Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 60: Lực hôn mạnh một chút


Nói xong lời này, Tang Trĩ giống như chưa từng có việc gì phát sinh, cầm đèn pin đi về hướng bục giảng. Nửa ngày sau cũng không nghe thấy Đoàn Gia Hứa ở phía sau có động tĩnh gì, cô nhịn không được quay đầu lại. Phát hiện anh vẫn đứng ở chỗ cũ, thấp mắt nhìn xuống cây đèn pin trong tay, sau đó nói: “Hôn?”

Vốn gian phòng này đã tối như hũ nút, lại càng lộ vẻ lờ mờ.

Cả người anh chìm trong bóng đêm, mông lung không nhìn rõ biểu hiện trên mặt.

Tang Trĩ cảm thấy chuyện này dù sao cũng nên sớm nói ra, không đích thân đến đứng trước mặt anh, cô cảm thấy hành vi thiếu tôn trọng người đối diện vì vậy để công bằng, cô cũng không để Đoàn Gia Hứa nhìn thấy nét mặt mình, chỉ ngồi xổm trên bục giảng: “Ừ.”

Đoàn Giá Hứa thập giọng cười: “Muốn nói cho anh biết điều này?”

Tang Trĩ chúc đèn pin xuống, bên dưới bục giảng cũng có một dòng mật mã. Cô nhanh chóng ghi lại manh mối, lại suy nghĩ trả lời anh: “Anh cảm thấy hôm nay không thích hợp, không nguyện ý cũng không sao.”

“Anh cảm thấy hôm nay rất phù hợp,” Đoàn Gia Hứa rất lịch sự, “Em chủ động hay để anh?”

Tang Trĩ đứng lên, chân thành nói: “Đương nhiên là em.”

“Được.” Đoàn Gia Hứa suy tư, thẳng tanh, lễ phép hỏi, “Có thể dùng lưỡi?”

“…” Tang Trĩ trượt tay làm rớt đèn pin xuống đất, cô nhặt lên, trấn định tinh thần, tự nhiên đáp lại: “Không được.”

Đoàn Gia Hứa không có dị nghị gì chỉ nói: “Vì.”

“Đây là nơi công cộng.” Tang Trĩ cường điệu, “Hiện tại mình còn đang chơi trò chơi. Trò này không rẻ nha, 50 tệ hai người đó. Hơn nữa ở đây có camera, nhân viên trực phòng đều nhìn thấy hết đó.”

“Vậy tại sao em còn nói sớm cho anh như vậy làm gì?” Đoàn Gia Hứa mở đèn pin, ngân nha nói. “Cố tình để người ta sốt ruột à?”

“…”

Tang Trĩ giả vờ không nghe thấy: “Em tìm thấy thêm manh mối này.”

Đoàn Gia Hứa bước đến, tiếp lấy tờ giấy trong tay cô, nhạt giọng nói: “Em lấy mật mã này, và mật mã vừa này quay ngược ghép lại với nhau, chỉ lấy số thứ hai của dãy số, là ra mật mã.”

“…” Tang Trĩ cảm thấy anh như đang hack game vậy, “Sao anh biết?”

Đoàn Gia Hứa cười: “Cái này không khó lắm.”

Tang Trĩ thuận tay nhìn vào bản đồ tìm vị trí ổ khóa: “Vậy sao lúc nãy anh không nói với em.”

“Nhìn em có vẻ thích trò này,” Đoàn Gia Hứa lo lắng nói, “Lúc đầu nghĩ cứ chậm rãi chơi, thi thoảng cho em chút gợi ý để em tận hưởng cảm giác chơi trò này một chút, nhưng hiện tại anh nghĩ mình nên sớm phá giải trò chơi rồi đi thôi.”

Giải ra được mật mã, Tang Trĩ mở đèn, có chút ngạc nhiên: “Anh biết cách đi ra rồi?”

Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt gật đầu.

“Mới vào chưa được 20p.” Tang Trĩ cảm thấy không còn tí sức lực nào, bỗng nhiên đi đến, đẩy anh ngồi xuống một cái ghế, “Được rồi, anh đừng đùa nữa, an vị ở đây. Để tự em chơi, không được nhắc bài em.”

“…” Đoàn Gia Hứa buồn cười nói, “Con gái nhà ai mà chuyên chế thế chứ?”

Tang Trĩ không trả lời, đi đến bục giảng, mở khóa ra. Cô lấy vật bên trong hộp ra, thầm nói: “Rõ ràng manh mối còn chưa tìm ra hết, đã nói biết cách thoát ra.”

