Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 77: Em là của anh


Cảnh vật giao thoa, người đàn ông trước mặt đẹp như tranh, đường nét rõ ràng tuấn tú. Anh đưa mắt nhìn cô, lông mi dài như cánh quạt nhỏ, ôm lấy đôi mắt hoa đào thâm thúy cùng đôi con ngươi nồng nàn như rượu.

Làn da anh trời sinh đã trắng ngần, đầy sức sống, dưới ánh sáng mông lung, làn da anh như phát sáng. Bởi vì nụ hôn sâu trước đó mà bờ môi anh đỏ mọng hệt như trái cherry chín đỏ câu hồn người.

Hai hình ảnh diễm lê, tươi sáng như đan vào nhau, khiến Tang Trĩ mê mẩn.

Anh rõ ràng có ý đồ xấu nhưng vẻ đẹp này quả thật khiến cô không thể tỉnh táo phân biệt được gì nữa.

Lời nói ra mấy giây mà đầu óc Tang Trĩ vẫn chậm chạp chưa phản ứng kịp. Ánh mắt cô sững sờ, trên môi vương lại cảm giác tê tê kích thích khi nãy, nhắc nhở cô, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật.

Không phải mơ.

Nháy mắt, Tang Trĩ lấy lại tinh thần.

Tại thời khắc này, trái tim Tang Trĩ như có hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa lộp độp nổ. Tang Trĩ thở cũng không dám thở, cả người nóng ran, không tin vào lỗ tai mình.

Thần sắc cô lúng túng, ấp a ấp úng nói: “A?”

Cùng anh...

Cái gì cơ?

Đoàn Gia Hứa không lặp lại lời vừa nói, chỉ chăm chú nhìn cô, cô không nhìn ra cảm xúc trên mặt anh lúc này, khóe môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong vừa tiêu sái lại có chút đa tình. Anh giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát đôi môi cô, lực đạo không nhẹ cũng không nặng, cứ như thế ôn nhu vuốt ve tựa như đang nâng niu một đóa hoa.

Tang Trĩ vì cử chỉ mập mờ này của anh mà tỉnh táo lại, một chút buồn ngủ cũng bị đánh tan tác.

Mặc dù biết anh trước nay mặt dày, nói chuyện chỉ có vô sỉ hơn không có vô sỉ nhất, nhưng Tang Trĩ không nghĩ đến, anh không những nói chuyện táo tợn, hành động còn táo tợn hơn.

Giới hạn! Giới hạn! Anh không có giới hạn sao????

Người đàn ông này sao có thể thẳng thắn nói với cô điều này a, một chút dè dặt cũng không có.

Trong tình huống này, tại bầu không khí mờ ám này, anh trực tiếp nói “Được không”, cô có thể không hiểu ý anh ư? Cứ coi như cô không hiểu đi, thì ít nhất có thể nói từ “lên giường” uyển chuyển hơn một chút không được sao?

CÔ! KHÔNG MUỐN! THẾ NÀY! AAAAA!

Tang Trĩ hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.

Trái tim cô đập nhanh như đánh trống, tựa hồ chỉ vài giây nữa thôi sẽ đổ xô ra khỏi lồng ngực. Cô thậm chí cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh đến nỗi Đoàn Gia Hứa hẳn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cô đang khẩn trương sao? Nhưng tại sao lại khẩn trương?

Anh nói mấy lời như vậy? Sao cô có thể cam lòng chịu thua được.

Cô không khẩn trương, tuyệt đối không khẩn trương!! Một chút cũng không!

Tang Trĩ làm xong công tác tinh thần, liền mạnh mẽ giương mắt, lại ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh. Cô giang tay kéo níu cổ anh nói: “Vì vậy anh uống rượu để tăng thêm dũng khí sao?”

Một câu này liền đánh tan bầu không khí mập mỡ giữa hai người.

Có lẽ không nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy, Đoàn Gia Hứa hơi sững sờ, sau đó rất nhanh cười thành tiếng. Anh khẽ khép hàm dưới, lồng ngực chấn động, đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao, cười đến chói mắt.

