Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 30: Còn công kích tuổi tác


Khí trời tháng 10 còn hơi nóng, nhưng ban đêm lại có chút lạnh, tuy nhiên vẫn không thể làm giảm cỗ buồn bực trong lòng cô.

Trong cái chớp mắt đó Tang Trĩ xác thực, người đàn ông kia chính là người mà cô vẫn ấp ủ trong lòng: Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa hơi nheo mắt, theo phản xạ dụi đầu thuốc lá vào thùng rác, rồi đột nhiên anh chú ý đến tay cô gái kia đang cầm một bao thuốc.

Động tác của anh dừng lại. Đoàn Gia Hứa nâng mắt, nhìn bao thuốc lá trong tay cô, trầm giọng, nghiêm khắc nói “Ai dạy em hút thuốc.”

Hai năm không gặp, cô nhóc ngày nào đã cao lên không ít.

Lần cuối cùng gặp nhau, cô nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa vặn cao đến bờ vai anh, mà giờ đã cao áng chừng đến cằm anh. Khuôn mặt cô thanh tú, ngũ quan không khác trước là mấy, chỉ là có nét trưởng thành hơn, so với bộ dạng non nớt, mong manh trước đây pha thêm mấy phần cảm giác thiếu nữ. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng, thắt một chiếc đai phá cách chéo ở eo, quần jean ngắn màu nhạt, lộ ra đôi chân thon dài cùng vòng eo mảnh mai.

Tang Trĩ có mái tóc màu nâu nhạt, suối tóc bồng bềnh vô cùng đáng yêu, hôm nay được cô búi thành một túm tròn tròn trên đỉnh đầu, nhìn vừa xinh đẹp, lại nhẹ nhàng, hoạt bát.

Đúng là tuổi 18 khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Tang Trĩ hoàn toàn không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm anh. Qua một hồi lâu, cô thu tay về, nhỏ giọng thì thầm: “Không phải của em.”

“Ca ca tận mắt nhìn thấy.” Đoàn Gia Hứa giọng điệu có phần miễn cưỡng, “Từ trên người em rơi xuống.”

“…”

“Còn nhỏ học cái này là không tốt.”

Nghe thấy từ “Ca ca” trong miệng anh Tang Trĩ cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Cô không giải thích nữa, chỉ chỉ vào đầu thuốc lá trong tay anh, “Không phải anh cũng hút sao.”  

“Anh đã lần nào hút thuốc trước mặt em.” Đoàn Gia Hứa ném đầu thuốc lá đi, thuận tay nhét bao thuốc lá vào túi, “Cái này, tịch thu.”

“…” Không nghĩ đến anh có hành động lớn lối như thế, Tang Trĩ vội vàng nói, “Thật sự không phải của em, là của bạn cùng phòng của em mà.”

“Ồ.” Đoàn Gia Hứa nhìn về phía cô, đột nhiên chú ý đến cái gì, âm cuối hơi cao giọng, “Cô bạn nhỏ, trước không đề cập tới những cái khác. Lâu như vậy không gặp anh, em còn chưa chào hỏi người anh trai này đâu.”

Tang Trĩ mấp máy môi, cứng đờ nói: “Gia Hứa ca ca.”

“Qua đây.”

“Vâng ạ.”

“Lúc nào tập quân sự xong.”

Tình cảnh hiện tại giống như là về trễ bị cha mẹ thẩm vấn, Tang Trĩ sờ sờ đầu, đàng hoàng nói: “Tháng trước đã xong, học quân sự chỉ học nửa tháng.”

“Được nghỉ Quốc Khánh 7 ngày,” Đoàn Gia Hứa cười, “Sao không đến thăm ca ca.”

Lúc đầu Tang Trĩ nghĩ là, lâu không gặp thường sẽ nói mấy câu xã giao, sau đó sẽ bắt đầu lúng túng không biết nói gì, rồi cuối cùng rơi vào trầm tư hoặc xấu hổ. Kết quả không như vậy.

Chỉ có một mình cô cảm thấy xấu hổ.

Tang Trĩ nhìn anh, lầu bầu nói: “Em bận chút việc.”

Đoàn Gia Hứa: “Chuyện gì?”

“Đến trường có việc ạ.”

“Học lại môn a.”

“…” Tang Trĩ trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp, sửa lại: “Em đi gia sư.”

“Ồ, anh trước kia cũng làm gia sư.” Phát giác được cô đang trả lời mình một cách qua loa cho có lệ, Đoàn Gia Hứa thần sắc thờ ơ như không, khóe môi cong lên, chậm rãi nói, “Ừ, còn phải giúp ai đó đi gặp thầy chủ nhiệm, hướng dẫn ai đó làm bài tập, đưa ai đó về nhà.”

