Viễn Cổ Hành

Chương 95: Công tâm vi thượng*


Edit: Hoa Vô Tử
Beta: Gà

*Công tâm vi thượng: Trích một câu nói của Mã Tắc về đạo dụng binh, nghĩa là “Đánh vào lòng người là thượng sách”

Cuộc chiến kết thúc, sau khi thả người đi, người trong bộ lạc thu dọn chiến trường, rồi tất cả kéo đến tụ tập trước sân nhà Lam Nguyệt. Nhóm phụ nữ đốt đống lửa, nướng thịt, nấu canh nóng để bồi dưỡng cho các chiến sĩ phải chiến đấu vất vả, nhóm đàn ông thì ngồi thành nhóm trên băng ghế lấy ra từ trong nhà, sôi nổi bàn tán trận chiến kịch liệt vừa rồi.

“Bộ lạc Mộc cũng kém quá đi, phái được có vài tên đến.” Một người trong bộ lạc nói.

“Đúng vậy, còn chưa tới gần chúng ta nửa bước đã bị bắn chết.” Lại một người phụ họa.

“Mọi người không biết đâu, lúc tôi đang chiến đấu bọn họ, thằng nhóc này thế mà lại bị tôi hét sợ ngã chúi xuống.” Lại một người cười nhạo.

“Chết tiệt … Có mỗi một người bị trầy da, hại tôi chẳng có đất dụng võ.” Tiểu Thạch giơ chân.

“Thầy thuốc này, có mà cậu vui không hết í chứ, không có ai bị thương cả.” Một người khinh bỉ vạch trần thầy thuốc.

“Há há, nào nào, lại đây, để tôi xem thân thể cho anh.” Tiểu Thạch bị vạch trần, cười nham hiểm tiến lên, doạ cho người kia ôm đầu lủi như chuột.

“Tiểu Thạch, hình như Cách Mạn nhà cậu còn bắt sống được một người cho sư phụ cậu đấy.” Khôn ám chỉ người phụ nữ của vị thầy thuốc nào đáo hung hãn đến mức nào.

“Hiển nhiên, Cách Mạn nhà tôi lợi hại thế cơ mà, hừ.” Tiểu Thạch đã sớm chấp nhận cá tính biến thái của Cách Mạn, mà hắn cũng thích điều này, nên mặt dày nói.

“Thằng nhóc này … Thật là …” Khôn đã bị độ mặt dày của hắn đánh bại rồi.

“Cách Mạn, mặc kệ anh ta đi, anh ta đang hâm mộ ghen tị đấy, từ này là sư phụ dạy.” Tiểu Thạch kéo tay Cách Mạn nói, Cách Mạn bị cái miệng rộng của hắn làm cho vừa tức vừa buồn cười.

“Thạch, sư phụ của cậu cũng nói cậu rất “hai”, tôi không biết nó là cái gì, nhưng chắc chắn chẳng hay ho gì.” Tô bưng chén tới, quăng một câu.

“Sư phụ… Sao chị lại nói em là “hai” … Ơ mà … sư phụ… “Hai” có nghĩa là gì thế?” Tiểu Thạch xúm tới kì kèo.

“Ngu ngốc.” Lam Nguyệt ghét bỏ đẩy cái mặt đang xúm lại gần của hắn, giải thích. Bạn trẻ Tiểu Thạch bị tổn thương, hờn dỗi quay mặt vào tường vẽ vòng tròn. Mọi người đều phá lên cười, ngay cả Trát Nhĩ cũng cười ha ha nói Thạch dở hơi.

“Người ta chỉ muốn chọc cho sư phụ vui thôi, thế mà sư phụ lại nói người ta là “Hai”, hu hu” Tiểu Thạch lại bắt đầu lảm nhảm, Lam Nguyệt lườm hắn, hắn lập tức quay người, uy hiếp người nào dám cười hắn thì hắn sẽ bỏ thuốc, chọc cho mọi người càng cười ầm ĩ hơn.

“Thạch vẫn hài hước như vậy, về nhà thật tốt, thật muốn cùng kề vai sát cánh chiến đấu với mọi người.” Mục ở bên cạnh nói, hiện tại hắn vẫn đang học bắn tên, Trát Nhĩ không cho hắn đi theo. Lam Nguyệt gật gật đầu, nói rồi sẽ có cơ hội.