Cái bộ dáng yêu nghiệt này khiến Tang Trĩ mặt nóng, tim đập, hô hấp khó khăn, tại thời điểm suýt không giữ được phong độ lại nhớ đến mục đích của mình, lập tức nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được để mỹ sắc mê hoặc.

Nha.

Cô khát.

Khát khô cổ họng.

Nếu không phát sinh tình huống bất ngờ này thì lúc này có lẽ cô đã uống xong nước, trở lại giường ngủ, mà không phải ngồi ở đây hôn môi và vật lộn cùng hắn, lại còn nghe người nào đó mặt dày lại vô sỉ nói mấy lời bày tỏ khiến người khác đỏ mặt thế này.

Đoàn Gia Hứa cười nửa ngày mới dừng lại. Anh thu tay lại, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, hỏi: “Sao tự nhiên lại tỉnh?”

Tang Trĩ nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Em khát, dậy uống nước.”

Đoàn Gia Hứa ừ một tiếng, giống như ôm một cô bé gái nhỏ, bế cô lên đi về phía nhà bếp. Anh đặt Tang Trĩ ngồi lên bệ bếp, sau đó lấy một mình nước khoáng, vặn nắp đưa cho cô.

Tang Trĩ nhận lấy, chậm rãi uống, đột nhiên nhớ đến điều gì quay lại hỏi: “Tại sao bỗng dưng anh lại uống rượu?”

“Tâm trạng không vui.”

“Vì sao không vui?”

“Cảm thấy đối xử với em chưa đủ tốt, liền không vui.”

Tang Trĩ nuốt ngụm nước sững sờ nói: “Anh chẳng có chỗ nào không tốt.”

Anh không giải thích gì thêm chỉ sáp lại bệ bếp, an tĩnh ngắm nhìn cô.

Tang Trĩ: “Anh không hề say, đúng không?”

Đoàn Gia Hứa: “không có.”

“Vậy sao tự nhiên lại nói cái này.” Tang Trĩ đóng nắp bình nước để sang bên cạnh, vươn người áp sát mặt vào mặt anh, đôi mắt nhìn thẳng vào đáy máy hắn nghiền ngẫm: “Hay còn lý do nào khác?”

“Không có.”

“Nhưng em cảm thấy...” Nói đến đây, giọng Tang Trĩ nhỏ lại, ngập ngừng hỏi: “Vì hôm nay em nói những lời đó với anh sao?”

Đoàn Gia Hứa không nói gì, chỉ đưa tay lau giọt nước đọng trên môi Tang Trĩ.

Không nghĩ sau khi mình nói những lời kia lại lại ảnh hưởng đến tâm trạng anh đến vậy, Tang Trĩ vội vàng giải thích: “Em nói thế không phải là muốn chỉ trích anh, chỉ muốn nói cho anh biết thôi. Anh không biết, còn em trước đây tuổi còn quá nhỏ.”

“...”

“Mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại, anh đối với em rất tốt, rất rất tốt.”

Ánh mắt Đoàn Gia Hứa dần thâm thúy, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Tang Trĩ vô thức vòng tay, quàng lấy cổ anh như thừa nhận. Nụ hôn này so với nụ hôn trước nhiều hơn vài phần ôn nhu, mang theo tình cảm lưu luyến, triền miên, lại mang vị rượu nhàn nhàn, say đắm lòng người. Đôi mắt cô chưa nhắm lại, chăm chú nhìn khuôn mặt, rèm mi của người đàn ông trước mặt, người cô yêu duy nhất, người khiến cô không thể rụng động trước ai, một mình lì lợm chiếm lấy trái tim, tâm hồn cô.

Lúc này cô mới để ý, anh chưa từng uống rượu lại vì cô mà phá lệ.

