Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 5: Tôi sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng


Tang Trĩ cũng không chắc anh bao nhiêu tuổi, nhưng nghe cách nói chuyện của anh, lại liên hệ tới tuổi tác của Tang Diên, cô căng mặt bất mãn nói: “Anh rất già rồi.”

“...”

Anh rất già rồi.

Rất già.

Già.

Dù cho Đoàn Gia Hứa không mấy để ý đến tuổi tác, nhưng nghe câu này vẫn có cảm giác bị một dao đâm vào ngực.

Mới hai mươi tuổi đầu đã bị ghép cho chữ “Già”, Đoàn Gia Hứa cũng không biết phải mô tả tâm trạng hiện tại của mình thế nào nữa. Anh chậm rãi thở hắt ra, gằn từng chữ “Anh già?”

Tang Trĩ lại gật đầu: “Anh già.”

“...”

Yên tĩnh vài giây.

“Nhóc con, em cảm thấy anh già?” Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm, chắc hẳn đang cảm thấy điều này quá hoang đường, không nói nên lời, “Vậy sao em không gọi anh là chú?”

“Ừm.” Tang Trĩ ra chiều suy tư, cảm thấy câu này cũng có lý đấy, lập tức đổi giọng, “Chú.”

“...”

Hai mắt cô gái nhỏ to tròn, trong vắt phẳng lặng, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian. Giọng nói lúc này còn đặc biệt nghiêm túc, tựa như từng câu từng chữ đều là lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.

Lời nói đơn thuần đến thế, lại tổn thương người ta đến vậy.

Trần Húc Minh bước vào đánh gãy cuộc hội thoại của hai người. Thầy rót cho Đoàn Gia Hứa cốc nước, hơi lúng túng nói: “Thật xin lỗi, cậu ngồi trước đi. Tôi uống hơi nhiều nước nên phải ra ngoài chút.”

Đoàn Gia Hứa điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu đáp: “Không sao ạ.”

Có lẽ do rảnh đến sắp ngất, sau khi Trần Minh Húc đi, Đoàn Gia Hứa quay sang tiếp tục so đo với Tang Trĩ chuyện ban nãy. “Nếu em gọi anh như thế, thì anh em cũng phải gọi theo không phải sao?”

Tang Trĩ thành thật đáp: “Không biết.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy gọi anh hay chú đây?”

Tang Trĩ suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nói: “Vẫn gọi là anh đi.”

Lúc này mặt mày Đoàn Gia Hứa mới giãn ra, ung dung nói: “Cũng biết che chở anh trai đấy.”

“Che chở gì chứ.” Tang Trĩ không hiểu ý anh lắm, “Em che chở anh ấy làm gì, lớn đầu rồi mà suốt ngày chỉ biết bắt nạt em. Em chỉ không muốn anh ấy gọi anh là chú thôi.”

“Vì sao?”

“Vì anh ấy nhìn còn già hơn anh.”

“...”

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, Đoàn Gia Hứa sững sờ một chút rồi bật cười thành tiếng. Cố nhịn cười, anh nói tiếp: “Tang Diên trông già hơn anh hả?”

Tang Trĩ: “Đúng mà.”

Chỉ một chữ “Già” này cũng mang lại cảm giác thắng lợi.

Tâm tình Đoàn Gia Hứa tốt trở lại. Anh ho nhẹ, ra vẻ khiêm tốn nói: “Nhóc con, sao em lại cảm thấy anh trai em già hơn anh?” Nói xong lại bồi thêm một câu: “Anh thấy cũng không chênh nhau mấy.”

Ánh mắt Tang Trĩ nhìn anh dò xét, rồi lại cụp xuống, lạnh nhạt nói: “Vẫn có chút chênh lệch.”

“...”

Một giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái mở cửa văn phòng, nhìn vào bên trong, có vẻ hơi ngại ngùng: “Xin chào, cho hỏi chủ nhiệm lớp Phó Chính Sơ có ở trong này không ạ?”

