Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 61: Vẫn là người thân


“...”

Việc này không biết nên giải thích thế nào cho phù hợp.

Nếu bạn anh đông đảo, Tang Trĩ còn có thể lấy lý do vì nhiều thông báo để chặn anh. Nhưng danh sách bạn bè anh không quá nhiều, cũng toàn người EQ cao.

Tang Trĩ đứng hình mấy giây, vắt óc nghĩ hết 1000 lý do, sau đó yên tâm định thần lại, biểu lộ ra một bộ dáng mờ mịt, giả vờ ấn vào mục thiết lập, xem xét: “A, em ấn nhầm.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô, thần sắc mang theo vài phần ý vị thâm trường.

“Em vốn định cho anh vào mục mà bạn bè em không thấy, nhưng lại lỡ tay chặn hoạt động của anh xuất hiện trên newfeed của em.” Tang Trĩ kiên trì giải thích.

Đoàn Gia Hứa: “…”

Đây là cái lý do gì chứ?

“Thật ra câu chuyện không có gì cả.” Tang Trĩ nói, “Có một số nội dung, em không muốn để người lớn tuổi trong nhà nhìn thấy,… mà em lại lười cài đặt chế độ bài đăng vì thế định trực tiếp…”

“Không cần giải thích nữa,” Đoàn Gia Hứa đánh gãy lời cô, nhắc lại hai chữ: “Người lớn tuổi trong nhà?”

“…”

Tang Trĩ cực kì quẫn bách, cố tìm cách đánh lạc hướng câu chuyện: “Thì nếu anh biết biết cũng gần như anh hai em biết còn gì, anh hai biết thể nào cũng xui bố mẹ em, vì vậy em mới phải làm thế đó. Mà đây cũng là chuyện lâu lắm rồi…”

“Nếu em không làm gì khuất tất, anh có thấy cũng sẽ không nói với bố mẹ và anh trai em…” Đoàn Gia Hứa giơ tay chỉ điện thoại trong tay cô: “Đưa anh xem?”

“…” Tang Trĩ đưa điện thoại cho Đoàn Gia Hứa, “Thật sự không có gì để xem cả.”

“Ồ,” Đoàn Gia Hứa cà lơ cà phất nói, “Tiểu cô nương, tại sao chẳng có bài đăng hay hoạt động nào trên tài khoản cá nhân của cô vậy?”

“À?”

“Đến cả mục trang thái, quan hệ cũng không có gì, bạn trai cũng không có.”

“…”

Cái này đúng là ám thị rõ ràng quá mà.

Thực sự Tang Trĩ không có thói quen đăng các hoạt động riêng tư hay cá nhân lên mạng xã hội, thi thoảng cũng đăng 1, 2 cái nhưng không bao lâu sẽ xóa đi, cho nên nhìn vào tài khoản cá nhân của cô chỉ thấy mảng trống rỗng, nhàm chán. Nhưng chính tài khoản cá nhân đã tố cáo Tang Trĩ người vừa viện cớ này nọ để đánh trống lảng vì việc chặn bạn trai bị hố. Đúng là tự đào hố chôn mình.

Tang Trĩ cẩn thận từng li, từng tí phân minh: “Vậy giờ em sửa lại.”

Nghe ngữ khí Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa biết hôm nay tâm trạng cô không tốt. Cô đích thực không để ý chuyện này, hiện tại trong suy nghĩ chỉ lặp đi lặp lại 1 suy nghĩ: “Không muốn đùa giỡn với anh đâu.”

Tang Trĩ mở album ảnh, cử động dừng lại, trầm mặc gật đầu. Qua thật lâu. Tang Trĩ nhịn không được hỏi: “Anh không giận sao?”

“Gì?”

“Thì việc em không công khai với bạn bè anh là bạn trai của em.”

“Em cố ý?”

“…Không phải.”

“Cố ý cũng không quan trọng,” Đoàn Gia Hứa nắm tay cô bước vào một cửa tiệm, ngữ khí mềm mỏng nói, “Kể cả, em thấy có bạn trai như anh rất mất mặt, cho nên muốn giấu tất cả mọi người_”

Tang Trĩ phản bác: “Em chưa bao giờ cảm thấy mất mặt vì có anh làm bạn trai.”

