Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 49: Nhất định có thể thực hiện


Tắm rửa xong, Tang Trĩ ngồi trên giường loay hoay với chiếc máy ảnh mới một hồi. Cô đem file ảnh kia của Đoàn Gia Hứa copy ra máy tính, tạo thư mục khóa bỏ vào trong.

Lại nhớ đến tấm ảnh chụp lén anh hồi trước ở nhà mình, cũng đem bỏ chung vào thư mục khóa kia.

Cô nghĩ nghĩ lại đăng nhập QQ lập 1 album riêng tử chỉ bản thân thấy up lên.

Ba tấm ảnh chụp lén dung lượng pixel cũng không giống nhau nên khi để trên cùng một giao diện mang tới cảm giác rõ ràng qua từng giai đoạn của cô và anh.

Tang Trĩ kinh ngạc nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới giai đoạn lớp 12 kia.

Khoảng thời gian đó, trạng thái của cô không tốt lắm, đến môn cô học tốt nhất trước giờ là môn vật lý cũng thường xuyên phạm chút sơ xuất, vì vậy khiến bảng xếp loại thành tích nhìn chung bị thụt lùi, thứ hạng cũng bị kéo xuống.

Ngày ấy nhận được quà tặng của Đoàn Gia Hứa cũng là lúc có bảng xếp hạng thành tích học kì.

Lần đầu tiên trong đời cô xếp cuối cùng của kì thi kiểm tra lớp chất lượng cao.

Cũng vì vậy sau buổi tự học hôm đó, cô bị thầy chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Chủ nhiệm lớp để ý thấy sự việc tiết thể dục lúc trước liên quan đến cô, nên cho rằng cô yêu đương sớm gây ảnh hưởng đến học tập.

Thời điểm nói chuyện cùng cô giọng điệu cực kì không nể nang, mắng cô một trận như tát nước.

Tang Trĩ yên lặng nghe giáo huấn, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu “Em không yêu đương.” xong liền quay lại lớp lấy túi sách đi về nhà.

Lớp 12 cả tuần chỉ học nửa ngày.

Buổi sáng sau khi tan học, có thể về nhà, hôm sau lại đến lớp tự học buổi tối. Nhưng đa số học sinh đều tầm trưa đã từ nhà đi, buổi chiều đến trường học, tranh thủ thời gian từng giây để ôn luyện.

Hôm đó Tang Trĩ về nhà vừa đúng ngày sinh nhật cô.

Mẹ Lê Bình và ba Tang Diên đang ở trong phòng bếp tất bật chuẩn bị nấu cơm.

Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật cô nên Tang Diên cũng về nhà, đang ngồi trên ghế xem ti vi. Thấy cô về, cũng chỉ biếng nhác quay ra, nhàn nhạt nói: “Đoàn Gia Hứa gửi chuyển phát nhanh quà cho em, anh để trong phòng đó.”

Tang Trĩ gật đầu, trầm mặc trở về phòng.

Cô đóng cửa phòng, đêm túi sách cồng kềnh bỏ lên trên bàn, hướng mắt nhìn bưu kiện chuyển phát nhanh đặt trên giường. Sau đó chậm chạp mở hộp đó ra.Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Nhìn thấy bên trong là một bộ đồ trang điểm, còn có một chiếc thiệp mừng.

Tang Trĩ mở thiệp ra, cẩn thận đọc. Nét chữ của nam nhân lưu loát, hữu lực, ngắn ngủi một dòng: “Chúc Tiểu Tang Trĩ trưởng thành, khoái hoạt.”

Cảm xúc chôn chặt trong lòng thật lâu bỗng xông lên.

Áp lực thi cử lớp 12 rất nặng nề, kể cả lão sư lúc nãy có không chỉ trích gì thì cũng khó đè nén được cảm giác ủy khuất lúc này.

Tang trĩ nhìn chằm chằm câu chúc của anh, hốc mắt đỏ lên, sau một lúc, cổ họng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, theo đó nước mắt cứ trào ra không ngớt.

Thời điểm đó Tang Trĩ cảm thấy thật gian nan.

Cô không dám để cho ai nghe thấy, ngồm xổm trên mặt đất, lấy tay bụm chặt miệng dùng hết toàn lực đè nén tiếng khóc, toàn thân đều run lên, khóc nấc.

Ngột ngạt đến không thở nổi… khoảng khắc đó.

