Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 62: Tên bạn chó má đoàn gia hứa


Hơi thở của anh ấm áp, hắt vào vành tai và cổ Tang Trĩ khiến cô có chút ngứa, lại có chút tê dại. Ngữ khí mang theo mấy phần trêu chọc, hoàn toàn thể hiện là anh đang cố ý trêu đùa cô, hành động cực kì không đứng đắn nhưng lại khiến người ta không thể giận được.

Cảm xúc trong mắt Tang Trĩ nháy mắt tan đi phân nửa, giương mắt nhìn anh không nói một lời.

“Sao không nói gì?” Đoàn Gia Hứa ngồi dậy, cười khẽ, chủ động thừa nhận, “Được rồi, được rồi, anh biết mình nói chuyện sến súa rồi.”

“...”

Nghe anh nói vậy, khóe miệng Tang Trĩ vẫn không nhúc nhích, duy trì như thế mấy giây, mới không nhịn được cười, cong môi: “Không phải anh luôn không chịu thừa nhận cái này sao?”

Đoàn Gia Hứa liếc Tang Trĩ: “Nhưng thật sự sến à?”

Tang Trĩ hít một hơi, không đả kích anh nữa: “Vẫn nghe được.”

Cô rủ mắt, nhìn tiền trên tay, đưa lại cho anh: “Trả anh này.”

Đoàn Gia Hứa không chịu nhận, ngược lại cầm thẻ đã nhét vào túi trên tay, như có như không nói: “Anh không trả cái này lại đâu.”

Tang Trĩ nhỏ giọng nói: “Em không để cho anh trả lại đâu.”

Lúc này Đoàn Gia Hứa mới bỏ xuống nhìn chiếc thẻ thật lâu, đột nhiên cười, thì thầm nói nhỏ: “Anh không nghĩ đến tuổi này rồi còn có thể ăn cơm chùa.”

“...” Tang Trĩ nói, “Tiền này cũng không phải để cho anh phung phí đâu nhé.”

“Cho anh thẻ, nhưng lại không cho anh tiêu tiền à?”

Tang Trĩ nhìn anh: “Đây là khoản tiền dùng để tiết kiệm.”

Đoàn Gia Hứa lo lắng hỏi: “Tiết kiệm để làm hồi môn khi em cưới à?”

Tang Trĩ đứng đắn giải thích: “Tiết kiệm tiền để mua nhà.”

“...”

“Em đã tra trên mạng rồi, nếu muốn mua nhà ở trung tâm thành phố, căn tầm 100m2 tiền đặt cọc đại khái cũng khoảng 50 vạn” Tang Trĩ nói, “... Theo tiến độ hiện tại, em tiết kiệm khoảng 20 năm nữa thì có thể mua được nhà rồi.”

Đoàn Gia Hứa có chút sửng sốt, cười thành tiếng. Anh cúi xuống nhìn Tang Trĩ, tâm tình cực kì vui vẻ, lại không có nửa điểm khắc chế, thể hiện rõ ràng ra mặt, bả vai vì cười mà run lên: “Được, chờ em tiết kiệm đủ tiền mua nhà.”

“...”

20 năm nghe có vẻ hơi dài. Tang Trĩ nghĩ ngợi lại nói: “Chắc cũng không đến nỗi lâu thế đâu.”

Đoàn Gia Hứa: “Ừ, anh chờ em kim ốc tàng kiều.”

“...”

Cùng anh đùa nghịch một hồi, cảm xúc không vui bỗng chốc tiêu tán sạch banh. Cô đặt chỗ tiền anh đứa vào tay anh, nắm chặt lấy bàn tay anh, nhắc nhở: “Anh ấy à.”

Đoàn Gia Hứa nhận lấy, lại rút ra một cái thẻ, đưa cho cô: “Bà chủ, thẻ của ngài.”

Tang Trĩ không cầm: “Anh đưa thẻ cho em làm gì?”

“Anh không thể cầm tiền trên người được.” Đoàn Gia Hứa cười, “Không thì sao giống ăn bám người yêu được?”

Tang Trĩ nhịn không được nói: “Em tiêu xài cực kì hoang phí.”

“Vậy chứng tỏ vận khí của anh cực kì tốt rồi,” Đoàn Gia Hứa lém lỉnh đáp, “Tìm được một vị kim chủ xa xỉ lại hào phóng.”

