Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 79: Chia cho anh nửa cái giường


Rất nhiều năm trôi qua rồi.

Mỗi lần Đoàn Gia Hứa nhớ tới Hứa Như Thục khi còn sống, cảm giác áy náy vẫn vẹn nguyên như cũ, anh vẫn còn nhớ rõ khi đó mình vô dụng tới mức độ nào. Đây là điều mà cả đời anh không thể nào bù đắp được, cũng là chuyện khiến anh cả đời hối hận. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường.

Không hiểu sao lại nhớ tới buổi sáng hôm đó, trước khi Đoàn Chí Thành ra ngoài còn hiền từ xoa đầu anh, cười nói: “Nếu kỳ thi lần này A Hứa vẫn giữ được vị trí thứ nhất, ba sẽ có quà.”

Chớp mắt đã nhiều năm qua đi.

Dù anh chưa từng để tuốt mất vị trí thứ nhất nhưng lại chẳng thể nhận được món quà đó.

Đoàn Gia Hứa ngồi thẳng người, điều chỉnh cảm xúc. Dường như nhớ ra gì đó, khóe môi anh cong lên, thản nhiên nói: “Thôi coi như là chuyện đã qua rồi.”

“Bây giờ con sống tốt lắm, đã gặp được một người muốn ở bên con.” Đoàn Gia Hứa giúp ông kéo chăn, “Giờ cũng không còn cần ba nữa.”

“...”

“Nhưng con vẫn hi vọng ba có thể tỉnh lại.” Đoàn Gia Hứa cười, “Tự mình nhìn xem thế giới bây giờ đã thay đổi thế nào, ba đã bỏ qua bao nhiêu thứ.”

Sau đó phát hiện ra rằng, rõ ràng lúc trước có rất nhiều lựa chọn.

Nhưng ba lại cứ phải cố chấp chọn một con đường không có lối về.

Trong túi của Tang Trĩ có một chai nước. Sau mấy chuyện xấu hổ đợt nghỉ lễ, cô có thói quen mang túi theo, bên trong cũng để không ít đồ, lúc ra ngoài cùng Đoàn Gia Hứa sẽ vô thức mang thêm một chai nước.

Ra khỏi phòng bệnh, cô dựa vào tường đứng chờ.

Ở đây cơ bản là phòng bệnh nặng. Mỗi phòng có 8 giường ngủ. Nhưng cũng có thể vì tình trạng cơ thể của Đoàn Chí Thành nên ông được nằm riêng một phòng.

Không gian chật hẹp, cách âm cũng không tốt.

Tang Trĩ đừng bên ngoài vẫn thoáng nghe được tiếng Đoàn Gia Hứa nói bên trong. Cô toan né, nhưng lại dừng lại, trầm mặc nghe Đoàn Gia Hứa nói chuyện.

Sợ anh phát hiện cô đang đứng ngoài, Tang Trĩ chỉ dám đứng một lúc, nhưng cũng hiểu được đại khái. Cô cũng thấy buồn theo, qua mấy giây, sống mũi đã bắt đầu cay.

Cuối cùng, Tang Trĩ vẫn ra cổng trung tâm, vào hàng tạp hóa mua một chai nước.

Đến lúc cô về tới, Đoàn Gia Hứa đã ra khỏi, đang đứng ở quầy làm thủ tục chuyển viện cho Đoàn Chí Thành.

Tang Trĩ đứng bên cạnh anh, đưa nước cho anh.

Đoàn Gia Hứa nhận lấy, hỏi: “Sao đi lâu vậy?”

“Phải xếp hàng.” Tang Trĩ quen thuộc nắm lấy tay anh, nói bừa: “Ban nãy hơi nhiều người.”

“Ừm.” Đoàn Gia Hứa nắm chặt tay cô, đôi mắt cong lại, ngữ khí chậm rãi ấm áp: “Anh còn sợ em lạc. Dù sao cũng xong hết rồi, chúng ta về thôi.”

