Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 65: Ghế tình nhân


Bên ngoài nhà vệ sinh rất nhiều người, phải xếp hàng theo thứ tự.

Tang Trĩ không có ý định đi vệ sinh chỉ muốn rửa tay và mặt, liền xuyên qua hàng người đi thẳng đến bồn nước.

Đột nhiên nhìn vào gương thấy đôi mắt mình đỏ lên, khóe môi kéo thẳng một đường, nhìn không giống như vừa hùng hổ cà khịa với người mà giống như vừa bị người ta mắng một trận.

Tang Trĩ bất giác nhớ lại chính mình bực tức mắng mỏ Tang Diên rồi lại tự mình khóc thấy có chút mất mặt. Cô thở hắt ra, rút khăn giấy lau mặt.

Nghĩ đến hôm qua cô đã vắt óc hết lời khuyên nhủ, dặn dò, lại thêm thái độ điềm nhiên của Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ càng khẳng định trình độ nói đạo lý của ông anh trai mình hoàn toàn bằng không.

Cơn tức giận vừa hạ nhiệt lại lần nữa bùng lên.

Tang Trĩ ném tờ giấy vào thùng rác, rời khỏi nhà vệ sinh, xụ mặt quay lại bàn ăn.

Đây là một bàn bốn người. Lúc này Đoàn Gia Hứa đang ngồi hai phía đối diện nhau, còn hai ghế trống: 1 cái ở cạnh cửa sổ, 1 cái ở cạnh lối ra vào.

Tang Trĩ nhìn vị trí ngồi, đang nóng nảy nên không muốn ngồi cùng phía với Tang Diên, chỉ có thể đẩy vai Đoàn Gia Hứa, cứng rắn nói: “Anh ngồi vào bên trong đi.”

“Đồ đầu bò,” Tang Diên mặt gợi đòn, giọng điệu lười biếng nói, “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi có trò tuyệt giao trẻ con này.”

Chờ Đoàn Gia Hứa chuyển vào bên trong, Tang Trĩ an nhiên ngồi xuống, coi như không nghe thấy ai đó nói. Nhưng ngẫm lại cảm thấy uất ức quá lại đáp trả: “Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ.”

“Quan hệ nào?” Tang Diên cười nhạo, “Nhắc nhở cô nương này một chút, Tang Gia chúng tôi 18 đời đơn truyền.”

“…” Tang Trĩ nhìn ông anh mình, “Chốc nữa em sẽ gọi điện cho cô.”

“Khụ.” Tang Diên đổi giọng, “Một đời, độc đinh.”

Thấy hai anh em nhà này chí chóe đã thành cơm bữa, Đoàn Gia Hứa cảm thấy cũng không có chuyện gì lớn, chỉ vui vẻ ở bên cạnh xem hài. Rất nhanh, anh đem menu đưa đến trước mặt Tang Trĩ, bên này cuộc khẩu chiến vẫn sặc mùi thuốc súng: “Trước tiên gọi món ăn đã.”

Tang Trĩ mấp máy môi, kìm nén lửa giận quay qua lật menu.

Tang Diên bên này thì nhất định phải cà khịa với em gái đến cùng, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: “Hừ mới yêu nhau được bao lâu mà đã thiên vị người ngoài rồi.”

“Anh có thể nói chuyện có lý tí được không hả?” Tang Trĩ lập tức nổi trận lôi đình, dùng sức khép menu lại, “Sau này về nhà, em nhất định tìm ra cô bạn gái kia của anh đánh cho một trận, gặp một lần đánh một lần, anh nghĩ thế nào?”

“Hai việc này sao có thể giống nhau được?” Tang Diên nói, “Đồ vô ơn.”

“Em làm gì mà anh bảo em là đồ vô ơn? Còn nữa, không giống chỗ nào?” Tang Trĩ lại cùng anh khẩu chiến, “Dù sao anh đánh người là không đúng, nói chuyện phải trái không được à? Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng?”

“Nói chuyện phải trái?” Tang Diên nhìn cô chằm chằm mấy giây, giận quá mà cười, “Thật có lỗi, đây không thích thế, chỉ thích dùng phương pháp thẳng thắn nhất giải quyết.”

“…”

“Mà cô bạn này.” Tang Diên gõ gõ tay xuống bàn, châm chọc nói: “Tôi và người anhem của tôi đánh nhau liên quan gì đến cô?”

