Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 54: Dạy em làm sao hôn


Ánh đèn ấm áp bên ngoài chiếu vào, đan những mảng tối sáng mờ ảo lên khuôn mặt đẹp của Đoàn Gia Hứa. Ánh mắt của anh dưới làn mi dài nhàn nhàn, dìu dịu như làn nước mùa thu, con ngươi màu mã não trong sáng như ngọc, trời sinh mang theo tia ôn nhu nho nhã.

Anh ho nhẹ, giống như nín cười, rất có thâm ý ừ một tiếng.

Tang Trĩ cứng rắn bổ sung một câu: “Anh cúp máy đi.”

“Đợi lát nữa.” Tang Diên thanh âm nhẹ chút, như nhìn thấu cái gì đó, lại tựa như cái gì cũng không biết nói: “Đòan Gia Hứa cậu lớn tuổi hơn tôi đúng không?”

Đoàn Gia Hứa bình tĩnh nói: “Làm sao?”

Tang Diên: “Bạn trai của em gái tôi cũng lớn hơn tuổi tôi.”

“Ừm.” Đoàn Gia Hứa chuyển tay lái, mí mắt cũng không động: “Tuổi ước chừng có vẻ  sang sàng tôi.”

Trầm mặc một lát.

Tang Diên tựa hồ cười: “Đừng nói với tôi là _”

Giống như đoán được anh định nói gì kế tiếp, da đầu Tang Trĩ tê lên, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có dũng khí thẳng tanh đối mặt, vội vàng xông lên đánh gãy lời ông anh thần kinh thô của mình: “Không phải, tuyệt đối không phải. Anh hai, anh đang nghĩ gì thế!”

Tang Diên lạnh giọng nói: “Mày biết anh định nói gì hay sao mà bảo không phải.”

Tang Trĩ miễn cưỡng áp chế tâm tình có tật giật mình, khó chịu nói: “Anh nói như vậy, ai mà chả đoán được anh định nói gì?”

Tang Diên: “Hai người ra ngoài ăn cơm à?”

Tang Trĩ giọng nói vững vàng 10 phần: “Đúng vậy, nhân dịp sinh nhật Gia Hứa ca ca, em rủ anh ấy ra ngoài ăn. Cũng không thể giống anh, một chút tình cảm anh em bằng hữu cũng không có, còn không biết xấu hổ nhận vơ quà tặng của em gái thành của mình.”

Đoàn Gia Hứa ngồi im lặng một bên nghe hai anh em nhà họ Tang cãi nhau.

Tang Diên trào phúng nói: “Già đầu rồi còn sinh nhật gì nữa.”

“…”

Dường như thấy suy đoán của chính mình có chút không hợp thói thường, Tang Diên cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa: “Vậy hai người đi ăn đi. Nhớ kỹ, nhóc con về sớm một chút. Anh mày cúp máy đây.”

Trong xe nháy mắt tĩnh lặng lại.

Không biết có phải Tang Trĩ nghĩ nhiều không nhưng cô cảm thấy không có thanh âm của Tang Diên không khí trong xe nhất thời ngột ngạt hơn.

Tang Trĩ giả chết ngồi nghịch điện thoại.

Dựa theo lời hai người bọn họ nói chuyện lúc nãy, hẳn là mỗi lần cô cùng Tang Diên nói chuyện gì, anh hai đều nói cho Đoàn Gia Hứa biết. Vậy mà lão nam nhân nào đó còn giả bộ trước mặt cô “ANH CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT NHA. ANH HOÀN TOÀN VÔ TÔI. THẬT ĐẤY!”

Đoán chừng mỗi ngày ai đó đều ở trong lòng chê cười cô giả vờ giả vịt.

ĐÚNG LÀ NAM HỒ LY.

Quả nhiên.

Không bao lâu.

Đoàn Gia Hứa trong lời nói mang theo nghi vấn, chậm rãi hỏi: “Cái gì bạn trai?”

Tang Trĩ không muốn khí thế bị đè bẹp, ngồi thẳng, chăm chú giải thích: “Em nói chuyện với anh trai em, bảo đã học đại học rồi, muốn có người yêu, để trải qua những năm tháng đại học không nuối tiếc gì?”

Anh cười khẽ: “Nghiên cứu sinh?”

“…”

Đoàn Gia Hứa: “Hiên tại anh đi thi còn kịp không?”

Tang Trĩ cảm thấy mất mặt, tiếp tục giả chết.