Đoàn Gia Hứa: “Em mang qua đây anh xem chút được không?”

Tang Trĩ do dự một lát bèn cầm gợi ý tiếp theo của trò chơi đưa anh.

Đoàn Gia Hứa quét mắt: “Trong ngăn kéo còn một hộp nữa, sau khi giải được manh mối này, chỉ cần…”

“…” Tang Trĩ giật tờ gợi ý về “Anh yên tĩnh ngồi đây đi.”

Tờ gợi ý kia chỉ là một mảnh giấy, bên trên có 4 câu hỏi. Đoán chừng là câu đố.

Tang Trĩ ngồi vào ghế bên cạnh Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô: “Tại sao không cho anh chơi cùng?”

“Kiểu chơi của anh sẽ làm em thấy,” Tang Trĩ nói, “50 tệ của em mất trắng.”

“…”

“Hơn nữa, em có thể tự chơi.” Tang Trĩ cảm thấy hành động này của anh chính là đang trà đạp trí thông minh của cô, bỗng cảm thấy khó chịu nói, “Chỉ là em chưa chơi bao giờ nên chưa quen thôi.”

Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn chờ: “Được.”

Anh duỗi chân ra móc phía sau ghế của cô, lười biếng nhắc nhở: “Đừng quên là được.”

Mật mã này không quá khó, Tang Trĩ ngồi một lát liền giải ra. Cô đứng lên bắt đầu đi về phía sau bàn báo chí, tự hỏi: “Cái này có cần dùng không…”

Đoàn Gia Hứa: “Có.”

“…” Tang Trĩ quay đầu, “Em không hỏi anh.”

Tuy là thế, nhưng nghe anh nói vậy, Tang Trĩ kiểm tra chỗ này kĩ hơn. Cô ngẩng đầu nhìn hồ sơ kỉ yếu các khóa hồi lâu, đối ứng bên dưới còn có tên từng người. Cô nghiêm túc suy nghĩ, gợi ý này hơi khó khiên cô tốn thời gian hơn bình thường mà vẫn chưa giải ra.

Đoàn Gia Hứa quét mắt: “Thời gian sắp hết rồi.”

“Chờ thêm chút nữa.” Tang Trĩ quay đầu liếc anh một cái, người này chỉ đơn giản lười biếng ngồi một chỗ nhưng lại như nắm được toàn cục trong tay. Cô mấp máy môi, ngữ khí đã có phần tức giận: “Em có thể nói với ông chủ cho anh ra ngoài ngồi.”

“…”

Cuối cùng, Tang Trĩ vấn kiên trì dựa vào cố gắng của bản thân tìm được chìa khóa, thoát ra khỏi gian phòng.

Hai người đi ra, trả thẻ học sinh cho ông chủ, tiện thể cầm điện thoại và đồ của mình. Nghe ông chủ hào hứng nói về câu chuyện đằng sau ý tưởng làm phòng này xong, hai người mới rời đi.

Tang Trĩ có chút vẫn chưa thỏa mãn: “Nghĩ lại thì thấy vẫn rất dọa người đó.”

Đoàn Gia Hứa: “Hử?”

Tang Trĩ: “Nghĩ lại, anh không cảm thấy phòng học kia rất quỷ dị sao?” Tang Trĩ nói, “Khi chúng ta vừa tắt đèn, nếu biết câu chuyện phía sau như thế, em khẳng định không nhìn nữa.”

Đoàn Gia Hứa nhìn về phía cô, lại nhẹ nhàng đáp theo.

“Cho nên tại sao lại phải bắt nạt, khi dễ người khác chứ,” Tang Trĩ nghĩ linh tinh, “Chung sống hòa hợp, vui vẻ với nhau không được sao?”

Hai người đi bộ về kí túc xá của Tang Trĩ. Trên đường đi, Tang Trĩ đều nói về câu chuyện ở chỗ chơi đào thoát khỏi mật thất lúc nãy, hào hứng cứ như một đứa bé lần đầu được đi chơi công viên vậy: “Lần sau chúng ta lại chơi tiếp nhé, chọn phòng nào khó một chút.”

ĐOàn Gia Hứa: “Được.”

Vừa đến dưới lầu, Tang Trĩ buông tay anh: “Em về đây, đã trễ thế rồi, anh lái xe chú ý an toàn nhé.”

Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt câu lên, ngữ khí vừa ôn nhu lại điểm quỷ quyệt: “Có phải em đã quên gì không?”

“Dạ?” Tang Trĩ trừng mắt, lúm đồng tiền xinh xắn bên má giây lát biến mất, dường như đang ôn lại xem bản thân đã nỡ quên gì. Rất nhanh, cô liền cười, phản ứng nhanh nhạy trả lời anh: “À đúng rồi, hôm nay anh không lái xe đến.”

“Vậy anh nhanh chóng đi đi,” Cô khoát tay, “Không chút nữa tàu điện ngầm hết chuyến đó.”

Đoàn Gia Hứa nhìn khuôn mặt tươi tắn như đóa hoa cùng ánh mắt sáng trong trẻo của cô, mặt mày giãn ra, đột nhiên anh cũng không muốn nhắc nhở cô nữa.

Anh cảm thấy nếu nói ra sẽ chọc cô lúng túng. Cô thật sự quên hay chỉ là đùa chơi với anh, giờ phút này, nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Cô có thể trước mặt anh, không cần cân nhắc bất kì điều gì, tùy ý vui cười, cao hứng bừng bừng trò chuyện cùng anh so với những thứ khát vọng kia, dường như càng khiến anh vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Đoàn Gia Hứa đứng tại chỗ, nhìn cô chạy vào kí túc xá, đến khi không thấy bóng dáng cô nữa mới thu hồi tầm mắt. Thời điểm anh đang định quay đầu đi bỗng nghe thấy tiếng chạy. Anh vô thức nhìn sang, phát hiện Tang Trĩ đang chạy nhanh về phía anh.

Đoàn Gia Hứa hơi sững sờ, một câu “Sao thế?” còn chưa kịp nói ra, cô đã bổ nhào vào lòng, ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên, nặng nề đặt lên môi anh một nụ hôn.

Chỉ một chớp mắt, Tang Trĩ liền lùi lại. Do chạy nhanh, cô vẫn đang thở phì phò, nhìn chằm chắm anh, khuôn mặt trong đêm tối nhìn không rõ biểu cảm, khẩn trương nói: “Em, em đã sớm nói với anh trước để anh chuẩn bị sẵn sàng…”

Vừa rồi chạy vội xuống, Tang Trĩ không có khống chế sức mạnh, đập vào anh không nhẹ. Môi của cô còn chút tê, không biết tại cảm xúc hay vì cái gì khác, mà lộ ra một thoáng buồn bực.

Không chờ cô nói xong, Đoàn Gia Hứa bỗng nhiên cúi người, tiến đến trước mặt cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh. Tang Trĩ không hiểu, đem toàn bộ lời định nói nuốt xuống, ngơ ngác nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một lúc. Thật lâu sau, Đoàn Gia Hứa mới mở miệng, ngữ khí giống như mê hoặc: “Hôn lại một chút.”

Tang Trĩ nắm chặt lấy y phục anh. Dừng hai giây, cằm của cô hơi nhấc, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi lành lạnh của anh. Lực đạo lần này so với lần trước nhẹ đi không ít.

Không có lỗ mạng, không có vội vàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, sự thân mật, quấn quýt khiến hai người như rơi vào trầm luân.

Khí tức của anh khiến tất cả cảm xúc hồi hộp, lúng túng, khẩn trương của cô bình lặng lại, sự ôn nhu của anh dẫn dắt cô, khiến cô không thể thoát ra, cứ thế triền miên theo anh.

Chóp mũi Đoàn Gia Hứa thân mật cọ xát chóp mũi cô, cổ họng phát ra tiếng cười nho nhỏ: “Lực hôn không thể mạnh hơn một chút được à?”

Tang Trĩ nhỏ giọng nói: “Anh không cảm thấy đau à?”

“Hử? Có chút.”

Huyết sắc trên môi Đoàn Gia Hứa bởi vì nụ hôn mà hồng nhuận hơn, đuôi mắt khẽ nhếch, mang theo ánh mắt câu hồn đoạt phách. Anh xích lại, kề bên tai cô, không nói gì, hơi thở anh nhẹ nhàng phả bên tai khiến Tang Trĩ có chút ngứa.

Tang Trĩ có thể nhìn thấy cần cổ anh, là một đường cong thật tinh tế, lại đẹp đẽ.

Thật lâu sau, Đoàn Gia Hữa mới cười khẽ, thanh âm trầm thấp, thì thầm bên tai cô: “Nhưng anh thích bị em trà đạp.”

