Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 63: Anh ấy đang theo đuổi em


“...”

Tang Trĩ máy móc quay đầu lại, thuận theo ánh mắt của Đoàn Gia Hứa nhìn sang. Giống như bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm, cô chột dạ nhanh chóng rút tay về, lúng túng giấu ra sau lưng.

Tang Trĩ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc trước cảm thấy đây là không phải là chuyện lớn gì, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của ông anh trai, cùng quan hệ yêu đương hơi khó giải thích đột nhiên bị phát hiện, cả hai việc cộng dồn lại, thêm vấn đề tâm lý chưa được trang bị kĩ càng, khiến trái tim Tang Trĩ lập tức muốn nhảy khỏi ra khỏi lồng ngực.

Đoàn Gia Hứa chuyển ánh mắt đến bàn tay bỗng chốc trống không nhíu mày.

Sau đó, Tang Trĩ hạ quyết tâm giả ngu đến cùng nói: “...Quả thật hơi giống.”

“...”

“Nhưng nếu nhìn kỹ,” Tang Trĩ khô khốc nói tiếp, “vẫn có một số điểm khác biệt, ví dụ như khuôn mặt...à đây quả là một khuôn mặt đại chúng... Mấy người em quen đều có khuôn mặt tương tự thế này...”

Tang Diên ngắt lời cô, giận quá hóa cười lạnh: “Mày cho anh mày là thằng ngu chắc?”

“...”

“Hay để anh nghĩ hộ mày lí do nhé?” Đôi mắt Tang Diên đen nhánh, nhìn chằm chằm Tang Trĩ, nửa thật nửa giả nói, “Đoàn Gia Hứa mù/ què/ say, cho nên mày hảo tâm dìu anh. Vì vậy nắm tay anh dắt đi.”

Yên tĩnh mấy giây, Tang Trĩ giả bộ trấn định nói: “Có thể bỏ qua lý do say.”

“...”

Nghe thấy em gái đáp lại, mi tâm Tang Diên giật giật hai cái, ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng cong cong cũng dần thu lại. Anh ta bất động thanh sắc, kìm nén tức giận nhìn chằm chằm đứa em gái có lớn mà không có khôn của mình, gằn từng chữ rõ ràng: “Mày lại đây cho anh.”

Tang Trĩ sợ bị anh mắng, nhìn về hướng Đoàn Gia Hứa cầu cứu.

Thấy thế, Đoàn Gia Hứa cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tang Trĩ, biểu hiện như có điều cần suy nghĩ. Rất nhanh, anh mở miệng nhưng lời nói ra chỉ vẹn vẻn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: “Tướng mạo của anh thật sự rất ưa nhìn, không phải là vẻ đẹp quần chúng bình thường đâu.”

“...”

Song kiếm hợp bích, tấn công trực diện liên tiếp từ hai phía, của hai tên đàn ông đầu óc không bình thường, khiến Tang Trĩ choáng váng. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tang Trĩ cũng không hiểu tại sao nhìn thấy Tang Diên liền thấy hốt hoảng nữa. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn lướt qua hai người, sau đó đột nhiên đẩy Đoàn Gia Hứa về phía Tang Diên.

Cô đem tất cả trách nhiệm, cùng vấn đề khó giải quyết đổ hết lên đầu Đoàn Gia Hứa, ngay thẳng, thật thà nói: “Anh ấy đang theo đuổi em.”

Đối với ánh mắt như hóa đại pháo của Tang Diên, Đoàn Gia Hứa cuối cùng cũng cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi. Khóe miệng anh hơi cong, nhưng cố gắng che lại, anhg giọng, nghiêm túc thừa nhận: “Đúng là mình đang theo đuổi em ấy.”

“...”

Tang Trĩ có chút hối hận.

Nếu hôm nay cô không đến tìm Đoàn Gia Hứa, tan làm xong ngoan ngoãn về thẳng kí túc xá thì bây giờ hai người đã không đụng mặt Tang Diên cũng không có một màn này. Biết Tang Diên đến, bọn họ có thể bàn kế hoạch nghênh chiến kĩ càng hơn, còn có thể suy nghĩ cách nào đó khéo léo lại thẳng tanh để trình bày mối quan hệ của hai người họ, ít ra tình hình sẽ đỡ căng thẳng khó tiếp nhận như bây giờ.

Tình trạng lúc này đây chính là: Ba người như ba kẻ xa lạ, trầm mặc lại lúng túng, đi về phía ký túc xá của Tang Trĩ.