“Không thi, vậy sau này anh hai em bên kia hỏi anh biết trả lời sao đây?” Âm cuối Đoàn Gia Hứa hơi nhấn cao, ngữ khí không quá đứng đắn, “Nói chuyện tình cảm của em với anh chàng nghiên cứu sinh kia không thành, liền đến với anh, được không?”

Tang Trĩ nhịn nửa ngày mới biệt khuất nói ra một câu: “Em với anh khi nào thì đã thành đôi rồi.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Đều đã ngả bài với anh hai em bên kia rồi, còn không thừa nhận có ý với anh sao?”

Tang Trĩ: “Nếu là em thật sự coi trọng anh nghiên cứu sinh kia thì sao?”

Nghe vậy, đuôi lông mày Đoàn Gia Hứa nâng lên, lo lắng nói: “Anh thật sự chỉ có bằng đại học chính quy thôi.”

“…”

Từng chữ đều là ám chỉ.

Người em coi trọng, dù là miêu tả ra dung mạo, tuổi tác, thân thế, bối cảnh nghe có thể không giống anh chút nào nhưng người em thích chính là anh.

Cho nên không cần hình dung, vì dù gì cuối cùng thì vẫn là anh thôi.

Tang Trĩ nhìn thẳng anh, đột nhiên có chút ủ rũ, thấp giọng nói: “Có phải anh đã sớm biết không?”

Đoàn Gia Hứa liếc nhìn cô: “Biết cái gì?”

Tang Trĩ không đáp lại.

Thừa dịp dừng đèn đỏ, cô ngước nhìn Đoàn Gia Hứa mấy lần.

Cô cúi đầu, khóe môi hơi hạ, mí mắt cũng cụp xuống, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng có hút không vui.

Biểu hiện rõ ràng như vậy. Anh còn có thể giả bộ không biết được sao? Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười: “Nghiêm túc hỏi em một vấn đề.”

Tang Trĩ nhỏ giọng: “Vấn đề gì?”

Đoàn Gia Hứa: “Thật sự đối với anh không có tí tình cảm nam nữ gì?”

Tang Trĩ quay đầu nhìn anh, mặt mày thoáng giãn ra. Trầm mặc mấy giây, cô nhìn về phía cửa sổ, lần này rốt cuộc biểu cảm, mơ hồ không rõ nói: “Có một chút.”

“Được.”

Tang Trĩ ngữ khí cổ quái hỏi lại: “Phản ứng này là sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Ừm?”

“Tại sao anh không nói em,” Tang Trĩ cũng cảm thấy chính mình có chút già mồm, làu bầu nói: “Rõ ràng có ý tứ với anh, cũng không nhận, mỗi ngày đều chờ anh đến theo đuổi em.”

“Em không phải nói là chỉ có một chút sao?” Đoàn Gia Hứa không quá để ý, thay cô nghĩ 1 lý do vô cùng hợp lý, “Kia đoán chừng là chưa thích thật nhiều, nhiều đến độ có thể bên nhau một chỗ.”

Tang Trĩ không nói.

Xe bất tri bất giác đã đến siêu thị, anh tìm vị trí đỗ xe, tiện thể trêu chọc nói: “Chúng ta đều lần đầu yêu đương, cần gì lo lắng nhiều như vậy, anh nghĩ thế đó.”

Tang Trĩ không nhịn được nói: “Vậy nếu em cứ một mực không đồng ý thì sao?”

Đoàn Gia Hứa mở dây an toàn cho cô, nhướn mày nói: “Vậy anh liền mỗi ngày đều theo đuổi em.”

“...”

Đoàn Gia Hứa suy nghĩ một lát, cười nhạt nói: “Đoàn chừng, em cả đời này đều không thoát nổi trận địa theo đuổi này đâu.”

Tang Trĩ không có phủ nhận, biểu lộ có chút không được tự nhiên.

Ánh mặt Đoàn Gia Hứa trượt lên, đối mặt cùng cô, đôi con mắt cong cong thành hình trăng khuyết đẹp đẽ. Sau đó anh mở miệng, thanh âm rất nhẹ, giống như đang dỗ dành: “Cho nên người khác có thể nói không...”

“...”

“Nhưng Chỉ Chỉ của chúng ta nhất định sẽ nói có.”

Hai người đi vào siêu thị.

