Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 89: Phiên ngoại 4


Quen biết rất nhiều năm rồi nhưng Tang Trĩ chưa từng thấy Đoàn Gia Hứa nổi giận. Thỉnh thoảng anh cũng bực mình, nhưng hết cũng rất nhanh, tốt tính đến mức không giống người bình thường.

Tang Trĩ không ngờ được rằng, có một ngày cô có thể nhìn thấy người phật sống này chính miệng nói:

—— " Chưa từng thấy anh nổi giận phải không? Rất đáng sợ."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần nổi trận lôi đình này đến vô cùng đột xuất.

Tang Trĩ từ đầu không nhận ra bởi vì khi anh nóng giận với lúc bình thường chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.

Nhưng dù thế đi nữa, vẫn bị anh dọa đến hoảng hốt.

Học kì 2, năm 3 đại học, bạn học cùng khoa bắt đầu loe ngoe đi tìm chỗ thực tập. Trước đây Tang Trĩ dự định sau khi tốt nghiệp cô sẽ ra trường tìm công việc kiếm tiền luôn, nhưng sau khi thương lượng cùng Đoàn Gia Hứa cuối cùng quyết định về Đại học Nam Vu thi nghiên cứu sinh.

Cho nên thời điểm các bạn đua nhau đi thực tập, Tang Trĩ đang miệt mài chuẩn bị bài luận để thi nghiên cứu sinh.

Chương trình học ít dần, đa số thời gian Tang Trĩ ở lại kí túc xá viết luận hoặc lên thư viện tìm tài liệu. Có đôi khi sợ mình thức đêm làm bài sẽ ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, vì vậy cô đến ở căn hộ của Đoàn Gia Hứa vài ngày.

Nửa học kì hai cứ như vậy qua đi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Trĩ ưng một đôi đồng hồ tình nhân trên mạng, dự định đến ngày kỷ niệm quen nhau sẽ tặng anh. Bởi vì giá cả hơi mắc, nên cô xin một việc làm thêm ở quán coffee gần trường.

Khi làm ở đây, cô vô tình quen một cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Tên là Nhậm Quang.

Mặc dù quan hệ này chỉ là hết sức tình cờ: cô gái làm thêm ở tiệm coffee và chàng trai vô tình ghé qua uống coffee.

Bởi vì Tang Trĩ xinh đẹp lại nhanh nhẹn lên được ông chủ sắp xếp lên quầy pha chế. Nhưng cô lại không phải người hay cười nói, luôn quy củ, lạnh lùng nên bị ông chủ nhắc nhở mấy lần, vì vậy cô chỉ có thể ép bản thân ngoài cười nhưng trong không cười với khách hàng.

Tang Trĩ có đôi núm đồng tiền khả ái, chỉ cần hơn cong miệng là lập tức lộ ra, hé ra một khuôn mặt vừa thành thuần vừa trong sáng, vô cùng  dễ thương.

Cậu thanh niên kia giống như vừa gặp Tang Trĩ liền trúng tiếng sét ái tình, lập tức bước lên xin Wechat. Dù đã bị Tang Trĩ cự tuyệt, lý do đương nhiên là cô đã có bạn trai, nhưng hình như cậu ta không tin.

Từ hôm đó, ngày nào cậu ta cũng đến quán coffee. Khi tiệm vắng khách cậu ta sẽ tranh thủ trò chuyện cùng Tang Trĩ.

Quán coffee này trả lương cũng không cao, vì vậy Tang Trĩ cũng không định làm thêm ở đây lâu, lại thêm cái người âm hồn bất tán suốt ngày bám dính, gây phiền phức cho cô này, vì vậy Tang Trĩ quyết định thôi việc.

Nhưng không biết câu thanh niên kia từ đâu hỏi được địa chỉ, tên, lớp của cô. Vì vậy sau này mỗi ngày hắn đều đến chờ cô ở dưới cổng kí túc xá. Lại còn thường xuyên nhờ người mang quà đến cho cô, hoặc đứng dưới cổng kí túc, chờ cô đi qua, chạy ra chặn đường. Chưa hết, cậu ta còn xin được cả thời khóa biểu của cô, thi thoảng lại xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, giả bộ “ngẫu nhiên gặp mặt.”

Tang Trĩ có không ít chàng trai theo đuổi, nhưng lần đầu bị một người chai mặt, lại quấn người thế này theo đuổi. Bình thường, các anh chàng khác biết cô đã có bạn trai sẽ lặng lẽ từ bỏ. Nhưng mặc cho cô thể hiện thế nào chăng nữa, hoặc có lẽ vì tuổi còn nhỏ, càng cấm cản, cự tuyệt thì càng khơi mào quyết tâm của cậu ta.

Đoàn Gia Hứa gần đây rất bận rộn, vì vậy hai người cũng ít gọi điện thoại cho nhau hơn.

Tang Trĩ đã từng đề cập chuyện này cho Đoàn Gia Hứa biết, anh dò hỏi tình hình, cô cũng chỉ đơn giản nói đã từ chối cậu ta rồi. Dù gì hai người đang ở xa nhau, cô sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, mà bản thân cô cũng cảm thấy mình có thể xử lý nhanh gọn vấn đề này.

Tình hình này kéo dài đến mấy tuần sau, Tang Trĩ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gọi trực tiếp cho Nhậm Quang: “Cậu nói đi, cậu muốn thế nào?”

Giọng nói của Nhậm Quang rất dễ nghe, trong sáng, thân thiện, hắn cười hì hì: “Học tỷ, chị cũng chủ động gọi điện cho tôi.”

