Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 10: Bông hoa nhỏ


Giọng điệu của anh nhàn nhạt, hơi mang theo ý trêu đùa.

Tang Trĩ không nghe ra ý trêu chọc của anh, còn tưởng là anh đang nói thật. Tay cô khẽ vuốt theo cốc sữa, tỏ vẻ đã hiểu rõ, hỏi anh: “Anh à, có phải anh chưa xem hai bộ phim này không?”

Đoàn Gia Hứa hơi cong khóe môi: “Có xem Transformer.”

Quả nhiên là thế.

Quả nhiên bởi vì không biết nên mới nói như vậy.

Biết được cái mà anh không biết, Tang Trĩ thấy cũng có chút gì đó đáng để kiêu ngạo. Cô đứng lên, định giải thích cho anh: “Như Hoa không phải tên phim, mà là vai phụ trong một bộ phim Hồng Kông, tên là...”

Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, nhất thời không thể nhớ ra tên của bộ phim là gì, “Là... là...”

Chờ mãi không thấy cô nói tiếp, Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm bộ dạng vắt óc suy nghĩ của cô, không nhịn được nữa mà cười thành tiếng: “Cái tên Như Hoa này nghe cũng êm tai đấy.”

Tang Trĩ còn chưa nghĩ ra nên không phản ứng gì với câu nói của anh.

Cũng không để ý cô ngó lơ mình, Đoàn Gia Hứa nói thêm: “Hẳn là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ?”

Lần này Tang Trĩ không thể giả bộ như không nghe thấy, ngẩng đầu định phản bác. Sau một lúc, anh nghiền ngẫm bộ dạng nhăn nhó này của cô liền bồi thêm: “Giống như Tang Trĩ ấy nhỉ?”

Tang Trĩ: “...”

Tang Trĩ không tin được vào tai mình, không dám tin những lời mình vừa nghe được.

Anh nói, bộ dạng của cô giống Như Hoa.

Sét – đánh – giữa – trời – quang! Đoàng!

Ngay sau đó, anh rút điện thoại từ trong túi ra, xem giờ. Anh nhìn xung quanh một lượt, cách đó không xa có một cửa hàng giá rẻ, “Đi vào đó ngồi viết nhé!”

Tang Trĩ vẫn đang chết trân tại chỗ, không lên tiếng trả lời anh.

Đoàn Gia Hứa quay đầu lại, âm cuối hơi kéo dài: “Hửm? Sao Tiểu Như Hoa không nói gì?”

“...”

Lại – còn – Tiểu – Như – Hoa!

Trời – đất – quay – cuồng! Sấm sét! Đùng đoàng!

Tang Trĩ không biết là anh đang khen cô hay đang châm chọc cô. Cô vô cùng bất bình, ngữ khí không vui đáp lại: “Anh đừng gọi em như thế nữa, bộ dạng Như Hoa chẳng xinh đẹp chút nào.”

“Vậy sao?” Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Nghe có vẻ đẹp mà.”

Nghe vây Tang Trĩ ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Nhìn nét mặt anh, cô đột nhiên phát hiện ra có chỗ không đúng. Lại nhớ đến phản ứng ban đầu của anh khi nghe đến tên “Như Hoa”, rõ ràng là khác xa dáng vẻ giả bộ ngốc nghếch của bây giờ.

Trong nháy mắt Tang Trĩ hiểu ra, anh đang đâm chọc mình.

Đoàn Gia Hứa cười hai tiếng, chậm rãi bước đi.

Cửa hàng này cũng không nhỏ, ngoại trừ buôn bán các vật phẩm thông thường, bên cạnh quầy thu ngân còn có một cái máy cung cấp đồ ăn sẵn như xúc xích và mì. Trước tủ lạnh có hai cái bàn trống.

Tang Trĩ ngồi vào chỗ ở giữa.

Đoàn Gia Hứa ngồi xuống đối diện cô, lấy vở bài tập của cô từ trong balo ra:

“Em viết đi.”

