Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 36: Muốn làm một tên cầm thú


Ra khỏi phòng bệnh. Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay anh đổi lại mặc thường phục, một chiếc áo len mỏng màu xanh quân đội, bên trong mặc thêm một chiếc áo thun trắng, cùng quần jean đen. Râu ria đã cạo sạch sẽ, nhìn trẻ ra không ít, thoạt nhìn giống một anh sinh viên đại học.  Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Anh thoáng cúi người, nhìn thẳng Tang Trĩ. Tựa hồ như từ miệng cô nghe được một chuyện rất mới mẻ, anh cong môi lên trêu đùa: “Nhanh chóng kết hôn?”

Tang Trĩ cũng nhìn thẳng vào mắt anh,sau đó khẽ chớp: “Đây không phải do anh đầu têu từ đầu sao?”

Chú ý thấy cảm xúc của cô không được tốt, Đoàn Gia Hứa nhướn mày, đứng thẳng lên: “Em tức giận?”

Trầm mặc vài giây. 

“Không tức giận, chỉ là, anh,” Tang Trĩ dừng bước, rất chân thành nói “Anh về sau đừng đùa bỡn như vậy nữa.”

Coi như biết là anh đang nói đùa. 

Chính bởi vì lần này cô càng hiểu rõ anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô. Cho nên, cô không cảm thấy buồn cười chút nào. 

Anh có thể bình thường coi chuyện này thành một chuyện cười, thời điểm nói những lời kia, anh tim không run, mặt không đỏ, thần sắc vô cùng tự nhiên. Giống như anh dùng phương thức này, không chút để ý biến tâm tư nhỏ bé giấu kín bao năm của cô thành một trò cười.

Tang Trĩ rũ mắt, còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra. Cô đột nhiên thở dài, đi lên phía trước vài bước: “Đi thôi, em còn có chút việc nữa.”

Đoàn Gia Hứa thu liễm ý cười, bước chân chậm lại, đi theo sau cô: “Thật sự tức giận rồi?”

“Không có.”

“Ca ca đúng là nằm viện quá lâu, đầu óc có chút hỏng.” Đoàn Gia Hứa dùng tay chà sát phần gáy, lại nói, “Cho anh xin lỗi, được không?”

“Không cần.” Tang Trĩ thấp giọng, “Về sau không nói như thế nữa là được rồi.”

Thấy cô như thế, mi tâm Đoàn Gia Hứa nhảy một cái, tâm tình có chút khó nói lên lời. Qua thật lâu, anh dường như cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười, đột nhiên nói một câu: “Ca ca cũng không đến nỗi kém như vậy chứ?”

“...”

“Có thể khiến cho tiểu Tang Trĩ bị ghép đôi với anh một chỗ liền cảm thấy không vui?”

Nghe anh nói vậy, Tang Trĩ quay đầu nhìn anh, trên mặt không biểu tình. Khóe mắt anh hơi giương lên, cặp mắt hoa đào thâm thúy, mê người, giọng điệu nửa đùa, nửa thật.

Thất thế, cô cũng không muốn làm khó anh nữa, chân thành nói: “Chính là có thể.”

“...”

“Ca ca, em không có ý tứ gì khác, em chỉ ăn ngay nói thật.” Giọng điệu Tang Trĩ lạnh lùng, “Sau khi nghe xong, em trở về khóc một đêm.”

“...”

Lần này Đoàn Gia Hứa bệnh, công ty phê chuẩn cho anh nghỉ ngơi nửa tháng. Sau khi xuất viện, anh có thể ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần, điều dưỡng thân thể.

Ra khỏi bệnh viên, hai người bắt một chiếc taxi về nhà Đoàn Gia Hứa.

Trong nhà Đoàn Gia Hứa chỉ có một đôi dép lê. Anh liếc nhìn, đi chân trần, đem dép lê cho Tang Trĩ.

Tang Trĩ cũng không có xấu hổ, trực tiếp đi vào. Cô đỡ Đoàn GIa Hứa đến ghế salon ngồi, sau đó mang quần áo của anh bỏ vào máy giặt, cất những đồ dùng khác của anh vào vị trí cũ.

Dép lê của anh rất lớn, cô bước đi toàn bị chậm một nhịp.

