Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 27: Giấc mộng


Lời này nghĩa là gì?

Hiện tại cô mới học đầu cấp hai, đợi đến khi tốt nghiệp cấp 3 còn 4 năm rưỡi nữa. Cô vốn định khi nào nghỉ hè, tụ tập bạn bè lấy cớ đi chơi nhóm, sau đó qua Nghi Hà tìm anh.

Nhưng anh nói vậy, là không muốn để cô có cơ hội gặp riêng anh hay sao?

Tang Trĩ có chút biệt khuất: “Anh đây là đang muốn đe dọa em?”

“Đe dọa?” Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, miễng cưỡng nói: “Cũng có thể nói như vậy?”

“...”

“Nhóc con, không phải chính em nói sao?” Anh đẩy quyển sách luyện tập ra trước mặt cô, đầu ngón tay điểm nhẹ lên quyển sách, nói y chang giọng điệu cô hôm đó: “Học tập cho giỏi, tìm một công việc tốt.”

“...”

Vấn đề này vẫn là không có kết thúc đi.

Tuy Tang Trĩ chủ động “khai ra” chuyện “Tình yêu qua mạng”, cũng hết sức thành thật hỏi ý kiến bố mẹ __ cô có thể nhân dịp nghỉ đông đi gặp “người thương” ở thành phố kia không. Nhìn như 10 phần tôn trọng ý kiến phụ mẫu, nhưng cũng bởi vì lý lẽ thẳng thừng và cách đặt vấn đề vô cùng thẳng thắn, đương nhiên ấy càng khiến ba mẹ thêm tức giận.

Đối với bọn họ mà nói tin tức kinh thiên động địa này so với những sự việc lẻ tẻ như: “Lên lớp không nghe giảng”, “Đánh nhau với bạn học”, “Phá hư kỷ luật lớp” thì còn muốn bức chết người khác không biết bao nhiêu lần. Chuyện này cũng khiến họ cực kỳ lo lắng.

Dù Tang Trĩ đã hứa hẹn sẽ không liên lạc với “Người yêu qua mạng”, nhưng ba cô vẫn lệnh cho Tang Diên cài đặt pass máy tính ở nhà, đồng thời tịch thu luôn điện thoại di động của Tang Trĩ. Không những vậy còn dặn Tang Diên theo dõi cô kỹ càng, không để cô làm loạn.

Cho nên khoảng thời gian cận kề năm hết, tết đến này, khi nhà nhà người người vui vẻ đi chơi, nô đùa thì cuộc sống của Tang Trĩ bị kìm kẹp như đi tù. Mỗi ngày trừ người nhà, thì cũng chỉ có gia sư Đoàn Gia Hứa đến “thăm tù” một lần.

Đoàn Gia Hứa không nhắc lại sự tình yêu đương qua mạng kia nữa. Thời điểm làm chính sự, anh luôn rất nghiêm túc, sẽ không đề cập đến chuyện khác. Thẳng đến khi hoàn thành thời gian gia sư, anh mới ngẫu nhiên nói mấy câu trêu chọc cô.

Sợ bại lộ chân tướng, Tang Trĩ nếu không có việc gì cũng sẽ không chủ động hỏi chuyện của anh.

Cô chỉ biết lịch làm việc của Đoàn Giá Hứa hiện tại vẫn gần như kín mít, nhưng so với trước kia đã đỡ bận rộn hơn nhiều. Đôi lúc sẽ dạy thêm giờ cho cô, hoặc bổ túc thêm kể cả vào những ngày không có lịch dạy, ngoài ra thì không có biến động gì. Hai người vẫn học ở phòng của Tang Diên. Mà trừ lúc học bổ túc, Tang Trĩ về cơ bản cũng không tiến vào quấy rầy Tang Diên và Đoàn Gia Hứa. Thi thoảng mẹ cô sẽ đưa cô hoa quả bưng vào cho hai anh, Tang Trĩ liền có thể nhờ vậy mà nhìn thấy rất nhiều bộ dạng khác nhau của Đoàn Gia Hứa.

