Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 23: Nụ cười giấu dao


Đã là năm giờ chiều, mặt trời không còn quá gay gắt nhưng vẫn làm người ta thấy bức bối.

Bên trong ngõ nhỏ bốc mùi hôi, Trần Văn Tuấn không định để Tang Trĩ đứng chờ ở đây. Anh ta nhìn xung quanh, dứt khoát đưa cô vào một quán nhỏ gần đó, mua hai xâu dâu tây nhúng đường.

Hai người tìm một chỗ thoáng mát, mỗi người ăn một cây.

Sợ Tang Trĩ thấy ngại ngùng, Trần Văn Tuấn còn chủ động tán chuyện với cô, đủ loại chuyện trên trời dưới bể: “Ở khu này hơi phức tạp, lần sau nếu không có việc gì thì đừng tới.”

Tang Trĩ ngoan ngoãn đáp: “Dạ vâng ạ.”

“Tiền Phi cũng định đi cùng.” Trần Văn Tuấn nói, “Em nhớ không, chính là cái anh béo béo ấy. Nhưng hình như hôm nay lại có chuyện gì đó nên không tới được.”

Mặt sau kẹo bị dính giấy bọc, Tang Trĩ cố xé ra: “Em nhớ rồi. Hồi nghỉ hè có đi ăn cơm cùng anh ấy.”

Trần Văn Tuấn: “Vậy hả? Lúc đó chắc anh đang về nhà nên không tham gia.”

Tang Trĩ gật đầu: “Cả anh Gia Hứa cũng đi.”

“Ể? Lão Hứa nữa à?” Trần Văn Tuấn như đột nhiên nhớ ra cái gì, “À đúng rồi. Đợt nghỉ hè cậu ta cũng không về.”

Tang Trĩ hơi do dự hỏi lại: “Tại sao ạ?”

Trần Văn Tuấn cũng không rõ lắm, gãi gãi đầu: “Chắc là lười về, với lại câu ta đăng ký học nhanh nên số tiết học khá dồn dập, cũng chẳng còn mấy thời gian nghỉ.”

“Ra vậy.”

“Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ về.” Trần Văn Tuấn nghĩ ngợi, “Về cơ bản là mấy kỳ nghỉ ngắn sẽ về. Tỉ như đợt nghỉ Thanh minh học kỳ trước cậu ta có về thì phải. Nhưng mấy kỳ dài lại không thấy về.”

Tang Trĩ hỏi nhỏ: “Năm mới cũng không về ấy ạ?”

“Đúng vậy đó.” Trần Văn Tuấn nói: “Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi, trường anh còn có người mấy năm rồi chưa về quê, trường cũng sẽ tổ chức làm cơm tất niên cho họ, ở lại trường còn được phát lì xì nữa đấy.”

Tang Trĩ cắn vỡ lớp đường bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Lúc lâu sau cũng không hỏi thêm về chuyện kia mà chuyển đề tài: “Anh ơi, anh nói xem anh em đang làm gì trong đấy?”

“Hả?”

“Có gây gổ không?”

“Nếu mà là nam thì chắc lắm.” Trần Văn Tuấn xoa cằm, “Nhưng em vừa nói đám kia là nữ sinh, vậy thì... khả năng là nói đạo lý.”

Lúc này, trong ngõ nhỏ.

Con ngõ chật hẹp, bên trên là các bệ ban công, che đi phần lớn ánh sáng. Ánh sáng cách biệt với bên ngoài, như vừa bước vào một thế giới khác.

Nghe Đoàn Gia Hứa nói, mí mắt Tang Diên giật giật.., nhìn sang.

Nữ sinh tóc đỏ ngay lập tức nhận thức được tình huống này không đúng lắm, cảnh giác lui về sau hai bước, giả ngu: “Cái gì cơ? Tôi không biết các anh là ai cả.”

Sau khi nói xong liền quay sang hai nữ sinh khác bên cạnh, nháy mắt.

“Cũng không có gì, tôi biết các cô là được rồi.”

Tang Diên hơi hất mặt lên, mỉm cười: “Hôm qua các cô lấy của em gái tôi hai mươi đồng, còn dí tàn thuốc làm bỏng nó?”

“Bỏng cái gì cơ?” nữ sinh tóc đỏ cao giọng, “Tôi chỉ lấy của con nhóc đó hai mươi đồng, ngoài ra không làm gì cả. Đừng hòng đổ oan cho tôi. Hai mươi đồng mà thôi, các người muốn thì trả lại các người là được chứ gì.”

“Hai mươi đồng mà thôi?” mặt Tang Diên không còn chút ý cười, “Bạn học này, đừng nói cô trấn của em gái tôi hai mươi đồng, dù là hai đồng thì món này tôi vẫn phải tính với cô.”

Nữ sinh tóc đỏ rõ ràng càng tức điên lên, nhưng cũng không định cố chấp, mím môi lấy tiền trong túi ra, đưa đến trước mặt Tang Diên. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tang Diên không động.

Đoàn Gia Hứa quét mắt nhìn phù hiệu trường cô ta: “Trường cấp 3 Chức trung? Chưa thành niên?”

