Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 85: Xem như ước nguyện của cô đã thành


Để thuận tiện, Đoàn Gia Hứa trực tiếp lái xe đến sân bay.

Vốn định nửa đường đưa cô về trường, nhưng cô lại muốn tiễn anh, Đoàn Gia Hứa cũng không ngăn. Trên đường, anh liên lạc với bên tài xế di động đến sân bay đi xe về, tiện thể chở Tang Trĩ về nhà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh bình tĩnh giải quyết mọi việc, không có chút sốt ruột, ngược lại Tang Trĩ thì hoảng hốt nhìn đồng hồ, 1 năm nắm lấy tay anh, vừa đi nhanh vừa căn dặn: “Đừng lề mề nữa, nhanh lên không không kịp đâu.”

Đoàn Gia Hứa ngoan ngoãn để cô dắt, cười nói: “Còn sớm mà.”

Tang Trĩ: “Em đưa anh đến trạm kiểm tra an ninh rồi quay về bên tài xế di động đến là vừa.”

Đoàn Gia Hứa nghĩ ngợi, không phản đối nói: “Được.”

“Ngày Quốc tế lao động em bay về Nam Vu, anh không cần về Nghi Hà nữa.” Tang Trĩ đi song song với anh, chậm rãi nói, “Thêm nữa, hôm vừa đặt trên mạng một ít thực phẩm, chắc ngày mai sẽ ship đến.”

“Ừ.”

“Anh đừng cứ ăn thức ăn ngoài, cũng không được vì ở một mình mà bỏ bữa. Nếu rảnh cứ qua nhà em ăn cơm, nếu một mình ngại thì kêu anh hai em cùng đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đoàn Gia Hứa bật cười nói: “Đến tuổi lấy chồng rồi có khác, đã có dáng dấp chăm trẻ con rồi.”

“Cái gì gọi là có dáng dấp chăm trẻ con?” Tang Trĩ nhìn anh, “Rõ ràng là một bộ dáng chiếu cố người lớn tuổi.”

Nghe cô nói vậy, đuôi lông mày Đoàn Gia Hứa giương lên, tựa hồ không quá để ý: “Ồ? Có già hay không không quan trọng, quan trọng là vị trí.”

“...”

“Là người nhà là được.”

Chờ Đoàn Gia Hứa đi qua quầy kiểm tra an ninh, không thấy bóng lưng anh nữa, cô mới ra khỏi sân bay. Bác tài do bên kia tài xế di động cũng vừa đến, chào hỏi Tang Trĩ sau đó cùng về. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Cô mở Wechat, báo với Đoàn Gia Hứa một tiếng. Tang Trĩ bỏ đóng cửa sổ chat, buồn bực, ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên thấy tin nhắn của Thi Hiểu Vũ.

Thi Hiểu Vũ: [Hôm nay em gặp Khương Dĩnh à?]

Tang Trĩ: [Vâng.]

Thi Hiểu Vũ: [Cô ấy vừa khóc gọi điện thoại cho chị, cũng không nói đã xảy ra chuyện gì...]

Thi Hiểu Vũ: [Gần đây tâm tình cô ấy không ổn lắm, nếu có làm gì không đúng, chị thay cô ấy xin lỗi hai người.]

Tang Trĩ trong thoáng chốc đã hiểu.

Đại khái là Khương Dĩnh không chịu nói, cho nên mới nhắn tin hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì.

Tang Trĩ súc tích tường thuật lại: [Gia Hứa và em đi ngang qua, thấy chị ấy bị một người phụ nữ khác mắng chửi, không có vấn đề nào khác. Chị ấy không làm chuyện gì không hay cả.]

Bên kia bỗng trầm mặc một lát, sau đó mới nhắn lại: [Chị hiểu rồi. Cám ơn em đã nói cho chị biết.]

Thi Hiểu Vũ giải thích thay Khương Dĩnh: [Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, bà bố dượng của Khương Dĩnh, mẹ cô ấy và bố dượng chuẩn bị li hôn.]