Tang Trĩ nhận lấy, mở bài tập ra.

Cửa hàng chìm trong yên lặng.

Nhân viên của hàng đứng trong quầy thu ngân nghịch điện thoại cũng không gây ra tiếng động quá lớn. Mùi cá và trứng từ máy bán thực phẩm tỏa ra đậm vô cùng, chiếm lấy toàn bộ không gian.

Đoàn Gia Hứa nâng má nhìn cô: “Nhóc con, em muốn ăn gì không?”

Tang Trĩ lấy bút ra, cũng không quá để ý đến anh.

Đoàn Gia Hứa hỏi lại: “Có muốn ăn gì không?”

Tang Trĩ lắc đầu.

“Vậy anh đi mua đồ ăn sáng đây.”

Tang Trĩ gật đầu.

Đoàn Gia Hứa đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân.

Tang Trĩ đã viết xong ngày tháng lên trang giấy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng Đoàn Gia Hứa.

Lúc này, anh đang đứng trước máy bán thực phẩm, ánh đèn trong cửa hàng vừa phải, quầng mắt anh hơi xanh tím, chắc là do thức khuya lâu ngày, nhưng tinh thần lại rất tốt. Khi nhìn vật gì, đôi mắt kia cũng không giấu được vẻ lơ đãng, thờ ơ, ẩn sau bộ dáng vừa chuyên chú lại vừa ôn hòa.

Nhưng nụ cười lại cứ luôn bông đùa như thế!

Đây có phải là người đàn ông nhã nhặn vừa bại hoại trong tiểu thuyết hay miêu tả hay không?

Không lâu sau, Đoàn Gia Hứa đã cầm sandwich quay về chỗ.

Tang Trĩ hạ tầm mắt, giả bộ đang suy nghĩ.

Đoàn Gia Hứa lấy từ trong balo ra một chai nước, còn có cả một quyển sách chuyên ngành. Sau đó, anh xé vỏ bọc ngoài, lười biếng cắn sandwich. Tướng ăn của anh rất tốt, không hề phát ra âm thanh nào, tuy nhìn có vẻ từ tốn nhưng tốc độ lại không hề chậm.

Rất nhanh đã giải quyết xong miếng sandwich.

Tang Trĩ vẫn lề mề chưa động bút, tâm tư cô lúc này chẳng thể nào chú tâm vào việc cần làm, cứ không tự chủ được mà để ý tới anh.

Trước đó anh trai cô có nói sau khi bọn họ thi xong mới rời khỏi giáo khu.

Vậy chắc là bây giờ được nghỉ rồi.

Nghe ba mẹ nói, vì còn một kỳ học ngắn nữa nên anh hai tạm thời chưa về nhà.

Anh có thế không?

Phát hiện ra Tang Trĩ đang thất thần, Đoàn Gia Hứa gõ nhẹ xuống mặt bàn: “Làm bài đi.”

Mặt bàn hình tròn, diện tích không quá lớn, sách vở của hai người đè lên nhau. Đoàn Gia Hứa nhìn thoáng qua, dứt khoát gấp quyển giáo trình lại, nhường lại hết chỗ cho cô.

Qua thật lâu.

Đoàn Gia Hứa nhìn thấy bình sữa trên bàn còn chưa mở nắp, lên tiếng hỏi: “Em không uống sữa à?”

Nghe vậy, Tang Trĩ ngẩng đầu lên, nhìn bình sữa rồi lại nhìn anh, sau đó không nói gì nhét bình sữa vào cặp.

Nhìn động tác của cô, Đoàn Gia Hứa buồn cười hỏi: “Làm như anh muốn cướp của em ấy!”

Tang Trĩ không nói gì.

Đoàn Gia Hứa nửa đùa nửa thật: “Không muốn cho anh uống à?”

Tang Trĩ quay đầu, cảnh giác kéo khóa cặp sách.

