Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 8: Anh nghĩ hay đó


Bên tai gió thoảng qua phe phất. Theo làn gió, vương vấn mùi thuốc lá nhè nhẹ. Ánh nắng vàng ươm rắc trên người anh thứ ánh sáng kim sắc lung linh, khiến những đường nét nhu hòa của anh bớt đi mấy phần chói mắt, thêm vào mấy phần dịu dàng, trong trẻo.

Đã hai tháng không gặp, tóc anh ngắn đi đôi chút. Không biết có phải ảo giác của cô không, anh dường như cao thêm, còn lại nhìn chung không có gì thay đổi. Vẫn tính cách phóng túng, tùy tiện, vẫn nụ cười làm người khác lóa mắt, vẫn đôi mắt hoa đào câu hồn người. 

Trái tim Tang Trĩ khẽ lạc nhịp. Cũng bởi vì những lời này, tâm tư giấu diếm thật sâu của cô có chút chột dạ. Phảng phất như cô thật sợ làm việc gì đó trái lương tâm, sự bất an lan ra khắp tứ chi, đến cả tay chân cũng không biết nên để như thế nào, sống lưng không tự chủ được thẳng tắp. 

Nửa ngày, cô cầm con thú bông nhét vào tay anh, thấp giọng nói: “Em không biết là anh.” Tang Trĩ cúi đầu, có chút rúm người lại, bước ra bên ngoài. 

Không thấy anh nói gì, cô liền chỉ vào cốp xe, đứng đắn giải thích: “Em tới giúp anh hai chuyển phòng, định xem còn gì không thì mang lên.”

Lại chờ mấy giây, anh vẫn không đáp lại.

Tang Trĩ chần chừ một lúc, lại bổ sung thêm: “Nếu biết con búp bê kia là của anh, em đã không cầm hộ.”

“...” Đoạn Gia Hứa mặt mày giật giật, đứng lên, nghi ngờ hỏi: “Nếu biết là của anh thì không cầm hộ?”

Tang Trĩ lập tức gật đầu: “Tuyệt đối không cầm.”

“Còn tuyệt đối không cầm?” Đoàn Gia Hứa thanh âm lười nhác, ngữ khí mang theo tia chỉ trích,  “Nhóc con, em đúng là sói mắt trắng không có lương tâm.”

“...”

Cầm thì nói người ta là kẻ trộm, không cầm thì nói là kẻ không có lương tâm. Người con trai này chính là lật mặt nhanh hơn lật sách.

Đoàn Gia Hứa lại nói: “Anh trai giúp em một việc không nhỏ đâu, đã quên rồi?”

Lời này vừa nói xong, bất mãn trong lòng Tang Trĩ lập tức xẹp xuống một nửa, ngập ngừng nói: “Nhớ kỹ.”

“Vậy mà cũng không đối xử với ông anh này tốt một chút? Keo kiệt!”

Tang Trĩ liếc mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng.

Đoàn Gia Hứa khẽ cười thầm, cũng không muốn đùa dai, đưa con gấu bông kia cho cô nói: “Thích thì cầm lấy chơi.”

Tang Trĩ tay phải giật giật. Đổi nhiên, lại nhớ đến câu của anh: “Để mắt đến anh đây rồi?”, cô phút chốc thu tay về, không có lá gan cầm lấy con thú bông. 

“Không muốn?” Đoàn Gia Hứa thu tay lại, “vậy để anh ném đi.”

Tang Trĩ dừng lại một lúc, mới nhận lấy.

Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười: “Thích thì cứ cầm lấy, nhóc con này sao phải làm khó mình thế.”

Nghe thế, Tang Trĩ có chút bất mãn: “Anh vừa mới bảo em là kẻ trộm xong.”

“Anh đây chỉ muốn đùa với em một chút.” Đoàn Gia Hứa đem chồng sách trong xe rời ra ngoài, một tay khác đóng cốp xe lại, “Đi thôi, cùng lên lầu.”

Tang Trĩ đi theo anh, không nói chuyện. 

Đoàn Gia Hứa nhìn điện thoại, sau đó hỏi: “Sao? Không vui rồi?”