Tang Trĩ lúc ấy dần dần cảm nhận được, trưởng thành là như thế nào?

Chính là có tủi thân cũng không dám khóc lớn, có ủy khuất cũng ngại nói ra.

Là không dám tiếp tục tùy hứng như thường ngày, cũng biết cần sống lý trí hơn, cần phân biệt việc gì nên làm, việc gì không nên làm;

Là không còn mơ mộng những điều viển vông, là bắt mình sống quy củ và khuôn phép, là bó buộc mình trong những trách nhiệm.

Là khóa chặt tình cảm lại, không dám mơ về một thứ tình cảm đơn phương.



Điện thoại di động vang lên, đánh gãy dòng suy tư của cô. Cô lấy lại tinh thần, dùng sức chớp mắt, đưa tay cầm điện thoại di động lên xem xét.

___Người theo đuổi gửi bạn một tin hắn__

Tang Trĩ mở ra.

Người theo đuổi: [Mai em rảnh không?]

Tang Trĩ nghĩ nghĩ: [Em không.]

Người theo đuổi: [Vậy chiều thì sao?]

Tang Trĩ nghĩ nghĩ: [Em không.]

Người theo đuổi: [Ngày kia thì sao?]

Tang Trĩ nghĩ nghĩ: [Em không.]

Người theo đuổi: [Ban đêm cũng không rảnh?]

Thấy thế Tang Trĩ mở thời khóa biểu, xem qua rồi nanh lại: [Tối thứ 4 không có lịch học.]

Người theo đuổi: [Vừa đúng dịp.]

Người theo đuổi: [Anh cũng rảnh hôm đó.]

Tang Trĩ: [Nhưng em phải làm bài tập.]

Người theo đuổi: [Anh có thể làm cùng em?]

Tang Trĩ cong môi, gõ lại: “Được.”, nhưng rất nhanh xóa đi rep lại nội dung khác “Để sau đã”. Cô để điện thoại di động xuống, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó trở về giường. Đã đến thời gian kí túc xá tắt đèn, mọi người ai về giường người nấy. Chỉ có ánh đèn điện thoại sáng le lói.

Cô trò chuyện với Đoàn Gia Hứa một chút, rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Có lẽ mãi không thấy cô trả lời, một lúc sau màn hình điện thoại sáng lên.

Người theo đuổi: [Ngủ ngon.]

Trên di động hiện thời gian, đã quá 12h. Ngày mới bắt đầu.

Tang Trĩ cáo biệt tuổi 18. Tại ngày đầu tiên của tuổi 19 cô nhặt được mộng tưởng đầu đời của tuổi 13, nhưng là không giống nhau.

Tuổi 13 kia đuổi theo là sự vô vọng.

Tuổi 19 này lại là: CÓ KHẢ NĂNG.

Hôm sau, hết ca học, Tang trĩ cùng các bạn cùng phòng đến tiệm cơm, nghe mấy cô bạn thì thầm một truyện: “Mình hóng được trong phòng bộ môn các thấy cô đang bàn một tin hấp dẫn, sắp tới trường mình muốn tổ chức cuộc thi về truyền thông, các cậu có định đăng ký tham gia không?”

Uông Nhược Lan: “có cần thi đấu theo đội không?”

Ninh Vi: “Ừm, hình như có, 1 đội không quá 6 người.”

Ngu Tâm: “Hệ khác cũng có thể tham gia đúng không?”

Ninh Vi: “Thoải mái, giới hạn tham gia là sinh viên toàn trường mà.”

Uông Nhược Lan: “Các cậu muốn tham gia sao?”

Ngu Tâm không hào hứng lắm nói: “Mình lười lắm.”

“Mình xem chút nào.” Tang Trĩ lấy điện thoại ra, mở trang web của trường, “Tác phẩm dự thi có anime ngắn, phim ngắn, thiết kế trò chơi,…”

Ninh Vi: “Anime ngắn nghe có vẻ hấp dẫn đấy, chủ đề là gì?”

“À để xem, hình như là kỷ niệm 100 trường Đại Học Nghi Hà, trường muốn tuyên truyền về trường và về phong tục, văn hóa của thành phố đó.” Tang Trĩ mở ra, lại quét mắt, “Thiết kế trò chơi thì không cần phù hợp chủ đề cũng được.”