“Sao nhóc con nhà em tính khí lại lớn thế!” Đoàn Gia Hứa ngồi một tư thế lười nhác, trên mặt là vẻ ngả ngớn như có như không thường trực, “Anh chỉ đùa với em một chút thôi mà, sao lại một mực không thèm nói chuyện rồi?”

Lần này đến mí mắt Tang Trĩ cũng không thèm nhúc nhích.

Đoàn Gia Hứa cũng không quá để ý, chỉ nhỏ giọng nói: “Cô nhóc vô lương tâm.”

Tang Trĩ nhịn không được cứng nhắc đáp lại: “Em muốn tập trung làm bài.”

Đoàn Gia Hứa nhìn xuống bài tập của cô, đã viết được hơn nửa trang, anh thở dài: “Được rồi, em viết đi.”

Nói được câu đầu tiên, mấy câu sau liền dễ dàng. Tang Trĩ không đơn phương chiến tranh lạnh với anh như vừa rồi nữa, thấy bài tập đã sắp hoàn thành, Tang Trĩ giả bộ lơ đãng hỏi: “Anh chưa được nghỉ à?”

“Chưa nghỉ.”

“A, nhà anh cũng ở đây ạ?”

“Không phải?”

Tang Trĩ nghĩ nghĩ, suy đoán nói: “Vậy sau khi học xong anh, anh về nhà nghỉ hè à?”

“Cũng không. Sao tự nhiên em lại hiếu kỳ chuyện của anh thế?” Đoàn Gia Hứa nhìn lướt qua bài tập, thản nhiên nói: “Làm xong nhanh đi, xong còn đi học.”

“...Ừm”

7h15 – Tang Trĩ hoàn thành bài tập.

Cô thu dọn sách vở, cho vào cặp sách sau lưng, cùng Đoàn Gia Hứa đi ra khỏi cửa hàng.

Thấy cũng còn sớm, Đoàn Gia Hứa đưa cô đến tận trường luôn.

Không biết có phải không muốn đi học hay không mà Tang Trĩ cứ chần chừ. Cô ỉu xìu nói một tiếng hẹn gặp lại với anh, rồi chậm rãi quay người đi vào trường.

Không lâu sau, dường như nhớ ra gì đó, Đoàn Gia Hứa gọi cô lại, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy gấp, đưa cho cô: “Đúng rồi. Nhóc con, anh quên chưa nói với em.”

Tang Trĩ lúng túng nhận lấy: “Cái này...?

“Anh đọc trộm sổ ghi chép của em.” Hình như anh đang cố làm ra vẻ áy náy, nhưng Tang Trĩ lại không thấy tí ti nào. Rồi Đoàn Gia Hứa chỉ vào mảnh giấy trên tay cô, điều chỉnh giọng nói phù hợp: “Cho nên anh viết cho em một ngày, coi như để bù đắp.”

- --

Vì vẫn còn sớm, phòng học trống hơn nửa.

Còn hai mươi phút nữa mới vào học, bạn cùng lớp lần lượt đến. Tang Trĩ ngồi vào chỗ của mình, lục đồ trong cặp sách.

Cho đến khi lôi hết sách vở ra rồi cô mới ngừng lại, tìm lại trong túi.

Lấy tờ giấy Đoàn Gia Hứa vừa mới đưa cho cô ra.

Trải phẳng ra.

Quả nhiên là một trang trong sổ ghi chép, tựa hồ còn cố tình bắt chước nét bút của cô.

Nét chữ vuông vắn, cứng cáp, ngay ngắn.

Đề mục là “Chuyển ký túc giúp anh trai”. Nội dung vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ ghi lại câu chuyện ngày hôm qua. Cô lật ngược lại, mặt sau còn có một hàng chữ rất lớn: Không thể dùng.

Tang Trĩ không thể tưởng tượng ra nổi tình cảnh lúc ấy.

