Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 64: Rất là gợi cảm


Xe không đi thẳng vào khu chung cư mà dừng lại ở lề đường. Hai người xuống xe.

Đoàn Gia Hứa vươn vai, nhẹ nhàng xoay cổ, đưa tay xoa xoa bả vai. Anh tiến vào tiệm thuốc gần đó, tùy tiện chọn vài lọ thuốc trị thương.

Tang Diên chậm chạp đi theo phía sau, tựa ở cạnh cửa chờ. Trên mặt anh không có biểu tình gì, lúc này bởi vì tâm tình khó chịu, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, lại thêm một bộ quần áo đen từ đầu chí cuối, nhìn qua có chút dọa người.

Nhân viên cửa hàng thuốc nhìn qua chỗ anh, không tự chủ được đề phòng.Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đã cầm thuốc ra quầy tính tiền.

Nhân viên cửa hàng vừa quét mã vạch vừa ngước mắt nhìn thương tích to nhỏ, tím bầm trên người Đoàn Gia Hứa. Cô nhíu lông mày, hạ giọng hỏi: “Muốn tôi báo cảnh sát giúp anh không?”

Tang Diên nghe thấy được, ánh mắt lập tức liếc qua cảnh cáo, mang theo sự ầm trầm, lạnh lùng.

Nghe thấy thế, Đoàn Gia Hứa sửng sốt một lúc, lại có chút buồn cười, nhưng sợ động đến vết thương. Anh cầm điện thoại di động thanh toán, ôn hòa nói: “Không cần, cám ơn cô.”

Tang Diên bước lên trước, giương mắt nhìn Đoàn Gia Hứa, thấp giọng nói: “Mấy vết thương bé như muỗi cắn thế này, còn chưa đến đồn cảnh sát đoán chừng đã khép miệng ấy chứ.”

“…” Đoàn Gia Hứa không muốn so đo với ông anh vợ tương lai này, chỉ về hướng tòa chung cư nhà mình, “Nhà mình ở bên kia.”

Hai người bước vào nhà Đoàn Gia Hứa.

Anh sống một mình, ngoại trừ Tang Trĩ, căn bản không có người nào khác vào qua.

Giày trên kệ rất đơn giản, chỉ có một vài đôi giày của anh, cùng hai đôi dép lê.

Nhìn màu sắc đoán chừng đôi dép màu hồng kia là của Tang Trĩ. Tang DIên liếc mắt nhìn Đoàn Gia Hứa, cười lạnh một tiếng.

“…”

Đoàn Gia Hứa không có ý định chiếu cố quả bom nổ chậm này, lười biếng nói: “Câu đi chân trần đi.”

Vừa bước vào nhà, Tang Diên đã coi đây như nhà mình, tự nhiên đi về hướng tủ lạnh, cầm 1 lon coca. Ánh mắt quét qua mấy thứ đồ ăn vặt ngăn tủ một vòng, rất nhanh liền khép tủ lại.

Tang Diên trở lại phòng khách.

Đoàn Gia Hứa bước từ phòng ngủ ra, trên tay cầm một bộ quần áo mới, thấy đồ uống trên tay anh, đuôi lông mày khẽ nâng, nhạt giọng nhắc nhở: “Là vậy.”

Tang Diên: “?”

“Đồ ăn vặt và nước uống trong tủ lạnh,” Đoàn Gia Hứa ngữ khí nhã nhặn, lễ phép, chậm rãi nói, “Mình hi vọng, cậu đừng động vào.”

Tang Diên mí mắt cũng không thèm nhấc nói: “Coca nhà cậu trộn vàng bên trong hay sao?”

“Vàng thì không có,” Đoàn Gia Hứa cười, “Nhưng là đồ của bạn gái tôi.”

“…”

Cái thân phận từ trên trời đáp xuống này khiến Tang Diên phi thường khó chịu.

Anh talành lạnh lườm Đoàn Gia Hứa một cái, không thèm để ý, tiếp tục uống coca.

