Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 15: Ăn nhiều thua thiệt


Về đến nhà, Tang Trĩ lập tức về phòng,  đi thẳng vào nhà tắm. Còn chưa kịp cởi quần áo, cô đột nhiên nhớ tới mình còn chưa đem giặt bộ váy bẩn kia, cấp tốc chạy ra ngoài. 

Không thấy cái túi. 

Cô đi đến phòng Tang Diên, cửa không khóa, cũng không có ai, thấy tiếng động dưới bếp, có thể nghe thấy tiếng Tang Diên đang khui đồ ăn. 

Không phải vừa mới đi ăn về sao?

Tang Trĩ mặc niệm trong đầu: “Thật sự là cái thùng không đáy.”, sau đó trở về phòng. Liếc mắt liền thấy cái túi đặt trên bàn đọc sách. 

Cô cầm cái túi trở lại phòng tắm, cầm chậu, xả nước mau chóng giặt đồ. 

Đây là lần đầu tiên Tang Trĩ tự mình giặt quần áo. Cô vò mạnh chỗ bị bẩn, động tác vụng về, chậm chạp, tẩy không còn một vết bẩn nào. 

Đến thời điểm Tang Trĩ đi tắm đã qua 1h sáng. 

Cô ôm chậu, chậm chạp đi đến ban công phơi quần áo. Tang Trĩ đang muốn trở về phòng, đúng lúc này nghe thấy thanh âm của Tang Diên. 

Hắn tựa hồ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ngữ khí có vẻ không kiên nhẫn: “Đã nấu xong rồi.”

“Con quan tâm cái gì á? Tại thấy con bé không thoải mái lắm.” Tang Diên nói: “Thêm cái gì ạ: Táo đỏ, đương quy? Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới nói, mẹ không nói từ đầu làm sao con biết được!”

“Ba, mẹ không phải là mai sẽ trở lại sao? Đến lúc đấy mẹ xử lý đi, con mệt chết đi được, con gái hai người đẻ ra nha! Thôi cứ uống thế này đi!”

Qua mấy giây, Tang Diên tựa hồ đã cúp điện thoại. Rất nhanh, hắn đã bưng một bát canh nóng hổi đến. Nhìn thấy Tang Trĩ, trên mặt cũng không có cảm giác chột dạ, lạnh lùng nói: “Đến đây, uống hết đi.”

Tang Trĩ chậm rãi tiến tới, đón lấy bát canh: “Anh làm sao mà mặt như thế, không chào đón đứa em gái này hả?"

“Anh mày nếu không chào đón mày.” Tang Diên gằn từng tiếng, âm thanh hầm hè: “Thì mày bây giờ đã bị anh đá chết mấy trăm lần rồi.”

“...”

Nói xong Tang Diên lười không thèm để ý đến cô, đi về phòng.

Tang Trĩ đi đến bàn ăn, cẩn thận từng li từng tí thổi thổi bát canh, rồi bưng về phòng. Cô ngồi trước bàn học, chậm  rãi nhâm nhi từng ngụm canh nóng.

Vẫn còn hơi bỏng. Cô dứt khoát để sang một bên, đem thú bông Đoàn Gia Hứa tặng để cùng những chú gấu bông khác ở góc giường, dừng lại chút ngắm nghía lại dùng đầu ngón tay chọc chọc. 

Rất nhanh nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà thất thần. Hôm nay giống như là có chút mất mặt. Lại có chút vui vẻ, ấm áp không giải thích được. 

Đột nhiên bà dì đến thăm lần đầu, ngoại trừ bụng đau buốt khó chiụ, Tang Trĩ cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn. Nhưng sáng hôm sau Tang Trĩ bị cái đau kéo tỉnh giấc, phần bụng giống như bị một dải kim thắt chặt. 

Mẹ Lê Bình và ba Tang Vinh đã trở về, nấu cháo gạo cho Tang Trĩ. 

“Còn khó chịu không con?” Đợi cô rửa mặt xong, mẹ Lê Bình ngồi ở bên cạnh ân cần hỏi, “Đến là tốt, mẹ nghe mợ nói, Hiểu Băng sau khi kinh nguyệt đến, tầm tháng sau lập tức cao lên 1m7 đó.”

