Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 86: Phiên ngoại


Nghỉ hè Tang Trĩ không có việc gì làm, trôi qua cực kì nhàm chán. Thỉnh thoảng bạn bè sẽ hẹn cô ra ngoài chơi, còn không thì toàn bộ thời gian còn lại cô sẽ ở nhà một mình ngồi vẽ.

Đôi khi sẽ gặp Đoàn Gia Hứa vài lần.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không giống cô, Đoàn Gia Hứa vô cùng bận rộn, ngày nào cũng tăng ca đến 11, 12h đêm, thời gian ngủ còn không đủ.

Bình thường, Tang Trĩ thường thừa lúc giờ nghỉ trưa đến tìm anh, cùng ăn cơm, giống như hồi còn ở Nghi Hà.

Biết rằng khởi nghiệp rất vất vả, mệt mỏi, mà Đoàn Gia Hứa cũng tận dụng mọi khoảng thời gian còn trống dành cho cô, Tang Trĩ không bực tức gì, chỉ cảm thấy nhàm chán.

Tình trạng này cứ trôi qua như thế hết 1 tuần.

Tang Trĩ nhàn rỗi ở nhà, vô tình tìm được niềm vui khác.

Bởi vì hiện tại ở trên mạng có rất nhiều blog và video nấu ăn, mà cô lại vừa vặn bỗng dưng có hứng thú với nấu ăn. Trong nhà cô tủ lạnh luôn đầy ắp đồ, không thiếu thứ gì, cô cũng không cần chạy ra siêu thị mua đồ, vì vậy hào hứng đi vào phòng bếp tìm tòi vài công thức.

Tang Trĩ là một người nghiêm túc và cẩn thận, vì vậy cô cực kì tuần thủ các nguyên tắc, tỉ mỉ hoàn thành từng công đoạn mà các video nấu ăn hướng dẫn. Cô cảm thấy mỗi thao tác, công đoạn mình đều thực hiện hoàn mỹ, cẩn thận, cho đến khi bỏ tất cả vào nồi, xào nấu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Trĩ là một cô gái rất nguyên tắc, đã làm phải làm thật hoàn hảo, không sẽ cảm thấy mất mặt, vì vậy nếu không thể làm tốt nhất, cô sẽ cố gắng làm đến khi nào tốt thì thôi, chỉ cần không tổn thương đến da thịt là được.

Trong nhà lại chỉ có mình cô, cứ như vậy cái bếp bị Tang Trĩ hành hạ một ngày cũng chẳng ai biết.

Cô đứng suy tư một lúc, sau đó rửa sạch tay chân, quay lại phòng, lấy bộ quần áo nắng dài đến tận mắt chân, sau đó lại lấy thêm một cái khăn quàng quấn quanh cổ.

Nghĩ gì đó cô lại lấy thêm khẩu trang đeo vào, cuối cùng lấy thêm một cặp kính mắt, và một chiếc bịt mắt che trán, rồi mới ra khỏi phòng.

Vừa mới đi ra đã bắt gặp Tang Diên đang đứng ở trước cửa.

Tim Tang Trĩ nảy lên mấy cái, mắt vừa ngước lên đã bắt gặp ánh nhìn như thể trông thấy kẻ dở hơi thiểu năng của ông anh trai. Cô cảm thấy xấu hổ, cứ thế đứng đờ ra, ấm úng hỏi: “Anh hai, sao tự nhiên anh lại về?”

“Lấy đồ.” Tang Diên quét mắt nhìn đứa em gái ruột, một lời khó nói hết: “Mày định mặc thế này đi ra ngoài à?”

Tang Trĩ đàng hoàng đáp lại: “Em đang định xào trứng.”

Tang Diên: “...”

Trầm mặc mấy giây. Tang Diên đột nhiên lôi di động ra, chụp liên tiếp mấy tấm hình cô em.

Tang Trĩ sững sờ: “Anh làm gì thế?”

Tang Diên khí định thần nhàn nói: “Gửi cho bạn bè mày.”