Đoàn Gia Hứa đi vào phòng tắm, cởi y phục xuống, quay qua soi gương.Lúc này mới nhìn rõ bộ dáng nhếch nhác của bản thân. Khóe môi rách một đường, khóe mắt trái sưng tím, gương mặt bầm dập đủ các mảng màu.

Trên người cũng chẳng hơn là bao, toàn thân đau nhức.

Ngày mai còn phải đi làm, không biết tối nay có thể làm tiêu bớt vết bầm không.

Nghĩ đến lúc trước bị Khương DĨnh tạt nước vào mặt, Tang Trĩ còn xót anh đến bật khóc. Lần này nếu nhìn thấy chỗ thương tích lớn bé này không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì.

Đoàn Gia Hứa thở dài, mở vòi tắm rửa, vặn nhiệt độ cao một chút để khiến vết thương trên người đỡ đau buốt.Bình thường anh tắm rất nhanh, nhưng lần này bởi vì trên người có vết thương nên thời gian tắm lâu hơn một chút.

Chờ anh xong xuôi, Tang Diên đã đánh xong mấy ván game, lúc này đang cầm điều khiển, lười biếng ngồi xem ti vi.

Trên bàn trà mấy gói đồ ăn vặt đều bị khâm điểm hết, nằm bừa bộn lên nhau.

Tang Diên tay ôm một túi snack, ném miếng khoai tây vào miệng, mắt nhìn chăm chú màn hình tivi.

Đoàn Gia Hứa quét mắt, không bình luận gì thêm. Anh ngồi xuống, lấy thuốc trong túi ra, khử trùng vết thương, thuận miệng nói: “Khi nào cậu mới về Nam Vu?”

Tang Diên: “Không nhanh như vậy đâu.”

Chú ý đến cử động của Đoàn Gia Hứa, anh lại nói: “Vết thương thế nào?”

“…” Đoàn Gia Hứa buồn cười nhưng vẫn phải cố nén lại, cảm thán, “Thật đau.”

“Trừ cú thứ nhất,” Tang Diên dựa vào ghế sopha, ngữ khí cực kì gợi đòn, “Tất cả những cú đánh về sau tôi đều không dùng sức. Đánh như gãi ngứa, chẳng khác nào đấm bóp, giúp cậu giãn cơ, lỏng gân.”

Đoàn Gia Hứa không tiếp lời, vén áo lên, xịt thuốc giảm đau lên phần bụng.

“Ngày mai con nhóc kia thấy thể nào cũng nói tôi khi dễ cậu.” Tang Diên ngáp một cái, ngữ khí buồn ngủ, “Đến đây, để công bằng, tôi cho cậu đấm một phát.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Được rồi, mình không đánh người.”

Tang Diên: “Cho cậu đánh thì cậu cứ đánh đi, lề mề gì đâu?”

Trầm mặc ba giây, Đoàn Gia Hứa buông thuốc trong tay xuống, nghiêng đầu rất phối hợp nói: “Vậy cậu đứng lên đi, ngồi mà đánh thì không thuận tay cho lắm.”

“…”

Nguyên bản là đã kết thúc chiến tranh.Nhưng khói lửa lại lần nữa bốc lên, lần này là Tang Diên xin bị đánh. Tuy nhiên anh cũng không để chuyện này trong mắt, giọng nói cực kì xem thường: “Tốc chiến tốc thắng.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Mình sẽ không...”

Tình tình Tang Diên khi nóng lên thì rat ay không biết nặng nhẹ, nhưng cũng là người sảng khoái không để bụng chuyện gì. Nghĩ quả thật đã khiến Đoàn Gia Hứa ăn không ít thiệt thòi, Tang Diên không kiên nhẫn chỉ vào mặt: “Nắm tay vào, nhằm chỗ này…”

Không chờ anh nói hết câu, Đoàn Gia Hứa đã vung tay, hướng chuẩn xác vị trí anh chỉ đấm một quyền thống khoái.

“…”

Đầu Tang Diên lệch sang một bên, lùi về phiá sau mất bước, đến khi đụng phải tủ giày đằng sau mới ổn định được thân mình. Anh cảm thấy nửa gương mặt tê rần, răng đập vào môi chảy máu. Tang Diên giật giật khóe miệng, cười lớn, không nói tiếng nào, chỉ hướng Đoàn Gia Hứa bật ngón cái.