“…” Tang Trĩ lập tức nhìn về phía Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa ngồi bắt chéo chân, một tay chống lên mặt, nghiêng người nhìn Tang Trĩ. Anh đưa tay vuốt đầu cô, buồn cười nói: “Đừng cùng anh trai em ầm ĩ nữa.”

Tang Trĩ cứng nhắc nói: “Là anh ấy muốn gây với em đấy chứ.”

Đoàn Gia Hứa: “Anh cũng đánh cậu ấy rồi, vậy là hòa.”

Nghe thế, Tang Trĩ nhìn về phía Tang Diên. Hoàn hảo, không một vệt xước, lấy hai người ra so sánh, thế nào cũng thấy Đoàn Gia Hứa phải ăn nhiều thiệt thòi.

Nhưng cũng có thể là, Đoàn Gia Hứa đánh nhau tương đối nể tình, tránh khuôn mặt chỉ đánh vào thân thể.

Tang Diên không nói chuyện, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nhìn qua có vẻ đáng thương. Nóng giận trong lòng Tang Trĩ vì thế mà vơi hơn một nửa. Nghĩ đến nguyên nhân chính khiến anh ấy đến tận đây, cô trầm mặc mấy giây, lại nhìn về phía Đoàn Gia Hứa nói: “Tại sao anh lại đánh anh ấy?”

“…”

Nghĩ kĩ, nếu người yêu của cô không phải Đoàn Gia Hứa mà là một anh chàng bằng tuổi anh đơn thuần, chắc canh Tang Diên sẽ không vừa đến liền đánh bạn trai cô một trận thê thảm như vậy.

Cho nên việc Tang Diên đánh Đoàn Gia Hứa, đại khái vì hai người bọn họ là bạn thân. Nghĩ vậy Tang Trĩ không còn cảm thấy tại mình mà Đoàn Gia Hứa bị đánh nữa.

Thấy hai người kia vô tâm vô phế, coi chuyện này chẳng có gì, khúc mắc của cô cũng buông lỏng, tâm tình cũng khôi phục vui vẻ. Sau khi chọn món ăn xong, cô thuận miệng hỏi: “Hai người đã đi bệnh viện chưa?”

Đoàn Gia Hứa: “Rồi.”

“Ừm.” Tang Trĩ nhìn về phía Tang Diên, chủ động bắt chuyện làm lành: “Anh hai, anh bị đánh chỗ nào?”

Tang Diên lạnh nhạt đáp: “Sao?”

Chiến tranh lạnh giữa hai anh em cơ hồ đã kéo dài 1 tuần, Tang Trĩ nhíu mày, khó chịu nói: “Vừa rồi em nói sai sao? Em cũng đâu có vô cớ gây sự, còn có, anh nhất định phải giận dỗi lâu như thế à?”

Tang Diên nhấc mí mắt, thần sắc lười biếng: “Đoàn Gia Hứa, người yêu cậu có bệnh hay sao?”

“…”

“Nói với bạn gái cậu một câu, tôi là người đã có bạn gái.” Tang Diên rõ ràng vẫn chưa muốn giảng hòa, nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu chân thành: “Cho nên, nếu không có việc gì, ít bắt chuyện cùng tôi thôi.”

“…” Tang Trĩ lại bốc hỏa, “Vậy anh trả lại em 800 đồng đây.”

Tang Diên mặc kệ cô.

Đoàn Gia Hứa cười thành tiếng: “Hai người định cãi nhau hết ngày à?”

“Ai muốn cãi nhau với anh ấy đâu,” Tang Trĩ cúi đầu uống nước, nén giận nói, “Thôi kệ đi, không nghe, không biết, không thấy.”

Đúng lúc này món ăn được bưng lên.

Ầm ĩ với Tang Diên nửa ngày, Tang Trĩ đói meo. Chút hỏa khí còn sót lại lúc này tiêu tán hết, cô chuyên tâm gắp sò biển vào chén, giống như quên hết mấy lời giận dỗi lúc trước, bắt đầu quay ra thân thiết hỏi thăm Tang DIên: “Anh hai, bạn gái của anh là ai?”

Tang Diên không đáp.

Tang Trĩ nhìn về phía Đoàn Gia Hứa: “Anh biết không?”

Đoàn Gia Hứa chuyên tâm bóc tôm, cười lắc đầu.

Tang Trĩ nghi ngờ nói: “Cô bạn gái này của anh cũng thật li kì đó, nếu đã yêu mấy tháng rồi, tại sao đến một cái bóng cũng không ai biết. Cả ảnh chụp em cũng chưa thấy bao giờ. Hôm qua gọi video call với mẹ, em cũng không thấy mẹ nói gì cả.”

