Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 80: Không muốn cách xa em


Nghe thấy vậy Tang Trĩ lấy lại tinh thần, giương mắt, nhìn thẳng vào đôi môi ướt át của anh. Trầm mặc hai giây, đột nhiên giơ chân đá anh, buồn bực nói: “Anh suốt ngày…”

Cô dừng lại, không có ý tốt, nhưng chưa kịp nói hết. Đoàn Gia Hứa đã nắm lấy cổ chân cô, ngón tay xoa nắn xung quanh, lực đạo không nặng, không nhẹ. Hắn cúi đầu, bỗng nhiên bật cười: “Thế nào?”

Tang Trĩ đẩy anh ra, nhảy xuống bệ bếp: “Anh đi ra, em muốn nấu bánh trôi nước.”

Sau đó, cô cầm lấy túi đồ bên cạnh.

Không đợi Tang Trĩ có hành động tiếp theo, Đoàn Gia Hứa đã đỡ lấy túi thực phẩm từ tay cô. Hắn khẽ cười, bả vai rung rung, vòm họng phát ra những tiếng cười trầm thấp gợi cảm. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tang Trĩ nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh cười cái gì?”

Đoàn Gia Hứa đổ túi trẻ trôi nước vào trong nồi, giọng nói ôn tồn lễ độ: “Không nguyện ý, Anh có thể nhắc lại nhiều lần. Không nên tức giận nha.”

“…”

Chứ không phải nếu không nguyện ý thì thôi à.

Cái gì mà nếu không nguyện ý thì không ngại nhắc lại nhiều lần.

Có cần dùng dáng vẻ nho nhã, tri thư đạt lễ, ngữ khí nhã nhặn như thế để nói những lời này không?

Tang Trĩ im lặng, nhưng cô cũng không tức giận, đôi môi khẽ run lên, không biết vì buồn cười hay định chọc anh mà chưa nghĩ ra định nói gì nữa.

Cô cầm cái thìa đưa cho anh, đổi chủ đề: “Anh cũng muốn ăn à? Ngày mai anh bay sớm như thế, ăn cái này không tốt cho tiêu hóa, em muốn để anh đi ngủ sớm một chút cho nên mới không mua phần anh.”

“Lên máy bay anh ngủ sau.” Đoàn Gia Hứa ung dung nói, “Hiện tại ngủ thì quá lãng phí thời gian.”

“…”

Tang Trĩ không biết mình có vấn đề hay anh có vấn đề nữa. Hiện tại anh tùy tiện nói một câu, cô đều có thể hiểu sai, vô thức xuyên tạc câu chuyện sang một phương diện khác.

Cô không nói gì, chỉ quay sang liếc anh một cái.

Chè trôi đã xong, giờ chỉ cần chờ nước sôi là ăn được. Đoàn Gia Hứa đổ thêm đường trắng vào, gác cái thìa ở bên cạnh.

Hắn rút tờ khăn giấy lau tay, nhìn chằm chằm cô. Sau đó đột nhiên cúi người, hai tay chống lên thành bồn rửa, vây Tang Trĩ trong lồng ngực của mình.

“Còn phải đợi mấy phút nữa.” Đoàn Giá Hứa hôn lên chiếc cằm tinh tế của cô, “Hôn một chút trong lúc chờ.”

Sau khi nấu xong, Tang Trĩ ôm bát trẻ ra ghế sopha, vừa xem tivi vừa ăn chè trôi. Không bao lâu Đoàn Gia Hứa cũng cầm bát của mình ngồi xuống.

Tang Trĩ thuận miệng hỏi: “Anh sắp xếp xong hành lý chưa?”

Đoàn Gia Hứa: “Chưa. Tí anh thu.”

“Anh nhớ mang nhiều quần áo một chút, không cần mang đồ quá dày, bên kia không lạnh như ở đây.” Tang Trĩ nói, “Nhớ chăm đi siêu thị, mua nhiều đồ rồi để tủ lạnh, đừng ăn cơm ngoài nhiều.”

Đoàn Gia Hứa ngoan ngoãn gật đầu.

Tang Trĩ bổ sung: “Em rảnh, sẽ về tìm anh.”

Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt, khóe môi cong lên, không nói gì cả.

“Vậy, nếu như anh ở lại bên kia.” Tang Trĩ đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng, chủ động hỏi, “Hay mình trả phòng này nhé? Không ở mà vẫn đóng tiền thuê nhà, rất phí.”