Đoàn Gia Hứa cơ bản chỉ muốn mua ít thịt và rau củ để tối làm cơm. Anh đi thẳng đến quầy thực phẩm mua những thứ mình định mua. Tang Trĩ lại không đi theo anh, đi khắp các khu khuân đồ ăn khác nhau. Đến khi cô trở lại bỏ đồ vào xe đẩy, số lượng thức ăn đã nhiều lên 4 lần. Đoàn Gia Hứa cầm hộp chân gà bỏ vào xe đẩy thuận miệng hỏi: “Em đây là muốn ở lại luôn nhà anh không về?”

Tang Trĩ nghẹn họng, mãi mới đáp lại: “Cái này là em mua cho anh.”

Đoàn Gia Hứa tiếp nhận hộp thạch cô đưa: “Mua cho anh?”

“Anh thi thoảng có thời gian liền có thể lấy ra ăn. Không ăn thì cứ để trong tủ lạnh, em rảnh sẽ qua ăn hộ anh.” Tang Trĩ mặt dày mày dạn nói, “Vừa hay em cũng thích ăn mấy cái này, liền không lãng phí rồi.”

Đoàn Gia Hứa bật cười: “Ồ?”

“Sao nào.” Tang Trĩ khí khái át người, ưỡn ngực nói, “Em chưa thấy anh ăn qua đồ ăn vặt nào, cũng không biết anh thích loại nào, vậy em chỉ có thể chọn mấy thứ em thích ăn nha.”

Đoàn Gia Hứa thấp mắt, quét một vòng, đánh giá: “Đúng là thánh ăn vặt.”

Tang Trĩ yên lặng hai giây, không cam lòng nói: “Vậy em trả về.”

Đoàn Gia Hứa đẩy xe về hướng quầy rau củ: “Trả về làm gì.”

Tang Trĩ như cái đuôi nhỏ đi theo anh, thầm nói: “Không phải anh bảo em là thánh ăn vặt sao?”

Đoàn Gia Hứa bình tĩnh nói: “Ừm vừa vặn nhà anh nuôi một thánh ăn vặt.”

Tang Trĩ sững sờ, bước chân nháy mắt dừng lại, bên tai không hiểu sao nóng ran lên, rất nhanh lại đuổi theo anh. Cô không chạy lại khu đồ ăn vặt nữa mà theo anh đi về phía quầy rau củ. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt, hỏi cô: “Muốn ăn rau củ gì?”

Tang Trĩ: “Không muốn.”

“Vậy đi tính tiền thôi.”

“Ừm.”

Tang Trĩ nhìn đồ ăn trong xe đẩy, hỏi: “Gia Hứa ca, anh biết nấu cơm sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Biết một chút.”

Tang Trĩ nghĩ nghĩ: “Chút nữa em sẽ làm mì trường thọ cho anh.”

“Em nấu được à?”

“...” Tang Trĩ vô tội nói, “Nấu nước, sau đó thả mì vào không phải xong việc sao?”

Mi tâm Đoàn Gia Hứa nhảy một cái: “Vậy vị có thể ngon được sao?”

“Đây là truyền thống, nhất định phải ăn.” Tang Trĩ tự nhận là rất có đạo lý, quay sang hướng khác, “Anh đi xếp hàng thanh toán trước đi, em đi mua mì trường thọ.”

“...”

Rời khỏi siêu thị, hai người trở lại căn hộ của Đoàn Gia Hứa.

Sợ bánh gato hư, Tang Trĩ vội vàng thay dép lê sau đó đem cất bánh gato vào tủ lạnh. Đoàn Gia Hứa sắp xếp lại thực phẩm mua về, sau đó vào phòng bếp nấu cơm.

Tang Trĩ theo vào hỗ trợ.

Đoàn Gia Hứa hỏi: “Đói bụng chưa?”

Tang Trĩ lắc đầu: “Em chưa đói.”

Đoàn Gia Hứa mở hộp cherry, lấy một quả bỏ vào miệng cô, sau đó bày chỗ còn lại ra đĩa: “Ôm cái này ra ngoài xem tivi đi.”

Tang Trĩ cự tuyệt: “Không, em muốn làm mì trường thọ cho anh.”

Cô lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lên mạng tra công thức: “Anh cứ làm việc của anh đi, không cần để ý đến em.”

“...”

Nhìn chằm chằm bộ dáng chững chạc của cô, Đoàn Gia Hứa cũng không có ngăn cản, khóe môi khẽ cong lên, nhịn cười, tiếp tục nấu cơm.

