Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 41: Ca ca


Lên máy bay, Tang Trĩ tìm vị trí của mình, sau đó ngồi chat Wechat với Tang Diên tầm 1 tiếng mới tắt máy.

Máy bay cất cánh, phát ra tiếng ầm ầm, rồi lao thẳng lên không.

Tang Trĩ kéo tấm chắn cửa sổ xuống, nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài, ngắm thành phố Nghi Hà dần dần thu bé lại rồi biến thành một cái chấm nhỏ xíu. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Cô thu ánh mắt, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, vẫn không ngủ được. Tang Trĩ dứt khoát cầm quyển truyện tranh ra đọc tiếp đoạn hôm trước đang đọc dở.

Đọc tờ được, tờ không một lúc. Tang Trĩ thở hắt ra, bỗng nhiên khép cuốn sách lại, bắt đầu hồi tưởng chuyện tối qua. 

Cô ngồi dưới đất nghịch tuyết, Đoàn Gia Hứa xuất hiện, cô bắt đầu khóc, sau đó nói mình thích một người, sau đó nôn lên người anh. Về sau lại nói một đống loạn thất bát tao, vừa khóc, vừa nháo cực kì chật vật.

Về sau, được anh cõng về trường như thế nào, đã nói gì thì hoàn toàn không có ấn tượng.

Kí ức cực kì ăn khớp, không có chi tiết nào bị gián đoạn hay có điều bất ổn… Nhưng phản ứng hôm nay của Đoàn Gia Hứa, tại sao lại giống như là hôm qua cô say đã nói lời gì không nên nói với anh. 

Nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng.

Nếu như thật sự cô đã nói gì, thì anh cũng không thể có biểu hiện như ngày hôm nay.

Tang Trĩ nhớ đến, phản ứng lần anh bị dội nước, nụ cười khi đó cô không thể giải thích được. Hôm cô nôn lên người anh cũng thế, bộ dáng của anh cũng giống hệt hôm đó.

Tang Trĩ: “…”

Đàn ông có tuổi tinh thần có phải sẽ thất thường như thế. 

Máy bay hạ cánh tại sân bay Nam Vu. Tang Trĩ lấy bảng hướng dẫn, đi đến nơi lấy hàng lý. Cô mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn của Tang Diên, liền lập tức nhắn lại: [Em đến rồi, đến đón em.]

Cô đợi nửa ngày rốt cuộc cũng lấy được hành lý, nhanh chóng kéo ra phía cửa. 

Tang Diên đã đợi ở ngoài, toàn thân mặc một kiện quần áo đen. Anh thấp mắt, một tay đút túi, tay khác cầm điện thoại di động, giống như đang nói chuyện điện thoại.

Tang Trĩ đi đến trước mặt anh. Thấy anh không thèm ngẩng đầu lên, Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới tin nhắn của anh, đem “ca ca” trong miệng nuốt trở lại, thân thiết đổi thành “Tang Diên.”

“…” Tang Diên dừng động tác, lành lạnh nâng mắt, “Tiểu Quỷ, muốn tạo phản rồi hả?”

Tang Trĩ chớp mắt: “Chính anh bảo em đừng gọi anh là ca ca nữa nha.”

“Anh mày làm thế để mày hạn chế tìm anh mày đòi tiền đó, thì sao? Còn có, ai đó nói với anh là sẽ giảm béo, sẽ tiết kiệm, bớt ăn, bớt mặc,” Tang Diên quét mắt, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu thản nhiên, “Nhìn kìa? Đúng là không có tiền đồ.”

“…”

“Thôi không phải giả bộ đáng thương,” Tang Diên cầm vali hành lí trong tay cô, “Nhớ giảm béo đi.”

Tang Trĩ rất khó chịu: “Em mới 80 cân.”  (80 cân của Trung Quốc = 40 cân của VN nha các tình yêu)

“Ồ.” Tang Diên nói, “Béo chết đi được.”