Thầy Trương vội vàng đứng dậy: “Tôi đây! Em là chị gái của Phó Chính Sơ phải không?”

Cô gái khẽ cười, đi đến: “Vânv thưa thầy.”

Phó Chính Sơ đã đứng đó cả nửa ngày bây giờ mới lên tiếng phàn nàn: “Chị, sao giờ chị mới tới.”

Tang Trĩ cũng theo đó nhìn sang.

Chị gái này có mấy phần giống Phó Chính Sơ, mặc váy trắng, rất có dáng dấp học sinh. Chị gái trang điểm nhẹ nhàng, sắc môi nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú mà thu hút. Chị gái nhỏ giọng giải thích với Phó Chính Sơ: “Tan học chị mới tới được, nhưng mà hơi xa.”

Nói xong, chị gái liền chú ý tới Đoàn Gia Hứa đang ngồi trên ghế, ánh mắt dừng lại hai giây, rất nhanh đã chuyển đi, giọng nói dường như hơi khẩn trương: “Xin lỗi thầy Trương, để thầy phải chờ lâu ạ.”

Thầy Trương khoát tay: “Không sao, cũng phiền em phải tới đây một chuyến.”

Do đoạn nói chuyện với Tang Trĩ ban nãy, Đoàn Gia Hứa cứ cười suốt. Lúc này khóe miệng anh vẫn đang giương lên, ánh mắt không chuyển mà chỉ nhìn chăm chăm Tang Trĩ: “Bao giờ thầy em mới về?”

Tang Trĩ thu tầm mắt lại: “Chắc cũng nhanh thôi.”

“Tiểu Tang Trĩ à, anh đây chán quá.” Đoàn Gia Hứa giở giọng buồn chán ngán ngẩm trêu Tang Trĩ, “Em nói anh nghe mấy câu vui tai giải trí đi.”

Tang Trĩ nghi ngờ nhìn anh: “Nói gì cơ?”

“Ví dụ như nói,” Đoàn Gia Hứa không chút nghĩ ngợi, “Khen anh đây là người đẹp trai nhất thế giới đi.”

“Em không phải máy nhắc lại.” Tang Trĩ không vui.

“Vây cứ tùy tiện khen một câu đi.” Đoàn Gia Hứa nói, “Cũng đâu có coi em là máy nhắc lại.”

Tang Trĩ cự tuyệt: “Không muốn.”

Đoàn Gia Hứa cũng không tức giận, dài giọng trêu chọc: “Quỷ hẹp hòi.”

Lúc này, Trần Minh Húc đã từ nhà vệ sinh trở về. Thầy ngồi vào bàn mình, cười cười nói: “Thật xin lỗi, đột nhiên bụng dạ hơi khó chịu.”

Đoàn Gia Hứa: “Không sao ạ, dù sao em cũng không bận gì cả.”

Sau đó, anh đưa ly nước vẫn chưa uống trên mặt bàn cho Tang Trĩ, hỏi: “Có khát không?”

“Quỷ hẹp hòi” nào đấy không thèm trả lời.

Đoàn Gia Hứa gõ tay lên thành ly hai lần: “Uống nước đi.” Rồi nhìn về phía Trần Minh Húc, nghiêm túc lắng nghe.

Lúc này Tang Trĩ mới cầm cốc nước lên, yên lặng uống một ngụm. Lại nhìn mặt bàn trống trải, nhớ tới việc anh cũng chưa được uống ngụm nước nào, cô đứng tại chỗ tự đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn ra chỗ bình nước rót cho anh một cốc.

- --

Tang Trĩ mệt nhất ở Trần Minh Húc một điểm, đó chính là mỗi lần thầy gọi phụ huynh, nội dung nói chuyện đều y hệt nhau. Tang Trĩ được nghe mấy lần, cảm thấy bản thân mình có thể đọc thuộc lòng từ dưới lên. Vậy mới nói, Trần Minh Húc thực sự mới giống cái máy nhắc lại.

Cô nghe đến buồn ngủ, tinh thần cũng dần trở nên không tập trung.

