Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 88: Phiên ngoại 3


Tang Trĩ nhớ chuyện Đoàn Gia Hứa giả làm anh trai giúp cô đến gặp thầy giáo, nhưng lại quên mất chuyện Phó Chính Sơ lúc ấy cũng ở đó. Nhưng cũng đã 7-8 năm rồi, cô quên cũng là chuyện bình thường mà.

Nhưng vừa nghe thấy Đoàn Gia Hứa nhắc đến, từng hồi ức lại ùa về.

Cô trầm mặc mấy giây: “Anh vừa nhớ ra à?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy phản ứng của anh, Tang Trĩ đột nhiên hiểu ra. Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, còn tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại: “Vậy sao ban nãy anh không giải thích một chút?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Anh sợ đấy là do mình nghĩ nhiều thôi.”

Lí lẽ cực kì hùng hồn.

Nhưng rõ ràng đã đoán trúng suy nghĩ của Phó Chính Sơ rồi.

Tang Trĩ hít một hơi thật sâu, nhịn không được cấu vào tay anh: “Anh đứng giả bộ nữa.”

Cô không mạnh tay, chỉ như gãi ngứa cho hắn. Đoàn Gia Hứa cũng không tránh, nhưng lại giống như bị nhột thật, cười đến mức không thở nổi, thều thào nói: “Để cho bạn học của em bổ não một phen.”

Tang Trĩ cũng cảm thấy như thế rất hoang đường: “Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào chứ?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng mà suy đoán này cũng thú vị đấy chứ.”

“...” Tang Trĩ tức giận nhưng lại không xả ra được. Cô không thèm để ý đến anh nữa, cúi xuống nghịch điện thoại, đang định tìm cửa sổ trò chuyện của Phó Chính Sơ thì hắn đã nhắn tới trước.

Phó Chính Sơ: [Cậu...]

Phó Chính Sơ: [Ban nãy có nhiều người quá mình không dám nói.]

Phó Chính Sơ: [Cậu như vậy không được đâu. Nếu như ba mẹ cậu biết được thì sao? Hơn nữa chuyện này cũng không hợp với luân thường đạo lý. Là bạn của cậu, mình khuyên cậu thật lòng đấy, quay đầu là bờ đi.]

Phó Chính Sơ: [Cậu giới thiệu quang minh chính đại như vậy không sợ bị người ta biết được sao? Nói thật bây giờ mình cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình mới là người có vấn đề không nữa.]

Mấy phút sau.

Phó Chính Sơ: [Cmn chứ! Càng nghĩ càng thấy...]

Phó Chính Sơ: [Cậu tự suy nghĩ lại kỹ càng đi. Cậu cũng không cần quá lo lắng, mình sẽ không nói với ai đâu.]

Thái dương của Tang Trĩ giật giật mấy cái, nhắn tin lại: [Không phải như cậu nghĩ đâu. Đấy không phải anh trai mình, mà là bạn của anh trai mình. Trước kia anh ấy chỉ giả làm anh trai tớ để đến gặp thầy giáo thôi.]

Sau khi gửi tin nhắn, Tang Trĩ tắt điện thoại, quay sang nhìn Đoàn Gia Hứa.

Có lẽ sợ cô giận thật, Đoàn Gia Hứa cũng không dám cười đùa nữa, thành thành thật thật nhìn cô.

Nhưng Tang Trĩ cũng không nhắc tới chuyện ban nãy nữa. Cô nhìn Đoàn Gia Hứa, lạnh nhạt nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Đoàn Gia Hứa lái xe đến gần công ty.

Gần một tháng rồi hai người không gặp nhau. Dừng xe, anh không vội vã xuống luôn mà vòng sang tháo đai an toàn cho Tang Trĩ. Trong thoáng chốc, khoảng cách được rút ngắn, anh nhìn sâu vào mắt cô, tiến gần hơn.

Ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Đoàn Gia Hứa hơi nghiêng đầu, chóp mũi cọ lên da cô, mang theo hơi thở nóng hổi và nhàn nhạt mùi thuốc lá quen thuộc. Bờ môi tưởng chừng như muốn dán tới nhưng ngay lúc này chững lại.