Tang Trĩ không mấy quan tâm, chỉ trả lời: [Vâng ạ.]

Thi Hiểu Vũ: [Haizzz, chỉ cảm thấy quả thực không hiểu nổi. Cho dù không biết rõ chuyện của hai cô chú ấy, nhưng cái biểu hiện này, quả thực... Cô ấy với bố dượng cũng không mấy thân thiết.]

Tang Trĩ không nhắn lại.

Thi Hiểu Vũ: [Trước kia do Khương Dĩnh không nghĩ thông, nên cô ấy cứ vì điều này mà đau khổ, mười mấy năm trời sống không vui vẻ, bạn bè cũng chẳng qua lại thân thiết với ai, nên không có người tâm sự. Gần đây cô ấy có vẻ đã từ bỏ chấp niệm xưa, sau này hẳn sẽ không tìm bạn trai em nháo nữa.]

Thi Hiểu Vũ: [Nhưng có lẽ không thể thật sự tha thứ những việc làm trước kia được.]

“...”

Tang Trĩ không hiểu tại sao người này nói dông dài với mình như vậy làm gì. Cô nhìn chằm chằm cụm từ trên màn hình, cười nhạt: [Không thể thật sự tha thứ.]

Tang Trĩ: [Không cần.]

Lấy tội trạng của một người khác áp lên đầu Gia Hứa của cô, hành hạ, đeo bám làm tổn thương anh hết một thời thơ ấu, giờ còn thương hại bố thí một câu: “Sẽ không đến quấy rầy Đoàn Gia Hứa nữa, nhưng không thể nào tha thứ cho hắn.”

Có phải mấy người cảm thấy hành vi của mình rất nhân từ, độ lượng.

Gia Hứa của cô không làm sai bất kì điều gì, cho nên anh không cần sự tha thứ của mấy người bọn họ.

Anh chưa từng chủ động sinh sự, chỉ muốn rời xa mớ bòng bòng này, anh không ham cầu đãi ngộ nào, cũng chưa từng vì bản thân mà tranh giành điều gì.

Chỉ muốn an bình sống thoải mái một chút.

Tang Trĩ: [Những chuyện này, về sau chị không cần nói với tôi nữa. Tôi không quen Khương Dĩnh, cũng không hiếu kì những chuyện xoay quanh cô ta.]

Tang Trĩ: [tôi biết cô ta là người bị hại.]

Tang Trĩ: [Nhưng cũng không phải chỉ có mình cô ta là người bị hại.]

Sau đó Tang Trĩ cất di động đi, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.

Cô nhớ đến sinh nhật ngày đó, thuận miệng nói ra nguyện vọng của bản thân.

__Hi vọng thế giới hòa bình.

Hi vọng tất cả những kẻ phạm tội trên thế giới đều được lôi ra ngoài ánh sáng, trả giá xứng đáng cho những gì họ đã làm.

Hi vọng những người phạm tội đó, trước khi gây án, có thể cân nhắc những gánh nặng, hậu quả mà họ sẽ để lại cho gia đình của chính mình. Hi vọng bọn họ suy tính một chút đến người thân, người vợ, người mẹ những đứa con của mình bởi vì tội ác mà họ gây ra, sau này sẽ phải sống như thế nào, sẽ phải vượt qua như thế nào.

Nếu nguyện vọng này quá lớn, vậy thì cô hi vọng. Có một ngày dư luận, xã hội có thể có cái nhìn rõ ràng và trực quan, rạch ròi giữa kẻ phạm tội và gia quyến của kẻ phạm tội.

Tang Trĩ sớm đã đặt vé 1/05 về Nam Vu, nhưng cuối cùng lại có một việc lớn phát sinh. Bởi vì ngày 31/04 Đoàn Chí Thành qua đời.

Đến tận khi nhắm mắt, xuôi tay, ông ấy vẫn chưa bao giờ tỉnh lại.