Tang Trĩ vẫn yên lặng. 

Đoàn Gia Hứa: “Cho em con gấu này coi như đền bù, được không?”

Tang Trĩ thẳng thắn nói: “Con thú bông này quá xấu.”

“Xấu sao?” Đoàn Gia Hứa nhăn nhăn lông mày, nghiêng đầu nói: “Cũng tạm mà.”

“Vì sao anh lại mua con thú bông này?”

“Không phải mua.” Đoàn Gia Hứa nghĩ nghĩ, không quá để ý nói: “Cũng không nhớ tại sao có nó.”

Tang Trĩ đột nhiên minh bạch, hỏi: “Anh à, đây là người khác tặng anh sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Ừm, hình như là thế.”

Tang Trĩ không hứng thú nói: “Vậy mà anh còn cho em.”

“Không thích?” Đoàn Gia Hứa đưa tay, “Vậy đưa đây.”

Tang Trĩ trầm mặc trả lại.

Đoàn Gia Hứa hỏi: “Túi sách có nặng không?”

Tang Trĩ: “Không nặng. Em xách được.”

Đoàn Gia Hứa lại hỏi: “Phải bê lên tận tầng 5 đó, có thể leo lên được không?”

“Đương nhiên là được. Em 13 tuổi, không phải 3 tuổi.” Tang Trĩ nhíu mày, rất không vui việc anh chiếu cố cô như chiếu cố một đứa bé, “Mà chẳng lẽ nếu em không leo lên nổi, anh định cõng em lên?”

Đoàn Gia Hứa trên dưới nhìn cô một hồi, giật giật khóe môi: “Cũng không phải không được?”

Tang Trĩ: “Anh nghĩ hay đó.”

Đoàn Gia Hứa ngừng lại, đột nhiên cười ra tiếng: “Anh nghĩ hay đó?”

Tang Trĩ mấp máy môi: “Chẳng lẽ không phải?”

“Đi.” Đoàn Gia Hứa thỏa hiệp thừa nhận: “Anh nghĩ hay đó.”

Con thú bông bị anh đặt lên chồng sách, thể tích cũng không nhỏ, hình dáng lại có chút vặn vẹo, nhìn qua phá lệ bắt mắt. Tang Trĩ đưa mắt nhìn vài lần, rất nhanh liền rủ mi xuống, thu tầm mắt lại. 

Cầu thang bộ không nhỏ, nhưng người lên xuống nhiều. Sợ cô bị chen lấn, Đoàn Gia Hứa đi trước, để cô theo phía sau. Hai người yên lặng đi lên lầu 5. 

Tang Trĩ thể lực không tốt, lúc này thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi. Leo lên bậc thang cuối cùng, cô vịn tường, ngồi xổm xuống mặt đất, bộ dáng đổ thừa, nói: “Không được rồi, em phải nghỉ chút.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô 2s: “Được 1 tiếng nữa anh qua đón em.”

“...”

Tang Trĩ lập tức bám lấy đùi anh, ăn vạ: “Em chỉ nghỉ một chút, sao lại là 1 tiếng nữa.”

Đoàn Gia Hứa trêu chọc nói: “Nhóc con này, thể lực của em đúng là quá kém rồi.”

Tang Trĩ phản bác: “Rõ ràng là trường học của các anh hẹp hỏi, ngay cả cầu thang máy cũng không chịu lắp.”

“Tổng cộng có 6 tầng, lắp thang máy làm gì.”

Tang Trĩ nói thầm: “Vậy cũng tại anh xui xẻo, có 6 tầng thì phòng anh ở tầng 5.”

“Được rồi, đứng lên đi.” Đoàn Gia Hứa lại nhìn điện thoại: “Ngồi nữa sẽ bị tê chân đó.”

Anh hình như đang có việc bận. Lần này Tang Trĩ ngoan ngoãn đứng lên. 

Hai người theo hành lang đi vào. Tang Trĩ đi theo sau anh, tò mò nhìn bốn phía. 

Rất nhanh đã tới phòng 525.

Cửa không khóa, Đoàn Gia Hứa trực tiếp đẩy cửa, đem sách để xuống cái bàn gần nhất.

