Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 1: Anh phẫu thuật chỉnh dung sao?


Trời nắng chang chang, tiếng ve kêu inh ỏi như muốn đục thủng cả bầu trời xanh.

Tại phòng học nào đó, trên lầu 2 của Trường trung học Húc Nhật.

Trần Minh Húc đứng trên bục giảng, tay vung cái thước êke to đùng, hăng hái giảng bài. Không biết vì nóng hay vì quá hăng hái, cả hai ống tay áo ông ta đều bị mồ hôi thấm ướt phân nửa. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Không khí nóng hầm hầm như chảo lửa từ trên trời đổ ập xuống khắp mọi ngóc ngách, trường Húc Nhật cũng không ngoại lệ. Vách tường phả ra hơi nóng như cái lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh, trên trần nhà, quạt trần ồ ồ kêu xoay hết công xuất, thở ra từng đợt gió nóng đến điên người.

Dưới bục giảng toàn thể học sinh như sao y từ một bản, chính là bộ dạng muốn nằm xuống bàn ngủ một trận lắm rồi, nhưng chưa được giải thoát.

Thầy không khỏi có chút bực mình, lớn giọng:

“Chú ý lên bảng.” Lướt mắt qua trang thái lơ mơ như chuẩn bị đi gặp Chu Công của nữ sinh ngồi ở hàng ghế thứ 3, Trần Minh Húc thoáng nhíu mày, dùng cây thước đập mạnh ba cái vào bảng, nhắc nhở: “Có nghe thấy không? Chú ý lên bảng.”

Mấy nhóc học sinh sắp vào giấc vì tiếng động này mà bỗng nhiên thanh tỉnh, trợn to đôi mắt vẫn còn mông lung, bức bách nhìn lên bảng.

Nhưng nữ sinh kia dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cúi đầu, cắm cúi tô tô vẽ vẽ gì đó trên vở. Cô bé này có một khuôn mặt phấn nộn, dễ thương, đôi con ngươi trong vắt rất có thần, bởi vì còn nhỏ nên có chút non nớt, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng khả ái, đáng yêu.

Tư thế ngồi thẳng tiêu chuẩn, khí chất điềm tĩnh, ôn hòa, chính là kiểu học sinh gương mẫu điển hình mà các thầy cô giáo yêu thích nhất ___ trừ cái hành vi đem thầy giáo trên bục giảng xem như không khí ra.

Trần Minh Húc nhíu mày càng sâu, miệng vẫn liên tục nói: “ Cho tam giác ABC vuông tại B. Â = 58o, phân giác AD. Gọi M,N,I thứ tự là trung điểm của AD, AC, CD. Hỏi tứ giác MBNI là hình gì? Chứng minh? Tính góc của hình thang BMNI?”

Trần Minh Húc đọc đề bài nhanh chóng, học sinh phía dưới mải miết ghi xuống vở, chỉ có mình cô bé kia vẫn như lạc vào thế giới khác, đến đầu cũng không thèm ngẩng. Trần Minh Húc nhịn nửa ngày, lửa giận đã lên đến đỉnh đầu, nặng nề gõ mạnh cái thước lớn xuống mặt bàn.

Thước nhựa va đập cùng bàn gỗ tạo ra tiếng vang ầm ầm.

Âm thanh này dọa cả lớp co rúm lại, bầu không khí trong lớp trở nên cứng ngắc.

“Tang Trĩ!”

Bị gọi tên Tang Trĩ từ tốn ngẩng đầu, nhìn Trần Minh Húc 2s. Sau đó đặt bút xuống, tự giác đứng lên.

Trần Minh Húc kiềm chế sự bực mình, nói: “Thầy vừa giảng đến đâu rồi?”

Trang Trĩ ngước mắt nhìn bảng đen, ánh mắt yên tĩnh một chút, bình tĩnh trả lời: “ Câu a đáp án là: BMNI là hình bình hành, chứng minh cho tam giác MBD cân. Câu hai đáp án là 119 độ.”

Lại là bộ dạng học sinh ngoan ngoãn thường trực, nhưng mà lần này Trần Minh Húc cũng không có bị dáng vẻ học sinh gương mẫu này lừa, thầy cầm thước gõ gõ vào mặt bàn cười lạnh: “Thầy có nói trò lên giải bài sao?”

“...”

Tang Trĩ bắt đầu cảm thấy sự việc không dễ giải quyết, nhỏ nhẹ nói: “Vậy thầy gọi em lên là...”

