Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 14: Đúng là một bạn nhỏ kì cục


Tang Trĩ nhìn chằm chằm đĩa mì xào trụi lủi không một miếng thịt, chỉ còn lại mấy miếng cà rốt và rau quả, nhìn nghèo nàn đến đáng thương. Ánh mắt của cô lia nhanh đến kẻ chủ mưu - Đoàn Gia Hứa, yên lặng xen lẫn không cam lòng nhìn chiếc bát đầy ắp thịt bò.

Một ngụm uất ức chặn cứng ở cổ, không phát tác được. 

“…”

Cô thật sự muốn túm cổ áo anh hỏi: TÊN BẤT LƯƠNG! ANH! THÍCH! THỊT! BÒ! ĐẾN! THẾ! SAO!!!

Tang Trĩ mấp máy môi, bực bội siết chặt đôi đũa.

Biết ở đây sẽ không ai giúp cô, cô cũng không lãng phí sức lực ôm lấy oán hận làm gì, chịu nhục cặm cụi gắp ba bốn miếng phở chậm rãi ăn.

Một bàn này, nói nhiều nhất chính là Tiền Phi, rượu vào lời ra. Cả buổi tối, đa phần đều là anh ta ngồi nói chuyện, đồ ăn trên bàn cũng đa phần là anh ta giải quyết.

Tang Trĩ buồn bực, ngán ngẩm nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Ngoài trừ game ra thì lại là game, không đả động gì đến con gái, cũng chẳng động chạm nửa chữ đến vấn đề học tập.

Tang Trĩ cúi đầu ăn mì, quai hàm trống không.

Qua nửa ngày, cả ba ông anh đã say khướt. Lần này rốt cuộc bắt đầu động chạm tí đến đời sống tình cảm của mình, một ông tuyệt vọng, suy sụp cho hay: “Con mẹ nó chứ, đã năm thứ ba đại học mà vẫn chưa bạn gái, ĐM năm thứ ba rồi aaa_”

Tang Trĩ lúc này đang đưa tay muốn với một cái đùi gà, bất thình lình bị tiếng thét ủy khuất kinh thiên động địa này làm giật mình, lập tức rút tay về.

Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn. 

Tang Diên giật giật khóe miệng: “Đừng hét lên, ông đợi đến tốt nghiệp rồi khóc một thể cũng không muộn.”

“Không! Ông đây chịu đủ rồi!” Tiền Phi chỉ tay vào mặt Tang Diên, “Con gái gặp tôi không phải là muốn xin số của cậu_” lại quơ quơ ngón tay chỉ vào Đoàn Gia Hứa, “thì là của cậu.”

“…”

Tiền Phi khóc rấm rứt: “Chưa ai có ý định xin số của tôi cả huhuhu.”

Nhìn đường đường là một chàng trai mà khóc ấm ức đến như thế, lương tâmTang Diên đột ngột bộc phát, đầy chân thành đề nghị: “Nếu không thế này đi, lần sau cậu cứ nói cậu tên là Tang Diên. Họ nói muốn xin số Tang Diên vậy chính là xin số cậu rồi.”

Đoàn Gia Hứa mí mắt giật giật, ngẩng đầu lên, giật tờ khăn giấy, cầm một cái cánh gà để vào chén Tang Trĩ, thuận miệng phụ họa: “Cậu nói tên cậu là Đoàn Gia Hứa cũng được.”

“…”

Đây không phải là họa vô đơn chí sao? 

Nghe thấy thế, Tiền Phi liền nín khóc, nhìn hai thằng bạn chí cốt chằm chằm. 

Bầu không khí bỗng dừng như ngừng lại. Tang Trĩ không dám ngước mắt nhìn, cảm giác chỉ một khắc sau bầu không khí sẽ lập tức bộc phát. 

Qua một hồi lâu, Tiền Phi đột nhiên khóc rống lên, giống như là nhận hoàng ân to lớn của Thánh thượng, hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm động đến nước mắt tuôn trào nói: “Hảo huynh đệ! Ô ô ô hảo huynh đệ!”