Như gần như xa.

Không khí mập mờ như men rượu.

Hầu kết Đoàn Gia Hứa khẽ nhấp nhô. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhu hòa thấm lên khuôn mặt anh, đôi mắt nhuốm màu ánh sáng. Anh lưu luyến vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ cười rồi sát lại.

Cử chỉ không thể giải thích được.

Tất cả cảm xúc, theo từng cử động, cứ như đang trào lên trong lồng ngực.

Nhưng không kịp.

Vì cô đột nhiên đưa tay lên che miệng anh lại

Rõ ràng là Đoàn Gia Hứa sững lại, đôi mắt nâng lên nhìn cô. Trông có vẻ vô hại nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm.

Tang Trĩ lên tiếng: “Bây giờ anh đừng có hôn em.”

Đoàn Gia Hứa không gạt tay cô ra, vừa nói chuyện vừa thổi hơi nóng vào lòng bàn tay cô: “Sao vậy?”

“Em đột nhiên nhớ tới những lời bạn họ vừa nói với em,” Tang Trĩ là người thù dai, cố ý nói: “Em chẳng biết anh là ai cả. Mà cứ nhìn thấy anh là lại nhớ tới anh trai em, nên em nghĩ anh vẫn nên cách xa em ra một chút.”

Đoàn Gia Hứa ra chiều suy nghĩ: “Nghiêm trọng vậy sao?”

Tang Trĩ nghiêm mặt gật đầu.

Lông mi anh khẽ giật, rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên bờ môi cô, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Không khí trầm mặc không duy trì được bao lâu.

Chỉ trong chớp mắt, Đoàn Gia Hứa đã kéo tay cô xuống áp lên ngực anh, kéo cả người cô lại gần. Tang Trĩ còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã dán tới.

Đầu lưỡi quen thuộc lách qua kẽ hở giữa đôi môi, tiến vào bên trong càn quét, quấn quýt đầu lưỡi cô, triền miên.

Mắt Tang Trĩ còn chưa nhắm lại, há miệng lấy hơi lại bị anh thừa cô tấn công càng mãnh liệt.

Lúc hôn, anh luôn thích mân mê vàng tai cô hoặc vuốt ve làn da sau gáy. Môi lưỡi giao nhau, vừa tỉ mỉ lại vừa kiên nhẫn xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng, lực đạo cùng ngày càng gia tăng, không còn ôn như như ban đầu.

Tựa như công thành đoạt đất, xâm chiếm, nhấm nháp.

Cô muốn đẩy anh ra nhưng cằm đã bị anh giữ lại, càng mạnh mẽ lần tới.

Đầu óc Tang Trĩ trống rỗng, không tự chủ được hơi ngửa lên phối hợp với anh.

Không biết qua bao lâu, Tang Trĩ khẽ cắn môi dưới của cô, rồi mới lui lại. Ánh sáng vẫn nhu hòa như thế, làm cho đôi con người càng thêm sâu thăm thẳm, đôi môi đỏ tươi ướt át đầy câu dẫn.

Tất cả những bực tức trong lòng Tang Trĩ, rất không có cốt khí, tan biến thành hư không.

Sau đó, Tang Trĩ nghe thấy anh nói: “Bây giờ ——”

Cô giương mắt.

Đoàn Gia Hứa cong môi, cặp mắt hoa đào lấp lánh, cười vô cùng họa thủy.

“Nhớ ra anh là ai chưa?”

- -----------------------

Sau một trận mưa lớn, tiết trời vào thu, không khí cũng bớt khô hơn. Khi những chiếc lá lụi tàn, nhiệt độ xuống thấp, năm mới lại cận kề.

Không khí lạnh ập tới.

Không giống mùa đông phương bắc, ở phương nam vừa ẩm vừa lạnh, nếu không mặc đủ dày sẽ cảm giác như khí lạnh từ lỗ chân lông thấm vào tận xương tủy.