“Tang Trĩ.” Đoàn Gia Hứa buông cô ra, trong mắt có một thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào. Anh ôn nhu vuốt mặt cô, nửa ngày, giọng khàn khàn trầm ấm nói: “Anh yêu em.”

Anh đã cân nhắc rất nhiều lần.

Nếu không phải anh, liệu rằng cô có thể gặp người đàn ông khác tốt hơn, xuất chúng hơn. Yêu hắn cô bị tất cả bạn bè, gia đình phản đối, ngăn cản. Có phải anh thật sự không đủ tốt, không xứng với cô.

Anh cũng từng nghĩ, về sau có khi nào cô hối hận bởi hôm nay đã quyết định nắm tay anh, đi cùng nhau. Có khi nào cô sẽ hối hận năm đó đã không nghe lời khuyến cáo của bố mẹ, khăng khăng ở cùng một chỗ với anh.

Anh thật sự lo lắng, cũng đã suy nghĩ rất lâu.

Nhưng bởi vì người đó là cô, cho nên cho dù có ngoại lực nào tác động, anh cũng không sợ, cũng quyết không buông tay, bỏ đi sự tư ti, bỏ đi tất cả những ám ảnh, bỏ đi những sợ hãi, hèn nhát, anh muốn nắm tay cô đi đến cuối đời. Bởi vì là cô, hắn cảm thấy không yên tâm giao cô cho bất luận người nào, chỉ có hắn mới có thể nâng niu, trân trọng, đối xử với cô thật tốt, chỉ có anh mới xứng đi cùng cô cả đời này.

Cô là duy nhất, là vĩnh hằng, là mãi mãi của anh.

Đoàn Gia Hứa đè thấp thanh âm, như có như không thì thầm bên tai Tang Trĩ: “Anh nhất định sẽ không để em hối hận.”

Nghe được ba từ kia, Tang Trĩ sửng sốt mở lớn đôi mắt, sau đó chậm rãi chớp nhẹ, cô không biết dùng từ nào để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, không hiểu sao mũi cô cay cay, vô thức ôm chặt lấy cổ anh, chôn mặt vào lồng ngực thật ấm, lồng ngực mà chỉ ở đây cô mới tìm kiếm được cảm giác an yên và an toàn.

Đoàn Gia Hứa hôn lên vành tai Tang Trĩ, ôn nhu nói: “Muốn uống nước nữa không?”

Tang Trĩ lắc đầu.

“Đi ngủ đi.” Đoàn Gia Hứa lại ôm cô lần nữa đi về phía phòng ngủ, “Tiểu bằng hữu.”

Nghe thế, Tang Trĩ ngẩng đầu, mấp máy môi: “Không phải anh nói...”

“Sao?”

Thân nhiệt của anh lúc này nóng bỏng, Tang Trĩ bị hắn ôm liền cảm thấy được biểu hiện khi động tình của anh. Cô nghẹn đỏ mặt, mở miệng ấp úng nói: “Cái kia...”

Đoàn Gia Hứa kịp phản ứng, nhìn về phía cô, giọng nói mang theo ý cười: “Hù dọa em rồi.”

“Nha.”

Đoàn Gia Hứa giơ tay đang định mở cửa phòng thì nghe được thiên hạ trong lồng ngực nhẹ giọng nói: “Nhưng em không bị hù dọa.”

“...”

Động tác của anh dừng lại. Tiếng hít thở của anh dần nặng nề, hơi thở phả vào cổ Tang Trĩ ấm nóng như nhóm lửa lên cần cổ cô. Anh nhắm mắt, tia lý trí duy nhất còn sót lại vì lời nói của ai đó mà hoàn toàn bốc hơi: “Em có biết em đang nói gì không?”

Tang Trĩ cảm thấy những chỗ bị anh động chạm như nóng ran lên. Cô cố nén âm thanh run rẩy, giả bộ trấn định nói: “Em đâu có phải trẻ con...”

Không chờ cô nói hết câu, Đoàn Gia Hứa đã tiến đến hôn lên môi cô.

