Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 16: Giữ lại mua kẹo ăn


“...”

Tang Trĩ không nói một lời nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, dường như cảm thấy rất oan khuất, nhẫn nhịn mãi mới bỏ xuống một câu: “Trách không được tại sao cái tiệm bạn nãy một chút sinh khí cũng không có.”

Đoàn Gia Hứa: “Hả?”

Tang Trĩ đem tiền đồ uống đặt trước mặt anh, ý tứ rõ ràng là trên menu ghi bao nhiêu ta đây trả đúng bấy nhiêu, không hơn không kém, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến cực điểm, phun ra hai chữ: “Hắc điếm.”

Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười: “Thu em thêm một chút tiền em liền biến cửa hàng nhà người ta thành hắc điếm rồi.”

Tang Trĩ xụ mặt: “Hừm em cũng đâu có nhìn lén anh.”

“Được rồi.” Đoàn Gia Hứa đem tiền trên bàn cầm lên: “Là anh đây nói hươu nói vượn.”

Trang Trĩ nhìn anh, cũng không nói gì thêm dù sao anh cũng là bề trên, cô cũng không muốn mang danh láo lếu.

Còn chưa đi được 2 bước, Đoàn Gia Hứa sau lưng lại gọi với theo: “Đợi một chút.”

Tang Trĩ dừng bước, quay đầu: “Sao ạ?”

Đoàn Gia Hứa: “Đến đây.”

Tang Trĩ thần sắc ngờ vực, không nghĩ sẽ bước đến chỗ anh. Nhưng anh cứ như vậy, an tĩnh đứng đó nhìn cô, giống như chắc chắn cô sẽ đi qua. Cách gọi y như gọi một chú cún nhỏ.

Đứng im một hồi lâu, Tang Trĩ bất đắc dĩ đi đến, hỏi một lần nữa: “Có chuyện gì ạ?”

“Anh trai nào có thể thu tiền của em nha.” Bàn thu ngân của cửa tiệm cao ước chừng 1m, Đoàn Gia Hứa cúi người, bắt lấy cổ tay Tang Trĩ, đem tiền nhét lại tay cô: “Giữ lại mua kẹo ăn đi.”

Tang Trĩ sửng sốt một lát.

Anh thu tay lại.

Phía sau quầy thu ngân là chỗ chế biến, Đoàn Gia Hứa xoay người bắt đầu làm đồ uống.

Tang Trĩ yên lặng đem tiền bỏ lại trong túi.

Làm sao giờ.

Tay trước vừa đánh một cái, tay sau liền cho một viên kẹo đường, đúng là luyện tuyệt chiêu vừa đấm vừa xoa đến quỷ khóc, thần sầu rồi.

Còn cô, dù biết vậy nhưng lần nào cũng không nỡ cự tuyệt, cứ để anh đối với mình như vậy.

Phi thường quật cường bởi vì “đánh” mà cùng anh tranh chấp, sau đó lại phi thường mất mặt mà đem “kẹo đường” anh cho vui vẻ nhận. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Trở lại chỗ ngồi, Ân Thực Như lại gần, lần này cô nàng ép thanh âm xuống rất nhỏ thì thầm nói: “Tang Trĩ, anh kia muốn mời chúng mình sao?”

Tang Trĩ: “Ừ.”

“Hắc hắc thật tốt.” Ân Thực Như vui vẻ, “Mua xong quà mình cũng không còn thừa nhiều tiền tiêu vặt, mình còn muốn mua ấn phẩm đính kèm cùng tập truyện tranh sắp xuất bản, hình như là một chiếc mũ hải tặc rất ngầu.”

“Cậu cũng thật là, quá tốn kém rồi.”

“Nhưng đẹp lắm. Không mua thật có lỗi với bản thân.”

Biết Tang Trĩ không hứng thú với mấy cái này, Ân Thực như chuyển chủ đề: “Đúng rồi. Vừa rồi Phó Chính Sơ nhắn tin QQ cho mình, hỏi chúng ta đang ở đâu, mình báo cậu ấy địa chỉ rồi.”

“Ồ.”

“Cậu ấy hình như đã đến đây, nói sẽ đến tìm chúng mình. Còn có Lưu Vỹ Kỳ cũng đang ở chỗ cậu ấy.”