Tang Trĩ nhịn không được quay sang xỉa xói lại: “Anh nhìn qua còn tưởng cao có một mét rưỡi đó.”

Tang Diên thờ ơ đáp: “Ồ vậy mày chỉ có 1m bẻ đôi sao?”

“…”

Tang Vinh đang đi công tác, trong nhà chỉ có mẹ Lê Bình. Trên bàn ăn đã bày la liệt đồ ăn ngon, còn bà vẫn đang hì hụi trong bếp thiên biến vạn hóa ra mấy đồ tráng miệng nữa.

Nghe thấy động tĩnh, Lê Bình lập tức đi ra, trên tay còn ướt sũng. 

Tang Trĩ nhảy bổ vào lòng bà, ôm thật chặt. 

Hơn mấy tháng không gặp, Lê Bình cũng thật nhớ cô con gái út, cau mày nhìn cô, ngoài miệng không ngừng thương tiếc lẩm bẩm: sao dạo này gầy thế, ăn uống đủ không, bên môi lại thoáng ý cười không giấu được. 

Rất nhanh, bà nhìn về phía sau thấy Tang Diên phía biểu lộ lập tức thay đổi: “Tiểu tử thối này còn biết trở về? Con gái của dì Vương anh không đi gặp đúng không? Hôm trước để con gái nhà người ta ngồi ở tiệm trà hơn 1 tiếng đồng hồ.”

Tang Trĩ lần đầu nghe thấy mẹ nói chuyện này, lập tức an tĩnh, tròng mắt nhanh chóng đảo qua người Tang Diên.

“Mẹ không có chuyện gì làm hay sao mà cứ hôm nay tìm người này, ngay mai tìm người khác bắt con đi xem mặt?” Tang Diên bỏ vali hành lý của Tang Trĩ qua một bên, lười biếng nói: “Chẳng phải con đã nói là con không đi hay sao?”

Lê Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng vài câu, lại tiến vào phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối. 

Có thể thấy việc này lặp đi lặp lại không ít lần, Tang Diên không quá để ý, đi đến bên sô pha, ngồi xuống rót một chén nước, thảnh thơi nghỉ ngơi.

Tang Trĩ lập tức đi đến cạnh anh, hiếu kỳ hỏi: “Ca ca, anh đi xem mắt à?”

“…” Tang Diên liếc nhìn cô, “Liên quan gì mày không?”

“Em chỉ muốn quan tâm anh chút thôi mà.” Tang Trĩ phá lệ cảm thấy hứng thú, “Anh không đi à?”

“Anh mày đẹp trai ngời ngời, nam thần trong truyện ngôn tình bước ra thế này mà cần đi xem mắt á?”

“Nhưng đúng là anh không có đối tượng yêu đương còn gì?” Tang Trĩ cẩn thận nghĩ nghĩ, tìm lý do, “Là anh không đủ tốt, không xứng với người ta hay là anh vốn không có hứng thú?”

Tang Diên dựa lưng vào ghế, kệ con em hót líu lo bên tai. 

Tang Trĩ nhớ đến việc Đoàn Gia Hứa nhờ mình hỗ trợ giới thiệu bạn gái,vẫn kiên trì mở miệng:  “Nếu không thì anh lập team cùng Gia Hứa ca ca đi.”

Nghe vậy, Tang Diên giương mí mắt lên.

“Gần đây hình như anh ấy cũng muốn tìm bạn gái. Anh có thể qua Nghi Hà tìm anh ấy, hoặc để anh ấy qua Nam Vu tìm anh.” Tang Trĩ thất thần nói: “Sau đó các anh có thể lập thành một đôi để đi xem mắt cùng nhau, hiệu suất tăng gấp đôi”

“…”

“Nhưng mà,” Tang Trĩ đột nhiên cảm thấy vấn đề này thật khó giải quyết, “Anh khả năng tương đối thiệt thòi, bời vì nếu đi cùng Gia Hứa ca, anh chỉ có thể làm nền cho anh ấy thôi… hoặc là hai người có thể…”

Tang Diên lạnh lùng cắt ngang: “Mày có thể câm miệng được rồi đấy.”