Tang Trĩ gật đầu.

Hai người cùng đi xuống cầu thang.

Nhớ lại cảnh ban nãy, Tang Trĩ tăng tốc, kéo hắn đi xuống, như chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

Đoàn Gia Hứa để cho cô kéo, buồn cười hỏi: “Sao phải đi vội thế?”

“Anh cũng đi nhanh lên đi.” Anhchẳng tốn chút sức lực nào, phụ thuộc hoàn toàn vào Tang Trĩ. Cô nhịn không được quay đầu nhìn anh, nói: “Anh nặng như thế còn bắt em kéo à, mệt lắm đấy.”

Lúc này Đoàn Gia Hứa mới đi nhanh hơn: “Thế cơ à?”

Hai người nhanh chóng ra khỏi trung tâm.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, lất phất lất phất, mong manh tựa như những cánh lông vũ, vừa chạm vào tay đã tan ra. Khu này khá xa trung tâm nên tương đối ít xe cộ đi lại, chung quanh chẳng thấy người nào.

Mặt trời ngược lại rất thần kì. Những tia nắng nhạt trải trên mặt đất không hề chói chang mà lại ấm áp lạ thường. Giữa mùa đông này, cùng với nền đất phủ tuyết trắng lại càng làm người ta thấy thoải mái.

Tang Trĩ chỉ cho anh xem, hai mắt cong thành hai vầng trăng khuyết: “Anh nhìn kìa, vừa có tuyết rơi vừa có nắng.”

Đoàn Gia Hứa lớn lên ở đây, cảnh tượng như vậy không phải mới thấy lần đầu nên cũng không lạ gì. Nhưng nhìn thấy cô như thế cũng không nỡ dập tắt niềm vui của cô, cũng cười theo.

Hình như cô muốn nói chuyện với anh, túc tắc nói trước: “Em mới chỉ nhìn thấy mặt trời trong mưa thôi, chưa thấy mặt trời trong tuyết bao giờ cả.”

“Ừm.”

“Anh xem, dù là mưa rơi hay tuyết đổ, đều có thể nhìn thấy mặt trời.” Tang Trĩ nghiêm túc múc canh gà cho anh, “Có đôi khi, vừa mưa vừa tuyết, cũng sẽ thấy được mặt trời.”

Nắng, là thứ màu sắc vui vẻ nhất tồn tại trên thế gian này.

Đoàn Gia Hứa nghe cô nói, lại ừ thêm một tiếng.

Tang Trĩ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, giọng nói mềm mại trong trẻo, lại gần ôm lấy anh. Cô gái nhỏ dáng người mảnh khảnh, muốn vươn tay xoa đầu an ủi anh còn phải kiễng chân lên.

“Cho nên chuyện xấu sẽ mau qua thôi, chuyện tốt rồi sẽ tới.”

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Anh biết mà.

Lúc này mới hơn hai giờ chiều.

Buổi trưa Tang Trĩ chỉ ăn chút cháo nên bây giờ hơi đói. Hai người trở về trường, đi ngang qua một tiệm cơm quen thuộc. Tang Trĩ vào mua một quả trứng và một phần đồ uống nóng.

Đoàn Gia Hứa giúp Tang Trĩ cầm đồ uống, mở nắp, uống một ngụm, xác định nhân viên không đưa sai đồ mới đưa cho cô.

Tang Trĩ không cầm, bóc vỏ trứng, đút cho anh ăn.

Đoàn Gia Hứa từ trước đến nay không mấy hứng thú với đồ ăn vặt nhưng vẫn chiều theo cô, cắn một miếng.

Hình như cho ăn thành nghiện, cả quả trứng, Tang Trĩ chẳng ăn mấy mà phần lớn vào bụng Đoàn Gia Hứa.

Ăn quả trứng hơi nghẹn, Đoàn Gia Hứa uống thêm ngụm nước, hỏi: “Em không thích ăn à?”