Uông Nhược Lan: “Nhưng nếu thiết kế trò chơi thì cần có người lập trình và phầm mềm đúng không?”

Ninh Vi: “Cũng không chắc, trước tiên chúng ta cứ đi hỏi qua thầy cô trên khoa đã.”

Uông Nhược Lan: “Này, vậy là các cậu định tham gia hả?”

Tang TRĩ: “Trước tiên cứ đi tìm thầy cô hỏi rõ ràng đã, sau đó lập nhóm rồi đăng ký.”

Ngu Tâm: “Các cậu đều định tham gia hả?”

Uông NHược Lan: “Mình hỏi chút thôi, chứ thật sự thì mình cũng lười lắm.”

Mấy cô gái bàn qua loa vài vấn đề rồi rất nhanh đổi sang chủ đề khác.

Tang Trĩ muốn tham gia cuộc thi này, thái độ cũng rất cầu thị, vừa nghe các thầy trong bộ môn nói học trưởng Lương Tuấn cũng định tham gia, cô liền liên lạc với anh, hai người cứ thể thành một đội thi đấu, ngoài ra còn thêm Ninh Vi và một bạn cùng lớp, cùng khoa của Lương Tuấn, thêm 1 nữ sinh nữa vừa đủ 5 người một đội.

Chiếu theo thời gian, Lương Tuấn định tối thứ 4, năm người cùng ăn cơm tối, tiện thể thảo luận bài dự thi. Cho nên cuộc hẹn với Đoàn Gia Hứa lúc trước vì vậy mà hủy bỏ.

Biết cô có công việc, Đoàn Gia Hứa cũng không nói thêm gì, chỉ đổi lịch hẹn sang cuối tuần.

Cuộc thi tính từ lúc báo danh đến hạn chót hoàn thành sản phẩm chỉ vẻn vẹn 2 tháng.

Cả nhóm đã chuẩn bị tốt chủ để, cùng tìm thầy hướng dẫn xin chỉ điểm, dự định của cả đội là làm một anime ngắn. Ý tưởng về nhận vật là về các đồ vật, tuy nhiên vẫn chưa có tình tiết chấm phá, nên cả đội vẫn đang bàn thêm.

Thảo luận một hồi, có người trong nhóm có việc vì vậy Lương Tuấn cũng không lãng phí thời gian của cả nhóm nữa, phân công mỗi người một đầu việc, sau đó thống nhất về cả nhóm nghĩ thêm ý tưởng mới.

Ninh Vi không đi cùng Tang Trĩ về kí túc xá, sau khi họp sau cô có hẹn cùng bạn trai ra ngoài chơi.

Tang trĩ nhìn thời gian, mới 8h30, vẫn còn khá sớm. Cô lấy điện thoại trong túi chậm rãi nanh cho Đoàn Gia Hứa một tin nanh: [Anh đang làm gì vậy?]

Người theo đuổi: [Tăng ca.]

Tang Trĩ: [Ừm.]

Một giây sau, Đoàn Gia Hứa gọi điện thoại đến, hỏi: “Rảnh rồi à?”

“Vừa tan họp,” Tang Trĩ nói, “Dạo này anh rất bận à, cứ tăng ca suốt?”

“Không có việc gì liền đăng kí làm tăng ca.” Đoàn Gia Hứa cười, giọng nói thản nhiên, “Nhớ anh? Vậy anh qua.”

Gần đây thời tiết Nghi Hà đã ấm hơn, nhưng ban đêm nhiệt độ không khí vẫn mang theo hơi lạnh. Tang Trĩ đút một tay vào túi áo khoác, đá đá viên đá nhỏ trước mặt, nhắc nhở: “Giờ cũng đã hơn 8h30 rồi.”

Đoàn Gia Hứa: “Hôm nay ký túc xá có kiểm tra sao?”

Tang Trĩ: “Có?”

“Mấy giờ giới nghiêm?”

“12h.”

“Chẳng phải còn hơn 3 tiếng sao?”

“À.” Tang Trĩ nhỏ giọng, “Nhưng em không muốn muộn như thế mới trở về.”

Đầu dây bên kia Đoàn Gia Hứa khẽ cười hai tiếng, ung dung nói: “Dẫn em đi ăn khuya, sau đó sẽ đưa em về kí túc xá, được không?”

Tang Trĩ suy nghĩ mấy giây: “Ăn cái gì?”