Cô nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy phiền, ngữ khí không kiên nhẫn: “Tôi đã có bạn trai. Cậu hãy từ bỏ ý định đi, đừng khiến cậu khó xử, tôi khó chịu.”

Mặc cô nói khó nghe thế nào, Nhậm Quang cũng chẳng hề để ý: “Học tỷ, bạn trai chị đâu? 1 tháng này gặp chị nhiều lần như vậy, ngoại trừ tôi, cũng chẳng thấy có một sinh vật giống đực nào loe ngoe xung quanh chị cả.”

“Chưa từng nghe thấy từ yêu xa sao?”

“Yêu xa xác suất chi tay cao lắm.” Nhậm Quang vui vẻ tiến cử, “Chị thấy tôi thế nào?”’

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây: “Muốn nghe lời thật lòng?”

Nhậm Quang: “Tất nhiên, để xem học tỷ không thích chỗ nào tôi liền đổi chỗ ấy.”

“Không cần nói đâu xa, chỉ luận về tướng mạo, so với bạn trai tôi.” Tang Trĩ lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ, dư dùng một lưỡi đao vừa to, vừa sắc, thẳng thừng đâm thẳng vào tim đối phương, “Cậu ngay cả xách dép cho anh ấy cũng không xứng.”

Có lẽ bị đả kích quá lớn, về sau, Tang Trĩ không còn gặp lại Nhậm Quang nữa.

Cô nhẹ nhàng thở ra, như vất đi được một của nợ.

Cô cảm thấy cậu thanh niên này quá lỗ mãng, tự cao.

Có lẽ nghĩ rằng bản thân đẹp trai, lãng tử, thích một cô gái liền một mực muốn người đó cũng phải mê đắm mình, không từ kế sách nào tiếp cận cô ấy, dù cô ấy đã có bạn trai cũng đã thể hiện thái độ cự tuyệt ra mặt. Cho nên, Tang Trĩ không hề cảm thấy nửa điểm cảm giác tội lỗi, thi thoảng nhớ lại cô còn tiếc là mình không công kích cay nghiệt hơn.

Tóm lại đây cũng chẳng phải việc gì quan trọng, Tang Trĩ không để trong lòng, qua mấy ngày liền quăng sạch sẽ ra sau đầu.

Sau khi tiết kiệm đủ tiền, Tang Trĩ lập tức mua đôi đồng hồ tình nhân kia, nhưng vào ngày kỷ niệm quen nhau, hai người tựa hồ cũng không có cơ hội gặp mặt.

Bởi vì anh cả tháng lịch gặp đối tác đều kín mít, chưa kể công việc vận hàng công ty đang trong thời kì bận rộn nhất, còn cô thì túi bụi lo thi cử. Mà Nam Vu và Nghi Hà cách nhau xa như vậy, mỗi lần đến cũng vô cùng phiền phức, tốn thời gian. Vì vậy hai người đã thương lượng chờ cô nghỉ hè, sẽ bù lại.

Trước ngày kỷ niệm một hôm, Tang Trĩ đi sinh nhật một người bạn học tên Trương Bình. Cô được mời đến dự, địa điểm là nhà hàng gần trường.

Đến nơi, cô phát hiện Nhậm Quang cũng có mặt. Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái khá xinh xắn, khả ái, lấy danh bạn bè đến nhưng nhìn qua càng giống như là đối tượng yêu đương, có điều chưa công khai.

Bởi vì có chút việc bận nên Tang Trĩ đến trễ, cho nên tất cả các ghế đều đã có người ngồi, chỉ còn vị trí bên cạnh Nhậm Quang là còn trống. Cô nhấp môi dưới, đi qua ngồi xuống, tiện thể đem quà tăng Trương Bình.

Những người ở đây, Tang Trĩ đều quen biết, không phải là bạn học cùng khoa thì là bạn tham gia thi đấu các giải thi cùng, quan hệ cũng khá thân thiết.

Cô cúi xuống, dùng nước trà rửa bát, đũa.

Nhậm Quang ngồi bên cạnh, nghiêng đầu, nói với cô: “Học tỷ, cái này đã tráng rồi.”

Tang Trĩ gật đầu, vẫn tiếp tục tráng bát đũa của mình. Qua mấy giây, điện thoại di động trong túi đổ chuông, cô cúi đầu, nhìn tin nhắn gửi đến, bèn đứng dậy chạy ra ngoài cửa hàng.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Đoàn Gia Hứa: “Em đang làm gì đấy?”

Tang Trĩ quay lại nhìn các bạn đang chúc nhau trong phòng, không biết mấy giờ mới về đến kí túc xá, bèn nói: “Em đang ở kí túc, chuẩn bị tắm rửa, đọc xong sách sẽ đi ngủ.”

Sau nhiều lần nói chuyện cùng Đoàn Gia Hứa cô đúc rút ra kết luận, nếu cô nói hôm nay mình đi chơi về khuya, anh nhất định sẽ để ý, trạng thái làm việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Bởi vì anh luôn lo lắng cho cô, muốn cô an toàn, hai người ở xa như thế, anh không thể ở cạnh cô được, sợ không thể bảo vệ cô nếu có chuyện gì xảy ra.

Từ đó mỗi lần về muộn cô đều không nói với Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa cười, thanh âm ôn hòa: “Ừ. Hôm nay đừng ngủ sớm quá, anh về nhà sẽ gọi điện cho em.”

Tang Trĩ: “Vâng.”

Cô cất lại di động vào trong túi, trở về quán ăn.

Mọi người đang thi nhau chén chú, chén anh chúc mừng sinh nhật thọ tinh. Đây là quán đồ nướng, giữa bàn ăn là một mâm đồng lớn, chất chồng các loại xiên nướng phong phú.

