Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 3: Cũng không thể lừa gạt tiểu hài tử


Nếu như lúc này ngồi trước mặt Tang Trĩ là Tang Diên, cô không muốn nói cho anh trai biết nguồn cơn, đoán chừng anh ấy nửa chữ cũng không hỏi tới. Thậm chí, nếu ông anh không đồng ý, cô còn dám mặt dày, mày dạn quấn lấy anh một thời gian dài để mè nheo.

Nhưng hiện tại, trước mặt người này, đối với Tang Trĩ vẫn là một người xa lạ, lần đầu gặp mặt.

Từ lúc bắt đầu, Đòan Gia Hứa lúc nào cũng thể hiện một phong thái ôn hòa, nhã nhặn, giống như dù nghe thấy cái gì cũng sẽ không phát cáu. Cô không nhìn thấu anh, cũng vì chưa quen thuộc nên không dám làm càn.

Ngữ khí của anh chỉ cần thoáng thay đổi, Tang Trĩ liền bỏ hết khôi giáp, thành thật khai báo.

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây, rất không tình nguyện nói: “Em lên lớp không nghe giảng.”

Đòan Gia Hứa: “Ừm.”

“Thầy giáo gọi em lên giải toán, em liền đọc đáp án và cách giải bài đó.” Tang Trĩ ngừng một chút, chậm rãi sắp xếp câu chữ sao cho uyển chuyển, “Về sau thầy hỏi em có muốn thay thế vị trí của thầy hay không, làm chủ nhiệm lớp. Em cảm thấy như thế không phải hành động của người quân tử, nên từ chối rồi.”

“…”

Đòan Gia Hứa: “?”

Tang Trĩ cẩn thận từng li từng tí xem xét sắc mặt anh, giống như muốn từ phản ứng của anh, đọc xem anh đang nghĩ gì, Đòan Gia Hứa khẽ ngẩng đầu, cô rất nhanh thu hồi tầm mắt. Tang Trĩ ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mắt nhìn xuống dưới sàn: “Sau đó thầy bảo muốn mời phụ huynh.”

Nói xong chữ cuối cùng. Tang Trĩ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng.

Vì che dấu một số nội dung, Tang Trĩ kỳ thật đang vô cùng chột dạ. Thấy anh chậm chạp không nói lời nào, cô nhịn không được nói: “Anh không tin?”

Anh tựa hồ cảm thấy buồn cười. Bả vai khẽ run, lồng ngực chập trùng, trong cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ, hòa cùng khí tức nhàn nhạt rất đặc trưng chỉ có ở riêng anh. Anh vốn thường ngày nhìn rất đẹp mắt, cười lên lại càng khuynh đảo chúng sinh, đôi mắt hoa đào như tỏa ra vạn dặm xuân sắc, bức người đối diện phải thổn thức khôn nguôi.

Khoảng cách của hai người rất gần. Tang Trĩ nghe được mùi thuốc lá nhàn nhàn trên áo anh, càng không được tự nhiên, cô miễn cưỡng nói: “Em nói hoàn toàn là thật.”

Đoàn Gia Hứa: “Ừm? Không có gạt anh phải không?”

Tang Trĩ dùng sức gật đầu, bộ dáng cực kỳ chân thành: “Không có, là thật. Không tin mai anh đến là biết. Em hiện tại lừa anh, thì mai thầy

cũng sẽ nói với anh toàn bộ sự việc thôi.”

“Dạng này a…”

Vừa dứt lời, cửa lại lần nữa bị mở ra.

Tang Diên không nhìn bọn họ, đi thẳng về phía tủ quần áo, dứt khoát, gọn gàng tiễn khách: “Tiểu quỷ, đi ra ngoài.”

Mặc dù vì chuyện lúc nãy hãm hại ông anh, Tang Trĩ có chút đuối lý, nhưng cô tất nhiên không tình nguyện cứ thế đi ra khi chưa đạt được giao kèo, ngập ngừng nói: “Em cứ ở đây thì anh không lấy được sao?”

Tang Diên quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười: “Anh mày muốn thay quần áo.”

“Vậy cái đó, anh trai à…” Nói đến đây, Tang Trĩ kéo lấy vạt áo của Đoạn Gia Hứa, “Anh này chắc hẳn cũng muốn đi ra ngoài, em cảm thấy anh ấy nhất định cũng không muốn nhìn anh thay quần áo đâu.”

Tang Diên coi như không nghe thấy: “Đi ra đi, nhớ đóng cửa.”

Tang Trĩ coi như ông anh trai ngầm thừa nhận, dắt Đoàn Gia Hứa đi ra ngoài: “Được, vậy chúng em đi ra đây.”

