Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 7: Đều chưa có bạn gái


Tang Diên nhịn một chút, bỗng nhiên đóng vòi nước lại, quay người vẩy nước vào cái bản mặt đáng ghét của đứa em gái: “Anh mày cho mày hai lựa chọn. Một là cút về phòng khách tiếp tục xem hoạt hình, hai là ra đây để anh mày tẩn cho một trận."

“Anh nổi giận gì chứ?” Tang Trĩ vuốt nước trên mặt, nhíu mày, “Người bị chửi là em, cũng không phải là anh.”

Tang Diên đem ruột nồi cơm điện bỏ vào nồi, bật nút, mắt cũng không nhấc, “Đi thẳng rẽ phải, không tiễn.”

Tang Trĩ không nhúc nhích, nghiêm túc nói: “Dù sao, cũng may anh không giống ông hàng xóm, chứng tỏ chúng ta chính là anh em ruột.”

Tang Diên lắc đầu, cười nhạo: “Ai mà thèm.”

Nói xong, Tang Diên dùng sức bóp mặt cô em, cướp ô mai trong tay cô, đi vào nhà bếp, tiếp tục nấu cơm.

Tang Trĩ vô thức vuốt vuốt mặt. Thấy trong tay trống rỗng, đôi mắt lập tức trợn lớn, không dám tin nói: “Anh, anh cướp đồ ăn của em gái ư?”

“Sao lại là của mày?” Tang Diên cầm một miếng ô mai to tròn bỏ vào miệng, “Đây cũng đâu phải mày mua?”

Trang Trĩ đưa tay chỉ: “Nhưng là em lấy từ tủ lạnh ra.”

Tang Diên vui vẻ giơ cao tay: “Đó cũng không phải tủ lạnh của mày.”

Cô cố sức nhón chân, nhún nhảy với hộp ô mai trên cây sào tên Tang Diên: “Nhưng em lấy ra trước thì chính là của em.”

“Vậy thì anh mày cướp được từ tay mày, giờ nó là của anh mày.”

“...”

Hai bên giằng co hồi lâu.

Đến lúc Tang Diên định ăn đến viên ô mai thứ năm, điện thoại trong túi hắn bỗng reo vang. Hắn nhìn Tang Trĩ một cái, bất động thanh sắc cầm hộp ô mai xuống thấp chút, một tay khác rút điện thoại ra.

Thừa dịp đối phương sơ hở, Tang Trĩ nhanh như chớp đoạt lại đồ ăn yêu thích.

Tang Diên hừ nhẹ một tiếng, bấm nút nghe, “Sao thế?”

Bên kia không biết nói gì.

“Tôi về nhà rồi, không phải bên ký túc xá báo mất điện một ngày đó sao? Đành về nhà tị nạn.” Nói đến đây, hắn dừng lại, ý vị thâm trường nói, “Khoan hãy nói, tôi vẫn đang hối hận đây.”

Tang Trĩ trở về sofa tiếp tục xem hoạt hình, không để ý đến ông anh trai ngốc.

Tang Diên nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, không cẩn thận dẫm phải phân.”

Đang cầm điều khiển, Tang Trĩ không nương tay nâng âm lượng lên mức to nhất.

Tang Diên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhàn nhã buôn chuyện với người đầu dây bên kia: “Tiền Phi ông cũng về nhà đi. À hỏi Đoàn Gia Hứa xem, cậu ta không về, nhưng chắc cũng không ở trường đâu.”

Bỗng nghe thấy một cái tên thân quen, Tang Trĩ vô thức đưa mắt nhìn sang. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, sợ bị phát hiện liền cực nhanh cúi đầu xuống.

Có cảm xúc gì đó vô cùng khẩn trương, quỷ dị nảy lên trong lòng. Cảm thấy lồng ngực có chút buồn bực, đầu óc có chút trống rỗng, hô hấp không hiểu sao trở lên dồn dập. Lực chú ý của cô toàn bộ đặt lên âm thanh cuộc trò chuyện trong bếp.

“Ông đó, quên mang chìa khóa mấy lần rồi?” Tang Diên bỏ đá xuống giếng nói: “Cá chắc rằng dì sẽ không đưa cho ông đâu, cơ mà nếu ông mặt dày không ngại bị mắng thì cũng có thể thử.”

Cuộc trò chuyện về sau cũng không nhắc đến Đoàn Gia Hứa nữa.