Thời điểm trở lại kí túc xá, khi đã ngồi lên giường nghỉ ngơi trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Người con trai này tại sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy.”, “gọi là hồ ly tinh đúng là không sai mà.”, cô ngẩng đầu lên một cái, lập tức nhìn thấy một cô gái tươi cười trong gương.

Cô gập tấm gương xuống mặt bàn, ngâm nga một bài hát vui vẻ đi vào nhà tắm.

Tang Trĩ tắm đặc biệt lâu, sau khi xong xuôi đã là 11h. Cô rót một cốc nước nóng uống, mắt nhìn điện thoại, thấy Ninh Vi nhắn cho cô một tin Wechat: [Mình đang ở quảng trường Song Thành, nếu rảnh qua chơi với mình nhé.]

Tang Trĩ: [Được.]

Ninh Vi: [Nè, cậu tìm được chỗ thực tập chưa?]

Tang Trĩ: [Sáng nay mình qua phỏng vấn rồi, có cảm giác là có thể được gọi đi làm.]

Ninh Vi: [Mình dự định tìm việc ở khu này luôn, sáng đi làm cũng tiện đường.]

Tang Trĩ: [Ừ.]

Cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định tâm sự chuyện hôm nay với Ninh Vi: [Hôm nay mình đã nói với Đoàn Gia Hứa rồi, để anh ấy chuẩn bị tinh thần trước, hôm nay mình cùng anh ấy tiếp tục cái hôn còn dang dở hôm trước.]

Ninh Vi: […]

Ninh Vi: [A????]

Thấy phản ứng của cô bạn, Tang Trĩ không còn gì để nói: [Đây không phải là lần đầu tiên mình chủ động thân mật với anh ấy sao? Thật sự lúc đó mình cũng có ít thắc mắc, nhưng vì cực kì tôn trọng đối phương nên mình không nói gì cả, còn anh ấy thì sao, thời điểm nắm tay nhau anh ấy còn quay sang hỏi mình… Có phải là đang học theo anh ấy.”

Tang Trĩ: [Chuyện tình yêu chẳng phải là một quá trình học tập lẫn nhau à.”

Một lát sau.

Ninh Vi nhắn lại: [Đúng là như thế, tiến triển rất tốt.]

Thấy cô ấy nói lời này, Tang Trĩ mới nhẹ nhàng thở ra. Một khắc sau, Ninh Vi nói thêm: [Nhưng mà tốt nhất là sau này không nên hỏi nữa.]

Sau hôm kết thúc môn thi cuối cùng, Tang Trĩ nhận được điện thoại của công ty phỏng vấn, thông báo cho cô hôm sau có thể đi làm. Cúp điện thoại, cô mở Wechat, nói cho Đoàn Gia Hứa biết.

Sau đó chần chờ mãi cuối cùng vẫn nhắn báo cho Tang Diên một câu: [Anh hai, em tìm được chỗ thực tập rồi.]

Đến khi gửi tin nhắn, biểu tượng chấm than màu đỏ như thường lệ hiện lên.

“…”

Đã mấy ngày rồi mà vẫn còn giận dỗi, thật là nhỏ nhen.

Tang Trĩ nhìn chằm chằm màn hình, kiềm chế cực hạn. Cuối cùng vì không có chỗ phát tiết, đột nhiên cô cười lạnh một tiếng, ấn mở tên anh bỏ danh sách chặn.

Hôm sau, Tang Trĩ dậy sớm đến công ty.

Công ty này quả thật đang thiếu nhân sự trầm trọng, tiền lương cũng rất thấp. Tang Trĩ nghĩ mình đến chủ yếu là để học nghề và lấy kinh nghiệm, với lại cô mới học năm nhất, thường các công ty sẽ không tuyển thực tập sinh năm nhất đại học, nên cũng không quá để ý đến chuyện lương thưởng.

Anh chàng trước phỏng vấn cùng cô cũng trúng tuyển. Hai người lên phòng nhân sự theo phân công đến phòng ban mình được phân. Tang Trĩ được phân vào vị trí trợ lý thiết kế, về dưới trướng của cô gái mà cô cảm thấy quen mặt lúc trước. Cô gái kia tên là Thi Hiểu Vũ. Tang Trĩ theo Thi Hiểu Vũ học tập, đồng thời làm trợ lý cho cô ấy. Vốn từ đầu cô nghĩ rằng, mới đến sẽ chưa được giao việc gì nhiều, vì đã biết gì đâu, nhưng sự việc hoàn toàn trái ngược, chuyện gì cũng đều đến tay cô.