“…”

Tang Diên nhìn chằm chằm hai người một hồi, sau đó khoát tay cũng lười xen vào. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Bởi vì chủ đề đặc thù này không thể để người thứ ba nghe thấy. Ra khỏi phòng Tang Diên, Tang Trĩ lập tức kéo Đoạn Gia Hứa về phòng mình, cảnh giác đóng cửa lại, vội vàng hỏi: “Anh à, vậy mai anh có tới không? Anh thấy đấy, có chuyện gì em đều đã nói thật với anh rồi…”

Đòan Gia Hứa rủ mí mắt, lười biếng nói: “Sao em không tìm anh hai của em đi?”

“Sao có thể?” Tang Trĩ trợn trừng mắt, “Em vừa mới oan uổng anh ấy không ít đâu… Nếu em nói cho anh hai biết, anh ấy sẽ lập tức đi méc mẹ mất.”

Đòan Gia Hứa cười cười: “Anh hai em không phải người như vậy.”

“…”

Giọng điệu này nghe không ra nửa phần nghiêm túc, hẳn là vẫn đang muốn đùa cợt cô.

Tang Trĩ mặc dù lúc nãy hừng hực khí thế uy hiếp anh, nhưng cũng chỉ là nói mạnh miệng, cả vú lấp miệng em, lúc này anh từ chối cô cũng hoàn toàn không có cách nào.

Thời khắc này đã không còn đường lui, lại nhớ đến chuyện lúc trước, cô bé thù dai nào đó lên tiếng nhắc nhở: “Anh trai, vừa nãy nếu không phải anh nói với anh hai chuyện kia, em và anh ấy cũng sẽ không cãi nhau.”

Đòan Gia Hứa nhíu mày: “Huh?”

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra. Tang Diên đứng bên ngoài, ngó đầu vào, nhìn Đoàn Gia Hứa: “Đi thôi.”

Giống như là không nghe thấy Tang Trĩ nói gì, Đòan Gia Hứa gật đầu: “Nhóc con, gặp lại sau.”

Tang Trĩ không thể tin được, nhìn anh.

Này làm sao gặp lại! Còn chưa có thỏa thuận xong đâu!

Phát giác được Đòan Gia Hứa thật sự muốn rời đi, Tang Trĩ lập tức níu cánh tay anh: “Các anh muốn đi nhanh vậy ư? Đã trễ rồi, ăn cơm tối xong rồi hãy đi, nhé?”

Đòan Gia Hứa từ chối nói: “Lần sau đi.”

Tang Trĩ nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không có ý tứ muốn buông ra.

Cái gì mà lần sau! Cô cũng đâu có ngốc.

Chủ đề vừa nãy anh đứng lên liền muốn quên sao! Hừ tuổi tác lớn nên đầu óc không được minh mẫn phải không!?

Nhưng cô cũng không dám nói ra những lời này, chỉ có thể giả vờ đáng thương hỏi: “Lần sau là lúc nào…”

Đòan Gia Hứa cong môi, không nói gì.

Nhìn hai người này, một lớn, một nhỏ không khác gì sinh ly từ biệt, Tang Diên nhướng mày: “Hai người làm gì thế, lần đầu gặp mặt liền vừa ý nhau rồi, không muốn buông? Đòan Gia Hứa, cậu kiềm chế một chút được không hả, em gái tôi mới 12 tuổi thôi?”

Tang Trĩ vô thức phản bác: “Mười ba.”

Nghe được đáp án này, Đòan Gia Hứa hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn lên dáng người Tang Trĩ: “Mười ba rồi?”

Ngữ khí nghe tựa hồ không thể tin được.

Phảng phất như cô đã 13 tuổi là một sự việc cực kì hoang đường.

Cái phản ứng này, phi thường dẫm lên lòng tự ái của Tang Trĩ vừa thẳng tông anh trai, vừa không kiêng dè. Trong nháy mắt cô quên mất mình đang có việc cầu người này, rất không vui phản bác lại: “Anh định chê em thấp, nhìn không hề giống 13 tuổi hả.”

Tang Diên ôm cánh tay đứng tựa cửa, châm ngòi thổi gió: “Chính là ý này đấy, không cần hỏi đâu.”

Đòan Gia Hứa gãi gãi hàng mày, lắc đầu: “Không phải.”

Trong lời nói lại không mang theo ý tứ gì phủ định lời của Tang Diên.

Tang Trĩ nhìn hai ông anh chằm chằm mấy giây, phát cáu: “Được rồi, em chính là không muốn đôi co với các anh.” Cô không còn đùng đùng lửa giận như vừa nãy cãi nhau với Tang Diên, ngữ khí phảng phất như thật sự bị tổn thương không nhỏ, thấp giọng nói: “Dù sao em vẫn còn trẻ, sẽ còn cao lên nhiều.”

