Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 38: Cô thích Đoàn Gia Hứa


Có lẽ vì chuyện xảy ra hôm nay, đêm hôm ấy, Đoàn Gia Hứa có một giấc mơ.

Mơ thấy anh nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nam Vu, mơ thấy 1 tuần trước khi nhập học, mẹ Hứa Như Thục đã chuẩn bị xong tiền cho anh, lại bị cái người gọi là “chủ nợ” cướp đi.

Mơ thấy đêm hôm đó.

Nhà đã bán đi để trả nợ, bọn họ thuê một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách. Mẹ anh - Hứa Như Thục ngủ trong phòng ngủ, còn anh ở ngoài phòng khách.

Kỳ nghỉ hè năm đó Đoàn Gia Hứa gia sư cho mấy nhà liên, ngày nào cũng tối muộn mới về.

Hôm ấy, khi anh vừa về tới, nghe thấy tiếng Hứa Như Thục gọi điện thoại.

Bà gọi cho một vị đại bá, trước đây khi thấy bà dìu dắt theo một đứa trẻ, đã giúp bà không ít.

Điện thoại ở phòng khách.

Đoàn Gia Hứa thấy Hứa Như Thục nói chuyện điện thoại, chào hỏi người đó xong, bà cười, chậm rãi nói thêm một câu: “Anh à, A Hứa nhà em thi đỗ Đại học Nam Khương rồi.”

Nói xong, bà im lặng, dường như cảm thấy khó mở miệng nên không nói tiếp nữa.

Nhưng thâm tâm bà biết rằng nếu không nói ra thì không được, bà không được, nhưng còn A Hứa, đứa bé đó rồi sẽ ra sao?

Đúng không thể không nói. Dù khó khăn đến thế nào, vẫn phải nói.

Đại học Nam Khương là một trường tốt. Con tôi thi được đại học tốt như vậy đấy.

Nhưng tôi không có tiền. Nó vì muốn đi học đại học, còn phải tự mình kiếm tiền, tôi không lo liệu được chu toàn cho nó.

Tôi mong nó được đi học.

Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không?

Ngay sau đó, từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng chửi rủa của người kia. Điện thoại cũng không phải loại tốt, âm thanh không rõ ràng, nhưng lớn tiếng vô cùng: “Các người rốt cuộc có còn mặt mũi hay không? Tôi không có nghĩa vụ phải nuôi thằng nhóc đó. Sao cứ hở ra là  lại vay tiền vay tiền thế. Cút đi.”

Ngay lập tức, Đoàn Gia Hứa đi qua, giật lấy điện thoại, trực tiếp cúp máy.

Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh.

Hứa Như Thục ngồi ngẩn người ra, đột nhiên lấy tay che mắt lại, khóc thành tiếng, cứ liên tục nói: “Là mẹ có lỗi với con… mẹ có lỗi với con…”

Từ cấp 2 đổ về trước, Đoàn Gia Hứa chưa bao từng biết cảm giác thiếu tiền.

Anh chưa bao giờ cảm thấy được, tiền quan trọng mức nào.

Nhưng hiện thực khắc nghiệt đã đánh gãy nhưng suy nghĩ ngây thơ của anh.

Anh mới hiểu được, chỉ cần có tiền, trong một thời gian ngắn, lòng người đã có thể biến chất đến thế nào.

Đoàn Gia Hứa nhìn thấy mẹ mình, mờ mịt vô vọng, dần dần sụp đổ, trở nên e sợ tự ti. Cũng bởi thế mà lâm bệnh nặng, càng ngày càng yếu ớt.

Sau đó, Đoàn Gia Hứa nhìn thấy.