Tang Trĩ trừng mắt, đi qua ý đồ muốn cướp lại điện thoại: “Anh không có việc gì làm à, cứ phải làm mấy việc nhàm chán như thế không thấy bản thân nhạt nhẽo.”

Tang Diên kịp thời đẩy tay cô ra, ấn nút gửi.

Chờ sau khi đã gửi tin thành công, Tang Diên tắt màn hình điện thoại: “Được rồi, mày đi xào gì thì xào đi.”

“...” Tang Trĩ nhìn hắn chằm chằm, kìm nén xúc động muốn lao vào táng cho ông anh hai quý hóa một trận lên thân, cô nén lại nóng nảy, lấy điện thoại ra, nhìn qua newfeed và vòng bạn bè của mình. Không có nội dung mới nào.

Cô nghi ngờ hỏi: “Anh đăng  nhưng loại em ra khỏi danh sách xem đúng không?”

Tang Diên đang định đi vào phòng, thấy cô hỏi thế, thì quay đầu lại, lười biếng nói: “À nhầm.”

Tang Trĩ: “?”

“Chỉ gửi cho Đoàn Gia Hứa.”

“...”

Tang Trĩ mấp máy môi, mở ô chat của Đoàn Gia Hứa ra. Hình như hắn đang bận nên không online, cũng không nhắn gì cho cô cả.

Dù sao trước mặt hắn cô cũng không phải chưa từng mất mặt, vì vậy dứt khoát mặc kệ. Nhưng cô cảm thấy không cam tâm, vì vậy vào album tìm một tấm hình dìm của Tang Diên đăng lên.

Sau đó chạy vào bếp tiếp tục cuộc chiến. Cô bật bếp, đổ dầu, chờ dầu sôi, đổ trứng gà đã đánh đều với gia vị vào, nghe thấy tiếng nổ lốp bốp nhưng dầu không nổ lên như cô tưởng tượng.

Đúng lúc ấy Tang Diên đi vào bếp, tiếp lấy cán chảo trong tay cô gắt: “Tránh ra.”

“...” Tang Trĩ không vui, từ chối: “Em muốn tự làm.”

“Tao sợ nổ tanh bành cái nhà bếp này ra thôi.”

Tang Trĩ đứng bên cạnh, nhìn vào chảo trứng, lẩm bẩm: “Anh toàn nói quá lên. Em thấy em vẫn đang làm rất tốt.”

“Bình thường mày có tự mình nấu nướng gì đâu.” Tang Diện thuận miệng nói, “Đúng là rỗi việc, lôi mấy cái việc vớ vẩn ra tự mình hại mình.”

“...” Tang Trĩ nén giận nói, “Bình thường em không nấu nướng, toàn gọi đồ ăn ngoài. Nhưng hôm nay em muốn tự nấu, nếu như ngon, sẽ làm cơm trưa mang cho Gia Hứa.”

“Ặc.” Tang Diên như đã rõ đầu đuôi, thờ ơ nói, “Hẳn là mày muốn thay bạn trai rồi.”

“...”

Lần này thì Tang Trĩ không nhịn nổi nữa: “Em là đồ ăn cũng không đến nỗi khó nuốt như thế.”

Tang Diên thành thục xào xong đĩa trứng, đổ vào đĩa. Anh ta thấp mắt, ngữ điệu như muốn ăn đòn: “Gia Hứa đổi xử với mày rất tốt, không cần hãm hại cậu ta bằng đồ ăn mày nấu đâu.”

Tang Trĩ mặc kệ ông anh mình.

Nhìn rổ rau củ đã được cô cắt gọt sạch sẽ, bày ngay ngắn bên cạnh cùng thịt xắt nhỏ vừa, Tang Diên chỉ tay, quyết định xào hộ đứa em gái vụng về này của mình một thể: “Mang đống kia ra đây.”

Tang Trĩ giật giật môi, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đưa cho ông anh.

Tranh thủ lúc này về phòng thay một bộ quần áo khác. Sau đó lại trở về phòng bếp lấy hộp cơm rửa sạch, lau khô, sau đó cho cơm và đồ ăn vào, nghiêm túc bày biện cẩn thận.

Tang Diên rửa tay xong xuôi: “Tao đi đây.”