Nghĩ đến lời vừa rồi của Tang Diên, Tang Trĩ bỗng nhiên có một dự cảm không tốt lắm.

– Tết Đoan Ngọ không về nhà, mà lại ở lại trường, nhưng lại không ở kí túc xá. Nếu vậy, đoán chừng là đi cùng bạn gái.

Nhưng mà, ở độ tuổi đó của anh có bạn gái cũng là bình thường mà.

Đi gặp thầy giáo cũng có thể câu hồn đoạt phách một cô gái, nhất định là ở trường đào hoa không kém. Dù sao đi nữa chuyện đó cũng không liên quan đến cô.

Cũng chẳng có gì ghê gớm. Càng nghĩ Tang Trĩ càng cảm thấy trong lòng buồn bực, đột nhiên ném túi ô mai trên tay cái phịch lên bàn trà, phát ra tiếng động thật mạnh.

Tang Diên đang ngồi ở bàn ăn gọi điện thoại. Thấy hành động cục súc, nóng nảy của em gái thì không khỏi có điều suy nghĩ, hỏi: “Xem hoạt hình cũng có thể oán giận đến mức như vậy?”

Tang Trĩ tắt ti vi.

Tang Diên thở dài: “Cừu vui vẻ bị sói xám bắt rồi?”

Tang Trĩ phản bác: “Hừ, em không phải bực cái đó.”

Tang Diên không có hứng thú, uống một ngụm nước, nhắc nhở: “Nếu muốn xem thì hạ nhỏ âm lượng xuống, anh mày muốn đi ngủ một giấc.”

“Anh hai.” Tang Trĩ đột ngột gọi hắn.

“?”

Tang Trĩ gãi gãi đầu một cái, chần chờ hỏi một câu: “Trong phòng kí túc xá của anh, có phải chỉ có mình anh là chưa có bạn gái.”

“...” Tang Diên nhìn cô chằm chằm hai giây, đột nhiên cười, “Nhóc con, hôm nay chạm dây thần kinh nào mà đột xuất quan tâm chuyện của anh như vậy?”

Tang Trĩ có chút chột dạ: “Chỉ là tò mò một chút.”

“Ba mẹ bảo mày thăm dò anh?”

“Em đây không phải đang quan tâm anh sao?” Tang Trĩ nói thầm, “Em nghe mẹ nói, gần đây bà Trần muốn tổ chức xem mặt cho con gái. Nếu như anh chưa có bạn gái, vừa hay có thể ứng tuyển.”

“...” Tang Diên ngừng một lát, “Con gái bà Trần?”

“Đúng vậy.”

“Cô ấy không phải hơn 40 tuổi rồi sao?”

Tang Trĩ mắt chớp chớp: “Có sao đâu, điều kiện hiện tại của anh cũng không thể quá kén chọn được.”

“...” Tang Diên muốn chửi tục, lại sợ tiểu quỷ này học được, sau này sẽ đem ra đối phó hắn.

“Không cần mày quan tâm.” Tang Diên nén giận đi qua Tang Trĩ, dùng bình gõ gõ đầu cô, “Em có biết vì sao mấy thằng phòng anh hai của em đều không có bạn gái không?”

Tang Trĩ không lên tiếng.

“Bởi vì bọn hắn đều xếp hàng để theo đuổi anh mày đó.” Tang Diên nói, “Anh mày về nhà là để tị nạn, biết không hả?”

Tang Trĩ nhìn hắn, lần này không tranh cãi với hắn nữa, yên lặng gật đầu.

Cô nhìn Tang Diên khó chịu ném bình nước vào thùng rác, đứng dậy đi về phòng, lại rất nhanh quay đầu lại bổ sung: “Bởi vì anh mày là trai thẳng.”

Tang Trĩ lại gật đầu.

Những cái khác cô đều không nghe thấy, chỉ rõ ràng 4 chữ: ĐỀU CHƯA CÓ BẠN GÁI.

Đến giờ ăn cơm tối, Tang Diên đang ăn cơm, đột nhiên nói: “Đúng rồi, ba. Con thi xong định chuyển sang khu nhà chính ở, lúc đó ba cho con mượn xe được không?”

(Khu ở đây chỉ các khu/ các tòa nhà khác nhau trong trường)

Tang Vinh gật đầu: “Có nhiều đồ lắm không? Không thì gọi công ty chuyển nhà đi.”

Tang Diên: “Không cần đâu ạ. Con chỉ ngại chen xe bus của trường thôi.”