“Tuổi này không ở trong trường ngoan ngoãn học hành, ở đây làm ba cái trò mèo cào làm gì?”, Tang Diên nhàn nhạt trào phúng, “Định cả đời theo nghề này?”

“Cầm tiền rồi cút!” Mặt nữ sinh tóc đỏ biến sắc: “Chuyện của tôi liên quan gì đến mấy người.”

Đoàn Gia Hứa hạ tầm mắt, lại hít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, anh đi đến trước mặt nữ sinh, nhìn chằm chằm cô ta đăm chiêu.

Chỉ im lặng nhìn.

Khóe mắt của anh hơi cong lên, trời sinh mang nét đa tình, lúc nhìn chằm chằm người khác chẳng khác nào đang phóng điện. Nhưng lúc này ánh mắt lại hoàn toàn không có độ ấm, không khói làm người ta sợ hãi.

Tìm nữ sinh tóc đỏ nảy lên, sợ hãi đến mức thét lên: “Làm cái gì thế! Các người có thấy phiền không! Tôi trả tiền các người rồi còn gì nữa!”

Nữ sinh bên cạnh giữ chặt lấy cô ta: “Chúng ta mau đi thôi...”

Một lát sau, Đoàn Gia Hứa cầm điếu thuốc trên tay.

Nhớ tới Tang Trĩ từng nói “chị ta sờ mặt em”, anh thoáng nhíu mày, ngón tay thon dài chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt nữ sinh tóc đỏ, thì thào: “Hôm qua thế này đã?”

“...”

Ý tứ đe dọa rõ ràng làm cô ta thấy ngộp thở.

Nhìn đầu tàn thuốc còn hồng đang tỏa khỏi trên tay anh, nữ sinh siết chặt nắm đấm, không dám nhúc nhích, hốc mắt cũng dần đỏ lên.

Trong mắt cô ta hiện tại, trước mặt là một chàng trai có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng thực chất chính là ác quỷ. Rõ ràng là đang cười, nhưng so với tên mặt mũi hằm hằm đứng bên kia còn đáng sợ hơn.

Tàn thuốc chỉ cách mắt cô ta 2cm thì dừng lại.

Tay Đoàn Gia Hứa không chạm đến mặt cô ta, đầu ngón tay khẽ rung, tàn thuốc rơi xuống trên áo cô ta, để lại vết xém mờ mờ. Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, giọng điệu ôn hòa nhã nhặn: “Dọa đến cô rồi sao?”

“...”

Nữ sinh tóc đỏ lập tức lùi về sau một bước, nước mắt vô thức rơi xuống.

“Khoan hãy nói,” Đoàn Gia Hứa cười: “Hình như dọa cô thật rồi.”

Ra khỏi con ngõ nhỏ.

Tang Diên hai tay đút túi, đi theo sau Đoàn Gia Hứa, nhàn nhạt nói: “Người anh em à, bộ dạng dọa người cũng ra hình ra dạng đấy, tôi đứng xem cũng phát sợ.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Vậy cơ à.”

“Cậu từng nghe câu này chưa?” Tang Diên nói, “Tiếu lý tàng đao – Trong nụ cười giấu dao.”

“...”

“Còn nữa,” Tang Diên nhớ tới, xùy một tiếng: “Sao em gái tôi lại thành con gái cậu được. Như vậy thì tôi phải gọi cậu là ba à?”

Đoàn Gia Hứa thản nhiên nói: “Cũng được đó.”

“...”

“Tôi không ngại đâu.”

“Cút.”

Hai người đi ra khỏi ngã, cách đó không xa thấy được Trần Văn Tuấn và Tang Trĩ đang đứng gần quán nhỏ. Một lớn một nhỏ đứng song song, mỗi người một xâu dâu tây ngào đường.

Ánh mắt Tang Trĩ thỉnh thoảng nhìn sang con ngõ, rất nhanh đã thấy hai người họ. Cô nuốt nốt miếng dâu trong miệng, nuốt xong nhưng muốn nói lại không biết nói gì.

Trần Văn Tuấn lại mở miệng trước: “Gặp được không?”

Tang Diên ừ một tiếng.

Trần Văn Tuấn phát một tràng như súng máy: “Vậy mấy cậu làm gì? Đe dọa? Đe dọa thế nào? Kể nghe đi! Hiếu kỳ chết được.”

“Tôi nói một tháng tôi chỉ giết 10 người.” Tang Diên lười biếng đáp, “Tháng này đã đủ, tháng sau tôi đến giết bù.”

“...” Trần Văn Tuấn câm lặng. “Cậu lừa ai đấy.”

“Lừa cậu đó.”

Trần Văn Tuấn bị Tang Diên làm cho tức điên. Cậu ta liếc nhìn sang Đoàn Gia Hứa, mong có được đáp án: “Lão Hứa, có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của tại hạ không?”

“Hừm?” Tiếng cười của Đoàn Gia Hứa kéo dài: “Tại sao tôi lại phải thỏa mãn cậu?”