Công ty có luật bất thành văn là ngày đầu tiên đi làm không cần tăng ca, sáu giờ chiều, đúng giờ tan làm, Tang Trĩ thấy mọi người đã đứng dậy chuẩn bị về.

Nhưng Thi Hiểu Vũ nhất định không cho cô về. Không biết có phải Tang Trĩ quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm thấy cô gái này có vẻ không mấy thích cô.

Nhưng nghĩ lại, mỗi lần Thi Hiểu Vũ gay gắt với cô đều có lí do chính đáng, ví dụ như nói thiết kế có vấn đề, những văn bản trình cần chỉnh chu, sửa lại trình bày và diễn đạt. Đây là lần đầu Tang Trĩ làm thêm, gần như không có kinh nghiệm, vì vậy chỉ im lặng nghe giáo huấn, sau đó ngoan ngoãn đi làm lại.

Phòng thiết kế của công ty quảng cáo tăng ca là việc bình thường. Thi Hiểu Vũ không cho cô về, Tang Trĩ cũng không dám chủ động xin về trước. Cô chăm chỉ ngồi ở chỗ của mình, cẩn thận sửa lại bản thảo.

Không biết qua bao lâu, Thi Hiểu Vũ mới đứng lên, trên dưới nhìn Tang Trĩ một lượt: “Chị về trước, em vẽ xong có thể về.”

“…” Tang Trĩ gật đầu.

Đợi cô ấy đi một hai người đồng nghiệp khác lập tức bu lại: “Chị Hiểu Vũ hôm nay tính tình thật tốt nha.”

Tang Trĩ tiếp tục chỉnh sửa thiết kế, cực kì nghiêm túc nói: “Xác thực em làm việc không tốt.”

Mấy anh chị đồng nghiệp kia đến sớm hơn cô mấy ngày, bị người hướng dẫn chỉnh cho đến thảm, lúc này giống như đồng bệnh tương liên: “Nhưng chị Hiểu Vũ bình thường không như thế này, có phải em chọc gì chị ấy rồi không?”

Chọc??? Chọc gì?

Đây là lần đầu tiên Tang Trĩ gặp Thi Hiểu Vũ, hơn nữa hôm thái độ của cô cực kì khiêm tốn, lễ độ. Chọc cô ta chỗ nào?

Tang Trĩ tiếp tục lịch sự nói: “Chị Hiểu Vũ tương đối nghiêm khắc với em, tất cả cũng chỉ hi vọng em có thể làm việc tốt hơn.”

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng thực tế Tang Trĩ cực kì khó chịu.

Thời điểm rời khỏi công ty đã là 8 giờ.

Tang Trĩ chưa ăn cơm tối, chỉ mới ăn một túi bánh quy. Cô bước đến cửa hàng gần đó mua một cái bánh bao, lại tìm một cái ghế ven đường ngồi xuống, ung dung gặm bánh.

Đúng lúc này, Đoàn Gia Hứa gọi điện đến. Tang Trĩ bắt máy.

Đoàn Gia Hứa: “Ở lại tăng ca à?”

Tang Trĩ mệt mỏi đáp: “Không, em vừa tan làm.”

“Bận thế à?” Đoàn Gia Hứa nói, “Ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca?”

“Lúc phỏng vấn ông chủ bảo nói không cần tăng ca, anh bạn được nhận vào cùng em hôm nay hết giờ cũng đứng dậy đi về.” Tang Trĩ oán trách nói, giọng điệu có phần ủy khuất, “Hừ còn bị mắng cả ngày.”

Đoàn Gia Hứa trầm mặc mấy giây: “Em đang ở đâu, anh qua đón em.”

Lúc Đoàn Gia Hứa đến, Tang Trĩ đang ngồi gặm bánh bao. Bánh bao khô khốc, cô có chút khó ăn, cô liên tục uống trà để dễ nuốt. Nhìn dáng người chạy lại của anh, Tang Trĩ chỉ ngồi yên tại chỗ.

Đoàn Gia Hứa đi về phía cô, nửa ngồi trước mặt Tang Trĩ: “Tối chỉ ăn cái này?”

Tang Trĩ không đáp.

Đoàn Gia Hứa cười: “Tại sao lại đáng thương thế này?”

Tang Trĩ tiếp tục cắn bánh bao.