Hai người việc ai nấy làm, Tang Trĩ chỉ chiếm gọn một góc lò vi sóng thi thoàng sẽ dùng thêm thớt và dao. Đoàn Gia Hứa muốn qua hỗ trợ liền bị cô không vui vẻ đuổi ra chỗ khác.

Nấu nướng cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng Tang Trĩ từ nhỏ đến lớn chưa từng xuống bếp, đến gói mì tôm cũng chưa từng phải nấu qua. Cô lề mề nửa ngày, lúc thái thịt cũng cẩn trọng từng li từng tí, chỉ sợ thái trượt vào tay.

Chờ cơm chín, Đoàn Gia Hứa đã hoàn thành xong ba món mặn, 1 món canh Tang Trĩ mới cực kì chật vật hoàn thành bát mỳ trường thọ mà nhìn hình thức không có gì là có thể ăn được.

Tang Trĩ nhìn qua bát mì, lo sợ bất an đem bưng đến trước mặt Đoàn Gia Hứa.

Đoàn Gia Hứa khóe mắt hơi gấp: “Cơm nước xong rồi, nhanh ăn đi.”

Tang Trĩ không dám tưởng tượng ra hương vị của bát mì trường thọ chính tay mình nấu, do dự nói: “Cái này anh đừng ăn, coi như là nghi thức thôi. Chính là, em nghe bạn học nói, cái này giống như bánh sinh nhật nhất định phải có trong ngày sinh nhật. Tất cả chỉ là nghi thức, nghi thức thôi.”

Đoàn Gia Hứa ôn tồn nói: “Anh thử một chút, xem hương vị thế nào, được không?”

Tang Trĩ ngồi vào ghế, miễn cưỡng đồng ý: “Được.”

Phòng khách nhỏ hẹp, ánh đèn trắng tinh tế toát ra không khí ấm cúng, hài hòa cực điểm.

Tang Trĩ chậm rãi ăn cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm biểu lộ của Đoàn Gia Hứa, muốn xem phản ứng của anh khi ăn mì cô nấu. Cô thấy anh từ tốn gắp mì lên, cho vào miêng, nhã nhặn nhai nuốt.

Biểu lộ không có nhiều biến hóa lắm. Một lát sau, Đoàn Gia Hứa cười nói: “Ăn vẫn rất ngon.”

Tang Trí hoàn toàn không tin, hồ nghi nói: “Thật hay giả?”

Đoàn Gia Hứa gật đầu chắc canh.

Tang Trĩ: “Vậy em cũng muốn ăn thử.”

Đoàn Gia Hứa nhướn mày: “Định gián tiếp hôn anh?”

“...” Tang Trĩ một lời khó nói hết, “Em ăn bằng đôi đũa khác.”

“Không được.” Đoàn Gia Hứa ôn nhu cự tuyệt, “Đừng hòng chiếm tiện nghi của ca ca.”

“...”

Sau bữa ăn, Tang Trĩ bê bánh gato trong tủ lạnh ra. Cô cầm túi nến, cười híp mắt nói: “Gia Hứa ca ca, anh tự lấy bánh gato ra đi, trên đó còn có chữ viết tặng anh đó.”

Đoàn Gia Hứa mở bánh ra, đập vào mắt anh là dòng chữ: “CHÚC ĐOÀN GIA HỨA 26 TUỔI SINH NHẬT VUI VẺ.”

“A, đúng rồi.” Tang Trĩ cầm túi nến và đồ trang trí đến bên cạnh anh, vui vẻ nói: “Tiệm bánh còn tặng cả mũ sinh nhật đó, anh đeo lên đi.”

Tang Trĩ xem xét khuôn mặt anh, rồi từ từ đội mũ lên cho anh: “Cái mũ này hình dạng thật giống chiếc vương miện, anh hôm nay chính là ĐOÀN HOÀNG ĐẾ.”

“Ừm?” Đoàn Gia Hứa cười ra tiếng, thuận theo nói: “Tại sao không phải là ĐOÀN CÔNG CHÚA.”

Tang Trĩ đả kích anh: “Tuổi tác của anh sao có thể đảm đương được ngôi vị công chúa.”

Trên bánh gato đã viết 4 chữ “HAI MƯƠI SÁU TUỔI”, Tang Trĩ cũng không có kiên nhẫn cắm đủ 26 ngọn nến. Cô cắm vài ngọn, đốt lên, dựa theo đúng tuần tự hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật, sau đó chân thành nói: “Anh ước nguyện đi.”