Trang Trĩ: “Anh lái xe đến à?”

“Ừ.”

“Vậy thuận đường đưa em đến chỗ bạn trai em đi.”

“...”

Tang Trĩ xếp gọn cơm hộp vào túi, biểu cảm cổ quái: “Em định làm cơm hộp tình nhân cho anh ấy, kết quả phân nửa là anh làm, thật tình, nghĩ thế nào cũng thấy kì quặc.”

Mi tâm Tang Diên nảy một cái.

“Càng nói càng thấy kỳ quái.” Tang Trĩ làu bàu, “Anh trai và em gái cùng nhau làm cơm hộp tình nhân cho người yêu của em gái.”

“...” Tang Diên mặt không đổi sắc nói, “Đi thôi.”

Tang Trĩ nhắn cho Đoàn Gia Hứa trước là cô sẽ đến. Trước đó cô chưa từng qua văn phòng làm việc của Đoàn Gia Hứa, chỉ đi ngang qua khu này rồi hẹn hắn ra ngoài.

Vừa đến gần tòa nhà, đã thấy Đoàn Gia Hứa đứng đợi mình ở sảnh. Anh nhanh chóng đi tới, cầm túi giúp cô, tiện thể hỏi: “Em tự làm?”

Tang Trĩ trực tiếp bỏ qua công của Tang Diên, gật đầu nói: “Vâng.”

Đoàn Gia Hứa buồn cười hỏi: “Mặc như thế kia thật?”

Tang Trĩ nhíu mày: “Anh định chế giễu em chứ gì?”

“Không có nha.” Đoàn Giá Hứa nắm tay cô, đuôi lông mày hơi nhếch lên, “Rất đáng yêu, sau này mỗi khi vào bếp cứ mặc như vậy, chỉ cần không bị thương là được.”

Tang Trĩ chủ động nói: “Ngày mai em lại làm cơm cho anh.”

Đoàn Gia Hứa vui vẻ cười: “Được.”

Một lát sau, anh lại hỏi: “Tại sao đột nhiên muốn làm cơm hộp cho anh?”

“Nhàn rỗi.” Tang Trĩ nói, “Mà em cảm thấy nấu cơm cho người mình yêu là việc rất có ý nghĩa.”

Hai người bước vào thang máy, tiến vào phòng làm việc của Đoàn Gia Hứa.

Văn phòng không lớn, bên trong có mấy nhân viên, lúc này đang là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đang ăn cơm. Thấy động tĩnh, mọi người đang tôi tôi anh anh buôn hết truyện trên trời dưới bể đều lập tức quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ.

Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt giới thiệu: “Đây là bạn gái tôi, các cậu cứ gọi là chị dâu là được.”

Lời này vừa nói xong, dân tình lập tức nghiêm túc, chỉnh tề hô to: “Chào chị dâu!”

Tang Trĩ: “...”

Cô cảm thấy ngượng ngùng cực điểm, nhưng lại phải cố tỏ ra trấn định chào hỏi lại mọi người, sau đó liền bị Đoàn Gia Hứa kéo vào bàn làm việc của anh: “Em ngồi đây.”

Sau đó, Đoàn Gia Hứa kéo một cái ghế cạnh đó, ngồi xuống bên cô. Anh hăng hái nói: “Sẽ tiếp tục nấu cơm cho anh à?”

Tang Trĩ giải thích: “Em sẽ lên mạng tra thêm nhiều công thức nấu ăn khác nữa.”

Tâm tình Đoàn Gia Hứa rất tốt, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò cô: “Nhớ chú ý môt chút, nếu thấy phức tạp quá thì không cần làm, anh ăn đồ ăn ngoài cũng được.”

“Không đâu,” Tang Trĩ nói, “Nấu nướng thú vị mà.”

Sau đó, như thường lệ Tang Trĩ mỗi ngày Tang Trĩ lại hì hụi làm cơm đến trưa. Mặc dù so với đồ ăn Tang Diên làm thì kém hơn một chút nhưng miễn cường vẫn có thể chấp nhận.

