Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 42: Chỉ chỉ nhà chúng ta


Người chủ trì trên đài chuẩn bị phát biểu, cả sảnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc. 

Toàn hội trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh. 

Đoàn Gia Hứa và Tang Diên cũng ngừng nói chuyện phiếm. Tang Diên lạnh lùng nhìn anh một cái, rút điện thoại di động trong túi ra.

Đoàn Gia Hứa nâng ly nước trên bàn, uống một hớp. 

Qua mấy chục giây. Tang Trĩ cảm thấy chắc không ai chú ý đến mình, bèn mượn khe hở, nhìn trộm Đoàn Gia Hứa. Lúc này anh đang hướng về phía khán đài, dường như rất nghiêm túc nghe lời phát biểu của người chủ trì, không nhìn về phía cô. 

Tang Trĩ thu tầm mắt, nói thầm vào tai Tang Diên: “Ca ca __”

Cô còn chưa nói hết, Tang Diên bất thình lình đánh gãy lời cô: “Tiểu quỷ, đừng có dùng hai chữ này gọi anh mày, giờ nghe hai tiếng này anh mày chỉ muốn ói.”

“...” Tang Trĩ tiếp tục hỏi: “Anh Gia Hứa đã làm gì ạ?”

Tang Diên đang nhìn điện thoại di động, nghe thấy thế giương mắt, trực tiếp đưa điện thoại cho cô. Tang Trĩ nhìn vào màn hình. Trên màn hình hiện link các website Bệnh Viện Tâm Thần ở Nghi Hà. 

“...”

Tang Diên bất đắc dĩ nói: “Mình chỉ có thể giúp người anh em gắn bó keo sơn của mình đến đây thôi.”

Một giây sau, Tang Trĩ nhìn thấy Tang Diên đưa di động cho Đoàn Gia Hứa, còn bổ sung một câu cực kì trăn trở, lo lắng: “Khi về cậu có thể trực tiếp xin nhập viện.”

Đoàn Gia Hứa liếc qua, ôn hòa nói: “Không cần đâu, cảm tạ ca__”

Lần này không chờ anh nói xong, Tang Diên đã đưa tay ghìm chặt cổ anh xuống, dùng sức nhấn, giống như là không thể nhịn được nữa: “Lão tử sống hơn 20 năm, còn chưa muốn bị một tên già như cậu gọi ca ca đâu”

Đoàn Gia Hứa thoáng sững sờ, không có phản ứng. Bị đối xử như thế, anh ngược lại cười thành tiếng, bả vai rung động theo, mang theo khí tức âm thanh nhỏ vụn: “Thế nào a?”

Tang Diên nhìn anh chằm chằm vài giây, đến khi Tang Trĩ nghĩ Tang Diên sẽ lôi anh ra ngoài tẩn cho một trận, thì anh trai cô bỗng nhiên buông tay ra, quay đầu nói với Tang Trĩ: “Đổi chỗ.”

Tang Trĩ ở một bên xem kịch hay, nghe nói thế có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác “A” một tiếng: “Muốn đổi vị trí với em á.”

“Anh mày mà tiếp tục ngồi bên cạnh cậu ta,” Tang Diên nhẹ nhàng nói, “Tiền Phi đoán chừng là không muốn trong lễ cưới của mình lại có chuyện ngoài ý muốn đâu.”

“...”

Tang Diên yên lặng chuyển bộ độ ăn của mình qua chỗ Tang Trĩ, nhường cô vị trí ngồi cạnh Đoàn Gia Hứa.

Cô không nhìn Đoàn Gia Hứa, đang muốn uống trà trong tách của mình, bỗng điện thoại rung mạnh. Tang Trĩ dừng động tác, liếc mắt nhìn sang, là ba Tang Vinh.

Cô ấn nghe. Tang Vinh: “Chỉ Chỉ ba mua 1 cái bánh kem socola, để ở tủ lạnh cho con rồi đó. Hôm nay ba và mẹ có tiệc xã giao, sẽ về muộn.”