Đoàn Gia Hứa suy nghĩ một chút, nhạt tiếng nói: “Sang năm cũng có thể vui vẻ thế này là được.”

Sau đó anh thổi tắt nến.

Tang Trĩ chưa kịp phản ứng, trước mắt đã là một mảng đen kịt: “Ước cái gì lạ vậy?”

Đoàn Gia Hứa đứng dậy mở đèn, cà lơ cà phất nói: “Sang năm, em cũng đón sinh nhật cùng anh như thế này là được.”

“Vậy sao coi là nguyện vọng, vậy em cũng không thể giả vờ quên sinh nhật anh được.” Tang Trĩ cảm thấy nguyện vọng này của anh có chút khó hiểu, đành chuyển chủ đề đem qua đã chuẩn bị tặng anh: “Quà sinh nhật của anh.”

Đoàn Gia Hứa tiếp nhận, cặp mắt hoa đào tỏa sáng như sao: “Cám ơn em.”

Yên tĩnh mấy giây, Tang Trĩ ngừng lại, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cô ngẩng đầu, khô khốc nói: “Gia Hứa ca, em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Ừm?”

“Nếu, nếu em nói là nếu nhé, chúng ta đến với nhau, sau đó cảm thấy không hợp và chia tay.” Tang Trĩ nhẹ giọng nói, “Về sau hẳn là sẽ không liên lạc đi.”

Nghe cô nói vậy, Đoàn Gia Hứa mí mắt giật giật.

Rất nhanh, Tang Trĩ kịp thời phản ứng, cảm thấy lời nói này không quá phù hợp, vội vàng bổ sung: “Em chỉ tùy tiện hỏi, tùy tiện hỏi thôi.”

Đoàn Gia Hứa cắt bánh gato, thanh âm chậm rãi, thanh thanh: “Không tin anh?”

“...” Tang Trĩ an tĩnh nhìn xuống dưới sàn: “Không phải thế.”

Đoàn Gia Hứa: “Là bình thường dáng vẻ anh quá bất cần, không đáng tin cậy sao?”

Tang Trĩ không trả lời.

Đoàn Gia Hứa ngược lại cười: “Xem như đúng là thế rồi.”

Tang Trĩ lúng túng nói: “Em không có ý tứ này.”

“Tang Trĩ, nếu em thấy về sau hai đứa mình chia tay, kia xác định là không phù hợp đâu. Em không đáp ứng anh, anh cũng không cách nào trói buộc em.” Tròng mắt màu nâu sáng của Đoàn Gia Hứa nhìn thẳng vào đôi mắt to đen nháy của Tang Trĩ, “Nhưng nếu em đáp ứng anh rồi, mà còn nói chuyện chia tay thì_”

“...”

Thanh âm của anh dừng lại, đuôi mắt hơi xếch lên, nụ cười yêu nghiệt hại nước hại dân: “Quả thực có thể chọc ca ca phát cáu đấy.”

Tang Trĩ nắm chặt góc áo, giương mắt nhìn anh.

Đoàn Gia Hứa nhẹ giọng, thân mật nhéo nhéo mặt cô.

“Khi phát cáu anh rất đáng sợ đấy.”

Chủ đề này liền kết thúc tại đó.

Về sau Đoàn Gia Hứa coi như chưa có chuyện gì phát sinh, Tang Trĩ cũng làm như chuyện gì cũng chưa hỏi.

Thấy thời gian cũng đã khuya, Đoàn Gia Hứa đưa Tang Trĩ về trường.

Tang Trĩ rửa mặt xong, tiếp tục quay lại bàn học làm xong việc. Nhưng suy nghĩ của cô có chút mông lung, không cách nào tập trung được, hồi tưởng đến ý nghĩ tự nhiên xuất hiện kia.

Cô kỳ thật rất rõ mình đang băn khoăn điều gì.

Tang Trĩ không mảy may có chút lo lắng Đoàn Gia Hứa đối xử với cô không tốt. Cô biết anh là người thế nào.

Nhưng cô lo lắng, anh có lẽ sẽ không thích cô thật lâu.

Coi như không thích, Đoàn Gia Hứa chiếu theo tính cách của anh, cũng sẽ không nói lời chia tay với cô mà sẽ chị chịu đựng, sẽ vấn dịu dàng mà đối đãi với cô, chỉ là biến mối quan hệ của hai người họ thành trách nhiệm, lặng lẽ gánh trên vai một mình.

