Viễn Cổ Hành

Chương 9: Hắn tên là Trát Nhĩ


Lam Nguyệt cứ tưởng cô sẽ lại phải đi nướng thịt, đến khi trở lại sơn động thì thấy người viễn cổ đổ nước vào chỗ lõm xuống của một tảng đá, sau đó cầm mấy cành cây, xiên thịt vào, cho thêm lửa, bắt đầu nướng thịt.

Lam Nguyệt nhìn người viễn cổ, xem ra người viễn cổ rất thông minh, khả năng bắt chước rất giỏi, luôn tìm được phương thức phù hợp với cách sống của mình. Loài người quả là loài sinh vật có trí lực cao, từ thế hệ tổ tiên cho đến các đời con cháu sau này đều đứng đầu chuỗi thức ăn.

Người viễn cổ nướng thịt, Lam Nguyệt ngồi trên một tảng đá chờ ăn. Khung cảnh hài hòa này khiến cho Lam Nguyệt nhớ đến khung cảnh gia đình ở hiện đại, ngẩng đầu nhìn trời. . . . Một miếng thịt đã nướng xong được đưa tới trước mặt Lam Nguyệt.

“A. . .” Người viễn cổ nói, râu ria trên mặt che khuất một nửa khuôn mặt, ánh mắt mang theo cưng chiều, không sai, là cưng chiều. Trong nháy mắt, Lam Nguyệt không khỏi nghĩ phải chăng hắn đang coi cô là một con thú con.

“Lam Nguyệt. . . Lam Nguyệt. . .” Lam Nguyệt cầm lấy thịt, chỉ vào mình rồi nói với hắn, nói tên của mình cho hắn

“Nát. . . Nát. .” Người viễn cổ gãi gãi cánh tay, có chút phiền não, cảm thấy hai chữ này sao mà khó đọc quá.

Mẹ nó. . . . Trên mặt Lam Nguyệt lập tức chảy đầy hắc tuyến, “Lam. . . Nguyệt. . .”

“Lam. . Lam. . .”

Nam Nam? Sao không đọc luôn cả Nữ Nữ đi, Lam Nguyệt bực mình.

Haizz. . . Thôi được. . . Miễn cưỡng cũng học được một từ, vẫn còn tốt hơn so với từ “Nát” kia.

“Lam Lam” “Lam Lam” người viễn cổ nhắc lại hai từ này, sau đó mỉm cười, vỗ lồng ngực mình

“Trát Nhĩ. .”

Lam Nguyệt liếc nhìn hắn, không nói gì.

Trát Nhĩ kéo tay Lam Nguyệt, “Trát Nhĩ”, lại cầm tay Lam Nguyệt vỗ vỗ lên ngực mình, “Trát Nhĩ”

Lam Nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn rồi nói “Trát Nhĩ”, hắn mới buông tay Lam Nguyệt ra, đi nướng thịt.

Lam Nguyệt vừa ăn thịt nướng vừa nghĩ phải hỏi Trát Nhĩ chuyện ra khỏi rừng rậm tìm loài người như thế nào. Thoáng cái đã ăn uống xong, nhìn mặt trời đã quá đỉnh đầu, Lam Nguyệt ảo não đi rửa tay, chuẩn bị quay về trong hang.

Không thể nào giao tiếp được thì biết sống làm sao đây.

Trát Nhĩ cũng ăn no, lấy chiếc lá to gói gọn chỗ thịt còn thừa lại, quay đầu lại nhìn thấy Lam Nguyệt đã rửa xong tay thì cũng đi rửa tay, lại lấy lá lau tay sạch sẽ. Khi về đến hang, Lam Nguyệt vừa vào, đã thấy Trát Nhĩ thu dọn da hổ và búa đá, còn cầm đồ dùng rửa mặt của cô đưa cho cô, chỉ chỉ vào cái túi của cô.

“Lam Lam. . . $£¥℃¤¢. .”

Lam Nguyệt hiểu bọn họ chuẩn bị rời khỏi đây, không biết sẽ đi đến nơi nào, nhưng Lam Nguyệt nhất định sẽ đi cùng với Trát Nhĩ. Từ khi rơi vào thời viễn cổ này, Trát Nhĩ là con người duy nhất mà cô nhìn thấy, lại còn là người sẵn sàng dùng tính mạng của mình để cứu cô.

Lam Nguyệt bỏ đồ đạc vào trong túi du lịch, nhìn Trát Nhĩ lại dùng vỏ một loại cây mà cô không biết tên để buộc da hổ thì lấy dây thừng đưa cho hắn. Trát Nhĩ nhìn nhìn sợi dây thừng, sau đó lột vỏ cây ra, dùng sợi dây thừng quấn chặt da hổ, lại đưa tay cầm lấy túi du lịch của Lam Nguyệt, buộc tấm da hổ vào túi du lịch, búa đá cắm ở trong da hổ, thịt thì treo ở sợi dây thừng trói da hổ. Gói ghém xong xuôi, hắn xách hai túi đồ, đi về chỗ Lam Nguyệt, ngồi xổm xuống.

Lam Nguyệt nhìn Trát Nhĩ hình như là muốn cõng mình, vỗ vỗ Trát Nhĩ ý bảo cô có thể tự mình đi, Trát Nhĩ không nói gì, xách hai túi đồ dẫn đầu đi ra khỏi hang.

Lam Nguyệt sờ khẩu súng ở trong túi, đi theo ra khỏi hang núi, đi về theo con đường không rõ mục tiêu phía trước.

Bình luận