Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 2: Trúng chiêu


Nhìn cô chằm chằm nửa ngày, anh chàng đối diện dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua một tia hoang đường. Sau đó, có vẻ anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ, vô cùng phối hợp, liễm liễm mặt mày, tận lực đè nén thanh âm: “Ừm.”

“…” Tang Trĩ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, niềm tin tận lực sụp đổ, suy sụp nói: “Ba mẹ đồng ý không?”

Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh mấy giây.

Người con trai liếm liếm khóe môi, trong lời nói tràn đầy ý cười: “Phẫu thuật xong, nhìn đẹp mắt không phải là được rồi sao?”

Tiếng nói vừa phát ra đến cổ đành rơi xuống cái phịch, Tang Trĩ sững sờ. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Thanh âm nói chuyện của người này so với Tang Diên, lộ ra chút thanh nhuận, lúc nói chuyện âm cuối sẽ kéo dài ra, nghe vừa mập mờ, vừa lưu luyến.

So với người anh trai lúc nào cũng lạnh lùng như khối băng ngàn năm, ngữ khí vừa cứng nhắc, vừa đáng đánh đòn của cô HOÀN TOÀN LÀ HAI NGƯỜI KHÁC NHAU.

“Nhóc con.” Anh cười nhẹ, nói tiếp: “Tới đây, nhìn một chút, xem có phải anh của em chỉnh xong rất đẹp trai đúng không?”

Tang Trĩ trong nháy mắt phát giác được có điểm không hợp lý.

Đúng lúc đó, phía sau cô có động tĩnh. Truyền đến là tiếng mở cửa, sau đó là tiếng dép lê ma sát với mặt sàn.

Tang Trĩ vô thức quay lại. Nháy mắt lù lù xuất hiện gương mặt đẹp trai lạnh như băng của Tang Diên.

Chàng trai vai rộng, eo hẹp, so với mấy tháng trước có gầy đi đôi chút, nhưng vẫn rất anh tuấn. Tóc ướt sũng, trên vai vắt một chiếc khăn lông trắng, tựa hồ vừa tắm rửa xong. Nhìn thấy Tang Trĩ, khóe miệng của hắn kéo một cái, cầm lấy cái dĩa, găm một miếng dưa hấu trên khay trái cây cô đang cầm, thong thả đi vào trong phòng.

Giống như gặp quỷ, Tang Trĩ run rẩy hô: “An.. Anh.”

“Làm sao?” Tang Diên liếc nhìn cô một cái, chậm rãi nhai dưa hấu: “Lại bị vẻ đẹp trai của anh đây mê hoặc rồi?”

“Em…”

Còn chưa nói xong, người con trai phía sau đã cười vang, đánh gãy lời còn chưa nói ra của cô.

Tang Trĩ khó gặp phải tình huống luống ca luống cuống không biết phải làm gì này, không tự chủ được hướng kẻ vừa gây ra tội nhìn chằm chằm.

Đập vào mắt cô, là một người con trai đẹp tựa từ thế giới khác đến, so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng sáng chói hơn vài phần.

Chàng trai kia cười mặt mày vì cười mà giãn ra, bộ dáng thiếu đi vài phần bất cần, thêm vào chút ít đa tình. Đuôi mắt hơi hếch lên trên, màu sáng trong đôi con ngươi như chứa hàng ngàn mảnh vụn sáng lấp lánh, khi đôi con ngươi khẽ chuyển động ánh mắt như ôm lấy tất cả xuân sắc nhân gian, khi tĩnh lặng sóng mắt bình thản có chút câu hồn đoạt phách, hiển nhiên là một người đàn ông nhân đẹp trai, yêu nghiệt.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Tang Trĩ như dừng lại nửa nhịp.

Phảng phất như trúng nhiếp tâm thuật, có thể nào cũng không thể thoát ra nổi, cứ thế chìm sâu.

Cho rằng anh đang giễu cợt mình, Tang Diên nhìn về phía anh quát: “Cười cái…”

Bởi vì còn Tang Trĩ ở đây, Tang Diên không tiện đem mấy chữ thô tục phun ra. Hắn đổi đề tài, cầm điện thoại, mở tin nhắn ra, hỏi Tang Trĩ: “Tiểu quỷ, lại gây ra tai họa gì rồi?”

Phía trên màn hình điện thoại, chính là đối thoại vừa rồi của bọn họ. Cảm xúc ngắn ngủi nảy mầm kia của Tang Trĩ bị câu nói này của Tang Diên lay tỉnh, trong nháy mắt biến mất vô hình, vô dạng vào hư không. Tang Trĩ lập tức phản bác: “Em nào có gây rắc rối.”

Tang Diên nhìn cô chằm chằm, lông mày dựng lên: “Tốt nhất là không có.”