Tang Trĩ đi giữa, không dám dựa quá gần vào Đoàn Gia Hứa, tất nhiên cách Tang Diên cả mét. Cô chăm chú nhìn ông anh hai đang tỏa ra sát khí, trái tim thì không ngừng bồn chồn, lo lắng, trong lòng không hiểu sao dâng cảm giác áy náy.

Cô cúi xuống, không nói gì cả, âm thầm nghĩ, tự nhiên anh hai cô xuất hiện ở đây hẳn là có lý do.

Chiến tranh lạnh với em gái đến tận 2 tuần, Tang Diên cuối cùng hạ quyết tân đến tận Nghi Hà đánh gãy chân cô, một mạch lôi về nhà. Trải qua bao vất vả, đuổi tới trường của em gái thì lại bất ngờ nhìn thấy em gái ruột tay trong tay cùng người anh em thân thiết.

Em gái và anh em bằng hữu ở cùng một chỗ với nhau. Lại còn...

Thật ra ở cùng một chỗ với nhau cũng không phải tội tày đình gì cả, nhưng hai người này lại giấu nghẹm quan hệ đó đi, Tang Diên lại không biết tí gì, lại còn thật tâm nhờ tên huynh đệ ăn cây táo rào cây sung kia coi sóc em gái giúp anh. Nhìn anh lúc này có khác gì một tên ngốc bị đùa giỡn mà vẫn còn ha ha cười góp vui không?

Tang Trĩ liếm liếm khóe môi, nhịn không được nói: “Anh hai, lúc trước em đã định nói với anh chuyện này, thật ra em cũng đã nhắn tin thành khẩn khai báo rồi, nhưng anh lại chặn tin nhắn của em, vì vậy có lẽ anh không nhận được.”

Tang Diên không thèm nghe, cũng không thèm trả lời.

“Em có thể lấy bằng chứng ra cho anh,” sợ anh không tin, Tang Trĩ rút điện thoại, mở vào mục chặn tìm tên của anh, “Anh nhìn lịch sử gửi tin nhắn sẽ thấy.”

Tang Diên lạnh lùng nhắc lại: “Nghiên cứu sinh?”

Tang Trĩ chớp mắt, kiên trì nói: “Em nói vậy với anh không phải là có ý tốt để anh chuẩn bị tâm lý sao? Em cũng đã mở lời trước là bạn trai em không chênh anh nhiều tuổi, định chậm rãi nói từ từ với anh...”

Tang Diên lười nghe cô nói nhảm: “Phòng mấy tầng mấy, còn phải đi bao lâu nữa?”

“Sắp đến rồi.” Tang Trĩ gãi gãi đầu, chần chờ nói, “Anh muốn làm gì?”

Tang Diên không trả lời.

Tang Trĩ đành quay ra trao đổi ánh mắt với Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa nhìn vào mắt cô, cười trấn an nói: “Không có chuyện gì đâu, chút anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.”

“...”

Cứ cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút dọa người, thậm chí còn vượt ngoài dự đoán ban đầu của Tang Trĩ. Cô vốn tưởng rằng cùng lắm Tang Diên cũng chỉ càm thấy kinh ngạc, không ngờ anh trai cô lại tức giận đến vậy.

Tang Trĩ lại đưa mắt nhìn Tang Diên, cố gắng đối mặt với quả bom đang chực nổ này, nỗ lực hàn gắn: “Anh hai, đêm nay anh ở đây nhé?”

Tang Diên cười lạnh: “Mày sợ cái gì?”

Tang Trĩ cảm thấy não muốn nổ tung rồi, thành thật nói: “Anh hẳn sẽ không bực quá mà gây gổ, đánh người chứ...”

Tang Diên: “hahahaha.”

“Chuyện này có gì phức tạp đâu, nếu anh thích mấy người bạn của em,” Tang Trĩ tốn sức dẫn dắt câu chuyện, “Em cũng có thể giới thiệu cho anh, không có vấn đề gì cả, đừng ngại.”

Tang Diên cực kì lạnh lùng: “Không cần, anh có đối tượng rồi.”

“...”

“Ý em là, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, phản ứng này của anh là sao, cũng đâu phải bắt kết hôn!” Tang Trĩ nói, “Khoảng cách tuổi như thế này cũng không phải lớn, cũng không phải 17 tuổi.”