Nếu là anh chắc canh sẽ làm như vậy để cả hai cùng thấy thoải mái nhưng như vậy chỉ khiến hai bên thống khổ mà thôi, có phải hay không cô đã quá kiêu ngạo.

Được ở bên anh, cô đã chờ đợi, ấm ủ điều này thật lâu, nhưng đến khi có thể chân chính ở bên anh, ngược lại trong lòng không khỏi lo được lo mất, âu sầu, thấp thỏm, bất an cực hạn. Bất an liên tiếp khiến dũng khí của cô cũng mất dần.

Tang Trĩ cố gắng vứt bỏ ý nghĩ này, cứ giữ nguyên phương thức giao tiếp trước giờ của cô và anh mà chung sống. Nhiều khi, cô hạ quyết tâm, dự định nói với anh hết nỗi lòng mình, nhưng lời đến khóe miệng liền thu về.

Đoàn Gia Hứa tựa hồ phát giác được cô có điểm không thích hợp, vì vậy số lần đến gặp cô cũng tăng lên không ít. Tang Trĩ không biết phải làm sao để anh hiểu những suy nghĩ trong sâu thẳm tim mình.

Dù sao cô cũng không nguyện nói cho anh biết mình từ khi 13 tuổi liền thích anh, thích đến tận bây giờ.

Thật sự khổ tâm đến chết, nhưng lại không thể thoát ra được, cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa, chẳng thể động lòng với ai ngoài anh.

Tốt thứ 6, 7 giờ, Tang Trĩ cùng bạn bè cùng khoa đi ăn liên hoan. Lúc cô đang cùng một cô gái trong bộ môn kéo tay cười đùa cùng nhau thì bất chợt bắt gặp một cô gái đứng dưới tàn cây, gần khu trường cô học, chính là Khương DĨnh.

Tang Trĩ sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ta.

Vừa đúng lúc cùng cô ta chạm mắt.

Rất nhanh Tang Trĩ thu tầm mắt, hoàn toàn bỏ ý nghĩ cô ta đến tìm mình, chỉ là cảm thấy khó hiểu. Cô tiếp tục trò chuyện cùng người bạn kia, vừa cười đùa vừa đi về hướng tiệm đồ nướng gần trường.

Thời điểm này lại thêm là cuối tuần trong tiệm rất đông.

Trong khoa có người đến sớm nhận chỗ, Tang Trĩ qua ngồi xuống. Qua hồi lâu cô chú ý người phục vụ bàn dọn dẹp bàn bên cạnh, sau đó một người khách đi đến ngồi xuống, là Khương DĨnh.

Lại bắt gặp ánh mắt nhau.

Tang Trĩ do dự nhìn cô ta, lúc này Khương Dĩnh đặc biệt đến tìm cô làm gì, quả là kì quặc. Mà tại sao cô ta lại biết cô ở đây.

Tang Trĩ không nghĩ ra, cũng không có ý định tìm hiểu, cúi đầu uống nước.

Khương Dĩnh tựa hồ chỉ là đến dùng cơm, cũng không phải đến tìm cô gây phiền phức, nhưng ánh mặt ngược lại thi thoảng lại nhìn chăm chú vào cô, mang theo mấy phần dò xét, khiến cô cảm thấy thật sự khó chịu.

Tang Trĩ dứt khoát quay ra nói chuyện với người bạn đối diện trực tiếp coi cô ra không tồn tại.

Ăn cơm tối xong, Tang Trĩ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô chỉ muốn rửa tay, bôi lại son môi cũng không có việc gì. Nhưng cô chưa kịp rửa tay, mới thuận tiện nhìn vào gương đã thấy Khương Dĩnh theo vào. Tang Trĩ nhìn cô ta một chút, không nói chuyện, mở vòi nước rửa qua tay.

Khương Dĩnh bước đến, lấy thỏi son trong túi xách, quả nhiên chủ động lên tiếng trước: “Cô là đối tượng mới của Đoàn Gia Hứa?”

Tang Trĩ không trả lời.

“Đúng là, sinh viên thì dễ lừa gạt hơn.” Khương Dĩnh cười nói, “Vừa vặn gặp cô ở đây, tôi liền nhắc nhở cô em một câu, lúc trước anh ta xem mắt mấy trăm lần, nhưng đều thất bại, biết lý do tại sao không?”

Tang Trĩ mặt không thay đổi nói: “Không phải vừa vặn, cô cố ý gặp tôi để chủ động nói ra những lời này đó chứ.”