Tang Trĩ ném túi giấy vào trong thùng rác. Nghe vậy, cô chớp chớp mắt: “Không phải. Em thấy anh thích nên mới nhường anh đấy.”

Nói xong, cô cúi xuống, lấy viên kẹo từ trong túi, bóc ra rồi đút cho anh.

Mí mắt Đoàn Gia Hứa rũ xuống, cắn viên kẹo. Đầu lưỡi vươn tới, liếm đầu ngón tay cô rồi mới ngậm viên kẹo. Sau đó, anh nâng đầu Tang Trĩ lên, dán vào môi cô.

Cạy mở hàm răng của cô, chậm rãi đẩy viên kẹo vào miệng cô.

Toàn bộ quá trình không quá ba giây.

Nhưng mà vấn đề là, cả hai đang đứng trên đường cái.

Ánh mắt Tang Trĩ đờ đần, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, viên kẹo cũng đã bị cô vô thức nuốt xuống. Cô trợn trừng mắt, không dám nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, thắp giọng quát: “Anh làm gì vậy?”

“Người bạn nhỏ, ăn bằng tay là không hợp vệ sinh đâu.” Đoàn Gia Hứa vừa nói vừa cười, vô cùng ung dung: “Anh đang chán ăn đó, em có biết không?”

“...”

Trong nháy mắt Tang Trĩ chỉ muốn đánh cho Đoàn Gia Hứa phun hết đồ ăn trong bụng ra.

Hai người tiến vào khu đô thị.

Tang Trĩ chạy ngay đến khu đồ ăn vặt.

Thời gian còn nhiều, Đoàn Gia Hứa cũng không vội về nhà nên cũng đi theo cô. Anh nhìn đống đồ ăn vặt trong xe đẩy, cần một túi lên, thuận miệng hỏi: “Sao em mua nhiều cái này thế?”

Tang Trĩ quay đầu lại nhìn, nói rất đàng hoàng: “Vì lần trước em ăn thấy anh cũng ăn cùng nên em tưởng anh thích ăn.”

Đoàn Gia Hứa không nói gì, bỏ lại vào trong giỏ.

Tang Trĩ nhìn dọc theo quầy hàng, tiếp tục đi về phía trước thì gặp một người đã lâu không thấy. Người kia cũng nhìn thấy cô, hơi sửng sốt rồi chủ động lên tiếng chào hỏi: “Này.”

Tang Trĩ cũng giơ tay lên chào: “Chị Hiểu Vũ.”

Có vẻ Thi Hiểu Vũ đi một mình, trong giỏ mua sắm ngoài vật dụng cá nhân còn có một ít đồ ăn vặt. Cô nhìn sang Tang Trĩ, thấy Đoàn Gia Hứa đang đi ngay phía sau.

Lúc Tang Trĩ còn thực tập, Đoàn Gia Hứa cũng tới đón cô tan làm mấy lần. Thi Hiểu Vũ từng gặp rồi nên nhận ra được. Cô cũng không nhiều lời, chỉ hàn huyên mấy câu rồi đẩy xe rời đi.

Gặp Thi Hiểu Vũ, Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới Khương Dĩnh. Cô suy nghĩ chốc lát rồi quay sang hỏi Đoàn Gia Hứa: “Khương Dĩnh gần đây còn tới tìm anh không?”

Đoàn Gia Hứa thản nhiên đáp: “Không.”

Tang Trĩ à một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm.

Hai người tiến vào khu thực phẩm tươi, dự định tối nay sẽ ăn ở nhà. Đoàn Gia Hứa khoan thai chọn đồ, tiện hỏi luôn: “Chỉ Chỉ, anh có chuyện muốn thương lượng với em.”

Tang Trĩ ngẩng đầu: “Dạ?”

Đoàn Gia Hứa: “Anh định từ chức.”

“Anh muốn đổi việc à?”