Tang Trĩ lập tức nuốt lời định nói vào,lầu bầu: “Được rồi, anh cứ ngồi đó mà cô độc hết quãng đời còn lại đi.”

Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động của Tang Diên vang lên. Hắn mở mắt, đột nhiên mỉm cười, tâm tình hình như rất tốt: “Tiểu quỷ, nói cho em biết.”

Tang Trĩ: “Sao ạ?”

“Gần đây, có một cô gái đang cố tán tỉnh anh trai hoàn mỹ của em.” Tang Diên nói, “Mà anh lại không có thời gian ứng phó mấy người không liên quan, hiểu không?”

“…” Tang Trĩ có chút hoài nghi những gì cô vừa nghe thấy, cực kì khó khăn nói hết câu: “Anh nói gì cơ, có người, muốn, theo đuổi, anh?”

“Cho nên.” Tang Diên lập tức tắt di động, chẩm rãi nói, “Mày đi mà để Đoàn Gia Hứa đời đời cô độc đi, hoặc là vui vẻ giới thiệu cho cậu ta mấy người, để cậu ta lần lượt đi xem mắt.”

Tang Trĩ: “…”

Tốt nghiệp đại học không được bao lâu, Tang Diên liền dọn ra ngoài ở. Cho nên ăn cơm tối xong, hắn cũng không ở lại, chào Lê Bình liền đi.

Tang Trĩ giúp Lê Bình thu dọn bàn ăn, sau đó mới về phòng, sắp đồ đạc trong vali ra. 

Cô đã chuẩn bị quà cho ba Tang Vinh cùng anh hai Tang Diên, bọc riêng thành hai hộp. Nhìn hai túi quà, Tang Trĩ bỗng nhớ Đoàn Gia Hứa đã kia nói sẽ tặng cô quà năm mới.

Cũng không biết sẽ tặng cái gì?

Sinh nhật 18 tuổi của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa tặng cô một bộ makeup. Lúc ấy cô chuẩn bị thi đại học, chỉ đơn giản nói cám ơn anh, cũng không để ý gì nhiều. Về sau bộ make up đó bị cô ném lên bàn trang điểm, cũng chưa dùng qua lần nào.

Thời điểm cô đi Nghi Hà, cũng không cầm theo

Nghĩ đến đây, Tang Trĩ đứng dậy, đi đến bàn trang điểm tìm hộp makeup kia, nhìn qua là biết hàng hiệu, nhất định không rẻ. 

Nghĩ vậy, có thể thấy điều kiện hiện tại của anh tốt hơn hồi đại học rất nhiều.

Anh có xe, nhà ở khu vực trung tâm, anh cũng bớt khổ cực lao đồng vào kiếm tiền như trước.

Aiiii, cô rốt cuộc vì cái gì mà luôn cảm thấy anh vô cùng đáng thương.

Tang Trĩ ngồi lại trên mặt đất, chống cằm lên mép giường, im lặng suy nghĩ. 

Đầu óc cô có chút mơ hồ. 

Sau một lúc, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, ngày hôm nay anh ngồi trên xe, có phải hay không cô đã nghe nhầm hay anh thật sự nói hai chữ:

“Cũng được.”

Đằng trước là một câu Ừ.

“Anh lớn tuổi như vậy?”

“…”

Được rồi.

Khẳng định là cô nghe lầm.

Mà nói không chừng anh chỉ như thường lệ, lấy đùa giỡn, trêu chọc cô làm vui.

Nhưng cũng không đúng lắm. Anh trước kia không nói như vậy. 

“…”

Tang Trĩ càng nghĩ càng phiền.