Ngẫu nhiên cô sẽ thấy anh đang hút thuốc lá, nhưng khi nhìn thấy cô chớp chớp mắt nhìn anh, anh sẽ ngưng hút, dụi tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó đối với cô cười cười, trêu chọc: “Tiểu Tang Trĩ, che mũi vào, sau đó nhanh nhanh ra ngoài đi.”

Ngẫu nhiên bắt gặp anh đang chơi game, hoặc là lười biếng nằm ngủ, nhưng cũng chỉ có thể ngắm trộm anh trong nháy mắt vì chỉ vài giây sau khi nghe tiếng mở cửa anh sẽ hờ hững nâng mắt lên. Thấy cô đặt một đĩa hoa quả xuống bàn trà, thần sắc của anh tựa như vẫn đang buồn ngủ nhưng vẫn không quên trêu chọc cô: “Nhóc con, sao thế?”

Cũng không quên đính kèm nụ cười yêu nghiệt thương hiệu.

“Vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt.”

Đúng là một người con trai khó đoán.

Đa số thời gian anh đều toát ra vẻ bất cần, nhưng từng hành động, lời nói thì lại dịu dàng, cẩn thận đến cực hạn. Nhìn thì dường như là một con người thân thiết, tình cảm, dễ thân cận, nhưng lại luôn duy trì một khoảng cách an toàn với người khác.

Là vì tuổi tác giữa anh và cô quá xa. Đúng vào lúc không thích hợp nhất gặp phải người con trai khiến trai tim cô rung động. Nhưng tuổi tác thì sao, cô mặc kệ, cô vẫn thích anh.

Là vì đúng thời thanh xuân tươi đẹp nhất, vào những nốt nhạc đầu đời của tuổi dậy thì, cô gặp anh, quý giá đến thế, cô không muốn cho bất kì người nào biết được kho báu này.

Trước giao thừa một ngày, Tang Trĩ kết thúc buổi gia sư cuối cùng trong kì nghỉ đông. Nghĩ đến về sau sẽ không gặp anh nữa, động tác thu dọn sách vở của Tang Trĩ chậm lại, vừa sắp xếp sách vở vừa nghe anh dặn dò mấy lời.

“Về sau lên lớp ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng, có gì không hiểu thì lập tức hỏi thầy cô, nếu không có thể hỏi anh hai em hoặc hỏi anh cũng được.” Đoàn Gia Hứa nghĩ nghĩ, “Nếu đề bài phức tạp, em có thể chụp hình, gửi anh, anh sẽ hướng dẫn cho, nhớ chưa?”

Tang Trĩ gật đầu.

Đoàn Gia Hứa: “Học kỳ mới, sẽ có bài kiểm tra sát hạch sao?”

Tang Trĩ: “vâng.”

“Thi xong có kết quả nhớ báo anh.” Đoàn Gia Hứa nói: “Tốt nhất là cố gắng đạt điểm cao một chút, để anh có cảm giác thành tựu.”

“Ồ.”

“Được rồi, mình đi chơi thôi.”

Tang Trĩ cầm sách vở lên, đi tới bên cửa lại nhịn không được quay đầu lại, lấy dũng khí gọi: “Anh?”

Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu: “Sao thế?”

Tang Trĩ do dự nói: “Sáng mai anh có muốn qua nhà em ăn cơm không?”

“Sáng mai?” Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Không được.”

Tang Trĩ nhìn anh, chậm rãi “vâng” một tiếng.

“Anh ở lại trường, vì năm mới trường phát lì xì cho sinh viên ở lại 200 đồng.” Đoàn Gia Hứa cười nhẹ nói, “Anh qua nhà em không phải là công sức bấy lâu nay bỏ sông bỏ bể sao?”

Trầm mặc vài giây, Tang Trĩ cũng không biết nên nói gì, văn nắm cửa trở về phòng.

Tang Trĩ đem sách vở ném lên bàn, kéo tủ mở hộp lì xì năm ngoái ra. Tiền bên trong đã bị lấy đi hết chỉ còn lại cái hộp trống rỗng.

Năm mới chưa đến, Tang Trĩ cũng không có tiền.

Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn bình tiết kiệm đặt ở đầu giường. Cái bình này thiết kế miệng rất nhỏ, nếu muốn lấy tiền bên trong, bắt buộc phải đập ra. Nhưng Tang Trĩ nghĩ cứ vậy đưa cho anh 1 bao lì xì cũng thật kì quái.

Cô cân nhắc nửa ngày, cuối cùng bóc một cái kẹo bỏ vào miệng.

Sau đó rút ra một tờ thiệp, nắn nót viết lên 7 chữ: “Gia Hứa ca chúc mừng năm mới.”

Gói cẩn thận, nhét gọn gàng vào hồng bao.

Làm xong hết tất cả các việc, Tang Trĩ lặng lẽ mở cửa phòng, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vẳng lại của Tang Diên và Đoàn Văn Hứa. Cô trừng mắt, rón rén chạy đến phòng Tang Diên.

Thoáng thấy túi sách Đoàn Gia Hứa để trên bàn, Tang Trĩ kéo khóa, cẩn thận nhét hồng bao vào túi.

Mặc dù nhìn qua có chút keo kẹt. Nhưng là, năm nay anh ở lại đây liền có thể thu được hai cái hồng bao.

Đêm giao thừa, ăn xong cơm tất niên, Tang Vinh bảo Tang Diên đem điện thoại trả cho cô. Cả nhà ngồi ở phòng khách xem chương trình cuối năm, Tang Trĩ không cảm thấy hứng thú lắm, liền mở điện thoại ra nghịch.

Bên trong một loạt tin nhắn gửi đến, ánh mắt cô dừng lại ở tin nhắn của Đoàn Gia Hứa.

____ Chúc Tiểu Tang Trĩ mỗi ngày đều vui vẻ, thi đậu trường cao trung và Đại Học tốt nhất. Chúc mừng năm mới. Còn nữa, cảm ơn hồng bao Tiểu Tang Trĩ tặng anh.

Tang Trĩ chần chừ nửa ngày, muốn hỏi xem anh ăn cơm tất niên ở trường học có ngon không, còn muốn hỏi anh trường học có nhiều người ở lại không, anh có cảm thấy buồn không, nhớ nhà không? Muốn hỏi anh một chút, có muốn qua nhà cô cùng ăn tết không?

Nhưng cô cái gì cũng không hỏi, Tang Trĩ thở hắt ra, đem tất cả nội dung vừa đánh, xóa hết.

- --- Cám ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ.

Kỳ thi khảo sát đầu năm, Tang Trĩ xếp thứ ba toàn khối, môn vật lý không thể tưởng tượng được, đạt 90 điểm. Cô chụp lại bảng thành tích, nhắn tin mừng cho Đoàn Gia Hứa. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Sáng hôm sau Đoàn Gia Hứa mới nhắn lại cho cô: “Tiểu Tang Trĩ thật lợi hại, hai ngày nữa anh trai sẽ có thưởng.”

Bởi vì tin nhắn này, Tang Trĩ mong đợi 2 ngày. Nhưng thời điểm hẹn, cô lại phát hiện không phải tự Đoàn Gia Hứa đưa đến mà anh nhờ Tang Diên mang quà đến tặng cô.

Tổng cộng có 3 món quà: 1 là phần thưởng vì học tốt, hai là quà năm mới, ba là quà sinh nhật sớm. Gồm: 1 gọt bút chì, 1 túi kẹo, 1 con thú nhồi bông màu hồng.

Tựa như thật sự coi cô như em gái.

Về sau, một thời gian rất dài, Tang Trĩ cũng rất ít khi gặp anh.

Tang Trĩ vụng trộm tìm tiệm chụp hình, cô cũng không muốn bị người lạ phát hiện tâm tư liền nói với lão bản muốn in mấy tấm hình trong điện thoại di động, nhưng thực chất chỉ muốn giữa lại tấm ảnh kì nghỉ đông năm đó chụp Đoàn Gia Hứa.

Cô đem tấm ảnh chụp lén kia như bảo vật, cất trong hộp.