Sự tình cứ thế phát triển thành: Hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bôi thuốc.

“Thật có chút hối hận,” Đoàn Gia Hứa xịt thuốc lên mu bàn tay, chậm rãi nói, “Đánh xong tím cả tay.”

Tang Diên cầm khăn nóng chườm mặt, không biểu cảm nói: “Sức cậu con mẹ nó đủ lớn.”

Đoàn Gia Hứa: “Mình thật sự không…”

“Cút,”

Điện thoại của Đoàn Gia Hứa đột nhiên kêu lên.

Chắc là tin nhắn của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa tăng tốc độ bôi thuốc nhanh thần sầu, sau đó rút khăn giấy lau tay, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên.

Tang Diên cảm thấy chướng mắt nói: “Cậu có thể tắt chuông được không?”

Đoàn Gia Hứa giương mắt, lo lắng nói: “Không thể.”

“…”

“Nhìn thế nào cũng thấy,” Đuôi mắt Đoàn Gia Hứa hơi nhếch lên, như có điều suy nghĩ nói, “Điện thoại của cậu có vẻ khá im ắng nhỉ?”

“…”

“Được rồi,” nhìn thời gian, Đoàn Gia Hứa không muốn náo loạn cùng ông bạn thân phận nhạy cảm này nữa, tự giác đứng lên, “Ngày mai mình còn phải đi làm, cậu tự thu xếp đi, mình đi ngủ đây.”

“Đợi đã,” Tang Diên nói, “Mượn bộ đồ lót đi.”

“…”

“Sao?Mặc mấy ngày sẽ trả lại. Còn có.”Tang Diên khoác chân lên ghế salon, nửa nằm, nửa ngồi, tùy ý nói, “Đêm nay tôi ngủ sao đây?Cũng không thể để khách quý nằm salon ngủ chứ?”

Trầm mặc một lát.

Không lâu sau, Đoàn Gia Hứa cúi người, ngón tay điểm nhẹ lên ngực Tang Diên. Cặp mắt hoa đào đa tình lúng liếng, câu hồn, nụ cười duyên dáng, âm cuối khẽ ngân nga, mập mờ nói: “Thật có lỗi, trước nay anh đây không ngủ với đàn ông.”

“…” Tang Diên nói, “Cậu có thể đừng bày ra cái bản mặt buồn nôn này được không?”

Đoàn Gia Hứa mở ngăn tủ, cầm một bộ khăn mặt và bàn chải mới, lại vào phòng lấy một bộ quần áo ở nhà, ném cho Tang Diên: “Mình đi ngủ đây, phòng khách cho cậu tùy ý xử lý.”

“…”

Anh bước về phòng ngủ, đến cửa thì dừng lại quay đầu nhìn Tang Diên nói: “Không phải không tôn trọng cậu, người anh em, nhưng hôm nay bị cậu đánh cho tơi tả thế này, mình cần nghỉ ngơi hồi sức.”

Tang Diên: “Cút.”

Nghĩ nghĩ, Đoàn Gia Hứa lại hững hờ bổ sung một câu: “À, mình sẽ khóa cửa.”

“…”

Video call với mẹ xong, Tang Trĩ tắm rửa sạch sẽ liền nằm bò lên giường nhắn tin cho Đoàn Gia Hứa.Cô thử nhắn một cái tin cho Tang Diên, thấy tin nhắn của mình không còn bị chặn như trước cũng không thèm quan tâm ông anh đầu bò nhà mình nữa.

Đoàn Gia Hứa nhắn tin lại rất chậm.

Biết hai người họ có rất nhiều điều muốn nói, Tang Trĩ cũng không muốn làm phiền anh.

Tang Trĩ chơi vài ván game, nghĩ ngợi thế nào lại gọi video cho Đoàn Gia Hứa.Anh thế mà không nhận điện.

Rất nhanh một tin nhắn được gửi đến như là thanh minh: [Đang không mặc quần áo.]