Giống như không nghe thấy lời cô nói, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, đôi đồng tử sáng ngời, nụ cười chói mắt: “Em vẫn là người thân của anh.”

Chỉ đi làm một ngày, Tang Trĩ đã cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người như không phải của mình nữa. Trở về kí túc xá, đánh răng, rửa mặt xong, Tang Trĩ tự thưởng cho mình một chậu nước ấm thả muối biển ngâm chân, sau đó thực sự không muốn động đậy gì nữa, nằm dài trên giường.

Còn chưa đến giờ ngủ, Tang Trĩ đã nhíp hai mắt lại.

Cô miễn cưỡng mở to mắt, cầm lấy điện thoại, vào trang chủ Wechat của Đoàn Gia Hứa. Lướt lên, lướt xuống, xem bài đăng, những bài anh thích, rồi vào ô chat, ba Tang Vinh và mẹ Lê Bình gửi tin nhắn và phát hồng bao chúc mừng cô tìm được công việc thực tập. Thấy thế tâm trang Tang Trĩ tốt lên không ít. Cô nhắn cho 2 bố mẹ một icon “Ôm chầm”, sau đó phát hiện, tất cả tiền thưởng bố mẹ cho đều bị Tang Diên thu hết.

Tang Trĩ cụp mắt, tự nhủ coi như là anh ấy nhận lầm, chỉ gửi cho ông anh mình một dấu hỏi chấm nhắc nhở nhẹ nhàng.

Tang Diên không trả lời lại.

Tang Trĩ đợi một lúc lâu, bất tri bất giác liền chìm vào giấc ngủ. Hôm sau thức dậy, Tang Trĩ phát hiện mình mặc nguyên bộ quần áo hôm qua đi ngủ.

Còn có, ba Tang Vinh bao dung của cô vì muốn dỗ ngọt cô, tối qua liên tiếp phát ra hai cái hồng bao. Mấy phút sau còn nhắn thêm: [Tiểu tử thối, cả ngày ngoại trừ bắt nạt em gái con còn làm được cái gì hả?]

Tang Diên vẫn không trả lời lại.

Tang Trĩ vẫn còn buồn ngủ, tự nhiên có linh cảm không tốt, cô ấn mở tin nhắn, phát hiện cái hồng bao kia vẫn bị Tang Diên chôm mất.

Cộng lại, tất cả số tiền cô bị anh trai hôi mất là 800 tệ.

“…”

Được!

ĐƯỢC LẮM!

Đừng nói là chiến tranh lạnh hiện tại Tang Trĩ muốn cùng người anh trai nào đó đoạn tuyệt quan hệ thân thích, cả đời không cần qua lại với nhau cũng được.

Mấy ngày sau đó, thái độ của Thi Hiểu Vũ đối với Tang Trĩ vẫn căng thẳng như vậy. Mặc kệ Tang Trĩ làm gì, làm như thế nào đều sẽ bị mắng.

Ví dụ như, Thi Hiểu Vũ bảo Tang Trĩ rót cho cô ta một cốc nước.

Lần thứ nhất rót lại, lý do nhiệt độ nước không đúng.

Lần thứ hai Tang Trĩ hỏi trước chị ta “Chị muốn nước ấm hay nước lạnh?”, cô ta hỏi ngược lại “Cái này mà cô cũng phải hỏi tôi sao?”. Sau đó Tang Trĩ dựa theo yêu cầu lần trước rót một cốc nước ấm, cuối cùng bằng một lý do nào đó vẫn bị ăn chửi.

Lại ví dụ như, dựa theo yêu cầu của Thi Hiểu Vũ, Tang Trĩ thu thập tài liệu, soạn một bản thảo, cô ta luôn có thể bới lông tìm vết ra cơ man cái lông gà vỏ tỏi để dạy dỗ Tang Trĩ.

Tang Trĩ sửa một lần, cô ta mắng một lần, đến cuối cùng thật sự không còn gì để bới móc nữa cô ta đành miễn cưỡng nói: “Thôi coi như tạm được.” kèm theo tư thái cực kì không hài lòng.