Lời nói của Tang Trĩ bị anh nuốt vào bụng, Tang Trĩ mở to mắt, bởi lẽ cô không biết giờ mình nên làm thế nào, thân thể có chút cứng ngắc. Cũng bởi vì cử động mạnh bạo của anh, cô vô thức rụt người lại phía sau, nhưng rất nhanh liền áp sát lại vào ngực anh.

Động tác của Tang Trĩ vụng về, thơ ngây, loạng quạng đáp trả lại nhiệt tình của anh.

Tang Trĩ cảm thấy cảm thấy toàn thân như lơ lửng trong không trung, cảm giác này khiến cô cực kì bất an, chỉ có thể ôm chặt nam nhân trước mặt này mới có thể khiến cô an tâm.

Bị anh hôn đến mơ màng, một thứ cảm giác cực kì lạ lẫm bùng lên khắp thân thể cô. Tang Trĩ không tự giác được thở dốc, giọng nói run run: “Trở về phòng, được không?”

Đoàn Gia Hứa ngừng động tác, giống như đang cười. Sau đó nhanh chóng ôm cô về phòng mình.

Trong phòng không bật đèn chỉ có ánh đèn ngủ mờ mở. Thân thể Tang Trĩ rơi xuống giường, phản ứng đầu tiên chính là quay qua tắt đèn.

Lúc ánh đèn phụt tắt Tang Trĩ mới chú ý đến khung ảnh nhỏ để đầu giường, chính là tấm ảnh hai người họ chụp chung hôm Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp.

Sau một khác, Đoàn Gia Hứa ngã xuống giường, thân thể dán phía sau lưng cô. Trong căn phòng mờ tối, anh vươn tay bắt lấy khung hình, chậm rãi đặt xuống.

Môi anh dán sau gáy Tang Trĩ, thuận thế hôn xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô, một tay khác vươn đến ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp đồ.

Màn cửa không rất mỏng, ánh trăng sáng trong qua khe cửa lọt vào trong phòng, Tang Trĩ chú ý đến hành động của anh, cũng thấy rõ đồ vật anh đang cầm trên tay. Dùng chút ý thức cuối cùng nhịn không được hỏi: “Anh mua khi...”

Đoàn Gia Hứa đang kéo quần áo cô, dừng lại, cười nhẹ, thanh âm khàn khàn, rất thành thật nói: “Mua lâu rồi.”

“...”

“Lâu đến phủ bụi rồi.”

Nói xong, Đoàn Gia Hứa bắt lấy tay cô, đôi con ngươi màu nâu nhạt nhìn cô chăm chú, cảm xúc mãnh liệt trong đáy máy không chút nào che dấu.

Gian phòng lờ mờ, ảnh sáng, cảnh tượng bên trong càng kiều diễm, ướt át.

Người đàn ông tóc đen, đáy mắt rực rỡ, bỏ hình tượng nhã nhặn, ôn nhu ngày thường, nụ cười trên mặt thêm vài phần đa tình, phóng đãng, giữa đôi lông mày chỉ còn sót lại ý xuân rạo rực, giọng nói vì nhiễm tình dục mà khàn khàn, trầm ấm.

Tang Trĩ có cảm giác vừa lạ lẫm lại kỳ diệu.

Đoàn Gia Hứa cúi xuống, tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt trên người cô. Vừa hôn vừa trầm luân như thế nào cũng không đủ. Lửa nhiệt tình cứ mỗi lúc một rạo rực bùng cháy hơn, lực đạo cũng theo đó tăng lên, nhưng anh vẫn phải cố kiềm chế vì sợ cô gái trong lòng tổn thương.

Động tác của anh vừa kìm nén, vừa lưu luyến lại cực kì kiên nhẫn, cố hết sức chiếu cố đến cảm giác của Tang Trĩ, không ngừng dỗ dành: “Đừng sợ.”

Tang Trĩ chôn mặt vào hõm cổ anh.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần nhau đến thế. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến mức, mọi thanh âm như phóng đại lên nhiều lần.

