Vô Thường

Thêm Một Lần Sống Sâu


Tối nay, ngồi lướt qua facebook của vài người bạn và vô tình đọc được lời chia sẻ về nỗi trống trải. Chợt thấy bàn tay con người sao quá nhỏ bé, không cầm nắm nổi những yêu thương, những cô đơn, những giận hờn và sợ hãi. Nhưng có lẽ cô gái ấy sẽ vượt qua những ngày tháng dài đằng đẵng bằng một tình yêu dịu dàng.

Mình lại nhớ một câu chuyện khá lâu rồi.

Anh là giám đốc một hãng buôn xe hơi. Chị là một nha sĩ giỏi, xinh đẹp. Họ có hai con, một gái, một trai. Hạnh phúc nào trọn vẹn hơn được nữa. Tình yêu nào hoàn hảo hơn được nữa.

Anh mở cho chị một phòng khám nha khá lớn, để chị làm đỡ buồn. Bàn tay người chồng, người cha thật chu đáo.

Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi cho đến... một buổi chiều nắng đẹp, như bao chiều nắng đẹp khác, gia đình nhỏ bé ấy gặp bão.

Chị nhắn tin vào máy anh: Anh đón con nhé, em bận lắm. (Hai đứa con học trường Tiểu học Quốc Tế).

Đáng lý chị sẽ đón con như mọi bận, nhưng chiều nay chị nghĩ ra một cách hay, để anh đi đón con, anh sẽ không nhậu nhẹt và về khuya như mọi khi. Chị biết, anh nhậu vì công việc, vì những mối quan hệ làm ăn. Nhưng chị mong một bữa cơm vui vẻ có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình. Niềm hạnh phúc của người phụ nữ nhiều khi nhỏ nhoi như thế đó.

Anh nhắn lại: Em đón con đi, anh bận gặp mấy khách hàng sộp. Chị liền trả lời: Anh lúc nào cũng vậy. Rồi khóa máy tắt nguồn. Anh cố gắng gọi không được, biết vợ giận, anh lẳng lặng chạy xe đi đón con.

Sáu giờ, mở máy lại, chị nhận ngay tin nhắn: Bà xã yêu ơi, về ăn cơm nha. Chị mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười nhẹ nhàng lắm, nhưng lung linh bao điều ấm áp.

Chị dắt xe ra, đóng cửa phòng nha. Đang chạy bon bon trên đường về, còn có mấy dãy nhà nữa thôi là thấy chồng con rồi, là quây quần bên mâm cơm. Rầm... một chiếc xe ba gác chở sắt, băng vội vã trên đường, tuột dây, những thanh sắt văng ra khỏi xe, chị đang chạy ngay bên hông, trở tay không kịp, té xuống. Chị vẫn còn tỉnh táo, bấm điện thoại cho chồng.

Bác sĩ lắc đầu: Hy vọng sống rất mong manh, vỡ gan, vỡ lá lách... Anh muốn quỵ xuống, đất trời sụp đổ. Đêm đó, mình đứng trong phòng mổ, nhìn chị mê man mà xa xót.

Hạnh phúc đâu tự có. Con người lại quá nhỏ bé trước cuộc đời bao la.

Nhiều khi mong ước một điều giản dị như thế, mà một phút thôi cũng đã quá xa vời. Ngày mai đây, nắng có lên? Ngày mai đây, chị có thức giấc bình yên? Những vụn vặt của cuộc đời như thế mà giờ đây thành vô nghĩa.

Sao không tặng ngay cho người mình yêu thương những lời nói ngọt ngào, mà cứ giày vò nhau bằng nhiều gai nhọn? Sao không tặng ngay cho người mình yêu thương một bờ vai ấm êm khi mưa về trên phố, mà cứ chà đạp lên những lỗi lầm, những vết thương quá khứ thế kia? Có khi quá muộn màng, nhớ lại rồi hối tiếc.

Hãy làm tất cả những gì có thể bây giờ để gìn giữ những cảm xúc đẹp trong nhau.

Có khi cuộc đời không bằng phẳng, có khi giông tố ập đến vào những phút giây bất ngờ, hãy chuẩn bị khoảnh khắc ấy bằng tình yêu bao dung và độ lượng để không bao giờ hối tiếc và thốt lên: Muộn màng.

Bình luận