Trần Minh Húc hỏi lại: “Em nói tôi bảo em lên làm gì?”

Tang Trĩ suy tư mấy giây, suy đoán: “Thầy thật sự không sao chứ?”

Trần Minh Húc: “...”

Tang Trĩ: “Vậy thầy gọi em lên đây chẳng lẽ là để dạy thầy sao?”

Trần Minh Húc: “?”

“Em đã hiểu.” Tang Trĩ tỏ vẻ hiểu rõ tường tận, nhìn về phía bảng đen, bắt đầu chậm rãi nói: “Bài này có thể giải theo hai cách. Trước hết thấy rằng: MN là đường trung bình của tam giác ACD => MN//BI => BMNI là hình thang. Đến đây ta có thể chia là hai cách để chứng minh các yêu cầu của đề. Cách 1:...”

Trần Minh Húc không thể nhịn được nữa: “Trò lợi hại như vậy, vị trí giáo viên dạy toán này của tôi nhường lại cho em được không?”

Bị hắn đánh gãy lời nói, Tang Trĩ sắc mặt còn đang mờ mịt, môi hơi há, mấy giây sau mới chần chờ nói: “Nhưng em không thể đoạt chén cơm, manh áo của thầy được.”

“...”

Cả lớp bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Sau đó như vỡ òa vì tiếng cười.

Trần Minh Húc nổi trận lôi đình: “Không được ồn ào! Cả lớp yên tĩnh!”

Tất cả lũ trẻ mặt mũi tràn đầy ý cười không thể giấu, phòng học bỗng chốc trở thành cái chợ ồn ào, ầm ĩ, mấy đứa nhóc bàn cuối còn níu vai nhau thì thào gì đó.

“Thầy ạ, em cảm thấy không tệ nha! Để Tang Trĩ dạy chúng em đi.”

“Vậy có phải hay không từ giờ chúng ta không phải làm bài tập nữa?”

“Mình có thể trực tiếp không cần đến trường được không?”

Trần Minh Húc quát to: “Ngậm miệng.”

“Tang Trĩ.” Trần Minh Húc một lần nữa nhìn về phía cô bé, tiếng hít thở khó nhọc vì nín giận, hắn cố gắng đè ép tâm tình để không quá thất thố, cuối cùng vẫn là bị cô làm tức giận đến mức gào thét: “Ngay mai trò nhắn bố mẹ đến trường nói chuyện với tôi.”

Chuông tan học vang lên.

Trần Tinh Húc xụ mặt, một đường đi thẳng không quay đầu lại.

Vừa hay là tiết cuối, đại đa số học sinh đều đã thu gọn xong chuẩn bị ra về.

“Cậu lại gây sự với Trần đầu trọc à?” Bạn bè tốt chính là có bát quái phải cùng nhau chia sẻ, hỏi han, mấy đứa nhỏ lại tiếp tục vây xung quanh Tang Trĩ thì thầm: “Cậu cũng thật tình, không biết sở thích của Trần trọc đầu là mời phụ huynh hay sao? Tính lại thì mới có nửa tháng mà mẹ cậu đã được mời không dưới hai lần đâu.”

Tang Trĩ sắp xếp đồ dùng học tập vào balo, dùng sức kéo khóa, oan ức nói: “Mình cũng không biết mình chọc giận lão chỗ nào.”

Ân Thực Như trợn trừng mắt nói: “Cậu quả thật không biết?”

Tang Trĩ bực bội, lẩm bẩm: “Không phải muốn mình lên giải toán ư?”

“Cậu trả lời như thế, không phải là muốn bị đánh đấy chứ?” Ân Thực Như cười ra tiếng, “Còn nói cái gì mà trò không thể đoạt chén cơm của thầy. Đừng nói lão ta, đến mình nghe thôi còn muốn đánh.”

Tang Trĩ hừ nhẹ một tiếng: “Vậy cậu và ông ta đều giống nhau, không thể nói lý.”

“Ài, mà nói thật.” Ân Thực như cười cười: “Cậu sao lại mơ màng trong giờ học. Hơn nữa còn bị thầy giáo bắt được.”

“Cậu không thấy thầy Trần giảng bài như ru ngủ ư?” Tang Trĩ đeo balo trên lưng, ngáp một cái, “Mình nếu chăm chú lắng nghe, không tìm chút chuyện gì đó giải trí thì khẳng định đã nằm gục trên mặt bàn từ lâu rồi.”