Năm nay là mùa đông lạnh nhất tại Nam Vu trong vòng 17 năm qua.

Phải rất nhiều năm sau, Đoàn Gia Hứa mới được cảm thụ lại cái lạnh như thế.

Năm mới là một dịp vui vẻ.

Loại cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ này...

Đoàn Gia Hứa đón năm mới tại nhà họ Tang.

Có lẽ sợ anh ngại, lại sợ anh một mình cô đơn, từ một tháng trước tết, lúc Đoàn Gia Hứa tới nhà Tang Trĩ ăn cơm, Tang Vinh đã đề cập tới chuyện này.

Lê Bình còn bày tỏ quan điểm, nếu hắn không đến bà sẽ rất tức giận.

Quả thực ban đầu Đoàn Gia Hứa không muốn quấy rầy gia đình nhà người ta ăn tết cùng nhau. Nhưng nghe chú dì nói vậy, anh cũng rất  tự nhiên, không hề ngại ngùng, cười đồng ý.

Anh nói với Tang Trĩ chuyện này.

Dù biết chắc chắn ba mẹ sẽ gọi anh tới ăn tết cùng, nhưng không hiểu sao Tang Trĩ vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Từ sau khi từ trường về, vì chuyện này mà ngày nào Tang Trĩ cũng dính lấy ba mẹ. Sau đó, nhân lúc Đoàn Gia Hứa có thời gian rảnh, liền kéo anh đi dạo phố.

Quà năm mới cho mọi  người, Tang Trĩ đã chuẩn bị xong cả.

Lần này ra ngoài là muốn mua quần áo mới cho Đoàn Gia Hứa.

Vốn Đoàn Gia Hứa không mấy để tâm tới chuyện ăn mặc, ngày trước khi vẫn còn độc thân, khi thiếu quần áo anh sẽ tìm bừa một cửa hàng bán đồ nam, chọn mấy thứ để mua, toàn bộ quá trình không tới 10p. Mà lúc nào bận quá không đi được thì trực tiếp đặt trên mạng.

Nhưng vì dáng dấp anh không tệ, mặc cái gì cũng đẹp trai nên không ảnh hưởng lắm.

Tang Trĩ thấy anh không quan tâm đến bản thân mấy lại càng muốn chăm chút cho anh, ngay cả mua quần áo cho mình cũng chẳng nhiệt tình như vậy. Thỉnh thoảng xuống phố với bạn bè, đều ghé vào mấy tiệm quần áo nam.

Hai người tiền vào một cửa hàng.

Tang Trĩ vừa chọn vừa hỏi ý kiến anh.

Đoàn Gia Hứa cười xòa: “Em thấy đẹp là được.”

Tang Trĩ cầm một chiếc áo len màu đỏ rượu lên, ướm thử lên người anh, miệng lẩm bẩm: “Năm mới mặc màu sắc vui vẻ một chút. Anh thấy được không?’

Đoàn Gia Hứa nhìn cô chăm chú, dịu dàng nói: “Được.”

“Vậy anh mặc thử đi.”

“Được rồi.”

Anh đi vào phòng thử đồ, còn Tang Trĩ tiếp tục đi lựa, lấy thêm được mấy bộ nữa. Cô đi sang dãy bên cạnh, lật một chiếc áo khoác rồi lấy xuống. Ước lượng thời gian, rồi đi về phía phòng thử đồ.

Vừa lúc Đoàn Gia Hứa đi ra.

Ánh sáng trong cửa hàng vừa đủ, làm cho làn da của Đoàn Gia Hứa vốn trắng lại càng như đang tỏa sáng. Vì thức đêm nhiều ngày, dưới mắt anh nổi quầng thâm mờ mờ, nhưng vì trời ban cho đôi môi đỏ nên nhìn không có vẻ tiều tụy.

Cổ áo len hơi trễ, lộ ra xương quai xanh. Quần áo của anh phần lớn là màu tối, chẳng mấy khi thấy anh mặc mấy màu kiểu vậy cả. Nhan sắc lại càng thêm chói mắt, đứng một chỗ thôi cũng thu hút ánh mắt của bao nhiêu người.