“...” Tang Trĩ muốn cầu cạnh hắn, chỉ có thể kiên trì nói, “Nhưng là, anh à, em có chút sự tình hơi rắc rối chút xíu…”

Ở đây còn có một người lạ hoắc, lạ huơ đang ngồi bình chân xem kịch, Tang Trĩ hướng mắt nhìn anh, lại quay lại nhìn Tang Diên, ánh mắt ý vị, muốn nói lại thôi.

Tang Diên chỉ coi như không nhìn thấy.

Sau đó, người xa lạ này mở miệng, ngữ khí có chút vui vẻ khó nén: “Tang Diên, đây là em gái cậu?”

Tang Diên đi đến bên giường ngồi xuống, thong thả nói: “Không lẽ lại là con gái tôi?”

“…”

Tang Trĩ cũng hỏi luôn: “Anh à, người này là ai?”

Tang Diên lời ít ý nhiều, ngắn gọn đáp: “Bạn cùng phòng, Đoàn Gia Hứa.”

“Không gọi anh nữa rồi à?” Đoàn Gia Hứa nói, “Vừa rồi không phải còn gọi anh là anh trai?”

Lời này nói ra khiến Tang Trĩ bỗng chốc ảo não nghĩ lại cảnh tượng đần độn lúc trước của mình, khuôn mặt rạng ngời bỗng chốc sụp đổ. Truyện được dịch bởi Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tang Diên xì một tiếng cười khẽ: “Hai người thân thiết gớm nhỉ.”

Nói đoạn, Đoàn Gia Hứa nhanh nhen chạy đến trước mặt Tang Trĩ, ngồi xuống. Anh mặt đối mặt nhìn cô chăm chú, màu nâu sáng trong con ngươi câu hồn, đẹp lấp lánh như mã não, nửa ôn nhu, nửa mê hoặc: “Anh là Đoàn Gia Hứa, bạn tốt của anh trai em.”

Tang Trĩ trợn mắt, biểu tình có chút không được tự nhiên: “Dạ.”

Nghiêm túc tự giới thiệu xong với một đứa bé con, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, khôi phục lại dáng vẻ hững hờ thường ngày: “Tang Diên.”

Tang Diên mắt cũng không thèm chớp, đầu không thèm ngẩng, tiếp tục nghịch điện thoại.

Đoàn Gia Hứa tỏ vẻ thắc mắc hỏi: “Xem ra cậu với tôi dáng dấp khá tương đồng?”

Cái này nghĩa là gì?

Tang Diện ngừng động tác, ngẩng đầu: “Căn cứ?”

“À thì...” Đoàn Gia Hứa tiếp nhận đĩa trái cây từ tay Tang Diên, “Đứa bé này vừa rồi mới hỏi tôi.”

“…”

Dừng hai giây.

Đoàn Gia Hứa lại cười một tiếng: “Có phải anh hai chỉnh dung không?”

“…”

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Tang Diên lành lạnh hỏi: “Có ý gì?”

“Anh hai!” Sợ Tang Diên không cao hứng, anh ấy liền không giúp mình đi gặp thầy chủ nhiệm. Tang Trĩ vội vàng đổi chủ đề: “Anh không phải nói là hôm nay không về sao?”

“Tiểu quỷ.” Liên tưởng tới biểu cảm lúc nãy của Tang Trĩ, Tang Diên mặt không biểu cảm nói: “Nhóc con, em vừa nói hắn ta giống anh?”

“…Không, không có.”

“Còn nghĩ anh mày đi phẫu thuật thẩm mỹ?”

“…”

“Nhóc, cái ý tưởng này từ đâu ra?” Tang Diên từ trước đến nay tự tin có thừa, đặc biệt là dáng dấp hắn, hắn trước nay đều vô cùng kiêu ngạo với vẻ bề ngoài của mình vì vậy ngữ khí trở nên ác liệt: “Anh mày chỉnh dung? Hơn nữa còn chỉnh dung thành cái dạng nửa nạc, nửa mỡ này…”

Thấy hắn tựa hồ không muốn chấm dứt vấn đề này, Tang Trĩ cũng bực tức, tính tình trẻ con nổi lên, nóng nảy nói: “Anh muốn chỉnh thành cái dạng kia không phải đương nhiên sao!”

“…”

“Mẹ cũng không nói với em là anh mang bạn về.” Phẫn nộ đã đem Tang Trĩ đánh về nguyên hình, một đứa nhóc vô pháp vô thiên, trời không sợ, đất không sợ, “Mà trong phòng cũng chỉ có người này, em nghĩ vậy không phải là vô cùng bình thường hả?”

Tang Diên không kiên nhẫn móc móc lỗ tai: “Nhỏ giọng một chút.”