Chắc lúc đó trời cũng đã tối, ánh đèn xung quanh không còn sáng rõ. Anh ngồi trước bàn học, ít khi gặp được đề khó như vậy, đau đầu viết ra mấy dòng này.

Có lẽ là như vậy.

Dường như hô hấp và nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh.

Rồi tưởng như nếm được vị đường trong không khí.

Đầu óc Tang Trĩ trống rỗng, cô cẩn thận đọc lại một lần, khóe miệng không nhịn được nữa nhếch lên, gấp tờ giấy lại, nhét chung vào ngăn để tranh của mình.

Vừa lúc Ân Thực Như đến, đi vào từ cửa sau, lên tiếng chào Tang Trĩ. Đi qua mấy bước mới quay đầu lại hỏi: “Ấy, hôm nay sao trông cậu có vẻ vui nhỉ?”

Nghe vậy, Tang Trĩ hơi giật mình, miễn cưỡng thu lại nụ cười trên mặt.

“Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện cười thôi.”

Ân Thực Như cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt cô quét qua một lượt, chú ý tới bình sữa trên bàn Tang Trĩ, buồn bực nói: “Cậu bị dị ứng sữa cơ mà. Sao lại còn mua?”

Tang Trĩ im lặng mấy giây, bỏ sữa vào trong ngăn bàn: “Tớ không cẩn thận lấy nhầm.”

- --

Sau khi về nhà, Tang Trĩ bỏ bình sữa vào trong tủ lạnh. Lại sợ bị Lê Bình nhìn thấy, cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn giấu trong hòm bảo vật của mình, thỉnh thoảng nhớ tới lại lấy ra xem.

Cứ ngày lại ngày trôi qua.

Khoảng cách bây giờ rất gần. Sau khi tan học, Tang Trĩ chỉ cần đi bộ năm phút là có thể tới được chỗ anh. Thậm chí còn có thể giả bộ tới tìm Tang Diên để đi gặp cái người mà lúc nào cũng nghĩ tới kia.

Nhưng cô không có cái lá gan ấy.

Luôn cảm thấy như vậy không thích hợp cho lắm.

Cô lo lắng, sợ bản thân mình không giấu được.

Đó chỉ là tâm tư nhỏ của riêng mình.

Nửa tháng cứ như vậy trôi qua.

Ngày đầu tiên được nghỉ hè, lúc Tang Trĩ lấy bình sữa ra bị mẹ nhìn thấy. Nhưng chỉ coi là Tang Trĩ muốn uống, Lê Bình uyển chuyển nói rất nhiều lời với cô.

Sau khi nói xong, vẫn lo Tang Trĩ sẽ uống nên định thu của cô.

Tang Trĩ chỉ có thể đổ hết sữa trong bình đi, mang bình đi rửa sạch sẽ rồi để khô. Thỉnh thoảng cô lại bỏ sao mình gấp vào đó, ngày này qua ngày khác.

Sau cùng, tờ giấy Đoàn Gia Hứa viết hôm ấy cũng bỏ vào trong.

Từ chiếc mầm nhỏ bé non nớt ban đầu, dần dần lớn lên, trở thành một cây đại thụ.

Cô bắt đầu ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Ngày nào cũng hi vọng.

Mong thời gian có thể trôi nhanh một chút.

Mong mình mau chóng lớn lên.

- --

Đầu tháng tám, vì Tang Vinh và Lê Bình phải đi tham dự hôn lễ của một người bạn ở thành phố khác, trong nhà chỉ còn lại hai người là Tang Diên và Tang Trĩ. Trước khi xuất phát, Lê Bình không quên dặn dò Tang Diên một đống thứ, ncậu ta cậu ta nhớ chăm sóc em gái. Lại thêm vài câu uy hiếp, Tang Diên chỉ có thể bực bội mà đáp ứng.

Ngày đầu tiên của hai người cũng coi như yên bình.

