Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 21: Anh không nên đánh em


Lời này nói thật sự là ngoài ý muốn. 

Lời đã đến khóe môi, Tang Trĩ lại thu về. Cô giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới hơn 4h30 một chút, còn gần 1 tiếng nữa mới đến 5h30. 

Chút cảm xúc chờ mong nho nhỏ nhảy múa trong lòng, trộn lẫn cùng vài tia khẩn trương. Nhưng rất nhanh cảm xúc ấy nhất thời xẹp xuống khi nghĩ đến việc vừa đáp ứng Ân Thực Như. 

Tang Trĩ có chút khó nói lên lời, nhưng lại cảm thấy lật lọng là không tốt, nhìn về phía Ân Thực Như, bộ dạng cực kì do dự.

Thấy cô mãi không đáp lại, Tang Diên lại mở miệng: “Nhóc có nghe anh nói gì không?”

Tang Trĩ chậm rãi a một tiếng, giống như không nghe rõ. Tang Diên miễn cưỡng nhẫn nại một chút, lặp lại: “Anh nói, chút nữa Gia Hứa sẽ qua đón em. Tầm 5h30. Khi nào cậu ấy qua sẽ gọi điện cho em, giờ cứ đợi ở trường.”

Tang Trĩ: “5h30 ạ?”

Tang Diên: “Ừ. Còn có, hôm nay nhớ thành thật, ngoan ngoãn một chút, đừng gây phiền phức cho người khác.”

“...” Tang Trĩ muốn phản bác. 

Tang Diên lại nói nhanh một câu: “Thôi, anh đang vội, cứ thế đi!” Sau đó liền cúp máy không thương tiếc. 

Loa truyền đến âm thanh cúp máy từ đầu kia, Tang Trĩ để di động xuống, không nói gì nhìn màn hình. Cô cất di động vào túi, nén giận thu gọn sách vở, khoác lên lưng, sau đó khập khiễng đi tới cửa. 

Ân Thực Như tới kéo cánh tay cô. 

Đi được một đoạn. Nhớ đến chuyện lúc trước, Tang Trĩ nghi ngờ hỏi: “Cậu không phải lại tha mình đi gặp Phó Chính Sơ đấy chứ?”

“A?” Ân Thực Như sững sờ, liền vội khoát khoát tay, “Không phải a, mình cũng lâu rồi không có qua lại, nói chuyện với cậu ta. Cậu ta dạo này như biến thành người khác, suốt ngày cắm đầu vào học.”

“Không phải là không tốt.” Ân Thực Như chưa từng lừa cô, Tang trĩ cũng không có hoài nghi, chỉ bổ sung thêm, “Vậy hai đứa mình đi ăn chút gì đã. Nhưng 5h30 mình phải về, anh mình qua đón.”

Ân Thực Như nói là ở gần, thật ra chính là con phố sau trường, cũng là con đường sát Đại học Nam Vu. Bên trong có rất nhiều quán nhỏ cùng cửa hàng xinh xinh, hai người bọn họ trước đây cũng mấy lần đi cùng nhau qua đây ngắm đồ.

Cứ như vậy, thoáng cái đã đến gần 5h30p

Ân Thực Như trầm mặc vài giât, gật gật đầu: “Được.”

Hai người đi xuống lầu. 

Tang Trĩ đi đứng có phần bất tiện, bước cầu thang khá khó khăn, không thể đi nhanh được. Cô không để Ân Thực Như đỡ, một mình vịn vào thành cầu thanh chậm rãi đi xuống. 

Trước kia hai người đi với nhau sẽ huyên thuyên rất nhiều chuyện trên trời, dưới bể, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay phá lệ im lặng.

Tang Trĩ chủ động tìm đề tài: “Sao hôm nay cậu đột nhiên đến tìm tớ?”

“Ân?” Ân Thực Như tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì đó, phản ứng có chút chậm chạp, “Mình rất lâu rồi không tìm cậu sao? Ài, bởi vì chia lớp nha, sau đó làm quen mấy bạn mới, lớp mới, nên cũng không chạy qua với cậu. Hôm nào mình giới thiệu mấy bạn đó cho cậu nhé.”

Nhân duyên của Ân Thực Như từ trước đến nay rất tốt, Tang Trĩ không quá để ý việc này: “Không có gì, mình hỏi thế thôi.”

Ân Thực Như: “Thật có chút nhớ thương cậu đó, nên mới chạy đến tìm cậu nè.”