Bàn bên cạnh đang chơi Mạo hiểm hay chịu phạt.

Một anh chàng rút trúng thẻ mạo hiểm, tiến đến xin wechat của Trang Trĩ, cả nhóm hồ hởi cổ động phía sau.

Tang Trĩ lễ phép cự tuyệt: “Thật xin lỗi. Tôi đã có bạn trai, không tiện trao đổi wechat.”

Bàn bên này mọi người chơi trò “Ai là nội ứng” nếu thua sẽ trừng phạt rất nặng.

Tang Trĩ không may bốc đúng vào thẻ nội ứng. Cô không giỏi nói dối, không bao lâu liền bị lộ.

Cả đám xúm lại bàn bạc xem nên phạt cô thế nào. Nhậm Quang nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng chủ động đề nghị: “Học tỷ, vậy hay thế này, chị gọi điện thoại cho bạn trai chị nói muốn chia tay, được không?”

Nghe thế, ý cười bên môi Tang Trĩ lập tức thu lại, lạnh lùng nhìn hắn.

“Không được à?” Nhậm QUang tỏ vẻ hiền lành, vô hại, rót đầy một chén rượu đưa cho cô, “Vậy liền uống rượu.”

Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh và xấu hổ.

Trường Bình nhíu mày, chủ động tiến lên hòa hoãn không khí: “Cái ý tưởng này hơi quá trớn rồi. Bỏ đi. Tang Trĩ, không cần uống, cậu hô to ba tiếng “Tôi là kẻ ngố” là được.

Tang Trĩ giật giật khóe miệng, cầm ly trước mặt uống một hơi, rồi nhìn về phía Trương Bình, từ tốn nói: “Coi như mình không thực hiện được, liền phải chịu phạt. Các cậu cứ chơi trước đi, mình ăn gì đó đã, bụng trống không uống rượu vào nên hơi cồn cào.”

Cô chưa ăn gì, giờ uống cạn 1 chén rượu đầy nên cảm thấy trong người hơi khó chịu.

Cô từ tốn cầm lên một xâu nướng, bỏ vào bát, bình tĩnh ăn. Tâm tình cô hôm nay hơi kém, mới vừa rồi suýt không tự chủ được đứng lên đi về, nhưng nghĩ nếu mình hành động vậy sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí nên cố nhịn xuống.

Ăn xong, Tang Trĩ mới đột ngột phát hiện, xâu nướng cô vừa đánh chén ngon lành là thịt bò.

Tang Trĩ ngừng động tác, nhưng lại nghĩ ăn một chút chắc không có vấn đề gì nên cũng chẳng để ý nhiều. Cô vươn tay, lấy thêm một xiên nướng khác.

Lúc này mọi người vừa chơi xong một ván. Nhậm Quang bị thua vì vậy phải cùng một cô gái uống rượu giao bôi. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng hành động tập thể thì vô cùng rõ ràng, chính là muốn để hắn vào cô bạn gái không chính thức kia uống với nhau.

Nhậm Quang tiếp nhận hai chén rượu, cầm lên một chén, một chén đẩy đến trước mặt Tang Trĩ, cởi mở nói: “Mình uống chung chứ?”

Toàn thể đám đông lại lần nữa rơi vào im lặng.

Tang Trĩ nhìn sang bên cạnh Nhậm Quang, cô gái kia nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, nhìn Tang Trĩ thêm vài phần địch ý.

Có lẽ vì bụng trống rỗng đã uống rượu cũng có thể vì nguyên nhân khác. Nháy mắt Tang Trĩ cảm thấy cực kì buồn nôn. Đầu cô ong lên, bỗng chốc không nghe rõ mọi người xung quanh nói gì, cô đứng lên, bình tĩnh nói: “Mình vào toilet một chút.”

Quán này không có nhà vệ sinh, vì vậy Tang Trĩ đành đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Chờ Tang Trĩ quay lại quán ăn, Trương Bình nhịn không được giọng điệu không hề khách khí, thẳng thắn nói: “Nhậm Quang, hôm nay cậu đến là để phá sinh nhật chị sao?”

“Không có a.” Nhậm Quang vô tội nói: “Em thấy học tỷ cả tối không nói chuyện gì, chỉ muốn đùa chị ấy một chút, để bầu không khí vui vẻ hơn thôi. Nào, nào, đừng nóng giận, em chỉ đùa thôi mà.”

Sau đó hắn đi đến bên cô gái kia, dỗ dành: “Nào, chúng ta uống một chén giao bôi đi.”

Vừa uống xong, Nhậm Mặc liền chú ý thấy điện thoại của Tang Trĩ để quên trên bàn, màn hình sáng lên, hiện lên tên người gọi “BẠN TRAI EM TÌM ĐẾN RỒI NÀY”.

Bạn trai em tìm em nha.

Đúng là rất ngọt ngào.

Nhưng Bảy chữ đó đập vào mắt hắn không khác một tảng băng vừa lạnh, vừa sắc, khiến cả người hắn khó chịu.

Hắn đúng là chưa từng gặp cảm giác này trước đây.

Nhậm Quang dán mắt lên màn hình điện thoại của Tang TRĩ, trào phúng một tiếng, sau đó vô thanh vô thức nhét điện thoại của cô vào túi quần, thản nhiên đứng lên nói: “Uống nhiều quá, em xin phép vào nhà vệ sinh.”

Ra đến cửa, Nhậm Quang ấn nút nhận điện, không mặn không nhạt nói: “Alo?”

