Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 28: Em sẽ lớn lên


Buổi lễ tốt nghiệp tổ chức ở hội trường lớn của trường Đại Học Nam Vu.

Vì chưa đến giờ bắt đầu buổi lễ trao bằng nên đại đa số mọi người tụ tập ở sân trường chụp ảnh. Nhân duyên của Đoàn Gia Hứa rất tốt, tính tình cũng dễ gần, hòa nhã nên được không ít người kéo đi chụp ảnh do vậy anh cũng không có thời gian bận tâm đến Tang Trĩ.

Tang Trĩ không muốn làm ảnh hưởng đến anh, vì thế quay về chỗ bố mẹ, nhưng bởi hiện tại ở sân trường quá đông người nên cũng không biết họ đã đi đâu.

Đoàn Gia Hứa cũng sợ lạc mất cô, vì vậy dứt khoát đem cô kéo lại bên cạnh mình, dặn dò cô đi sát cạnh anh, đừng có chạy lung tung. Cũng không để ý cô có vào khung hình, anh chụp cùng bạn bè mình hay không.

Tang Trĩ cảm thấy mình như biến thành cái đuôi nhỏ của anh, không những vậy còn là một cái đuôi nhỏ vụng trộm dán mắt nhìn theo anh cả ngày.

Hôm nay, Đoàn Gia Hứa mặc một bộ đồ cử nhân màu đen, choàng thêm chiếc áo choàng tối màu, càng lộ ra thân hình cao gầy của anh cùng khí chất cao ngạo, đạm mạc. Da anh rất trắng, ngũ quan tinh tế, sắc nét, khi cười lên mang theo 7 phần trêu chọc, 3 phần phong tình, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt.

Tang Trĩ có thể cảm giác được, có rất nhiều ánh mắt nữ sinh dõi theo anh.

Có thể vì thấy mũ cử nhân không thoải mái nên anh không đội chỉ tùy ý cầm trên tay. Về sau, anh phát hiện ánh mặt trời quá gay gắt, liền đội lên đầu Tang Trĩ.

Mũ cử nhân có chút lớn so với đầu cô, chỉ trực rơi xuống che khuất tầm mắt của Tang Trĩ.

Ngước mắt lên, liền thấy Đoàn Gia Hứa đang giúp cô chỉnh lại, buồn cười nói: “Thất thần gì thế, giữ mũ đi, không lẽ chờ anh giữ hộ nữa.”

Tang Trĩ nga một tiếng, điều chỉnh mũ. Nhưng nó vẫn như cũ, sụp xuống che hết tầm mắt của cô. Cuối cùng Tang Trĩ dứt khoát gỡ mũ xuống đưa cho Đoàn Gia Hứa, “Anh, em không đội nữa đâu.”

“Được.” Đoàn Gia Hứa cúi đầu nhìn cô, “Không sợ nắng à.’

“Nắng.” Tang Trĩ cúi đầu, giọng điệu có chút buồn, “Nhưng nó cứ rơi xuống hoài.”

“Đứng phía trước anh này.”

Tang Trĩ ngoan ngoãn làm theo, do dự nói: “Làm gì.”

Đoàn Gia Hứa đưa tay cố định mũ, cười khẽ nói: “Anh đỡ cho em.”

“...”

“Cũng không thể để Tiểu Tang Trĩ của chúng ta phơi nắng.”

Một lớn một nhỏ, một trước, một sau đứng đó, chung quanh cơ man là người.

Đoàn Gia Hứa ôm bó hoa Tang Trĩ mang đến, mũ cử nhân của anh đội trên đầu Tang Trĩ.

Có người đến hỏi, Đoàn Gia Hứa liền cười đáp: “Đây là em gái anh.”

Cứ như vậy, Tang Trĩ trên danh nghĩa trở “Em gái” của Đoàn Gia Hứa, đường đường xuất hiện trong tất cả các loạt ảnh kỉ yếu của anh.

Cô chưa thấy qua những bức ảnh kia, cũng không tiện hỏi anh.

Tang Trĩ đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. May mắn vì hôm nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Tang Trĩ đi theo cha mẹ về nhà.

Tang Diên và Đoàn Gia Hứa cùng bạn bè đi ăn cơm. Đến đêm, gần 12h Tang Diên mới về nhà, còn dẫn theo Đoàn Gia Hứa cùng về.