Nhân sinh của người này, sau khi đâm trúng người sợ hãi trốn tội, thì cả đời về sau đều không thể bù đắp lỗi lầm, còn để lại cho gia đình bao thua thiệt, chật vật.

Tất cả chỉ dừng lại ở trốn tránh và hèn nhát.

Thời điểm nhận được điện thoại, Đoàn Gia Hứa cực kì bình tĩnh.

Bởi vì hắn biết, ngày này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Tâm tình của hắn thậm chí không có biến động gì lớn, chỉ đơn giản mua vé sớm nhất bay trở lại Nghi Hà.

Sau khi xuống máy bay, Đoàn Gia Hứa gọi cho Tang Trĩ. Hai người gặp nhau ở cổng bệnh viện.

Tang Trĩ nắm tay anh, bờ môi giật giật, môi câu cũng không nói lên lời. Cô hoàn toàn không biết phải làm gì cả, cuối cùng chỉ nghẹn ngào nói 3 chữ: “Em giúp anh.”

Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng gật đầu.

Vào nhà xác, ánh mắt Đoàn Giá Hứa đóng đinh trên tấm vải trắng, đắp lên thân thể gầy guộc của người đàn ông trên bục. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm bảng: “Đoàn Chí Thành”. Chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng kéo tấm vải ra.

Bên dưới lộ ra khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch của cha anh.

Đoàn Gia Hứa thu tay lại, lạnh nhạt cất lời: “Chúc mừng cha.”

Cho đến khi chết, vẫn không chịu đối mặt với tội lỗi của bản thân.

Đoàn Gia Hứa suy tư, thấp giọng nói: “Nếu như cha nhìn thấy mẹ ở nơi đó, cũng đừng đuổi theo tìm bà, rồi lại hại bà. Hãy để mẹ được sống những ngày tháng tốt lành, vui vẻ.”

Nói xong, Đoàn Gia Hứa rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt Đoàn Chí Thành. Cảm thấy không còn lời nào để nói với anh nữa, liền kéo vải trùm lên.

Xong xuôi, anh ngẩng đầu, nhìn Tang Trĩ: “Đi thôi, mình đi hoàn thành nốt thủ tục.”

Tang Trĩ ngước mắt, gật đầu với anh, cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt Đoàn Gia Hứa, cô cảm thấy khổ sở thay anh, nhưng nhìn qua biểu tình bình tĩnh này, lại không biết phải làm sao. Cô tiến đến, chủ động nắm lấy tay anh.

“Sao lại thành vẻ mặt này?” Đoàn Gia Hứa ôn hòa nói, “Không có chuyện gì, anh không sao.”

Dù sao hắn cũng không mơ mộng quá nhiều. Anhiểu trên đời kỳ tích không phải lúc nào cũng xuất hiện. Anh hi vọng cha hắn có thể tỉnh lại nhưng bản thân cũng rõ khả năng này thấp đến không tưởng.

Hai người rời nhà xác.

Tang Trĩ đột nhiên dừng lại, giang tay: “Ôm một cái.”

Đoàn Gia Hứa sững sờ, cúi người ôm lấy cô. Anhcó thể cảm thấy được đôi bàn tay dịu dàng đang nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, thì thầm nói: “Em không thể nói với anh là đừng buồn.”

Bởi vì không thể cảm thấy không buồn.

“Nhưng em có thể cùng anh buồn, tất cả đều chia sẻ cùng anh.” Tang Trĩ nói, “Anh đừng chịu đựng một mình.”

Hi vọng anh có thể vì thế mà bớt đau lòng hơn.

Nghe cô nói vậy, khóa môi Đoàn Gia Hứa dần dần thu lại. Giống như đang suy tư điều gì đó, anh rủ mi xuống, rồi đột nhiên lẩm bẩm: “Chỉ Chỉ.”

“Vâng.”