Tang Trĩ xụ mặt: “Em việc gì phải nhỏ giọng, em cũng không làm ảnh hưởng đến ai.”

Hai anh em giằng co.

Tang Diên không muốn nhường nhịn, tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Có, ảnh hưởng đến anh mày.”

Cuộc cãi lộn giữa hai anh em nhà họ Tang càng ngày càng ác liệt, tựa hồ không ai muốn nhường nhịn ai, không sứt đầu mẻ trán thì không xong.

Đoàn Gia Hứa chủ động đứng ra hòa hoãn không khí, anh mỉm cười nhìn Tang Trĩ vẫy vẫy tay: “Nhóc con, qua ăn trái cây cùng anh nào.”

Có bạn bè ở đây, Tang Diên cũng không muốn hơn thua với đứa em gái đệ nhất cứng đầu đệ này của hắn. Hắn nhìn điện thoại, Đoạn Gia Hứa nói: “Cậu có muốn đi tắm qua không? Tắm xong rồi về trường.”

“Không cần.” Đoàn Gia Hứa cầm dĩa tao nhã chọc một miếng dưa hấu, đưa cho Tang Trĩ, “Ăn xong hoa quả thì chúng ta đi luôn thôi.”

Giờ khắc này, tâm tình Tang Trĩ vô cùng khó tả. Vừa mới rồi lửa giận đùng đùng, tâm tính trẻ con bốc lên, cùng Tang Diên nháo một trận lôi đình. Nay lại được thêm ông anh gian xảo, mặt mũi hòa ái này nữa, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, tựa có tựa không, thản nhiên đem chuyện mất mặt của cô nói ra. Đúng là cảm giác bị cả thế giới quay lưng, khinh dễ mà.

Gương mặt cô bắt đầu nóng lên, nóng rát, mắt dâng lên một trận chua xót.

Tình cảnh bắt đầu có chút khó xử rồi.

Tang Trĩ trầm mặc không động đậy, chóp mũi phảng phất bị nghẹt, nước mắt nhịn không được nhỏ xuống sàn. Cô dùng hết toàn lực nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được tiếng nghẹn ngào. Truyện được edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Đoạn Gia Hứa ngừng động tác.

Tang Diên nghe thấy, giương mắt: “…Không phải chứ.”

Lời này tựa như ma pháp. Nước mắt theo đó được giải trừ phong ấn thi nhau tí tách rơi xuống. Tiếng khóc đè nén trong nháy mắt cũng không kiêng dè bật lên thành tiếng thút thít vô cùng đáng thương. Tiếng khóc thật lớn cứ thế vang vọng khắp nhà, truyền đến phòng khách.

“…”

Hai người đàn ông đồng thời đông cứng tại chỗ.

Nghe thấy thanh âm khóc nức nở của con gái, Lê Bình lập tức chạy từ phòng khách lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tang Diên phản ứng cực mau lẹ, mặt dày vô sỉ bán đứng đồng đội: “Đoạn Gia Hứa sao cậu có thể khi dễ em gái tôi thế được?”

Đoàn Gia Hứa thần sắc cứng nhắc. Anh chưa từng gặp tình huống như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Thậm chí còn không kịp phản ứng, đến cùng có phải tại mình chọc nhóc con này khóc hay không.

Không chờ anh giải thích.

Sau một khắc, Tang Trĩ kéo vạt áo anh, trốn ra sau lưng anh, đôi mắt to mọng nước, tràn đầy sợ hãi. Cô bé nhìn về phía Lê Bình, giọng nói vẫn mang theo tiếng nấc, thút tha thút thít chỉ tay về phía Tang Diên: “Mẹ… Ô ô ô… anh, anh, huhu…”

Lê Bình nhìn về phía Tang Diên, ánh mắt lạnh lùng. Tiếng Tang Trĩ khóc càng thêm đáng thương: “Anh, anh đánh con…”

Tang Diên: “…”

Cô gái nhỏ khóc lên 10 phần mang uất ức, từng giọt nước mắt rơi xuống to như hạt đậu, khiến ai trông thấy cũng đau lòng thay cô bé, muốn dốc toàn tâm, toàn lực đòi lại công bằng cho cô. Lê Bình rất ít khi thấy Tang Trĩ khóc lớn như vậy, trong nháy mắt hành động nhanh gọn, một bên dịu dàng an ủi cô vài câu, một bên sầm mắt, kéo lỗ tai Tang Diên xuống thẳng phòng khách dạy dỗ một trận.

Cửa phòng đóng lại. Bầu không khí bởi vì thiếu mất một người mà trầm xuống. Tang Trĩ buông áo Đoàn Gia Hứa, nín khóc.

Đoàn Gia Hứa quay đầu nhìn cô.