Tang Trĩ đang uống cháo, nghe nói vậy, nghĩ nghĩ: “Chị họ ý ạ?”

“Đúng nha.”

Tang Trĩ hồ nghi nói: “Chị ấy không phải vốn cao 1m6 sao?”

Lê Bình: “Đúng vây. Nếu tính như thế, con không chừng có thể cao lên 1m6.”

“1m6...” Tang Trĩ nuốt cháo vào bụng, lắc đầu: “Quá thấp, tốt nhất là cao lên 1m7.”

“Vậy cần chăm chỉ ăn cơm, bổ sung canxi.” Lê Bình ôn nhu nói: “Chậm rãi bồi bổ liền cao thôi.”

Ăn xong điểm tâm, Tang Trĩ khó chịu trong người nên nằm trên giường một ngày, cái gì cũng không muốn làm. Nhưng nghĩ đến sẽ cao lên, đây hẳn là dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành, về sau không còn nhìn loắt choắt như một đứa bé con nữa, vì vậy sự đau đớn này cũng cảm thấy không quá khó chịu nữa.

Thứ 4, tuần cuối cùng của tháng là sinh nhật Phó Chính Sơ.

Lúc đầu Tang Trĩ quyết tâm không đi, nhưng dù sao cũng là bạn cùng học, Lê Bình còn đăng ký lớp vẽ mùa hè cho cô. Nhưng chủ yếu là những cuộc gọi liên hoàn của Ân Thực Như. 

Nhà Ân Thực Như gần nhà Tang Trĩ, cô đến sớm tìm Tang Trĩ, dự định đón Tang Trĩ rồi cùng đi. Bởi vì KTV ở một khu khác, hai người cùng nhau đi bộ đến trạm bus bắt xe. 

Tháng 8, thời tiết rất nóng, mặt đất phả hơi nóng hổi như cái chảo khổng lồ. Hai cô gái nhỏ mặc váy ngắn, quần đùi miễn cưỡng đứng ở trạm xe. 

Đợi một hồi, Tang Trĩ nóng đến mức nổi khùng: “Không phải bảo một giờ chiều sao? Đi sớm như vậy làm gì?” 

“Mình quên mua quà.” Ân Thực Như ngượng ngùng thè lưỡi, “Dù sao chúng mình cũng phải sang bên quận A, vừa vặn đi chơi một lát, lại mua được quà, mua xong liền đến chỗ hẹn với bọn Chính Sơ.”

“Giờ mới 10h thôi cô nương của tôi ạ.”

“Ngồi xe cũng phải 1 tiếng nha.” Ân Thực Như nhìn đồng hồ một chút, “Chúng ta đến đó hẳn cũng là 11h rồi, ăn trưa luôn, thời gian chẳng phải vừa đẹp sao?”

Tang Trĩ lẩm bẩm: “Mình có thể đi ăn cơm trưa luôn không?”

“Không được! Chẳng lẽ cậu nỡ để người bạn này đi một mình!?” Ân Thực Như nói: “Còn có không phải cậu và Phó Chính Sơ học cùng lớp 6 năm từ thời tiểu học sao? Sao mình cảm giác quan hệ giữa hai người nửa điểm thân thiết cũng không có vậy, như là người dưng. Ài thật ra thì có chút không tốt lắm thì phải”

“Chính xác là nghiệt duyên. Là sai lầm lớn lao.”

“...” Ân Thực Như không thể tin được, “Thật hay giả? Mình còn tưởng rằng Phó Chính Sơ...Liền chính là..kiểu đó với cậu?”

Tang Trĩ nhíu mày: “Kiểu đó là gì? Mình không hiểu.”

Ân Thực Như xích lại gần, thì thầm vào tai Tang Trĩ: “Thầm thích cậu đó!”

“...”

Xe vừa vặn tới.

Không đợi Tang Trĩ trả lời, Ân Thực Như đã kéo cô lên xe.

Trên xe bus trống không, không có mấy người, còn rất nhiều ghế trống. Hai người tìm chỗ dễ chịu ngồi xuống.