Tang Trĩ chậm rãi đi vào, quay đầu nhìn lại, bắt gặp anh mắt Tang Diên cũng đang nhìn cô.

Giường Tang Diên và Đoàn Gia Hứa đối diện nhau. Lúc này anh đang ngồi trên ghế, chân gác lên mặt bàn, nhàn tản uống nước: “Hảo huynh đệ, vất vả rồi.”

Tư thái này, quả thật là muốn được ăn đòn. 

Tang Trĩ bất mãn nói: “Hừ anh nói anh không rảnh xuống tiếp em.”

Tang Diên mặt không đổi sắc nói: “Đúng vậy a, vừa bận túi bụi dọn đồ, anh đây cũng mới được ngồi xuống nghỉ ngơi thôi.”

Nghe thấy có âm thanh khác, một nam sinh mập mạp thò đầu từ trên giường tầng hai xuống: “A, đây là em gái của Tang Diên đúng không?”

Tang Trĩ gật đầu: “Chào anh ạ.”

Một nam sinh khác từ ban công bước vào: “Mịa nó, đúng là em gái nhỏ đáng yêu.”

Tang Diện vặn nắp bình, đem nước đưa cho hắn: “Đừng nói tục chửi bậy ở đây, ông ơi.”

Nam sinh kia nhanh nhẹn tiếp nhận cái chén: “Cậu đang dạy dỗ ai vậy, chính cậu ngày thường không phải là chúa...” đang nói chuyện, hắn như đột nhiên phản ứng kịp, cười hì hì nói: “A, anh đây nhanh mồm nhanh miệng. Em gái chớ học mấy cái này.”

Tang Trĩ yên lặng gật đầu.

Ánh mắt của cô liếc qua Đoàn Gia Hứa, sau đó rất nhanh rủ xuống.

Đoàn Gia Hứa thu dọn một chút đồ đạc trên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh Tang Diên. Khóe miệng anh cong lên, học mấy bạn cùng phòng gọi cô, ngữ khí cà lơ, cà phất: “Em gái nhỏ, ngồi đây đi.”

Tang Trĩ nhỏ giọng đáp: “A.”

Sau đó Đoàn Gia Hứa đi vào nhà vệ sinh. Căn phòng kí túc nhỏ hẹp bỗng nháo thành một cái chợ. Tang Trĩ đại khái nắm tình hình: Anh trai to béo mập mạp trên giường trên tên gọi Tiền Phi, anh trai thô tục lúc nãy là Trần Tuấn Văn. Ai cũng dễ thân cận, thích buôn chuyện.

Quan hệ của Tang Diên và mọi người đại khái không tệ. Hắn ngồi chơi game, thi thoảng cùng bọn hắn tán phét vài câu. 

Ba người trò chuyện một lúc, đột nhiên nảy ra ý định ra ngoài ăn đồ nướng, tiện thể dẫn Tang Trĩ đi cùng.  Không bao lâu sau, Đoàn Gia Hứa từ nhà vệ sinh đi ra. Anh đã đổi bộ quần áo khác, trở về giường mình lấy túi đeo. 

Trần Tuấn Văn nhìn anh, cười tí tởn nói: “Lão Hứa cũng đi đi. Chút nữa anh em ta ra ngoài ăn lẩu đó.”

“Tối nay?” Đoạn Gia Hứa lắc đầu: “Các ông đi đi, hôm nay tôi bận rồi.”

Tang Trĩ lập tức nhìn về phía anh. 

Tiền Phi nói: “Ông bận gì! Chẳng lẽ đi tìm bạn gái. Tuyệt đối không được! Phòng chúng ta là một thể! Ông muốn đi tìm bạn gái? Trước tiên phải giúp người anh em huynh đệ này tìm đã.”

Trần Tuấn Văn cũng nhảy vào cuộc tranh cãi: “Không được, tìm giúp anh đây trước.”

Tiền Phi: “Tôi không có điều kiện gì cả, tính tình không quá chênh lệch là được.”

Trần Tuấn Văn: “Là nữ là được.”