Nghiêm túc mà nói, phải là Đoàn Gia Hứa vác Tang Diên trở về.

Tang Trĩ lúc ấy đã ngủ, bị âm thanh lịch kịch bên ngoài đánh thức, cô nghi hoặc thức dậy.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Tang Diên nửa ngồi, nửa nằm ở ghế salon, bộ dạng rõ ràng đã say không biết trời trăng. Ba Tang Vinh ngồi bên cạnh vừa mắng Tang Diên vừa quay ra cười nói với Đoàn Gia Hứa.

Mẹ cô đang ở trong bếp nấu canh giải rượu.

Chú ý tới Tang Trĩ, Tang Vinh liếc qua: “Chỉ Chỉ, ồn quá đánh thức con à?”

Tang Trĩ vuốt mặt, trầm mặc lắc đầu.

“Nhìn ông anh hai của con đi, không biết đã uống bao nhiêu mà thành thế này.” Tang Vĩnh cau mày, “Đúng rồi, Chỉ Chỉ. Hôm nay Gia Hứa sẽ ngủ ở nhà chúng ta, con tìm cho anh một chiếc khăn mặt cùng bàn chải đánh răng nhé.”

Đoàn Gia Hứa lập tức từ chối: “Cháu không quấy rầy cả nhà nữa.”

“Quấy rầy cái gì.” Tang Vinh vỗ vỗ cánh tay của anh, “Nhanh đi rửa mặt một chút, cả ngày hôm nay bị giày vò cũng mệt rồi. Cháu cứ ở lại đây, thoải mái như ở nhà nhé.”

Sau một khắc, Tang Trĩ đến cạnh anh, nói: “Anh đi theo em, em lấy cho anh.”

Đoàn Gia Hứa không từ chối nữa, vuốt vuốt cằm: “Vậy đành làm phiền cả nhà.”

Tang Trĩ đưa Đoàn Gia Hứa đến phòng Tang Diên, lấy cho anh một bộ quần áo ngủ, sau đó đột nhiên ngừng động tác “Anh, em không biết quần áo lót để chỗ nào, để em đi hỏi mẹ đã.”

Đoàn Gia Hứa nói,” Em đưa khăn bông và bàn chải cho anh là được.”

“Ồ.” Tang Trĩ đưa anh đến nhà vệ sinh, chỉ chỉ ngăn tủ đựng đồ nói, “Hộc bên trong có đầy đủ khăn và bàn chải mới, anh dùng tự nhiên nhé.”

“Được.”

“Anh,” Tang Trĩ đi ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Anh uống rượu sao?”

Đoàn Gia Hứa: “Không uống.”

“Không uống thật sao?” Tang Trĩ nhìn chằm chằm mặt anh, chần chừ nói: “Nếu anh cũng uống, để em nhờ mẹ nấu thêm một phần canh giải rượu nhá.”

“Thật sự không uống mà.” Đoàn Gia Hứa cười, “Anh không uống rượu.”

Suy nghĩ một hồi, Tang Trĩ đi vào trong nhà tắm, chỉ vào các chai lọ trên bàn, “Anh ơi, đây là dầu gội đầu, dầu xả, còn đây là sữa tắm. Cả dao cạo râu này anh cũng có thể dùng.”

Đoàn Gia Hứa xoa đầu Tang Trĩ, mặt mày giãn ra, khóe môi hơi cong lên.

“Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn Tiểu Tang Trĩ nhé!”

Tang Trĩ gật đầu, đi ra khỏi phòng tắm.

Thấy trong phòng khách chỉ còn một mình ttd, Tang Vinh đã vào trong bếp phụ giúp Lê Bình. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, Tang Trĩ chạy đến bên cạnh Tang Diên, lay lay cánh tay hắn: ‘Anh.”

Tang Diên cố sức mở mắt: “Cái gì?”

“Anh vào phòng anh tìm đồ lót mời đi.” Tang Trĩ nhỏ giọng nói: “Anh Gia Hứa đang tắm, anh cầm tới cho anh ấy.”

“...”

“Nhanh lên đi.”

Tang Diên trả lời: “Ở ngắn kéo nhỏ trong tủ treo quần áo ấy, em tự lấy cho cậu ta đi.”

Vẻ mặt Tang Trĩ không tự nhiên lắm: “Sao em lại cầm cho anh ấy được.”

Tang Diên lại nhắm mắt, không còn để ý đến cô nữa.

Nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Tang Diên, Tang Trĩ cũng không định làm phiền thêm nữa. Cô nhìn chén nước không trên bàn, đi rót cho hắn thêm một cốc nước ấm: “Anh, anh uống nước đi.”

Tang Diên không phản ứng.

“Anh nhớ uống đấy.” Cô đứng lên, nói nhỏ: “Không dưng tự nhiên uống nhiều rượu thế làm gì không biết.”

Tang Trĩ lại chạy về phòng Tang Diên, mở ngăn tủ nhỏ mà hắn nói ra, bóc một cái quần mới. Cô gãi đầu gãi tai, đi đến trước cửa nhà tắm, gõ một tiếng.

Tiếng nước bên trong lập tức dừng lại, “Ai vậy ạ?”

“Anh, đồ của anh em treo ngoài cửa, anh tự lấy đi nhá.”

Nói xong Tang Trĩ ngay lập tức chạy về phòng mình.

Sau đó cô cùng không trở ra nữa, chỉ ngồi trong phòng im lắng nghe tiếng động từ bên ngoài. Khoảng hơn một tiếng sau, giữa âm thanh huyên náo bên ngoài, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy, là do khát nước.

Trời còn chưa sáng, trước mắt vẫn tối đen như mực, xung quanh im ắng. Tang Trĩ bò dậy, định ra phòng ngoài uống cốc nước.

Sợ động đến ba mẹ, cô bước đi rón rén, uống nước xong đang định trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô đột nhiên chú ý tới hình như ngoài ban công có người.

Tang Trĩ dừng bước chân. Trong nháy mắt phát hiện ra đó là Đoàn Gia Hứa.

Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, ngay sát cửa sổ, đang hút thuốc. Anh không hề hay biết Tang Trĩ đang đứng đó, ngửa đầu ra sau, nhả một hơi, khói thuốc tỏa ra mờ ảo.

Tang Trĩ không nhìn rõ được nét mặt anh.

Nhưng lạ dường như cảm nhận được tâm trạng của anh đang không tốt.

Tang Trĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn bước tới.

Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đã nhìn thấy bóng người đi tới, nghiêng đầu lại nhìn, long mày dựng lên, rồi lại cười: “Sao không ngủ nữa?”

Cánh một lớp cửa sổ, tiếng của anh rất nhỏ.

Tang Trĩ cẩn thận đẩy cửa sổ sát mặt đất ra, nói thật khẽ: “Anh không ngủ được à?”

Đoàn Gia Hứa dập tàn thuốc, miễn cưỡng trả lời: “Ừm, hơi lạ giường ấy mà.”

“Anh cứ cố nắm thêm một lúc là ngủ được mà.” Tang Trĩ nói: “Hay là anh ngủ trên ghế sofa trong phòng anh em đi. Em nhớ bình thường anh vẫn ngủ được ở đấy mà.”

“Ừ được.” Thần sắc Đoàn Gia Hứa ôn hòa, “Muốn lắm rồi, đi ngủ thôi.”

Tang Trĩ không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: “Anh, tâm trạng anh không tốt hả?”

Đoàn Gia Hứa ừ một tiếng: “Có một chút.”

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây, cũng không hỏi nguyên nhân: “Vậy để em rót nước cho anh nhé!”

Cô vừa đi được hai bước đã nghe được tiếng Đoàn Gia Hứa từ phía sau. Có lẽ do đang là ban đêm, thời điểm dễ khiến người ta muốn thổ lộ tâm tình.

“Tiểu Tang Trĩ à, anh nói cho em một bí mật nhỏ.” Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt hoa đào cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, “Thực ra anh có rất nhiều chủ nợ.”

“...” Tang Trĩ hơi ngừng lại, quay đầu hỏi, “Do thiếu nhiều tiền sao?”

Đoàn Gia Hứa cười nói: “không phải tiền.”

Rồi lại như suy nghĩ, nói: “Mà cũng có thể nói là tiền.”

“Nhiều lắm ạ?” Tang Trĩ không biết nên nói gì, chỉ có thể nhỏ gọn: “Anh đừng lo lắng, đợi sau này em lớn rồi, sé giúp anh kiếm tiền.”

Đoàn Gia Hứa sửng sốt, rồi cười thành tiếng.

Lúc này, Tang Trĩ có thể cảm nhận được tâm trạng anh đã khá hơn đôi chút.