Cô bò lên giường, lộn một vòng. Tang Trĩ lấy điện thoại di động ra, không nghĩ thêm chuyện này nữa, nhắn cho Đoàn Gia Hứa: [Em về đến nhà rồi.]

Nghĩ nghĩ, Tang Trĩ bổ sung: [Gia Hứa ca ca, anh hai em hình như có bạn gái rồi.]

Ca ca số 2: [Ân.]

Tang Trĩ gãi đầu một cái, tiếp tục thăm dò: [Hình như tuổi bạn kia còn nhỏ.]

Ca ca số 2: [Anh hai của em sẽ không yêu trẻ em tuổi vị thành niên đâu.]

Tang Trĩ chần chờ nói: [Trưởng thành là được sao?]

Qua một hồi lâu, Đoàn Gia Hứa gửi đến một tin nhắn thoại. 

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ loa điện thoại, có chút thờ ơ không để ý lại hàm chứ chút ôn nhu, gần gũi khó miêu tả rõ: “Trưởng thành? Đã tốt nghiệp trung học, hay đã học đại học. Đây không phải đã là thanh niên rồi sao?”

Nói xong anh lại phát tiếp một tin nhắn thoại nữa: “Tại sao không được?”

Bởi vì Đoàn Gia Hứa có thể nói ra ý nghĩ như vậy khiến Tang Trĩ cực kì không thể tưởng tượng nổi, một đêm trằn trọc không ngon giấc. Dùng lý tính để phán đoán, cô cảm thấy anh đứng trên góc độ khách quan của một người ngoài cuộc để nói. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Chí ít dù người nào nghe chuyện thì cũng thấy đạo lý này là bình thường, cũng không phải khoảng cách tuổi tác quá lớn, chỉ hơn nhau có 6, 7 tuổi. 

Nhưng thời điểm Tang Trĩ biết Đoàn Gia Hứa là khi cô mới 13 tuổi.

Cho nên, có lẽ sẽ xảy ra duy nhất một khả năng: Trong mắt anh, cô vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 13 bé bỏng đó, không có bất kỳ thay đổi nào, mãi mãi là đứa bé cần được bảo vệ, đứa em gái nhỏ của bạn anh.

Cho dù anh có cho rằng, anh có thể cùng cô gái ở độ tuổi cô yêu nhau, nhưng những cô gái ấy mãi mãi không bao hàm cô trong đó.

Tang Trĩ thực sự không ngủ được, nửa đêm đứng lên, lấy một thùng sách ở dưới giường ra, từ tốn mở thùng, lấy ra một đồ vật. 

Nhiều năm về trước, Đoàn Gia Hứa nói, nếu cô muốn liền tặng cô con thú bông xấu xí, kì quặc.

Tang Trĩ để nó lên giường, nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Một lúc sau, khóe miệng của cô buông lỏng, buồn buồn thốt ra câu: “Nếu, em nói, nếu thôi, anh không coi em là đứa trẻ con…”

“Em cũng không thể lại theo đuổi anh.” Tang Trĩ dùng ngón tay chọc chọc vào trán con thú bông, nhấn mạnh như đang tự thôi miên mình, “Em cũng không phải không có ai theo đuổi, em xinh đẹp như vậy, còn anh đã già rồi. Thêm mấy năm nữa, đoán chừng nếp nhăn đầy mặt.”

Tang Trĩ thầm nói: “Đúng, Tang Trĩ mày nghĩ đúng lắm.”

Hôn lễ của Tiền Phi diễn ra vào đầu tháng 08.

Bởi vì anh ấy ở Nam Vu, nên Tang Trĩ cũng coi như khá quen thuộc. Thời cấp hai cũng đón cô mấy lần. Thời điểm Tang Trĩ học cao trung, ngẫu nhiên Tang Diên sẽ mời anh ta đến ăn cơm.

Cho nên, lúc anh ta kết hôn, Tang Trĩ cũng được mời.

Mùng 5 tháng 8.