Tang Trĩ: “Sao hai người họ không đi trước đặt phòng đi.”

Ân Thực Như: “Giờ mới 12h, quán karaoke kia 1h chiều mới có phòng. Bọn họ nói đã gọi điện hẹn trước, chúng ta cứ đi ăn cùng nhau, sau đó cùng đến đó.”

“Còn có ai nữa?”

“Hình như còn thêm mấy bạn cùng lớp của Phó Chính Sơ.” Ân Thực Như nói: “Nhưng mà đi ăn cùng chúng mình chỉ có vài ba người thôi, số còn lại đều đến thẳng quán karaoke.”

Đúng lúc này, Đoàn Gia Hứa bưng hai ly đồ uống lên. Nghe thấy thế, đôi mày anh hơi nâng, cặp mắt hoa đào quét tới, thuận miệng hỏi: “Hai đứa định đi hát Karaoke à?”

Ân Thực Như lập tức im lặng.

Tang Trĩ gật đầu.

Đoàn Gia Hứa không nói gì, chỉ dặn dò: “Đi cẩn thận, nhớ kỹ trước khi trời tối nhớ về nhà, đừng đi chơi muộn quá.”

Giọng điệu này nghe thật giống muốn giúp ông anh trai chuyên chế Tang Diên quản giáo cô, nhưng kỳ thật anh hai Tang Trĩ trước giờ đều không quan tâm cô đến thế này.

Tang Trĩ ồ một tiếng.

Chờ anh đi rồi, Ân Thực Như lại gần nói: “Bạn anh trai cậu sao nói chuyện y hệt ba mình, lần nào mình đi ra khỏi nhà ba mình cũng đều nói với mình y chang như vậy.”

Tang Trĩ đồng ý gật đầu: “Ba mình cũng hay nói với mình như vậy.”

“...”

Còn chưa uống được một nửa, Phó Chính Sơ và Lưu Vĩ Kỳ đã đến.

Thực tình Tang Trĩ rất ít khi thấy hai người này. Lúc này gặp phát hiện bọn họ tựa hồ cao lên rất nhiều. Hai người không mặc đồng phục, chỉ mặc đồ bình thường, nhìn không khác gì hai chàng thanh niên.

Ân Thực Như buông cốc nước, cười hì hì nói: “Thọ tinh tới rồi.”

Phó Chính Sơ bối rối vuốt vuốt sống mũi.

Lưu Vĩ Kỳ một thân mồ hôi, đến ngồi ghế bên cạnh Ân Thực Như: “Mấy cậu nhanh lên, mình đói gần chết rồi. Nếu không hay là qua KFC ngay cạnh ăn cho nhanh, đỡ nóng, mát mẻ, không phải đi xa.”

Ân Thực Như: “Mình không có tiền ăn KFC đâu.”

Tiệm nhỏ vì bốn tiếng quỷ mà lập tức náo nhiệt.

Ân Thực Sơ tốc độ rất nhanh, sớm đã uống xong. Ba người đều đang ngồi đợi Tang Trĩ. Cô nghe Ân Thực Như và Lưu Vĩ Kỳ đấu võ mồm, cũng gia tăng tốc độ.

Thấy Tang Trĩ đã uống ăn xong, Ân Thực Như đưa cho cô một tờ giấy: “Lau miệng rồi mình đi thôi.”

Tang Trĩ gật đầu.

Hai nam sinh đứng lên trước, đi ra ngoài. Ân Thực Như kéo tay Tang trĩ, kéo cô cùng đi.

Thời điểm đi ngang qua quầy thu ngân, Tang Trĩ giống như nhớ ra cái gì, bước chân dừng lại, rút tay ra khỏi tay Ân Thực Như nói: “Cậu ra ngoài trước chờ mình.”

Nghe vậy, Ân Thực Như nhìn Đoàn Gia Hứa một chút, hiểu rõ: “Được, cậu nhanh lên nhé.”

Sau đó liền chạy ra ngoài.

Đoàn Gia Hứa ngồi trên ghế chơi game một chân gác lên ghế dựa bên cạnh, tư thế ngồi tùy ý, lười nhác. Thấy cô đi đến, anh buông điện thoại, có chút hăng hái nói: “Tiểu Tang Trĩ nhà chúng ta, muốn cho anh trai cái gì sao?”