“Có phải thật sự anh quá lớn tuổi so với em?”

Không biết tại sao anh tự nhiên hỏi vậy, nhưng Tang Trĩ vẫn nghiêm túc phủ nhận: “Không.”

Yết hầu Đoàn Gia Hứa cao thấp di chuyển, tựa như đang ức chế tâm tình, một lúc sau, anh mới nói: “Vậy tại sao cha mẹ anh đều mất hết nhỉ?”

“…”

Mũi Tang Trĩ đỏ ửng, ôm anh càng chặt hơn. Mắt cô phiếm hồng, giọng nói nghẹn ngào, cố gắng nói thật chậm, thật rõ: “Em sẽ ở bên anh.”

Có em mà, anh có em mà. Em sẽ ở bên anh. Dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở cạnh anh, không rời.

Tất cả may mắn, hạnh phúc, tất cả tình cảm đều cho anh, mình anh thôi.

“Em hứa với anh, được không?” Tang Trĩ nói, “Sau này chúng ta là người một nhà, em sẽ sống thật lâu, sẽ ở cùng anh, nhất định không đi trước. Người nhà em cũng là người nhà của anh.”

“Ừ.” Đoàn Gia Hứa khàn giọng đáp: “Chúng ta sẽ cũng xây dựng một ngôi nhà, ngôi nhà của hai chúng ta.”

Tang Trĩ dịu dàng sờ đầu anh, học ngữ khí của anh, chăm chú mà trịnh trọng tuyên bố: “Người khác có cái gì, Gia Hứa nhà chúng ta cũng sẽ có cái đấy.”

Đoàn Gia Hứa cười thành tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.

“Được.”

Quá khứ đen tối và ám ảnh theo sự ra đi của Đoàn Chí Thành rốt cuộc từ từ tan biến, như sau cơn mưa trời lại sáng, khi màn đêm tan đi là lúc bình minh bừng lên.

Trung tuần tháng 7, Tang Trĩ nghỉ hè.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Tang Trĩ lên xe ra sân bay về Nam Vu. Ngay hôm sau, cô đã bị Đoàn Gia Hứa lai đến công ty bất động sản xem vài căn nhà anh ưng ý.

Hai người nhìn bản thảo và thiết kế 3d trên tay.

Ba phòng ngủ, hai lan can, 2 nhà vệ sinh, 1 nhà bếp, 1 phòng khách. Diện tích không quá lớn, chỉ hơn 100m2, bố cục và bài trí rất khoa học, thoải mái.

Tóm lại, tất cả đều hoàn mỹ.

Chỉ có điều, giá cả hơi khó chấp nhận một chút.

Sợ nhà môi giới nghe thấy, Tang Trĩ xích lại gần Đoàn Gia Hứa thì thầm: “Căn nhà này quá đắt.”

“Chỉ Chỉ nhà chúng ta tính toán mua nhà để giấu kiều thê trong phòng,” Đoàn Gia Hứa bắt chước giọng điệu của cô nói, “Phải mua tiện nghi một chút, không sao nhốt được kiều thê chứ.”

“…”

“Ca ca vẫn đang chờ bị giấu đó.”

“…” Tang Trĩ nhíu mày, “Mua căn hai phòng ngủ, tầm 70m2 đến 80m2 là được rồi.”

“Bé con, đây là mua nhà để kết hôn.” Đoàn Gia Hứa nói “Một phòng của hai vợ chồng, một phòng cho con cái.”

Tang Trĩ cửng rắn nói: “Thích hợp. Hai phòng ngủ là đủ.”

“Nhưng anh muốn có một thư phòng làm việc.” Đoàn Gia Hứa ung dung nêu ý kiến, “Anh còn chưa có thử qua cảm giác ở thư phòng ___”

Ánh không nói hết câu, nhưng ánh mắt ám chỉ rõ như ban ngày.

Tang Trĩ cắn môi, giơ tay bóp mặt anh.