Đoàn Gia Hứa nắm chặt cổ tay cô, ngữ khí mang theo mấy phần dỗ dành: “Đừng ăn cái này, anh đưa em đi ăn.”

“Em không đói.” Tang Trĩ lắc đầu, “Em muốn về tắm rồi đi ngủ.”

Đoàn Gia Hứa: “Bữa tối chỉ ăn mấy cái bánh bao này thôi?”

Tang Trĩ đàng hoàng đáp: “Em đã ăn một hộp bánh quy rồi.”

“Đi ăn cháo nhé.” Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Làm thêm giờ đã mệt rồi, phải bồi bổ.”

“Nha.”

Đoàn Gia Hứa đứng lên, cũng kéo cô đứng dậy theo, thuận miệng hỏi: “Hôm nay đi làm không vui?”

“Từ nhỏ đến giờ, số lần em bị mắng tất tần tật cộng lại,” Tang Trĩ thở hắt ra, nói lầm bầm, “cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay.”

“Không vui thì đừng đi làm nữa, mới năm nhất, cũng chưa cần vội.”

Nói ra khiến Tang Trĩ cũng vơi bớt cảm xúc tiêu cực, không vui trong người, tâm tình cũng dễ chịu hơn: “Không, em chỉ muốn phàn nàn một chút. Em mới đi làm một ngày, mà kỳ thật đúng là em còn thiếu kinh nghiệm, mắng cũng không sai.”

Đoàn Giá Hứa: “Không được nữa thì đến công ty anh làm.”

Tang Trĩ bị anh kéo về phía trước: “Công ty anh đang tuyển thực tập sinh à?”

Đoàn Giá Hứa cười khẽ nói: “Đặc cách cho em đi cửa sau.”

Tang Trĩ thấy anh dịu dàng dỗ dành mình như vậy, tâm tình đột nhiên nhẹ nhõm, cũng thuận theo đùa anh: “Vậy anh giữ cho em thực tập vị trí quản lý đi.”

“Được.”

Nói chuyện với Đoàn Gia Hứa xong, tâm trạng của Tang Trĩ vui vẻ lên không ít, lại bắt đầu tự quyết định: “Được. Em sẽ làm mọi việc thật hoàn hảo, em cũng không tin bản thân không thể làm cô ta hài lòng.”

Đoàn Gia Hứa: “Cô gái kia không hài lòng em điểm gì?”

Tang Trĩ suy tư một lúc, thành khẩn nói: “Không hài lòng tất cả.”

“…”

“Em luôn có cảm giác cô ấy có địch ý với em,” Tang Trĩ chần chờ nhìn Đoàn Gia Hứa, “Anh thật sự chưa từng có bạn gái?”

“Hả?”

“Em hoài nghi cô ấy là bạn gái cũ của anh?”

“…” Đoàn Gia Hứa tức giận, “Em nói cái gì đó?”

“Thì,” Tang Trĩ nhìn anh, “Em nghĩ thế, kiểu như anh có lẽ không bao giờ đăng ảnh của em cho nhóm bạn bè xem.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày, đưa di động cho cô: “Lý do gì mà em nghĩ thế?”

Tang Trĩ tiếp nhận: “Tại vì em chưa từng nghĩ qua chứ sao?”

Cô mở danh sách bạn bè của anh ra, phát hiện trước đây anh không hề gửi ảnh gì cho bạn bè cả. Nhưng khoảng thời gian gần đây lại đăng khá nhiều, mà chủ yếu là ảnh của cô, nhưng bài đăng set quyền xem, loại trừ rất nhiều người: “Anh loại trừ ai vậy?”

Đoàn Gia Hứa: “Bạn thời đại học.”

Tang Trĩ à một tiếng, lấy điện thoại di động của mình ra: “Em chưa từng thấy anh đăng nha…”

Cô mở profile của Đoàn Gia Hứa ra, đột nhiên trong một thoáng anh thấy mình trong danh sách chặn hiện thông tin lên newfeed của Tang Trĩ. Ánh mắt anh quét nhanh, cũng nháy mắt phát giác được.

“…”

Tang Trĩ đột nhiên nhớ đến hồi đó sau khi từ NGHI HÀ trở về, cô sợ thấy các bài đăng và tin tức của Đoàn Gia Hứa sẽ không vui, vì vậy cho anh vào danh sách chặn xuất hiện. Về sau cũng không để ý đến.

Ánh mắt Đoàn Gia Hứa dời đến trên người cô, thản nhiên nói: “Em giải thích đi?”

Bình luận