Xong xuôi, Tang Trĩ ngồi xuống bên cạnh Đòan Gia Hứa, từ trong túi lấy ra một tập giấy ghi chú.

Đoàn Gia Hứa ở bên cạnh thư thái ngồi chơi game. Tang Trĩ mở điện thoại, lướt web tìm những việc phải chú ý để bổ sung thêm lời bác sĩ đã dặn. Cô nhìn màn hình, rồi ghé người về phía bàn trà, viết từng mục.

Để ý thấy động tác của cô, Đoàn Gia Hứa nhìn lại, hỏi: “Em viết gì thế?”

“Mấy điều cần chú ý sau khi xuất viện thôi.”, Tang Trĩ vẫn cắm cúi viết, nói thêm, “Em viết xong sẽ dán lên cửa tủ lạnh cho anh, anh nhớ chú ý ăn uống một chút.”

Lớn đến từng này, Tang Trĩ chưa từng chăm sóc người khác như thế. Bởi vậy cô cũng không rõ cần làm những gì, những thứ không biết đều lên mạng tra.

Đoàn Gia Hứa dừng động tác, nhàn nhạt ừ một tiếng.

“À đúng rồi, anh đừng cứ ngồi mãi như vậy, đứng dậy vận động một chút mới tốt.” Tang Trĩ vừa nghĩ vừa viết, nói: “Mấy hôm nay cũng đừng cầm vật gì nặng hay vận động mạnh đấy.”

“Được.”

“Còn nữa, nếu anh cần gì có thể nói với em một tiếng, để em mua tới cho.” Tang Trĩ bình tĩnh nói, “Đến lúc anh khỏi rồi, chắc em cũng không đến đây nữa.”

“...”

“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận.”

“Được.”

“Gần đây em hơi nhiều việc, mà cũng sắp tới cuối kì rồi, em còn phải thi nữa.” Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh, “Lúc trước có nói sẽ mời anh ăn cơm, vậy để đến khi anh khỏi anh đã nhé!”

“Không nên để Tiểu Tang Trĩ mời.” Đoàn Gia Hứa khẽ cười: “Để anh mời em.”

Cô bỏ bút xuống, đứng dậy dán mấy tờ ghi chú vừa viết xong lên tủ lạnh. Sau đó, Tang Trĩ trở lại phòng khách, mặc áo khoác vào: “Vậy anh ơi, em về trước đây.”

Đoàn Gia Hứa đứng lên: “Để anh đưa em về nhé!”

Tang Trĩ lắc đầu: “Anh vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi, vừa mới xuất viện mà.”

“...”

“Trạm xe cũng cách đây không xa lắm, em biết đường rồi.” Tang Trĩ đi đến chỗ thay giày trước cửa, vẫy tay với anh: “Em về nhé.”

Dứt lời, cũng không chờ anh đáp lại, Tang Trĩ đã đi ra khỏi cửa.

“Cạch” một tiếng, cửa đã đóng lại.

Trong phòng lại khôi phục trạng thái yên tĩnh.

Đoàn Gia Hứa hơi không phản ứng kịp. Anh thoát khỏi trò chơi, cần lấy áo khoác mặc vào, mở cửa đi ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng Tang Trĩ nữa. 

Môi dưới anh hơi giật, một lần nữa trở lại trong phòng. 

Đoàn Gia Hứa đi đến trước tủ lạnh, nhìn dòng ghi chú dán trên tủ lạnh.

Qua nhiều năm như vậy, chữ của cô cứng rắn, lưu loát không ít. Không giống như trước, nét bút yếu ớt, non nớt, 500 chữ phải viết hơn 1 tiếng mới xong.

Đoàn Gia Hứa thần sắc có chút tản mạn, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát dòng chữ nắn nót, xinh xắn trên tủ lạnh. 

Anh nhớ đến thời điểm rời khỏi bệnh viện. Ông cụ nghễnh ngãng sát vách không ngừng khen lấy khen để Tang Trĩ trước mặt anh, lý lẽ hùng hồn, cứng nhắc đem cô xem như vợ của anh.

“Cô bé này lớn lên thật xinh đẹp, sẽ không có ít người theo đuổi đâu, cô ấy tốt như vậy, cậu phải hảo hảo chiếu cố, hảo hảo giữ gìn.”