Đoàn Gia Hứa nhịn không được cười thành tiếng. Ánh mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, không đùa nữa, nghiêm túc nói: “Vậy nên, có thích căn này không?”

Tang Trĩ nhìn kĩ càng lại, chỉ nói 1 từ: “Được.”

“Ừ vậy thì lấy căn này đi.” Đoàn Gia Hứa đã đến nhìn trực tiếp, cảm thấy rất ổn, xong xuôi, anh quay sang chưng cầu ý kiến Tang Trĩ: “Anh nói chuyện với bên môi giới một chút, hôm nào chúng ta sẽ cầm giấy tờ để hoàn thành thủ tục sau.”

Tang Trĩ không có ý kiến gì.

Ra khỏi tòa nhà, Tang Trĩ nhịn không được nói: “Tại sao anh…”

Đoàn Gia Hứa: “Ừ?”

Tang Trĩ nói thầm: “Dáng dấp nhìn vẫn đẹp trai vậy chứ.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Rồi sao?”

“Tính tình cũng được.”

“Ừ.”

“Trình độ, học thức, công việc đều rất tốt.”

“Rồi?”

“Hiện tại,” Tang Trĩ cũng không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào, bỗng cảm thấy có chút không công bằng, lại thấy mình không có giá trị, “lại có tiền.”

Đoàn Gia Hứa kịp thời bổ sung: “Dáng người lại còn tốt, vừa anh tuấn lại dễ thương.”

“…” Tang Trĩ không muốn để cho hắn tự phụ thành thói, nhịn không được đả kích: “Dáng người cũng tạm chấp nhận.”

Nghe thấy thế, Đoàn Gia Hứa quay sang liếc cô: “Tạm chấp nhận?”

Đoàn Gia Hứa: “Thôi được.”

“Sao?”

“Dù sao anh cũng phải dựa vào nhan sắc này để kiếm cơm.” Đoàn Gia Hứa vươn tay gãi gãi cằm Tang Trĩ, thờ ơ nói: “Xem ra còn cần phải cố gắng hơn.”

“…”

Hai người lên xe.

Tang Trĩ nhìn điện thoại, thuận miệng nói: “Anh thả em ở Quảng Trường AN THƯỢNG nhé, hôm nay họp lớp cấp 3, em báo các bạn là sẽ qua gặp mặt rồi.”

Đoàn Gia Hứa: “Tối nay chúng mình ăn cơm ở nhà em đó.”

“Em biết, mẹ đã nói với em rồi.” Tang Trĩ nói: “Chiều em sẽ về, chỉ cùng họ ăn cơm trưa thôi, sau đó trò chuyện chút, cũng không lâu.”

“Ừ.”

Đoàn Gia Hứa thả cô ở trên Quảng Trường AN THƯỢNG, sau đó đến siêu thị gần nhà Tang Trĩ mua ít đồ, đem đến nhà cô. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Vì là cuối tuần, Tang Vinh và Lê Bình đều ở nhà. Hắn ngồi trong phòng khách cùng Tang Vinh, hàn huyên vài câu, sau đó theo Lê Bình vào nhà bếp làm trợ thủ cho bà.

Qua một lúc, Lê Bình quay đầu phân phó: “Gia Hứa, con vào phòng Chỉ Chỉ, cầm giúp cô cái đĩa. Hôm qua nó cầm vào phòng ăn khuya, cô còn chưa dọn ra.”

Đoàn Gia Hứa: “Được ạ.”

Anh mở vòi hoa sen, rửa tay sạch sẽ, sau đó quay người tiến vào phòng Tang Trĩ.

Gian phòng này, rất nhiều năm về trước, Đoàn Gia Hứa cũng từng vào một lần. Trước đây, cô bé nào đó vội vàng kéo anh ra khỏi phòng, dùng thiên ngôn vạn ngữ và 1 tỷ những lý do linh tinh khác thuyết phục anh đóng giả làm anh trai cô đi gặp thầy chủ nhiệm.