Tang Trĩ chần chờ vài giây, cuối cùng rất thẳng thắn trực tiếp hỏi: “Anh à, anh thiếu tiền tiêu sao?”

Không nghĩ đến cô lại hỏi cái này, Đoàn Gia Hứa cười nhẹ: “Ừ! Thế nào?”

“Lần trước đi ăn đồ nướng, Tiền Phi ca ca cũng nói anh đi làm gia sư ở quận bên cạnh.” Tang Trĩ nhỏ giọng nói, “Hôm nay lại thấy anh đi làm thêm ở đây.”

Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm cô, yên lặng không nói gì.

Ánh mắt anh có một tia suy nghĩ mà cô nhìn không thấu, nhìn không thấy cảm xúc của anh.

Tang Trĩ không khỏi khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt: “Anh không về nhà sao?”

“Ừ.”

Lời này tựa hồ đang trả lời vấn đề trước cô hỏi.

Nhưng Tang Trĩ có chút không phản ứng kịp “A” một tiếng.

“Đi chơi đi.” Giọng Đoàn Gia Hứa tản mạn, giống như là hoàn toàn không đem chuyện đó để trong lòng, “Các bạn em vẫn đang chờ bên ngoài đó.”

Nói xong, anh quay người lại quầy chế biến, bắt đầu rửa cốc chén.

Qua một lúc, Đoàn Gia Hứa nghĩ Tang Trĩ đã rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên giọng trong trẻo, giòn tan: “ Anh, hẹn gặp lại.”, sau đó vang lên một tràng tiếng bước chân nhanh chóng rời đi.

Đoàn Gia Hứa lấy khăn bông lau sạch ly chén và bàn, quay đầu lại thoáng nhìn.

Ánh mắt dừng lại trên mặt bàn.

Trên bàn đặt mấy chồng tiền nho nhỏ, trừ chỗ tiền anh vừa đưa lại cho cô, hình như còn thêm không ít. Một tập hồng hồng hồng mấy đồng một trăm đồng, bên trên đè hơn 15 đồng tiền lẻ các loại, trên cùng là sáu, bảy chồng tiền xu nhỏ nhỏ được xếp ngay ngắn, chỉnh tề.

Giống như là đem tất cả tài sản của mình đều để lại.

Đoàn Gia Hứa sửng sốt một lúc, sau đó anh chần chờ đưa tay chọc chọc đống tiền xu. Tháp tiền nhỏ thuận thế sụp xuống, trượt thành hàng dài trên mặt bàn.

Đuôi lông mày anh giương lên, đột nhiên cười ra tiếng.

Chuyện gì xảy ra vậy này.

Lần này có vẻ như anh thật sự đã lừa gạt tiền một đứa bé... Cảm thấy có chút ác độc?

Tang Trĩ thật sự không lưu lại 1 phần tiền nào trong ví của mình, cơm trưa cũng là vay tiền của Ân Thực Như mua.

Thời điểm không có tiền, lại cùng một nhóm bạn không mấy quen thuộc ở cùng nhau, cô luôn cảm thấy không yên tâm.

Năm giờ chiều, một nhóm người trong quán Karaoke hát đến cao hứng. Tang Trĩ bưng chén trà uống chậm rãi, lỗ tai bị hành hạ đến phát đau, xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng quay sang Ân Thực Như nói: “Ân Thực Như, mình chuẩn bị về đây.”

Ân Thực Như không nghe rõ, ngẩng đầu nói: “Cậu nói cái gì?”

Tang Trĩ đành đề cao âm lương: “Mình nói, mình muốn về nhà!”

Đúng thời điểm này, ca khúc đang phát bắt đầu kết thúc, thanh âm của cô lập tức vang lên thật lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một đám thuận thế hướng về phía cô.

Rất nhanh, âm nhạc lại vang lên, đem bầu không khí ngưng kết hiện tại đánh vỡ.

Những người còn lại cũng không quá quan tâm đến Tang Trĩ. Chỉ có Phó Chính Sơ đi tới, ngồi cạnh cô, nói: “Tang Trĩ, cậu phải về sao?”

“Đúng.” Tang Trĩ nói: “Ba mình dặn nhớ về trước trời tối.”