Ngẫu nhiên tám chuyện cùng Ninh Vi, nghe cô kể lại vài chuyện, Ninh Vi cũng khuyên nên nghỉ công việc ở đó tìm một chỗ thực tập khác, vì dù gì bọn họ còn trẻ, công việc ở về lĩnh vực của bọn họ ở thành phố này không phải ít, nhưng Tang Trĩ vẫn kiên trì bám trụ lại công ty này.

Cuộc sống của cô so với trước đây vào quy luật hơn.

Mỗi ngày trừ khi phải tăng ca, còn không Tang Trĩ sẽ dành thời gian để ngủ, việc gì cũng không muốn làm.

Có đôi khi bực bội cực điểm, Tang Trĩ cũng nghĩ nếu không phải đã kí hợp đồng thì cô đã bỏ việc luôn. Nhưng sau khi cơn bốc đồng qua đi, bình tĩnh suy nghĩ lại cảm thấy bản thân bị ngược đãi, hành hạ như vậy, nếu cứ thế buông tay, một phân tiền công cũng không lấy được chẳng phải quá thiệt thòi cho bản thân cô hay sao, lại gồng mình lên đi làm.

Thoáng cái mà đã đến thứ sáu.

Buổi trưa Tang Trĩ cùng một vài đồng nghiệp gọi đồ ăn ngoài về công ty, sau khi ăn xong, cô dọn dẹp một chút, mang rác ra ngoài vất. Lúc đi qua cầu thang, bắt gặp Thi Tiểu Vũ tựa người bên cửa sổ gọi điện thoại.

Giọng điệu cô ta lúc này rất ôn hòa, nói chuyện chậm rãi, so với con người ngày ngày gây khó dễ cho cô đúng là khác nhau một trời, một vực: “Mình cảm thấy cô bé này không giống như cậu miêu tả lắm? Cô bé rất ngoan ngoãn, nghe lời, bị mình làm khó dễ cũng không có nửa lời oán giận, mình cũng chưa từng bắt gặp em ấy lời ra tiếng vào gì với nam đồng nghiệp ở công ty… Haizzz, mình không cố ý khi dễ cô bé này.”

Tang Trĩ ngừng lại, nhẹ nhàng vất rác vào thùng.

Thi Hiểu Vũ không chú ý đến cô, vẫn say sưa nói chuyện phiếm cùng người kia: “Nói cũng đúng, bất quá nếu đúng như cậu nói, tên đàn ông kia đúng là thứ cặn bã.”

Cô không tiếp tục nghe nữa, quay đầu trở về phòng làm việc.

Tang Trĩ đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhớ đến những lời vừa rồi của Thi Hiểu Vũ.

Xem ra, những ngày này những khi dễ, mắng chửi mà cô phải chịu đựng đều là từ cảm xúc cá nhân. Nhưng cô thật sự không hề quen biết Thi Hiểu Vũ nha.

Chẳng lẽ chọc phải người nào đó, mà người kia vừa vặn là bạn của Thi Hiểu Vũ?

Mặc kệ nguyên nhân do đâu, nếu như là cô có sai sót, yếu kém trong công việc thì ăn mắng là hoàn toàn hợp tình hợp lý, cô cũng sẵn sàng chịu, để trưởng thành và làm việc hoàn chỉnh hơn, nhưng giờ xác minh được đối phương tận lực nhắm vào cô như vậy đều là do những cảm xúc cá nhân phiến diện một chiều, tất nhiên cô sẽ không cam chịu để người ta bắt nạt.

Tang Trĩ trở lại bàn của mình, dự định đi nghỉ trưa.

Thi Hiểu Vũ vừa lúc đó bước vào, tay cầm một tấm chăn mỏng, cô ta cũng đang định đi nghỉ một chút. Trong công ty chỉ có một cái ghế sô pha, và từ trước đến giờ là chỗ của riêng cô ta. Thi Hiểu Vũ đi qua thấy Tang Trĩ đang nằm úp sấp trên bàn ngủ, cô ta bèn dừng lại: “Ai cho cô ngủ?”