Lần đầu nếm vị trái cấm, Tang Trĩ vừa đau đớn vừa sung sướng nấc lên tiếng nghẹn ngào, tiếng kêu này như chấn xúc tác, khiến Đoàn Gia Hứa không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh chỉ muốn nuốt cô vào trong thân thể, muốn tỉ mỉ bao bọc lấy cô, muốn chiếm lấy toàn bộ của Tang Trĩ để cô mãi mãi là của anh, mãi mãi ở bên anh.

Đoàn Gia Hứa khóe mắt đỏ lên, trầm khàn thì thầm: “Em là của anh. Của anh.”

Khát vòng cùng sự chiếm hữu khiến anh càng ngày càng đánh mất mình, cùng cô trầm luân không ngớt. Cả căn phòng tràn ngập tiếng giao hòa, sự khoái cảm của hai người. Không bao lâu, Đoàn Gia Hứa cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô, lặp lại một lần nữa: “Em là của anh.”

Bị anh một lần, rồi lại một lần muốn yêu cô, giọng Tang Trĩ sớm đã khàn đặc, toàn thân đều là mồ hôi và cảm giác dính dính sau trận hoan ái như bằng chứng tất cả đều là thật, không phải giấc mơ. Cô đứng lên, định đi tắm rửa một lát, nhưng hai chân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.

Cuối cùng Đoàn Gia Hứa đành ôm cô vào nhà tắm, lau rửa đơn giản phần hạ thân, anh rủ mắt xuống, như có điều suy nghĩ nói: “Tựa như không tiết chế được bản thân.”

Tang Trĩ vừa buồn ngủ lại mệt, toàn thân đau nhức, không có tâm tình nghe anh lầm bầm, chỉ muốn nhanh chóng lau người sạch sẽ rồi đi ngủ. Cô lơ mơ ngồi đó cho anh tùy ý sắp xếp, đến tinh lực để mà xấu hổ cũng chẳng còn.

Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa chạm vào chỗ mềm mại nhất của cô, đăm chiêu nói: “Tại sao lại sưng lên?”

“...”

“Có đau không?”

Tang Trĩ lập tức hồi phục tinh thần, vừa bối rối, vừa quẫn bách, hít một hơi, đá anh một cái, giận dỗi nói: “Anh có thể đừng nói chuyện được không?”

Đoàn Gia Hứa cười, mặc quần áo cho cô, sau đó ôm cô trở về phòng.

Trong phòng còn sót lại chút mùi hương mập mờ, chưa tan.

Tang Trĩ không quá để ý, cũng lười so đo với xử nam đã hơn 26 tuổi mới lần đầu được thử cảm giác xuân tâm rạo rực, nằm xuống giường, liền lập tức buồn ngủ. Cô nằm úp lên giường, kéo chăn chui vào, còn chưa nằm xuống tử tế, đã bị hắn cách một lớp chăn ôm vào ngực.

Đoàn Gia Hứa cười: “Anh muốn nói chút chuyện.”

“...” Thanh âm của Tang Trĩ còn mang theo giọng mũi, mơ hồ đáp: “Ngày mai đi, em buồn ngủ.”

“Vừa đem cả tấm thân này cho em. Vậy mà em đã lập tức lạnh lùng như vậy,” Đoàn Gia Hứa nhéo má cô, “Em làm sao có thể đối xử vô tình với anh như thế?”

Tang Trĩ không thèm để ý đến ai đó càng chiến càng hăng hái đến mức ngủ không được bên cạnh.

Cô cảm giác được Đoàn Gia Hứa vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng rực. Nhưng cô thực sự rất mệt, đành vươn tay ôm anh, như dỗ dành.

Khi đang nửa tỉnh nửa mê, Tang Trĩ lờ mờ nghe được giọng Đoàn Gia Hứa: “Một lần làm súc sinh.”

Nghe khống quá rõ ràng.

Trầm mặc vài giây.

“Liền không muốn quay lại làm người nữa.”

Bình luận