Dạo gần đây vò thường xuyên đến đưa cơm trưa cho Đoàn Gia Hứa nên cô cũng quen thuộc hơn với cấp dưới của anh.

Nhưng cái hứng thú nấu nướng này không kéo dài quá một tuần. Sau một thời gian Tang Trĩ bắt đầu cảm thấy không còn thú vị nữa, mỗi sáng thức dậy lại lười biếng nằm ườn trên giường. Hôm nay đặc biệt mệt mỏi nhắn cho Đoàn Gia Hứa biết trưa cô không qua chỗ anh.

Nghĩ hôm sau sẽ đến chỗ hắn, xong nằm ngủ nướng hết một ngày.

Hôm sau vẫn như vậy.

Tang Trĩ không đến đưa cơm, Đoàn Gia Hứa lại cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa. Anh không quá để ý chuyện này, ngược lại càng bớt lo cô vào bếp nấu nướng có thể bị thương.

Nhưng đồng nghiệp của anh lại không nghĩ vậy.

Giữa trưa hôm đó, sau khi đi ăn về, Đoàn Gia Hứa nghe được nhân viên văn phòng ngồi nói chuyện phiếm.

“Tôi cho rằng, boss của chúng ta chỉ muốn tung tin đồn, thật ra anh ấy không muốn yêu đương, tùy tiện nhờ người giả danh.”

“Đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế.”

“Không đâu, tôi thấy thời gian rảnh, boss không phải nghịch điện thoại, thì cũng là nhắn tin, khẳng định là đã có người yêu rồi.”

“Chắc chắn là đã có người yêu, các cậu biết không hôm trước tôi vô tình nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại. Cái con người đáng sợ ấy, thế mà vừa gọi điện vừa làm nũng với ai đó.” Cậu thanh niên kia ưỡn ngực, mô phỏng lại giọng Đoàn Gia Hứa, “Người bạn nhỏ, sao em có thể hung ác với anh như thế?”

Mí mắt Đoàn Gia Hứa giật giật.

“Mà các cậu không cảm thấy dạo này sếp hay hờn giận vô cớ sao?”

“Có một chút.”

“Đúng không? Tôi cảm thấy từ sau khi chị dâu không đem cơm đến, thì boss dù miệng cười nhưng như giấu dao găm bên trong. Ôi nghĩ đến mà thấy lạnh cả sống lưng.”

“Có phải boss của chúng ta bị đá rồi không, không thì tại sao chị dâu không đến nữa.”

“Mình cảm thấy có khả năng đó, nghe đồn, hình như chị dâu có chút không hài lòng sếp chúng ta lắm đâu, chê anh ấy nhiều tuổi. Mình nghe trộm được mới biết, sếp sinh năm 80.”

“Vãi.”

“Thật đấy.”

“Thế giờ sếp 36 tuổi rồi?”

“Lão đại chúng ta điều kiện rất tốt, chị dâu nhìn mới chỉ học đại học là cùng, đúng là kém nhiều tuổi. Tôi nhìn qua liền biết lão đại rất thích chị dâu, ngoại trừ công việc thì thời gian rảnh đều tìm chị dâu, khiến người ta có cảm giác dính người.”

“Đừng nói to. Tai vách, mạch rừng.”

“Haizzz, tội nghiệp sếp.”

“Đúng đó, lão đại hẳn là giấu không muốn cho ai biết, trước mặt anh em mình chỉ cố tỏ vẻ cứng rắn thôi.”

“Thôi chuẩn bị làm việc đi, đến giờ rồi.”

Đoàn Gia Hứa: “...”

Hắn giật giật khóe miệng, đi ra phòng nghỉ của công ty, gọi điện cho Tang Trĩ.

Tang Trĩ rất nhanh nhận điện thoại: “Sao thế?”

Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt hỏi: “Đang làm gì thế?”

Tang Trĩ: “Đang vẽ vời thôi.”

“Ngày mai em rảnh không?”

“Em có.”

Đoàn Gia Hứa trầm mặc mấy giây, tựa như vô tình nhớ đến, nói: “Mang cơm trưa cho anh đi.”

Bình luận