“Chưa trả vội.” Đoàn Gia Hứa lười biếng nói, “Trở về vẫn ở mà. Và lại trời cũng sắp lạnh rồi, ký túc xá của em không phải không đủ ấm sao? Nếu thấy khó chịu cứ qua đây ở.”

“…”

“Nếu ở một mình sợ thì dẫn bạn về ở cùng cũng được.”

Tang Trĩ cắn bánh trôi, gật gật đầu.

“Có chuyện gì lập tức gọi điện cho anh. Bình thường cũng đừng về ký túc xá quá muộn, nhớ chú ý an toàn. Còn nữa, đi ra ngoài chơi, uống ít rượu thôi, đừng uống đồ người khác đưa.” Đoàn Gia Hứa ngẫm nghĩ, lại dặn tiếp, “Hằng ngày, cứ khi nào về đến ký túc xá, thì call video cho anh.”

“Vâng.”

“Có người tìm đến hỏi phương thức liên lạc của em.” Đoàn Gia Hứa dừng mấy giây, ôn nhu đề nghị, “Em có thể cho hắn số của anh.”

“…”

“Anh biết, các cô gái trẻ hiện giờ đều thích những chàng trai trẻ tuổi nhiệt huyết,” Đoàn Gia Hứa tùy tiện nói, “Nhưng trinh tiết của an hem cũng đã chiếm rồi, mà có thể nhẫn tâm vứt bỏ anh thì thật quá độc ác.”

“…” Tang Trĩ nhịn không được lên tiếng: “Anh có thể thôi nói hươu nói vượn được rồi đấy.”

“Đây không phải là vì người ta hơi lớn tuổi một chút, đâm ra cũng mong manh, nhạy cảm lo được lo mất hơn một chút sao.”

“Vậy được, sau khi anh đến Nam Vũ cũng phải báo cáo mỗi ngày.” Tang Trĩ thầm nói, “Nói với nữ sinh này câu gì, đụng chạm nam sinh khác chỗ nào, đều phải nói cho em biết.”

“Được nha.”

“Anh ít đi trêu chọc người khác đi.” Tang Trĩ nói, “Nam cũng không ngoại lệ.”

“…” Đoàn Gia Hứa kém chút sặc, “Anh trêu chọc con trai khi nào chứ?”

“Tiền Phi ca, anh hai, trước kia còn thêm Tuấn Văn ca cùng phòng ký túc xá. Anh xem hầu như ai anh cũng phải…” Tang Trĩ chuyển mắt, nhìn quanh thân hắn, nuốt vế còn lại vào bụng, “Được rồi.”

Không tính nợ cũ với anh nữa.

Nghĩ ngợi một lát, Tang Trĩ vẫn bổ sung một câu, ngữ khí cổ quái: “Trước em nói chuyện với các bạn cùng phòng, họ còn tưởng rằng anh một lòng một dạ yêu anh hai của em.”

Mi tâm Đoàn Gia Hứa nảy một cái.

Vừa lúc ăn xong viên trôi chè cuối cùng, Tang Trĩ đứng dậy, tiện thể cầm luôn bát của hắn đi về nhà bếp, không quên nhắc nhở: “10h rồi, anh mau thu dọn đồ đạc, sau đó đi ngủ đi.”

Như không nghe thấy cô nói, Đoàn Gia Hứa theo đuổi cô vào nhà bếp.

Tang Trĩ mở vòi nước, rửa bát.

Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa đã bu lại, nắm lấy cái bát trong tay cô, sau đó vòng tay ôm cô vào lòng. Anh chậm rãi rửa bát, cánh tay như có như không lơ đãng chạm vào cô.

Lồng ngực anh dán chặt vào lưng Tang Trĩ, đơn giản như việc rửa bát mà cũng có thể đem ra tán tỉnh bạn gái. Tang Trĩ nghĩ, sau đó liếm môi dưới: “Anh rửa đi, em về phòng…”

Chỉ hai cái bát, Đoàn Gia Hứa đã rửa xong xuôi để lên giá. Anh tắt nước, đôi môi dán lên tai cô, ngữ khí gợi cảm, lại quyến rũ không khác gì hồng nhan họa thủy: “Thật không muốn?”

“…”

Tang Trĩ cũng không biết sao sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Đợi cô lấy lại tinh thần, mơ mơ màng màng phản ứng kịp mới đau khổ nhận ra cô lại bị lão đàn ông hồ ly này câu dẫn thành công.

Đúng là một tên đàn ông nham hiểm mà.

Tại sao.

Lúc nào.

Cũng như không đủ, không có giới hạn như thế.

