Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 18: Giao cho cậu đấy


Chưa đến một mét hai.

Tang Trĩ nghe những từ trọng điểm

Một mét hai. Chưa tới.

Đảo trật tự đi rồi ghép lại.

Chưa tới một mét hai.

Tang Trĩ hoàn toàn bị hấp dẫn bởi mấy chữ này, cũng không chú ý tới người ngồi bên cạnh Tang Diên nói gì.

Lúc này mặt trời đang chói chang, dù đang đứng dướii tán dù che vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh rất cao. Mặt cô đỏ lên vì nóng, càng không thể chịu được cảnh anh trai cố tình xuyên tạc này.

“Ai nói em chưa tới 1m2?” Tang Trĩ  cảm thấy lời nói ra cũng không có chứng cứ lắm, nhưng vẫn nhịn không được mà so đo, “Em cao 1m55cm rồi, sao lại chưa tới một mét hai được?”

“1m55cm rồi cơ á? Vị bạn học này, trông em có vẻ—“ Tang Diên giả bộ lơ đễnh, rũ mắt xuống nhìn danh sách, “còn thấp lắm.”

“...”

“Thôi được rồi, lần sau em cứ nói trước, không thì dễ gây hiểu lầm lắm.”

“...”

Chẳng lẽ mỗi lần cô gặp người ta đều phải nói: “Tôi cao 1m55cm rồi.” sao?

Có khác gì đang khoe khoang đâu chứ!

“Để anh đối chiếu số báo danh trên áo với trong danh sách đã.” Sau đó, Tang Diên hẩy hẩy người bên cạnh, “Đừng ngủ nữa, mau đến giúp đỡ đi người anh em.”

Tang Trĩ thuận theo đó nhìn sang.

Chàng trai bộ dáng mệt mỏi, hai mắt vẫn còn híp lại, dường như vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Mấy tháng rồi  không gặp, tóc anh đã dài thêm, phủ lên cả lông mày, do mới ngủ dây nên hơi loạn. Vẫn là làn da trắng và cánh môi đỏ như thoa son.

Càng ngày càng yêu nghiệt, càng ngày càng dụ hoặc.

Đoạn Gia Hứa chậm rãi ngồi dậy, hơi lùi về sau, bày ra bộ dạng đang không tỉnh táo, lười biếng trả lời: “Gì thế?”

Tang Trĩ nhìn chằm chằm anh hai giây, trái tim tự nhiên nảy lên một nhịp, rồi ngay lập tức thu tầm lại lại làm như không thấy. Cô cố tìm cho mình chuyện khác để làm, sáp lại chỗ Tang Diên, tìm thấy tên mình và số báo danh trong từ danh sách trên mặt bàn.

0155

Tang Trĩ cúi đầu nhìn dãy số dán trước ngực mình, rồi quay sang nói với Tang Diên: “Khớp rồi ạ.”

“Số báo danh này cũng có ý tứ đấy.” Tang Diên nhàn nhạt nói, “giống như sợ cả thế giới không biết mày cao 1m55cm ấy.” 

Tang Trĩ không vui nói: “Cũng đâu phải do em chọn.”

Nghe hai người nói chuyện, mí mắt của Đoạn Gia Hứa đang cụp xuống cuối cùng cũng được nâng lên. Chú ý tới Tang Trĩ, thấy bộ đồ cô đang mặc, lông mày anh giương lên, chớp mắt cơn ngái ngủ đã bay đi hơn nửa.

Sau đó, đột nhiên cười thành tiếng.

Tang Trĩ nghe thấy nhìn sang.

Thấy anh đang nhìn chằm chặp bộ quần áo trên người mình, nhếch môi cười, ý cười không hề che dấu. Ý tứ cực kì rõ ràng, chính là đang trắng trợn cười nhạo cô đây mà.

Theo phản ứng này, Tang Trĩ đột nhiên nhớ tới bộ đồ mà bà cụ mấy chục tuổi cũng không muốn mà mình đang mặc, hít một hơi thật sâu, tức giận đi sang.