Lúc ấy mình đã trưởng thành, ngồi xuống trước mặt Hứa Như Thục, ngước đầu lên nhìn bà. Anh cong môi cười, nói rằng: “Mẹ, mẹ có tin không? Số tiền này con có thể kiếm ra được.” Mẹ không cần phải hỏi vay người khác nữa, con sẽ tự mình kiếm tiền, con sẽ chăm sóc mẹ. Chàng trai cười thật ôn hòa: “Con sẽ tìm lại cho mẹ những ngày tốt lành trước kia.”

Vậy nên, mẹ chờ thêm một chút nữa, có được không?

Đoàn Gia Hứa tỉnh lại từ trong mộng. Trời còn chưa sáng, cả căn phòng tối đen như mực. Hắn không buồn ngủ nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến phòng khách rót ly nước, rồi bỏ thêm hai viên đá vào.Bây giờ khoảng 3h sáng, Đoàn Gia Hứa đứng cạnh bàn ăn trong phòng bếp, cầm điện thoại lướt xem. Tin tức mới ngoại trừ Bình Phong mở groupchat thì chỉ thấy Tiền Phi đang phát điên trên Wechat.

Tiền Phi: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Tiền Phi: Lão tử thành công rồi!!!

Còn bổ sung thêm mấy cái icon cười.

Tôi kích động quá không ngủ đựơc, nhất định phải lên nói ‘ha ha ha ha ha ha ha ha ha’ với cái đám đang say ngủ các cậu.

Đoàn Gia Hứa gõ bàn phím: Không ngủ à?

Ngay sau đó, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là Tiền Phi gọi tới. Đoàn Gia Hứa cầm ly nước đi ra ghế sofa, ngồi xuống mới ấn nút nhận, tiếng Tiền Phi rất to: “Câu lại không có hoạt động giao lưu tình cảm gì đấy à?”

Đoàn Gia Hứa cười khẽ, chậm rãi nói: “Ừa.”

Tiền Phi nói: “Chờ một lát. Tôi còn chưa nói, cậu có biết hôm nay tôi cầu hôn thế nào không? Là đêm nay đó.” Đoàn Gia Hứa ngồi tựa vào ghế, im lặng nghe hắn kể. Sau khi Tiền Phi đã rành mạch chi tiết tường thuật lại buổi tối lãng mạn của hắn, hưng phân vẫn chưa giảm: “Cảm động chưa? Sao rồi? Nghe xong có phải cũng muốn kết hôn không?” 

Đoàn Gia Hứa giọng điệu tùy tiện: “Tim đau quá, trước kia chẳng phải cậu đã nói muốn ở cùng một chỗ với tôi sao?” 

Tiền Phi đáp: “Cậu đừng buồn nôn như thế nữa có được không? Mấy lời say năm đó cậu vẫn nhớ à? Tha cho tôi đi.”

Đoàn Gia Hứa bất cười, chúc mừng hắn mấy câu. “Đúng rồi.” Tiền Phi chuyển từ trạng thái nam sĩ sắp kết hôn sang ông mai, cười hì hì nói: “Lần trước cậu nói đi xem mắt, thế nào?” Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng nói: “Sao ai cũng hỏi câu này vậy.”

“Không phải không phải. Sao lại mãi ko ưng người nào thế.” Tiền Phi nói: “Không thì cậu đến Nam Khương đi, trường tôi có nhiều em thích cậu lắm, đến khi đó tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt, cậu thích đạp mấy thuyền cứ thoải mái.

“Cậu không sợ bị vợ tương lai nghe được à? Lại còn muốn đạp nhiều thuyền. Uổng tôi biết cậu lâu như thế, mẹ nó chứ mà tìm bạn gái.”

“Bây giờ cô ấy không ở đây mà.” Tiền Phi nói: “Tôi nói thật đấy, không phù hợp thì cũng thôi đi, chẳng lẽ cậu không thích ai sao?”

Gia Hứa ừ một tiếng.

Tiền Phi kinh ngạc: “Thôi đừng nói thích nữa, hảo cảm, hảo cảm với ai không?”

Lần này, Đoàn Gia Hứa trầm mặc.