Một lúc sau, anh cưng chiều nhéo mặt Tang Trĩ: “Cảm ơn Tiểu Tang Trĩ nhé! Nhưng đây cũng không phải anh nợ, không cần Tiểu Tang Trĩ phải kiếm tiền trả giúp anh đâu.”

“...”

“Sau này Tiểu Tang Trĩ kiếm được tiền rồi,” Đoàn Gia Hứa nói, “Nhớ mua cho mình những chiếc váy thật đẹp nhé!”

Hôm sau, Đoàn Gia Hứa bay chuyến sớm nhất về Nghi Hà.

Tang Trĩ nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng anh ở lại Nam Vu, Bởi vì anh chẳng còn nguyên nhân nào để trở lại nữa, cuối cùng cũng ra trường, chân chính dung nhập vào xã hội.

Sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra như thường nhật.

Đầu tháng bảy, thành tích thi cấp ba của Tang Trĩ đã có, thuận lợi thi đỗ Nhất Trung. Trước hôm khai giảng, cô nhận được quà của Đoàn Gia Hứa, là một chiếc cặp sách mới.

Làm cô nhớ đến món quà khi thi đỗ trung học.

Thực tế, Đoàn Gia Hứa cách cô rất xa. Nhưng có một số thời khắc lại khiến cho cô cảm thấy, anh xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Sau ngày tựu trường, Tang Trĩ phát hiện Phó Chính Sơ cũng đỗ nhất trung, lại còn cùng lớp với cô. Rất lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau. Cô nhớ tới lần trước Phó Chính Sơ tỏ tình nên cũng rất ngại bắt chuyện với anh.

Phó Chính Sơ thì ngược lại, còn chủ động chào hỏi cô, không hề có dáng vẻ còn khúc mắc gì.

Bởi vậy, Tang Trĩ cũng thấy nhẹ nhõm.

Kỳ nghỉ đông lớp mười.

Phó Chính Sơ lấy lý do đến cùng làm bài tập, hẹn Tang Trĩ ra ngoài, một lần nữa tỏ tình với cô, tiểu thiếu niên nay đã khác xưa, không còn yếu đuối, nhưng vẫn khẩn trương như vậy.

“Tang Trĩ, tớ thích cậu. Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không. Nếu cậu không đồng ý, về sau cứ ba năm tớ sẽ tỏ tình lại với cậu một lần.”

Lúc nghe được lời này, Tang Trĩ hơi thất thần.

Phản ứng đầu tiên, là nhớ lại năm mười ba tuổi, sau khi bị Phó Chính Sơ tỏ tình thì Đoàn Gia Hứa xuất hiện, rồi còn giáo huấn cô một trận.

“Tuối dậy thì có những ý nghĩ như thế này là rất bình thường. Nhưng em cũng đừng tổn thương người khác, trước tiên cứ cảm ơn cậu ta, rồi sau đó từ chối.”

Trầm mặc hồi lâu.

“Cảm ơn cậu đã thích tôi.” Tang Trĩ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rất chân thành nói: “Nhưng tôi đã có người mình thích rồi, cho nên không thể đồng ý với cậu được.”

“...”

“Cậu thực sự tốt lắm, cảm ơn cậu.”

Phó Chính Sơ gãi gãi đầu, thở hắt ra: “Biết là sẽ bị từ chối mà.”

Tang Trĩ có chút xấu hổ.

“Lúc đầu tớ cũng không định tiếp tục thích cậu đâu.” Phó Chính Sơ nói, “Nhưng mà mẹ nó chứ, tớ chẳng thấy được bạn nào xinh đẹp hơn cậu cả, tớ phải làm sao đây.”

“...”

“Được rồi.” Phó Chính Sơ suy nghĩ, hỏi: “Có thể hỏi chút người cậu thích là ai không?”

Tang Trĩ im lặng lắc đầu.

Phó Chính Sơ: “Có đẹp trai hơn tớ không?”

Nhớ tới câu “Đừng tổn thương người khác.” Của Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ khoát tay, trả lời qua loa: “Thôi cậu đừng hỏi nữa.”

“...”

Tang Trĩ nghĩ mình sẽ cứ như vậy.

Cứ thầm thích anh như vậy.

Sau đó, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút, hẳn là có thể thi đỗ Đại học Nghi Hà, ba năm sau, cô có thể sống cùng một thành phố với Đoàn Gia Hứa rồi.