Vẫn thoáng nghe được ý cười của Đoạn Gia Hứa: “Em gái cậu có mắt thẩm mỹ đặc biệt đấy.”

“...”

Bây giờ có khác gì lớp lớn kết băng kết đảng bắt nạt các em lớp dưới không?

Hai – lão – già!

Tang Trĩ dứt khoát coi như không quen bọn họ.

Cô đứng chung với các bạn nữ cũng thi nhảy xa trong lớp, chờ giáo viên điểm danh và kiểm tra sĩ số.

Bạn nữ sinh tên Sầm Nhị, tính cách tương đối văn tĩnh, dường như cô bé đang thấy chán liền chủ động bắt chuyện: “Tang Trĩ, cậu biết hai anh kia hả?”

Tang Trĩ miễn cưỡng gật đầu, “Nhưng cũng không quen thân lắm.”

“Sao cậu biết được thế?” Sầm Nhị hiếu kì, “Hình như hơn chúng ta không ít tuổi đâu.”

“Là bạn của mẹ mình đấy.” Tang Trĩ thuận miệng bịa chuyện.

“Hả?”

“Mẹ mình thích tới quảng trường khiêu vũ, bọn họ cũng hay nhảy với nhau lắm.” Tang Trĩ nói, “Thỉnh thoảng mẹ mình cũng mời họ tới nhà ăn cơm, nên mình mới biết.”

“Nhảy ở quảng trường” rồi lại còn “hay nhảy với nhau”, mấy chữ này như một đạo thiên lôi giáng xuống đầu Sầm Nhị, nghi ngờ hỏi lại: “Khiêu vũ ở quảng trường? Ý cậu là giống như “Thất tiên nữ xinh đẹp” á hả?”

Tang Trĩ mặt không đổi sắc đáp: “Là như vậy đó.”

“Vậy là hơn...” Sầm Nhị khó mà hình dung được, thốt lên, “nhiều tuổi lắm.”

“...”

“Ừm.” Nhìn phản ứng của đối phương, nháy mắt Tang Trĩ đã thấy tâm trạng tốt lên không ít, “Ở độ tuổi này đều thích mấy bài nhảy như vậy.”

“...”

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng giáo viên gọi các cô bốc thăm để sắp xếp thứ tự thi.

Tang Trĩ tùy tiện rút một cái, bị xếp thi thứ hai từ cuối lên.

Có ba người soát số, ngoài Tang Diên và Đoạn Gia Hứa còn một chị gái nữa. Bọn họ cùng mặc áo ngắn tay màu đen và đội mũ màu trắng.

Sau khi công việc kết thúc, bọn họ rủ nhau vào sân xem thi đấu.

Tang Trĩ quả thật không thể tin nổi.

Mặc dù biết sẽ có sinh viên Đại học Nam Vu tới làm tình nguyện, nhưng theo nhận định của cô, chuyện Tang Diên và Đoạn Gia Hứa đăng ký tham gia chính là trăm triệu lần không ngờ tới.

Vì không muốn bị hai người họ chế giễu, cô và Sầm Nhị đi xuống cuối.

Cho hết thí sinh vào sân thi đấu rồi coi như công việc soát số đã hoàn thành.

Tang Trĩ dẫn thả lỏng, chì cầu mong bọn họ mau đi đi. Đến khoảng 11h, mặt trời càng chói chang, cô ngồi xổm xuống, tránh nóng dưới cái bóng của người bên cạnh.

Không lâu sau, đột nhiên có người đội mũ lên đầu cô.

Tang Trĩ bị ánh nắng chiếu vào mắt, không thể mở được, vô thức nhấc vành mũ lên, ngửa đầu nhìn.

Thấy được người trước mắt, nét mắt cô cứng đờ.

Ánh mắt nhìn sáng người còn lại đứng bên cạnh. Lời cầu nguyện của cô đã không thành, cả hai người không những không đi mà còn tìm tới cửa.