Ngoại trừ lúc ăn cơm, Tang Diên phải mặt than đáp ứng rất nhiều yêu cầu của Tang Trĩ mới nấu xong cơm cho cô. Thời gian còn lại, Tang Diên phần lớn là nằm trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng Tang Trĩ sẽ tới làm phiền cậu ta, cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa.

Nhưng sang ngày thứ hai, bạn cậu ta hẹn đi chơi game.

Tang Diên không muốn từ chối, tức tốc mặc quần áo.

Lúc này Tang Trĩ đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách xem hoạt hình. Nghe thấy động tĩnh mới quay sang nhìn, mặt không biểu tình.

Tang Diên đi đến chỗ thay giày trước cửa, “Tao ra ngoài một lát, nhớ ngoan ngoãn làm bài tập.”

Tang Trĩ tỏ vẻ đã hiểu: “Anh đi chơi hả?”

Tang Diên nghĩ một đằng nói một nẻo: “Có việc nhớ gọi điện thoại.”

Tang Trĩ: “Không được.”

Tang Diên dừng động tác, cười như không cười nói: “Mày còn định quản anh cơ à?”

Tang Trĩ lại nhìn về phía Tang Diên, mở gói khoai tây chiên trên bàn: “Nếu không may có trộm tới em phải làm sao? Cũng không thể đánh lại cậu ta.”

“Mày cứ khóa cửa cẩn thận thì trộm sao vào được.”

“Vậy nếu em đói thì sao, cũng không có đồ ăn.”

Tang Diên không kiên nhẫn được nữa, nhìn chằm chằm gói khoai tây trong tay cô: “Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt đấy, không đủ cho mày ăn à?”

Tang Trĩ cắn khoai tây chiên: “Em không muốn ăn đồ ăn vặt.”

Dừng mấy giây trên gói khoai tây, Tang Diên không muốn giằng co với cô nữa, chỉ có thể nhượng bộ nói: “Vậy mày muốn ăn cái gì?”

Tang Trĩ: “Dù sao cũng không phải là đồ ăn vặt.”

Tang Trĩ cố nén cơn tức lại: “Mày muốn ăn gì tao mua cho mày.”

Tang Trĩ liếc nhìn cậu ta một cái, giọng rất đương nhiên: “Nhưng giờ em chưa nghĩ ra.”

“...”

“Quỷ con.” Tang Trĩ ngồi xuống, bóp lấy mặt cô: “Lúc tao bằng tuổi mày, ba mẹ không có nhà, tao không chỉ tự làm đồ ăn còn phải trông mày đấy.”

Mặt Tang Trĩ bị cậu ta co kéo, nói chuyện cũng không được rõ ràng nữa: “Nhưng bây giờ không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

“Lúc anh bằng tuổi em không có anh trai.” Tang Trĩ không thèm chớp mắt, cười như tiểu hồ ly, nói chậm lại: “—còn em thì có.”

“...”

Lúc bạn gọi điện thoại tới, Tang Diên cũng hết hứng đôi co với cô: “Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, hoặc là bây giờ nói luôn muốn ăn gì để tao ra ngoài mua, hoặc là ngồi nhà chờ chết.”

“...”

Tang Trĩ tiếp tục gặm khoai tây: “Em chọn cái thứ hai.”

“...”

Nói xong, Tang Trĩ lấy điện thoại dưới ghế, tìm số của Tang Vinh. Cô chăm chú nhìn màn hình, nói nhỏ: “Được rồi, để em nói chuyện với ba —”

Tang Diên xùy một tiếng: “Tùy mày.”

Cậu ta lười để ý đến cô, đi ra cửa.

Dừng khoảng hai giây, sau lưng truyền đến tiếng nói điện thoại.

Tang Diên xỏ một chiếc giày.

Còn chưa kịp xỏ chiếc thứ hai đã nghe thấy Tang Trĩ dùng ngữ điệu vô cùng thành thật nói: “Anh hai bảo con chờ chết đi.”

Tang Diên: “...”

Bình luận