Ngẫu nhiên Tang TRĩ từ chỗ Tang Diên biết được, Đoàn Gia Hứa hết năm ba đại học đã hoàn tất hết các môn, và bảo vệ xong, đến tháng 4 sẽ trở về thành phố Nghi Hà để tìm việc.

Anh và cô sẽ cách nhau hơn 2000 cây số.

Cô cả đời này đều chưa đi đến nơi nào xa như vậy.

Vào một ngày nào đó tháng 5, giáo viên ngữ văn cho một đề bài tựa đề: Giấc mộng của bạn.

Tang Trĩ suy tư, chậm rãi viết trên tranh giấy vài dòng, rồi rất nhanh xé toang, nhét vào ngăn kéo, rồi lại kéo ngăn tủ ra. Trang giấy trắng nhăn nhúm rõ ràng hai dòng chữ:

Giấc mộng của tôi:

Bởi vì bận hoàn thành các loại thủ tục sau khi nộp luận văn tốt nghiệp, Đoàn Gia Hứa cần quay lại trường nên cũng không vội vàng trở về. Khi ấy, trên đường, Tang Trĩ mấy lần gặp anh, nhưng đều là những cuộc gặp vội vàng.

Anh tựa hồ không có gì thay đổi.

Vẫn là bộ dáng không đứng đắn, nói chuyện nửa thật, nửa bông đùa, thái độ với cô vẫn như trước.

Cả năm số lần hai người gặp nhau ít đến thương cảm.

Một số ngày lễ, Tang Trĩ cũng sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng của Đoàn Gia Hứa, cùng quà tặng. Khi nhàn nhã, anh cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm tình hình học tập hiện tại của cô, những điều nhỏ bé ấy khiến cô cảm thấy mình không có bị lãng quên.

Thời điểm chân chính gặp nhau, đã là cách giao thừa năm tháng sau đó, anh về trường chụp ảnh tốt nghiệp.

Tang Trĩ cùng ba mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của Tang Diên.

Vừa đến Tang Trĩ liền có thể ngay lập tức xuyên qua hàng trăm người đang mặc áo cử nhân nhận ra Đoàn Gia Hứa đang đứng cạnh Tang Diên. Dưới ánh mặt trời, dáng người anh cao gầy thẳng tắp, nghiêng đầu thản nhiên mỉm cười nghe Trần Tuấn Văn nói gì đó.

Trừ bỏ mái tóc hơi ngắn một chút, hình như không có gì thay đổi.

Thấy thế, Tang Trĩ không khỏi có chút khẩn trương.

Trên tay cô ôm một bó hoa tặng anh hai, yên lặng đi theo sau ba mẹ, cũng không chạy đến chủ động nói chuyện với anh.

Hiện tại trong trường không ít người, trừ khoa này tốt nghiệp còn có mấy khoa khác, cùng người thân các cử nhân tốt nghiệp hôm nay đến chia vui. Chung quanh không khí vô cùng náo nhiệt, mấy trăm thanh âm vui vẻ cùng nhau cười nói.

Tang Trĩ không nghe rõ ba mẹ nói gì với Tang Diên, trời nóng đến mức muốn ngất đi. Nhưng lực chú ý thì chưa bao giờ rời khỏi Đoàn Gia Hứa, trái tim vì giây phút gần anh, nhìn thấy anh mà đập thình thịch.

Rất nhanh, Tang Trĩ nhìn thấy Đoàn Gia Hứa đi tới chào ba mẹ cô. Bọn họ nói chuyện gì đó khá lâu, nội dung câu chuyện thế nào cô cũng không nghe rõ.

Không bao lâu sau, Đoàn Gia Hứa quay về phía Tang Trĩ, mặt hơi nâng: “Tiểu Tang Trĩ.”

Tang Trĩ lúc này mới ngẩng đầu: “Anh.”

“Đứa bé này, có phải em không có lương tâm hay không?” Đoàn Gia Hứa cười, “Lâu như vậy không gặp anh, cũng không tiến lên chào anh một câu?”

Tang Trĩ không biết nên nói gì, thì thầm: “Em cho rằng anh đã quên em rồi.”