Đoạn Gia Hứa ngồi xuống trước mặt cô, màu tóc dưới ánh nắng mặt trời càng thêm sáng. Anh nghiêng đầu, tay khoác lên đầu gối, như cười mà không cười, nói: “Tiểu Tang hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp.”

Tang Trĩ không thèm để ý tới anh.

Tang Diên đứng bên cạnh, trên tay là chiếc máy ảnh không biết lấy từ đâu ra. Một giây sau, hắn lia ống kính tới chỗ Tang Trĩ, thêm mắm dặm muối: “Mặc thế này đi thì người đẹp được rồi.”

“Anh hai!” Tang Trĩ trừng mắt: “Sao anh chụp em?”

“Ba mẹ bảo anh chụp.” Tang Diên xoay người, nhìn máy ảnh thật gần: “Trời ơi tiểu quỷ ạ, hôm nay mặc thành giống tiểu thư Hồng Kông quá đi mất.”

“Anh còn quên chưa nói, trông giống Popeye nữa chứ.” Nghe thấy ý chế giễu trong lời hắn, Tang Trĩ nhảy dựng lên đoạt lấy máy ảnh, “không được chụp nữa! Bình thường em xinh đẹp như thế sao anh không chụp!”

“Thế cơ á?” Như đoán trước được, Tang Diên giơ máy ảnh lên cao, khiêm tốn hỏi lại: “Mày đẹp lúc nào thế, nói cho anh hai nghe được không, không thì làm sao anh hai biết được.”

“...”

Tang Trĩ còn định nhảy lên tiếp đã bị hắn ấn đầu xuống.

Không thể động đậy.

Cô thấy mình sắp nổ tung rồi, lại còn bị hắn áp chế không thể làm gì. Tang Trĩ cố nhịn, thức thời nói: “Anh, em không lấy nữa.”

Tang Diên vẫn chưa chịu bỏ tay ra.

Tang Trĩ lại gắng gượng nói: “Anh cứ chụp đi, em không quản nữa.”

Cô thực sự thấy rất khổ sở.

Khi Tang Diên đi học Đại học, đối với cô mà nói quả thực là điều phải cảm trời tạ đất, là việc cầu trông mong ước bao lâu nay. Nhưng thật không ngờ rằng, dù là đang đi học mà cô cũng phải chịu sự áp bức của Tang Diên.

Làm như không nghe thấy cô nói, khóe mắt Tang Diên hơi giương lên, giữ nguyên động tác túm đầu cô: “Anh chỉ đang vỗ đầu em gái anh thôi mà.”

“...” Tang Trĩ không nhịn được nữa, uy hiếp: “Anh muốn em mách ba đúng không?”

“Được thôi, cứ cáo trạng thoải mái.” Tang Diên vẫn làm vẻ không có gì, “Còn lâu anh mày mới về nhà.”

Giằng co một lát.

Đoạn Gia Hứa ngồi bên cạnh nhìn hai người. Không bao lâu, anh đứng lên, bỏ tay Tang Diên ra khỏi đầu Tang Trĩ, trong giọng nói còn mang theo ý trêu chọc: “Này, cậu đừng bắt nạt em gái tôi nữa có được không?”

Tang Diên: “?”

Mặc dù biết người này cũng chẳng tốt hơn Tang Diên là bao, nhưng có đùi để ôm, Tang Trĩ vẫn không cần mặt mũi trốn phía sau anh, cáo mượn oai hùm nói: “Nghe thấy chưa, anh trai em bảo đừng có bắt nạt em.”

Tang Diên trố mắt nhìn hai người một hồi, cảm thấy vô cùng hoang đường: “Ai là anh trai em?”

Cô rất đương nhiên chỉ vào Đoạn Gia Hứa.

“Được rồi, người anh em.” Tang Diên buông máy ảnh trong tay, dường như cảm thấy giao dịch này rất có lời, biểu cảm cũng thả lỏng, “Giao cho cậu đấy.”