Tang Trĩ: “…”

Đoàn Gia Hứa: [Được không?]

Không đợi Tang Trĩ trả lời, đầu bên kia đã call video cho cô.

Tang Trĩ hô hấp dừng lại, vô thức cúp máy, lại bật chức năng gọi điện bình thường. Sau khi kết nối máy, cô nhíu mày nói: “Sao anh không mặc quần áo? Không sợ lạnh?”

Đoàn Gia Hứa giọng nói tràn đầy ý cười: “Lười mặc.”

“…”

“Thật không muốn nhìn chút à?” Đoàn Gia Hứa hạ giọng, giống như thì thầm, lại giống như dụ dỗ, hệt như yêu nghiệt muốn mê hoặc chúng sinh: “Rất là gợi cảm nha.”

“…” Tang Trĩ im lặng, “Anh với anh hai uống rượu đúng không?”

“Không uống.”

Tang Trĩ nghiêm nghị nói, không náo cùng anh nữa: “Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Chỉ bị mắng vài câu, không có chuyện gì cả.”

Tang Trĩ yên tâm, lầm bầm nói: “Anh cứ im lặng để anh ấy mắng vài câu, sau này em sẽ tìm cơ hội mắng lại thay anh.”

Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng dạ một tiếng.

“Tại sao tự nhiên anh hai lại đến đây?”

“Nghe ý tứ cậu ấy thì hẳn là tới đây nhìn xem,” Đoàn Gia Hứa nói, “Anh chàng bạn trai nghiên cứu sinh đang ở trường của em.”

“Em tùy tiện bịa ra thôi.” Tang Trĩ dụi dụi mắt, nói thầm, “Nếu không có việc gì, thì em đi ngủ đây.”

“Ừm ngủ ngon.”

“Vậy mai anh ấy định làm gì?”Tang Trĩ bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng này, “Anh em có nói bao giờ về Nam Vu không?”

“Chỉ nói là muốn nán lại đây một thời gian thôi.Ngủ đi, không cần để ý đến cậu ấy.”

Sáng hôm sau, Tang Trĩ đến công ty làm việc. Do không chỉnh lý số liệu từ hôm qua theo yêu cầu của Thi Hiểu Vũ mà mới sáng sớm đã bị dạy dỗ một trận. Có lẽ bởi vì tối hôm qua cô ta ngủ không đủ nên hôm nay tình tình đặc biệt nóng nảy: “Có phải cô không muốn làm việc nữa? Bảo cô làm có công việc cỏn con mà cô cũng không làm cho ra hồn được.”

Tang Trĩ nghĩ nghĩ đáp: “Em cảm thấy bảng số liệu này đã ổn rồi.”

“TANG TRĨ!” Thi Hiểu Vũ tức đến đỏ mặt, lớn tiếng mắng, “Cô cho rằng đây là nhà cô? Cô nghĩ công ty trả lương để cô đến đây chơi hay sao? Không có bản lĩnh thì xéo đi cho tôi!”

Tang Trĩ không hiểu sao hôm nay Thi Hiểu Vũ lại xù hết lông tóc lên như vậy, chân thành nói: “Em chơi lúc nào? Mà chính vì em không có kinh nghiệm nên mới tới đây thực tập, muốn học hỏi kinh nghiệm.”

Thi Hiểu Vũ cười lạnh: “Không biết thì dựa cột mà nghe, tôi bảo cô làm cái gì thì làm cái đó, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến lý do lý trấu, đối nghịch với tôi.”

“À.” Tang Trĩ nói, “Có lý thì em sẽ nghe theo.”

“Từ đầu không phải rất nghe lời sao? Sao nào? Không nhịn được nữa rồi?” Thi Hiểu Vũ nói, “Nói thật, tôi nhìn dung mạo cô rất tốt, trình độ cũng không thấp, vì sao phải cướp người yêu của người khác? Không cam tân? Ghen ghét?”

“...”

Hai người to tiếng khiến đồng sự bên cạnh chú ý quay sang.

Tang Trĩ giương mắt: “Tôi cướp bạn trai của ai? Khương Dĩnh à?”