Lê Bình nói: “Khu nhà chính? Khu đó gần trường Chỉ Chỉ học đúng không?”

Tang Diên vâng một tiếng.

Tang Vinh: “Vậy nếu có thời gian thì con tới đón em con tan học đi.”

“...” Khóe miệng Tang Diên co quắp, “Con đi học mà còn phải mang theo con nhóc này á?”

Tang Trĩ cũng không tình nguyện: “Con cũng không cần anh ấy đón.”

“Tốt nhất là vậy.” Tang Diên xì một tiếng, lại nhìn về phía Tang Vinh nói: “Chắc là khoảng đầu tháng sau, ba cho con mượn chiếc Toyota của ba nhé, cái xe đó to hơn một chút. Tiện thể mang luôn giúp bạn cùng phòng con.”

Tang Vinh: “Chỉ cần không bắt nạt em gái con thì cái gì cũng được.”

Tang Trĩ nói theo: “Đừng bắt nạt em thì cái gì cũng được.”

“...” Tang Diên nhịn, “Con biết rồi ạ.”

Nhớ tới chữ “bạn cùng phòng” trong lời Tang Diên, trong lòng Tang Trĩ có chút chờ mong, do dự hỏi: “Anh ơi, anh còn chuyển đồ giúp ai nữa thế?”

Đến mí mắt Tang Diên cũng không thèm nhấc lên, “Em hỏi cái này làm gì?”

Mặt Tang Trĩ không đổi sắc: “Em muốn giúp anh chuyển đồ.”

“...”Động tác và cơm của Tang Diên dừng lại, hắn còn tưởng là mình nghe nhầm, “Em muốn giúp anh chuyển đến kí túc?”

Tang Trĩ: “Đúng vậy.”

Tang Diên không biết em gái đang mưu tính điều gì, nhắc nhở: “Nhưng em còn đi học mà.”

“Không phải còn có cuối tuần sao? Với lại, 4h20 em đã tan rồi.” Tang Trĩ nói, “Sau khi tan học em đến giúp anh nha, chắc cũng không xong sớm được đâu.”

Tang Diên: “Nhưng mà ngại quá, chắc chắn trước 4h20 anh đã chuyển xong rồi.”

Ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.

Tang Trĩ nghiêng đầu nhìn hắn, mấp máy môi nhưng không nói được gì.

Tang Vinh đột nhiên lên tiếng: “Để em gái con giúp thì có sao? Cũng không phải chuyện gì xấu, có ảnh hưởng gì tới con đâu.”

Tang Diên bất đắc dĩ: “Không phải đâu, chỉ là nhiều đồ như thế, nó cũng có chuyển được đâu. Con còn sợ không may nó va đụng phải cái gì thì sao, con thì bận rộn thu dọn, nào có thêm sức mà quan tâm tới nó.”

Tang Vinh: “Vậy con để em gái con xem con dọn dẹp là được rồi.”

Tang Diên: “...”

Hắn thở hắt ra, nhìn về phía Tang Trĩ, chậm rãi nói: “Được, tùy em.”

Có được câu trả lời vừa ý, Tang Trĩ vui vẻ trở lại, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết, cười tủm tỉm: “Cứ vậy đi. Đến lúc đó em sẽ tỉ mỉ quan sát anh.”

“...”

- --

Thật ra đến ngay bản thân Tang Trĩ cũng không lý giải được tại sao mình lại có một loạt hành động như vừa rồi.

Cô không biết tại sao mình lại muốn dò xét xem Đoàn Gia Hứa có bạn gái hay chưa, cũng không biết tại sao mình lại nảy ra ý muốn giúp Tang Diên chuyển nhà. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Rất nhiều dấu hiệu đều chỉ tới một kết quả.

Nhưng Tang Trĩ không muốn thừa nhận.

Đơn giản chỉ vì đang nhớ một người.

Hay là, do cái tuổi mới lần đầu nếm hương vị của tình yêu, trong lòng không khống chế nổi mà nảy sinh những cảm giác lạ lẫm này, thứ cảm xúc mãnh liệt đến lạ kỳ.

Muốn giải phóng tâm tình hiện tại.

Nhưng chỉ dám lén lén lút lút dằn xuống tận đáy lòng.

Giấu ở một nơi không ai biết.

- --

Hôm Tang Diên chuyển ký túc xá là thứ tư.