Tang Trĩ nghiêng đầu đáp: “Hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa của công ty.”

Thi Hiểu Vũ: “Cô thu thập đủ tài liệu chưa?”

“Chưa ạ,” Tang Trĩ nhìn thẳng Thi Hiểu Vũ, bình tĩnh nói, “Nhưng mai mới là hạn cuối nộp bản thảo.”

Lần đầu tiên thấy Tang Trĩ đáp trả, Thi Hiểu Vũ có chút không thích ứng kịp, cô ta cau mày, đạp mạnh tay xuống bàn, nổi nóng quát: “Cô tìm ngay cho tôi, đầu giờ chiều tôi cần.”

Tang Trĩ: “À.”

Thi Hiểu Vũ hòa hoãn nhắc: “Nhanh lên.”

Tang Trĩ từ tốn đáp: “Không tìm.”

“…” Thi Hiểu Vũ nói, “Cô vừa nói cái gì?”

“Nếu chị cần gấp, chị có thể không ngủ trưa và tìm luôn.” Tính tình Tang Trĩ trước nay không phải kiểu người dễ bắt nạt, lúc này cũng đã kiềm chế tức giận cực lực rồi, bình tĩnh nói: “Không thì, tiền làm thêm giờ, chị có thể trả cho tôi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của chị.”

Vì thái độ quyết liệt này của Tang Trĩ mà Thi Hiểu Vũ bổng nổi điên.

Nếu cảm thấy sự việc có lý, Tang Trĩ sẽ chịu đựng, nếu bất hợp lý cô sẽ không nể mặt mà nói thẳng. Trước nay tính cách Tang Trĩ luôn thẳng tanh, công minh như vậy. Nếu Thi Hiểu Vũ không vô cớ gây sự, làm đúng chức trách của bản thân, cô cũng sẽ chăm chú hoàn thành công việc và lễ phép đáp lại, Giữa giờ Thi Hiểu Vũ vào nhà vệ sinh, Vạn Triết – đồng nghiệp phòng thiết kế nhịn không được đi đến chỗ Tang Trĩ hỏi han.

Vạn Triết: “Hôm nay em sao thế? Ăn phải thuốc nổ à?”

Một chị đồng nghiệp ngồi phiá sau cũng với người nói: “Tiểu cô nương ngang bướng của tôi ơi, em không sợ chị ta về sau càng nhằm vào em à?”

Tang Trĩ vừa sắp xếp lại văn kiện, vừa từ tốn đáp lại: “Chịu đựng, an phận thì vẫn bị chửi mắng, còn không bằng thẳng tanh nói chuyện rõ phải trái một lần cho thoải mái.”

Chị đồng nghiệp: “Có khí phách.”

Vạn Triết: “Rất tốt, anh khâm phục cô.”

Chị đồng nghiệp: “Nhưng chị không dám.”

Vạn Triết: “Anh cũng không dám.”

“...”

Vì để chào mừng ba nhân sự mới, ông chủ Trương Huy quyết định tổ chức một bữa liên hoan cả công ty. Cho nên hôm nay cả công ty tan làm sớm, Thi Hiểu Vũ tận lực nghĩ ra việc cho Tang Trĩ nhưng cũng không tìm được lý do chính đáng.

Địa điểm liên hoan là một nhà hàng gần công ty.

Trước mặt ông chủ, hơn nữa còn là giờ tan làm, Thi Hiểu Vũ cũng không quá làm càn, không dám trước mặt sếp làm khó dễ Tang Trĩ.

Sau khi ăn xong, cả công ty quyết định đến quán karaoke gần đó làm tăng 2.

Tang Trĩ không muốn đi lắm, nhưng tất cả mọi người cùng đi, cô cũng không tiện từ chối. Nghĩ trước cứ ở đó tầm 1 tiếng, sau đó kiếm lý do rời đi trước.

Trên đường, Tang Trĩ nghe thấy Thi Hiểu Vũ nói với Trương Huy: “Anh Huy, bạn em định đến tìm em, để cô ấy đi cùng chúng ta, được không?”