“…”

“Đồ sói mắt trắng.” (ý chỉ sự vô ơn, lấy oán báo ơn đấy, cơ mà chỗ này để thế thấy hơi cay nghiệt nên mình thấy để thế này hay hơn)

“…”

Trầm mặc nửa ngày.

Anh đứng thẳng lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt, anh đem bao thuốc lá kia đưa đến trước mặt cô, lành lạnh phun ra hai chữ: “Rất tốt.”

Tang Trĩ không dám đáp lại.

“Đúng là một cô bé con không có lương tâm”, Đoàn Gia Hứa cười đến dịu dàng, “Rất tốt. Tốt lắm.”

“…” Tang Trĩ bị anh nói nặng nên có chút buồn bực, miễn cưỡng đáp lại: “Anh khi đó đã học đại năm hai, năm ba, em hiện tại mới học năm nhất thôi.”

“À.” Đoàn Giá Hứa điềm đạm nói, “Còn công kích tuổi tác nữa.”

“…”

“Nhóc con, chính em tự suy nghĩ chút đi.” Đoàn Gia Hứa chống khuỷu tay lên lan can, đầu ngón tay gõ nhẹ, “Ca ca đối với em có chỗ nào không tốt.”

“Em không hề nói như vậy.” Tang Trĩ nhịn không được nói, “Hơn nữa em đã lớn rồi, sao anh vẫn còn gọi em là nhóc con, không thấy không thuận miệng sao?”

“Ừm, đúng là đã lớn hơn nhiều rồi” Đoàn Gia Hứa nói, “Nhưng vẫn chỉ là nhóc con thôi.”

Tang Trĩ nén giận, giật lấy bao thuốc lá trong tay anh, “Vậy, Gia Hứa ca, đã lâu không gặp, anh quả là già đi không ít.”

Đoàn Gia Hứa cũng không giận, cà lơ, cà phất nói: “Ừm, đúng là, gọi ca ca nghe êm tai nhất.”

“…”

“Tang Trĩ, em tự kiểm tra điện thoại di động đi.” Đoàn Gia Hứa nói, “Ca ca gọi điện thoại cho em, em không nhận.”

Tang Trĩ không có khí thế nói: “Em không phải nói là em phải đi học sao?”

“Học gì mà bận đến nỗi không thể trả lời một câu, chuyện này về sau anh từ từ tính với em.” Anh nhìn thời gian, đuôi mắt giương lên, “Mười một giờ rồi, đã muộn, bao giờ mới định về.”

“Không biết khi nào họ mới xong.” Tang Trĩ nhìn điện thoại, “Vậy em đi về trước.”

“…”

“Gia Hứa ca.” Sợ anh lại nói cô không có lương tâm, Tang Trĩ phi thường cẩn thận hỏi vài câu: “Em còn chưa kịp hỏi, tại sao anh lại ở đây?”

“Công ty có nhân viên mới, mở Party liên hoan.” Đoàn Gia Hứa tùy ý nói, “em thu dọn đồ của mình đi, anh đưa em về trường.”

Tang Trĩ lắc đầu “Em ở cùng bọn họ.”

“Cũng được.” Anh không cưỡng cầu.

Đoàn Gia Hứa vẫn đứng đó, chăm chú nhìn cô, ánh mắt như có điều suy ngẫm.

Cảm thấy có chút không được tự nhiên, Tang Trĩ không tự chủ nhìn sang hướng khác, nghe trong gió mùi rượu nhàn nhạt. Hình như mùi từ quần áo, lúc đầu còn không cảm thấy có cái gì.

Nhưng giờ phút này, không khỏi có cảm giác không mặc đồng phục bị giáo viên chủ nhiệm phát giác.

Tang Trĩ lại hỏi: “Anh uống rượu sao?”

“Không uống.” Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, “Không phải em uống sao, giờ còn định đổi cho anh.”

Tang Trĩ lúc này mới nhớ đến: “Ô.”

Anh đột nhiên nói: “Đứng yên đó đi.”

Tang Trĩ không nhúc nhích: “Sao ạ?”

“Lâu như vậy không gặp,” Đoàn Gia Hứa đứng tại chỗ, cặp mắt hoa đào rực rỡ, tựa hồ cảm thấy có chút thần kì, thanh âm đượm ý cười: “Để ca ca cẩn thận nhìn kỹ một lượt, Tiểu Tang Trĩ của chúng ta khi trưởng thành xinh đẹp đến thế nào?”

“….”

“Dáng dấp có thanh tú, động lòng người không.”

Tang Trĩ trở lại phòng.

Có mấy người đã ngã xuống giường, có người say rượu gào khóc ầm ĩ. Mùi rượu nồng nặc khắp vòng, thanh âm gào khóc như muốn bức thủng màng nhĩ của cô.

Cô vừa vào liền muốn đi ra ngoài.