Một lúc lâu sau.

Đoàn Gia Hứa đi về phòng khách, không khỏi cười một tiếng.

Tháng 12, không khí thành phố Nghi Hà luôn ẩm ướt, lạnh lẽo. Bầu trời mây vần vũ giày đặc và âm u.

Bởi vì thời tiết và cũng sắp đến thi cử nên các hoạt động khác về cơ bản là tạm dừng. Tang Trĩ lạnh đến độ không muốn nhúc nhích. Mỗi ngày trừ lên lớp, hoạt động chính của cô là về vẽ đồ họa trên máy. 

Đoàn Gia Hứa bên kia cũng không gọi cô hỗ trợ, giúp đỡ gì.

Ngẫu nhiên sẽ nhắn tin cho cô, cũng chỉ nói là trời lạnh cô phải quan tâm, chăm sóc chính mình thật tốt.

Tang Trĩ đổi tên hiển thị của Đoàn Gia Hứa trên Wechat là “Ca ca số 2”, đối với anh xưng hô cũng biến thành như hồi còn bé, chỉ hô anh trai, hai chữ ca ca.

Cô cường ngạnh biến thân phận của anh thành một người anh trai, cũng quyết liệt coi mình là một người em gái. 

Tang Trĩ đột nhiên cảm thấy như thế rất tốt.

Cố gắng chặt đứt tâm tư mình, đem việc không có khả năng kia chấm dứt triệt để, quyết tâm chặt đứt tâm tư thầm mến vô vọng này. Từ nay cô muốn bản thân có thể an nhiên nhìn lại đoạn tình cảm đầu đời không thể kết trái, không còn để tâm những chuyện vụn vặt, không còn chấp nhất với anh, cũng không còn cố chấp yêu một người cả đời.

Tang Trĩ còn bắt đầu hi vọng. Hi vọng trong tương lai, vào một ngày nào đó, đến thời điểm cô hoàn toàn không còn ý định gì với anh. Anh đưa một cô gái đến giới thiệu với cô, vui vẻ nói với cô: Anh đã tìm được cô gái mà anh thích. Cô sẽ không còn cảm thấy khó chịu, chỉ tâm tâm niệm niệm cao hứng, vui vẻ cho anh, vì đời này anh không còn một mình một người. 

Sau đó thực tâm chúc phúc cho anh, phóng khoáng gọi cô ấy một tiếng: “Chị dâu.”

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô thích anh, thích anh đến 15 năm. Hôm nay là ngày cuối cùng. 

Ba cô nàng cùng phòng đều đã ra ngoài lễ chùa, Tang Trĩ đối với chuyện này không quá hứng thú, nên từ chối. Cô dự định gọi thức ăn nhanh, tắm nước nóng, xem một bộ phim, sau đó ngủ một giấc, thế là hết một đêm yên bình. 

Kế hoạch của cô còn chưa bắt đầu, Đoàn Gia Hứa liền gọi điện thoại đến, lúc này Tang Trĩ đang ngồi cắn khoai tây chiên. 

Đầu dây bên kia thanh âm lười biếng của Đoàn Gia Hứa truyền đến, giọng nói vẫn như vậy có ba phần dửng dưng, bảy phần bông đùa, lại ngậm chút ý cười: “Tiểu Tang Trĩ đang làm gì vậy?”

Tang Trĩ nhìn đồng hồ, thuận miệng nói: “Chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài ạ.”

“Cái gì mà gọi đồ ăn ngoài?” Đoàn Gia Hứa cười, “Nào đến đây, đi ăn với anh.”

Tang Trĩ ngừng gặm khoai tây, rất nhanh đáp: “Em không muốn ra ngoài.”

Đoàn Gia Hứa thuận miệng nói: “Đến ăn với ca ca một bữa cơm cũng không được?”

“…”

“Ân? Tại sao không nói chuyện.” Đoàn Gia Hứa chậm rãi nói, “Không phải em nói muốn mời anh ăn cơm sao? Muốn trốn nợ sao?”

Tang Trĩ đem túi khoai tây chiên ném lên bàn, “Em nào có quỵt nợ, trước anh bảo không cần mà.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy bây giờ ăn, anh đợi em ở phía ngoài trường học.”