Đây chẳng phải là ngầm thừa nhận sao, Tiền Phi lập tức bắt lấy: “Đó đó trời ơi, có biến.”

“Ai vậy?”

Đoàn Gia Hứa nửa giả nửa thật nói: “Cậu không biết được đâu, nhưng mà hơi nhỏ.”

“Kém nhiều tuổi không?” Tiền Phi lại nói: “Chẳng lẽ là một đứa trẻ sơ sinh?”

Đoàn Gia Hứa buồn cười: “Nào có nhỏ như vậy?”

“Trẻ vị thành niên thì không nói, nếu như đã thành niên rồi mà cậu không dám theo đuổi thì tôi chính thức coi thường cậu.”

Hưng phấn đã hết nên bắt đầu buồn ngủ. Đoàn Gia Hứa cũng không định trò chuyện tiếp với hắn, “Này người sắp kết hôn.”

“Cậu còn chưa nói xong mà.”

“Ngủ đi.”

Đoàn Gia Hứa cúp điện thoại.

Sau đó, anh uống nốt cốc nước, đi đến trước tủ tivi, cầm bức ảnh hai người chụp chung, mang về phòng đặt ở tủ đầu giường.

Nhìn thế nào cũng vẫn thấy là một đứa trẻ.

Anh đang nghĩ gì ấy nhỉ.

Chắc là do độc thân lâu quá rồi.

Đoàn Gia Hứa thở dài, đầu ngón tay gõ khẽ xuống bàn mấy cái, chậm rãi nhả ra ba chữ, tựa như đang nhắc nhở chính mình.

Tiểu bằng hữu.

Tang Trĩ thấy đêm nay Đoàn Gia Hứa có chút lạ, về nhà vắt tay lên trán nghĩ, có phải cô lỡ làm ra hành động gì bất thường rồi không. Nhưng lại cảm thấy, nếu anh đã biết tâm tư của mình rồi thì cũng không thể phản ứng như thế được.

Sang hôm sau, cứ nghĩ mãi về chuyện đó, Tang Trĩ nhắn Wechat hỏi cô gái hôm trước có tới làm phiền anh nữa không, nghe được câu trả lời của hắn mới thấy an lòng.

Không quản chuyện này nữa, tập trung sức lực ôn thi.

Đến ngày 20, tất cả các môn đã xong xuôi.

Tang Trĩ định bay chuyến sáng ngày 21, hôm đó sẽ bắt xe, rồi đến trạm xe buýt chờ xe của sân bay.

Cô là người về sớm nhất trong kí túc xá.

Trước đó bốn người đã giao hẹn với nhau, trước khi về sẽ tụ tấp một tối chơi bời. Vậy nê, sau khi thi xong, cả bốn đều không về kí túc xá, mà đi thẳng đến một nhà hàng Nhật ở ngoài trường.

Sau khi ăn xong, Ngu Tâm đề nghị: “Gần đây mới mở một quán rượu, không bằng đến đó xem thử đi.

Ninh Vi hỏi: “Tớ có thể mang theo bạn trai không?

Uông Nhược Lan: “Tôi cũng muốn hẹn với nam thần khối một.”

Gần đó còn mở mấy quán nhậu, khách hàng chủ yếu là sinh viên, ngẫu nhiên gặp người quen là chuyện hết sức bình thường, lại còn là thời điểm vừa hết năm học như lúc này.

Nhóm Tang Trĩ cũng đã gặp mấy nhóm.

Ngu Tâm: “Này, Nhược Lan, sao người còn chưa tới.”

“Chắc sắp rồi đó.” Uông Nhược Lan cầm điện thoại nhắn tin, cười tủm tỉm, “Tớ cảm thấy cậu ấy hình như cũng có ý với tớ, còn rủ tớ lát nữa cùng ngồi xe về nhà.”

Tang Trĩ đang uống nước.