Tiền Phi: “Nam cũng được.”

“...”

Tang Trĩ nhìn bọn hắn chằm chằm, đột nhiên nói ra một câu: “Các anh, không phải đang theo đuổi anh hai sao?”

Tang Diên: “...”

Trần Tuấn Văn hoảng sợ nhìn sang: “Em gái à, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung được đâu!”

Tiền Phi từ trên giường ngồi bật dậy, như có điều suy nghĩ nhìn Tang Diên, sờ sờ cằm nói: “Xem lại thì, A Diên xác thực là một thiếu niên anh tuấn, mi thanh mục tú.”

Huyệt thái dương Tang Diên giật giật vài cái, quát: “Hai cậu cút ra cho tôi.”

Đoàn Gia Hứa đứng một bên im lặng cười, sau đó đeo balo đen thong thả đi ra ngoài. “Tôi đi trước, mấy cậu cứ trò chuyện đi nhé.” Đi được một nửa, anh đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại vuốt vuốt đầu Tang Trĩ: “Búp bê nhồi bông kia, thích thì cứ cầm về.”

Nói xong liền rời kí túc xá. 

Trần Tuấn Văn thở dài: “Vậy anh em, chúng ta cũng đi ra ngoài đi.”

Tiền Phi: “Được, tôi cũng đói rồi.”

Tang Diên nhìn về phía Tang Trĩ: “Tiểu quỷ, em có muốn ăn lẩu không?”

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây, lắc đầu: “Không, em muốn về nhà.”

“Muốn ăn cái khác à?” Tang Diên vặn lông mày, “Ăn xong anh đưa mày về.”

Tang Trĩ lại lắc đầu.

Tang Diên không có tính nhẫn nại, đứng dậy nói: “Nghĩ kĩ đi, anh mày đi vệ sinh đã.”

Tang Trĩ yên lặng đứng lên, đem cái ghế của Đoàn Gia Hứa kê lại vào chỗ của anh. Sau đó, cô lại chú ý đến con búp bê nhồi bông trên bàn anh, do dự cầm lên, có chút buồn bực. 

Tiền Phi đi giày, vừa thấy hành động của Tang Trĩ, vô thức nói: “Cái đồ chơi này, Gia Hứa còn chưa ném đi à? Thanh niên đó có phải bị nghiền không?”

Nghe nói thế, Trần Tuấn Văn cũng nhìn qua: “Đây giống như là đồ trang trí trên giường A Hứa.”

Tiền Phi: “Lúc ngủ để con búp bê nhồi bông này bên cạnh, không phải càng đáng sợ hơn sao?”

Lực tay Tang Trĩ vuốt vuốt thú nhồi bông bất giác tăng lên, lấy hết dũng khí, ra vẻ tò mò hỏi: “Đây là quà bạn gái anh ấy tặng sao ạ?”

Trần Tuấn Văn lập tức nói: “Bạn gái gì, tên đó làm gì có thời gian mà quen bạn gái.”

Tiền Phi: “Đúng vậy, lúc nào chả bận bịu, cày bừa như trâu.”

Trần Tuấn Văn: “Vì sao anh đây mãi chưa có bạn gái chứ?”

“Còn có thể tại sao? Bởi vì ông xấu ma chê quỷ hờn chứ sao.” Tiền Phi nhìn Tang Trĩ ôm con thú nhồi bông nghi nghĩ: “À cái đồ chơi quái gở này hình như là phần thưởng Đoàn Gia Hứa nhận được khi tham gia tranh tài gì đó.”

Trần Tuấn Văn: “Đúng rồi, hình như là thi học kì.”

Nghe vậy, lực đạo trên tay Tang Trĩ mới thoáng buông lỏng, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Trong kí túc xá nhà vệ sinh có hai gian. Có thể bởi vì Tang Trĩ ở đây, Trần Tuấn Văn và Tiền Phi không ở trong phòng thay quần áo, cầm trang phục sang gian nhà tắm để thay đồ.