Đầu kia dừng lại mấy giây, lịch sự hỏi: “Xin hỏi, anh là?”

Nhậm Quang bình tĩnh đáp: “Bạn trai của Tang Trĩ, bạn trai mới.”

Nghe thấy thế, đầu dây bên kia bỗng an tĩnh lại. Không bao lâu, Nhậm Quang nghe thấy tiếng cười rất nhẹ ở đầu bên kia, hắn không rõ cảm xúc sau tiếng cười ấy, chỉ biết đó là một tiếng cười rất nhạt, như nghe thấy điều gì đó cực kì hoang đường.

“Cậu nói, cậu là bạn trai của Tang Trĩ?”

“Nghe bạn gái tôi nói, anh liên tục gọi điện làm phiền cô ấy?” Nhậm Quang ngữ khí thản nhiên, đứng đắn nói: “Mặc kệ anh là ai, xin đừng quấy rối bạn gái tôi nữa. Cảm ơn.”

Nói xong, Nhậm Quang liền cúp điện thoại, tiện thể xóa lịch sử cuộc gọi. Nghĩ ngợi một lát, hắn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, còn rất ác ý, chặn số điện thoại của Đoàn Gia Hứa.

Tang Trĩ bắt đầu cảm thấy khó thở, vội vã đi rửa mặt. Vừa rồi ngồi đó không cảm nhận được rõ ràng, nhưng hiện tại đứng lâu cô cảm thấy có chút chóng mặt. Trên người cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cô cúi xuống xem xét, thấy trên tay bắt đầu xuất hiện từng mảng đỏ.

Tang Trĩ hít một hơi thật sâu. Hôm nay là cái vận cứt chó gì thế không biết.

Tang Trĩ không muốn trở về quán ăn nữa. Cô rút giấy lau mặt, tiện thể mở túi ra, định nhắn tin cho Trương Bình chào một câu. Lại không thấy điện thoại.

Cô ngừng động tác, đổ hết đồ trong túi ra, vẫn không thấy.

Lúc này, cô bỗng nhớ đến, hình như khi nãy cô vẫn để di động trên bàn. Trong lòng vẫn còn vô cùng bực bội, Tang Trĩ ép bản thân nhịn lại nóng giận, xoay người trở về quán.

Lượt chơi mới đã bắt đầu.

Tang Trĩ liếc mắt thấy điện thoại của mình ở trên bàn, cầm lên. Sau đó đi đến bên cạnh Trương Bình chúc mừng sinh nhật cô ấy, rồi trình bày sự tình, xin phép về trước.

Trương Bình tỏ ý xin lỗi, hạ giọng nói nhỏ: “Cậu thanh niên kia mình cũng không quen, là bạn của mình đưa hắn ta tới. Hôm nay thành thật xin lỗi cậu, khi nào có thời gian mình mời cậu đi ăn tạ tội nhé.”

Tang Trĩ cười: “Không sao, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng để ảnh hưởng đến tâm tình.”

Chú ý đến động tĩnh bên này, Nhậm Quang cất giọng: “Học tỷ định đi à? Không phải chứ, tôi chỉ đùa một chút, không có ý gì.”

Tang Trĩ giả vờ không nghe thấy, quay ra tạm biệt những người khác.

Nhậm Quang lại như không hiểu ý, dây dưa không dứt: “Học tỷ, chị có nhất định phải tỏ thái độ thế với tôi không?”

Trương Bình vỗ bàn: “Thôi đi.”

Kệ ầm ĩ bên trong, Tang Trĩ đi ra khỏi cửa hàng.

Đi được một đoạn cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy theo sau mình, cùng tiếng gọi của Nhậm Quang: “Học tỷ, chị đừng nóng giận, được không? Chị nhìn xem, tất cả mọi người đều đã quay ra trách tôi rồi.”

Tang Trĩ áp chế tâm tình khó chịu, nói: “Cậu trở về đi.”

“Đã trễ thế rồi, tôi đưa chị về.” Nhậm Quang nói, “Xem như xin lỗi chị hôm nay, đùa quá trớn.”

“Không cần.”

Lời này vừa nói xong, Nhậm Quang đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, tri kỷ nói: “Học tỷ, có phải chị uống quá chén, làm sao đứng cũng không vững thế? Nào vịn vào tôi này.”

Tang Trĩ hất tay hắn ra. Phản ứng giống như vừa động vào cái gì đó vô cùng bẩn thỉu. Tang Trĩ lui về phía sau một bước, hỏa khí bốc lên, gằn từng chữ nói: “Cậu cho rằng mình là ai?”

Nhậm Quang khẽ cười.

“Cậu có biết cái gọi là “Tự mình hiểu lấy” không? Cái đức hạnh này của cậu _” Tang Trĩ quét mắt, đáy mắt hiện lên mấy phần trào phúng, “Không đáng để tôi nể mặt đâu.”

“Không nhìn trúng tôi? Vậy thì sao.” Mặc cho ánh mắt Tang Trĩ dần lạnh xuống, hắn bước lên kéo mạnh cô vào lồng ngực, thấp giọng nói, “Tôi thích là được.”

Đoàn Gia Hứa thức trắng mấy đêm cố hoàn thành xong tất cả hạng mục công việc. Lúc rời khỏi công ty, anh đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vì để kịp chuyến bay, cũng không tạt qua nhà tắm rửa, mà ra thẳng sân bay, dự định ngủ trên máy bay luôn.