“Chị đây không phải chỉ là không muốn nhìn thấy một cô gái nhỏ ngây ngô như em bị lạc lối hay sao?” Khương Dĩnh ngữ khứ bình tĩnh, “Em biết anh ta hiện tại có một người cha sống thực vật ở trong viện không?”

Tang Trĩ ngừng động tác trên tay.

“Xem ra anh căn bản không đề cập với em nha.” Chú ý đến phản ứng của Tang Trĩ, Khương DĨnh khẽ cong môi: “Chị lại nói cho cô em một bí mật, cha của anh ta ấy à, chính là một kẻ súc sinh uống rượu đâm chết người đó.”

“...”

“Một năm tốn gần 10 vạn để chữa trị, nuôi dưỡng một tên súc sinh, cặn bã,” Khương Dĩnh nói, “Con gái nhà ai có tiền để mà có thể cùng anh chịu đựng được chứ, ôi cha một tên đàn ông mà ngay cả nhà ở còn không có.”

Tang Trĩ lúc này mới ngẩng đầu, hoàn toàn không bị lời này ảnh hưởng, đương nhiên nói: “Nhà tôi có tiền.”

“...” Hiển nhiên không thể tin được cô nhóc con trước mắt sẽ có phản ứng này, biểu hiện trên gương mặt Khương Dĩnh bỗng chốc trở nên khó coi, “Cha của anh đâm chết người,là một tên tội phạm giết người, cô không nghe thấy sao?”

Tang Trĩ chậm rãi nói: “Tôi cũng đâu muốn gả cho cha anh ấy?”

“...”

Tang Trĩ không muốn ở đây đôi co với cô gái này, nhanh chóng rút giấy lau tay đi thẳng ra bên ngoài.

Khương Dĩnh không còn duy trì được bộ mặt bình tĩnh nữa, bỗng nhiên cầm thỏi son trên tay ném vào người cô: “Con bé kia mày nghe không hiểu tiếng người sao? Đầu óc có vấn đề à? Nhẹ nhàng tử tế không muốn, muốn gây gổ hả?”

Son môi thể tích nhỏ, đập lên người không đau.

Nhưng trong nháy mắt đốt lên lửa giận trong lòng Tang Trĩ.

Tang Trĩ rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm thỏi son môi trên mặt sàn, lại nhìn về hướng cô gái điên cuồng trước mặt. Cô cười lạnh, bỏ túi xách trên người xuống, dùng sức ném thẳng vào mặt Khương DĨnh. Cô nghiêng đầu không khách khí nói: “Ai quen một người vừa xấu người vừa xấu nết như này chứ?”

“...”

Khương DĨnh bị nện lùi về phía sau một bước, trầm mặc mấy giây, ngược lại cười: “Mày nói ai quen?”

“Đoàn Gia Hứa.”

Giằng co một lát.

Tròng mắt đen nhánh của Tang Trĩ nhìn thẳng Khương Dĩnh: “Dì à, nếu dì thật sự sống tốt đẹp, sao hôm nay còn phải đến tìm tôi chứ?”

“...”

“Có thời gian rảnh rỗi đến đây gây chuyện,” Tang Trĩ đem túi xách nhặt lên, ngữ khí cay nghiệt nói, “Còn không bằng dành chút thời gian bảo dưỡng lại dung nhan đi, không dì đứng cùng Gia Hứa, người ta còn tưởng rằng dì là mẹ của anh ấy mất.”

Dứt lời cô liền rời khỏi nhà vệ sinh.

Khương Dĩnh sắp tức phát điên, nhanh chân đuổi theo. Cô ta túm lấy cánh tayTang Trĩ, tay kia giơ lên, tức giận tới mức cả người phát run. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Đúng lúc này Lương Tuấn đi tới, trông thấy vậy, anh không khỏi kinh ngạc. Ngay lập tức kéo Tang Trĩ về sau lưng mình, quá lớn: “Cô làm gì thế?”

“...”

Khương Dĩnh không trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm Tang Trĩ, không bao lâu liền quay người về lại chỗ của mình.

Lương Tuấn hỏi vài câu, Tang Trĩ cũng chỉ lấy bừa vài lý do trả lời qua loa. Cô lại trở về đúng chỗ, không yên lòng nhìn điện thoại, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời của Khương Dĩnh.

Kết thúc, mọi người quyết định đến một quán bar gần đó giải khuây.