Nhưng cuộc đời là một chuỗi các biến số.

Mọi chuyện đâu phải luôn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Kỳ hai lớp mười, đang nghỉ Thanh Minh, Tang Trĩ nghe được một tin tức từ miệng Tang Diên.

Lúc ấy cô đang định vào phòng tắm, khi đi ngang qua phòng Tang Diên nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại với bạn, thuận miệng nói một câu: “Mà má nó, Đoàn Gia Hứa có người yêu rồi.”

Tang Trĩ lập tức dừng chân lại.

Có lẽ sau đó không còn nghe thấy Tang Diên nhắc đến Đoàn Gia Hứa nữa.

Đầu óc cô trống rỗng, đứng sững lại thật lâu.

Tang Trĩ không trở về phòng, đi đến phòng khách, làm như xem tivi, rồi thừa dịp lúc Tang Diên đi ra liền giả bộ lơ đãng hỏi: “Anh, anh Gia Hứa yêu đương?”

“Hả” Tang Diên lấy quả táo trong tủ lạnh ra, “Hình như là vậy.”

Hai mắt Tang Trĩ vẫn nhìn chằm chằm tivi, chậm rãi à một tiếng rồi không nói thêm gì.

Chờ Tang Diên về phòng, cô liền tắt tivi, cũng quay về phòng mình. Tang Trĩ lấy cái điện thoại trên bàn, mở Wechat, tìm tên Đoàn Gia Hứa.

Cô nhếch môi, chậm rãi nhập một hàng chữ.

Anh, nghe anh em nói là anh có người yêu rồi?

Tang Trĩ thất thần nhìn hàng chữ hồi lâu, cuối cùng vẫn xóa đi. Cô nằm dài trên giường, nghiêng đầu nhìn con mấy con thú bông Đoàn Gia Hứa từng tặng ở bên cạnh, mũi hơi cay.

Là giả.

Nhất định là giả.

Tang Trĩ nhìn tấm ảnh chụp Đại học Nghi Hà dán trên tường, ra sức dụi mắt, mãi mới ép được bản thân không nghĩ tới chuyện này nữa, đứng dậy đi học bài.

Cô đã từng nói với Đoàn Gia Hứa.

Nếu hắn tìm được bạn gái nhất định phải cho cô biết.

Hắn đồng ý rồi.

Hắn đã hứa sẽ cho cô biết.

Dù tự trấn an bản thân là vậy, mấy ngày tiếp theo Tang Trĩ vẫn không thể tập trung lên lớp. Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới Đoàn Gia Hứa, nhìn thấy mấy cặp tình nhân thân mật, cũng sẽ nhớ tới hắn.

Sẽ nghĩ tới khi hắn quen bạn gái, có phải cũng dịu dàng yêu thương như vậy.

Nhưng Tang Trĩ không dám hỏi.

Cô sợ sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định.

Thời gian trôi qua, cảm xúc trong lòng càng tích trữ lại.

Đến cuối tháng tư, Tang Trĩ đưa ra một quyết định mà suốt mười sáu năm qua, cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ làm thế.

Ngày ấy, sau khi Tang Trĩ tan học trở về nhà,, đổ hòm tiết kiệm mà Đoàn Gia Hứa mua cho cô ra. Cầm được tiền, đến phòng ba mẹ trộm Chứng minh nhân dân.

Sau đó, Tang Trĩ đến phòng bán vé máy bay gần đó đặt vé trưa mai đến Nghi Hà. Ngày hôm sau, cô vẫn khoác balo, chào ba mẹ, sau đó ra cửa như thường lệ.

Nhưng Tang Trĩ không đến bên xe bus quen thuộc mọi ngày, mà đến một quán KFC gần đó, thay đồng phục, sau đó bắt một chuyến xe, đi thẳng tới sân bay Nam Vu.

Đây là lần đầu tiên Tang Trĩ đi máy bay một mình.

Lần đầu tiên, tự mình đến một nơi xa như thế.

Ba giừ chiều, máy bay của Tang Trĩ hạ cánh.

Trước khi đi cô quên không kiểm tra thời tiết, nhiệt độ ở Nghi Hà thấp hơn Nam Vu rất nhiều, cô lại chỉ mặc một cái áo dài tay, lạnh đến toàn thân phát run. Cô mở điện thoại.

Nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Đều là người nhà gọi tới.

Tang Trĩ vừa sợ vừa áy náy, tìm số của Tang Diên, đánh liều gọi về.

Đâu bên kia ngay lập tức bắt máy, ngay sau đó là giọng nói vô cùng sốt ruột của Tang Diên, “Tang Trĩ.”

Tang Trĩ vâng một tiếng.

Tang Diên: “Em chạy đi đâu đấy? Sao lại không đến trường? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Anh.” Tang Trĩ nói từ tốn: “Em đang ở thành phố Nghi Hà.”

“...”

Tang Trĩ nói bừa: “Là đối tượng qua mạng của em gọi tới, nói muốn gặp mặt.”

“...” Đầu bên kia trầm xuống, giống như đang cố sức nén giận. Một lúc sau, Tang Diên mới gằn từng chữ: “Bây giờ đang ở chỗ nào Nghi Hà?”

“Sân bay ạ.”

“Tìm một chỗ rồi đứng yên đấy, để anh mày gọi Gia Hứa đến đón.” Tang Diên lạnh lùng nói: “Nếu mày dám đi tìm cái người gọi là đối tượng qua mang kia, xem về đến đây anh mày có đánh gãy chân mày không.”

“Biết rồi ạ.”

Tang Trĩ rũ mắt xuống, đi vào sảnh.

Cô tìm một chỗ ngồi xuống, hai mắt vô thần, lẫn cả mờ mịt. Biết rằng mình làm thế này là không đúng, biết rằng làm thế sẽ khiến mọi người lo lắng.

Nhưng cô không chịu được thêm nữa.

Tang Trĩ lại lần lượt nhận cuộc gọi của Tang Vinh và Lê Bình, vừa nghe thấy âm thanh lo lắng vừa tức giận của hai người, nhưng cũng không mắng cô thêm, chỉ nhắc cô nhớ chú ý an toàn.

Không biết qua bao lâu sau, điện thoại trong tay Tang Trĩ lại vang lên.

Lần này hiện lên là số của Đoàn Gia Hứa.

Cô do dự nhận điện thoại.

Đoàn Gia Hứa: “Đang ở đâu?”

Ngữ khí của hắn rõ ràng là đang tức giận, vừa hờ hững lại vừa lạnh nhạt.

Tang Trĩ nhìn xung quanh, nhỏ giọng trả lời: “Hàng ghế thứ ba cạnh cổng ra ạ.”

Rất nhanh, Tang Trĩ đã thấy bóng dáng Đoàn Gia Hứa xuất hiện trong tầm mắt cô.

Tính ra cũng đã gần một năm không gặp rồi. Hắn trông càng thành thục hơn khi trước, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, áo sơ mi quần tây, trên tay còn đang vắt chiếc áo khoác.

Chắc chắn là vội vàng chạy tới.

Ánh mắt Tang Trĩ vừa chuyển, đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi theo bên cạnh hắn.

Cô lập tức rũ mắt xuống.

Đoàn Gia Hứa quét mắt tới chỗ cô, hắn thở hắt ra, vội vàng đi tới, ngồi xuống trước mặt cô, sau đó quàng áo khoác lên người cô, không nói một lời.

Tang Trĩ cũng không nói gì, mắt cụp xuống vẫn có thể nhìn thấy đôi gìay cao gót màu đỏ tươi của cô gái. Màu đỏ ấy đâm thẳng vào con ngươi khiến mắt Tang Trĩ đau rát.

Hầu kết Đoàn Gia Hứa lên xuống, cười lạnh: “Gặp người yêu qua mạng.”

“...”

“Không còn nhớ lời anh nói trước đây nữa đúng không?” Giọng điệu Đoàn Gia Hứa vừa lạnh lùng, vừa cứng nhắc, “Tang Trĩ, bây giờ em tự thấy mình trưởng thành rồi phải không? Còn dám một mình tới một nơi xa như vậy đấy.”

Tang Trĩ ngẩng đầu, im lặng nhìn Đoàn Gia Hứa, lại quay sang nhìn chị gái xinh đẹp, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát thành lời được.

Cô rất muốn hỏi.

Có phải anh đã có bạn gái rồi không?

Có phải anh quên lời hứa với em rồi không?

Chẳng phải đã nói sẽ cho em biết sao?