“...”

Có chút đạo lý. 

Ân Thực Như còn muốn nói gì nữa, nhưng liếc mắt thấy mấy nam sinh đang đứng ngoài cổng trường, bèn cúi xuống xoay xoay cuốn sách trong tay, chuyển sang chuyện khác: “Đúng rồi, cậu có muốn ghé tiệm sách không?”

Tang Trĩ liếc mắt nhìn cô: “Đi để....”

Ân Thực Như giải thích: “Phó Chính Sơ hẹn cậu đó, còn có thêm 6 tệp đính kèm nữa, chúng ta cùng đi.”

Tang Trĩ hỏi lại một lần nữa: “Đi làm gì?”

“Hình như” Ân Thực Như nghĩ nghĩ: “Mua Hoàng Hậu Hùng.”

Hoàng Hậu trống là cái quái gì?

Tang Trĩ trầm mặc mấy giây: “Vương Hậu Hùng?”

Ân Thực Như: “Đúng đúng đúng, cậu đi chứ?”

Trang Trĩ: “Không đi.”

“Tại sao vậy?” Ân Thực Như nhẹ đập vào vai cô, mập mờ nói: “Phó Chính Sơ rất là đẹp trai nha.”

Hai người sóng vai ra khỏi phòng học.

Nghe thấy vậy, thần sắc Tang Trĩ biểu hiện khó có thể hình dung nhìn bạn mình: “Cậu đi bệnh viện khám lại mắt đi.”

Ân Thực Như không phục nói: “Mắt mình thế nào? Cũng không phải mỗi mình thấy hắn ưa nhìn! Rất nhiều người đều cảm thấy thế.”

Tang Trĩ gật đầu, lần nữa đề nghị: “Vậy tất cả các cậu có thể lập một đoàn cùng đi khám.”

"..."

Nói xong Tang Trĩ mở túi xách lấy điện thoại di động ra. Tại tệp thư nháp, có một tin nhắn chưa gửi, cô do dự, ấn nút gửi đi [anh à, lâu rồi anh chưa về nhà. Anh chừng nào mới về? Ngày mai anh có thể trở về một hôm được không? Em rất nhớ anh (T.T)]

Ân Thực Như không chú ý cử động của cô, thất vọng nói: “Cậu thực sự không đi à?”

“Không đi.”

“Cả bọn đang ở cổng trường chờ cậu đó.”

“Cậu muốn đi thì đi đi.” Tang Trĩ không yên lòng nói, “Hôm nay mình không có tâm trạng đi chơi.”

Ân Thực Như: “A bởi vì xích mích vừa nãy với thầy giáo Trần sao? Thế giờ cậu dự tính như thế nào? Nếu không thì lần này cậu đổi thành ba cậu đến gặp đi.”

Tang Trĩ lắc đầu: “Không đến đâu.”

“Vì sao?”

Tang Trĩ nhìn chằm chằm điện thoại, chờ Tang Diên trả lời tin nhắn: “Mình không nói cho họ.”

Ân Thực Như nhắc nhở cô: “Nhưng cha mẹ cậu không đến, Trần đầu trọc cũng sẽ gọi điện hối thúc họ đến gặp thôi.”

“Sẽ không có chuyện đó.”

Câu tiếp, “Mình gọi anh trai mình đến.” còn chưa nói ra miệng, tiếng tin nhắn đã tinh, tinh vang lên.

Tang Diên: [?]

Tang Diên: [Không thể nha.]

“..”

Đến cổng trường.

Tang Trĩ tạm biệt Ân Thực Như, sau đó đi qua đám Phó Chính Sơ đang đứng ở cổng trường.

Phó Chính Sơ sắc mặt lạnh lùng đi chút ít, nhìn chằm chằm bóng lưng Tang Trĩ, biết rõ còn cố hỏi: “Tang Trĩ không đi?”

Ân Thực Như gật đầu: “Cậu ấy bị thầy giáo mắng, tâm tình không tốt.”

Phó Chính Sơ mi tâm khẽ nhíu: “Lại bị mời phụ huynh.”

Ân Thực Như: “Ừm.”

“…”

Lần này nhất định phải gặp, không thanh danh thiếu niên hoa của hắn để nơi nào!!!!

Phó Chính Sơ đứng bất động 2s, đột nhiên nhấc chân hướng phía Tang Trĩ vừa rời đi, chạy theo.