Tang Trĩ nhìn chằm chằm thú nhồi bông, yên lặng kéo túi sách nhét vào. Nhưng con thú bông này quá to, cô chỉ có thể nhét vào được một nửa, đành phải đổ toàn bộ đồ trong túi lên mặt bàn Đoạn Gia Hứa. Đổ hết đồ ra, vừa vặn đựng vừa thú nhồi bông. 

Tang Trĩ kéo khóa. 15p sau Tang Diên cùng hai người kia từ nhà vệ sinh đi ra.

Lần này Tang Trĩ thực sự có cảm giác của một đạo tặc. Thấy Tang Diên đi ra, cô lập tức ra vẻ bình thản đi về phía hắn.

Tang Diện giật khăn lau lau tay: “Đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Tang Trĩ: “Em về nhà ăn.”

Tang Diên gật đầu: “Được, anh đưa mày ra trạm xe.”

10h tối. 

Đoàn Gia Hứa trở về kí túc xá. Trần Tuấn Văn cùng Tiền Phi ngồi máy tính chơi game, miệng hô chém dọa giết tung trời. Tang Diên nằm trên giường không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng người bước vào, hắn trở mình, buồn ngủ ngẩng đầu: “Này, Đoàn Gia Hứa, về rồi?”

Đoàn Gia Hứa để túi sách đặt lên bàn: “Làm sao?”

“Em gái tôi vừa gọi.” Tang Diên đưa di động cho anh, “Nói ông làm rơi cái gì của nó, tôi hỏi cái gì, nó không nói, ông gọi lại xem.”

Đoàn Gia Hứa mở tủ quần áo, không tìm thấy áo: “Ông nháy lại cho em ấy hộ tôi đi.”

Tang Diên buồn ngủ muốn chết, bò dậy tìm số của Tang Trĩ, nhấn gọi, rồi đưa di động cho Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa tiếp lấy, đưa di động áp sát vào tai, đi đến ban công thu quần áo.

Đầu dây bên kia, có tiếng thiếu nữ trong vắt vang lên: “Anh hai?”

Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng nói: “Nhóc con, anh làm rơi gì của em?”

“...” Tang Trĩ an tĩnh một chút, rất nhanh chột dạ nói: “Không phải rơi đồ ở chỗ em, mà là đồ của em rơi ở chỗ anh.”

“Thứ gì?”

Tang Trĩ đoàng hoàng nói: “Sách vở học.”

Đoàn Gia Hứa không để ý lắm: “Sáng mai anh đem qua cho.”

“Nhưng giờ em không có sách vở để làm bài...”

“...”

Động tác thu quần áo của Đoàn Gia Hứa dừng lại, trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên hiểu ra ý đồ của cô.

“Em muốn anh giúp em làm bài tập?”

Tựa hồ cảm thấy yêu cầu này rất có tính gây sự, Tang Trĩ khó khăn giải thích: “Thật ra em cũng có thể tự làm được. Nhưng là, bên trong có một bài tập giới hạn 500 từ, mà sáng mai lấy xong vở, đến trường em làm cũng không kịp.”

“...”

Đoàn Gia Hứa khuôn mặt tươi cười mang theo vẻ bất lực vì cô bé hoang đường này: “Em sao không tìm anh trai của em giúp.”

Tang Trĩ: “Anh ấy sẽ không giúp em đâu.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy sao em nghĩ anh sẽ giúp em?”

Lời này vừa nói xong, cả hai cùng trầm mặc. 

Qua thật lâu, Tang Trĩ thanh âm có chút nghẹn ngào, buồn buồn nói: “Anh chỉ cần giúp em viết một đoạn thôi... Thầy giáo ngữ văn rất dữ, em làm gì cũng không dám quên bài của thầy ngữ văn, thật sự là không còn cách nào mà...”

“...”

“Sao em lại khóc thế.” Đoàn Gia Hứa có vẻ không vui nói: “Nhóc con, thế này đi. Mai em dậy sớm đến trường. Anh cũng dậy sớm mang sách vở đến cho em, được không?”

Cô thút tha thút thít khóc lên: “Không được.”

Đoạn Gia Hứa hỏi: “Vì sao không được?”

“Em dậy không nổi... huhu..”

“...”

Bình luận