Tang Trĩ nhịn không được nói: “Trước anh còn nói không cần em mời đâu.”

Đoàn Gia Hứa kéo dài âm thanh phía cuối câu, giọng như là thật sự nghĩ không ra: “Khi nào anh nói ra lời này vậy nhỉ?”

“…”

Con người này thật kỳ quái. Vừa đến ngày lễ sẽ tìm cô. Tựa như là cảm thấy cô một mình ở đây, ngày lễ, tết không có người thân bên cạnh sẽ rất đáng thương. Ngày đó, Lễ Giáng Sinh, anh cũng tìm cô, nghe nói cô đang ở cùng bạn cùng phòng, liền không nói thêm gì nữa.

Tang Trĩ cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy, đổi quần áo, đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ, đến trước gương ngắm nghía, cảm thấy thần sắc có chút chói mắt, chần chờ một lúc, vẫn cẩn thận lau đi lớp son mỏng. 

Ra khỏi trường, Tang Trĩ đang muốn gọi cho Đoàn Gia Hứa, vừa nhấc mắt, vừa vặn thấy xe của anh, cũng thấy thân ảnh anh trên ghế lái. 

Tang Trĩ đi tới, ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn kêu “ca ca”, sau đó liền phối hợp thắt dây an toàn cẩn thận.

Đoàn Gia Hứa nhìn cô “Tại sao không đi ra ngoài chơi với bạn?”

“Lạnh lắm.” Tang Trĩ nói, “Em không muốn đi.”

“Em tại sao lại có biểu hiện như người già thế hả.” Đoàn Gia Hứa cười, “Muốn ăn cái gì?”

Tang Trĩ không đặc biệt muốn ăn gì, “Tùy anh quyết định.”

Đoàn Gia Hứa: “Vậy đi ăn lẩu?”

Tang Trĩ gật đầu: “Được đó.”

“Vậy anh đưa em đến một chỗ ăn lẩu không tồi.”

“Được.”

Quán lẩu Đoàn Gia Hứa chọn ở gần khu nhà của anh, nhưng cũng không quá xa trường của cô. 

Tiệm lẩu này khá nổi tiếng, đã nâng thành hệ thống nhà hàng, ở thành phố Nghi Hà có 4, 5 cơ sở, tuy nhiên bên ngoài người xếp hàng không ít. 

Tang Trĩ chưa ăn ở đây bao giờ, nhưng đi qua nghe mùi thơm phảng phất, không khỏi có chút động lòng. 

Hai người ngồi đợi 1 lúc mới có bàn. Đoàn Gia Hứa đưa thực đơn cho cô, để cô tùy ý chọn đồ. 

Nghĩ đến, Đoàn Gia Hứa đã hồi phục sức khỏe bình thường, cô trước tiên chọn nước lẩu, sau đó dựa theo khẩu vị bình thường, chọn đồ ăn mặn, chay mỗi thứ một ít. Nhìn thấy thịt bò xào mì, cô xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là gọi một đĩa. Rất nhanh, Tang Trĩ đưa thực đơn cho anh, “Ca ca, anh xem một chút xem còn muốn ăn thêm gì không?”

Đoàn Gia Hứa hững hờ quét mắt, cầm bút gạch bỏ món mì xào thịt bò thay bằng mực viên, “Cứ thế đi.”

“…”

Tang Trĩ nhìn anh một cái, nén giận, cúi đầu nghịch điện thoại.

Đoàn Gia Hứa rót trà cho cô hỏi: “Bao giờ thi?”

“Tầm đầu tháng 11.”

“Vậy lúc nào mới được nghỉ về nhà?”

“Thi xong rồi tính.” Tang Trĩ tính toán, “Hẳn là tầm 20/11.”

Đoàn Gia Hứa: “Nhớ đặt vé trước, không đến lúc sát ngày không đặt được vé đâu.”

Tang Trĩ gật đầu: “Em biết ạ.”

Hai người nói chuyện câu được, câu không. 

Rất nhanh, đồ ăn đã xong, phục vụ viên bưng đồ lên, theo sau còn có hai cô gái, dường như là đặt bàn sát cạnh bàn Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa.Tang Trĩ đặt di động xuống, ngước mắt liền chú ý đến một trong hai cô gái đi lên có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. 