“Aizz, thật ra thì tớ nhìn trúng một vị tiểu ca ca ở quán kia, vừa rồi đi qua chắc các cậu cũng thấy, chính là người đánh ghita ấy.” Ngu Tâm chống má, do dự nói: “Tớ cảm thấy, chỉ cần dáng vẻ không tệ, nữ truy nam cũng không sao cả.”

Nghe được câu này, động tác của Tang Trĩ ngừng lại.

Nói xong, Ngu Tâm cầm điện thoại lên soi mặt mình: “Chắc là cũng được chứ, dù sao tớ vẫn còn xinh đẹp chán.” Mọi người lại ồn ào một trận.

Tang Trĩ cầm đũa, gắp miếng sushi cuối cùng.

Ninh Vi quay sang, để ý thấy cô trầm mặc từ đầu đến cuối, hỏi: “Này, Tang Trĩ, tâm trạng cậu không tốt à, sao không nói câu nào vậy?”

“Không đâu.” Tang Trĩ lấy lại tinh thần, cười, “Tớ thích nghe các cậu nói chuyện hơn.”

Có lẽ vì vừa mới mở, quán rượu vẫn ít khách, không ồn ào như Tang Trĩ tưởng tượng.

Ninh Vi gọi bạn trai tới, sau đó còn gọi thêm cả Giang Minh, mong có thể ghép hai người thành đôi, Giang Minh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Tang Trĩ. Tang Trĩ chưa từng nói chuyện trực tiếp với hắn bao giờ, bình thường đều là qua Wechat. Cô nhìn hắn, không thấy có gì xấu hổ, nhưng cũng không chủ động nói chuyện. Dáng dấp Giang Minh rất tuấn tú, mắt một mí, ngũ quan rõ ràng. Người hắn cao gầy, cười lên rất lãng tử, là một chàng trai ấm áp.

Mọi người chơi trò chơi, nhưng cô không tham gia, một mình ngồi sang một bên nghịch điện thoại. Tâm tình vốn không tốt lắm, cả buổi chẳng nói câu nào, chỉ nhấp thử ly rượu có màu sắc rất đẹp trước mặt, hương vị hơi chát còn có vì ngòn ngọt.

Tang Trĩ thấy vị này hơi lạ, không hợp với khẩu vị của cô lắm, nhưng không uống nốt thì lại lãng phí, đành miễn cưỡng uống nốt.

Giang Minh đã uống không ít, lúc này lại gần nói: “Đây là rượu nồng độ cao đấy.”

Giang Minh cầm một chén khác tới: “Cậu uống cái này đi.”

Tang Trĩ cảm thấy hơi choáng, cô lắc đầu, thấp giọng nói: “Không sao, tôi không uống nữa đâu. Cậu uống đi.”

Giang Minh cũng không ép cô: “Cậu có muốn uống nước không?”

“Không cần đâu. Cảm ơn.”

Tang Trĩ nhìn xung quanh, muốn hỏi đám Ngu Tâm đã muốn về kí túc xá chưa. Ngay lúc đó, điện thoại của cô rung lên, cô cúi xuống nhìn.

Là Đoàn Gia Hứa gọi đến.

“Alo, ngày mai tám giờ em…” Còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng ồn từ bên đầu dây của cô, lập tức chuyển: “Em đang ở đây vậy?”

“Quán rượu gần trường ạ.” Tang Trĩ hơi không thoải mái, giọng nói cũng không rõ,”Em đi cùng mấy người bạn cùng khối, nhưng mà em cũng sắp về rồi.”

Đang định hỏi xem bạn cùng phòng có về cùng không.

“Uống rượu cơ mà…” Tang Trĩ không dám thành thật: “Chỉ có một chút thôi ạ.”

Đoàn Gia Hứa hỏi tên quán.

Tang Trĩ không nhớ lắm, quay đầu ra nhìn Giang Minh hỏi: “Quán rượu này tên là gì ấy nhỉ?”