Thấy thế Tang Diên nội tâm tràn ra một chút áy náy, lên tiếng an ủi: “Thấp một chút không phải rất tốt sao? Đến khi 30 tuổi, nói không chừng còn có người cho rằng Chỉ Chỉ mới có 18 thôi.”

Đây đâu có phải an ủi, mà giống như hướng chỗ đau của cô châm kim, rắc muối.

Tang Trĩ xụ mặt: “Cho nên dáng người anh cao, người khác nhìn vào sẽ cho anh là ba của em sao?”

“…”

Chút áy náy trong mắt Tang Diên vì câu nói này, bốc hơi không còn một mống.

Tiểu cô nương nào đó vành mắt đã đỏ hoe, một bộ dáng bị khi dễ vô cùng đáng thương, nhưng lại không cam chịu bị yếu thế, kiên cường biết mấy, khiến ai thấy cũng thương yêu.

Cả hai lần khiến cô bé mất hứng dường như đều bắt nguồn từ anh. Đoàn Gia Hứa buông lỏng thái độ, hỏi: “Mười ba tuổi, em đang học trung học.”

Tang Trĩ không nhìn anh, cứng rắn nói: “ Năm nhất, trung học.”

“Đang học trường nào?”

“Trường cấp hai Húc Nhật.” Tang Trĩ dừng một chút, không biết ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu cô có đúng không, nhưng là vẫn không có cốt khí bổ sung thêm một câu: “Năm nhất, trung học, lớp 1.”

Đòan Gia Hứa nghĩ nghĩ lặp lại: “Trường cấp hai Húc Nhật, lớp 1, năm nhất_”

Sau đó anh cúi người, mắt đối mắt với cô.

“Nhóc con, em tên gì?”

Tang Trĩ nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói: “Em tên là Tang Trĩ.”

“Tang Trĩ?”

“Đúng.” Tang Trĩ không tự chủ được né tránh ánh mắt của anh, “Trĩ trong từ ngây thơ, hồn nhiên như trẻ con.”

Đòan Gia Hứa thân mật nhéo nhéo mặt của cô, dịu dàng gọi: “Này, Tiểu Tang Trĩ.”

“…”

Anh thấp giọng, giống như là đang thì thầm, chỉ hai người nghe thấy: “Biết lần sau gặp là lúc nào chưa?”

Sau khi tạm biệt mẹ Lê Bình, hai thanh niên rời khỏi Tang Gia.

Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, nhiệt độ không khí cũng giảm dần.

Đòan Gia Hứa đột nhiên hỏi: “Em gái cậu hẳn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, vâng lời?”

“Vâng lời?” Tang Diễn xùy một tiếng, ông anh trai không biết từ nơi nào lấy được một cây kẹo mút, lúc này đang cắn trên miệng, “Tiểu quỷ kia là chúa phản nghịch, khó quản thúc vô cùng.”

Phản nghịch.

Khó quản.

Cũng vẫn còn tốt.

Đòan Gia Hứa suy tính một phen. Dù sao cũng vẫn là một tiểu hài tử, tâm tính còn chưa ổn định, mà anh cũng không rõ sự tình đã phát sinh, vì vậy vẫn nên đề cập chuyện này với Tang Diên: “Em gái cậu bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh đến trường nói chuyện, vừa rồi con bé còn hỏi mình có thể giúp nhóc đó đi gặp thầy giáo không, chính cậu xem nên xử lý thế nào đi?”

Tang Diên thanh âm mang vẻ trách cứ: “Trách không được lúc đó một mực đòi mời cậu lại ăn cơm, mình liền biết tiểu quỷ này không có chủ ý gì tốt lành rồi.”

Đòan Gia Hứa cười không nói.

“Đoán chừng cũng không phải việc gì nghiêm trọng, gọi mấy lần, chắc cũng chỉ loanh quanh mấy vấn đề đó thôi.” Tang Diên cúi đầu suy nghĩ, không yên lòng nói: “Cậu mai có rảnh không? Rảnh thì giúp mình đi một chuyến, mai mình có chút việc bận.”

“Ngày mai à…”

“Ừm. Không thì chút mình gọi điện nói với mẹ mình, để mẹ đi coi xem thế nào.”

Vừa đáp ứng nhóc con đó, đảo mắt liền méc bố mẹ. Haizzz đoán chừng đứa nhỏ kia sẽ khóc nháo cũng nên.

“Cũng không bận gì.” Đòan Gia Hứa mặt mày buông lỏng, tản mạn nói, “Cũng không thể lừa gạt tiểu hài tử nha.”

Nghe thấy có tiếng mở cửa. Tang Trĩ vụng trộm ngó ra, sau đó lại chân trần chạy đến trước mặt Lê Bình: “Mẹ, sao anh hai lại về?”

Lê Bình: “Anh con nói nó chơi bóng ở gần đây, tiện đường liền về tắm rửa.”

“Kia đã trễ như thế, sao mẹ không bảo hai anh ấy ở lại ăn cơm tối nha?”