Đột nhiên chú ý tới bàn bên cạnh, bầu không khí vẫn vô cùng hài hòa, nào có như bên này, Trần Minh Húc không ngừng cáo trạng cô.

Tang Trĩ để ý nghe.

Thầy Trương đột nhiên nở nụ cười: “Đứa bé Phó Chính Sơ này, ngoại trừ thành tích hơi kém, những mặt khác đều rất tốt. Lần này cũng không phải trò ấy làm sai gì mà gọi em tới. Là do hôm qua, đột nhiên trò ấy xông vào văn phòng, cứ đòi tôi mời phụ huynh trò ấy tới, dọa tôi sợ hết hồn.”

“...”

Lời thầy vừa dứt, Phó Chính Sơ tức khắc nhìn sang phía Tang Trĩ.

Ánh mắt hai người đối diện nhau.

— Im lặng.

Không nghĩ tới lại để cô ấy nghe được, thần sắc Phó Chính Sơ thay đổi, bộ dạng vô cùng quẫn bách, giống như ngay lập tức muốn đào một cái hang để chui xuống.

Tang Trĩ hiển nhiên không thể ngờ được sự việc là như vậy, lặng lẽ dùng hai tay chỉ vào thái dương.

Im lặng hỏi thăm: Có phải nơi này của cậu có vấn đề không?

Làm gì có ai chủ động yêu cầu mời gặp phụ huynh.

Phó Chính Sơ cố giữ cho mình tỉnh táo, dùng khẩu hình trả lời: “Sẽ giải thích với cậu sau.”, rồi nhìn sang chỗ khác.

Đầu cậu nhóc vừa chuyển, Tang Trĩ vừa lúc thấy chị Phó Chính Sơ nhìn sang bên này, nhưng không phải nhìn cô.

Tang Trĩ nhìn theo ánh mắt của chị gái.

Quả nhiên là đang nhìn Đoàn Gia Hứa.

Vốn cho rằng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng sau đó, Tang Trĩ để ý chị gái nhìn hết lần này đến lần khác.

Không biết là lơ đãng, hay còn lý do nào khác.

Tang Trĩ rủ mắt xuống, chậm rãi siết tay, rồi lặng lẽ chuyển tới vị trí chắn tầm nhìn của chị gái kia.

- --

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 40 phút.

Trần Minh Húc cáo trạng xong, uống một hớp nước: “Chính là như vậy. Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền em tới đây một chuyến như vậy, nhưng đứa trẻ Tang Trĩ này quả thật khiến người ta đau đầu. Tôi yêu cầu trò ấy trả lời câu hỏi, trò còn hỏi lại tôi có phải thầy gọi em không, hỏi tôi thầy gọi em có phải để em dạy thầy không, còn nói cái gì mà em không muốn cướp bát cơm của thầy. Mấy câu này làm các bạn xung quanh cũng không tập trung nữa.”

Đoàn Gia Hứa hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sang Tang Trĩ: “Còn có chuyện này sao?”

Tang Trĩ lập tức gật đầu, giả bộ đang chăm chú lắng nghe.

Trần Minh Húc gật đầu: “Trước đó tôi cũng đã nói chuyện với mẹ các em mấy lần, lần này lại làm trễ nải thời gian của em, nhưng mà đều vì muốn tốt cho đứa trẻ này. Tang Trĩ rất thông minh, học tốt, về sau nhất định có thể thi đỗ hạng nhất trường chuyên thành phố. Chỉ mong gia đình sát sao về vấn đề học tập cũng như rèn luyện bản thân của em ấy hơn.”

Hai người ra khỏi văn phòng.

Hôm nay còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng, Trần Minh Húc không hề hoài nghi gì, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tang Trĩ cũng được thả xuống. Cô nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, biểu lộ chút thân cận: “Cảm ơn anh trai.”

Đoàn Gia Hứa đáp: “Giờ về được chưa?”

“Rồi ạ.” Tang Trĩ chớp chớp mắt, bởi vì anh vừa giúp mình giải quyết vụ này nên trong giọng nói còn có mấy phần lấy lòng, “Nếu không còn chuyện gì nữa sao?”