“Ừm. Anh định tới Nam Vu mở một công ty game.” Đoàn Gia Hứa cười, “Đã nói chuyện xong với bên công ty rồi, chỉ còn vài thủ túc giấy tờ và bàn giao công việc nữa thôi.”

Tang Trĩ sửng sốt: “Anh muốn về Nam Vu thật ư?”

“Không phải đang thương lượng với em đây sao?” Đoàn Gia Hứa nói, “Nếu em không muốn, muốn anh ở lại đây với em thêm hai năm cũng được, anh sẽ nói chuyện lại với công ty hiện tại.”

Kỳ thật Tang Trĩ cũng không quá coi trọng vấn đề này.

Dù sao cũng ở ngay Nam Vu, nghỉ đông và nghỉ hè trở về, ở lại thêm vài ngày cũng tốt. Chỉ là không thể giống như bây giờ, ngày nào cũng có thể gặp nhau.

Nhưng hết học kỳ này, Tang Trĩ cũng thành sinh viên năm ba rồi, cũng bận rộn hơn nhiều. Đến năm tư, cô cũng có thể về Nam Vu thực tập.

Cũng không phải là tách ra lâu lắm.

Tang Trĩ bĩnh tình hỏi: “Vậy lúc nào anh đi Nam Vu?”

Đoàn Gia Hứa: “Chắc là cuối tuần này.”

“Anh sẽ ở đâu?”

“Tiền Phi đã giúp anh thuê phòng trước rồi.” Đoàn Gia Hứa nói, “Cậu ấy cũng đề xuất với anh mấy tòa nhà, đợi sau này có thời gian anh sẽ đi xem xem.”

“...”

“Hay là chờ em về Nam Vu rồi, chúng mình cũng đi xem nhé!”

Tang Trĩ không hiểu lời anh nói cho lắm, chần chừ hỏi lại: “Anh muốn mua luôn à?”

Đoàn Gia Hứa cúi đầu nhìn cô: “Ừm.”

Tang Trĩ à một tiếng, sợ anh sẽ thấy áp lực. ngập ngừng nói: “Mua nhà ở Nam Vu... ừm... mấy khu điều kiện tốt một chút... so với Nghi Hà... đều...”

Chưa nói hết câu cô đã sửa lại: “Cái này không cần vội đâu.”

Đoàn Gia Hứa cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Không hiểu sao anh lại cười, lồng ngực cũng vì thế mà phập phồng: “Cảm thấy anh nghèo như vậy cơ à?”

“...”

“Không phải có ý khoe khoang đâu, để anh nói ngắn gọn một chút.” Đoàn Gia Hứa xoa đầu cô, đứng thẳng người dậy, nói, “Dù không coi là nhiều, nhưng nếu cần tiền đặt cọc thì vẫn đủ.”

“... vâỵ à.” Tang Trĩ không am hiểu về nhà đất cho lắm, chỉ nói, “Em cũng không để ý đâu. Nếu là em, đi làm năm năm chắc chắn không kiếm được đủ tiền mua nhà.”

“Hm?”

“Ý em là,” Tang Trĩ nói, “Em không mua nổi nhà thì nào có tư cách đòi hỏi anh phải mua được nhà.”

“Em có đấy.” Đoàn Gia Hứa bình tĩnh nói: “Anh mua cho em.”

Tang Trĩ sửng sốt: “Hả?”

“Đến khi đó cho anh tá túc nhờ là được rồi.” Giọng nói Đoàn Gia Hứa ôn nhu vô cùng, âm cuối cố tình kéo dài, “Anh cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần em chia cho anh nửa cái giường là được.”

“...”

Tang Trĩ nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Cô quay sang khu đồ uống, cầm chai coca và nước dừa. Chú ý thấy có bia bên cạnh, cô hỏi: “Anh có muốn chút bia không?”

Đoàn Gia Hứa: “Em muốn uống à?”