“Bạn anh con có việc.” Lê Bình cũng không đem chuyện này để trong lòng, ung dung hỏi: “Chỉ Chỉ, anh hai của con thật sự đánh con sao?”

“…” Tang Trĩ lập tức chột dạ, không dám nói gì nữa, quay người chạy lên phòng: “Mẹ con còn phải làm bài tập về nhà nữa.”

Về đến phòng, khóa trái cửa.

Tang Trĩ nhảy lên giường, kéo thú bông to đùng ôm trong lòng. Tâm tình của cô vẫn như cũ, cực kì không tốt, suy đi tính lại vẫn là cái anh trai kia, ý tứ không rõ ràng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Đòan Gia Hứa. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

_ “Biết lần sau là lúc nào chưa?”

Đó hẳn là đáp án cho câu nói của cô: “Lần sau là lúc nào?”

Điều này đại biểu là anh sẽ đến, đúng không?

Tang Trĩ cuối cùng cũng chỉ thở dài, trở mình, hai chân đung đưa, vui vẻ ngâm nga. Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã tối, lại tiếp tục hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.

Nghĩ đến_

Đòan Gia Hứa giơ tay lên, nhéo nhéo má cô.

“…”

“?”

Tang Trĩ lập tức ngồi dậy.

Cô vừa bị anh chàng kia sờ má a?

Anh sao có thể dám sờ má cô?

Mới lần đầu gặp mặt!!! Anh! Làm sao! Có thể! Cứ thế mà sờ má cô!

Sờ má thì cũng thôi đi.

Vì! Cái! Gì! Lại đứng gần sát vào người ta như vậy!

Còn…Còn! Gọi cô là Tiểu Tang Trĩ…

Được rồi.

Tang Trĩ bình ổn cảm xúc, giả bộ như không thèm để ý, nhấn mạnh: “Được rồi.”

Coi như anh giúp mình làm việc, miễn cưỡng cho anh chiếm chút tiện nghi.

Ánh mắt của cô quét qua, vừa hay lướt qua tấm gương trên bàn học.

Nhìn vào gương chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nông anh trai, đỏ lựng như quả cà chua.

Tang Trĩ tỉnh táo tự trấn an mình bỗng chốc sụp đổ.

?

Tên! Gia hỏa! Vì cái gì! Muốn! Hừ! Là tên đó! Chiếm tiện nghi!

Sống 13 năm, lần đầu gặp tâm tình rối rắm như vậy.

Tang Trĩ nằm bò ra giường, cuốn chăn thật chặt, cảm giác thật yên tĩnh, đến nỗi cô nghe rõ thanh âm đập liên hồi của trái tim trong ngực.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tang Trĩ rửa mặt xong, lúc đi ra phòng khách, ba Tang Vinh cùng mẹ Lê Bình đang ngồi ăn sáng. Kế hoach đâu vào đấy, cô giả bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh ngồi xuống bàn ăn như bao ngày bình thường.

Lê Bình múc cho Tang Trĩ một bát cháo thịt thơm phức. Bữa sáng cứ thể yên bình, hòa hợp trôi qua. Tang Trĩ chậm rãi ăn, đột nhiên nhớ đến phản ứng của Đòan Gia Hứa hôm qua. Cô thở hắt ra, nhỏ giọng hỏi: “Ba ba, có phải con rất lùn.”

Tang Vinh nhìn về phía cô hỏi: “Ai nói con gái ba thấp?”

Tang Trĩ gật đầu, trước tiên tiếng xấu cứ đổ lên đầu Tang Diên: “Là anh hai đó ba.”

Lê Bình: “Đừng nghe anh con nói xàm.”

Tang Trĩ dùng thìa chọc chọc đáy chén: “Nhưng bạn học của con 12 tuổi, đều cao hơn con. Ân Thực Như cũng cao 1m6 lận.”

Tang Vinh an ủi: “Con mới bao nhiêu tuổi, thời gian còn dài sẽ còn cao lên.”

“Ba, mẹ với anh hai đều cao, tại sao con lại không cao? Lúc con ngồi xe bus, còn có người đứng lên nhường chỗ cho con vì tưởng con là học sinh tiểu học.” Tang Trĩ cảm xúc sa sút, buồn buồn nói: “Chẳng phải anh hai lúc 13 tuổi cũng cao 1m6 đó sao?”

Lê Bình do dự nói: “Anh của con là con trai, tất nhiên…”

Tang Vĩnh đột nhiên đánh gãy lời vợ, nói: “Không có.”

“…”

“Nào có cao như vậy.” Tang Vinh bình tĩnh nói: “Ba không nhớ kĩ lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có chút ấn tượng. Anh hai con lúc trước, hẳn là cao chưa đến 1m4.”

“…”

Bình luận