Đoàn Gia Hứa đi đến trước mặt cô, hỏi: “Đẹp không?”

Tang Trĩ đảo qua một vòng: “Đẹp lắm.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy thì lấy.”

Tang Trĩ nhịn không được cảm thán: “Sao anh mặc cái gì cũng đẹp vậy nhỉ!”

“Hm?” Đoàn Gia Hứa cúi xuống nhìn cô, lưu manh nói, “Câu này có phải nghĩa là, anh Gia Hứa là người đẹp trai nhất thế giới không?”

“...” Tang Trĩ coi như không nghe thấy, đưa đống quần áo trong tay cho anh, “Anh có muốn thử chỗ nay không?”

“Không thử.” Đoàn Gia Hứa nói, “Mua hết đi.”

“Được.”

“Để anh đi thay lại đã.”

“Anh cứ mặc thế này đi.”  Tang Trĩ đề nghị.

Nghe vậy lông mày Đoàn Gia Hứa nhướng lên, cười: “Anh mặc thế này đẹp trai vậy cơ à?”

Tang Trĩ không trả lời câu hỏi của anh, ôm xấp quần áo đi về phía quầy thu ngân, nói: “Đi thôi, tính tiền.”

Đoàn Gia Hứa không đùa với cô nữa, chỉ cười đi theo phía sau cô.

Sau khi tính tiền xong, hai người đi ra khỏi cửa hàng.

Tang Trĩ tự hỏi: “Có nên đi mua một cái váy trang trọng chút không nhỉ?”

Đoàn Gia Hứa: “Để khi nào kết hôn rồi mua.”

“...”

Đoàn Gia Hứa nhìn anh, rồi nói: “Vậy giờ đi mua giày đi. Anh đi đôi này lâu lắm rồi đấy.”

Đoàn Gia Hứa chỉ vào cửa hàng đồ nữ bên cạnh: “Mua cho em trước nhé!”

“Gần đây em mua nhiều quần áo lắm rồi.”

“Ừm.” Đoàn Gia Hứa nói, “Nhưng anh vẫn muốn mua cho em.”

Đến khi mua đồ cho mình, chẳng hiểu sao Tang Trĩ lại thấy chán ngắt.

Đoàn Gia Hứa ngược lại, hào hứng vô cùng, chọn hết bộ này đến bộ khác. Nhưng không giống khi Tang Trĩ chọn quần áo cho anh, cô chọn gì hắn mặc nấy. Yêu cầu của Tang Trĩ rất cao, anh chọn gì cô cũng đều không ưng.

“Mặc màu này em đen lắm.”

“Váy dài quá, em mặc vào nhìn như cao mét rưỡi ấy.”

“Cái này màu không đẹp.”

“Em không thích.”

Cuối cùng chẳng có cái nào vừa mắt Tang Trĩ.

Theo thời gian, Tang Trĩ dần phát hiện ra, ánh mắt của các cô gái khác trong cửa hàng đều hướng về phía Đoàn Gia Hứa. Cô dừng lại nhìn anh, ánh mắt dán vào chiếc xương quai xanh bị lộ ra ngoài.

Trầm mặc mấy giây, sắc mặt cô dần trở nên khó coi.

Đoàn Gia Hứa vẫn rất tốt tính: “Chúng ta sang cửa hàng khác đi.”

Ánh mắt Tang Trĩ trượt lên, nhìn thẳng vào anh, cổ quái nói: “Đàn ông nhà ai —”

Đoàn Gia Hứa: “Hm?”

“Ăn mặc đồi phong bại tục thế nhỉ!”

“...”

Hôm giao thừa, Đoàn Gia Hứa tới nhà họ Tang từ trưa.

Bên này ăn cơm tất niên rất sớm, 4h chiều đã bắt đầu rồi. Anh ở nhà cũng không có việc gì làm nên định sang đây hỗ trợ.

Tang Trĩ mở cửa cho anh.