Trương Huy cười xòa: “Không vấn đề, càng đông càng vui.”

Tang Trĩ không quan tâm vấn đề này lắm, đi bộ theo phía sau, trầm mặc gửi tin nhắn cho Đoàn Gia Hứa nói mình tối nay đi liên hoan với công ty.

Không bao lâu sau, Tang Trĩ gặp người bạn trong miệng của Thi Hiểu Vũ, chính là người quen lâu không gặp: KHƯƠNG DĨNH.

Lúc này Tang Trĩ cũng đột nhiên chú ý đến, tại sao ngay lần đầu gặp gỡ cô đã cảm thấy Thi Hiểu Vũ quen mắt. Thì ra cô gái đi cùng Khương Dĩnh đến tiệm lẩu hôm đó, cũng là người ngăn cản Khương Dĩnh lúc cô ta phát điên, chính là Thi Hiểu Vũ.

Đúng là trái đất tròn.

Tang Trĩ ngồi ở một góc phòng karaoke, cảm xúc lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Khương Dĩnh đang cười cười nói nói với tất cả mọi người.

Thời điểm mắt hai người chạm nhau, biểu lộ trên mặt Khương Dĩnh không có bất kì biến hóa nào.

Tang Trĩ cũng làm ra vẻ tươi cười, thân thiện.

Những người khác ca hát, chơi xúc xắc, uống rượu, Tang Trĩ chỉ ngồi một góc, thi thoảng tiếp chuyện với mấy anh chị đồng nghiệp qua hỏi han cô. Bất tri bất giác Khương DĨnh ngồi xuống bên cạnh cô lúc nào không hay.

Cô ta nhìn qua rất bình thường, trên mặt nở một nụ cười hòa nhã, ôn nhu nói: “Nghe nói em mới học năm nhất?”

Tang Trĩ giả vờ không nghe thấy, cũng không lên tiếng đáp lại.

Khương Dĩnh: “Còn trẻ như vậy đã đi làm thêm?”

“...”

“Tại sao nghỉ hè không đi chơi hưởng thụ kì nghỉ với bạn trai có phải vui vẻ hơn không?”

“Dì à,” Tang Trĩ chậm rãi ăn lạc rang, “Cháu tật sự không có tiền tiêu, mà cháu lại là con nhà gia giáo vì vậy nhân dịp hè muốn đi làm thêm học hỏi thêm tiện thể kiếm thêm tiền.”

“...”

“Chính là vậy, không có ý gì khác, cô muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo, nhưng tôi nhắc nhở cô một chút.” Tang Trĩ ngẩng đầu, mắt cong cong mỉm cười, “Cô lảm nhảm không thấy mệt, nhưng tôi thấy phiền.”

Nụ cười trên mặt Khương Dĩnh tắt ngấm, cô ta yên lặng nhìn Tang Trĩ, đột nhiên dốc cạn số rượu trong ly vào bụng. Có lẽ vì còn nhiều người chung quanh nên cô ta không dám làm ầm lên.

Tang Trĩ cúi đầu nhìn thời gian.

Khương Dĩnh: “Cha mẹ cô em có đồng ý cho cô ở bên anh?”

Tang Trĩ không thèm phản ứng.

“Cô em cảm thấy anh thích cô em? Tiểu cô nương à, chân thành nói với cô em một câu, tên đàn ông đó, đặc biệt thiếu vắng tình cảm.” Khương Dĩnh nó khẽ, “Có phải cô em đối với anh rất tốt?”

“...”

“Bất kì ai, chỉ cần đối xử với anh ta tốt một chút, anh đều lầm tưởng đó là tình yêu.” Khương Dĩnh nói, “Chị nhìn cô em xác thực đã yêu anh ta đến chết đi sống lại rồi, nhưng nếu cô em thử đề cập đến chuyện chia tay với anh xem, cô em đoán xem anh ta sẽ có phản ứng gì?”

Tang Trĩ cúi đầu nghịch điện thoại, một tiếng cũng đáp trả cũng không thèm cho cô ta.