Tang Trĩ đặc biệt thay một bộ váy cầu kì cùng Tang Diên đi dự hôn lễ. Cô được an bài vào bàn bạn đại học của Tiền Phi, cả bàn đều là con trai. Sau đó Tang Trĩ còn gặp Đoàn Gia Hứa.

Tang Trĩ biết anh sẽ đến nên cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là nhịn không được nhìn anh nhiều một chút.

Đoàn Gia Hứa hôm nay mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, nhìn qua nghiêm chỉnh không ít, khí chất công tử nho nhã, lại hơn mấy phần phong lưu đa tình. Anh đứng ở đối diện Tang Trĩ bên cạnh là một cô gái, lúc này hai người đang trò chuyện với nhau. 

Tang Trĩ thu tầm mắt, đột nhiên thấy có cái gì không đúng, lại nhìn anh một cái nữa. Lập tức chú ý hôm nay anh đeo cà vạt, mà cái cà vạt kia lại là cái mà cô tặng anh. 

Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt cô, Đoàn Gia Hứa giương mắt, nhìn sang, cặp mắt hoa đào trong khoảnh khắc cong lên, liền bước đến chỗ Tang Diên, hai người nói gì đó, sau đó thương lượng cùng một người đàn ông nữa, rồi Tang Trĩ an vị ngồi cạnh Tang Diên. 

Cô nghe thấy thanh âm vui vẻ của Tang Diên, ngữ khí muốn ăn đòn 10 phần: “Đoàn Gia Hứa, vừa đến đã vội vàng đi gặp ba ba rồi?”

Đoàn Gia Hứa thấp mắt, đổi bộ chén đũa, không thèm để ý đến Tang Diên.

“Kêu một tiếng ba ba đi.” Tang Diên tựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay kéo hồng bao trên tay Tang Trĩ. “Vừa qua năm mới, ba ba cũng mừng tuổi cho anh.”

Kia là hồng bao của Tang Trĩ, lúc vừa chuẩn bị đi, một người thân qua chơi cho cô.

Tang Trĩ nhìn nhìn, thấy không dễ cướp về, chỉ có thể nén giận làm như không thấy, từ tốn uống nước.

Mí mắt Đoàn Gia Hứa giật giật, ánh mắt cực kì nhanh xoẹt qua người Tang Trĩ, anh chống một bên mặt, nhìn Tang Diên ngân nga nói: “Ba Ba hô thì quá già, gọi ca ca được không?”

Tang Diên nhíu mày: “gọi Đại ca cũng được.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa lần nữa nhìn về phía Tang Trĩ, ánh mắt sâu thăm thẳm, lại có ba phần phong lưu tuấn lãng, anh cười nhẹ, một chút kháng cự cũng không, thản nhiên nói: “Vâng, ca ca.”

Một tiếng cực kì kinh người.

“…”

Tang Trĩ xém chút nữa sặc nước, kéo khăn giấy liên tục ho khan.

Trầm mặc mấy giây, Tang Diên im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Đoàn Gia Hứa, giống như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Trán hắn nhăn lại, cực kì khó chịu: “Cậu, học cái kiểu gọi buồn nôn này từ ai?”

“Ca ca,” Đoàn Gia Hứa nhận hồng bao, đầu ngón tay ngõ ngõ lên hồng bao hai lần, cà lơ cà phất nói: “Cám ơn.”

Tang Diên mặt không chút thay đổi, nói: “Không cần cảm ơn, cầm đi.”

“Hồng bao, em theo lời ca ca nhận lấy.” Đoàn Gia Hứa như không nghe thấy hắn nói, điềm nhiên bỏ hồng bao vào túi, cười đến dịu dàng, “Kia quyết định vậy đi, về sau anh liền trở thành ca ca của em.”

Tang Diên ánh mắt vi diệu: “Đồ thần kinh.”

“Không có nha.” Đoàn Gia Hứa cười không dứt, kéo thanh cuối nói: “Cám ơn ca ca quan tâm.”

“…”

Bình luận