Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 46: Giả vờ không biết


Lời này giống như một quả bom, trong nháy mắt nổ đoàng trong đầu Tang Trĩ, khiến cô choáng váng. Cô mấp máy môi, đại não vừa mờ mịt, vừa luống cuống, không thể nói nên lời.

Trái tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực.

Thịch, thịch.

Tiếng tim đập dồn dập như muốn át cả tiếng gió đang gào thét ngoài kia.

Tang Trĩ thậm chí còn có thể cảm thấy được lòng bàn tay mình thấm ướt mồ hôi, dù thời tiết đang xuống thấp chỉ còn vài độ.

Không chờ cô trả lời, Đoàn Gia Hứa bỗng buông lỏng cổ tay cô ra, xoay người, im lặng đứng trước mặt cô.

Trong chốc lát, khoảng cách rút ngắn lại.

Tang Trĩ vội vàng chuyển hắn mắt.

Đoàn Gia Hứa cúi người, cặp mặt hoa đào hơi híp lại, chứa đựng những cảm xúc không tên, nhìn cô 2s. Sau đó, kéo khăn quàng cổ của cô xuống.

Cả khuôn mặt cô lộ ra ngoài.

Cô gái nhỏ ngũ quan tinh xảo, khóe miệng khẽ giương lên, hai núm đồng tiền càng thêm sâu. Đôi mắt lấp lánh, không tự nhiên nhìn sang phía khác rồi lại nhìn anh.

Do bị dị ứng nên khuôn cô mặt hơi sưng, vẫn còn vài nốt mẩn đỏ. Khi ngước lên nhìn anh, ngược lại giống như đang thẹn thùng.

Con ngươi Đoàn Gia Hứa tĩnh lặng như một hồ nước sâu thẳm, hầu kết anh chậm rãi di chuyển, bàn tay đặt trên khăn quàng của cô nhẹ nâng lên, khẽ khàng xoa hai núm đồng tiền của cô.

Sống lưng Tang Trĩ cứng đờ.

Cử chỉ dịu dàng chỉ vỏn vẹn mấy giây, Đoàn Gia Hứa nhanh chóng thu tay về, ngón tay cái vô thức tì lấy ngón trỏ. Anh đứng thẳng dậy, cười khẽ: “Sao lại đỏ mặt?”

“...”

Anh lại cười tiếp, âm cuối còn lên giọng: “Lại còn cười trộm nữa à.”

Tang Trĩ lắc đầu,, kéo khăn lên. Cô cố làm ra vẻ trấn tĩnh, hai mắt buông xuống, mơ mơ hồ hồ nói chẳng rõ tiếng: “Anh cũng đang cười đấy thôi.”

Đoàn Gia Hứa có vẻ hứng thú: “Vậy em nói xem tại sao anh lại cười.”

“Làm sao em biết được. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh cười như thế.” Tang Trĩ vòng qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, nói: “Đừng đứng ở đó nữa, lạnh quá.”

Đoàn Gia Hứa đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô mấy giây, không nhịn được cười thêm mấy tiếng, rồi  nhanh chóng theo sau.

Lên xe, Tang Trĩ vẫn không chịu bỏ khăn quàng cổ xuống.

Đoàn Gia Hứa không vội lái xe, nghiêng đầu sang trêu chọc: “Tiểu bằng hữu, ngồi trong xe còn phải quàng khăn là sao? Không sợ nóng đến ngộp à?”

Tang Trĩ mặt không đổi sắc, giải thích: “Em che mấy nốt mẩn trên mặt thôi.”

“Anh thấy rồi mà.” Đoàn Gia Hứa buồn cười, nói: “Em còn che cái gì.”

Tang Trĩ hơi ngừng lại, cảm thấy anh nói cũng có lý, đưa tay kéo khăn quàng xuống. Cô không nói thêm, hết cúi đầu nghịch ngón tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa lúc dừng chờ đèn đỏ, Đoàn Gia Hứa vô thức nhìn sang phía cô.

