Viễn Cổ Hành

Chương 89: Thằng nhóc dám đi cướp bóc thật


Edit: Khánh Ly
Beta: Gà

“Trí giả … Trí giả … Thầy thuốc về rồi!”

Tiểu Thạch đi đến tầm bốn giờ chiều ngày thứ năm thì trở lại, người tuần tra chạy đến chỗ Lam Nguyệt thông báo. Lam Nguyệt lấy làm lạ, về thì cứ về thôi, có gì mà phải ngạc nhiên như vậy?

“Trí giả … Thầy thuốc cướp phụ nữ mang về!” Người tuần tra nói xong, đã nhìn thấy Lam Nguyệt kinh hãi há hốc miệng, hắn nghĩ, chắc trí giả bị doạ cho ngây người rồi, ha ha.

“Tiểu Thạch đã về rồi sao? Cậu ta đi cướp bóc thật sao?” Lam Nguyệt choáng, tên nhóc này thật sự dám đi cướp con gái nhà người ta?

“Vâng, vừa rồi tôi đang tuần tra ở bờ sông thì nhìn thấy thầy thuốc khiêng một cô gái giống như một trận gió lao về bộ lạc. Tôi còn đang sửng sốt, người đi cùng phía sau đã nói là thầy thuốc cướp được, bọn tôi bị doạ sợ luôn.” Người tuần tra kể lại.

“Tô, đi, đi xem một chút!” Lam Nguyệt gọi Tô đang may da thú ở trong phòng, cùng đi đến nhà Tiểu Thạch.

“Cái thằng nhãi này, mày muốn ăn đòn hả, lại dám đi cướp phụ nữ về!” Lam Nguyệt vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng gào thét của già Lưu.

“Cha đừng đánh …, là con cướp được …, đợi một chút …, đừng đánh.” Tiểu Thạch hết né trái lại né phải, nhìn thấy Lam Nguyệt, lập tức vọt đến đến trốn sau Lam Nguyệt. Già Lưu gào lên nói thằng nhãi mau lăn ra đây cho tao, đừng có trốn đằng sau Lam nha đầu.

“Già Lưu, bình tĩnh, hãy hỏi rõ ràng trước đã!” Lam Nguyệt che chở cho Tiểu Thạch, nói với già Lưu, Tô cũng tiến lên lấy cây gỗ đi, khuyên nhủ.

“Sao, sao, sao? Thằng nhóc Tiểu Thạch đi cướp phụ nữ thật á?” Già Sơn cũng chạy tới. Trát Nhĩ vừa mới trở về, cũng dẫn toàn bộ đội săn thú tới, tất cả mọi người đều nhìn bạn trẻ Tiểu Thạch.

“Xong đời … Lần này thì tất cả mọi người đều biết con đi cướp phụ nữ rồi!” Tiểu Thạch gào khóc, lại bị cái lườm sắc lẻm của Lam Nguyệt làm cho nín bặt. Lam Nguyệt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Theo như lời khai báo của Tiểu Thạch, cô gái này đúng là cậu ta cướp được, nhưng là cướp được từ trên tay Mộc Sa. Bọn Tiểu Thạch vào trong núi đào nhân sâm, đúng lúc gặp phải thằn lằn, chỉ có thể chạy, kết quả chạy đến một nơi cư trú ở gần ngay sát rừng rậm Lạc Vụ. Tiểu Thạch không dám tùy tiện xông vào nơi cư trú của người ta, tính tìm một nơi ở gần đấy để qua đêm.

Ai biết được ở nơi cư trú ấy đang có đánh nhau. Tiểu Thạch tò mò, dẫn người lặng lẽ đi xem, kết quả nghe được người đến cướp là bộ lạc Mộc, bọn chúng giết đàn ông, cướp bóc lương thực và phụ nữ, có một cô gái bị cưỡng bức ngay tại chỗ, cô gái kia phản kháng cắn mạnh vào tên muốn cưỡng bức cô ấy, liền bị tên kia dùng dao xương đâm chết. Tiểu Thạch oán giận nhìn chúng, cậu lại không dám xông lên, sư phụ đã dặn gặp nguy hiểm phải chạy ngay, cậu chỉ có thể lặng lẽ ẩn núp.

Sau khi cướp bóc xong, bọn chúng rời đi. Hai người đi sau cùng nghe thấy động tĩnh, bắt được một cô gái được giấu đi, nhìn người trong bộ lạc đều đã đi xa, chúng liền đè cô gái kia xuống định giở trò đồi bại. Tiểu Thạch không nhịn được xông lên đánh nhau cùng chúng, hai người đi cùng Tiểu Thạch thì lấy cung tên ra bắn chết hai tên kia. Tiểu Thạch khiêng cô gái đã bị ngất kia bỏ chạy, hai thợ săn đi cùng Tiểu Thạch cũng sợ người bộ lạc Mộc trở lại, rút mũi tên trên người hai người kia rồi cùng chạy về với Tiểu Thạch.