Cô gái kia tựa hồ biết Đoàn Gia Hứa, nhìn thấy anh, ánh mặt của cô ta đông cứng lại, nụ cười nháy mắt thu vào trong, cô ta buông tay người bạn đi cùng, giọng điệu phá lệ hung hãn, vênh váo quát: “Đoàn Gia Hứa.”

Đoàn Gia Hứa còn đang nói chuyện với Tang Trĩ, nghe thấy âm thanh này, nét mặt anh bỗng buông ý cười. Tang Trĩ cũng thuận thế quay sang. 

Cô gái kia vóc dáng không tính là đẹp, nhiều lắm chỉ có thể coi là thanh tú, mặt mũi trang điểm tinh xảo. Ánh mắt cô ta rất khó coi, mặt mày cay nghiệt “Nếu không phải gặp anh ở đây, tôi còn tưởng anh chết lâu rồi.”

Cô tiến lại gần, Tang Trĩ nghe thấy trên người cô ta một mùi nước hoa nồng nặc. Ký ức của Tang Trĩ liền bị kích thích, cô gái này tựa như là cô gái lần trước xuất hiện ở hành lang nhà Đoàn Gia Hứa. Tang Trĩ thu tầm mắt, vô thức nhìn Đoàn Gia Hứa một chút. 

Anh cũng thu tầm mắt, không nhìn cô gái kia, lại giống như không nghe thấy cô ta nói, tản mạn cầm ấm trà từ tốn rót xuống chén.  Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Cô gái kia lại nói: “Anh không thấy tôi gọi điện cho anh?”

Tang Trĩ mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy mình ngồi đây giống như là có chút xấu hổ. Cô cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra chơi.

“Cô gọi điện thoại cho tôi?” Đoàn Gia Hứa cầm điện thoại bên cạnh, sau đó chậm rãi giương mắt, cười đến dịu dàng, “A, tôi chặn số cô rồi”

“Anh chặn số tôi?” Cô gái kia nháy mắt bùng nổ, “Anh có tư cách gì mà chặn số tôi?! Tôi con mẹ nó! Anh đáng nhẽ cả đời phải làm trâu làm ngựa cho nhà chúng tôi.”

Âm lượng cô ta rất cao, bén nhọn đến chói tai. 

Tang Trĩ lập tức nhìn về phía cô ta, bị hù không ít. 

Bạn cô ta giữ chặt tay cô ta, tựa hồ cũng không rõ tình huống hiện tại lắm, khuyên bảo: “Tiểu Dĩnh, sao thế? Đây là ai?”

Một khắc sau, Tang Trĩ nhìn thấy, cô gái ngông cuồng kìa đột nhiên cầm lấy chén nước, vô cùng tức giận, tạt thẳng vào mặt Đoàn Gia Hứa.

Anh không có chút phòng bị nào, né không kịp, chỉ kịp nhắm mắt. Nước trà rất nóng, xổi thẳng lên người hắn. Từ sợi tóc của hắn trượt xuống theo cái trán, sống mũi, bờ môi nhỏ tí tách. Một giọt. Hai giọt. Chật vật không chịu nổi.

Tang Trĩ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm bộ dáng anh lúc này.

Tất cả bình tĩnh nổ tung, máu nóng xộc thẳng lên não, tất cả lý trí vì hành động nóng nảy của cô gái kia bóp nát. Tang Trĩ đứng lên, cầm cốc nước trên bàn, xối thẳng vào đỉnh đầu cô gái kia. 

Tất cả lực chú ý của cô ta đều đặt trên người Đoàn Gia Hứa nên căn bản không kịp phản ứng. Cô ta hét lên một tiếng: “AAA! Cô là ai?!! Phát điên cái gì thế hả?”

Tang Trĩ lạnh lùng bước lên, ngăn trước mặt Đoàn Gia Hứa, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia hỏi ngược lại: “Cô phát điên cái gì thế hả?”