Khương Dĩnh dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào cánh tay cô: “Anh chỉ cảm thấy, à chẳng sao, cô em tìm người khác tốt hơn liền được rồi, cùng anh chẳng có quan hệ gì nữa.”

Trái tim Tang Trĩ vì câu nói này mà như mọc từng cái rễ sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, khóe môi dùng sức mím chặt.

“Sau đó thì sao,” Khương Dĩnh chậm rãi nói, “Người như cô em ấy à, anh có thể tìm trăm ngàn người thay thế.”

Tang Trĩ lúc này mới mở miệng, nói khẽ: “Chị tìm tôi nói những lời này là có ý gì?”

“Bị chị đây đâm trúng tim đen rồi đúng không? Thật có lỗi.” Miệng Khương Dĩnh bốc ra mùi rượu nồng nặc, có chút khó ngửi, “Chị đây chỉ là nhìn anh không thuận mắt, nên mới hảo tâm nhắc nhở em. Cô em muốn hỏi tại sao chị lại cố tình nhằm vào anh, bởi vì cha anh lái xe đâm chết cha chị đây.”

“Tôi biết.”

Khương Dĩnh sững sờ, đột nhiên ha hả cười, toàn thân đều phát run: “Chuyện này, anh cũng nói cho cô em biết? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Anh còn có tí liêm sỉ nào không?”

“Hiện tại đã là thế kỉ 21,” Tang Trĩ bình tĩnh đáp, “Việc liên đới chịu tử hình đã là việc của 1000 năm trước rồi, dì à.”

Trầm mặc thật lâu.

Khóe miệng Khương Dĩnh cứng đờ, lành lạnh nói: “Vậy tôi tìm ai để oán? Nếu như người nhà cô phải chịu đựng hoàn cảnh giống như tôi, cô cảm thấy mình sẽ không thay đổi thành như tôi sao?”

“Bố của Gia Hứa phạm tội,” Tang Trĩ nói, “và luật phát sẽ ra phán quyết xứng đáng, ông ấy_”

Khương Dĩnh bỗng đánh gãy lời cô, cười lạnh: “Trừng phạt, phán quyết đích đáng?”

“...”

“Cha tôi từ đầu vốn vẫn có thể cứu, nhưng Đoàn Chí Thành tên súc sinh đó, đúng trúng người bỏ trốn,” Khương Dĩnh cắn răng, gằn từng chữ: “Anh sợ ngồi tù, sợ bị pháp luật trừng phạt đã nhảy lầu tự sát.”

“...”

“Cô nói, anh nhận trừng phạt đích đáng gì?”

“...”

Việc này Tang Trĩ lần đầu nghe được.

Lúc trước Đoàn Gia Hứa nói cha anh ấy đang sống thực vật tại bệnh viện, cô còn cho rằng do tai nạn kia khiến cả hai đều bị ảnh hưởng.

Thật lâu sau.

Tãng Trĩ ngẩng đầu, nhìn thẳng Khương Dĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng: “Vậy Đoàn Gia Hứa không phải cũng là người bị hại sao?”

Tang Trĩ khéo léo tìm lý do rời đi, Khương Dĩnh không đi theo. Trong lòng Tang Trĩ thực sự hoảng hốt, nhất thời không muốn về trường, cô đến một quán ăn gần đó mua mực viên để ăn.

Không bao lâu, Đoàn Gia Hứa nhắn cho cô: [Em đang ở đâu? Anh qua đón em.]

Tang Trĩ gửi cho anh địa chỉ.

Đây là một quảng trường nhỏ, nhưng khá náo nhiệt.

Cách đó không xa có một đám trẻ nhỏ chơi trượt ván, Tang Trĩ ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, chậm rãi ăn mực chiên, sau đó buồn buồn nấc một cái.

Cô nghĩ đến Khương Dĩnh, không hiểu sao có chút thất thần.

Lại bắt đầu hồi tưởng đến khoảng thời gian cô cùng Đoàn Gia Hứa ở chung.

Anh đối với cô rất tốt.

Cái gì cũng chiều theo ý cô.

Cô muốn làm gì cả hai đều cũng làm với nhau.

Việc gì cô không tự nguyện anh cũng chưa bao giờ bắt ép.