Vừa đi vào Đoàn Gia Hứa đã nghe thấy tiếng Lê Bình đang mắng Tang Diên, và cả hương thơm đồ ăn ngào ngạt. Trước mặt anh là cô gái nhỏ đang cong mắt cười, vô cùng vui vẻ lấy dép cho anh đổi, trông có vẻ rất hào hứng.

Đoàn Gia Hứa xoa đầu cô: “Em có chuyện gì mà vui vẻ thế?”

“Anh hai em đang bị mắng kìa.” Lúm đồng tiền trên má Tang Trĩ càng sâu, cười hề hề, “Em nghe đã thấy vui rồi.”

“...”

Tang Vinh đang ngồi trong phòng khách đọc báo.

Nghe thấy tiếng, ông ngẩng đầu lên, hòa ái cười với Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa nói: “Chú ạ. Chúc mừng năm mới.”

Có vẻ Lê Bình và Tang Diên đều đang ở trong bếp.

Anh hàn huyên vài câu với Tang Vinh rồi bị Tang Trĩ kéo vào bếp. Lúc này, Tang Diên đang đứng cạnh bồn rửa, rất không kiên nhẫn rửa rau. Lê Bình cau mày nói: “Thái độ của con là sao? Giúp mẹ một chút cũng không được à?”

Tang Diên dừng động tác lại, “Mẹ, mẹ đã nói câu này mấy lần rồi đấy.”

Đoàn Gia Hứa lại gần, lễ phép chào hỏi: “Cháu chào dì ạ.”

Lê Bình nghe tiếng liền quay đầu lại. Nhìn thấy Đoàn Gia Hứa, mắt bà ánh lên ý cười, thân thiết như nhìn con ruột: “Gia Hứa tới rồi đấy à? Cháu cứ ra ngoài ngồi đi, dì lấy hoa quả cho cháu nhé.”

Từ sau lần hai bên nói chuyện thẳng thắn, số lần Đoàn Gia Hứa tới nhà họ Tang cũng không ít, ít nhất là 1 tuần 1 lần, còn thân hơn cả con ruột là Tang Diên.

Càng tiếp xúc, ấn tướng của Tang Vinh và Lê Bình với anh ngày càng tốt.

Vì có thêm đối tượng để so sánh, cả hai càng ngày càng không vừa mắt đứa con trai Tang Diên cả năm không về nhà được máy lần, đối xửa với hai người cũng khác nhau.

“Không cần đâu ạ.” Đoàn Gia Hứa vội nói, “Để cháu giúp mọi người.”

“Cứ để cho tiểu tử thối đấy làm.” Lê Bình nhìn về phía Tang Diên, tiếp tục giáo huấn: “Cái tính khó ở của nó, tốt nhất phải học thêm chút tài lẻ, không thì chỉ sợ sau này không ai dám gả cho.”

Tang Trĩ chỉ vào Tang Trĩ: “Thế mặt hàng thế nào cũng gả được ra ngoài ấy ạ?”

Tang Trĩ khó chịu, trốn sau lưng Đoàn Gia Hứa, chỉ lộ mỗi cái đầu. Không chờ cô phản bác, Đoàn Gia Hứa đã lên tiếng trước, giọng nói ôn hòa: “Không sau đâu dì, cháu biết nấu cơm.”

Cô nhìn Tang Diên, làm bộ mặt rất thèm đòn: “Xin lỗi anh, bạn trai em biết làm là được rồi.”

Lê Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con học hỏi người ta đi.”

Tang Diên nhịn không nổi nữa: “Mẹ! Ai mới là con ruột của mẹ chứ?”

Lê Bình: “Con muốn để mẹ chọn à?”

“...” Tang Diên tự hiểu được ý của mẹ.

Hắn vô cùng tự biết thân biết phận, không hỏi nữa. Chỉ lạnh lùng quay sang Đoàn Gia Hứa: “Cút.”

Ăn cơm tất niên xong, cả nhà ngồi xuống ghế salon trò chuyện, xem chương trình cuối năm.