“Ha ha … Thằng nhóc này … Không tệ … Lần sau nếu nhìn thấy bộ lạc Mộc thì tiếp tục cướp!” Đạt nghe xong liền nói, mọi người cũng cười ha hả nói nhất định phải cướp.

“Cái thằng nhóc này, không nói sớm …” Già Lưu lườm Tiểu Thạch.

“Cha để cho con nói sao? Con bảo cha dừng lại nghe con nói mà cha có dừng đâu!” Tiểu Thạch kêu lên oai oái, cậu bị oan, ấm ức chết đi được.

“Lưu, đừng nóng! Ông cũng thật là, động tí là nổi nóng, không để cho thằng bé nói đã đánh nó!” Già Sơn lên tiếng trách móc. Lúc bấy giờ già Lưu mới im lặng không nói.

Lam Nguyệt đi vào nhìn cô gái kia, bộ dáng tầm mười tám mười chín tuổi, trên người không có vết thương gì, sau gáy hơi bị sưng lên, có thể là lúc bị mấy tên kia giở trò thì bị va chạm vào, không có gì đáng ngại, tỉnh lại là ổn. Lam Nguyệt lấy nước vỗ nhẹ phía sau gáy cô gái kia, rồi bấm vào huyệt nhân trung.

“A …” Cô gái kia hét lên một tiếng tỉnh lại, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Lam Nguyệt nhướng mày, không tệ.

“Cô là ai?” Cô gái kia nhìn Lam Nguyệt hỏi, lại quay đầu nhìn xung quanh, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Thạch: “Tôi nhận ra cậu, trước khi tôi bị va vào tảng đá đã nhìn thấy cậu xông lại, là cậu đã cứu tôi sao?” Lam Nguyệt tiếp tục nhướng mày: đủ bình tĩnh.

“Tôi là Thạch, còn đây là sư phụ của tôi, là người mà tôi tôn kính như cha mình. Nơi này là bộ lạc Mông Tạp. Là tôi cướp cô từ trong tay người bộ lạc Mộc, dọc đường cô vẫn luôn hôn mê.” Tiểu Thạch giới thiệu cho cô gái kia, hơn nữa còn thừa nhận chính mình đã cướp cô ấy.

“Ồ, cướp tốt lắm!” Cô gái kia gật đầu, mọi người kinh ngạc, Lam Nguyệt lần nữa nhướng mày: đủ thông minh. Cô gái kia nói tiếp: “Tôi biết bộ lạc Mông Tạp, trước kia từng có một người tên Mục đến chỗ tôi và nhắc đến, còn nói trí giả tên là Lam Nguyệt, là trí giả được thiên thần phái tới.” Thạch chỉ về phía Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đen mặt.

“Chào trí giả, tôi tên là Cách Mạn.” Cách Mạn đã biết được ai là trí giả. Lam Nguyệt gật đầu coi như đáp lại.

Cách Mạn tiếp tục: “Mục còn kể chuyện bộ lạc Mộc, cha tôi với mọi người không tin, giờ thì nơi cư trú …” Cách Mạn đau khổ, nhưng vẫn cố nén nước mắt.

“Bộ lạc Mộc rồi sẽ có ngày chúng ta đối mặt thôi. Cô đừng nghĩ nhiều quá, cứ ở lại Mông Tạp bộ lạc an ổn cuộc sống, sau này sẽ nghĩ biện pháp để có thể tìm được những người phụ nữ trong nơi cư trú của cô.” Lam Nguyệt an ủi, khó lắm mới có người phụ nữ cô nhìn vừa mắt.

“Sư phụ, chị đồng ý cho cô ấy ở cùng rồi nhé. Tốt quá, để em đi thu xếp chỗ ở cho cô ấy!” Tiểu Thạch mừng rỡ muốn chạy ra ngoài, Lam Nguyệt ngăn lại: “Không cần, ở chỗ này với cậu luôn, chỗ cậu vẫn còn phòng trống.”

“Được, cám ơn trí giả!” Cách Mạn vui vẻ gật đầu. “Không được đâu … Sư phụ …” Tiểu Thạch kêu lên. “Người là do cậu cướp về” Lam Nguyệt nói một câu ngắn gọn, xoay người, Trát Nhĩ đỡ lấy, ôm cô đi.

Bình luận