Có phải do em ít tuổi, nên ảnh thấy lừa gạt em cũng không sao phải không?

Có phải đang lừa em không?

Có thể... nhưng Tang Trĩ không dám hỏi.

Đoàn Gia Hứa: “Trả lời.”

Cô gái bên cạnh không nhịn được nói: “Gia Hứa, đừng hung dữ với em gái nhỏ như thế.”

Đoàn Gia Hứa làm như không nghe thấy, vẫn nhìn Tang Trĩ chằm chằm.

Lời trong cổ Tang Trĩ như nghẹn lại, chậm rãi nói: “Em xin lỗi.”

Đoàn Gia Hứa hỏi: “Hắn ta gọi em tới đây?”

Tang Trĩ: “Là tự em muốn đến.”

“Gặp rồi?”

“Vâng ạ.” Tang Trĩ n nhỏ giọng: “Người ta chê em quá nhỏ.”

“...” Mặt mày Đoàn Gia Hứa giãn ra, “Người đi rồi?”

“Vâng ạ.”

“Tang Trĩ, hắn ta làm vậy là đúng, em bây giờ còn quá nhỏ.” Trông thấy bộ dạng đáng thương của cô, lửa giận của Đoàn Gia Hứa cũng dần tan, “Bây giờ không thích hợp đâu, biết chưa?”

Tang Trĩ nhìn về phía hắn, hốc mắt dần đỏ lên, “Nhưng em rồi sẽ lớn mà.”

Cô thì thào lặp lại: “Em sẽ lớn lên mà.”

“Vây cứ đợi đến khi em trưởng thành, có được không?”

“Vậy anh ấy sẽ...”, Tang Trĩ rơi lệ, không nhịn được nữa khóc lên, “Anh ấy sẽ thích người khác mất.”

Dù cô có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng cách nào ngăn được chuyện ấy xảy ra.

Đột nhiên Tang Trĩ nhớ tới một năm trước, hắn nằm trên ghế ngoài ban công nhà cô hút thuốc, vừa tịch mình lại vừa vô vọng.

Mà giờ đây, anh đang đứng cạnh một người khác.

Có phải cô không nên ích kỉ như vậy nữa?

Anh tốt như thế, đáng nên có một người con gái tốt ở bên.

Dựa vào cái gì mà bắt anh phải đợi cô cơ chứ.

Hai năm nữa anh cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, nếu gặp được người phù hợp, có phải cũng sẽ tính tới chuyện kết hôn không? Nào có thể cứ một thân một mình lâu như thế được.

Như vậy rồi, cuộc sống của anh sau này sẽ vui vẻ hơn.

Trông thấy cô như thế, Đoàn Gia Hứa cũng không dám tức giận nữa. Anh không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ dịu dàng xoa đầu cô: “Chờ đến khi Tiểu Tang Trĩ của chúng ta lớn lên, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.”

Trầm mặc mấy giây.

Tang Trĩ kéo túi sang, lấy từ bên trong một hộp quà, khóe môi hơi giật giật.

Hai chữ “anh ơi” thân mật như thế, nhưng càng lớn, cô lại càng không gọi được nữa. Tang Trĩ cúi đầu, nhẹ giọng gọi: “Anh Gia Hứa.”

“...”

“Em có quà sinh nhật cho anh này.” Tang Trĩ nói, “Tiện đường nên em mang tới.”

Đoàn Gia Hứa hơi sửng sốt: “Anh cảm ơn.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, sau này em sẽ không như vậy nữa.” Nước mắt Tang Trĩ tí tách rơi, trong giọng nói vẫn còn run nhẹ, “Em chỉ muốn đến để gặp người đó một lần”

Thầm thương trộm nhớ một người, có lẽ là chuyện ngọt ngào nhất trên thế giới này cũng là chuyện đau khổ nhất.

Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới, khi cô mới học cấp hai, từng viết ra hai ước mơ.

Một bút của cô gái nhỏ đặt xuống khi đó, là lúc tình cả thuần túy nhất, viết lên ước mơ mà cô cho rằng nhất định có thể thành sự thật.

Vì vậy mà không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bước về phía mục tiêu.

Nhưng thì ra giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi, không thể nào thực hiện được.

Ở cái tuổi mới biết yêu, vụng trộm phát hiện một kho báu.

Điều tiếc nuối nhất chính là... lại không thể trở thành kho báu của người kia.

Bình luận