Tang Trĩ nhỏ nhẹ đáp: “Vâng ạ.”

Ánh mắt cô liếc nhìn Đoàn Gia Hứa, Đoàn Gia Hứa đang nhìn cô, cô lập tức lúng túng tắt điện thoại, nói: “Anh làm gì thế?”

Đoàn Gia Hứa mí mắt hơi nâng hỏi: “Chỉ Chỉ là ai?”

Tang Trĩ cảm thấy quỷ dị: “Anh thật sự không biết.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Là anh hai của em?”

“Sao lại là anh ấy được.” Tang Trĩ không hiểu lắm, “Là nhũ danh của em.”

“À.” Đoàn Gia Hứa cầm ấm trà, rót cho cô một chén, hỏi: “Tại sao chưa bao giờ thấy anh hai em gọi em như vậy?”

“Thi thoảng anh ấy cũng gọi.” Tang Trĩ nói, “Nhưng rất ít.”

“Vậy ai hay gọi nhũ danh của em?”

“Thường chỉ có ba, me em thôi,” Tang Trĩ suy nghĩ một chút, “Còn có cậu và dì… những người tương đối thân cận.”

Đoàn Gia Hứa như có điều suy nghĩ ân một tiếng. Một lát sau.

“Đúng rồi,” Đoàn Gia Hứa tùy tiện hỏi: “Ca ca số 2 là gì?”

“…” Tang Trĩ thần sắc không đổi, chỉ sang Tang Diên, “Số 1.”

Rồi chỉ sang Đoàn Gia Hứa: “Số 2.”

“Anh tại sao lại hóa thành anh trai số 2 rồi?” Đoàn Gia Hứa dựa vào thành ghế khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, cười cười nói: “Anh hai của em vừa mới nhận anh làm em trai nuôi rồi.”

Tang Trĩ nhìn anh, nhắc nhở: “Anh ấy còn nhỏ tuổi hơn anh.”

“Tuổi trên chứng minh thư của anh là giả.” Đoàn Gia Hứa cười, nói chuyện không có chút chính trực nào, “Khai cao lên, trên thực tế, anh trẻ hơn.”

“Vậy thực sự thì anh sinh năm bao nhiêu?”

“Ừm?” Đoàn Gia Hứa nói, “96.”

“…” Tang Trĩ bị sự mặt dày vô sỉ của anh làm nghẹn, trừng mắt nhìn anh hồi lâu, lúng ta lúng túng nói, “Anh nói anh sinh năm 90 còn có người tin, cái gì mà sinh năm 96 chứ.”

“Làm sao?”

“Em nhìn anh giống sinh năm 69 hơn?”

Nghĩ lừa gạt ai. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bảo mình mới 18 tuổi.

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Lời này của em là ý gì?”

Thấy biểu hiện của anh hiện tại, lại liên tưởng đến gương mặt anh lúc vừa rồi vui vẻ gọi Tang Diên là “Ca ca”, Tang Trĩ do dự hỏi: “Ca ca, hôm nay sao anh kì quái thế. Có phải gần đây có rất nhiều người chê anh già?”

“Tang Trĩ, anh hai của em cũng ở đây,” Đoàn Gia Hứa cầm lấy chén trà, chậm rãi uống một ngụm, “Em gọi “ca ca”, là muốn gọi anh, nhưng “ca ca” là để gọi Tang Diên, vây lúc đó làm sao phân biệt?”

Tang Trĩ ngừng lại: “Trước kia sao không thấy anh nói vậy?”

Đoạn Gia Hứa nhăn mày: “Đấy không phải vì ca ca của em không ở đây sao?”

“A, Gia Hứa ca,” Tang TRẻ con không quá để ý đến vấn đề xưng hô này, tiếp tục hỏi: “Có phải gần đây đi xem mắt, người ta chê anh lớn tuổi, nên anh cảm thấy chướng mắt?”

“Xem mắt?” Nghe đến từ này, Đoàn Gia Hứa nâng mi nói: “Nghe nói, em có ý tưởng cho anh và anh trai em lập tổ đội để cùng đi xem mắt?”