Anh đối với cô thật sự rất tốt.

Như thế có tính là rất thích không?

Nhưng từ ngày đầu tiên chính thức bên nhau, cô đã rõ, thích của cô và thích của anh không giống nhau.

Anh là nhất thời động lòng cũng được mà lâu ngày sinh tình cũng tốt. Chỉ cần anh thích cô một chút vậy là cô đã đủ hạnh phúc rồi, không đòi hỏi gì hơn.

Tang Trĩ đột nhiên đứng lên, nhìn chăm chú lũ nhóc chơi ván trượt đang sảng khoái cười đùa. Lại chú ý xa xa có một nam sinh đang nắm tay một nữ sinh, cử chỉ cẩn thận từng li từng tí như sợ cô gái kia ngã xuống, sau đó bỗng nhiên bị cô gái kia hôn một cái, cậu chàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt đỏ tía tai buông tay ra, kết quả hai người cùng ngã, nhưng đều cười rạng rỡ.

Không hiểu sao Tang Trĩ cũng cười theo.

Cô nhìn hồi lâu, lúc sau Đoàn Gia Hứa gửi tin nhắn đến nói đã đến nơi. Tang Trĩ trả lời lại anh, nói vị trí cụ thể, không bao lâu liền thấy thân ảnh cao ngất của anh bước nhanh đến.

Tang Trĩ ném vỏ hộp thức ăn vào thùng rác, chạy về phía anh.

Đoàn Gia Hứa nhìn cô một lượt: “Em uống rượu à?”

Tang Trĩ lắc đầu, giương mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Em có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Đoàn Gia Hứa chuyên chú nhìn cô, nói: “Em nói đi.”

Tang Trĩ: “Tại sao lại thích em?”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa sửng sốt một hồi, sau đó buồn cười nói: “Chuyện này mà còn cần lý do à?”

Tang Trĩ ngừng lại, nhẹ nhàng a một tiếng: “Ừ nhỉ.”

“Sao thế?”

“Không,” Tang Trĩ nhìn xuống, đột nhiên buông tay anh ra, lục túi của mình, lấy từ ví tiền ra một thẻ ngân hàng: “Cái này cho anh.”

“Hả?”

“Tiền học bổng, giờ chắc trường chưa chuyển khoản học bổng, nhưng nếu có quyết định sẽ chuyển thẳng vào tài khoản này. Công việc này nếu em kiên trì làm tiết, hẳn là tiền công cũng được tầm 2000 tệ,” Tang Trĩ nói, “Đến lúc đó tiền lương cũng sẽ chuyển thẳng vào tài khoản này.”

Đoàn Gia Hứa phản ứng chậm một nhịp, hầu kết lên xuống một lúc mới nhẹ nhàng nói: “Tại sao lại đưa cái này cho anh?”

“Chỉ là muốn nói với anh,” chóp mũi Tang Trĩ chua chua, nhẹ nói, “Em sẽ đối tốt với anh cả đời.”

Cho nên anh không cần tìm một người khác đối tốt với anh nữa.

Em có thể vĩnh viễn không giữ lại gì cho mình cả, mang tất cả những gì em có, những gì tốt nhất dành cả cho anh.

Đoàn Gia Hứa cúi đầu, chăm chú nhìn cô: “Em đây là muốn bao nuôi anh?”

“...”

“Nhưng sao giọng nói lại ủy khuất như thế chứ?”

Đoàn Gia Hứa rút ví tiền, lấy ra một tập tiền, đặt vào tay cô: “Cầm lấy số tiền này, đi mua một chiếc váy thật xinh đẹp cho Chỉ Chỉ nhà chúng ta.”

Sau đó, Đoàn Gia Hứa tiếp nhận thẻ trong tay cô: “Còn cái này, liền dùng để bao nuôi ca ca.”

Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh.

“Tiền cũng không ít, cho nên,” tâm tình Đoàn Gia Hứa tựa hồ không tệ, thân mật nhéo nhéo vành tai cô, sát lại, thầm thì: “Bà chủ, ngài muốn làm gì đều được.”

Bình luận