“Có tật giật mình, là ai tự trong lòng cô biết.”

“Thật xin lỗi, bạn trai tôi trước giờ, ngay cả tay con gái còn chưa cầm, cũng chưa từng có người bạn gái nào cả.” Tang Trĩ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí bình tĩnh, cứng rắn, “Còn nữa, chị có thể về khuyên người bạn kia của chị đi khám bác sĩ tâm lý một chút, hẳn chị đã thấy dáng vẻ chị ta nổi điên rồi? Ngày nào cũng mơ tưởng mấy cái không thực đầu óc bình thường mới lạ đấy.”

Thi Hiểu Vũ sững sờ: “Nhưng cô ấy nói _”

Hai người cãi vã không nhỏ, khiến cả Trương Huy cũng phải từ phòng họp chạy ra, lạnh lùng nói: “Hai cô làm gì thế hả? Lại đây!”

Cả hai bị Trương Huy gọi vào dạy dỗ một trận.

Khoảng thời gian này việc Thi Hiểu Vũ nhắm vào Tang Trĩ cũng phong phanh truyền đến tai Trương Huy. Anh ta là một người chất phác, không quen mấy hành vi lấy việc công trả thù riêng này, vì vậy cảnh cáo cô ta mấy câu khá nặng. Thi Hiểu Vũ vì vậy cũng thu liễm không ít. Trận cãi vã này khiến quan hệ cả hai rớt xuống thảm hại, rơi vào thế đóng băng hoàn toàn, nhưng đồng thời cũng khiến Tang Trĩ tự tại hơn không ít.

Thế là Tang Trĩ bình an vô sự trôi qua một ngày làm việc ít sóng gió nhất từ khi bắt đầu đi làm đến giờ.

Tang Trĩ làm hết công việc được giao, ngay cả việc khác cũng hoàn thành xong xuôi. Cô trực tiếp coi Thi Hiểu Vũ như không khí, nhưng đối với các đồng sự khác vẫn lễ phép, lịch sự chào hỏi, đến giờ tan làm liền đi về.

Hôm nay Đoàn Gia Hứa cũng phải đi làm, vì vậy chẳng có ai tiếp bồi Tang Diên. Hai người hẹn nhau tan làm sẽ đưa ông anh trai đi ra quán hải sản gần văn phòng cô ăn cơm, Đoàn Gia Hứa qua đón cô rồi cùng đi ăn.

Vừa ra khỏi công ty, Tang Trĩ đã thấy thân ảnh quen thuộc của Đoàn Gia Hứa. Cô chạy đến bên anh, đang muốn hỏi Tang Diên đang ở đâu thì phát hiện mặt anh đầy vết thương.

“...” Lời đến miệng nháy mắt nuốt lại.

Đoàn Gia Hứa nắm tay cô, nói: “Anh hai em đang ở nhà anh. Giờ chúng ta về đó rồi cũng ăn cơm.”

Tang Trĩ mấp máy môi, nháy mắt đoán được việc gì đã xảy ra. Cố nén bực tức, nói: “Mặt mũi anh bị sao thế kia?”

Khóe môi Đoàn Gia Hứa đã kết vẩy, tụ máu và vết bầm trên mặt cũng đã tan ra một ít, nhìn đã tốt hơn hôm qua nhiều. Anh gãi gãi dưới mắt, nói: “Không cẩn thận ngã.”

Tang trĩ ồ một tiếng: “Đập vào nắm đấm của Tang Diên.”

“...”

Cô yên lặng nhìn anh chằm chằm, rất nhanh quay người, đi về phía nhà hàng hải sản. Không bao lâu lại quay lại nhìn anh: “Đừng nói với em là hôm qua anh đứng yên để anh ấy đánh.”

Đoàn Gia Hứa ho nhẹ: “Cũng không phải.”

Tang Trĩ hỏi: “Có đánh lại được cái nào không?”

“Không hẳn.” Đoàn Gia Hứa lặng lẽ nói, “Để lại được một dấu trên mặt cậu ấy.”