“Không, nhưng mua sẵn để lỡ như đột nhiên anh muốn uống không phải lúc nửa ra ngoài đêm để mua.”  Nói đến đây, lại sợ anh nhớ lại chuyện buồn, còn cố tình nhấn mạnh, “Hơn nữa, lúc anh uống rượu vẫn đẹp trai lắm.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Anh uống rượu đáp trai cơ á?”

Tang Trĩ gật như gà mổ thóc: “Ừm.”

“Hình như em nhầm, không phải dáng vẻ uống rượu của anh đây đẹp mắt.” Đoàn Gia Hứa cười, cặp mắt hoa đào lại bắt đầu phóng điện, lời nói càng thêm vô lại, thầm ám chỉ: “Anh đây ấy à —”

“Hả?”

“Dáng vẻ trên giường mới là đẹp nhất.”

“...”

Tang Trĩ về sớm, bạn cùng phòng chưa ai lên cả. Cô cũng không vội về ký túc xá luôn mà còn ở nhà Đoàn Gia Hứa chơi thêm hai ngày, đến lúc đi học mới về. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Mấy hôm nay Đoàn Gia Hứa rất bận, đến tận lúc sắp bay về Nam Vu mới có thời gian thảnh thơi. Thỉnh thoảng sẽ tới tìm Tang Trĩ, cũng lên lớp với cô.

Hắn mua vé máy bay sáng thứ sáu.

Tang Trĩ định đi tiễn anh, vậy nên đêm hôm trước ở lại nhà anh luôn. Cô nói chuyện với Đoàn Gia Hứa một lúc rồi nhanh chóng bị bộ phim truyền hình đang chiếu trên Tang Vinh thu hút sự chú ý, cuối cùng lại thành nằm trên ghế sofa xem Tang Vinh.

Chẳng được bao lâu đã bắt đầu thèm ăn, nhớ tới chè trôi nước được ăn hôm nguyên tiêu lại càng thèm, định đem chỗ còn lại ra nấu nốt. Tang Trĩ đứng lên, đi vào trong bếp.

Phát ra những tiếng lạch cạch trong bếp.

Tang Trĩ mới đem nồi nước để lên trên lò viba, còn chưa kịp mở lo ra, Đoàn Gia Hứa đã đi tới, hỏi: “Em làm gì thế?”

Cô chỉ nồi nước, thành thật trả lời; “Nấu chè trôi nước.”

Đoàn Gia Hứa: “Ra ngoài xem tivi đi, để anh nấu cho.”

“Em nấu được mà.” Cái này còn đơn giản hơn nấu mì tôm, chờ nước sôi, đổ chè trôi nước vào, chờ nổi lên, vớt ra là ăn được. Tang Trĩ suy nghĩ ý đồ của hắn, bổ sung thêm: “Anh ăn không em nấu luôn cho.”

Đoàn Gia Hứa chậm rãi nói: “Vậy nấu cho anh hai viên đi.”

“...”

Muốn xem bánh trôi nổi lên nên Tang Trĩ cố tình lấy một cái nồi rõ to, đổ lưng chừng nước. Nước nóng rất chậm, mãi vẫn chưa sôi.

Hai người nói chuyện, không hiểu sao, Tang Trĩ đột nhiên bị anh bế lên, đặt trên bồn rửa, rồi sáp tới.

Tiếng lò vi ba chạy rì rì, trong không gian yên tĩnh lại trở nên nổi bật.

Tang Trĩ không nhắm mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt Đoàn Gia Hứa gần trong gang tấc, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thở mập mờ của anh.

Kỳ thực, cô rất thích được gần anh như thế.

Dần dần, cô thuận theo ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại.

Không biết đã qua bao lâu, có tiếng nước sôi.

Lúc này Đoàn Gia Hứa mới dừng lại, anh mắt dần trở nên âm trầm, chop mũi hắn cọ cọ lên mặt cô, thanh ầm khàn khàn đầy dụ hoặc: “Có muốn ko ——“

“...”

“Một lần trong phòng bếp?”

Bình luận