Cô nhóc này còn nhỏ, dậy thì có phần muộn so với bạn bè đồng trang lứa. Chỉ cao đến ngực anh, đôi mắt rất to, lúc này đỏ mọng như hai trái cà chua, còn đang lấy tay quệt mũi, nhìn y hệt một chú thỏ trắng.

Sau đó, cô bé đáng thương ngồi xuống cắn dưa hấu.

Không khóc, không nháo, chỉ yên tĩnh ăn hoa quả.

Đoàn Gia Hứa cười, cũng không hỏi vì sao cô khóc, tiện tay rút hai cái khăn giấy trên bàn: “Không khóc nữa?”

Những cảm xúc khó chịu theo tiếng khóc tiêu tán đi, Tang Trĩ tâm tình tốt hơn phân nửa, nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ. Cô cúi đầu, không nói chuyện.Truyện được edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Hai người chiều cao chênh lệch khá lớn, Đoàn Gia Hứa dứt khoát gập lưng, dùng khăn lau nước mắt cho cô bé con đối diện: “Chút nữa ăn tiếp, đi rửa mặt đi.”

Tang Trĩ cảm thấy sự quan tâm của người này thật tự nhiên lại có chút quen thuộc, nên cũng không né tránh.

Im lặng một hồi.

Tang Trĩ trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Đối với một người xa lạ mà nói, khẳng định là một ý nghĩ rất đột ngột.

Suy nghĩ một hồi, Tang Trĩ lề mề mở miệng. Cô còn chưa bắt đầu vỡ giọng, lúc nói chuyện thanh âm vừa thanh, vừa ngọt, bởi vì vừa khóc lại mang chút giọng mũi, phá lệ đáng yêu: “Anh sắp phải đi rồi sao?”

Đoàn Gia Hứa mi mắt vừa nhấc, hỏi: “Làm sao?”

“Ngày mai anh có rảnh không?”

“Ngày mai?”

“Đúng.” Tang Trĩ nhỏ giọng nói, “Ngày mai.”

Đoàn Gia Hứa cười khẽ,: “Lại làm sao? Sao tự nhiên lại hỏi lịch ngày mai của anh?”

Anh không nói rõ thời gian, Tang Trĩ cũng không nói: “Thì, thì là…” Nửa ngày cũng không nói rõ nguyên cớ, cuối cùng lại quay trở lại vấn đề lúc ban đầu, lần này Tang Trĩ có lòng tăng thêm cả xưng hô: “Anh trai à, ngày mai anh có thời gian không?”

Đoàn Gia Hứa rủ mắt, lười nhác nói: “Anh trai ngày mai không rảnh đâu.”

Tang Trĩ gấp gáp: “Không được!”

Vừa mới chọc giận Tang Diên, dám chắc anh ấy sẽ không chịu giúp cô, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có người này.

Cô bóp bóp nắm tay, đanh mặt uy hiếp: “Anh nhất định phải rảnh, anh không rảnh em sẽ… Em liền nói cho mẹ, hai người cùng bắt nạt em, khi dễ em, hai người con trai to cao, hợp lực đánh một cô gái nhỏ…”

“…”

Còn là hợp lực đánh cơ à.

Đoàn Gia Hứa kéo nhẹ khóe miệng xuống, tỏ vẻ nghiêm nghị: “Nhóc con, em đúng là đứa bé không biết nói đạo lý?”

Tang Trĩ liếc anh một cái, rất có phong phạm chính khí ngút trời nói: “Em còn nhỏ mà.”

“Ừm?”

“Còn nhỏ nên không hiểu nói đạo lý là thế nào đâu.”

“…”

Được thôi.

Đoàn Gia Hứa cười như không cười: “Em nói cho anh biết trước, ngày mai em muốn làm gì?”

Tang Trĩ do dự một chút, bình tĩnh nói: “Anh có thể giả làm anh trai em không? Chỉ thế thôi.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày.

“Sau đó, ngày mai.” Cô cảm thấy có chút khó mà mở miệng, thanh âm bỗng thấp đi, “Đi đến gặp thầy chủ nhiệm em một chút…”

Đoàn Gia Hứa hiểu được, lập tức cười: “Bị mời phụ huynh?”

Tang Trĩ im lặng, giống như là ngầm thừa nhận.

“Nguyên nhân là gì?”

Nhớ tới một đống lý do cô đã sắp xếp trên xe, Tang Trĩ không biết nói ra anh có thể tin tưởng hay không. Cô gãi gãi đầu, chần chờ nói: “Em có thể không nói không?”

“Có thể.”

Không đợi Tang Trĩ thở phào, Đoàn Gia Hứa không mặn, không nhạt bổ sung: “Vậy thì mai anh trai đây không rảnh.”

Bình luận