“Em chỉ là đưa ra ý kiến thôi mà,” Tang Trĩ nghiêm trang nói, “Cái này chẳng phải là lo lắng cho hai anh sao? Dù gì có bạn bè đi cùng cũng cảm thấy vững tâm hơn.”

Đoàn Gia Hứa cười nhạt: “Nhưng anh hai của em không vui nha?”

Không đợi Tang Trĩ mở miệng, Đoàn Gia Hứa khóe mắt hơi cong, cúi người, xích lại gần cô một chút, thì thầm vào tai cô: “Nếu không, hai chúng ta cùng lập thành tổ đội?”

Đoàn Gia Hứa ngừng vài giây: “…”

Tang Trĩ tâm tình có chút không thoải mái: “Em làm sao cùng anh đi xem mắt được? Mà người khác sẽ có ý kiến đó.”

“Ừm?” Đoàn Gia Hứa hỏi, “Ý kiến gì?”

“Sẽ nói anh,” Tang Trĩ chậm rãi nói, “đi xem mắt còn dắt theo con gái.”

“…”

Sau khi tiệc cưới kết thúc, còn có màn “Náo động phòng.”

Tang Trĩ không có khả năng đi cùng, thấy thời gian cũng đã muộn, cô nói với Tang Diên một câu, liền đến gặp cô dâu chú rể chúc phúc. Đã 9h tối. Tang Diên có uống rượu, Tang Trĩ không định để anh lái xe đưa về, cô quen đường khu này, tính ra ngoài bắt xe bus về. Vừa ra đến đại sảnh, không bao lâu nghe thấy tiếng Đoàn Gia Hứa gọi phía sau: “Đi nhanh như thế làm gì?”

Tang Trĩ quay đầu, thuận miệng nói: “Anh cũng định về luôn?”

“Không phải.” Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay, mặt mày cúi thấp, nhàn nhạt nói: “Đã trễ như vậy, trước tiên đưa em về.” 

Tang Trĩ nhìn theo, là chìa khóa xe của Tang Diên: “Anh không uống rượu sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Ừm.”

“Thôi, em tự đi được.” Vừa lúc thang máy tới, Tang Trĩ đi vào, “Ra ngoài là bến xe bus rồi, em đi xe bus là được. Gia Hứa ca anh cũng không cần đi đi lại lại, phiền phức lắm.”

“Không sao,” Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt lên, khóe môi cong lên thành một đường cong khe khẽ, “Tiễn em có khi còn cảm thấy phiền phức hơn.”

“…”

Môi Tang Trĩ hơn khô, cô khẽ nhấp môi dưới, không lên tiếng.

Đoàn Gia Hứa chuyển đề tài: “Dự định khi nào trở về trường học?”

“Ngày mai, cho nên giờ em phải trở về thu dọn đồ đạc.” Tang Trĩ nói, “Bay sớm còn chuẩn bị cho khai giảng nữa.”

“Ừm, mai anh cũng trở về.” Đoàn Gia Hứa nói, “Đã đặt vé chưa?”

“Anh hai em đã đặt rồi.” Nói đến đây, Tang Trĩ lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng nói: “Không biết mấy giờ bay? Em kiểm tra lại?”

Thang máy dừng ở tầng hầm gửi xe, hai người đi ra ngoài.

“Vậy,” Đoạn Gia Hứa cười cười nói, “Khi nào xuất phát?”

Tang Trĩ nhìn anh: “8h20p sáng bay.”

“Vé của anh…” Đoàn Gia Hứa cũng cầm lấy điện thoại di động, mở ra nhìn tượng trưng một chút, ngữ khí rất tự nhiên, nói dối không chớp mắt, “Cũng 8h20. Vậy mai chúng ta đi cùng nhau đi?”

Tang Trĩ liếc nhìn anh một cái, gật gật đầu. 

Cuối cùng hai người đã tìm thấy vị trí đỗ xe của Tang Diên, hai người lên xe. Đoàn Gia Hứa đang định thắt dây an toàn, đột nhiên cảm thấy túi có gì đó cồm cộm. Anh rút ra, phải hiện là hồng bao lúc rồi: “Hồng bao của em?”