Nhiều năm như vậy, căn phòng này vẫn thế.

Căn phòng không lớn, đủ kê một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn học. Nội thất được bố trí tinh xảo, ấm áp, màu sắc tổng thể là hồng nhạt.

Chăn gối tán loạn trên giường, bên cạnh còn để mấy bộ quần áo.

Đoàn Gia Hứa vô thức đến gần gấp lại, tiện thể sắp xếp lại chăn gối. Vừa ngước mắt, hắn liền nhìn thấy mấy con búp bê nhồi bông để đầu giường. Tất cả đều là quà anh tặng.

Trên bàn học đặt rất nhiều đồ chơi nhỏ, còn có bộ makeup, túi sách, đều là những đồ dùng sinh hoạt trước đây của cô.

Đoàn Gia Hứa đi đến bên bàn học, định cầm đĩa đi thì đột nhiên chú ý đện tập họa bản ở góc bàn. Khóe môi anh giật giật, hừng hờ cầm lên, lật vài trang.

Một giây sau, từ những trang đầu tiên, ánh mắt Đoàn Gia Hứa đã đi hút bởi dòng chữ ngay ngắn:

GIẤC MƠ CỦA TÔI:

1. Thi đậu đại học Nghi Hà.

2. Đoàn Gia Hứa.

Chữ viết cực kì non nớt, trang giấy có nếp uốn, hơi ố vàng, có vẻ đã từ rất lâu.

Mơ ước thứ hai, bị ai đó dùng bút mực đen gạch đi, lực ấn rất mạnh, trang giấy bị rách một chút, nhưng vẫn nhìn rõ ba chữ: ĐOÀN GIA HỨA.

Đoàn Gia Hứa hóa đá, một lúc sau mới chậm rãi cầm tờ giấy kia lên. Anh ngẩng đầu, chuyển ánh mắt sang bên cạnh liền thấy một bình sữa bò bằng thủy tinh, bên trong chứa đầy giấy gấp sao nhiều màu sắc.

Anh đi tới vuốt ve chiếc bình, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Đúng lúc này, Tang Trĩ trở về, đồng hồ vừa qua 5h chiều.

Chỉ có Lê Bình ở phòng khách, lúc này bà đang ngồi ở ghế salon xem tivi. Nghe thấy tiếng cô, liền ngoảnh mặt lại, thuận miệng hỏi: “Con về rồi à?”

Tang Trĩ gật đầu, ngay lập tức hỏi: “Gia Hứa đâu ạ?”

“Ừ, nó bận rộn giúp mẹ nấu nướng từ trưa đến giờ, vừa vào phòng anh con nghỉ ngơi.” Lê Bình nói, “Cũng sắp đến giờ ăn rồi, con vào gọi nó ra ăn cơm thôi.”

Tang Trĩ ngoan ngoãn dạ một tiếng, chạy về hướng phòng Tang Diên, cầm lấy nắm đấm cửa, trực tiếp mở ra, nháy mắt thấy người đàn ông lười nhác tựa vào ghế so pha.

Anh lười biếng dựa lưng vào thành ghế, tay cầm điếu thuốc hút dở, đang cúi xuống nghịch điện thoại. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng quần đen, tóc tán loạn rơi trên vầng trán đẹp đẽ, điệu bộ tùy ý, thoải mái.

Gian phòng khá tối, hình dáng anh lờ mờ dưới ánh nắng rực rỡ ánh vàng của hoàng hôn len lỏi qua tấm rèm không đóng chặt, hắt vào.

Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu. Bộ dáng kinh diễm, câu hồn người. Vẫn khuôn mặt quen thuộc ngày ấy.

Thời gian như quay ngược lại, nhiều năm về trước, một buổi chiều đẹp trời.

Khi Tang Trĩ còn bé, bởi vì đang trùng trùng tâm sự mà lỗ mãng đẩy cánh cửa này, hùng hục xông vào, sau đó gặp được chàng trai Đoàn Gia Hứa khi ấy mới 20.