“Chẳng phải anh đây,” Đoàn Gia Hứa hơi ngừng lại, chậm rãi nhắc nhở, “Còn chưa dạy dỗ em sao?”

“...”

Lời này giống như dội một chậu nước lạnh lên đầu Tang Trĩ, vui sướng của cô lập tức bay đi hơn nửa, không tình nguyện nói: “Anh cũng muốn giáo huấn em?”

“Đi thôi.” Đoàn Gia Hứa từ chối cho ý kiến,” “Anh đưa em về nhà.”

Anh không trả lời, Tang Trĩ lại nghĩ vừa nãy chỉ là lời nói đùa, cô còn chưa kịp thở phào, rất nhanh đã nghe Đoàn Gia Hứa nói tiếp: “Trên đường từ từ nói.”

Tang Trĩ: “...”

Hai người một trái một phải đi về phía cổng trường.

Trước tiên anh cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý, ở trong trường không nói tiếp chuyện này. Tang Trĩ nơm nớp lo sợ, vuốt vuốt quai cặp sách, nhịn không được nói: “Anh trai em giúp em đi gặp giáo viên xong về nhà cũng không giáo huấn em.”

Đoàn Gia Hứa: “Thật sao?”

Tang Trĩ: “Đương nhiên là thật rồi.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm, giống như đang suy xét xem lời này là thật hay giả, sau đó lôi điện thoại di động từ trong túi ra, “Để anh hỏi lại.”

“...”

“Chờ chút!” Tang Trĩ giật mình, nhảy lên định đoạt lấy điện thoại của anh, “Anh nói rồi chẳng phải anh ấy sẽ biết sao! Anh ấy mà biết thì cả thế giới cũng sẽ biết! Vậy thì hôm nay coi như đi tong.”

“Anh chẳng phải chỉ muốn hỏi một chút thôi sao.” Đoàn Gia Hứa giống như đang vờn mèo, tay cứ nâng lên lại hạ xuống, cố ý không để cô bắt được, “Đi thật xa để tới đây, còn bị nhóc con như em lừa gạt, vậy thì anh đây chẳng phải quá đáng thương rồi?”

Lúc này, một giọng nữ cất lên đánh gãy trò mèo của hai người. Giọng nói mềm nhẹ, nhỏ gần như không nghe thấy, mang theo vẻ khẩn trương rất rõ ràng: “Xin, xin chào.”

Hai người theo bản năng quay đầu lại.

Là chị của Phó Chính Sơ, lúc này đang đứng một mình, không biết Phó Chính Sơ đã đi đâu.

Vóc người chị gái không cao lắm, hơi nhỏ gầy. Ngũ quan tinh xảo thanh tú, khuôn mặt đỏ bừng. Chị gái kia nhìn Đoàn Gia Hứa, bối rối lấy điện thoại từ trong túi ra: “Có thể cho em xin cách thức liên lạc được không?”

Bầu không khí lập tức trở nên khó xử.

Đoàn Gia Hứa nhìn về phía đó không nói gì. Sự im lặng này dường như là cự tuyệt.

Biểu cảm trên mặt chị gái ngày càng không tự nhiên.

Mắt Tang Trĩ đảo qua đảo lại hai người họ, cũng không rõ ý tứ của Đoàn Gia Hứa thế nào. Không chờ anh đáp lại, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lời vừa phát ra đã khiến người ta kinh ngạc: “Chị ơi, anh trai em có hai mươi chín bạn gái rồi.”

Lông mày Đoàn Gia Hứa dựng lên, cúi đầu nhìn cô. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

“Chị không phải khẩn trương đâu, anh ấy đưa chị ngay ấy mà.” Tang Trĩ không dám nhìn Đoàn Gia Hứa, bộ dạng hết sức chân thành, “Mỗi ngày anh ấy đổi một người, tháng này còn thiếu một, thêm chị là đủ rồi.”

“...”

Bình luận