Chuông báo tan học vừa vang lên, Tang Trĩ ngay lập tức đeo cặp sách lên, chạy ra khỏi lớp, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có, làm Ân Thực Như chẳng biết làm sao.

Có lẽ bởi đây là khu nhà chính, dọc đường đi thấy người cũng nhiều hơn bình thường.

Tang Trĩ biết khu nhà chính của Đại học Nam Vu, khi về nhà thường xuyên đi qua. Vả lại, do diện tích của trường Trung học Húc Nhật quá nhỏ, hội thao cách đây không lâu cũng tổ chức ở bãi tập khu nhà chính đó.

Bình thường ở trường có biểu diễn văn nghệ gì, cũng đều mượn bãi tập của Đại học Nam Vu.

Cho nên Trung học Húc Nhật mới bị người ta gọi đùa là “trường Trung học trực thuộc đại học Nam Vu”.

Tang Trĩ đi đến cổng trường đại học Nam Vu, dừng lại gọi điện thoại cho Tang Diên.

Nhưng Tang Diên lại hoàn toàn quên mất chuyện cô em gái quý hóa sẽ đến giúp, lúc nhận điện thoại còn hơi sửng sốt: “Hả, mày đến thật hả?”

Tang Trĩ vô tội đáp: “Em đang đứng ở cổng rồi.”

“...” Tang Diên nói, “Ý mày là cổng chính?”

“Ừm.”

“Bây giờ anh mày không rảnh ra đón mày đâu. Bây giờ đi vào, rẽ phải, sau đó cứ đi thẳng, sẽ gặp một cái cầu thang, đi lên tầng 9, phòng 525.” Tang Diên bổ sung thêm một câu, “Nếu như cảm thấy bị lạc thì tự hỏi đường, hỏi ký túc xá 9 tầng của nam sinh ở đâu. Hiểu chưa?”

Tang Trĩ ngoan ngoãn đáp: “Hiểu rồi ạ.”

Tang Trĩ cúp điện thoại, đi theo Tang Diên hướng dẫn.

Ở Đại học Nam Vu có rất nhiều sinh viên là người bản địa.

Hôm nay cũng có không ít người nhà tới hỗ trợ, nên trên đường đi Tang Trĩ cũng gặp rất nhiều người không phải sinh viên, mặc đồng phục học sinh trung học như cô cũng có.

Đi được tầm 10 phút. Tang Trĩ thấy một cầu thang rất rộng, dưới sân còn đỗ mấy chiếc xe buýt và xe hơi loại nhỏ, chừa lại một con đường rộng khoảng 3m.

Cô nhìn xung quanh một vòng, đang định gọi điện thoại cho Tang Diên thì đột nhiên chú ý thấy xe của Tang Vinh đỗ ở cách đó không xa.

Tang Trĩ bỏ điện thoại xuống, đi lại gần.

Trên xe không có ai nhưng cốp sau xe lại đang mở, không biết là do quên hay còn nguyên nhân khác.

Bên trong ngoài một chồng sách, còn có một con thú bông rất xấu xí.

Nghĩ đằng nào mình cũng đi lên, tiện thể đem theo hai thứ này luôn. Tang Trĩ chần chừ cầm lấy thú bông, định để lên trên chồng sách rồi ôm một lần cho dễ.

Cô còn chưa xong, tay chưa buông ra thì đột nhiên sau lưng có bóng râm phủ xuống, hình như có người đứng sau cô, chắn đi ánh sáng.

Tang Trĩ vô thức quay đầu lại, đập vào mắt là màu đen tuyền của chiếc áo ngắn tay. Ánh mắt di chuyển lên trên, lướt qua hầu kết của người đàn ông, hàm dưới, bờ môi, sau cùng là đối diện với ánh mắt đang như cười mà không phải cười của anh.

Đoàn Gia Hứa rũ mắt, ánh mắt dừng tại con thú bông trên tay cô mấy giây. Sau đó đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe môi anh hơi cong lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Ở đâu lại chạy ra một tên trộm nhỏ thế này?”

Khoảng cách gần quá.

Mặt Tang Trĩ cứng ngắc, nhất thời không biết phải nói gì.

Sau đó, Đoàn Gia Hứa chỉ vào tay cô, hất hất cằm: “Lại còn chỉ trộm đồ của anh đây.”

Dừng mấy giây.

Anh chậm rãi hỏi: “Để mắt tới anh đây rồi à?”

Bình luận