Tang Trĩ còn đang suy nghĩ những điều Ân Thực Như nói, biểu lộ chút vi diệu: “Ai nói cho cậu cái này?”

“Cái đó đâu cần ai nói, nhìn là biết.” Ân Thực Như nói: “Cậu ta đến tìm mình hẹn cậu ra. Lớp mình lầu 2, lớp cậu ta tận lầu 6, hắn còn xuống tận lớp gọi mình ra nhờ.”

Tang Trĩ lại hỏi lại: “Vậy sao cậu không nghĩ người cậu ta thầm mến chính là cậu.”

“...”

“Không phải cậu ta không trực tiếp đến tìm mình mà thông qua cậu để hẹn mình sao?” Tang Trĩ bỗng biểu hiện như là đương nhiên, “Hai người trước kia cũng đâu có quen biết.”

“... Cậu nói rất có lý.” Ân Thực Như nhếch miệng, “Nhưng nếu không phải việc liên quan đến cậu, cậu ta căn bản không bao giờ tìm mình.”

Im lặng. 

Tang Trĩ nhìn Ân Thực Như chằm chằm, bỗng nhiên dùng tay chọt chọt má phải của mình. 

Ân Thực Như không hiểu hành động này, hỏi: “Cậu làm gì đấy, trên mặt cậu không dính gì đâu.”

Tang Trĩ vẫn chỉ chỉ. 

Ân Thực Như bỗng hoảng hốt, giật lùi về phía sau, mặt mũi tràn đầy cự tuyệt: “Cậu sẽ không bắt mình hôn cậu đó chứ?”

“Cậu nói cái gì đấy?” Tang Trĩ không phản bác nhìn đứa bạn thân, “Mình chỉ muốn nói cho cậu biết, mình với Phó Chính Sơ trước giờ thường xuyên đánh nhau.”

“A? Lúc nào?”

Tang Trĩ nhớ lại một chút: “Cấp 1, lớp hai, chắc thế.”

“Lớp 2? Khi đó mới mấy tuổi?”

“Mình lớn hơn hắn 1 tuổi?” Tang Trĩ nói, “Khi còn nhỏ, có một số đứa con trai sẽ đánh con gái, nhưng là kiểu đánh trêu đùa, không giống cái dạng kia. Cậu ta đối với mấy bạn khác không như vậy, chỉ quá quắt với mỗi mình.”

“Cái gì?”

“Coi mình là con trai mà đánh.”

“...”

“Có một lần.” Tựa hồ như muốn chứng thực lời nói của mình, Tang Trĩ chỉ vào má phải, từng chữ rõ ràng nói ra: “Cậu ta đấm mình một phát rõ mạnh vào má phải nè.”

Chữ “Đấm” cô tận lực nhấn mạnh. 

Ân Thực Như: “Thật vậy à, có nghiêm trọng không?”

“Ừm? Không biết có tính là nghiêm trọng không?” Tang Trĩ suy tư, sau đó bắt đầu cường điệu, “Mình đánh không lại cậu ta. Chủ yếu là phòng vệ thôi, sau đó bị ngã mạnh xuống đất.”

“...”

“Thật không may lúc ngã đập rụng một cái răng.” Ngừng lại, Tang Trĩ tiếp tục, “Mình lúc ấy cũng giận lắm, dùng hết sức bình sinh đứng dậy xô mạnh hắn một cái.”

“...Sau đó thì sao?”

“Cậu ta cũng ngã gãy xương.”

“...”

Lời này vừa nói ra, Ân Thực Như quả nhiên quên hết tất cả ý nghĩ ban đầu. Về sau khi mua quà, cũng không khuyên Tang Trĩ mua quà cho Phó Chính Sơ nữa.

Giống như là đem mối quan hệ của họ liệt vào danh sách kẻ thù của nhau, không đề cập đến nữa. 

Tang Trĩ vui vẻ thanh nhàn đi theo Ân Thực Như, thi thoảng phối hợp cùng cô chọn đồ. 