Nhưng chỉ thấy được gò má hây hây hồng.

Thấy cô đang tựa bên cửa sổ ngẩn người, đầu ngón tay vô thức gõ từng nhịp từng nhịp lên bệ cửa, khóe mắt hạ xuống, khóe miệng hơi cong lên, chẳng thể giấu được cảm xúc.

Không lâu sau, dường như nhớ tới gì đó, cô đưa tay lên sờ khóe miệng mình, biểu tình bỗng chốc cứng đờ. Có lẽ sợ bị anh thấy được, tức khắc thu liễm lại mấy phần.

Đoàn Gia Hứa thu lại ánh nhìn, rũ mắt xuống, cười.

Vì hôm sau là cuối tuần, lúc này trong kí túc xá chỉ có mình Ninh Vi, hai người còn lại nếu không phải vướng lịch tham gia hoạt động của câu lạc bộ thì cũng bận hẹn hò.

Thấy cửa mở, Ninh Vi ngó ra, nhìn thấy mặt Tang Trĩ thì giật mình kêu lên: “Mặt cậu sao thế?”

“Không cẩn thận uống nhầm phải trà sữa.” Tang Trĩ bỏ đồ của mình lên mặt bàn, “Mình bị dị ứng sữa bò.”

“Hả? Cậu không sao chứ? Đã đi bệnh viện chưa?”

“Mình đã khám qua rồi.”

“Tốt rồi.” Ninh Vi thở dài, “Cậu cũng thảm lắm, dị ứng sữa bò, đã bỏ qua biết bao mĩ vị nhân gian cơ chứ.”

Tang Trĩ: “Vẫn tốt mà.”

Cô cởi áo khoác ngoài ra, thuận miệng hỏi: “Sao hôm nay cậu không ra ngoài.”

“Mình á, mình vừa ra ngoài ăn cơm về.” Ninh Vi bóc túi khoai tây chiên, “Tối nay bạn trai mình phải tăng ca nên không đi chơi với mình được. Cậu thì sao, chuyện với anh trai kia sao rồi?”

Nghe bạn hỏi vậy, Tang Trĩ im lặng chốc lát rồi đột nhiên đi tới ngồi xuống cạnh cô nàng.

Ninh Vi nghiêng đầu nhìn sang, đưa gói khoai tây đến trước mặt cô: “Cậu cũng muốn ăn hả?”

“Không ăn đâu, mình vừa ăn no xong.” Mặt Tang Trĩ chuyển sang trạng thái cún con, hai mắt to tròn sáng long lanh, cứ như chuẩn bị nói ra một bí mật long trời lở đất, đè giọng xuống thật thấp: “Ninh Vi, mình nói thầm với cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Bạn của anh trai mình,” vừa nói, Tang Trĩ vừa túm lấy áo cô bạn, cong mắt cười, “hình như cũng có chút thích mình.”

“Cậu làm gì mà như trúng giải độc đắc vậy.” Ninh Vi bị cô chọc cười, “Sao cậu phát hiện được?”

“Anh ấy nói với đồng nghiệp, mình là bạn anh ấy. Còn nói với mình,” Tang Trĩ học theo ngữ khí của hắn, giọng hơi trầm xuống, “Thật sự coi anh là anh trai em sao?”

“Àiii, người ta chỉ đang nhắc khéo cậu đừng có nhận thân lung tung thôi.”

Tang Trĩ chớp chớp mắt: “Cậu cảm thấy câu này là muốn kéo dài khoảng cách với mình sao?”

Lời vừa nói ra, Ninh Vi cũng nhận thấy mình nói không đúng lắm, lại sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của Tang Trĩ, vội sửa lời: “Không phải đâu, mình nói bừa đấy.”

“Chắc không phải vậy đâu.” Tang Trĩ hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, nói rất chân thành: “Ý của anh ấy là, không còn coi mình là em gái nữa, nhưng cũng không thể hiện xa cách gì cả.”

“Có phải người ta biết là cậu thích người ta rồi không?”