Giống như đang suy nghĩ nghiêm túc tính chân thực của lời nói ấy, Tang Trĩ đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Một lúc sau, cô bỗng nhiên giơ tay, bất thình lình chạm vào bụng Đoàn Gia Hứa.

Chỗ đau đột nhiên bị chạm vào nhức buốt, Đoàn Gia Hứa theo phản xạ lùi một bước, mày khẽ nhíu. Phản ứng quá rõ ràng.

Tang Trĩ nóng nảy nói: “Nào. Về xử lý anh ấy.”

“...”

Nhà hàng này khá nhỏ, không gian đã số đã được chiếm dụng hết, Tang Diên ngồi vào một bàn gần cửa sổ, buồn bực lật menu, chú ý thấy có người đang hùng hổ đi về phía mình. Chưa kịp ngẩng mặt lên xem là ai đến, đã bị một người từ phí sau xông đến khóa cổ, kém chút nữa ngạt thở. Tang Diên ho sặc sụa, vô thức văng tục: “ĐM.”

Tang Trĩ kẹp tay càng chặt hơn, giọng nói nảy lửa: “Anh chết nè!”

Thấy Đoàn Gia Hứa bộ dạng vui vẻ khi thấy bạn bè gặp nạn, Tang Diên lập tức hiểu ngọn ngành, gằn từng chữ: “ANH MÀY ĐÁNH HẮN TA ĐẤY! SAO NÀO? MAU BUÔNG RA!”

“Em về nhà lần này _ không, từ giờ trở đi,” Tang Trĩ coi như không nghe thấy lời Tang Diên, càng dùng sức bóp chặt cổ anh, một tay túm đầu ông anh, bạo phát nói, “Mỗi ngày đều sẽ nói bạn gái anh là người xấu, đừng để cô ấy vào cửa, để anh cả đời này độc thân, bị cả nhà ngăn cấm! Hôm qua em nói gì với anh. Nói gì nào_”

Tang Diên kéo tay cô ra, hùng hổ nạt: “Mày dám.”

“Ai bảo anh không nói đạo lý trước! Ai bảo anh đánh người? Đánh thì cũng đành đi! Anh còn___!” Tang Trĩ tức đến không nói được nữa, mắt đỏ ngầu, tay lại kẹp chặt hơn gia tăng lực đạo, “Đánh nặng như thế ___! Anh nghe lời hôm qua em cảnh cáo là gió thoảng qua tai chứ gì! Được lắm! Hôm nay em nói cho anh hay, từ giờ phút này chúng ta không đội trời chung!”

Tang Diên hít một hơi thật sâu: “Ăn nói hay nhỉ!”

Nói xong, Tang Trĩ buông cổ Tang Diên ra, giọng nói mang theo tia nghẹn ngào: “Tang Diên! Anh khi dễ bạn trai em! Em muốn tuyệt giao với anh!”

“...”

Phát tiết xong, Tang Trĩ lại lườm anh một hồi lâu sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đoàn Gia Hứa anhg giọng, đưa tay vỗ vỗ vai Tang Diên mấy cái rồi đi theo Tang Trĩ. Không bao lâu anh lại quay lại ngồi xuống bên cạnh Tang Diên. Chú ý đến ánh mắt Tang Diên, Đoàn Gia Hứa giải thích: “Cô ấy đi vệ sinh.”

Tang Diên vuốt mặt, tức đến mức cười gằn: “Chết tiệt, đừng cản mình, hôm nay mình nhất định đánh cho con bé mất nết này một trận nên thân.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy chắc chắn mình phải ngăn rồi.”

“...”

“Cậu thật tình, sao có thể so đo với một cô bé như thế chứ,” Đoàn Gia Hứa thay Tang Trĩ nói phải trái, “Chút sức ấy cũng đâu làm cậu tổn thương, đau đớn gì.”

Tang Diên nổi dậy: “Cậu cút!”

“Người anh em, cậu tính xem,” Tựa hồ như rất hưởng thụ loại cảm giác này, Đoàn Gia Hứa cười gian nói, “Chừng nào rảnh rỗi lại đánh mình một trận nữa.”

Bình luận