Sau khi nghe xong chuyện, Ân Thực Như chọn lễ vật phá lệ tùy ý, nhìn thấy cái đèn ngủ đẹp liền mua. Thời gian còn sớm, hai người vào một cửa hàng bánh ngọt nghỉ tạm. 

Đây là một dãy phố đồ ngọt. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, trang trí kiểu cổ phong Trung Quốc, bàn ghế gỗ tối màu, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhìn qua rất ấm áp. 

Điều hòa mở vừa phải, như đánh tan cơn nóng bên ngoài. 

Trong tiệm không có ai khác, chỉ có hai nhân viên trông quầy. 

Nghe được tiếng mở cửa, nhân viên cửa hàng giương mắt, ngữ khí mang theo mấy phần buồn ngủ, lười biếng nói: “Hoan nghênh quý khách.”

Thanh âm phá lệ quen thuộc. 

Tang Trĩ hô hấp ngừng lại, vô thức ngẩng đầu. 

Một chàng trai mặc tạp dề màu nâu, ngồi ở quầy thu ngân, mặt mày thoáng rủ xuống, màu mắt vì ánh đèn vàng nhè nhẹ phủ lên càng thêm trong suốt. Ánh mắt của anh thoáng dừng lại trên khuôn mặt Tang Trĩ. 

Sau đó khóe mắt như có như không khẽ cong lên. 

Trầm mặc 2s. 

Tang Trĩ chủ động kêu: “Anh!”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô bạn bên cạnh Tang Trĩ, gật gật đầu: “Hai đứa đi chơi à?”

Tang Trĩ: “Vâng.”

Ân Thực Như tròng mắt hết lia trên thân bạn mình, lại quay ra nhìn anh chàng đẹp trai trong quán. 

Tang Trĩ cầm lấy menu trưng trên bàn, do dự hỏi: “Anh trai, anh làm thêm ở quán này sao?”

“Ừm.” Đoàn Gia Hứa thần sắc không quá để ý, “tìm chỗ ngồi đi, muốn ăn cái gì bảo anh, một chút anh sẽ mang ra cho.”

Tang Trĩ Nga một tiếng, cùng Ân Thực Như ngồi vào vị trí gần đó. 

Nhìn qua menu, Ân Thực Như lặng lẽ hướng Đoàn Gia Hứa, hiếu kì hỏi: “Kia là ai? Mình nhớ anh trai câu không giống anh này lắm.”

“Bạn của anh hai mình.”

“Dáng dấp quả thật đẹp trai.” Ân Thực Như che miệng cười, “mình nhớ anh hai cậu cũng rất đẹp trai, Tang Trĩ à, cậu đó hạnh phúc quá đi.”

Tang Trĩ: “Chớ nói nhảm.”

Ân Thực Như: “A?”

Tang Trĩ: “Anh hai mình đẹp trai chỗ nào?”

“...”

Rất nhanh, hai người đã chọn xong. Tang Trĩ ôm menu đi đến chỗ Đoàn Gia Hứa: “Anh trai, cho em một nước dừa Tây Mễ Lộ, một Xoài lắc sữa.”

Đoàn Gia Hứa: “Ừm.”

Tang trĩ tính toán giá cả một chút, sau đó từ trong túi cầm đủ số tiền cần trả ra, đi đến trước quầy thu ngân, đưa cho anh.

Đoàn Gia Hứa tròng mắt quét qua: “Còn thiếu.”

“...”

Tang Trĩ cảm thấy anh đang lừa tiền cô, bắt đầu cùng anh nói lý lẽ: “Một ly mười tám đồng, một ly 16 đồng, cộng lại là ba mươi bốn đồng, sao lại thiếu được ạ?”

“Không phải nói anh đây thật đẹp trai sao?”

“...”

Cô nói lúc nào, là Ân Thực Như nói. Mà lời đó cùng việc này có quan hệ gì.

“Vụng trộm nhìn anh nhiều như vậy, nếu như cho em nhìn không_”  âm cuối của anh xoay một vòng, nghe cà lơ, cà phất, “Vậy chẳng phải anh trai đây ăn nhiều thua thiệt sao?”

Bình luận