Tang Trĩ gật đầu, khóe môi cong lên, núm đồng tiền xinh xinh lúc ẩn lúc hiện, càng thêm khả ái, dễ thương. Mặc dù cô không quen nói mấy lời sến sẩm, nhưng thấy bạn bè nói vậy, cũng thật vui vẻ. 

Ra đến ngoài trường, hai người rẽ tay trái rồi đi thẳng lại rẽ trái. 

Trên đường đi câu được, câu không trò chuyện, đa phần là nói về lớp mới, bạn mới, thầy chủ nhiệm ra sao, dễ tính hay khó tính. Thấy Ân Thực Như có vẻ không yên lòng, Tang Trĩ cũng cảm thấy không có ý nghĩ, nhịn không được hỏi: “Mình cảm thấy cậu hôm nay có chút kỳ quái nha.”

Ân Thực Như lập tức ngẩng đầu: “Thế nào?”

Tang Trĩ: “Cậu không vui sao?”

Ân Thực Như: “Không, không có nha.”

“Chỉ là mình cảm thấy cậu nói chuyện rất ít.”

“Thật sao?” Ân Thực Như vuốt vuốt cái mũi, “Có lẽ vì mình hơi buồn ngủ.”

“Hôm qua cậu thức khuya hả?”

“...ừ.”

Hai người đi đến con phố phía sau trường, Tang Trĩ nhìn dãy cửa hàng hai bên, thuận miệng hỏi: “Cậu muốn ăn cái gì, chúng ta làm bát hoành thánh nhé?”

Ân Thực Như không trả lời, hỏi lại: “Tang Trĩ, hôm nay cậu có mang tiền không?”

Nghe nói thế, Tang Trĩ lúng ta lúng túng cúi đầu, từ trong túi lấy ví ra nhìn qua: “Mình mang 20 đồng, chắc đủ.”

Ân Thực Như chợt cúi thấp đầu, giọng điệu tựa hồ mang theo chút áy náy cùng xấu hổ, chỉ tay vào một ngõ khác nói: “Mình không muốn ăn hoành thánh, chúng mình qua bên kia đi.”

Tang Trĩ nhìn theo. Ngõ nhỏ kia có chút tối tăm, đầu bên đó người đi lại cũng ít, trước ngõ có mấy thanh niên đứng hút thuốc, nhìn không có vẻ gì là người lương thiện. Thấy thế, cước bộ của cô dừng lại, khó hiểu nói: “Qua bên đó làm gì? Mình không đi qua đó đâu, nhìn không có vẻ là có bán đồ ăn vặt.”

“Chính là __” Ân Thực Như biểu tình gấp gáp, “Mình không nghĩ ra ăn cái gì, định vào quán net một chút.”

Tang Trĩ tựa hồ ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên không nghĩ đến nghe thấy hai chữ này: “Quán nét.”

Ân Thực Như có chút khó chịu lên tiếng: “Đúng.”

Tang Trĩ nhắc nhở cô: “Ân Thực Như, quán net chưa đến tuổi thành niên không vào được đâu, phải có chứng minh thư chứng minh đủ tuổi.”

Ân Thực Như: “Quán kia có thể vào.”

“Đó không phải là quán net lậu sao?”

“...Đúng.”

“Không được.” Tang Trĩ nhíu mày, cự tuyệt nói: “Cậu đi net làm gì?”

“Mình chỉ muốn chơi chút...” Ân Thực Như vẻ mặt đau khổ, “gần đây thành tích của mình đi xuống, cha mẹ mình đều không cho mình dùng máy tính.”

“Vậy cũng không thể ra quán net lậu.”

Ân Thực Như dắt tay của cô: “Cậu đi cùng mình đi, mình không dám vào một mình.”

“Không được, cha mẹ mình không cho mình vào mấy địa phương kia.” Tang Trĩ mặc dù có chút tùy hứng, nhưng những điều nên nghe vẫn sẽ nghe, nửa điểm cũng không nhượng bộ, “Nếu cậu muốn chơi có thể qua nhà mình chơi.”

Ân Thực Như lắc đầu: “Trò đó dung lượng lớn, download rất lâu.”

Tang Trĩ: “Vậy hôm nay mình về download cho cậu, sáng mai cậu qua nhà mình chơi. Sau đó cậu chăm chỉ học cho giỏi, xách thành tích cao về nhà, cha mẹ cậu sẽ cho cậu chơi thôi.”

“Dù sao cũng đến rồi.” Ân Thực Như ánh mắt sáng rỡ, “Hôm nay cậu đi cùng mình đi, một lần thôi. Mình chỉ đi làn này thôi, sau không đến đây nữa, được không?”