Nghĩ nghĩ cô bổ sung một câu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Phó Chính Sơ trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Để mình đưa cậu ra trạm xe?”

“Tại sao? Xuống dưới lầu là trạm xe rồi.” Tang Trĩ thần sắc cổ quái, đứng lên, “Cậu cứ ở lại đi, mình tự đi được.”

Cô quay đầu, cùng mấy người quen nói tạm biệt, rồi rời quán hát.

Tang Trĩ lấy vé tháng ra.

Tòa nhà này có 5 tầng lầu, khu karaoke ở lầu 5, chỗ Đoàn Gia Hứa làm việc ở lầu 4. Đi thang cuốn đến lầu bốn, cước bộ của cô có chút chậm lại.

Sau lưng chợt vang lên âm thanh của Phó Chính Sơ: “Sao cậu lại dừng lại thế?”

“...”

Tang Trĩ bị giật mình, lập tức quay đầu, có loại cảm giác làm việc xấu bị bắt quả tang, thẹn quá hóa giận nói: “Cậu đi theo tôi làm gì?”

“Ai đi theo câu.” Phó Chính Sơ biểu lộ có chút quẫn bách, “Mình ra ngoài hít thở không khí.”

“Ồ” Tang Trĩ tiếp tục đi xuống dưới, “Vậy chào cậu, hẹn gặp lại.”

Tang Trĩ mặc kệ cậu ta.

“Đúng rồi.” Phó Chính Sơ gãi gãi đầu, tìm một chủ đề để trò chuyện, “Khai giảng học kỳ sau sẽ báo thành tích học tập, cậu biết không?”

Tang Trĩ gật đầu: “Tôi có nghe nói kỳ thi cuối kỳ cậu thành tích khá tiến bộ.”

“...”

“Hình như là xếp thứ 5 ngược từ dưới lên.”

Phó Chính Sơ cảm thấy mất mặt, miễng cưỡng nói: “Lúc thi mình ngủ thiếp đi.”

Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Tang Trĩ có điều suy nghĩ. Lại liên tưởng đến chuyện trước đó cậu ta ở trên xe bus thách thức cô: “Lần sau cùng thi xem ai được hạng nhất”, rồi chuyện cậu ta và cô bị gọi gia đình đến vì trên lớp không nghe giảng, nhưng trên thực tế cậu ta không bị bắt gọi phụ huynh mà là chủ động yêu cầu thầy chủ nhiệm mời phụ huynh đến.

Cô đột nhiên hỏi: “Có phải cậu cảm thấy tự ti.”

Phó Chính Sơ: “?”

“Việc này cũng không có gì, tôi với cậu không học cùng lớp. Cậu học tập chăm chỉ thì thành tích sẽ tiến bộ lên thôi.” Tang Trĩ nói, “Cậu chỉ cần đừng lười như vậy, đem việc học để trong lòng một chút là được. Không cần tự ti.”

“Tang Trĩ.” Bị cô đổ ập xuống một đống đạo lý, Phó Chính Sơ rút cục nhịn không nổi nữa nói: “Mình không tin cậu không nhìn ra.”

Tang Trĩ ngừng tạm: “Nhìn ra cái gì?’

Phó Chính Sơ không nói chuyện.

“Cái gì mà không nhìn với chả nhìn ra?” Bỗng nghĩ đến lời Ân Thực Như, Tang Trĩ do dự hỏi: “Chẳng lẽ là chuyện cậu thầm thích tôi?”

“...”

Phó Chính Sơ kém một chút là muốn hét lên.

Cậu bình ổn hô hấp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai nói với cậu?”

Tang Trĩ vô tội nói: “Đoán thôi.”

Phó Chính Sơ: “Cậu đừng có đoán mò.”

Tang Trĩ gật gù: “Ồ vậy là cậu không thể mến tôi rồi.”

Phó Chính Sơ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cô, vò mẻ không sợ rơi nói: “Làm sao không thể?”

“...”

Khuôn mặt Tang Trĩ có điểm biến hóa: “A?”

Thiếu niên khí thịnh, dùng giọng điệu như chuẩn bị lao vào một cuộc chiến: “Nếu, __ mình nói là nếu thôi! Nếu mình thầm mến cậu, cậu sẽ làm gì?!”

“...”

Bình luận