Khi ấy anh đã là một con người xuất chúng, chỉ có điều bộ dáng hơi bất cần, tùy hứng.

Đối với bất kì chuyện gì cũng đều phản ứng với một thái độ hờ hững, không lạnh không nóng, dường như tất cả mọi phồn hoa nhân gian đều không đáng đặt vào mắt anh. Đối với hành vi hoang đường của cô, anh cũng mặt không đổi sắc ửng phó lại.

Ôn nhu nhưng lại lãnh đạm, lóa mắt nhưng lại lạnh lùng.

Tang Trĩ cứ như vậy bất ngờ lao vào thế giới của anh. Đồng thời cũng khiến cả thanh xuân tràn ngập hình bóng anh, chỉ vì hắn mà rung động, đau khổ, vui mừng, lưu luyến. Thời điểm đó khát vọng của cô như một giấc mơ xa vời không thể thực hiện.

Tang Trĩ lúng túng, hốt hoảng đứng chết chân giữa cửa.

Lịch sử như tái diễn, khi ấy Đoàn Gia Hứa rủ mắt, dụi tàn thuốc lá, sau đó đứng lên mở cửa sổ, nhưng hiện tại lại có chút khác biệt, bời vì, một giây sau, anh nhìn về hướng cô vẫy tay: “Đến đây.”

Tang Trĩ không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn đi đến. Cùng lúc Đoàn Gia Hứa vươn người bắt lấy cổ tay cô, kéo vào lồng ngực anh. Anh dán sát bên tai cô, khàn khàn nói: “Em ___”

Anh dừng lại, chậm rãi nói.

“Người anh mong muốn duy nhất đời này.”

Tang Trĩ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Cô mấp máy môi, định nói gì đó mà cổ họng nghẹn ứ.

Trong nháy mắt, Tang Trĩ hồi tưởng lại thuở thiếu thời của mình.

Khi ấy, cô ngốc nghếch cố gắng đè nén thứ tình cảm không thể thành sự thật ấy, cố hết sức khống chế những rung động đầu đời của bản thân. Ép bản thân mình thận trọng, ép bản thân không thổ lộ ra với bất cứ ai. Những ngọt ngào, chua chát, tuyệt vọng chỉ dám giấu cho riêng mình, lặng lẽ đau, lặng lẽ thương thầm.

Cô từng một mình khóc nấc lên, đem tất cả tâm tư khóa chặt trong rương, để cái mộng tưởng không bao giờ thành sự thật kia chết ngạt trong bóng tối và cô đơn, để thời gian màn mòn tất cả.

Cô đã từng tự thôi miên bản thân, nghẹn ngào thì thầm không biết bao lần với chính mình: “Em sẽ không thích anh nữa.”

Từng câu từng chữ, từng ngày, từng tháng lặp đi lặp lại cho đến khi trái tim không còn mơ về anh, không còn cố chấp với tình yêu không đơm bông này.

Nhưng tình cảm đơn phương ấy không phải chữ trên cát, không phải trăng trong nước, mà đã khắc sâu trong tim lúc nào không hay, cô đã định vụng trộm chôn giấu bí mật này cả đời, không cho bất luận người nào biết, nhưng cuối cùng lại thành ra không giấu được.

Lúc này đây, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì mộng tưởng của cô, từ thời khắc bắt đầu, từ buổi chiều hôm ấy, đã trở thành ước mơ duy nhất mà đời cô đeo đuổi, và đó chính là người đàn ông trước mặt cô đây.

- ---- HOÀN CHÍNH VĂN------

Các bạn có thấy kích thích không: TRUYỆN ĐÃ HOÀN RỒI. CUỘC SỐNG LÀ THẾ: NHỮNG NGƯỜI CÓ TÌNH RỒI THÌ CŨNG SẼ VỀ VỚI NHAU.

Bình luận