Đúng lúc cả 3 về đến kí túc xá của Tang Trĩ.

“Tòa này?” Tang Diên nói mà không thèm nhìn cô, chỉ hất cằm một cái, “Chắc anh mày không cần dạy mày đi vào như thế nào đâu nhỉ?”

“...”

Đoàn Gia Hứa mở miệng, ôn tồn nhắc nhở: “Về đi, không phải em hẹn với mẹ gọi video call về nhà sao?”

Không khí này cực kì cổ quái, giống như là chỉ chờ cô rời đi sẽ bùng nổ một trận đại chiến.

Tang Trĩ trong lòng cảm thấy bất an vô bờ, bước cũng không dám bước, nói tiếp: “Và lại, anh và Gia Hứa ca quen nhau nhiều năm như vậy rồi, anh cũng biết nhân phẩm anh ấy rất tốt....”

Tang Diên nói không cảm xúc: “Biết cái gì?”

“...”

Nói nửa buổi tối mà như đàn gảy tai trâu, Tang Trĩ cũng hết cách.

Cô đã vận dụng hết ngôn từ của 18 năm, dùng đủ chiến thuật từ khéo léo đến lôi kéo nhưng dường như nửa điểm tác dụng cũng đều không có. Tang Trĩ cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng bản thân lại đuối lý, chỉ có thể nhẫn nại khuyên nhủ: “Cái gì em cũng nói hết với anh rồi, nhưng ai bảo khi em báo anh, anh lại chặn em. Mà đây cũng đâu phải chuyện gì lớn, chỉ là người trẻ tuổi yêu đương thôi.”

“Ừ, không phải chuyện gì lớn.” Tang Diên đáp qua loa, “Vì thế mày đi về kí túc xá đi.”

Tang Trĩ muốn điên rồi, chỉ có thể cố gắng kháng nghị: “Hôm nay em không về kí túc xá ngủ, được chưa?”

Tang Diên: “Ha ha.”

“...”

Tang Trĩ cảm thấy những điều mình nên nói đã nói hết rồi.

Lại nghĩ hai tên khác người này dù gì cũng tiếp thu hơn 9 năm giáo dục nghiêm khắc và đúng đắn hẳn đều là những người biết lý lẽ, phải trái.

Huống hồ, từ nhỏ đến lớn, Tang Diên và Tang Trĩ dù cứ gần nhau là không trêu chọc nhau, cũng sẽ cãi nhau chí chóe nhưng chưa bao giờ anh thật sự động tay động chân với cô. Dù có giận cơ mấy cùng lắm cũng chỉ giáo huấn cô vài câu, ngoài ra cũng không có hành vi nào ác liệt hơn.

Suy nghĩ như vậy, nên Tang Trĩ nhắn nhủ Đoàn Gia Hứa mấy câu, sau đó liền ngoan ngoãn trở về kí túc xá. Cô chạy nhanh lên lầu, tiến vào phòng, rồi lập tức chạy ra ban công, vịn lan can nhìn xuống. Xa xa thấy hai chàng trai đang sóng bước đi được một quãng cách cổng trường chừng mấy mét.

Nhìn như thế này, không biết hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng có vẻ khá hài hòa.

Giống như là, đang bình tĩnh nói chuyện, không xảy ra xung đột lớn như cô tưởng tượng.

Tang Trĩ thở hắt ra, dõi theo bóng hai người cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt.

Giờ phút này.

Trên đường, Tang Diên và Đoàn Gia Hứa thả chậm cước bộ. Không một lời trao đổi, không một ánh mắt liếc đối phương, hai người đường ai nấy đi. Ban đêm, sân trường an tĩnh đến lạ lùng.

Hai người duy trì trạng thái như thế đi ra khỏi trường, lại đi qua một đoạn đường vắng. Từ chỗ này muốn ra trạm xe lửa phải đi xuyên qua hai con đường nhỏ nữa. Thường đoạn đường này khá náo nhiệt nhưng đến nghỉ hè sinh viên về hết vì vậy nên phá lệ yên tĩnh.

Đường vắng tanh, im ắng, đèn đường trải dài trên bóng mình xuống mặt đất, vừa chướng mắt, vừa quạnh quẽ.

Đúng là một vị trí cực kì thích hợp.

Tang Diên đột nhiên dừng lại, đôi môi mím chặt. Sau đó anh nghiêng người sang, không một tia báo trước, dùng toàn lực đấm Đoàn Gia Hứa bên cạnh một đấm.