Chẳng mấy chốc đã tới lượt thi của Tang Trĩ.

Về phương diện vận động, dù chân Tang Trĩ không dài, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy nhảy xa cũng không quá khó nên cô mới chọn hạng mục này.

Đây là lần đầu tiên Tang Trĩ tham gia hội thao.

Ban đầu cũng không thấy khẩn trương cho lắm, chỉ nghĩ là đến nhảy cái là xong, cũng chẳng quan tâm đến thứ hạng.

Nhưng bây giờ, còn có hai người kia đang nhìn cô.

Tang Trĩ thở hắt ra.

Cô đứng cuối đường chạy, nghiên cứu vạch dậm nhảy phía trước, thầm tính toán phải chạy thế nào. Rất nhanh, Tang Trĩ nghe được hiệu lệnh của trọng tài, bắt đầu chạy về phía trước.

Lúc còn cách vạch giậm nhảy khoảng 1m, Tang Trĩ hơi dừng lại, rồi lại chạy tiếp, giống như sợ sát vạch quá, cô nhìn lướt qua, chuẩn xác dừng tại vạch rồi dùng toàn lực nhảy về phía trước.

Thế giới như thoáng tĩnh lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió vun vút bên tai.

Qua vài giây, trọng tài cầm thước tới đo khoảng cách, thần sắc vẫn vô cùng nghiêm túc: “0155, thành tích lần thứ nhất 0đ — 0.5m

“...”

Dường như Tang Trĩ có thể nghe được tiếng người bên cạnh cười thầm. Cô coi như không thấy gì, gãi gãi đầu: “Còn nhảy nữa không ạ?”

Trọng tài: “Chuẩn bị nhảy lần hai.”

Tang Trĩ không muốn nhảy, nhưng cũng không thể không theo quy định: “Vâng ạ”

Đoạn Gia Hứa đứng bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười, bả vai hơi run: “Em gái cậu sao vậy? Chạy rõ nhanh đến vạch, rồi đứng lại trước vạch mới nhảy?”

“Con nhóc này nhát gan ấy mà.” Tang Diên ghi lại một màn kia vào máy ảnh, khóe môi giật giật, “Đoán chừng là sợ ngã.”

Lần thứ hai Tang Trĩ vẫn làm hệt như vậy.

Nhưng lần này tiến bộ hơn chút, nhảy được 0.8m.

Lúc đi ngang qua Tang Diên,, nàng còn cảm thấy tay hắn chống xuống, vô cùng thân thiết khích lệ: “Cái này mà gọi là nhảy xa á, còn chẳng bằng một bước chân dài của anh mày”

“...”

Đúng lúc Trần Minh Húc chạy sang xem thi đấu. Nhìn thấy dáng vẻ không chịu cố gắng của Tang Trĩ liền ập đến giáo huấn một lượt, yêu cầu cô lần nhảy cuối phải dồn hết sức.

Dù không giỏi nhảy xa thì cũng phải cố mà nhảy.

Thái độ hết sức kiên quyết.

Cô đồng thời chịu hai kích thích từ Trần Minh Húc và Tang Diên.

Tang Trĩ mím chặt môi, cũng không cần biết tranh cao thấp được với ai, nhưng nhất định lần này phải nhảy được thành tích tốt nhất, để bọn họ phải rửa mắt mà nhìn cô. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, chậm rãi chạy về phía trước.

Đến giữa đường, cô bắt đầu tăng tốc.

Cách vạch còn khoảng 5cm, cô dùng sức bật nhảy về phía trước, rơi xuống hố cát. Sau đó, cô thấy đầu óc quay cuồng, không giữ được thăng bằng nữa, mắt cá chân Tang Trĩ hơi xoay, thân thể ngã về phía trước.

Tang Trĩ vô thức chống tay xuống, cọ phải cát, thấy ran rát. Rồi cả người ngã xuống hố cát.