Ánh đèn bếp sáng tỏ, không gian tĩnh mịch đến im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc của đàn ông. Một bên bồn bếp bằng đá cẩm thạch lạnh buốt, một bên là thân thể nóng rẫy đầy ham muốn của anh, hai thái cực rõ ràng bủa vây lấy Tang Trĩ, khiến cô choáng váng.

Cảm xúc tinh tế, nóng hừng hực qua từng cái vuốt ve, động chạm của anh khiến cô không thể coi nhẹ.

Bắt đầu là vành tai, anh đi xuống tỉ mỉ hôn lên đôi má, cánh môi, chop mũi, rồi đi xuống, rồi như không thể nhịn được nữa, hắn nhấc bổng Tang Trĩ lên, tiến về phòng.

Một phòng kiều diễm, xuân ý miên man.

Trong phút giây hoan ái, Tang Trĩ như mơ như say, văng vẳng bên tai cô là giọng nỉ non của Đoàn Gia Hứa: “Không muốn xa em.”

Đầu cô trống rỗng, vô thức ôm chặt anh vào ngực, Đoàn Gia Hứa vì động tác này của cô mà không kìm được tiến vào sâu hơn, như muốn dung nạp cả hai vào làm một. Đến khi cả hai đã đạt đến đỉnh điểm, Đoàn Gia Hứa nằm úp sấp trên người cô, thầm thì: “Phải nhớ anh. Từng giây từng phút, nhất định phải nhớ anh.”

Sáng hôm sau 7h30 Đoàn Gia Hứa bay.

5h sáng Đoàn Gia Hứa rời giường, anh nhoài người lưu luyến hôn lên trán Tang Trĩ sau đó rón rén đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Thấy thời gian đã đến. Đoàn Gia Hứa trở lại phòng Tang Trĩ, ngồi sát mép giường, cúi đầu ôn nhu nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấp giọng nói: “Người bạn nhỏ, anh phải đi rồi.”

Nghe anh nói thế, Tang Trĩ mở choàng mắt, bộ dáng còn có chút mơ hồ. Cô ngồi dậy, nhìn anh đã ăn mặc chỉnh tề, thì lúng ta lúng túng nói: “Mấy giờ rồi.”

“5h30.” Đoàn Gia Hứa cười, “Ngủ tiếp đi, anh báo em một tiếng, rồi đi thôi. Tỉnh dậy nhớ ăn sáng, anh chưa kịp chuẩn bị gì cho em.”

Tang Trĩ có chút mờ mịt: “Anh phải đi bây giờ à?”

Đoàn Gia Hứa: “Ừ.”

Tang Trĩ đứng lên: “Em tiễn anh.”

“Tiễn cái gì.” Đoàn Gia Hứa nói, “Xa như thế, chút em trở về, anh ngồi trên máy bay lại lo lắng. Bên ngoài lạnh lắm, ngủ thêm chút đi.”

“…” Tang Trĩ nhìn anh chằm chằm, đột nhiên ánh mắt đáng thương như một chú cún con làm nũng, dụi vào ngực anh, rầu rĩ nói: “Em muốn đưa anh đi.”

“Khi nào sinh nhật em, chúng ta lại được gặp nhau rồi.” Đoàn Gia Hứa sờ sờ đầu cô, “Cũng không lâu lắm, rất nhanh là đến kì nghỉ đông thôi.”

Tang Trĩ không lên tiếng.

“Nào.” Đoàn Gia Hứa lại bắt đầu dặn dò, “Chú ý một chút, đừng trong lúc anh không ở đây, bị tên tiểu nam hồ ly nào đó cắp đi mất.”

“…”

“Nhưng mà, anh dù lớn tuổi.” Đuôi lông mày anh khẽ nhấc, liếc nhìn dấu hôn đỏ sậm mình để lại, bắt đầu huênh hoang, “Xong tinh lực vẫn còn rất dồi dào, tráng kiện.”

“…”

Bị anh chọc cười, cảm xúc buồn bã của cô vơi đi hơn nửa. Nhưng cô vẫn bò dậy nói với anh một đống lời dặn dò linh tinh, hệt như một tiểu đại nhân. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Đoàn Gia Hứa chờ cô trở về phòng ngủ, mới rời đi.

Đến sân bay Nam Vu đã là hơn 4h chiều. Thành phố này đối với anh vô cùng thân quen, mặc dù đã rời xa nó nhiều năm như vậy, nhưng đa phần mọi thứ không đổi khác nhiều.

Đoàn Gia Hứa ra sân bay, đón một chiếc taxi, báo địa chỉ nơi ở.