Cú đấm này không chút khách khí, không có nửa điểm nhân nhượng.

Thuận theo lực đạo này, Đoàn Gia Hứa lui về sau mấy bước, cảm thấy một nửa gương mặt như bị lửa thiêu cháy, tê dại và nóng bỏng. Anh hoạt động cơ mặt cho đỡ tê đồng thời xoa nhẹ vết máu ở khóe môi, cười: “Đánh đến bến luôn à?”

“Con mẹ nó, đừng nói khiến ông đây nổi da gà,” Tang Diên không có ý tứ đùa giỡn nào cả, mặt đỏ au, đôi mắt tràn đầy giận dữ, “Cậu cua ai mà chả được?”

Đoàn Gia Hứa sửa lời anh: “Không phải cua, mà là theo đuổi.”

Tang Diên trào phúng cười, cơn giận giữ không có vì cú đấm kia mà nguôi ngoai, ngược lại càng thêm nóng nảy. Anh đi tới túm lấy cổ áo Đoàn Gia Hứa, mạnh mẽ lên gối, thụi một cú trời giáng vào bụng Đoàn Gia Hứa, “Con mẹ nó, cậu điên rồi.”

Lực đạo rất mạnh, Đoàn Gia Hứa toàn thân đau nhức, nhưng không phản kháng. Trán anh vì nhịn đau mà rịn mồ hôi lạnh, khóe môi vẫn cong lên, gian nan nói: “Cậu nhìn xem còn chỗ nào có thể đánh thì cứ đánh.”

“…” Tang Diên giận đến dạ dày nhói lên, lại đấm một đấm nữa lên mặt Đoàn Gia Hứa, “Con mẹ nó, đừng tưởng cậu thế này tôi sẽ tha cho cậu.”

Đoàn Gia Hứa lùi về sau, lần này lưng bị đập mạnh vào tường, anh rên lên một tiếng.

Tang Diên lại kéo anh lại, đá thật mạnh vào cẳng chân Đoàn Gia Hứa. Hai người biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đánh nhau, cũng là lần đầu tiên Tang Diên mạnh tay như thế, như thế muốn lấy mạng của Đoàn Gia Hứa. Đánh một hồi, chính Tang Diên cũng mệt lả, thở phì phò tựa vào tường: “MẸ NÓ, NGHỈ ĐÃ.”

Đoàn Gia Hứa trực tiếp ngã nằm trên đất. Trong miệng anh chỉ độc một mùi máu tươi, anh quay đầu qua một bên nhổ ra một ngụm máu. Nghe thấy thế, đuôi lông mày anh nhếch lên, âm thanh hơi khàn, cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói: “Được.”

Trận đòn này khiến bực tức của Tang Diễn bốc hơi hơn nửa, cảm xúc cũng tỉnh táo hơn. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, mùi thuốc súng cũng tản bớt.

Tang Diên lạnh lùng hỏi: “Bao lâu rồi?”

“Nửa tháng.” Đoàn Gia Hứa đứng lên, cười nhẹ nói: “Lần trước định bay qua Nam Vu tìm cậu, nói chuyện này.Chuyện này là mình không đúng, cho nên muốn gặp mặt cậu trực tiếp để xin lỗi.”

Tang Diên: “Cậu là tên súc sinh?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Có lẽ.”

“Cậu muốn tìm bạn gái lớn hơn con bé, hay nhỏ hơn con bé, tôi đều giơ hai tay tán thành.” Tang Diên nói, “Nhưng em gái tôi, Tang Trĩ, nó sơ trung đã quen biết cậu? Nó coi cậu không khác gì anh ruột, vậy mà cậu cũng có thể xuống tay được?”

“Người anh em_”

“Cút, ai là anh em với cậu.”

Đoàn Gia Hứa nhịn không được cười thành tiếng, khiến khóe môi bị rách đau đến run giọng, “Được, anh trai. Biết cậu khó tiếp nhận nên giờ để cho cậu đánh cho đã tay còn gì. Nào muốn đánh mấy trận thì cứ đánh.”

Tang Diên cười lanh: “Ai là anh trai của cậu?”

Đoàn Gia Hứa vui vẻ nói: “Sớm muộn cũng phải gọi, chi bằng cậu cứ thích ứng dần dần đi, anh hai à.”