Bên cạnh ngay lập tức có tình nguyện viên tiên tới, muốn nâng cô dậy: “Em không sao chứ?”

Tang Trĩ đau đến phát khóc, hơi rên lên nhưng khóc không thành tiếng, miễn cưỡng đáp lại: “Không, không sao ạ.”

Mắt cá chân đau vô cùng, Tang Trĩ cố gắng dùng sức, mãi vẫn không đứng dậy nổi.

Tình huống này làm mọi người rất bất ngờ.

Tang Diên và Đoạn Gia Hứa vội vàng chạy tới, Trần Minh Húc đứng cách đó không xa cũng tới xem.

Đoạn Gia Hứa đứng gần hơn, anh tới chỗ Tang Trĩ trước, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô: “Em có đứng lên được không?”

Tang Trĩ bắt đầu hối hận. So với đau đớn, việc ngã trước mặt bao nhiêu người còn làm cô mất mặt hơn. Cô vẫn cúi đầu, lắc nguầy nguậy.

Tang Diên kéo cánh tay còn lại của cô, cau mày: “Sao em không tiếp tục đứng nghiêm mà nhảy?”

Lúc này Tang Trĩ mới khóc thành tiếng, vô cùng tủi thân: “Anh đừng cười nhạo em.”

Hai người hợp sức kéo cô đứng dậy.

Tang Diên ngồi xổm xuống: “Leo lên đây, anh đưa em đi bôi thuốc.”

Trần Minh Húc đứng cạnh chứng kiến, cảm thấy hơi áy náy: “Tang Trĩ, trò không sao chứ? Thầy không nên nói với em như thế, nếu biết em nhảy như thế, không cần tham dự...”

Tang Trĩ bò lên lưng Tang Diên, mắt vẫn còn ầng ậng nước, cố nhịn khóc nói: “Không sao ạ...”

Nhìn cô như thế, Trần Minh Húc càng thêm áy này. Thầy quay đầu lại, muốn nói gì đó, đột nhiên chú ý thấy Đoạn Gia Hứa đứng bên cạnh: “Anh trai Tang Trĩ? Sao cậu lại ở đây?”

“A, tôi nhớ rồi.” Trần Minh Húc bắt đầu lải nhải, “Lần trước cậu nói với tôi cậu học Đại học Nam Vu nhỉ. Có lỗi quá, không thể chiếu cố tốt cho con bé...”

Nói xong lại chú ý tới Tang Diên đang cõng Tang Trĩ, sửng sốt: “Vị này là...?”

Da đầu Tang Trĩ như siết lại.

Nhớ tới buổi gặp người nhà nửa năm trước, nếu tại thời khóc đau đớn này mà lộ ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cảm giác chột dạ bao trùm lấy cô.

Trả lời sao giờ?

Nói hắn mới Tang Diên thật, mới là anh trai ruột của cô, vậy thì tất cả dối trá đều bị thấu, chắc chắn cô sẽ xong đời.

Hay nói hắn là bạn của anh trai cô.

Vậy tại sao lại còn cõng cô, chẳng phải rất kỳ quái sao?

Thấy Tang Trĩ khẩn trương như thế, Đoạn Gia Hứa nghĩ gì đó, đang định nói chuyện.

Ngay lập tức, Tang Trĩ túm cổ Tang Diên càng mạnh, siết lấy cổ hắn, lại giống như muốn ngăn lời nói của hắn. Đầu cô trống rỗng, lời nói hoàn toàn chưa qua não đã bật ra miệng, đúng là vò mẻ không sợ vỡ.

“Là ba em.”

Tang Diên lập tức quay đầu nhìn: “?”

Đau đớn và khẩn trương ép cho nước mắt Tang Trĩ chảy ra, lạch tạch rơi xuống. Cô sụt xịt mũi, giọng nói cũng thút tha thút thít: “Thầy ơi, đây, đây là ba em...”

“...”

Bình luận