Thấy cô trở lại, bạn cùng phòng, Uông Nhược Lan hỏi: “Ài, Tang Trĩ, cậu đi nhà vệ sinh lâu vậy, lại đây đánh bài nào.”

Tang Trĩ ngồi xuống cạnh cô, “Khi nào chúng ta về.”

Uông Nhược Lan, “Bọn họ nói chút nữa.”

“…” Tang Trĩ nói, “Tàu điện ngầm sắp đóng chuyến rồi.”

“Chúng ta gọi taxi về.” Uông Nhược Lan nói, “Hoặc là ngồi xe bus, bất quá không biết ban đêm bắt xe taxi có dễ không?”

Tang Trĩ không chịu nổi mùi trong phòng nữa, cũng có thể là bởi vì uống vài chén nên cô cảm thấy có chút buồn nôn, “Mình đi về trước, mình nhịn không nổi nữa rồi.” Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Thọ tinh ngày hôm nay, Ninh Vân tới gần, cười tủm tỉm, “Tang Tang, muốn về sao?”

Tang Trĩ: “Ân.”

“Một mình cậu làm sao về, đã trễ vậy rồi.” Ninh Vi nói, “Để Giang Minh đưa cậu về.”

Tang Trĩ ngừng tạm: “Giang minh là ai.”

“Là người kia.” Ninh Vi kéo cánh tay cô, lặng lẽ chỉ chỉ, sau đó tiến đến gần thì thầm vào tai cô, “Mình nói này, có phải cậu ấy rất đẹp trai không he he, mình cảm thấy cậu ấy đối với cậu có chút ý tứ đó.”

“Cậu đừng đoán mò, mình với cậu ta chưa từng nói chuyện với nhau lần nào.” Tang Trĩ đứng lên, vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, “Không sao đâu, bên ngoài là trạm xe lửa rồi. Mình đi đây, buồn ngủ chết mất.”

“Ừ, về đi.”

“Các cậu cũng đừng chơi muộn quá, không an toàn.”

“Nhiều người vậy, sợ gì.”

“Các cậu mang chìa khóa không?”

“Có mang.”

Lúc này Tang Trĩ mới yên lòng đi ra. Ban đêm quán karaoke luôn đặc biệt náo nhiệt, ồn ào, vì vậy nhân viên phục vụ chào Tang Trĩ phá lệ nhiệt tình, âm lương như gắn loa phát thanh, lần đầu cô giật nảy mình, nhưng sau này cũng quen.

Tang Trĩ đi ra khỏi quán karaoke, đi xuống cầu thang.

Cô đưa tay che che mặt, tâm tư lại nghĩ về Đoàn Gia Hứa, và câu nói của anh.

Có lẽ do rượu, Tang Trĩ không khỏi cảm thấy giận. Cẩu nam nhân. Cẩn nam nhân già nua. Dung mạo xinh đẹp cùng anh có liên quan gì. Mà cô từ bé đã xinh đẹp, trưởng thành tất nhiên là rất xinh đẹp.

Còn muốn nhìn kỹ một chút mới có thể nhìn ra sự xinh đẹp này.

Tang Trĩ dừng bước chân, chậm rãi thở hắt ra.

Lần trùng phùng này tới quá đột ngột, làm cho cô có chút chưa kịp chuẩn bị. Mặc dù cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn là luống cuống tay chân, về sau tâm tình còn có chút ngỡ ngàng, ngây ngốc.

Cô nhớ đến câu nói kia của Đoàn Gia Hứa.

“Có thể

Tang Trĩ không giải thích được, bật cười.

Quả nhiên anh và cô có cùng suy nghĩ.

Cô trưởng thành, với anh mà nói vẫn chỉ là một đứa nhóc, có khi đến tận khi cô 80 tuổi tóc bạc trắng, anh vẫn sống chết níu lấy cái xưng hô “Nhóc con” này.

Chính là, chỉ hơn cô bảy tuổi.

Tang TRĩ có chút nhịn không nổi, lại không có cách nào phát tiết cảm xúc. Cô từ trước đến nay không nói thô tục, cũng không mắng chửi người khác. Giờ phút này nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ gắt lên hai chữ: “LÃO GIÀ!”

Vừa dứt lời.

Sau lưng đột nhiên một giọng nam thân thuộc đáp lại: “Ừ.”

“…” Tang Trĩ cứng đờ, quay đầu lại.

“Gọi anh à?” Đoàn Gia Hứa đứng ngay sau cô hai bậc thang, tựa hồ cô im lặng bao nhiêu, anh cũng im lặng bấy nhiêu. Anh suy tư nói, lại có chút ý cười: “Cũng đúng.”

“…”

“Đêm nay có vẻ như lại gặp nhau.” Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ nói: “Gặp LÃO GIÀ này nha.”

Bình luận