Tang Trĩ nhìn bạn mình chằm chằm, không đáp lại.  Hai người giằng co nửa ngày. 

Mất bao nhiêu thời gian mà vẫn không lay động được Tang Trĩ, Ân Thực Như nổi giận, cáu kỉnh đi thẳng về phía ngõ nhỏ, vừa đi vừa nói to: “Quên đi, mình tự đi, cậu về nhà đi.”

Mấy thiếu niên đứng ở đầu ngõ nhìn các cô một chút, cũng không có cử động khác. 

Tang Trĩ có chút bất an, nhưng cô lại sợ xảy ra chuyện gì, nắm chắc quai đeo cặp, kiên trì đi theo Ân Thực Như: “Ân Thực Như, cậu đừng đi có được không?”

Trong ngõ nhỏ không có đèn, chỉ có vài ánh sáng mờ đục hắt ra, con đường hơi hẹp, có đống rác to lộn xộn ngay đầu ngõ. 

Tang Trĩ đi không nhanh bằng Ân Thực Như, hô to tên cô ấy Ân Thực Như mới dừng lại, quay đầu nhìn cô. Tang Trĩ nhìn xung quanh một chút, hoàn toàn không muốn tiếp tục ở lại đây: “Cậu đừng làm rộn, chúng ta trở về thôi.”

Không đợi Ân Thực Như trả lời, Tang TRĩ nhìn thấy có mấy người từ trong quán đi ra.

Là ba nữ sinh, đồng phục không nghiêm cẩn. Dẫn đầu là một nữ sinh có mái tóc đỏ rượu, mặt trang điểm rất đậm, trên đồng phục của cô ta còn thêu mấy hình thù kì dị, bộ dạng cá biệt, tay cầm điếu thuốc, nồng nặc mùi khói. Cô ta hất hất hàm với Ân Thực Như nói: “Sao hôm nay đến muộn vậy? Em gái, chờ em đã lâu.”

Ân Thực Như chậm rãi quay đầu, khiếp khiếp nói: “Thầy giáo, hôm nay thầy giáo... cho tan muộn.”

Nữ sinh tóc đỏ: “Ra là vậy, chị còn tưởng mày chạy đâu, còn định sáng mai qua trường tìm mày chơi đó.”

“...”

“Tiền đâu?”

“Đại tỷ, em thật sự không có tiền, cha mẹ em không cho... Nhưng, nhưng là, bạn của em mang theo tiền...” Nói đến đây, Ân Thực Như quay đầu nhìn về phía Tang Trĩ, khẩn cầu nói: “Tang Trĩ, không phải cậu mang theo tiền sao?”

Tang Trĩ trong nháy mắt ý thức được việc gì đang diễn ra, nhìn về phía Ân Thực Như, tròng mắt tối đen như mực, nhìn không ra cảm xúc.

Ân Thực Như không dám đối mặt cùng cô, lập tức nhìn đi chỗ khác.

Nghe thấy Ân Thực Như nói vậy, nữ sinh tóc đỏ mới chú ý đến Tang Trĩ, dáng vẻ lưu manh đi tới: “Mang theo bao nhiêu tiền.”

Tang Trĩ mấp máy môi, từ trong túi lấy ra 20 đồng.

Nữ sinh tóc đó nhận lấy: “Chỉ có tần này?”

Tang Trĩ gật đầu.

Nữ sinh tóc đỏ cười nói: “Em gái à, chẳng lẽ em nghèo đến vậy?”

Cô gái đứng sau nữ sinh tóc đỏ, bỗng nhiên nở nụ cười: “Hình như con nhỏ bị thọt.”

“Nhỏ thọt.” Cô ta nháy mắt sửa lại xưng hô, chỉ đầu thuốc lá đang hút dở về phía Tang Trĩ, vỗ vỗ mặt cô, cười nói: “Mày không có tiền, nhưng có mẹ mày chẳng lẽ không có? Mượn ba mẹ chút tiền cho tỷ tỷ đi.”

Sợ tàn thuốc làm bỏng mình, Tang Trĩ không dám cử động, chậm rãi đáp ứng.

Nữ sinh tóc đó nghe vậy mới thu hồi tay, nhẹ nói: “Vậy ngày mai, sau khi tan học, đến đây tìm chị. Đúng rồi, nếu dám mách thầy giáo, tỷ tỷ mỗi ngày đều tìm nhóc chơi đùa, hiểu không?”