“...” Trần Văn Tuấn suýt nữa thì nghẹn chết, chỉ vào xiên kẹo, “Em gái nhỏ còn đang đứng đây, cậu nói mấy lời không đứng đắn gì đó! Có biết xấu hổ không?”

Nghe bọn họ nói chuyện, Tang Trĩ không lên tiếng, yên lặng suy nghĩ “không đứng đắn” là ý gì.

Sắc tình?

Câu vừa rồi có gì sắc tình.

Không phải chỉ là đối thoại bình thường thôi sao?

Nhưng câu “không biết xấu hổ” kia của Trần Văn Tuấn, cô rất đồng tình.

Tang Trĩ không khỏi có chút ưu sầu.

Sao lúc nào anh cũng nói chuyện với người ta như vậy, không cần biết nội dung, chỉ cần ngữ khí cũng thấy là không biết xấu hổ. Nói chuyện với con trai mà có khác gì nói chuyện với người yêu không cơ chứ.

Nghe được ba chữ “Em gái nhỏ”, Đoàn Gia Hứa mới quay đầu nhìn về phía Tang Diên, khoe môi hơi cong lên, cà lơ phất phơ nói: “Em gái nhỏ à, sao em lại ăn cái thứ đó?”

Tang Trĩ: “?”

Đoàn Gia Hứa cười nói: “Trông có khác gì con cá nóc không kìa.”

Tang Trĩ lập tức nuốt miếng kẹo vào bụng, liếm đường còn dính trên khóe môi, thấp gión nói: “Anh mới giống cá nóc ấy.”

“Vậy sao?” Đoàn Gia Hứa chỉ vào xiên dâu tây ngào đường trên tay cô, nửa đùa nửa thật: “Vây cho anh một miếng đi! Anh diễn cá nóc đẹp trai cho em xem.”

“...”

“Cậu ăn của tôi này.” Trần Văn Tuấn không nhịn được nữa, “Cậu đừng lừa gạt em gái nhỏ nữa có được không, tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm thay cậu. Đồ hết ăn lại uống.”

Tang Diên liếc mắt sang: “Đừng phí sức, nó không cho cậu ăn đâu.”

Đoàn Gia Hứa làm như không nghe thấy, không thèm phản ứng với hai người họ.

Sau một khắc Tang Trĩ quả nhiên lắc đầu: “không được.”

Rồi ngay lập tức cúi đầu lấy ra năm đồng, rất hào phóng nhét vào tay anh: “Anh tự đi mua ăn đi.”

“...”

Đoàn Gia Hứa sững sờ.

Chuyện này hoàn toàn không nằm trong khả năng nhận thức của Tang Diên. Anh nhét điện thoại vào túi, nhìn chằm chằm Tang Trĩ, lạnh giọng nói: “Vậy sao em không mua cho anh?”

Tang Trĩ nhìn ông anh trai, sờ túi, vô tội nói: “Nhưng em chỉ có năm đồng thôi.”

Ý là, em không có tiền cho anh đâu.

Tang Diên trầm mặc hai giây rồi bật cười: “Được lắm.”

Đoàn Gia Hứa nhìn tờ tiền trong tay. cười nhẹ rồi trả lại cho cô: “Anh chỉ đùa với em thôi. Anh không thích ăn cái này, cầm mua cho anh trai em đi.”

Tang Trĩ à một tiếng, lại chuyển tiền sang cho Tang Diên. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Vì Đoàn Gia Hứa không thích ăn, Tang Trĩ liền chuyển sang cho việc khác, đưa tiền cho Tang Diên. Tình huống này theo cách nhìn của Tang Diên, cậu ta chính là cái thùng rác của Đoàn Gia Hứa.

Tang Diên hít một hơi thật sâu, cầm tiền, nhét vào túi: “Đi về.”

Tang Trĩ trợn tròn mắt hỏi: “Anh không mua kẹo à?”

“Không muốn ăn.”

“Vậy thì trả tiền cho em.”

“Không trả.”

Tang Trĩ không vui: “Anh lừa tiền của em đấy à?”

“Lừa?” Tang Trĩ móc tờ năm đồng trong túi ra, còn có hai mười đồng nữ sinh tóc đỏ trả lại, “Đừng nói là năm đồng, anh mày còn cầm của mày hai mươi đồng đấy.”

“Hà?” Tang Trĩ dừng động tác, “Lấy được về ạ?”

“Nói nhảm.”

“Vậy trả em.”

Khóe môi Tang Diên giật giật, không thèm cãi nhau với cô nữa, trả lại tiền. “Bây giờ mới có bao nhiêu tuổi, chỉ vì dăm đồng bạc lẻ mà so đo với anh mày, sau này mà...”

Lời còn chưa nói hết, cậu ta đã thấy cô em gái ruột thịt - Tang Trĩ – người vô cùng thực dụng trong lời mình, sau khi nhận được tiền liền ngay lập tức nhét vào tay Đoàn Gia Hứa, còn bổ sung thêm môt câu vô cùng nhu thuận, vô cùng chiều lòng người.

“Anh ơi, đưa anh đấy.”

“...”

Tang Diên:???

Bình luận