Đoàn Gia Hứa: “Em muốn ăn gì?”

Tang Trĩ: “Chưa nghĩ ra.”

“Vậy tí gặp nhau rồi tính tiếp, em tìm chỗ ngồi chờ anh,” Đoàn Gia Hứa nói, “Anh lái xe qua đó luôn đây.”

Đoàn Gia Hứa đi vào bãi đỗ xe, tìm đến xe của mình, ngoài ý muốn gặp phải Khương Dĩnh đã mấy tháng không thấy mặt. Da mắt anh giật giật, nhìn cô ta một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Nhìn thấy anh, Khương Dĩnh bước nhanh đứng canh trước cửa xe anh. Cô ta lấy ví tiền trong túi xách, mở ra, đảo ngược ví lại giũ giũ, nghiêm túc nói: “Tôi hết tiền rồi.”

Đoàn Gia Hứa mở khóa xe, leo lên, không để ý đến cô ta.

Khương Dĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm anh đang điều khiển xe, cực kỳ thản nhiên nói: “Anh cho tôi tiền tiêu đi.”

“…”

Trầm mặc mấy giây.

“Đoàn Gia Hứa, có phải anh thật sự đã có bạn gái?” Khương Dĩnh chủ động nói chuyện, “Chính là con bé sinh viên ở tiệm lẩu hôm trước? Quả nhiên đúng là sinh viên, dễ dàng bị lừa.”

Đoàn Gia Hứa cầm điện thoại nhắn tin trả lời Tang Trĩ.

Khương Dĩnh phối hợp nói: “Tôi đã nói với người khác rằng anh muốn cưới tôi, tôi cũng nói chuyện này với mẹ tôi rồi, bà đã đồng ý.”

“…”

“Anh đừng nghĩ đến việc tìm người con gái khác, đời này của anh, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Anh biết rõ từ sơ trung tôi đã thích anh.” Khương Dĩnh đưa tay nắm cổ áo anh, mắt đỏ ngầu, “Vậy mà anh còn dám tìm bạn gái! Anh dám…!”

Nghe thấy vậy, Đoàn Gia Hứa ngước mắt nhìn cô ta.

Anh nhớ đến thời điểm còn học sơ trung.

Cô gái trước mặt so với lúc đó đã mất đi nét ngây thơ thay vào đó là sự thành thục, có cả cay nghiệt, Nhưng dáng dấp của cô gái này lại dường như không thay đổi chút nào. Vẫn giống như lúc đó: Cuồng loạn, hận thù, và vô lý đến không thể lý giải.

Cô ta bất luận đang ở đâu, khi nào, chỉ cần thấy anh liền chỉ trích, nói anh là con trai của kẻ giết người. Bất kì khi nào nhìn thấy anh trong mắt cũng chỉ có kích động cùng phẫn nộ, trong lời nói thé thé không ngừng thốt ra những từ ngữ oán niệm, phỉ bang cứ như chính anh là tội phạm giết người vậy.

Lần nghiêm trọng nhất, cô ta trực tiếp đẩy anh từ cầu thang tầng hai xuống. Nhìn anh bị va đập mạnh, thái dương chảy máu, cô ta một chút bất an cũng không có, trên khuôn mặt vặn vẹo chỉ đậu lại một ý cười thỏa mãn.

“Cha cậu đâm chết cha tôi, cho nên cậu cũng phải chết.”



Đoàn Gia Hứa chậm rãi đóng cửa xe lại, kéo khóe môi: “Tôi nói với cô một vấn đề.”

Khương Dĩnh gắt gao nhìn anh.

“Chuyện này nếu cô muốn đôi co, ăn vạ, đi tìm Đoàn Chí Thành.” Đoàn Gia Hứa rất lạnh nhạt, không gợn sóng như nói chuyện của người khác, đến cả chút cảm xúc cũng lười vất ra cho cô ta, “Cô muốn ông ta cưới cô, làm mẹ kế tôi, tôi một điểm bất mãn cũng không có.”

Khương DĨnh bị lời này làm buồn nôn, lập tức đến bên cạnh ghế lái, tực giận nói: “Tôi mới không thèm làm mẹ anh.”

Sau một khắc. Đoàn Gia Hứa khởi động xe, ngữ khí ôn hòa nói: “Vậy chúc cô tân hôn vui vẻ.”

Bình luận