Giang Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là Tuần thứ tám.”

Rồi lại quay sang nói với Đoàn Gia Hứa trong điện thoại, chần chứ: “Hình như tên là Tuần thứ tám ạ.”

“Chờ ở đó, bây giờ anh qua liền.”

Tang Trĩ a một tiếng, không kịp phản ứng tại sao tự nhiên anh muốn đến. Lại nói: “Anh tới đây làm gì, cũng muốn chơi sao?”

Từ điện thoại của Đoàn Gia Hứa truyền tới tiếng đóng cửa, xem lần giọng nói của anh, trầm thấp gợi cảm: “Anh qua giờ.”

Tang Trĩ ngồi trong quán thấy hơi buồn bực, cô mặc áo khoác vào, nói tạm biệt với những người còn lại. Giang Minh còn chưa thu thập đồ đạc đã đứng phắt dậy nói: “Để tớ đưa cậu về.”

“Không cần đâu.” Tang Trĩ nói: “Anh tôi chờ bên ngoài rồi.”

Giang Minh sửng sốt, “Người nhà cậu cũng ở đây à?”

“Không ở đây.” Tang Trĩ chớp mắt, khoát tay, “Nhưng anh ấy làm việc ở đây.”

Cô đi ra khỏi quán.

Gió bên ngoài rất lạnh, trời còn đang lất phất tuyết. Gió thổi đến làm đầu óc cô tỉnh táo lại. Tang Trĩ hít sâu một hơi, lấy gang tay trong túi áo ra, chậm chạp mang vào. Tang Trĩ rất ít khi được nhìn thấy tuyết, hào hừng nhặt một cành cây lên, giống như một đứa trẻ, ngồi xổm xuống vẽ lên nền đất.

Ngồi được một lúc, Tang Trĩ thấy hơi buồn nôn, rồi cứ một mực ngồi như thế.

Đoàn Gia Hứa đỗ xe lại ven đường, xuống xe. Chú ý thấy Tang Trĩ đang ngồi bên lề đường, Đoàn Gia Hứa ngạc nhiên, rảo bước lại gần: “Tang Trĩ, sao em lại ngồi đây?’ 

“Ướt rồi.” Tang Trĩ nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, lúng túng nói: “Hình như quần áo bị ẩm rồi.”

Đoàn Gia Hứa muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng hình như cả người cô không còn chút khí lực nào: “Anh ơi, tuyết này ướt quá.”

Đoàn Gia Hứa hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay cô kéo lên, “Em chắc uống không ít nhỉ?”

Tang Trĩ thì thào: “Chỉ có nửa chén.”, Đoàn Gia Hứa buông mắt cười, “Còn nữa, ai cho em tới quán bar hả.”

Tang Trĩ vùng vằng.

Đoàn Gia Hứa thoáng nghiêm mặt lại, cúi xuống nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sao Tiểu Tang Trĩ lại cáu?”

Cảm giác ủy khuất dâng lên làm Tang Trĩ muốn khóc, giọng nói thoáng nghẹn ngào: “Trước đây anh nói, sau này em lớn rồi, muốn làm gì thì làm, không ai quản em nữa mà.” 

Chuyện cô muốn làm, nhất định phải chờ đến khi trưởng thành mới được làm, có thể có bao nhiêu.

Cũng chỉ có một việc đó.

Nhưng hình như càng lớn, lá gan lại càng nhỏ đi.

Ở tuổi này, mọi người đều có rất nhiều dũng khí, đứng trước người trong lòng, thổ lộ tâm tình. Nhưng cô lại không thế.

Muốn ít liên lạc lại, nhưng không thể nhịn được mà cứ nghĩ đến.

Đoàn Gia Hứa chết tiệt.

Găng tay biến thành khăn lau nước mắt, một chữ cùng không nói được.