“...” Tang Trĩ chỉ lấy 1 đồng, cẩn thận đặt vào ví, “Em không cần, em sẽ cất vào ví, khi nào anh cần lại trả lại anh.”

Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, Đoàn Gia Hứa mở miệng hỏi: “Hôm nay em nói đi liên hoan cùng công ty không phải sao? Tại sao lại không vui thế?”

Tính ra, đây là lần thứ hai Khương Dĩnh đến tìm cô. Thêm nữa, một tuần qua bị ăn hành cũng do một tay Khương Dĩnh đặt điều thêu dệt sau lưng cô. Cô tất nhiên không có ý định bỏ việc, thậm chí còn muốn lấy đủ số tiền công mồ hôi nước mắt từ chỗ của Thi Hiểu Vũ.

Sợ điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ không muốn nói với anh: “Vì người hướng dẫn của em quá đáng ghét.”

Sau khi đưa Tang Trĩ về trường học, Đoàn Gia Hứa lái xe về nhà. Anh cho xe đi vào hầm để xe của tòa chung cư, lái rất cẩn thận, tốc độ thật chậm, đang định lùi xe vào chỗ để, trước mặt đột ngột nhảy ra một người đàn ông.

Ánh mắt Đoàn Gia Hứa căng ra, bàn tay siết chặt vô lăng. Trong nháy mắt lưng anh đổ mồ hôi lạnh, đại não cũng bỗng chốc mờ mịt, sau đó anh lập tức cởi dây an toàn, chạy xuống xe.

Người anh vừa đụng phải đang nửa nằm, nửa dựa vào xe, nhìn rõ ràng là đang say khướt không biết trời trăng là gì, cũng không có vẻ gì là bị đâm vào, miệng lầm bầm gì đó không rõ.

Đoàn Gia Hứa hít một hơi thật sâu, kêu lên: “Anh gì ơi?”

Người đàn ông kia đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ vào bánh xe, hùng hổ nói: “Xe của cậu đâm vào chó của tôi.”

Nghe thế, mắt Đoàn Gia Hứa nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt, nhìn kĩ cũng không tìm thấy “Chó” trong miệng của anh ta ở đâu. Anh nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Anh uống say rồi, đến bên kia ngồi nghỉ một lát đi.”

“Tôi không say!” Người đàn ông kia đứng không vững, liêu xa, liêu xiêu chỉ tay về phía Đoàn Gia Hứa, “Tôi nói! Xe của cậu! Đâm chết chó nhà tôi rồi! Bồi thường tiền đi!”

Thấy động tĩnh bên này, có một số người đi về đúng lúc này đều dừng lại hóng chuyện.

Không bao lâu, bảo an cũng chạy đến, sau khi tìm hiểu rõ tình huống bèn tiến lên kiên nhẫn hòa giải. Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không còn lý trí nữa rồi, nghe bảo an nói “Vậy chó của ngài ở đâu”, còn tức giận đùng đùng quát tháo, “Mạng của chó cũng là mạng.”

Cuối cùng không thể nói lý được họ đành gọi cảnh sát đến xử lý.

Đoàn Gia Hứa lên xe, hờ hững nhìn người đàn ông say khướt vẫn đang náo loạn chửi bới bị cảnh sát ùa đến gô cổ lại, áp giải về đồn. Chuyện chẳng có gì mà cũng mất đến nửa tiếng.

Về đến nhà, Đoàn Gia Hứa mở tủ lạnh, lấy bình nước tu một mạch, nước lạnh khiến đầu lưỡi anh tê tê, buốt đến tận óc. Đại não anh ong ong, dây thần kinh như bị kéo căng đến mức như muốn đứt đoạn.

Nhìn qua đồ ăn vặt trong tủ lạnh, Đoàn Gia Hứa tùy ý lấy một túi socola que ra.

Anh ngồi vào ghế salon, xé vỏ, cắn một cái.

Một hương vị ngọt tan chảy trong miệng.

Đoàn Gia Hứa thuận tay rút cái thẻ trong túi ra. Anh chăm chú nhìn hồi lâu, mặt mày buông lỏng xuống, cặp mắt hoa đào cong cong. Tâm trạng căng thẳng bỗng chốc phân tán đi.