Nhà họ Tang có thói quen đón giao thừa. Dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố thức đến giờ. Tiếng chuông vừa điểm. Tang Vinh lấy ra ba cái bao lì xì, phát biểu ngắn gọn.

Có tuổi rồi, cũng không thể thức khuya được.

Tang Vinh và Lê Bình sớm về phòng.

Chỉ còn lại Tang Diên và Đoàn Gia Hứa ở lại dọn dẹp tàn cuộc.

Tang Trĩ cũng buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, vừa giúp vừa ngáp lên ngáp xuống. Thấy vậy, Đoàn Gia Hứa lại gần hôn lên trán cô, cười nói: “Em đi ngủ đi.”

“Em giúp anh đã.” Tang Trĩ lầu bầu, “Cũng không có mấy đồ, xong nhanh thôi.”

Tang Trĩ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ: “Tôi đổi tên thành Tang Không Khí rồi đấy à?”

“...”

Đoàn Gia Hứa buồn cười: “Cứ đi ngủ đi, anh với anh trai em dọn được.”

“Vâng, vậy anh nhớ bảo anh em lấy bàn chải và khăn mặt mới cho anh nhá.” Đầu óc Tang Trĩ không còn tỉnh táo nữa, hôn lên mặt anh rồi nói: “Chúc mừng năm mới.”

Nói xong liền đứng lên đi về phòng.

Tang Diên gạt gói đậu phộng trên bàn vào thùng rác, đột nhiên lên tiến: “Sao càng ngày mình càng thấy cậu phiền thế nhỉ?”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Anh à, lời này của anh có ý gì?”

Tang Diên ném túi đậu phộng về phía hắn.

“Người anh em.” Đoàn Gia Hứa buồn cười, “Mau làm đi, cậu cầm cái chổi ra đây.”

“...”

Hôm nay Đoàn Gia Hứa ở lại nhà họ Tang, ngủ cùng với Tang Diên.

Hai người lục tục đi tắm, bây giờ mới về phòng. Tang Diên ném một cái gối ra ghế salon, rất đương nhiên nói: “Xin lỗi, minh không ngủ với đàn ông.”

Giờ này Đoàn Gia Hứa cũng không buồn ngủ. Anh ngồi trên ghế, mở túi, lấy bao kì xì Tang Vinh vừa tặng, chỉ nhìn rồi cười, cũng không xem bên trong có bao nhiêu.

Tang Diên thấy kỳ quái: “Biểu cảm của cậu là ý gì? Không lấy lì xì à?”

Đoàn Gia Hứa để lên bàn, thuận miệng nói: “Có chứ.”

“...”

Ngay sau đó, Tang Diên ném bao lì xì tới.

Đoàn Gia Hứa vô thức bắt lấy. Tang Diên xùy một tiếng nói: “8x như cậu có thể giống 9x như mình được sao? Tuổi của cậu mà còn nhận lì xì nghe sai lắm.”

“..”

“Thôi coi như kính lão đắc thọ, lì xì của tôi biếu cậu đấy.”

Đoàn Gia Hứa ném lại mắt bàn, cười như không cười: “Thanh niên 9x đích thực đấy nhỉ.”

Tang Diên: “Còn phải nói.”

Đoàn Gia Hứa không tiếp lời, anh sờ tay vào túi lấy điện thoại, mới nhớ ra mình đã thay áo, nhưng kỳ lạ là hắn vẫn sờ thấy gì đó. Móc ra, là một bao lì xì.

Giống hệt hai bao lì xì trên bàn.

Không biết Tang Trĩ bỏ vào lúc nào.

Hắn hơi ngạc nhiên, khó hiểu cười.

Đặt ba bao lì xì song song nhau. Gió lạnh bên ngoài cuộn từng cơn, như đang gào thét, cào vào cửa sổ, kêu khóc.

Chỉ nghe thôi cũng làm người ta lạnh thấu xương.

Nhưng nhiều năm rồi, Đoàn Gia Hứa mới lại có một năm mới ấm áp nhường vậy.

Bình luận