Vô Thường

Rồi Sẽ Qua Hết


“Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại mãi chơi đến muộn. Loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya...”

Cuối cùng rồi, tha thứ vẫn là lựa chọn tốt nhất, đúng không em?

Tha thứ có nghĩa là bỏ qua những lỗi lầm cho người, nhưng quan trọng hơn là tự cởi trói cho chính mình khỏi những khổ đau nặng nề vì sân hận, vì chấp nhặt.

Tháng trước có một bệnh nhân nữ vào phòng anh khám với triệu chứng khó thở tức ngực mất ngủ kéo dài. Tất cả các xét nghiệm đo điện tim, siêu âm, chụp hình phổi đều trong giới hạn bình thường.

Anh nghĩ bệnh nhân bị trầm cảm. Hỏi mãi thì chị ấy mới khai bị chồng phụ rẫy, bỏ đi theo người đàn bà khác sau hơn mười năm sống mặn nồng.

Cuộc sống bây giờ có quá nhiều áp lực và giá trị ảo, làm cho chúng ta không giữ được thăng bằng, làm cho chúng ta không bước đi những bước chân thong dong với trái tim nhẹ nhàng.

Ngay trong câu hát anh yêu thích nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, anh vẫn thấy có sự vội vã...

Đúng là chúng ta không thể hững hờ với cuộc đời, nhưng vội vã quá làm sao thấy được bông hoa lan đất nở lung linh trong nắng sớm một ngày chớm đông.

Nở rộn ràng đó, rồi cũng héo úa đó. Khoảnh khắc yêu nhau say đắm đó, rồi cũng tàn phai đó.

Trách cứ hận thù... Là tự làm đau chính mình.

“Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi thôi...”

Thế nên, phải tha thứ. Không gì khác hơn được. Người ta không yêu mình nữa, thì mình phải yêu lấy mình chứ.

Sáng nay bệnh nhân nữ đó đến tái khám với nụ cười trên môi. Có lẽ chị ấy đã hiểu lời anh nói. “Mỗi vết thương lành một nỗi vui” đúng không em? Ngoài kia trời đất rộng thênh thang. Ngoài kia mây trắng bay dịu dàng.

Bình luận