“Cô quản được sao?” Đối với người khác, cô gái này vẫn dùng một thái độ hùng hổ dọa người, cả vú lấp miệng em, không có đạo lý để nói chuyện: “Cô có biết vì sao tôi tạt hắn ta…”

“Tôi không quan tâm cái nguyên nhân của cô.” Tang Trĩ đánh gãy lời cô ta, tức giận đến đỏ mắt, mỗi câu mỗi chữ đều rét lạnh: “Cô nếu dám đánh anh ấy, tôi nhất định sẽ đánh cô gấp 10 lần như thế.”

“…”

Ngữ khí của cô rất lạnh lùng: “Tuyệt đối không sợ bẩn tay.”

Cô gái kia có chút thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt, mặt đỏ bừng, lập tức giơ tay lên.

Ngay lập tức, Đoàn Gia Hứa cũng đứng lên, kéo Tang Trĩ ra sau mình. Anh nhìn chằm chằm cô gái kia, ánh mắt sắc lạnh, lại vẫn như cũ cười: “Khó mà làm được.”

“…”

“Tôi ngược lại rất ngại bẩn.”

“…”

Thời điểm quản lý tiệm lảu chạy đến, khách hàng đã vây quanh xem náo nhiệt, ông ta ôn tồn khuyên bảo đôi bên. Cô gái hung hăng kia đã được bạn kéo đi. Tựa hồ chính cô ta cũng cảm thấy mất mặt, cũng không có cường ngạnh muốn tiếp tục ở lại, nhưng cặp mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm Đoàn Gia Hứa, chẳng khác nào lệ quỷ. 

Bầu không khí lập tức nới lỏng.

Khách bàn bên cạnh thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang.

Khí thế của Tang Trĩ trong nháy mắt tiêu tan, cô hoàn toàn không có hứng thú ăn uống gì nữa, đến quầy thu ngân thanh toán, sau đó dẫn Đoàn Gia Hứa ra khỏi quán lẩu, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa cho anh. 

Đòan Gia Hứa hơi giật mình, đem khăn tay lau sạch nước trên mặt, “Hù dọa em một trận rồi?”

Tang Trĩ rút một cái khăn nữa ra, khiễng chân giúp anh lau tóc. Cô lần đầu gặp tình huống này, tức đến muốn rơi nước mắt, nói đến chuyện ban nãy, lòng lại không khỏi cảm thấy khó chịu: “Không sao, người kia là ai vậy ạ?”

“Một người không liên quan.” ĐOàn Gia Hứa tháng cúi đầu, suy tư cười nói: “nghiêm túc tính ra, là chủ nợ trước đây của cha anh.”

“Lần trước đến nhà anh, em cũng thấy cô ấy một lần.” Tang TRĩ không hỏi thêm nữa, chỉ nói, “Anh tại sao không báo cảnh sát, cô ấy về sau còn tới tìm anh nữa thì tính sao?”

“Cô ta còn tìm đến tận nhà?” Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Vậy anh phải tìm bảo vệ nói một chút.”

“…”

Tang Trĩ lại rút ra một tờ khăn giấy, lau chỗ nước còn lại trên thái dương của anh, “Ca ca, nếu như anh cảm thấy đánh con gái là không có phong độ, vậy về sau thấy cô ấy, liền đi đường vòng là được rồi, nhé?”

“…”

“Anh đừng để cô ấy khi dễ.”

Đoàn Gia Hứa đột nhiên hỏi: “Sao em không hỏi anh, cô ấy vì sao lại hành động thế này?”

“Không phải anh nói là chủ nợ trước của ba anh sao?” Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tang Trĩ lại có chút tức giận, “Em cảm thấy việc này chả có quan hệ gì với anh, mà không thể hảo hảo nói chuyện một cách lịch sự, đàng hoàng sao?”

Trầm mặc vài giây, Đoàn Gia Hứa lại hỏi: “Cái kia, cũng không hỏi xem…?”

“Không cần hỏi, cùng anh chẳng có quan hệ gì cả.” Tang Trĩ nói, “Dù sao, chỉ thấy cô ấy là người không hiểu lý lẽ, ngang tàn, không hiểu đầu cua tai nheo liền lỗ mạng tạt nước vào người anh.”

- --“Lại càng không có quan hệ với em.”

Trái tim Đoàn Gia Hứa khẽ nhảy một cái, biểu tình có chút biến hóa. 