Sau khi ăn xong socola, Đoàn Gia Hứa cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Đến khi anh xong xuôi cũng đã gần 11h đêm. Lúc này Tang Trĩ hẳn đã đi ngủ từ sớm.

Đoàn Gia Hứa không buồn ngủ, chơi game một lúc lâu đến tận gần sáng mới chợp mắt.

Giấc ngắn ngủi nhưng anh vậy mà lại nằm mơ.

Anh mơ thấy buổi tối hôm ấy, anh đi xã giao nên đã uống quá chén, nhưng anh lại không cảm thấy say nên dứt khoát tự lái xe về nhà, sau đó trên đường đâm phải người đàn ông kia.

Anh còn nghe được giọng nói của mình, nghe được chính mình không ngừng nói: Đừng! Đừng đâm! Cứu! Gọi cấp cứu đi! Cứu ông ấy!”

Giọng nói ấy cứ vang vọng trong óc anh, thứ thanh âm cuồng loạn, tuyệt vọng, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ anh.

Nhưng trong mơ anh vẫn bỏ chạy, Đoàn Gia Hứa mơ thấy mình biến thành Đoàn Chí Thành.

Giấc mơ quá thật, Đoàn Gia Hứa mồ hôi ướt đầm hoảng hốt giật mình tỉnh giấc.

...

Anh nhớ mãi, tối hôm đó, anh đang chăm chú làm bài tập, dự định làm xong bài sớm để đọc mấy cuốn manga mới mua. Mẹ anh – Hứa Như Thục đang xem phim trong phòng khách, anh thi thoảng còn nghe thấy thanh âm cười vui vẻ của bà.

Một buổi tối bình yên đến vậy.

Thẳng đến lúc Đoàn Chí Thành trở về.

Ông ta cực kì lỗ mãng xông vào nhà, trên người còn tản ra mùi rượu cực kì khó ngửi, toàn thân ông ta run rẩy. Hứa Như Thục tiến lên trấn an, cũng bị thô lỗ đẩy ra.

Đoàn Chí Thành hoảng loạn đến cực hạn. Tiếng động bên ngòai phòng khách quá lớn, ảnh hướng đến anh làm bài, Đoàn Gia Hứa ngừng bút, đứng dậy, chạy ra phòng khách hỏi: “Mẹ à, chuyện gì thế.”

Hứa Như Thục vòng tay ôm lấy người, quay lại trấn an nói: “Không có gì, con cứ vào học bài đi.”

“Chết rồi.” Đoàn Chí Thành ngồi ôm đầu, bộ dạng không có vẻ gì là ổn, lẩm bẩm, hai mắt đỏ quạch, toàn thân run lên, lặp đi lặp lại hai từ “Chết rồi, chết rồi.”

Hứa Như Thục nhíu mày, bị dáng vẻ này của ông ta dọa sợ: “Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Anh uống say thành thế này làm sao có thể về nhà được thế? Không phải tiểu Trần bảo sẽ đưa anh về sao?”

“Chính anh...” Đoàn Chí Thành phát ra những âm thanh đứt quãng nghẹn ngào “Anh... anh đâm trúng người....”

“...”

Trong phòng lập tức an tĩnh, chỉ có tiếng thở khó nhọc của Đoàn Chí Thành.

Nửa ngày sau, Hứa Như Thục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Đoàn Gia Hứa, bình tĩnh nói: “A Hứa, con quay về phòng đi.” Sau đó bà vội vàng nắm lấy tay Đoàn Chí Thành, cưỡng ép bản thân tỉnh táo và lý trí nhất có thể, nghiêm mặt nói chuyện với người chồng đang lâm vào hoảng loạn bên cạnh: “Anh từ từ kể lại chuyện xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đoàn Chí Thành không kiên nhẫn hét lớn: “Anh không biết!”

“Anh đâm trúng người ở đoạn nào? Đã gọi xe cứu thương chưa?” Đôi mắt Hứa Như Thục đỏ lên, giọng nói không tự chủ được khẽ run rẩy, “Anh có xuống xe kiểm tra người bị thương không?”

“Chắc là dân thường gần đó, và lại, xung quanh có nhiều hàng quán, chắc canh họ sẽ phát hiện ra thôi....” Đoàn Chí Thành ôm đầu, nước mắt giàn dụa, “Anh phải làm sao bây giờ... phải làm sao đây...”

