Cinque Terre

Eragon 3 (Brisingr) - Hỏa Kiếm

Tác giả : Christopher Paolini
Thể Loại : Phiêu Lưu - Mạo Hiểm
Lượt xem : 9329
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


  • Chương 1: Cánh cửa tử thần

  • Chương 2: Bên lửa trại

  • Chương 3: Tấn công Helgrind

  • Chương 4: Phân vân

  • Chương 5: Kỵ sĩ và Ra’’zac

  • Chương 6: Độc hành

  • Chương 7: Thách đấu trường đao

  • Chương 8: Tin tức có cánh

  • Chương 9: Chạy trốn và né tránh

  • Chương 10: Vấn đề nan giải

  • Chương 11: Sói nòi

  • Chương 12: Kỵ sĩ rồng ơi, xin rủ lòng thương

  • Chương 13: Bóng tối của quá khứ

  • Chương 14: Đám đông huyên náo

  • Chương 15: Trả lời chất vấn của vua

  • Chương 16: Tiệc tùng cùng bằng hữu

  • Chương 17: Giữa đường nghe chuyện ngày xưa

  • Chương 18: Sửa sai

  • Chương 19: Quà tặng bằng vàng

  • Chương 20: Tôi cần một thanh gươm!

  • Chương 21: Những người khách bất ngờ

  • Chương 22: Lửa trên trời

  • Chương 23: Lễ thành hôn

  • Chương 24: Lời thì thầm trong đêm

  • Chương 25: Nhận lệnh

  • Chương 26: Dấu chân mờ ảo

  • Chương 27: Băng qua đồi núi

  • Chương 28: Vì tình yêu

  • Chương 29: Rừng đá

  • Chương 30

  • Chương 31: Máu trên đá

  • Chương 32: Vấn đề trước mắt

  • Chương 33: Hôn anh ngọt ngào

  • Chương 34: Glûmra

  • Chương 35: Hội đồng thị tộc

  • Chương 36: Bất tuân

  • Chương 37: Thông điệp trong gương

  • Chương 38: Bốn nhịp trống đánh

  • Chương 39: Tái hợp

  • Chương 40: Đăng quang

  • Chương 41: Những lời vàng son

  • Chương 42: Cây giá hành hình

  • Chương 43: Giữa các tầng mây

  • Chương 44: Đầu đá

  • Chương 45: Gia phả

  • Chương 46: Đôi uyên ương bất hạnh

  • Chương 47: Di sản kế thừa

  • Chương 48: Những linh hồn trong đá

  • Chương 49: Đôi tay của chiến binh

  • Chương 50: Cây của sự sống

  • Hai Rázac xuất hiện từ một đường hầm. Chúng lăm lăm hai thanh kiếm dài xanh xám, kiểu cổ trong hai tay dị dạng . Không như cha mẹ, Rázac có kích cỡ và hình dạng phỏng theo con người. Một thân hình trơ xương, đen như mun từ đầu tới chân. Chúng tiến ra chớp nhoáng, di chuyển lanh lẹ như một giống côn trùng. Eragon đã không phát hiện ra được bóng dáng của chúng. Hay chúng chỉ là ảo ảnh? Đưa hai tay lên khỏi đầu, Eragon kêu lớn “Brisingr” rồi phóng quả cầu lửa về phía Rázac… Diễn biến tiếp theo của truyện sẽ như thế nào, mời các bạn cùng khám phá trong Brisingr - Hỏa kiếm, phần tiếp theo của Eldest - Đại ca, và cũng là phần 3 của Eragon - Cậu bé cưỡi rồng.

     

    “… Roran quay nhìn chung quanh tìm đối thủ tiếp theo. Những cơ bắp trong anh rung lên với một niềm phấn khích mãnh liệt; mọi chi tiết chung quanh sắc nét, rõ ràng như được khắc lên thuỷ tinh. Anh cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại, không thể bị tổn thương. Thời gian dường như cũng giãn ra và chậm chạp, đến nỗi một con bướm đêm quýnh quáng, vỗ cánh bay qua, trông như đang bay qua mật ong chứ không phải là không khí.

    Bỗng có hai bàn tay chộp lấy lưng giáp sắt, kéo Roran khỏi lưng Hỏa Thuyết và quăng mạnh xuống đất, làm anh bật ra một tiếng hự. Thị giác Roran nhoà đi, tối sầm lại một thoáng. Tỉnh táo lại, Roran thấy tên lính đầu tiên bị anh giết đang ngồi trên ngực, bóp cổ anh. Nó che kín nguồn sáng Carn đã tạo ra trên nền trời. Một vầng hào quang bao quanh đầu và vai làm mặt nó chìm trong bóng tối. Roran không thể thấy gì ngoài hàm răng trắng nhởn nhe ra. Tên lính siết mạnh những ngón tay quanh cổ họng Roran. Roran há hốc miệng cố hít không khí.

    Anh sờ soạng tìm cây búa bị răng ra, nhưng không với tới. Gồng cứng cổ để tên lính không thể bóp anh chết vì ngạt thở, Roran rút dao găm từ thắt lưng, đâm xuyên qua giáp sắt, qua lớp áo da và thấu tới giữa những xương sườn bên trái của hắn. Tên lính không nao núng, không lỏng tay. Một tràng cười cực kỳ ghê tởm òng ọc thoát ra từ họng nó, làm bụng Roran lạnh toát vì khiếp đảm.

    Anh nhớ âm thanh đã nghe trước đây, khi nhìn Varden chiến đấu với những con người không biết đau đớn, trên cánh đồng cỏ bên dòng sông Jiet. Trong một thoáng, anh đã hiểu vì sao tụi lính này chọn một địa điểm đầy sơ hở như thế: Chúng bất cần dù bị lọt bẫy hay không, vì biết chúng ta không thể làm cho chúng bị đau đớn…” (Trích Tiếng cười của người chết)

    Bình luận