“Hả? Lời này mà em cũng nói được?” Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, lại có chút không thể tưởng tượng nổi, “Sinh nhật em không phải anh vẫn tặng quà đầy đủ ư? Ngày quốc tế thiếu nhi anh có quên quà của em à? Mấy món quà đó hay là từ trên trời rơi xuống?”

“...” Tang Trĩ nhìn anh, “Đó không phải là quà anh hai đưa cho em sao?”

“Anh gửi anh hai em tặng em.” Đoàn Gia Hứa nghĩ gì đó, đột nhiên chú ý đến chiều cao của cô, “Tiểu Tang Trĩ hình như em lại cao hơn rồi?”

Tang Trĩ á khẩu.

Đoàn Gia Hứa: “Quốc tế thiếu nhi năm sau chắc không còn cần quà nữa?”

Tang Trĩ nhíu mày: “Vẫn cần.”

“Được, anh trai sẽ tặng em.” Đoàn Gia Hứa lại suy tư hỏi: “Có phải em sắp thi cấp 3 rồi?”

“Vâng.”

“Nhắm thi đậu Nhất Trung cao trung không?”

“Hẳn là có thể.”

Bên cạnh có một bạn học muốn chụp ảnh cùng Đoàn Gia Hứa, Tang Trĩ thức thời đứng lui ra. Chụp ảnh rất nhanh, chưa đến vài giây, cô lại bị Đoàn Gia Hứa gọi lại.

Tang Trĩ do dự: “Sao ạ?”

Anh chỉ chỉ phương hướng máy ảnh: “Chụp cùng anh một tấm.”

Tang Trĩ thuận thế nhìn lại, sau đó im lặng không lên tiếng đi về phía anh. Cô nhìn khoảng cách, dừng lại vừa vặn cách Đoàn Gia Hứa 1m.

“...” Đoàn Gia Hứa buồn bực nói, “Anh lại chọc giận gì em rồi.”

Tang Trĩ không hiểu đáp: “Không có a.”

“Vậy em đứng cách xa như vậy để làm gì?” Đoàn Gia Hứa vẫy vẫy tay, “Đừng lại gần đây đi, làm sao mà đối với anh trai như có thâm thù đại hận vậy?”

Tang Trĩ di chuyển gần lại hai bước, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Chụp xong, Đoàn Gia Hứa quay sang đồng học chụp ảnh hộ kia cười nói: “Sau khi về gửi mình tấm đó nhé!”

Tang Trĩ đứng bên cạnh anh. Một lát sau, cô do dự hỏi: “Anh, vậy là từ sau anh sẽ không đến Nam Vu nữa đúng không?”

Đoàn Gia Hứa giương mắt, cười nhẹ nói: “Sao? Không nỡ xa anh?”

Tang Trĩ mấp máy môi, gật gật đầu.

Tựa hồ không nghĩ đến cô sẽ khẳng khái đồng ý, Đoàn Gia Hứa sửng sốt một chút. Anh cúi đầu xuống, chú ý đến biểu lộ của Tang Trĩ. Sau đó, anh giật giật khóe môi, thoáng xoay người, đối diện cùng cô: “Anh nếu rảnh sẽ trở lại tìm Tiểu Tang Trĩ, được không?”

Tang Trĩ hỏi: “vậy lúc nào anh rảnh?”

“Cái này anh cũng không thể nói trước được.” Đoàn Gia Hứa nhéo nhéo mặt của cô, ôn hòa nói, “Nếu như anh trở về, sẽ nhắn trước cho em.”

Tang Trĩ kỳ thật không quá tin tưởng anh, cảm thấy lời này đoán chừng chỉ vì muốn dỗ tiểu hài tử thôi.

Thật ra tang Trĩ cảm thấy cái này không quan hệ, nếu anh không về, cô sẽ đến chỗ anh.

Chỉ cần muốn gặp mặt liền có thể gặp được nhau, cô nghĩ vậy.

Có thể khi đó Tang Trĩ chưa từng nghĩ qua, lần gặp mặt tiếp theo của hai người là tận khi cô đã trưởng thành.

Bình luận