“Mình không biết nữa. Tang Trĩ tủm tỉm cười: “Tớ đâu có thể hiện ra ngoài đâu.”

“Trước mắt cậu cứ giả bộ như không có ý gì với anh ấy, để anh ấy theo đuổi cậu một thời gian đã.” Ninh Vi nói: “Dù sao đàn ông đều như thế cả thôi. Nếu vừa tỏ tình mà cậu đã đáp ứng, hắn sẽ cảm thấy có được cậu quá dễ dàng, sẽ không trân trọng cậu nữa.”

Tang Trĩ sửng sốt, lúng ta lúng túng hỏi lại: “Vậy nếu anh ấy không theo đuổi mình nữa thì phải làm sao bây giờ?”

“...” Ninh Vi nói: “Chắc là không đến mức ấy chứ.”

“Tớ cũng đâu có chắc chắn.” Tang Trĩ lí nhí nói, “Không biết tại sao anh ấy lại thích mình nữa... mình thấy kỳ lạ lắm.”

“Cài này mà cậu còn hỏi nguyên nhân à?” Ninh Vi hỏi, “Vậy tại sao cậu lại thích người ta?”

Tang Trĩ mạch lạc trả lời: “Vì anh ấy đẹp trai.”

“...” Ninh Vi cạn lời, “Sao bạn tôi nông cạn vậy hả trời?!.”

“Còn có, tính tình tốt, đối xử với mình rất chu đáo.” Tang Trĩ chăm chú suy nghĩ, “Thành tích học tập, thể thao, mặt nào cũng xuất sắc, ngoại trừ việc tuổi hơi lớn thì không có chỗ nào không tốt cả.”

Ninh Vi cắn miếng khoai, nói: “Cậu cũng đâu có khác gì? Ngoại trừ tuổi kém người ta không ít, có chỗ nào không tốt chứ?”

“Cái này...” Tang Trĩ ho mấy tiếng, “Mình chỉ cần chờ anh ấy theo đuổi thôi à?”

“Cứ vậy đi.”

“Nếu anh ấy không theo đuổi mình,” suy nghĩ trong đầu Tang Trĩ vẫn vẩn vơ không có phương hướng, dứt khoát nói, “nếu không thì... mình theo đuổi lại là được.”

“...”

Đưa Tang Trĩ đến kí túc xá, Đoàn Gia Hứa trở vào xe đang định về nhà thì điện thoại vang lên. Anh nhìn số hiển thị trên màn hình, không chần chừ tắt máy. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Khởi động xe, thẳng hướng trung tâm chăm sóc trong thành phố.

Trong trung tâm rất yên tĩnh.

Ngoại trừ những lúc cần thiết, Đoàn Gia Hứa rất ít khi tới đây. Cũng rất ít khi gặp người cha đã nằm trên giường bệnh mười một năm ròng, Đoàn Chí Thành.

Bác sĩ nói: “Gần đây tình trạng của ba cậu không khả quan lắm.”

Đoàn Gia Hứa vâng một tiếng.

“Đã nằm trên giường mười một năm rồi, cơ năng và sức chịu đựng đều suy giảm rất nhiều.” Bác sĩ nói: “Dạo gần đây, vấn đề nước đọng ở phổi càng nghiêm trọng, tôi đề nghị làm tiểu phẫu cho ông ấy, rút bớt một phần nước ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến một số cơ quan khác, lúc đó lại càng khó.”

“Bác sĩ.” Đoàn Gia Hứa dường như không quá để ý đến chuyện này, thản nhiên nói: “Bác sĩ cảm thấy cha tôi có thể tỉnh lại được không?”

Bác sĩ trầm mặc mấy giây, miễn cưỡng trả lời: “Miễn là còn sống thì vẫn còn hi vọng.”

Đoàn Gia Hứa chỉ cười, không bày tỏ ý kiến gì.

Ở đời lấy đâu ra lắm kỳ tích đến thế.

Đoàn Gia Hứa chưa từng chờ mong cha mình có thể tỉnh lại.