Cứ ngồi khóc như vậy, tựa như một đứa trẻ đáng thương. Trong nháy mắt, Đoàn Gia Hứa ôm choàng lấy cô. Tang Trĩ dựa đầu trên vai anh, nói khẽ: “Em muốn về nhà.”

Đoàn Gia Hứa vừa tức vừa buồn cười: “Không phải mai là được về rồi sao?”

Giọng điệu Tang Trĩ chậm lại, “Anh, em muốn nôn.”, Đoàn Gia Hứa cởi áo khoác trên người ra, trùm lên người cô, “Cứ nôn đi.”

Đoàn Gia Hứa nói: “Ra kia ngồi nghỉ một chút nhé. Để anh cõng em.”

Tang Trĩ nhìn anh chằm chằm, qua một hồi, nước mắt lại rơi xuống: “Em không muốn, không đi.” 

Đoàn Gia Hứa nói: “Vậy vào trong xe ngồi nhé.”

Đoàn Gia Hứa không khỏi buồn cười: “Tiểu Tang Trĩ, cứ ngồi hứng gió như vậy không tốt đâu.”

Tang Trĩ dường như không nghe được, chun mũi, đột nhiên nói: “Anh, em có thể nói cho anh nghe một bí mật không? Em rất thích một người.” Tang Trĩ rũ mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Nhưng anh ấy không thích em.”

Khóe môi Đoàn Gia Hứa cứng lại, cô duy trì nụ cười: “Là ai vậy?”

Tang Trĩ không trả lời.

“Vẫn là người yêu qua mạng năm đó à?” Hầu kết Đoàn Gia Hứa nhấp nhô, khàn giọng hỏi. Tang Trĩ nhìn anh, trầm mặc hồi lâu: “Em sẽ không nói cho anh đâu.”

Chuyện cô thích Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ chưa từng nói với ai.

Chưa từng.

Từ lúc thích, đến lúc muốn từ bỏ, rồi không cưỡng lại được lại thích anh. Đây đều là chuyện của riêng cô.

Tất cả, chỉ có mình cô biết.

Đoàn Gia Hứa hỏi: “Tang Trĩ còn có gì không thể nói với anh sao?” Cổ họng đột nhiên trào lên vị chua, Tang Trĩ úp sấp lên người anh, nôn ra.

Không lâu sau, Tang Trĩ đột nhiên thẳng lưng lên, dường như đã tỉnh táo hơn. Nhớ ra mình vừa làm gì, cô lui về sau một bước, sợ hãi nói: “Em không cố ý đâu.” Sợ cô ngã, Đoàn Gia Hứa đỡ lấy tay cô.

Đoàn Gia Hứa nhìn bãi chiến trường trên người mình, trực tiếp cởi áo ra. Ngồi xuống trước mặt cô, lấy áo lau miệng cho cô, gỉa bộ hung hăng: “Sao em…” Còn chưa nói xong đã bị Tang Trĩ cắt ngang: “Anh đừng mắng em.”

Đoàn Gia Hứa: “…”

Tang Trĩ cứ ngồi đó, bộ dạng có vẻ không muốn đi,”Vừa nãy anh định mắng em.”

“Chỉ định nhắc nhở thôi mà. Nào đứng dậy, đừng để bị cảm.”

Đoàn Gia Hứa còn không quên chọc cô: “Có bao giờ anh mắng được em đâu.”

Đoàn Gia Hứa không tức giận, cong mắt cười, “Mau đứng dậy, quần áo bẩn rồi thì thôi.” Tang Trĩ cúi đầu, thanh âm vẫn mang  theo giọng mũi, “Tức là anh không để ý đúng không.”

“Ừ, không sao cả.” Đoàn Gia Hứa quay lưng lại, ngồi xuống trước mặt cô, “Nhưng mà đúng là không nỡ nhìn. Nào lên đi.” Đoàn Gia Hứa nói: “Để anh cõng em.”

Bình luận