Lúc này Đoàn Gia Hứa mở miệng nói: “Cha, cha gọi xe cứu thương đến chưa?”

Đoàn Chí Thanh liên tục lắc đầu, cái gì cũng không nghe: “Không được để cho ai thấy tôi đâm chết người, không có ai biết... đúng không có ai biết cả... Các người không cần lo! Các người không _!”

Hứa Như Thục hét lên: “Đoàn Chí Thành! Anh điên rồi!”

‘...”

Thái dương Đoàn Gia Hứa đau nhức, lòng bàn tay phát lạnh. Anh im lặng nghe cha mẹ cãi nhau, anh trầm mặc đi đến ghế salon, cầm điện thoại, nhấn 120.

Phát hiện được hành động của anh, Đoàn Chí Thành gắt lớn: “Con đang làm gì?!”

Điện thoại kết nối, mắt Đoàn Gia Hứa đỏ lên, quay đầu nhìn Đoàn Chí Thành: “Có phải bệnh viện không ạ? Khu cửa hàng, gần tòa nhà A có người bị tai nạn xe cộ, hiện đang bị thương nặng, cảm phiền...”

Đoàn Chí Thành giống như phát điên, chạy tới muốn giằng lấy điện thoại, Hứa Như Thục lao lên ngăn cản ông ta.

“___ Cảm phiền mọi người mau đến, cám ơn.” Nói hết lời, Đoàn Gia Hứa cúp điện thoại, gằn từng chữ một, “Ưu tiên cứu người.”

“…”

“Người bị đâm chưa chắc đã chết, vì sao cha không gọi xe cứu thương?” Hình tượng người cha trong lòng anh nháy mắt sụp đổ, Đoàn Gia Hứa ngồi sụp xuống, đôi bàn tay tuyệt vọng bịt chặt mắt ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cắn răng hỏi: “Tại sao cha lại bỏ chạy?”

Hứa Như Thục bảo vệ Đoàn Gia Hứa ở phía sau, chân thành khuyên nhủ chồng: “Anh đi đầu thú đi.”

“...”

“Đâm lầm, chuộc lỗi.” Lần đầu đối mặt với chuyện lớn như vậy, giọng nói Hứa Như Thục nén nghẹn ngào, run rẩy cật lực nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ người chồng của bà, “Anh đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho cái sai của mình, đây là điều đúng đắn, không nên trốn tránh.”

“...” Nhìn biểu cảm của hai người thân nhất, Đoàn CHí Thành lắc đầu. Cả khuôn mặt ông đều đỏ lên, mồ hôi trên trán không ngừng đổ xuống, “Anh...Anh không muốn ngồi tù... Anh không muốn...”

Hứa Như Thục muốn nói điều gì đó. Nhưng tinh thần Đoàn Chí Thành lúc này không được minh mẫn lắm, ông ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Mình đền mạng là được mà, đúng không? Mình chết đi là được?”

Sau đó, Đoàn Gia Hứa vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh. Cha anh vì trốn tội mà đột nhiên gieo mình từ ban công xuống dưới lầu.

...

Kết quả: Đoàn Chí Thành không chết, mà trở thành người thực vật.

Bỏ lại số tiền thuốc thang khổng lồ, khoản phí bồi thường kếch xù, cùng với những lời miệt thị, chỉ trích không ngừng nhằm vào hai mẹ con anh. Nếu Đoàn Chí Thành khi ấy đủ can đảm nhận tội, toàn bộ những rủa xả, những áp lực nặng nề từ nợ nần và dư luận có lẽ đã không đè ép lên cái gia đình này, lên mẹ anh và anh đến ngột thở như thế.

Đoàn Gia Hứa và mẹ anh Hứa Như Thục bị cả nhà Khương Dĩnh dây dưa đeo bám dai dẳng. Thói đời mà, phụ nữ và trẻ con lúc nào chả là những đối tượng dễ bắt nạt, khi dễ nhất. Biết bao chèn ép, bóc lột, cùng những lời lẽ mắng chửi thậm tệ, những lời nguyền rủa chói tai cứ theo họ không dứt thẳng đến khi hai mẹ con họ chuyển nhà mới dần dần yên tĩnh lại.