Nhiều năm như vậy, ngay cả hận ý cũng trở nên dư thừa.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng cực.

Đoàn Gia Hứa rũ mắt nhìn bộ dạng của Đoàn Chí Thành. Vì nằm liệt giường nhiều năm, bề ngoài đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không có ý thức, cứ nằm im như vậy, không khác nào một người chết.

Kỳ thật Đoàn Gia Hứa vẫn luôn muốn biết, ông ấy có từng hối hận hay không.

Đoàn Gia Hứa rất nhanh đã thu lại ánh nhìn, ôn hòa nói: “Vậy phải làm phiền phiền bác sĩ rồi.”

Anh nhanh chóng thanh toán hai tháng tiền cho trung tâm rồi rời khỏi. Chuyện này chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của anh, nên rất nhanh đã bị anh quẳng ra sau đầu.

Về đến nhà, việc đầu tiên Đoàn Gia Hứa làm là nhắn Wechat cho Tang Trĩ, nhắc nhở cô nhớ phải uống thuốc.

Đoàn Gia Hứa mở tủ lạnh, lấy bình nước, nghĩ tới phản ứng hôm nay của Tang Trĩ, lại nhớ những lời khi say của cô.

—“Em rất thích một người. Nhưng anh ấy không thích em.”

—“Chỉ Chỉ không vui.”

—“Anh ấy đối xử với người khác rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt. Nhưng anh ấy đối với ai cũng dịu dàng như thế, đối với bất kì người nào đều tốt…”

Không phải chứ, người khiến cô thương tâm như thế, thực sự là anh sao.

Đoàn Gia Hứa vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Nhiều năm không gặp, giả như chỉ trong khoảng thời gian gần đây, nếu thực sự nảy sinh thứ tình cảm khác vượt ngoài tình anh em, vậy câu “Nhưng anh ấy không thích em.” sao có thể kết luận được.

Hay vì mấy câu nói lúc trước của anh khiến cô nghĩ anh luôn coi mình như trẻ con.

Đoàn Gia Hứa suy nghĩ một lát, sau đó liền gọi điện cho Tiền Phi.

Tiền Phi nhận máy ngay tức khắc, gọn gàng dứt khoát tuyên bố: “Cho cậu một phút trình bày, xong tôi còn phải đi tắm...”

“Mấy lời câu nói trước kia đúng đấy.” Đoàn Gia Hứa rót một cốc nước, chậm rãi nói, “Nam hồ ly mà cô ấy nói, có lẽ thực sự không tồn tại.”

“Thấy chưa? Bạn cậu thông minh quá mà. Thật chứ, đúng là cmn cao thủ tình trường.”

“Mà nếu thực sự tồn tại,” Đoàn Gia Hứa nói, “Khả năng rất cao chính là mình.”

“Đó đó!” Tiền Phi kích động: “Nghe thấy gì mà vừa nhã nhặn vừa xảo quyệt vô sỉ mình đã biết ngay là cậu rồi.”

“...”

“Vậy cậu cứ mạnh dạn xông lên là được. Còn chần chừ gì nữa.”

“Không được.” Đoàn Gia Hứa cười: “Mình muốn theo đuổi cô ấy.”

“...” Tiền Phi không hiểu nổi, Không phải cậu nói cô ấy thích cậu sao? Còn theo đuổi cái gì nữa?”

“Cô ấy nghĩ là mình không thích cô ấy.” Đoàn Gia Hứa uống một ngụm nước, chậm rãi nói, “Tôi phải thể hiện với cô ấy một chút, để cô ấy vui vẻ.”

“Gì vậy? Còn định làm trò gì nữa?” Tiền Phi im lặng, “Mà này, con gái nhà người ta đã biết cậu thích cô ấy chưa?”

“Chưa biết.” Đoàn Gia Hứa khẽ cười: “Mình cũng giả bộ như không biết gì cả.”

Để lại cho cô nhóc nhà mình chút mặt mũi.