Bởi vì lúc trước không chắc chắn có thể đến Nghi Hà với cô không nên anh không nói cho cô biết. Giờ đã giải quyết ổn thỏa, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, vì vậy máy bay vừa hạ cánh liền vội vàng gọi cho cô. Nhưng nào biết, cô đã về kí túc xá lại còn đúng giờ chuẩn bị đi ngủ, thời gian biểu y hệt một bà lão.

Nhưng vì sắp được nhìn thấy cô, tâm trang anh vô cùng vui vẻ. Đến khi đến cổng ký túc xá, anh mới gọi điện thoại cho cô, bảo cô xuống dưới.

Ngoài dự liệu của anh, người trả lời điện thoại là một chàng thanh niên.

Ngữ khí tùy tiện, lại có chút ngây thơ, ngông cuồng tuyên bố nói Tang Trĩ là bạn gái hắn. Tin tức này làm anh suýt bật cười thành tiếng.

Sau đó cúp điện thoại.

Đoàn Gia Hứa cũng không tức giận, chỉ cảm thấy hoang đường.

Nhưng khi Đoàn Gia Hứa gọi lại cho Tang Trĩ điện thoại lại không liên lạc được, anh dần cảm thấy không ổn. Nhóc con này vừa rồi còn bảo anh là đang ở trong kí túc xá, chuẩn bị đi ngủ, không đến một giờ, liền nhảy ra một tên đàn ông khác bắt điện thoại của cô.

Cho nên, có thể suy ra, cô vốn không hề ở kí túc xá.

Nhưng lý do, Đoàn Gia Hứa cũng đoán ra được.

Đơn giản vì cô sợ anh lo lắng, cảm thấy đi gần trường thì chắc không có vấn đề gì, nên dứt khoát lừa anh, để anh ở Nam Vu an tâm làm việc.

Đoàn Gia Hứa cực kì tín nhiệm cô.

Nhưng anh không tin người khác.

Nghe điện thoại của cậu thanh niên kia xong anh bỗng cảm thấy bất an và không thoải mái.

Hiện tại Đoàn Gia Hứa không liên lạc được với Tang Trĩ, cũng không biết cô đang ở đâu.

Loại cảm giác này khiến tâm trạng lo lắng của anh càng chất chồng lên.

Đoàn Gia Hứa cắn môi, trực tiếp gọi cho Ninh Vi. Bên kia rất nhanh bắt máy, tựa hồ là không nghĩ anh sẽ gọi, vì vậy chần chờ nói: “Chào anh.”

“Thật xin lỗi, muộn thế này còn quấy rầy em.” Đoàn Gia Hứa nói, “Hiện tại anh không liên lạc được với Tang Trĩ, có hơi sốt ruột. Em có biết cô ấy đi đâu không?”

“A? Hôm nay cô ấy đi sinh nhật bạn.” Ninh Vi nói, “Nhưng không nói đi đâu.”

“Cám ơn em.”

“Bình thường, chúng em đều tổ chức gần trường, khẳng định không xa khu này đâu. Anh đừng lo, toàn bạn bè thân thiết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Để em hỏi giúp anh địa chỉ.”

Đoàn Gia Hứa cám ơn, sau khi cúp điện thoại, anh chạy đến khu ăn uống gần trường.

Nghĩ đến thanh niên thiếu tỉnh táo, lại bốc đồng kia, Đoàn Gia Hứa lo lắng cho Tang Trĩ hơn. Dù sao cô sẽ không đưa điện thoại cho người khác, cũng sẽ không để người khác nói những lời tổn thương anh.

Mà hiện tại trời cũng đã khuya.

Gần đại học Nghi Hà hàng quán không nhiều, cũng không ít nhưng cũng đủ khiến việc tìm một người không rõ địa chỉ chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Mắt phải của anh nháy liên tục.

Tìm thêm một lúc, điện thoại rung, là tin nhắn của Ninh Vi, nhắn địa điểm quán ăn sinh nhật.

Cùng lúc đó, cách chỗ anh đứng không xa, Đoàn Gia Hứa phát hiện ra Tang Trĩ. Cô bị một thanh niên lạ mặt nắm cánh tay, hình như Tang Trĩ rất khó chịu hất văng tay người kia ra. Cậu thanh niên kia hình như rất giận giữ nắm tay cô lần nữa, sau đó kéo mạnh cô vào lồng ngực.

Chính là dáng vẻ theo đuổi không thành, nên tức giận.

Đoàn Gia Hứa thở nhẹ ra, lại vì tình cảnh trước mặt, mắt nóng lên. Lý trí lúc bình thường tại hoàn cảnh này bỗng chốc bị lửa giận đốt sạch, đáy mắt hắn âm trầm, cố nén cảm xúc muốn giết người, nhanh chân chạy lại phía Tang Trĩ.

Tang Trĩ tránh vòng ôm của Nhậm Quang, dùng hết toàn lực cho hắn một cái bạt tai.

Đầu Nhậm Quang lệch sang một bên, khóe môi dính máu. Mắt hắn ánh lên vẻ không thể tin nổi, lâp tức giơ tay lên.

Nhưng hắn chưa kịp có hành động tiếp theo thì bên cạnh Tang Trĩ bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Nhanh như cắt, khi hắn còn chưa kịp định hình đã đá mạnh vào bụng hắn một cước.

Hắn không kịp phòng bị, rên lên một tiếng, ngã ra đường.

Sau đó, Đoàn Gia Hứa xoay đầu về phía Tang Trĩ, nhanh chóng quan sát khuôn mặt cô, hoàn hảo không có vấn đề gì: “Hắn có đánh em không?”

Không biết tại sao Gia Hứa lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng tinh thần Tang Trĩ nháy mắt được thả lỏng, run rẩy nói: “Không sao.”

Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm cánh tay cô: “Tay sao thế?”

Tang Trĩ sụt sịt nói: “Dị ứng.”

“Ra bên kia chờ anh.” Đoàn Gia Hứa vuốt đầu cô, trấn an nói, “Đừng sợ.”

Nói xong, anh bước lại, ngồi xổm trước mặt Nhậm Quang.

Cú đá vừa rồi Đoàn Gia Hứa dùng sức không nhỏ, Nhậm Quang bị đau ôm bụng rên rĩ vẫn chưa thể đứng lên được. Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm Nhậm Quang, khóe môi chậm rãi cong lên, giọng nói lạnh đến cực điểm: “Bạn học, cậu đây là định khi dễ ai.”

Nhậm Quang nổi nóng, giơ chân đá Đoàn Giá Hứa: “Con mẹ nó, thằng bệnh.”

Đoán được động tác của hắn, Đoàn Gia Hứa trực tiếp dẫm lên chân hắn. Khuôn mặt Đoàn Gia Hứa vẫn cười rất đỗi ôn hòa, ánh mắt hoa đào sáng như sao, toàn thân toát lên vẻ đẹp nhã nhặn, tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, nhưng hành vi thì hoàn toàn không phù hợp.

Nghe Nhậm Quang bên dưới rên lên thống khổ, Đoàn Gia Hứa mới từ từ nhấc chân, nắm lấy tóc hắn, kéo đầu hắn ngẩng lên đối diện cùng mình, hỏi lại lần nữa: “Cậu định khi dễ ai?”

Người vây quanh xem hầu hết đều là sinh viên. Trong tiệm, ông chủ nghe thấy xô sát, liền chạy ra khuyên can, sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình.

TRương Bình cũng chạy ra. Nhận ra Đoàn Gia Hứa, lại sợ náo loạn quá sẽ phải ra đồn tường trình, nhịn không được nói: “Gia Hứa ca, bỏ qua đi.”

Đoàn Gia Hứa giống như không nghe thấy. Anh vốn cực kì anh tuấn, lúc này nét mặt phá lệ bình dị, ôn hòa, nhưng lực đạo trên tay thì không chút nhân nhượng, ánh mắt chỉ toàn là ngoan lệ và lạnh lùng.

Giống như một thiên thần bò lên từ địa ngục.

Tang Trĩ cũng sợ xảy ra chuyện không mong muốn, sốt ruột gọi: “Đoàn Gia Hứa!”

Nghe thấy tiếng cô, anh mới chịu nới lỏng bàn tay. Anh nhẹ nhàng chớp mắt, buông tóc Nhậm Quang ra, khoát tay, cười khẽ: “Được rồi, hôm nay thế là đủ, không sẽ hù dọa Chỉ CHỉ nhà chúng ta mất.”

“…”

“Còn có, nói cho cậu hay. Bạn gái tôi có ngứa chân _” Đoàn Gia Hứa cầm lấy vạt áo Nhậm Quang, lau vệt máu trên tay, ồn tồn lễ độ nói, “Cũng ngại dẵm lên thứ nhục nhã, bẩn thỉu như cậu.”

Nhậm Quang, mặt mũi, chân tay đầy vết thương. Hắn xem ra vô cùng cay cú, lồng ngực phập phồng, hổn hển nói: “Tôi muốn báo cảnh sát.”

Tang Trĩ chạy lên đứng chắn trước mặt Đoàn Gia Hứa, hoàn toàn không sợ phiền phức nói: “Được, vừa hay, tôi cũng muốn tố giác cậu tội quấy rối tình dục.”

Trương Bình phụ họa: “Học đệ, vừa rồi tất cả mọi người ở đây, ai cũng chứng kiến cậu gây sự với Tang Trĩ trước.”

Những người tham gia sinh nhật Trương Bình tối nay đều đồng tình, rõ ràng hôm nay Nhậm Quang ba lần bảy lượt quấn lấy Tang Trĩ không chịu buông.

Những người còn lại tiến lên khuyên nhủ.

Một cô gái khác chạy ra nói: “Học tỷ, chị đi trước đi, chúng em khuyên cậu ta vài câu là được.”

Đoàn Gia Hứa không sợ, ngược lại vô cùng có tướng hóng bát quái, không làm to chuyện nhất định không xong. Thời điểm mọi người khuyên, anh lại cực kì hào hứng đưa điện thoại cho Tang Trĩ: “Em báo đi.”

Tội làm tổn thương da thịt cùng lắm là bồi thường, nhưng quấy rối tình dục ấy à…. Không nghiêm trị là không được.

Ngược lại, lúc này, Nhậm Quang lại lo lắng, nếu Tang Trĩ thật sự tố cáo mình tội quấy rối. Giả dụ bản án được lập, truyền đến trường học thì quả thật không được hay ho. Hắn nhìn chằm chằm Đoàn Gia Hưa, một tiếng cũng không nói, chỉ nghiến răng biểu lộ sự không cam lòng, chỉ bật ra được một câu: “Đồ thần kinh.”

“Chỉ cần cậu còn làm phiền cô ấy một chút thôi.” Đoàn Gia Hứa cười, “Tin đi, tôi sẽ cho cậu vào tù bóc lịch.”

Tang Trĩ lần đầu thấy Đoàn Gia Hứa tức giận như vậy. Cô dùng lực kéo tay anh, cũng biết anh đang nổi nóng, nên chỉ nhẹ nhàng nói: “Cái gì mà vào tù bóc lịch chứ.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô: “Người này quấn lấy em bao lâu rồi?”