Tang Diên không muốn nước hải sản dính vào tay vì vậy cẩn thận dùng đũa gắp đồ ăn: “Muốn nói gì cứ nói thẳng.”

Tang Trĩ: “Có phải anh không muốn đi xem mắt nên bịa ra là mình có người yêu rồi?”

“…” Tang Diên giương mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, “Anh mày mà cần phải nói dối á?”

Có lẽ đề tài này anh không muốn đề cập đến, Tang Trĩ nhìn diễn biến cảm xúc của anh, vội sửa lời: “Vậy anh tính khi nào về Nam Vu? Mấy ngày nay em phải đi làm nhưng cuối tuần có thể đưa anh đi chơi.”

Tang Diên: “Tôi đến tìm người anh em của tôi, cô tìm tôi làm gì?”

“…”

Đoàn Gia Hứa đã bóc đầy một bát tôm, đẩy sang trước mặt Tang Trĩ. Nghe vậy, anh nhíu mày, nói: “Mình với cậu? Vậy mình có thể mang theo người nhà không?”

Tang Trĩ cũng không muốn lại tranh cãi với Tang Diên, cúi đầu ăn tôm.

Tang Diên vươn tay tùy tiện cướp bát tôm của Tang Trĩ, đen đến trước mặt mình: “Tùy cậu.”

Tang Trĩ nghiêng đầu chỉ thấy anh đem toàn bộ bát tôm kia đổ đầy vào bát của mình. Sau đó lại đem cái bát không để lại trước mặt Đoàn Gia Hứa, ung dung phun ra ba chữ: “Vất vả rồi.”

“…”

Tang Trĩ thật không hiểu nổi tại sao Tang Diên lại sống phiền phức người khác như thế.

Để tiện giành thức ăn với ông anh trai thần kinh thô lại vô duyên hạng nhất của mình, Tang Trĩ dứt khoát đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Tang Diên. Anh gắp cái gì, cô liền động đũa, nhanh chân trước một bước cướp lấy bỏ vào bát mình.

Về sau, Tang Diên đeo bao tay tự lột tôm. Anh vừa bóc xong bỏ vào bát, một giây sau Tang Trĩ đã nhanh tay gắp bỏ vào miệng.

Tang Diên sắc mặt không đổi, nhìn cô chằm chằm: “Mày là cường đạo hả?”

Tang Trẻ con nhai đồ ăn, quai hàm bạnh ra, tỏ vẻ thị uy. Rất nhanh, cô nuốt thức ăn xuống, thành khẩn nói: “Giúp anh thử vị.”

“…”

“Nhưng những con khác ngon không em không chắc,” Tang Trĩ nói, “Hay anh lột luôn 20 con đi, em nếm một lượt giúp anh.”

Tang Diên: “Từ đâu đến thì biến về chỗ đó đi.”

Đoàn Gia Hứa đã ăn no, ngồi một chỗ. Thấy thế anh hướng phía Tang Trĩ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cong môi nói: “Trở lại đây.”

Tang Trĩ: “Làm gì?”

Đoàn Gia Hứa cười nói: “Anh hầu hạ em.”

Tang Trĩ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn dạ một tiếng, đứng dậy về vị trí ban đầu.

“…” Nghe hai chữ “hầu hạ”, khóe miệng Tang Diên co quắp, vất baotay xuống bàn, “Buồn nôn.”

Sau khi kết thúc bữa tối, Đoàn Gia Hứa đi thanh toán.

Ba người ra khỏi phòng ăn, Tang Diên lấy chùm chìa khóa xe của Đoàn Gia Hứa từ trong túi, ngáp một cái: “Anh về đây, hai người nên làm cái gì thì làm cái đó đi.”

Tang Trĩ nghĩ Tang Diên một mình đến thành phố vừa xa xôi lại xa lạ thế này hẳn là rất cô đơn vì vậy không muốn để anh một mình: “Anh hai, nếu không chúng ta cùng đi xem phim, được không?”

“Anh đi cùng hai người?” Tang DIên buồn ngủ nói, “Đầu óc anh mày không có vấn đề gì cả!”

Tang Trĩ cúi đầu, xoay xoay điện thoại trong tay: “ANh làm gì cũng không nhắn trước một tiếng, đêm qua anh đến, chiều hôm qua em lỡ đặt vé trước, giờ cũng không xin đổi xuất chiếu được.”