Tang Trĩ dừng hai giây, lại ừ một tiếng.

Nữ sinh tóc đỏ lúc này mới thỏa mãn trở về, thời điểm đi ngang qua Ân Thực Như, dùng sức giật giật tóc cô, cười lạnh nói: “Sáng mai mày cũng nhớ mang tiền đến, đừng tưởng lấy cha mẹ ra ứng phó với chị mày, có trộm cũng phải trộm bằng được cho chị.”

Ân Thực Như theo lực kéo của cô ra, nghiêng về sau, tay chân run lẩy bẩy, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Tỷ tỷ, chị đừng đánh em... Sáng mai em nhất định mang gửi chị...”

Đe dọa xong, ba nữ sinh vừa nói vừa cười đi ra khỏi ngõ, để lại Ân Thực Như và Tang Trĩ đứng đó.

Tang Trĩ nhìn Ân Thực Như, mặt không thay đổi hỏi: “Cậu biết họ?”

“Hôm qua mình đi net gặp được.” Ân Thực Như bắt đầu rơi nước mắt, “Tang Trĩ thật xin lỗi, mình sợ quá... Tiền tiêu vặt cũng tiêu hết, cha mẹ giờ cũng không cho mình nhiều, mình không biết giải quyết sao bây giờ...”

Cô không nói gì, quay đầu ra khỏi ngõ. 

Ân Thực Như vội vàng đuổi theo: “Cậu đừng giận, chỉ cần đưa tiền cho họ liền không sao, họ cũng sẽ không đánh cậu... chờ nghỉ, nghỉ rồi liền không sao nữa...”

“...”

“Tang Trĩ...”

Tang Trĩ đột nhiên quay đầu, hỏi: “Cậu bị họ bắt nạt sao?”

Ân Thực Như đáng thương gật đầu.

“vậy cớ gì cậu lại gọi mình tới?” Tang Trĩ nén giận, giọng nói ẩn ẩn muốn bốc hỏa, “Cậu nên nói cho cha mẹ, hoặc báo với thầy cô, cậu gọi mình tới là vì cái gì?”

“Cậu vừa rồi, không nghe họ nói sao...” Ân Thực Như bị Tang Trĩ hung hăng giáo huấn có chút sững sờ, nghẹn ngào nói: “Nếu mình nói cho phụ huynh, họ sẽ đến tìm mình, mình không dám...”

“...”

“Mà, mà lại...” Ân Thực Như âm thanh trở nên mập mờ: “Nhà cậu không phải rất giàu có sao?”

Cảm giác bị phản bội mạnh mẽ đánh mạnh vào tim Tang Trĩ. 

Tang Trĩ nhìn bạn mình chằm chằm, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Cô quyết định trầm mặc đi ra khỏi ngõ. 

Ân Thực Như nước mắt ròng ròng, lo sợ theo sau cô. 

Sau một lúc, Tang Trĩ lên tiếng: “Về sau, đừng đến tìm tôi nữa.”

Ân Thực Như bắt đầu khóc: “Tang Trĩ...”

“Cậu không cần sợ lời dọa dẫm của họ.” Tang Trĩ bình tĩnh nói, “về sau hãy nói cho bố mẹ cậu biết, bọn họ sẽ không mặc kệ cậu, mấy người kia nhìn không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Không việc gì phải sợ.”

“...”

Ân Thực Như cúi đầu xuống, không trả lời. 

Nói xong, Tang Trĩ cũng trầm mặc, một lát sau mới nói: “Tôi đi đây, chào cậu.”

Ân Thực Như cũng không có tiến lên nữa. 

Tang Trĩ không muốn tiếp tục ở lại khu vực này, dùng tốc độ nhanh nhất, đi về phía đường lớn. Hồi lâu, cô bỗng sững sờ, nhớ tới Đoàn Gia Hứa. 

Tang Trĩ xiết chặt tay, lấy điện thoại từ trong túi ra, lúc này mới phát hiện đã hơn 6h chiều. 

Đoàn Gia Hứa gọi cho cô hơn 10 cuộc. 

Để anh chờ một khoảng thời gian dài vậy, Tang Trĩ bắt đầu thấy lo sợ, sợ bị mắng, lại sợ hắn tức giận. Đang định gọi lại, đầu kia liền gọi tới. 

Cô vội vàng nhận điện. 

Tựa hồ không nghĩ đến lần này cô sẽ nhận điện, đầu bên kia dừng lại mấy giây, sau đó mới có tiếng nói: “Tang Trĩ?”

Tang Trĩ dạ một tiếng. 