“Lần này chúng ta đã đánh bại kẻ tới cướp của chúng ta, nhưng vẫn phải tăng cường phòng ngự, chúng sẽ còn đến nữa. Chúng ta phải bảo vệ bộ lạc thật tốt, ra sức chiến đấu, giết chết những kẻ tới cướp lương thực và phụ nữ của chúng ta.” Cơm nước xong xuôi, Trát Nhĩ lên tiếng, mọi người nắm tay nhau hô hào: “Bảo vệ bộ lạc, bảo vệ lương thực, bảo vệ phụ nữ.”

Buổi tối dưới ánh đèn, Lam Nguyệt vẽ đường ranh giới trước mặt, vừa vẽ vừa suy nghĩ. Trát Nhĩ ở bên cạnh đẽo công cụ, già Sơn tiếp tục đánh bóng da thú, tính dùng làm tấm lót cái nôi cho cháu cháu trai. Lam nha đầu nói là sau này sẽ vẽ hình cái nôi cho lão xem, lão muốn tự mình chuẩn bị cho cháu trai.

“Lam Lam, cái này sao nhìn giống như hình dạng của rừng rậm đối diện với khu vực xung quanh núi Hắc Sơn thế, em vẽ để làm gì vậy?” Trát Nhĩ nhìn sang, hỏi Lam Nguyệt.

“Lần thứ nhất Mộc Sa phái người đến, người bị rơi vào chiến hào, hắn nhất định sẽ tấn công từ phía đối diện, vì hai bên không có đường. Lần thứ hai người bộ lạc Mộc đến đánh, Mộc Sa nhất định sẽ biết chuyện cung tên, hắn không ngốc, sẽ nghĩ cách làm mũi tên. Sau đó e là Mộc Sa sẽ tự mình dẫn toàn bộ người bộ lạc Mộc tới đánh bộ lạc Mông Tạp chúng ta. Em đang nghĩ xem hắn có thể dừng lại ở những chỗ nào (ý là đóng quân).” Lam Nguyệt giải thích cho Trát Nhĩ.

“Lam nha đầu, sao con biết được những thứ này? Sao con có thể thông minh như vậy chứ?” Già Sơn lại bị doạ nữa rồi. Lam Nguyệt chỉ cười cười không nói gì. Cô không biết phải giả thích thế nào với già rằng vũ khí và chiến tranh là sở thích của cô,  cô là sát thủ, những thứ mà cô thường tiếp xúc cũng là những thứ này, dùng để đối phó với người viễn cổ thì dư sức. Đấy là cô còn chưa dám thực sự đưa vũ khí lạnh vào xã hội nguyên thuỷ, nếu không sợ gây ra hiệu ứng hồ điệp, cô dám chắc mình có thể đánh bại cả lục địa này.

“Lam Lam… Tôi…” Trát Nhĩ lo lắng nhìn Lam Nguyệt. Cô biết hắn muốn nói gì, cố ý nói: “Em thông minh hơn anh nhiều như vậy, có phải là anh không dám yêu em nữa phải không?”

“Lam Lam, em thật là, tôi chỉ là sợ em sẽ quay về với thiên thần, không quan tâm đến tôi nữa.” Trát Nhĩ bị Lam Nguyệt đùa giỡn thì không khỏi buồn cười nhìn cô, làm gì có đàn ông không cần phụ nữ chứ, chỉ có người đàn ông bị phụ nữ ghét bỏ thôi.

“Trát Nhĩ, em đã nói rồi, em yêu anh, cái này còn ý nghĩa hơn cả so với thích, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời.” Lam Nguyệt vùi vào trong ngực Trát Nhĩ, an ủi người đàn ông đang lo được lo mất kia. Trát Nhĩ khoá chặt Lam Nguyệt trong lồng ngực mình. Già Sơn gật gù, tình cảm của bọn nhỏ có tốt thì lão mới yên tâm được.

“Trát Nhĩ, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải là thiên thần.” Lam Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi, Trát Nhĩ nói lừa đảo, Lam Lam nói không phải là không phải. Già Sơn buồn bực, đứa bé này sao cứ luôn miệng nói mình không phải là thiên thần chứ, không phải thiên thần mới là lạ.

“Thủ lĩnh, người lần trước lại tới nữa, tôi đã dẫn tới rồi, tôi đi tuần tra tiếp đây, chào trí giả.” Người tuần tra báo cáo với Trát Nhĩ, nhân tiện chào hỏi vị trí giả còn đang bận tranh cãi chuyện có phải thần thánh thật hay không kia.

Bình luận