Chẳng hiểu sao Tiền Phi thấy hơi ganh tị: “Cậu cũng tình thú gớm.”

Đoàn Gia Hứa: “Được rồi, đã hết một phút, cúp đây.”

“Từ từ,” Tiền Phi hiếu kì hỏi: “Cậu định bao giờ thì lật bài?”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Vẫn chưa nghĩ ra.”

Sinh nhật thứ 19 của Tang Trĩ, là sinh nhật đầu tiên của cô không ở bên người thân.

Hôm sinh nhật vừa đúng là chủ nhật. Đoàn Gia Hứa đã hẹn cô từ trước đó, hai người cùng ra ngoài ăn chúc mừng. Tang Trĩ đã sắp xếp, bữa trưa đi ăn với bạn cùng phòng, rồi về kí túc xá đợi đến giờ rồi đi tìm anh.

Đoàn Gia Hứa không lái xe tới, đang đứng dưới lầu kí túc. Mặc chiếc áo đen cô từng tặng anh trước đó và quần ôm sát chân, trông không khác gì sinh viên đại học.

Tang Trĩ đang định đi ra đột nhiên có người gọi cô: “Tang Trĩ.”

Cô theo bản năng quay đầu lại.

Thấy Giang Minh đang đứng dưới một gốc cây khác, trong tay cầm một cái túi, nụ cười thoải mái “Mình đã nhắn Wechat cho cậu, cậu nhận được chưa?”

Tang Trĩ sờ điện thoại: “Tôi vẫn chưa kịp đọc.”

“Cũng không có gì.” Giang Minh nói, “Mình tới đưa quà sinh nhật cho cậu thôi.”

Tang Trĩ do dự nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

Giang Minh: “Lát nữa cậu có việc à?”

Phát hiện được ánh mắt Đoàn Gia Hứa như có như không, không hiểu sao Tang Trĩ thấy hơi xấu hổ. Cô miễn cưỡng cười cười, chỉ về phía Đoàn Gia Hứa: “À ừm, có hẹn mất rồi.”

“Vậy à.” Giang Minh nhìn lướt qua Đoàn Gia Hứa, dường như tiếc nuối, sờ sờ mũi: “Vậy không làm phiền cậu nữa, mình đi trước đây.”

Tang Trĩ khoát tay: “Ừm. Vậy gặp lại câu sau.”

Dứt lời, Giang Minh liền đi về hướng khác.

Tang Trĩ đi đến trước mặt Đoàn Gia Hứa, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Mí mắt Đoàn Gia Hứa giương lên, đầu ngón tay luồn qua dây túi, Tang Trĩ buông tay, trong nháy mắt Tang Trĩ đã rơi vào tay anh. Anh cười, rất tự nhiên nói: “Để anh cầm giúp em.”

“...” Tang Trĩ ừm một tiếng, “Vậy anh cứ cầm đi.”

Hai người đi ra phía cổng trường.

Đoàn Gia Hứa giả bộ để ý, hỏi: “Cậu nam sinh vừa nãy chính là nam hồ ly trong miệng em?”

Biết là anh ấy sẽ hỏi mà.

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây, dùng mười hai  phần sức lực, chăm chú trả lời: “Không phải.”

Đoàn Gia Hứa như có điều suy nghĩ, à một tiếng.

Rồi qua một hồi vẫn không thấy anh hỏi tiếp.

Tang Trĩ nhịn không được nhìn sang.

Đúng lúc này, Đoàn Gia Hứa dừng bước chân: “Vậy em nhìn thử xem.”

Tang Trĩ: “Dạ?”

Trong một giây, khóe môi Đoàn Gia Hứa cong lên, mặt mày nghiêm túc, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, lời nói mang mấy phần trêu chọc: “Nhìn kĩ chưa?”

Tang Trĩ vẫn hoang mang: “Gì cơ?”

“Em trông anh có giống,” Ngữ khí của Đoàn Gia Hứa không mấy đứng đắn, lại có vẻ rất lưu manh, “nam hồ ly trong miêu tả của em không?”

Bình luận