Tang Trĩ không có ý kiến gì, đi theo mọi người. Nhưng cô không thể nào tập trung được, không hiểu sao lại nhớ đến buổi tối Đoàn Gia Hứa ngủ lại nhà cô, một mình anh đứng ngoài ban công hút thuốc.

Nhớ đến câu anh nói lúc đó: “Sau này Tiểu Tang Trĩ kiếm được tiền rồi, nhớ mua cho mình những chiếc váy thật đẹp nhé!”

Nhớ đến thời anh đi học đại học, làm hết công việc này đến công việc khác,

Nhớ đến lúc anh ngã bệnh lại không chịu đến bệnh viện, những ngày lễ tết cũng chỉ cô quạnh một mình.

Nhớ đến cuộc sống dạo gần đây của anh. Chỉ có một lịch trình duy nhất lặp đi lặp lại.

Nhớ ánh mắt cong cong khi cười của anh, chiều chuộng nói với cô: “Những cô gái khác đều có thì Chỉ Chỉ nhà chúng ta cũng phải có.”

Cảnh cửa mãi chưa vượt qua được bỗng chốc trở nên thông suốt. Trong nháy mắt, Tang Trĩ đột nhiên đứng dậy, nói tạm biệt với mọi người: “Tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé.”

Khi đến dưới nhà Đoàn Gia Hứa, đúng lúc cổng lớn mở.

Tang Trĩ đi theo vào, đầu óc trống rỗng, vào trong thang máy, lên tới tầng nhà Đoàn Goa Hứa, đứng trước cửa nhà anh. Cô thở hắt ra, bấm chuông.

Rất nhanh cửa đã mở.

Hình như Đoàn Gia Hứa vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn tí tách vài giọt nước, khắp người tỏa ra mùi hương bạc hà. Anh có vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới cô sẽ đến vào giờ này.

Nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt cô, Đoàn Gia Hứa cúi người chần chừ hỏi: “Sao em lại tới?”

Tang Trĩ chỉ nhìn anh không nói gì, như là xúc động lại như đã nhẫn nhịn từ lâu, bộc phát thốt lên: “Anh có thể thích em mãi chứ?”

Dù sao, vốn dĩ là em thích anh trước.

Lúc đầu là em đơn phương.

Nên luôn một mực muốn lại gần anh.

Coi như nếu sau này anh vẫn không thích em.

Thì coi như cũng không hối hận với bản thân.

Đoàn Gia Hứa không kịp phản ứng, thậm chí còn có cảm giác mình đang nằm mơ. Anh rũ mặt xuống, vô thức nói ra ý nghĩ của chính mình: “Có chứ.”

Tang Trĩ hít sâu một hơi: “Vậy thì —— "

“Khoan đã.” Đoàn Gia Hứa cười, “Em sao thế?”

Không đợi Tang Trĩ trả lời, Đoàn Gia Hứa đã túm lấy cổ tay cô, kéo vào trong ngực: “Cứ lại gần đây đã.”

“...”

“Nói anh nghe xem.” Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn hỏi: “Sao thế?”

“Chỉ là đột nhiên cảm thấy hôm nay phù hợp.” Tang Trĩ thấp giọng đáp, “Nên không muốn chờ nữa.”

Hô hấp của Đoàn Gia Hứa như ngừng lại, lúc này mới ý thức được lời của cô hình như không giống như đang đùa: “Em uống rượu à?”

Tang Trĩ: “Em không uống.”

Đoàn Gia Hứa: “Đồng ý với anh rồi?”

“Ừm.”

Trầm mặc mấy giây.

Đột nhiên, Đoàn Gia Hứa nâng cằm cô, để cô ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Đôi mắt cô thanh thuần trong veo nhưng giờ phút này không giấu được khẩn trương. Hầu kết anh lên xuống, xác nhận lại: “Em nghĩ kỹ chưa?”

Tang Trĩ vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, dạ một tiếng.

Cuối cùng cũng đạt được câu trả lời.

Khoảng cách gần trong gang tấc, bầu không khí mập mờ ấm áp dần dâng lên, tựa như một giấc mơ xinh đẹp. Sắc mặt Đoàn Gia Hứa bỗng nhiên sầm xuống, mở miệng nói, giọng khàn khàn: “Mở miệng.”

Tang Trĩ không kịp phản ứng, a một tiếng, miệng cũng thuận theo từ từ mở ra.

Cùng lúc, đôi môi anh hạ xuống, mang theo nhiệt tình dịu dàng, ôn nhu cùng xúc cảm ấm áp.

“Để anh dạy em cách hôn.”

Bình luận