Tang Trĩ nhìn sang, không có động tĩnh: “Anh định trả cho em ư?”

“Ừm?” Đoàn Gia Hứa cười lên, “Vậy cho Chỉ Chỉ của chúng ta.”

Ngoại trừ lần trước say rượu, Tang Trĩ lần đầu nghe anh gọi cô như vậy. Hô hấp của cô ngừng lại, ngón tay vô thức nắm lấy khóa kéo của túi xách: “Sao tự nhiên anh lại gọi vậy?”

Đoàn Gia Hứa ngữ khí lười biếng, tản mạn nói: “Không phải em nói, những người thân cận đều gọi vậy sao?”

Tang Trĩ hơi mất tự nhiên a một tiếng, không cầm cái hồng bao kia: “Anh cứ cầm đi, anh vừa nãy mất công gọi anh hai là ca ca, giờ lại trả lại cho em hồng bao, không phải rất thua thiệt sao?”

“Cho Chỉ Chỉ nhà chúng ta.” Đoàn Gia Hứa không nhúc nhích nhìn cô, dừng hai giây mới thu hồi ánh mắt, trong thanh âm lấy lại nụ cười thản nhiên, “Tại sao lại thiệt thòi?”

“…”

Tang Trĩ không nói lại, đem hồng bao cất vào trong túi. Cô chậm rãi thắt dây an toàn, ghé người vào khung cửa kính, nhìn ra bên ngoài.

“…”

Xe khởi động, trong xe nhất thời không ai nói chuyện. Nửa ngày, Tang Trĩ chủ động nói: “Gia Hứa ca ca.”

“Ừm?” 

“Anh thấy giờ không phải đã là thời điểm thích hợp,” Tang Trĩ cân nhắc từ ngữ, không nóng không lạnh nói, “Suy nghĩ một chút về vấn đề có bạn gái rồi sao?”

“Không phải em đang lo lắng vấn đề tìm bạn gái cho anh đấy chứ,” Đoạn Gia Hứa thấy buồn cười, “Coi như anh cũng mới 25 tuổi, gấp cái gì?”

Tang Trĩ: “Vậy anh định đợi đến khi nào? Ngay cả anh trai em cũng có người theo đuổi rồi?”

Cô cũng không muốn thúc giục anh.  Chỉ là cô muốn…

Sang năm anh không phải một mình ăn tết.

Anh có ngã bệnh cũng có người chăm sóc, không phải một mình làm mọi việc. 

Radio trong xe đang phát một bản tình ca nhẹ nhàng nào đó, giai điệu êm ái du dương như hòa tan vào không khí, khiến mọi thứ như được phủ lên một tấm film vừa nhẹ nhàng vừa tình tứ.

Đoạn Gia Hứa ngũ quan sắc nét như một bức tượng điêu khắc, được ánh đèn vàng mờ mờ bên ngoài hắt vào khiến cả khuôn mặt anh tăng thêm mấy phần nhu hòa. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Thấy anh không nói gì, Tang Trĩ cho là mình đang làm phiền anh, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Anh đừng không vui. Em thấy mẹ em nói anh hai, anh hai cũng không vui. Chỉ là, ài.”

Cô không muốn nhắc lại chuyện gia sự của anh, cũng không biết nên nói như thế nào, nhỏ giọng nói: “Về sau em sẽ không nói nữa.”

Đoạn Gia Hứa đột nhiên nói: “Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Không biết tại sao anh lại hỏi cái này. Tang Trĩ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ nghĩ, nói: “Vừa qua sinh nhật tuổi 19.”

Sau khi cô trả lời, cũng không thấy anh hỏi tiếp. 

Tang Trĩ hơi nghi hoặc hỏi: “Rồi sao?”

Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười của Đoàn Gia Hứa, ngữ khí có chút ý tứ.

“Vậy cứ chờ qua 1 năm nữa đi.”

Bình luận