Quá khứ ấy như bóng ma ám ảnh anh hằng ngày, hằng đêm.

[Mày nên chết đi.]

[Không biết cái thứ này lớn lên sẽ thành dạng người cặn bã gì.]

Sợ sẽ trở thành thứ như họ nói, sợ sẽ trở thành Đoàn Chí Thành thứ hai. Vì vậy Đoàn Gia Hứa chưa từng uống rượu, làm việc gì cũng gò bó theo khuôn phép.

Đoàn Gia Hứa mang theo tự ti mà trưởng thành, vì thế bất kể lời nói, hành động đều cẩn thận từng li từng tí, cố gắng thu mình lại mà sống. Anh không tin vào vận mệnh, cũng không tin vào lời nói của những người xung quanh, buông thả mình ngã vào bùn lầy.

Anh tin tưởng, như mẹ anh đã từng nói, chỉ cần anh tin vào bản thân, sống thật tốt, anh có thể tốt hơn so với bất kì người nào.

...

...

Điện thoại Tang Trĩ thường để chế độ im lặng, chủ yếu vì cô thường xuyên có lớp học, nếu không học sẽ về kí túc xá, mà kí túc cũng có bạn cùng phòng, sợ ảnh hưởng đến mọi người nên Tang Trĩ chỉ để chế độ rung. Nhưng dạo này trong phòng chỉ còn lại mình cô, cũng bởi vì đã đi làm sợ bị lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi của sếp mà cô chuyển sang để ở chế độ âm thanh.

Nửa đêm, cô bị tiếng chuông Wechat đánh thức.

Tang Trĩ tâm phiền ý loạn. Trong lúc nhất thời cô còn cho rằng là tiếng chuông báo thức lồm cồm với tay ra kéo tắt rồi tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp.

Không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Tang Trĩ đã tỉnh ngủ hơn một chút, nhíu mắt lại, định thần nhìn vào màn hình.

Thấy màn hình hiện tên của Đoàn Gia Hứa, lại nhìn thời gian bên góc trái màn hình, Tang Trĩ lập tức muốn bùng nổ. Cô bình ổn hô hấp, đè ép cơn cáu gắt, nhanh chóng ấn nút nghe.

Trong không gian nhỏ hẹp bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của Đoàn Gia Hứa: “Em đang ngủ à?”

Tang Trĩ sắp phát điên: “Anh, hiện tại là 3h sáng đấy.”

Đoàn Gia Hứa ngừng lại, rồi một tiếng cười nhỏ vang lên khe khẽ: “Xin lỗi em, vì bỗng nhiên anh không ngủ được.”

Tang Trĩ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng, qua loa đáp lại anh: “Anh muốn nói gì?”

“Muốn nói chuyện với em.”

“Em muốn đi ngủ!” Tang Trĩ kiềm chế loại xúc động muốn tắt nguồn ngay lập tức, nói; “Anh tìm anh hai em đi, em cảm thấy hiện tại có lẽ ông ấy chưa đi ngủ đầu, cuối tuần anh ấy đều bung xõa thâu đêm luôn.”

Đoàn Gia Hứa: “Anh chỉ muốn em.”

“...”

Tang Trĩ xốc mí mắt lên, cô cảm thấy nửa đêm nửa hôm anh gọi điện quấy rối cô, hình như không thích hợp, cô ấn mở camera chuyển sang gọi video call: “Anh làm sao thế?”

Phòng Tang Trĩ tắt đèn, tối đen như mực, mở camera căn bản cũng chẳng nhìn thấy gì.

Thấy thế, Đoàn Gia Hứa cũng mở camera, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của anh. Chỗ anh không quá sáng, vì thiếu sáng nên màn hình mờ mờ ảo ảo, cũng không rõ càng đường nét trên khuôn mặt anh: “Không có gì, em đi ngủ đi.”

“...” Tang TRĩ nói, “Anh gặp ác mộng à?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Làm sao em biết?”

Bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng của Tang Trĩ còn mang theo giọng mũi, nghe mềm mềm, ngữ khí cũng chậm rãi: “Thời gian này, trừ gặp ác mộng ra thì còn có thể là gì được chứ?”

“...”

“Có phải anh mơ thấy ma? Hay là bị bóng đè? Tại sao anh lại nhát gan vậy?” Tang Trĩ ghét bỏ nói, “Giờ anh nằm xuống đi, em hát cho anh một bài hát ru, anh sẽ dễ ngủ hơn.”

Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tang Trĩ nằm xuống gối, bắt đầu hát: “ Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối nhỏ bé, thân yêu của mẹ...”

“...”

Mấy phút sau, Tang Trĩ dừng lại, ngồi dậy nói: “Em cảm thấy cứ thế này, em sẽ ngủ trước mất.”

Đoàn Gia Hứa bật cười. Tang Trĩ cầm điện thoại ngồi dựa vào tường, nghĩ ngợi cái gì đó, sau đó nói: “Ác mộng chỉ là chúng ta tự nghĩ ra thôi, nó vốn không có thật. Anh nhìn đồ vật xung quanh anh đi, rồi lại nhìn vào màn hình chỗ em...”

“...”

“À.” Do buồn ngủ đầu óc Tang Trĩ có điểm ngưng trệ, không nghĩ được gì, đành nói, “Chỗ em không có ánh đèn, mà em cũng lười chạy xuống bật đèn nữa.”

Đoàn Gia Hứa cười đáp: “Ừm.”

“Đều là giả thôi,” Tang Trĩ thật sự cảm thấy mình có thể thiếp đi ngay được, bắt đầu nói năng linh tinh, “Chỉ có em là thật, tất cả đều là giả thôi.”

Giọng Đoàn Gia Hứa trầm thấp, lộ ra lưu luyến không rời: “Anh biết.”

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, Tang Trĩ bất tri bất giác nằm xuống giường rồi dần thiếp đi lúc nào không hay, điện thoại cũng không cúp.

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô, nhẹ cười cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này đặc biệt sâu, không mộng mị, thẳng một mạch đến bình minh.

Một tuần mới lại đến, như thường lệ Tang Trĩ đến công ty đi làm.

Vẫn như thường lệ bị Thi Hiểu Vũ trêu chọc, sau đó lưu loát đáp trả. Cứ mấy lần như vậy, mỗi khi nhìn gương mặt tức giận đến méo mó mà không làm gì được của Thi Hiểu Vũ, Tang Trĩ lại cảm thấy thích thú 10 phần.

Lúc tan làm, đúng giờ Thi Hiểu Vũ cầm túi xách rời đi. Trước khi đi vẫn không quên lạnh lùng lườm Tang Trĩ một cái, mặt không đổi sắc giao phó: “Chỉnh lý xong báo cáo rồi hãy về.”

Tang Trĩ gật đầu, lịch sự đáp lời: “Vâng.”

Đợi cô ta ra khỏi cửa, Tang Trĩ cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về.

Thấy tình hình bên này, chị đồng nghiệp đằng sau mở to mắt: “Em định về à? Không phải chị Hiểu Vũ bảo em chỉnh lý số liệu báo cáo sao?”

Tang Trĩ: “Ngày mai em sẽ đến chỉnh lý tiếp.”

Vạn Triết ngưỡng mộ nói: “Tang Trĩ, em đúng là cường nữ a.”

Chị động nghiệp: “Mai em mới chỉnh lý sẽ bị chị Hiểu Vũ mắng đó.”

“Dù có chỉnh cẩn thận thì sáng mai vẫn bị chửi thôi,” Tang Trĩ nói, “Chẳng thà em về sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, giữ sức để mai chờ mắng.”

“...”

Vạn Triết: “Ngưỡng mộ nha, ngưỡng mộ nha, ước gì có thể ngang ngược, thẳng tanh bằng 1/10 em.”

Chị đồng nghiệp: “Nếu không phải chị vẫn đang trong thời gian thử việc chờ kí hợp đồng chính thức, cũng có thể ngang ngược như thế đó.”

Tang Trĩ: “...”

Thật có ý tứ nha.

Ra ngoài công ty, Tang Trĩ cũng cảm thấy đỡ mệt, có lẽ đã triển khai rõ ràng công tác tư tưởng so với tuần trước. Cô ngồi tàu điện ngầm đến tòa nhà của Đoàn Gia Hứa, chờ anh tan tầm. Cô phát hiện ra cửa hàng sushi ngay gần đấy, liền tùy ý chọn vài món vừa ăn vừa chờ, nhân tiện đọc mấy cuốn manga mang theo người.