Ăn xong cũng không muộn lắm, Tang Diên đi trước tính tiền, thuận tiện ra xe trước. 

Đoàn Gia Hứa đỡ Tiền Phi đứng lên, cúi đầu nhìn về phía Tang Trĩ: “Nhóc con, đi thôi, đi phía trước anh đi!”

Tang Trĩ nga một tiếng.

Nghe được thanh âm của Tang Trĩ, Tiền Phi tốn sức ngước mắt nhìn về phía cô, đột nhiên nhớ ra một việc: “A, em gái, anh trai còn muốn lấy búp bê cho em. Chờ đó, em muốn cái nào? Anh đây giỏi nhất là gắp thú.”

Nhìn hắn dáng vẻ bất ổn, Tang Trĩ do dự nói: “Không cần…”

“Không được! Anh đã hứa là nhất định phải làm, quyết không nuốt lời!” Tiền Phi sờ soạng trong túi ra 20 đồng, “Nào, đi, chúng ta đi gắp thú bông!”

Ra khỏi quán đồ nướng, ngay bên cạnh đặt 6 cái máy chơi gắp thú bông.

Tiền Phi đem toàn bộ đổi thành tiền xu, đưa cho Tang Trĩ 10 đồng, hào khí ngất trời: “Em muốn cái nào, nói anh trai, anh trai nhất định gắp chuẩn cho em.”

Tang Trĩ tùy tiện chỉ một cái. 

Tiền Phi xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới.

Tang TRĩ nhìn một vòng, đi về phía máy chơi đựng Doraemon nhồi bông trực tiếp đi tới cho ba đồng xu vào. Cô không quá rành trò này, động tác chậm rãi, không bắt được chuẩn xác con nào, đều nửa chừng bị rơi xuống.

Một lát sau, Đoàn Gia Hứa đi tới đứng cạnh cô.

Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh một cái. 

Nhìn thấy anh liền nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn cảm thấy rất mất mặt. Một phần cũng bởi vì sự kiện cướp thịt bò mà hiện tại Tang Trĩ rất không cao hứng.

Cô không lên tiếng, lại ném tiếp tiền xu vào.

Lần này vẫn như lần trước không gắp được con nào.

Tang Trĩ đứng bên cạnh quan sát, phát hiện ra Tiền Phi cũng chưa gắp được con nào, tâm lý vì thế thoáng thăng bằng một chút. Cô rầu rĩ không muốn chơi tiếp nữa, thật lãng phí tiền.

Một giây sau, Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng lên tiếng: “Nhóc, cho anh 1 đồng đi.”

“…” Tang Trĩ quay đầu, không quá tình nguyện nói: “Sao anh lại hỏi xin em.”

Đoạn Gia Hứa cười cười: “Vì anh trai không có tiền.”

Giằng co nửa ngày, Tang Trĩ cuối cùng vẫn đưa cho anh 1 đồng.

Đoàn Gia Hứa đứng ở trước máy gắp thú, hỏi cô: “Muốn con nào?”

Tang Trĩ chỉ vào thú bông đội mũ đỏ, nhịn không được nói: “Em kẹp đến 6 lần đều không được.”

Đoàn Gia Hứa: “Ừm, anh trai sẽ kẹp cho em.”

Tang Trĩ đứng một bên xem, nhìn thấy anh nhắm ngay con thú bông kia, lắc nhẹ nút điều khiển, móc câu vào sợi dây trên đầu còn thú, nhanh chóng kéo về ô trượt thú xuống, rất nhanh rất gọn gàng, chỉ còn vài centimet nữa là thành công, lại rơi xuống.  Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

“…”

Tang Trĩ nhìn Đoàn Gia Hứa. Anh cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ vỗ đầu cô, lại nói: “Cho thêm một đồng nữa đi.”

“…”

Sau đó, Đoàn Gia Hứa không ngừng tiếp tục chơi, tiếp tục xin thêm viện trợ từ Tang Trĩ, thẳng đến khi chỉ còn một đồng duy nhất, anh mới thành công gắp được con thú bông kia.