“…”

Hai người bắt một chiếc taxi. Lúc ngồi trên xe, Tang Diên vẫn cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tưởng tượng được. “Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?”

“Khoan hãy nói,” sau khi nhắn tin trả lời Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa mới quay ra cong mắt cười, không phục vẻ cà lơ, cà phất nói, “Tiêu cô nương lớn lên quả thật rất xinh đẹp nha.”

“…” Vì đang ở trên xe nên Tang Diên cố nén lại xúc động muốn đập người nói: “Cậu chưa từng thấy qua người đẹp à?”

“Đúng thế.” Đoàn Gia Hứa ánh mắt kiên định, lại nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn cho Tang Trĩ bên kia một câu trấn an “Không sao cả, em đừng lo lắng. Mau đi nghỉ đi.”, rồi cười đến ôn nhu, “Chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như Chỉ Chỉ nhà mình.”

Tang Diên hạ cửa xe xuống, để gió đêm mát lành phất qua mặt, thổi nguội bớt cơn bực bội trong lòng anh lúc này, gằn giọng nhạo báng: “Chỉ Chỉ, nhà cậu?”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Được rồi, tạm thời vẫn là nhà cậu.”

“…”

“Nhưng sớm muộn cũng là của nhà mình.”

“…”

Trầm mặc một lát. Tang Diên lại hỏi: “Cậu thật sự nghiêm túc?”

Đoàn Gia Hứa tắt điện thoại, nghe anh nói vậy, khóe môi cười như có như không thu lại, khuôn mặt nghiêm chỉnh nhìn Tang Diên, thẳng tanh nói: “Không thật sự nghiêm túc theo đuổi em ấy thì mới là con mẹ nó súc sinh.”

“Được.”, Tang Diên như có như không hỏi tiếp, “Đến bước nào rồi?”

“…” Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn anh, lần này không trả lời thẳng thừng, chỉ khéo léo dẫn dắt câu chuyện, “Người anh em à. Cái này là vấn đề riêng tư nha.”

Tang Diên: “?”

Không khí bỗng chốc đóng băng. Tang Diên không thể tin được, nhìn thẳng vào mắt Đoàn Gia Hứa: “Chuyện này tôi hỏi cũng xấu hổ, nhưng hôm nay chúng ta phải làm cho rõ rằng, cậu thân mật với em gái tôi đến mức nào rồi?”

Thấy anh hiểu lầm, Đoàn Giá Hứa kém chút nữa tức giận: “Này, người anh em, cậu đang nghĩ cái gì thế?”

“…”

Đoàn Gia Hứa: “Hình tượng mình trong lòng cậu chỉ đến thế thôi à?”

Tang Diên vẫn nhìn chằm chằm Đoàn Gia Hứa, bình tĩnh nhắc lại: “Vậy, nói thật đi, đến đâu rồi.”

“…”

“Còn nữa, lão Đoàn cậu cũng sát 30 tuổi rồi, vậy mà lại mặt mo đi cua một đứa bé mới chập chững năm đầu đại học, việc này _ để cho tôi phát hiện” Tang Diên cười lạnh, “trình độ của kẻ vô sỉ không có nhất, chỉ có hơn.”

Đoàn Gia Hứa lo lắng nói: “Cũng đâu có chênh nhau nhiều đến thế, chỉ có 6 tuổi 11 tháng thôi.”

“…” Sự việc đã đến nước này, Tang Diên cũng không thể ép hai người họ chia tay, anh thu tầm mắt, nới lỏng miệng, “Hai người yêu đương thì cứ yêu đương nhưng phải biết điểm dừng. Nhóc con nhà tôi vẫn đang đi học đấy.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Đã biết.”

Rất nhanh, lại bổ sung thêm một vế nữa: “Cảm ơn anh hai.”

Không khí trong xe lại đông cứng.

Không bao lâu sau cửa sổ xe lại đóng lại. Tang Diên xoay người, túm lấy cổ Đoàn Gia Hứa, thái dương nảy nảy.

Động tĩnh này khá lớn khiến tài xế phải lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?”

Sợ bác tài hoảng, Tang Diên giương mắt, kiềm chế cơn giận, phi thường dịu dàng đáp: “BÁC TÀI ĐỪNG LO LẮNG. KHÔNG CÓ GÌ.”

“…”

“CHÁU SẼ KIỀM CHẾ HẾT SỨC KHÔNG GIẾT NGƯỜI TRÊN XE CỦA BÁC.”

Bình luận