Anh đột nhiên thấp mắt, nhìn cô chằm chằm, hầu kết chuyển động lên xuống. 

Khoảng cách của hai người rất gần, anh thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ tinh tế trên khuôn mặt trắng ngần của cô, tròng mắt cô ướt át, đôi con ngươi sáng như mặc ngọc. Làn da trong suốt, thanh thuần, bờ môi gần ngay trước mắt anh, hồng nhuận, xinh xắn. 

Kỳ thật, so với trước đây, cô khác đi không ít. Khuôn mặt bầu bĩnh thon lại, lộ ra ngũ quan tinh xảo, tú lệ, cùng hai chữ “Nhóc con” xác thực không có chút nào dính dáng.

Anh một mực không để ý, cũng trực tiếp đem sự thay đổi này coi nhẹ.

Nhưng trong nháy mắt này, Đoàn Gia Hứa đột nhiên cảm nhận được rõ ràng. Giống như có cái gì thật lạ, đâm chồi trong tim anh. Trái tim giường như bị ai đó chọc chọc, trêu đùa, tất cả sự xấu tính trong nháy mắt chui ra ngoài, thay bằng một thứ cảm xúc thật khác lạ, có chút ngọt ngào, có chút ấm áp. 

Tang Trĩ không nhìn anh, cũng không chú ý đến tâm tình đang biến đổi của anh, nghiêm túc nói: “Anh hai em đã nói, bị khi phụ đến cửa, nhất định không thể nhịn.”

“…”

“Em có thể bảo vệ anh, nhưng không có khả năng lúc nào cũng ở bên anh được.” Tang Trĩ nghĩ nghĩ biện pháp, “Lần sau, anh thấy cô ấy, liền trốn đi, hoặc báo cảnh sát, được không?”

“…”

Nói nửa ngày, Tang Trĩ cũng không thấy anh đáp lại. Cô nâng mắt, cùng anh mặt đối mặt.

Đôi mắt của anh thâm thúy, khẽ khép, lông mi dài, mảnh vẫn còn đọng mấy giọt nước, trắng trong, tinh khôi như chân trâu, ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào cô mà phóng điện.

Tang Trĩ sững sờ, lúng túng thu tay lại: “Sao thế?”

Đoàn Gia Hứa đứng thẳng lên, vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu sắc, không hề có nửa điểm muốn thu liễm ý tứ. Hình như anh đang có điều suy ngẫm. 

Cô có chút không hiểu thấu, bị anh nhìn chằm chằm bỗng thấy không được tự nhiên: “Anh làm gì thế?”

“Không có gì.” Đoàn Gia Hứa dừng vài giây, đột nhiên bật cười, mặt mày mang theo mấy phần xuân ý, “Tự nhiên nhớ ra quên chưa nói, cám ơn tiểu Tang Trĩ đã bảo hộ anh.”

Tang Trĩ do dự Nga một tiếng: “Không cần cảm ơn.”

Cô nhìn chung quanh, đề nghị: “Anh có muốn đi đến cửa hàng gần đây mua một bộ y phục mới không?”

Không nghe thấy anh trả lời, Tang Trĩ lại quay đầu, lần nữa đụng vào ánh mắt anh. Cô sờ sờ mặt không hiểu nói: “Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?”

“Vậy sao.” Đoàn Gia Hứa lúc này mới thu tầm mắt, mỉm cười nói: “Vậy ca ca không nhìn nữa.”

Tang Trĩ cổ quái nhìn anh, chỉ chỉ: “Đằng kia có cửa hàng quần áo.”

Đoàn Gia Hứa: “Ừ. Đi.”

“Anh bị dội nước lại còn vui vẻ như vậy.” Tang Trĩ nhịn không được nói, “Anh có phải là bị dội nước đến choáng váng rồi không?”

“Ừ, hình như là thế.”

“…”

Có thể là nằm bệnh lâu ngày, đầu óc của anh không tỉnh táo lắm; cũng có thể là bởi vì bị ông lão nằm sát vách liên tục tẩy não một tuần; cũng có thể là bị chén nước kia làm cho đầu óc mê muội. Tại thời khắc này. Đoàn Gia Hứa đột nhiên, rất muốn làm một tên cầm thú. 

Bình luận