Cô nhìn xuống màn hình điện thoại: “Nhưng mà, bộ phim này cũng chiếu lâu rồi, hiện tại chắc không có mấy người đi xem, em sẽ mua 1 vé ngồi ngay bên cạnh cho anh.”

Tang Diên: “Anh không đi.”

“Em mua nhé.” Tang Trĩ phối hợp nói, “Đây là một bộ phim tình cảm. em mới đăt một đôi vé, nhưng mà hình như vẫn còn nhiều ghế trống.”

Tang Diên: “Mày điếc à?”

Tang Trĩ ấn thanh toán: “Đã đặt xong.”

“…”

Rạp chiếu phim cách chỗ ăn một đoạn, ba người đi xe ra.

Đã đến nước này, Tang Diên cũng lười lái xe, ném chìa khóa cho Đoàn Gia Hứa, sau đó ngồi ra ghế sau. Anh không muốn Tang Trĩ ngồi cùng vì vậy khóa luôn cửa xe.

Tang Trĩ thức thời ngồi vào ghế lái phụ.

Tính ra cũng đã mấy tháng cô không gặp Tang Diên, trong lòng những nhớ nhung, liền quay lại nói chuyện cùng anh: “Anh hai, thế bao giờ anh bay về?”

Tang Diên miễn cưỡng nói: “Chắc cuối tuần.”

Tang Trĩ tính toán thời gian: “Vậy đã sang đầu tháng 8.”

Tang Diên: “Ừ.”

“Tháng 8?” Đoàn Gia Hứa thắt dây an toàn, nghe anh nói thế, cũng quay ra nhìn Tang Diên một cái, sau đó khởi động xe, “Được đó. Mình đang định cuối tháng chuyển nhà, cậu thuận tiện giúp mình đi.”

Tang Diên: “?”

Tang Trĩ cũng là lần đầu tiên nghe thấy tin này: “A? Anh muốn dọn nhà?”

“Ừ, phòng đang thuê hiện tại đã hết hợp đồng,” Đoàn Gia Hứa nói, “Anh cũng không có ý định thuê tiếp. Bên môi giới đề cử vài địa điểm khá ổn ở gần trường em, anh dự định cuối tuần đi xem, thấy ổn thì chuyển luôn.”

“Tôi giúp cậu dọn nhà?” Tang Diên lạnh lùng nói, “Cậu có vấn đề à?”

“Không có vấn đề gì,” Đoàn Gia Hứa ôn hòa nói: “Cậu nguyện ý là được.”

“…”

Đến rạp chiếu phim.

Tang Trĩ đi lấy vé, còn mua thêm bỏng nước. Cô nhìn chằm chằm vé trong tay, do dự xem phân chỗ thế nào cho ổn.

Nếu cô và Đoàn Gia Hứa ngồi một chỗ, vậy Tang Diên sẽ phải ngồi một mình một hàng khác, thật cô đơn.

Nhưng nếu Tang Diên và cô ngồi cùng một chỗ, lại còn là ghế tình nhân chẳng phải càng kì quái hơn sao? Cuối cùng cô nghĩ ra một phương án tiện cả đôi đường.

Cô đưa cho Tang Diên một tấm vé, trên vé ghi GHẾ SWEETBOX in đậm, to, rõ ràng, phá lệ rõ ràng: “Hai người ngồi cùng nhau đi.”

Đoàn Gia Hứa: “?”

Tang Diên: “?”

Tang Trĩ suy nghĩ lý do thích hợp: “Em sẽ nằm.”

Không bao lâu, ba người tiến vào phòng chiếu.

Tang Trĩ ngồi vào ghế của mình, hất cằm ra hiệu hai người ổn định vị trí.

Tang Diên cực kì im lặng, lúc này mới khinh thường nói: “Đầu mày bị thiếu dây nào à?”

“Em làm sao.” Tang Trĩ bị anh mắng oan, cãi lại, “Hai người các anh một một chỗ có gì không đúng. Ba người chúng ta đi xem phim cùng nhau đâu thể để anh ngồi một mình được.”

Rạp hôm nay khá vắng, ngoài ba người bọn họ thì cũng chỉ có một đôi tình nhân ngồi phía trước. Thấy động tĩnh bên này, cô gái quay đầu lại nhìn.