Xuống xe, Đoàn Gia Hứa đi vào khu chung cư, gặp bảo vệ, để lấy chìa khóa mà Tiền Phi đã gửi lại. Sau khi vào đến nhà, anh nhanh chóng chụp hình gửi cho Tang Trĩ.

Đoàn Gia Hứa thu xếp đồ đạc qua loa, liền đi ra ngoài.

Mở công ty riêng không phải hứng thú nhất thời. Từ năm trước hắn đã bắt tay vào kế hoạch từ việc tìm đối tác, thuê trụ sở, kêu gọi đầu tư.

Theo thời gian đã hẹn, Đoàn Gia Hứa đi gặp hai người bạn thời đại học, bắt đầu bàn bạc về kế hoạch làm ăn.

Đoàn Gia Hứa không vội vã đi gặp Tang Vinh và Lê Bình.

Sau khi đến Nam Vũ, anh chạy khắp nơi thu xếp công việc: Nào là tìm thuê văn phòng, đến Cục Công Thương trình hồ sơ mở công ty, mua thiết bị, máy móc, tuyển nhân viên.

Cả một thời gian bận túi bụi, những tiếng rảnh rỗi duy nhất anh dành để nói chuyện với Tang Trĩ.

Tựa như mấy năm trước, ở Nghi Hà, khi anh vừa vào công ty của Giang Hoài Vân. Khi đó mấy người họ cũng bắt đầu lập nghiệp, gặp nhiều khó khăn, cố gắng lèo lái công ty, sau đó một hôm hai vợ chồng họ đến gặp anh đưa gia ý định muốn anh cùng góp vốn cổ phần.

Nhưng so với lúc đó, anh lại càng muốn bỏ tâm huyết vào việc này gấp bội. Bởi khi ấy anh không nghĩ ngợi quá nhiều về tương lai, nhưng hiện tại dù bất luận làm việc gì anh cũng để tâm đến sau này, đến Tang Trĩ, đến tương lai của hai người họ.

Thức đêm, dậy sớm liên tiếp hơn nửa tháng, Đoàn Gia Hứa mới chính thức được buông lỏng tinh thần một chút. Tiền Phi mời mọc hắn lần thứ 800, hắn khó có thể tiếp tục cự tuyệt, bèn nhận lời.

Ngoài Tiền Phi còn có Tang Diên.

Nhìn thấy Tang Diên, Đoàn Gia Hứa đột nhiên nhớ đến Tang Trĩ. Hai người ngồi song song nhau, Đoàn Gia Hứa nhìn Tang DIên chằm chằm không chớp mắt, hồi lâu như có điều suy nghĩ, anh đứng dậy ngồi sang bên cạnh Tiền Phi.

Tang Diên không hiểu hành động dở người này của anh: “Cậu bị ấm đầu à?”

“Sợ bạn gái mình hiểu lầm.” Đoàn Gia Hứa ôn hòa nói, “Hai ta vẫn nên bảo trì khoảng cách thì tốt hơn.”

“…”

Một lát sau, Đoàn Gia Hứa nhớ đến vấn đề quan trọng, bèn đề cập với hắn: “Anh hai, cho em rể của anh xin số liên lạc của chú Vinh, em rể của anh muốn hẹn gặp chú rồi cùng về nhà chào hỏi dì.”

Tang Diên: “?”

Đoàn Gia Hứa: “Sao?”

“Cậu gấp gáp quá rồi đấy.” Tang Diên cẩm lấy bình rượu trước mặt, uống một ngụm, “Em gái tôi năm nay mới bao nhiêu tuổi, cậu đã đòi gặp cha mẹ tôi.”

Đoàn Gia Hứa không nói rõ chỉ cười: “Nói chút chuyện.”

“Người ta đây là xác định đã yêu liền cưới.” Tiền Phi trêu đùa, “Nào giống cậu, suốt ngày dính lấy con gái nhà người ta, xong còn đi loan tin cho cả thế giới biết là cô ấy theo đuổi cậu.”

Tang Diên khó chịu nhất là người khác nói hắn đi loan tin được con gái theo đuổi. Mí mắt của hắn nâng lên, quét mắt từ khắp thân thể cao lớn của Tiền Phi. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Trong lòng ước tính trọng lượng của hắn, Tang Diên cười lạnh một tiếng, gằn từng chữ nói: "Cho ngươi 186 cân rắm chó" (186 cân của Trung Quốc bằng 93 cân của Việt Nam)

Tiền Phi: “…”

Bình luận