Một nam sinh tên Lưu Vỹ Kỳ vội vàng gọi hắn lại: “Này! Cậu đi đâu thế!! Không phải đã hẹn đi mua Vương Hậu Hùng sao?”

Nghe nói vậy, Phó Chính Sơ chạy trở về, hung hăng chỉ vào trán Lưu Vỹ Kỳ, nói: “Bình thường, không phải nói cậu đọc nhiều sách lên một chút sao.”

Lưu Vỹ Kỳ phản ứng có điều kiện, dùng tay ôm đầu: “?”

“Là Hoàng Hậu Hùng, ngốc.”

“…”

Một nơi khác.

Tang Trĩ không bỏ cuộc tiếp tục nhắn tin cho Tang Diên, giận giữ mắng mỏ hắn vô tình, vô nghĩa, hoàn toàn không không để ý đến đứa em gái mới 13 tuổi không có năng lực tự gánh vác số mệnh bản thân, để cô tự sinh tự diệt, sau khi lên học đại học thì hay rồi, hoàn toàn vất đứa em gái này ra đằng sau, thong thả hưởng thụ những năm tháng tự do của riêng mình.

Đợi một hồi, Tang Diên vẫn chưa nhắn lại.

Lại đợi một hồi.

Tang Diên vẫn thật tuyệt tình mà không nhắn lại.

Tang Trĩ triệt để dập tắt tia hi vọng cuối cùng, buồn thiu ngồi xe bus về nhà, bắt đầu cân nhắc xem nên lựa lời nói với phụ huynh như thế nào về tình trạng 1 tháng 3 lần lên "yết kiến" thầy chủ nhiệm.

Phải giải quyết sao đây?

Chả lẽ nói: Vì quá ưu tú nên bị thầy giáo ghen ghét, cho nên phải mời phụ huynh.

Hay nên nói là: Bản thân bị thầy giáo hiểu lầm, khiến thầy thấy nguy cơ sự nghiệp bị uy hiếp.

Vậy nói là: Trời quá nóng, thầy giáo cảm thấy quá nhàm chán, nhàm chán đến nỗi muốn mời phụ huynh học sinh lên uống trà đàm đạo…

Tang Trĩ bực bội gãi đầu.

Thật là khó nghĩ quá đi.

Ngẩng đầu liền phát hiện đã đến nhà, Tang Trĩ xuống xe, lề mề đi vào nhà.

Tiến vào cửa, nhìn thấy quanh cảnh quen thuộc, Tang Trĩ tê cả da đầu, càng thấy càng nói không nên lời.

Đúng lúc này, phòng bếp truyền đến thanh âm của Lê Bình, mẹ Tang Trĩ: “Chỉ Chỉ về rồi à con?”

Chỉ Chỉ là nhũ danh của cô hồi bé.

Tang Trĩ lên tiếng đáp lại, chậm rãi thay giày. Bởi vì tâm sự đầy bụng, cô không chú ý đến đôi giày thể thao lạ trên kệ.

Lê Bình lại gọi cô lần nữa: “Chỉ Chỉ đến đây. Giúp mẹ một chuyện.”

Tang Trĩ vẫn còn đang suy tư làm thế nào để vừa thẳng thắn, vừa hàm súc, khéo léo đề cập chuyện kia, nên hàm hồ hỏi lại: “Cái gì ạ?”

“Giúp mẹ bê đĩa hoa quả này lên phòng anh trai con đi.” Lê Bình từ trong bếp đi ra: “Anh con vừa về.”

“Dạ…Hả?” Tang Trĩ lập tức khôi phục tinh thần, âm điệu đề cao lên mấy phần: “Anh về rồi ạ?”

“Đúng thế.”

Cái sự tình đột nhiên phát sinh ngoài mong đợi này làm Tang Trĩ không thể tin được.

Một niềm vui bất ngờ lập tức trào tới, như sa mạc khô cằn được tắm mưa rào, lại có là vừa rào mấy ngày mấy đêm, khuôn mặt lầm lũi như mất sổ gạo của Tang Trĩ như vừa nhặt được nghìn đồng tiền vàng, vui vẻ hớn hở không sao kìm được. Cái đức hạnh đáng ghét, lãnh khốc, vô tình của ai đó, vừa bị người nào đó, đem ra hỏi thăm 1000 lần trên xe bus nay đã biến thành mỹ nam ngoài lạnh, trong nóng, đẹp trai, hoàn mỹ, là một hình tượng ca ca hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.