“…” Tang Trĩ sững sờ, hồi tưởng lại, “Chừng một tháng, nhưng có 1 khoảng thời gian không chạm mặt.”

Đôi mắt Đoàn Gia Hứa không có biểu hiện gì cả, chỉ nhàn nhạt nói: “Tại sao không nói với anh?”

Tang Trĩ thành thật đáp: “Sợ anh không vui.”

“Trước đó hắn ta có khi dễ em không?”

“Không có.” Tất cả ủy khuất của cô vì mấy lời này của anh mà bốc hơi mất tăm, mất tích thầm nói: “Em đâu dễ bị bắt nạt như thế.”

“Em uống rượu?”

“Chỉ uống một chén.” Tang Trĩ nói, “Nhưng vì chưa ăn gì nên thấy hơi khó chịu.”

“Ừ.”

Thấy biểu hiện của hắn không đúng lắm, Tang Trĩ hỏi: “Mình đi đâu?”

Đoàn Gia Hứa: “Bệnh viện.”

Vết đỏ trên người cô càng ngày càng hiện rõ, nhìn qua mà chính cô cũng giật mình.

Tang Trĩ lắc đầu: “Mua thuốc uống là được rồi, em không muốn đi bệnh viện.”

Đoàn Gia Hứa gật đầu đồng ý cũng không ép cô.

“Sao anh lại tới, không phải bảo là không có thời gian sao?”

“Tranh thủ một chút.”

“Ờ.” Tang Trĩ suy tư, giải thích cho anh, “Em không định lừa anh. Em chỉ là cảm thấy hôm nay rất muộn mới trở về, sợ anh bên kia lo lắng, mà quán này cũng ngay gần trường học, không có gì mất an toàn cả.”

Đoàn Gia Hứa không mặn không nhạt trả lời: “Anh biết.”

Nhìn thấy anh đến, Tang Trĩ cực kì vui mừng, chút ủy khuất nhỏ nhoi này phút chốc tan thành mây khói. Cô bắt đầu ríu rít kể hắn nghe những chuyện xảy ra gần đây, đôi mắt cong cong, cảm xúc dần khá hơn.

Thỉnh thoảng, Đoàn Gia Hứa đáp lại vài câu, nhưng chủ yếu là chăm chú lắng nghe.

Sau khi qua tiệm thuốc mua thuốc, hai người trở về căn hộ của Đoàn Gia Hứa.

Tang Trĩ ngồi vào ghế sopha, nhìn cả người mẩn đỏ, có chút buồn bực: “Em ăn xong xâu thịt nướng mới biết là thịt bò.”

Đoàn Gia Hứa cầm hai bình nước đi đến, rót thêm nước ấm vào đưa cho cô.

Sau đó vươn tay bắt lấy tay cô, nhắc nhở: “Đừng cào.”

Tang Trĩ ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng.”

Tang Trĩ chăm chú nhìn anh, thuận miệng hỏi: “Khi nào anh về Nam Vu.”

Đoàn Gia Hứa: “Chưa nghĩ ra.”

“Vậy mai chúng ta ra ngoài chơi, được không?”

“Ừm.”

Tang Trĩ lại nói với anh vài chuyện nữa, mới tinh tế phát hiện tâm tình anh hình như không vui vẻ, nói chuyện chỉ đáp cho có.

“Uống thuốc.”

Tang Trĩ đổ thuốc vào miệng, uống nước, sau đó do dự nói: “Anh vẫn còn tức giận sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Anh tức cái gì?”

“…” Giọng điều này, Tang Trĩ khẳng định mình đoán đúng.

“Đang yên lành tại sao anh lại giận rồi.”

Đoàn Gia Hứa không trả lời, chậm rãi đứng lên, đi vào phòng bếp: “Đi tắm đi, rồi tí xoa thuốc.”

Tang Trĩ vô thức đi theo anh, lo sợ bất an nói: “Anh đang giận em à?”

“Không.”

“Chỉ vì em nghĩ hai chúng ta cách nhau xa như thế, mỗi lần trò chuyện với anh chỉ muốn kể cho anh nghe những chuyện vui vẻ, tốt đẹp nhất.” Tang Trĩ cũng đoán ra nguyên nhân anh giận, nũng nịu, giật giật góc áo anh, nhẹ nhàng nói, “Mà thật sự cũng không xảy ra vấn đề gì lớn…”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy chuyện vừa rồi tính là gì?”

Tang Trĩ nhỏ giọng: “Vì em không ngờ thằng nhóc ấy lại như thế.”

“Ngờ gì mà ngờ? Đã thành thế này,” Đoàn Gia Hứa thu tầm mắt, lấy một số nguyên liệu trong tủ lạnh ra, lời nói không có nửa điểm đùa cợt, “Về sau có chuyện gì cũng phải nói với anh.”

Giọng anh vẫn bình thản nhưng lại có cảm giác không giận mà uy. Tang Trĩ yên lặng nhìn anh, lí nhí nói: “Về sau em sẽ không như thế nữa.”

Đoàn Gia Hứa không nhắc tiếp, chỉ nói: “Đi tắm đi.”

Một chút ủy khuất vừa rồi tan đi nay lại vì sự chỉ trích của anh làm bùng lên, mũi Tang Trĩ cay cay, giọng hơi nghẹn lại nói: “Xin lỗi anh.”

Nghe tiếng cô, Đoàn Gia Hứa nhìn qua, mặt không biểu cảm nói: “Không được khóc.”

Vành mắt bắt đầu đỏ hoe, thấy anh nói vậy nước mắt bắt đầu tí tách rơi. Tang Trĩ tủi thân cúi đầu lau đi, nhịn xuống nói: “vậy em đi tắm đây.”