Đoàn Gia Hưa nhẹ nhàng thở ra: “Em chạy đi đâu rồi? Anh hai em không dặn em ở lại trường chờ anh qua đón à?”

Tang Trĩ: “em đang ở cửa hàng hoành thánh Trần Ký, anh hai có dặn rồi.”

Yên lặng vài giây. 

Đoàn Gia Hứa: “Đứng yên đó đợi anh.”

Mấy phút sau, Đoàn Gia Hứa xuất hiện trước cửa hiệu mì. Anh tựa hồ chạy vội đến, cái trán tinh tế ướt mồ hôi, trên mặt cũng nhiễm mấy phần đỏ. Biểu lộ khó có được ý cười. 

Nhìn thấy Tang Trĩ không sao, anh khẽ buông lỏng đôi mày, sau đó liền chau lại. 

Tang Trĩ chủ động gọi: “Anh.”

Đoàn Gia Hứa giọng điệu thản nhiên: “Em vừa rồi chạy đi đâu?”

Tang Trĩ do dự một chút, ngoan ngoãn chỉ chỉ về phía ngõ vừa đi cùng Ân Thực Như.

“Bên kia?” Đoàn Gia Hứa nhìn sang, ánh mắt ngưng một chút. Anh lần nữa nhìn cô, giống như không thể tưởng tượng nổi, giận quá mà cười: “Quán net?”

“...”

“Ai cho đi đến mấy nơi như thế?”

Tang Trĩ nhìn anh, không dám lên tiếng. 

Đoàn Gia Hứa lồng ngực phập phồng, giống như đang kiềm chế giận giữ: “Điện thoại cũng không nghe?”

“...”

“Nếu em không thích anh đến đón, có thể nói với anh hai em.” Đoàn Gia Hứa ngừng lại, nhìn chằm chằm cô, cặp mắt hoa đào bông nhiên sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc, khóe môi cong lên. Anh đè thấp giọng, giọng điệu trở về bình thường cà lơ, cà phất, lại giống như mang theo ben nhọn: “Em biết anh trai thật nghèo, cũng không có nhiều thời gian bồi em như vậy.”

Tang Trĩ lúc này mới mở miệng: “Em không có...”

Cô bất an nắm chặt cặp sách, chần chờ muốn nói với anh chuyện vừa rồi. Chỉ sợ nói ra sẽ gây phiền phức cho anh, cũng sợ anh sẽ cảm thấy cô ngu xuẩn, dễ dàng bị lừa đến đây. 

Nhìn Tang Trĩ tựa hồ cảm thấy hổ thẹn, hỏa khí của Đoàn Gia Hứa cũng vơi bớt, nhưng vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, mặt không thay đổi nói: “Đã biết sai ở đâu chưa?”

“...”

“Ân?”

“...”

Ngữ khí của anh nặng nề hơn: “Trả lời anh.”

Tang Trĩ chưa từng thấy Đoàn Gia Hứa tức giận như bây giờ bao giờ. Giờ phút này không khỏi liên tưởng đến lúc trước khi Tang Diên gây họa, Tang Vinh tay cầm roi, vừa đánh vừa giáo huấn hắn. Giọng điệu Đoàn Gia Hứa hiện tại với ba Tang Vinh khi đó giống nhau như đúc.

Trong đầu cô nháy mắt bốc lên một câu.

__ “Tiểu hài tử không nghe lời đánh một trận mới biết phải trái.”

Tang Trĩ chắp tay sau lưng, khiếp đảm lui về phía sau một bước.

Động tác của cô rất lớn, lại đột ngột, nhìn qua không khỏi có chút quái dị. Đoàn Gia Hứa sửng sốt một chút, không kịp phản ứng đây là ý gì, biểu tình căng thẳng theo đó là không diễn tiếp được. 

Một giây sau, Tang Trĩ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tý nói: “Anh, em xin lỗi.”

Giọng điệu tiểu cô nương vừa sợ hãi, vừa khẩn trương, tựa hồ bị hù dọa không ít, hỏa khí của Đoàn Gia Hứa theo câu nói này triệt để bốc hơi, muốn nói gì đó, lại nghe thấy ai đó khinh người, ngẩng phắt đầu bướng bỉnh nói: “__ Anh không nên đánh em.”

“...”

“Chúng ta... chúng ta giảng đạo lý là được rồi.” Tang Trĩ lui lại mấy bước, không dám đứng quá gần anh, “Em lần này sẽ nghe lời, em là người rất hiểu đạo lý...”

“...”

Bình luận