Tang Diên không để ý đến cô ta, bất đắc dĩ đi về phía ghế tình nhân. Thái độ này của anh chính là ngầm đồng ý. Tang Trĩ đánh mắt về phía Đoàn Gia Hứa, gia hiệu anh về chỗ của mình. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Tang TRĩ đeo kính 3D lên, tắt di động, bắt đầu ăn bắp rang bơ. Không bao lâu sau vô tình nghe thấy cặp tình nhân phía trước tán gẫu.

“Chồng à, anh nhìn thấy đôi chếch chếch phía sau mình không,…” cô gái kia đè thấp âm thanh, nhưng giọng cô ấy không nhỏ, Tang Trĩ nghe kĩ vẫn nghe được một, hai, “Hai người đàn ông kia hình như là gay.”

Tang Trĩ ngừng động tác: “…”

“Còn dẫn một cô gái đi cùng,” cô gái kia cười, “Đoán chừng là sợ bị phát hiện, phải mang cô gái kia đi làm bình phong.”

Một khắc sau, Đoàn Gia Hứa đi đến bên cô ngồi xuống.

Tang Trĩ nhìn anh không hiểu.

Đoàn Gia Hứa: “Anh trai em bảo anh cút.”

“…” Tang Trĩ không quá để ý đến chuyện ghế tình nhân vì cô và bạn cùng phòng cũng thường mua ghế tình nhân. Trầm mặc ba giây cô nói, “Được rồi, kệ anh ấy đi.”

Ghế ở rạp này rất mềm hệt như ghế so pha ở nhà, bên cạnh ghế có tầm canh, tạo không gian riêng tư cho các cặp đôi. Cho nên ngồi ở đây Tang Trĩ chỉ nhìn thấy chân Tang Diên ghế bên cạnh chứ không nhìn thấy bộ dáng của anh.

Tang Trĩ bắp rang bơ đến bên môi Đoàn Gia Hứa: “Anh ăn không?”

Đoàn Gia Hứa há miệng, ăn miếng bắp Tang Trĩ đút cho. Đúng lúc phim bắt đầu chiếu, anh nhìn cô chăm chú chốc lát, cuối cùng đeo kính 3D vào, nhìn vào màn hình.

Ăn nhiều cũng cảm thấy ngấy, Tang Trĩ để hộp bắp sang một bên, lấy coca uống. Cô nhìn chằm chằm màn hình, dần dần toàn bộ tâm trí bị cuốn theo bộ phim.

Không biết qua bao lâu, bộ phim đã đến hồi kết, nhạc phim bắt đầu nổi lên, đôi nhân vật chính thắm thiết ôm hôn nhau. Tang Trĩ cảm thấy xúc động, lại ôm hộp bắp ăn tiếp. Một lát giây sau, cô đột nhiên phát hiện đôi tình nhân ngồi phía trước đang hôn nhau nồng nàn.

“…”

Cô sững sờ, vô thức quay sang nhìn Đoàn Gia Hứa.

Phát hiện anh từ lúc nào đã dán sát lại gần cô, ánh mắt không nhìn về phía màn hình, mà nhìn cô chăm chú. Bởi vì mắt đeo kính 3d nên Tang Trĩ không nhìn rõ ánh mắt anh. Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi anh càng ngày càng đến gần.

Hô hấp của Tang Trĩ bỗng đình trệ, nháy mắt hiểu rõ ý đồ của anh, cô hạ thấp giọng nói: “Có camera.”

Tựa như không nghe thấy lời cô, 1 khắc sau bờ môi Đoàn Gia Hứa đã dán sát cánh môi cô. Lực đạo của anh rất nhẹ nhàng như mơn trớn, lại như đùa nghịch, khe cắn môi dưới của cô, lại tủ mỉ dùng lưỡi khắc họa cánh môi tinh tế nhỏ nhắn của Tang Trĩ, sau đó rất nhanh rút lui.

Cảm xúc ướt át, ấm áp khiến đôi môi nóng ran.

Tang Trĩ toàn thân cứng đờ, sau đó nhìn sang bên cạnh anh, chỉ chỉ, cực kì kinh hãi, lại không dám nói lớn, nhắc nhở: “Anh… anh trai em đang ngồi bên cạnh đó.”

Đoàn Gia Hứa cười nhẹ.

Sợ cô làm rơi hộp bắp rang bơ trên tay, anh đưa tay đỡ lấy, để sang một bên. Môi của anh áp sát tai cô, hạ thấp giọng thì thầm: “Không phải thế này rất kích thích sao?”

Bình luận