Lê Bình còn đang muốn nói tiếp: “Con vào nhớ chú ý một chút, anh con còn đưa …”

“Tốt tốt tốt!” Niềm vui quá lớn khiến Tang Trĩ không còn nhẫn nại đứng nghe mẹ dặn dò gì nữa, hân hoan quá đỗi, Tang Trĩ lập tức tiếp nhận đĩa hoa quả chạy một mạch lên phòng Tang Diên, “Con biết rồi! Con lập tức đem lên đây.”

Lê Bình nhìn tay trống không, nhìn Tang Trĩ hôm nay phá lệ hoạt bát, nhiệt tình nhịn không được buồn bực nói: “Đứa nhỏ này hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ..”

Nghĩ đến không cần nghe bài sớ răn dạy dài mấy trăm trang của bố mẹ, Tang Trĩ kìm lòng không đặng cong môi cười, dùng hết sức đẩy cửa phòng Tang Diên. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Gian phòng rộng rãi, gọn gàng, cửa sổ lớn hắt vào luồng sáng ấm áp, những vạt nắng vàng ươm nhảy múa trên sàn gỗ.

Cả gian phòng để trống đã lâu ngập tràn ánh sáng và mùi nắng, song chỉ trong tích tắc, một mùi thuốc lá nồng đậm xộc thẳng vào mũi cô, có chút không quen thuộc, Tang Trĩ không nhịn được ho khan.

Cô nhíu mày, hướng gian phòng nhìn một lượt.

Trong gian phòng, có một người con trai đang ngồi trên ghế sô pha, cạnh bàn máy tính, bên cạnh là điện thoại của Tang Diên. Anh đưa lưng về phía ánh sáng, điệu bộ mờ mịt, âm trầm. Một tay khoác lên sô pha, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Hình thể có nét tương tự Tang Diên. Khí tức lại có chút lạ lẫm.

Tang Trĩ bước chân dừng lại, do dự trừng mắt nhìn, chữ “Anh trai” trong miệng còn chưa phát ra, chàng trai kia đã ngẩng đầu.

Cô tại thời khắc đó nhìn rõ dung mạo của anh, không hiểu sao cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chàng trai này thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, ý cười không đạt đến đáy mắt, nhìn ôn hòa, nhưng lại khó thân cận.

Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu nâu nhạt, khuôn mặt phong lưu, từ đầu mày, đuôi mắt đều toát ra một cỗ phong tình ý vị.

So với đôi mắt đen nhánh linh hoạt, trầm mặc của anh trai thì hoàn toàn khác biệt.

Vốn cho rằng gặp được anh trai, nhưng lại không thấy anh trai đâu, mà lại là một người xa lạ.

Trong lúc nhất thời, Tang Trĩ đầu óc chạm mạch, không biết nên phản ứng như thế nào?

Không khí bỗng dưng như dừng lại.

Hai người đều bất động thanh sắc, không có một động tác dư thừa nào.

Không lâu sau.

Người con trai đối diện cụp mắt xuống, chậm rãi thả tàn thuốc vào gạt tàn, thần sắc lười nhác. Anh tựa hồ cũng không gấp, không vội, đứng dậy mở cửa sổ.

Nhìn hắn cử động, Tang Trĩ không hiểu sao lại nói: “…Anh trai?”

Nghe thấy xưng hô này, người con trai kia dừng động tác, hơi nhíu mày.

Anh nhìn chằm chằm Tang Trĩ, mắt đối mắt, một đôi mắt hoa đào mang theo ôn nhu cùng nghiền ngẫm cứ như nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô bé đối diện. Sau đó anh cong khóe môi bật cười ra tiếng.

“Ừm.”

“…”

Cái đáp án này như một đạo tiếng sét đánh giữa đầu Tang Trĩ.

Nhưng là cái sự việc kia không rõ ràng, vì một cái “Ừm” này chớp mắt khiến cô rõ ràng suy luận của mình. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Mấy tháng không gặp anh trai.

Thời điểm gặp lại, liền biến thành bộ dáng này.

Cô hoàn toàn không thể tin được, phảng phất như hóa đá, nhẫn nhịn nửa ngày mới dám nói: “Anh, anh…”

Dừng mấy giây.

Tang Trĩ khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí nói hết câu: “Anh phẫu thuật chỉnh lại mặt sao?”

“…”

Bình luận