Không bao lâu sau, Tang Trĩ nhận được điện thoại của mẹ cô - Lê Bình.

Đầu bên kia Lê Bình giọng nói dịu dàng: “Chỉ Chỉ, con đang làm ở đâu? Có phải tăng ca không?”

Tang Trĩ cắn sushi, nói: “Không ạ, con vừa tan làm. Giờ con đang ăn cơm tối.”

“Ừ. Ăn xong nhớ về kí túc xá sớm, nghe không?” Lê Bình thở dài, “Một mình con ở đó khiến bố mẹ lo lắm. Nghỉ hè năm sau về Nam Vu tìm chỗ làm thêm, được không?”

“Con không sao,” Tang Trĩ nhìn đồng hồ, “Thường 8h tối là con về đến kí túc xá rồi, không muộn đâu.”

“Được, vậy tối mẹ sẽ gọi video call cho con.”

“Vâng ạ.”

Tang Trĩ cúp điện thoại, không quá để chuyện này trong lòng, tiếp tục ăn sushi.

Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đã đến.

Tang Trĩ lấy cho anh một đĩa nói: “Hôm nay em phải về sớm một chút, tối mẹ muốn gọi video call cho em.”

“Ừ.”

Cơm nước xong xuôi, Đoàn Gia Hứa đưa Tang Trĩ về trường.

Hôm nay anh không lái xe, hai người cùng đi tàu điện ngầm, nắm tay nhau đi bộ về trường đại học Nghi Hà, vừa đi, vừa nói chuyện: “Hôm nay Thi Hiểu Vũ sai em đi rót cho chị ta một cốc nước ấm, em liền đi lấy cho chị ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Xong em quay về, chị ta liền mắng em, nói là rõ ràng bảo em đi lấy cho chị ta một cốc nước lạnh.” Nói đến đây, Tang Trĩ rất hào hứng, “Em liền nói, cái máy lọc nước kia không có nước lạnh.”

Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười: “Sau đó?”

“Chị ta rất tức giận, nói sao có thể không có nước lạnh được. Em nói, vậy chị có thể ra kiểm tra thử, cô ta liền hùng hổ đi ra. Sau đó giận giữ mắng em, rõ ràng là có nước lạnh. Em liền nói, có lẽ em khi em dùng nó bị hỏng _”

Chưa kể hết câu chuyện, điện thoại của Tang Trĩ đột nhiên vang lên.

Tang Trĩ rút điện thoại ra, nhìn màn hình. Là Tang Diên. Cô hơi chớp mắt, phi thường không có cốt khí nhận máy: “Sao ạ?”

Đầu bên kia dừng mấy giây mới lạnh lùng đáp lại: “Đã về kí túc xá chưa?”

“Hôm nay mẹ gọi cho mày chưa?” Tang Trĩ không hiểu lắm tình huống đang phát sinh, “Hiện tại anh mày đang ở trường đại học Nghi Hà, biết không?”

“Và,” Tang Diên giọng mang mấy phần khó chịu nói, “Cái đứa đang xí xớn nắm tay một tên con trai, đứng trước cổng trường tình tứ là mày đúng không?”

“...”

Cực kì đột xuất.

Tang Trĩ có chút mờ mịt, nhất thời không phản ứng kịp trước trận tập kích bất ngờ của ông anh trai, cô vô thức nhìn bốn phía: “A? Anh hai, anh đến Nghi Hà sao?”

Đầu kia đã cúp điện thoại.

Tang Trĩ cũng cùng lúc phát hiện ra vị trí của Tang Diên.

Anh trai cô đang đứng ngay bên lề đường, mặt không đổi nhìn cánh tay đang nắm chặt của hai người. Chiếc taxi bên cạnh khởi động, biến mất hút vào dòng xe cộ xa xa, giống như mang tất cả âm thanh nơi này dời đi.

Tang Diên thản nhiên nói: “LÀ MẮT ANH MÀY MÙ?”

“...”

“NHÌN THẾ NÀO CŨNG CẢM THẤY THẰNG CHA BẠN TRAI NGHIÊN CỨU SINH NÀY CỦA MÀY,” Tang Diên lạnh giọng, “DÁNG DẤP GIỐNG HỆT TÊN BẠN CHÓ MÁ ĐOÀN GIA HỨA CỦA ANH?”

Bình luận