Đoàn Gia Hứa cúi xuống, cầm con thú nhồi bông đúc kết: “Haizz kẹp được con thú nhồi bông thật không dễ dàng.”

Tang Trĩ: “Còn không bằng dùng số tiền ấy mua luôn một con ở ngoài.”

“Anh trai đây không phải là chưa chơi qua sao?” Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu, đem thú nhồi bông đặt vào lòng Tang Trĩ: “Thế nào ghét bỏ thành quả này à?”

Tang Trĩ đầu ngón tay giât giật, không cầm. Đoàn Gia Hứa cũng nhất quyết duy trì động tác.

Qua mấy giây, Tang Trĩ rủ mặt xuống, nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Đoàn Gia Hứa cười khẽ: “Đúng là một bạn nhỏ kì cục.”

“…”

“Tặng em thú bông đó.” Đoàn Gia Hứa đứng lên, vuốt vuốt đầu cô: “Đừng có lại khóc nhè nữa.”

Lời này giống như lời Tang Diên dỗ Tiền Phi.

Nhưng anh biết rõ đó không phải là nguyên nhân. Phảng phất đã hoàn toàn quên chuyện kia, xem như mình không biết gì cả, chiếu cố đến cảm xúc của cô em gái nhỏ này.

Có nhiệt khí từ cổ đi lên, đến hai bên tai thì rát bỏng. Tang Trĩ ôm con thú bông, lực đạo dần dần siết chặt, khẽ mím môi, yên lặng gật đầu. 

Bởi vì Tiền Phi say quá, Tang Diên trước tiên đèo hắn về nhà, rồi cùng Đoàn Gia Hứa bê hắn lên. Sau đó mới về trường đại học Nam Vu. 

Đoàn Gia Hứa xuống xe, tạm biệt hai anh em nhà họ Tang, đi vào kí túc xá.

Đêm đã khuya, ánh đèn cổng trường đại học sáng rực, nhưng đèn đường hai bên lối đi dẫn vào trường lại hơi tối. Bóng lưng chàng trai cao gầy, dần dần khuất vào màn đêm., cho đến khi không còn thấy nữa. 

Xe khởi động. Tang Trĩ thu lại tầm mắt, hỏi: “Anh hai, Gia Hứa ca ca ở trong trường sao?”

Tang Diên: “Ừm.”

“Tại sao anh ấy không về nhà?”

“Nhà anh ấy không ở chỗ này?”

“Bây giờ không phải đang là kì nghỉ sao?”

“Không biết.” Tang Diên rõ ràng không muốn bắt chuyện với cô, “Sao tự nhiên thắc mắc lắm thế?”

Tang Trĩ trầm mặc một hồi, buồn bực, ngán ngẩm, rướn người về phía Tang DIên: “Vừa mới rồi Tiền Phi ca ca nói có rất nhiều người tìm anh ấy xin số của anh, là thật sao?”

Tang Diên: “Vớ vẩn.”

Tang Trĩ: “Sau đó thế nào?”

Tang DIên: “Không có bắt đầu thì làm gì có sau đó.”

“Ách.” Tang Trĩ nghĩ nghĩ: “May mắn anh không cho đó.”

Tang DIên đánh tay lái, không trả lời.

Một giây sau, Tang Trĩ lại hỏi: “Em cảm thấy có thể làm các chị đó tìm Tiền Phi ca ca để xin số anh, sau đó hỏi anh có thể cho các chị ấy số liên lạc của Gia Hứa ca ca không.”

“…”

“Ca ca, chính anh cần chú ý một chút.”

“Câm miệng.”

“Đừng để các chị ấy có cơ hội làm nhục anh.”

“…”

“Mặc dù trưởng nam nhà chúng ta lớn lên xấu xí nhất nhà, nhưng là”, Tang Trĩ ngừng lại, giống như cân nhắc từ ngữ, trung thực nói, “Nhưng là, anh ở bên ngoài vẫn là, rất xấu.”

“…”

Bình luận