Đoàn Gia Hứa nắm cằm cô, để cô ngẩng lên đối mặt với mình.

“Còn khóc?”

Lần này Tang Trĩ không nhịn được nữa, thút thít rơi lệ ấm ức nói không lên lời.

Đoàn Gia Hứa khẽ thở dài, nét mặt cũng giãn ra: “Anh quá hung dữ rồi?”

Cô trầm mặc mấy giây, lắc đầu.

Đoàn Gia Hứa: “ Thế sao khóc?”

“Chẳng phải anh rất bận sao?” Tang Trĩ nói rất chậm bởi vì nức nở, nên nói chuyện có phần mơ hồ, không nghe rõ, “Em không nỡ để anh mỗi ngày đã phải bận rộn công việc lại còn phải lo lắng sự tình bên đây nữa...”

“...”

“Không phải anh tức giận với em, vừa rồi anh chỉ là,” Đoàn Gia Hứa khàn giọng, “Có chút sợ hãi.”

Không liên lạc được với em, cũng không biết em ở đâu. Nhận được một cuộc điện thoại như thế, sau đó bị chặn liên lạc. Tìm bao nhiêu lâu, cuối cùng khi tìm thấy lại chứng kiến cô bị một tên con trai xa lạ quấy rầy.

Đoàn Gia Hứa cảm thấy bất lực.

Cuối cùng phải nhờ bạn cô liên lạc mới có thể tìm thấy cô.

Vừa thấy cô khóc, Đoàn Gia Hứa liền không thể cứng rắn được nữa, anh dịu giọng dỗ dành: “Đừng khóc, anh xin lỗi, anh không nên hung dữ với em.”

Cô vừa khóc, vừa cáo trạng anh: “Hôm nay em đã xui xẻo như thế rồi, anh còn mắng em. Em thấy khó chịu trong người, anh cũng mặc kệ, chỉ biết hung dữ với em.”

Đoàn Gia Hứa hôn cô một cái: “Chỗ nào không thoải mái.”

“Dạ dày không thoải mái, muốn nôn.”

“Được để anh đi nấu canh giải rượu. Nếu vẫn không thoải mái, mình sẽ uống thuốc, được không?”

“Cả người em đều khó chịu, huhuhu...”

“vậy đi tắm, tắm xong anh bôi thuốc cho em...”

Tang Trĩ cọ cọ nước mắt, nước mũi lên người anh, nhịn không được nói: “Khi anh tức giận thật là đáng sợ.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Dọa em sợ rồi?”

“Không.” Tang Trĩ sụt sịt mấy cái, “Nhưng anh hung dữ với em, khiến em khóc nhè.”

“Em đang uy hiếp anh đấy à?”

“Em không có.”

“Sau này có chuyện gì đều phải thành thật nói cho anh biết.”

“...”

“Nghe chưa?”

“...Vâng.”

Mặt mày Đoàn Gia Hứa dần giãn ra, cà lơ, cà phất nói: “Em đừng cho anh cơ hội để hung dữ với em, nghe không?”

Chờ khi Tang Trĩ về phòng, Đoàn Gia Hứa quay trở lại phòng khách, cầm lấy di động của cô, anh mở máy, bỏ chặn số điện thoại mình.

Nhìn tên lưu danh bạ của cô lưu anh, khóe môi khẽ cong lên.

Tang Trĩ tắm rửa qua loa, rồi nhanh chóng đi ra ăn chén canh giải rượu Đoàn Gia Hứa nấu cho. Sau đó bị anh gọi ra so pha bôi thuốc.

Vừa bôi, Đoàn Gia Hứa vừa cau mày nói: “Lần sau còn gan ăn thịt bò nữa, anh sẽ đánh mông cho chừa.”

Tang trĩ hốc mắt vẫn còn phiếm hồng, trừng to không tin nói: “Anh nỡ đánh em thật.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “vậy đừng để việc này có lần sau nữa.”

“Tóm lại là anh không nỡ nha.”

“Hừ.”

Tang Trĩ cười lên, nhìn hắn chăm chú, khẽ gọi: “Đoàn Gia Hứa.”

“Gì?”

“Em mua một đôi đồng hồ tình nhân, nhưng đang để ở kí túc xá. Ngày mai mang cho anh.”

“Được.”

“Anh mua gì cho em rồi?”

“Một sợi dây chuyền.” Đoàn Gia Hứa nói, “Chút nữa đeo cho em.”

“Ừ.” Thoa xong, Tang Trĩ đổi tay, chậm rãi nói, “Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Buổi sáng em ngủ quên, lên lớp trễ, bị giáo sư mắng. Sau đó thì mất phiếu ăn. Lúc đi qua sân thể dục bị bóng rổ đập vào đầu. Đi sinh nhật bạn thì gặp trúng một tên đáng ghét.”

Đoàn Gia Hứa chăm chú thoa thuốc cho cô, thuận miệng nói: “Đáng thương quá mà!”

“Nhưng em cảm thấy thật ra hôm nay cũng không tệ?”

“Hử?”

Tang Trĩ nhỏ giọng: “Nhìn thấy anh, liền cảm thấy hôm nay quả là một ngày vừa may mắn lại hạnh phúc.”

Dù thời gian gặp anh chỉ chiếm một phần thật nhỏ của ngày hôm nay, nhưng lại khiến cho tất cả mọi thứ đã xảy ra bỗng chốc lu mờ, tất cả chỉ vì sự xuất hiện của anh mà không còn ý nghĩa. Tâm tình chỉ vì anh mà ấm áp, vui vẻ.

Bình luận