Viễn Cổ Hành

Chương 87: Hóa ra là cha của Tiểu Mãnh


Edit: Khánh Ly
Beta: Gà

“Grừ…” Sau khi voi ma mút rống lên, Lam Nguyệt được nhìn thấy đàn voi ma mút đầu tiên kể từ khi đến thời viễn cổ này, nhưng hình như nó không thích con người đến từ tương lai là cô, gọi một đám đàn em đến uy hiếp cô.

“Tu tu … Tu tu …”

Trong lúc bọn Lam Nguyệt bị đàn Voi ma mút uy hiếp, Tiểu Mãnh đã nhảy ra ngoài, bất chấp trước mặt nó là con voi ma mút lớn hơn nó không biết bao nhiêu lần, cũng bất chấp đằng sau voi ma mút lớn là bầy voi cũng lớn chẳng kém, cứ thế chạy lên phía trước, ở khoảng cách hai thước so với voi mat mút lớn, bắt đầu rống lên uy hiếp. Lam Nguyệt đang định gọi nó quay lại, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho quên cả ngôn ngữ.

Voi ma mút lớn bị Tiểu Mãnh rống thì ngây người một lúc, còn lui về phía sau mấy bước, nhìn Tiểu Mãnh đang ép về phía mình, giơ cái vòi lên dừng lại trước mặt Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh cũng dừng lại, vươn vòi đến gần ngửi ngửi, lại cuốn quanh vòi voi ma mút lớn ngửi một lúc lâu. Voi ma mút lớn dường như là biết nó hiểu, dùng cái vòi của nó quấn quanh cái vòi của Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh liền dụi vào mũi nó, bắt đầu nhảy nhót vui mừng.

Chết tiệt, là cha Tiểu Mãnh, mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được đây chính là Voi ma mút đầu đàn. Lam Nguyệt đờ người, không ngờ lại bỗng nhiên tìm được cha Tiểu Mãnh.

Tiểu Mãnh và cha nó thân thiết trong chốc lát. Voi ma mút lớn cuốn lấy Tiểu Mãnh muốn dẫn đi, lại nhìn về phía mấy người Lam Nguyệt, nó gầm nhẹ lên, bầy voi ma mút cũng ép về hướng mấy người Lam Nguyệt. Trát Nhĩ lo lắng nhìn chuyển động của bầy voi.

“Tu tu …” Tiểu Mãnh vừa nhìn thấy Lam Nguyệt bị uy hiếp, lập tức luồn xuống phía dưới voi ma mút lớn đi ra ngoài, đứng ở phía trước Lam Nguyệt, bất kể kia có phải là cha của nó không, cũng gầm lên.

Voi ma mút lớn nhìn bộ dáng của Tiểu Mãnh thì ngây người, một lúc lâu sau, nó cúi đầu kêu tu tu hai tiếng, bầy voi ma mút liền lui về phía mà chúng vừa đi tới. Lam Nguyệt và Trát Nhĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Mãnh nhìn bầy voi ma mút rời đi, chạy đến trước mặt Lam Nguyệt nhảy nhót vui mừng. Lam Nguyệt nhìn voi ma mút lớn vừa ăn cỏ lại thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Mãnh, cảm thấy rối rắm trong lòng, cha Tiểu Mãnh tìm được nó nhưng lại không có cách nào biểu đạt tình cảm, tình huống này phải giải quyết sao đây?

Trong lúc nhất thời, Lam Nguyệt cũng không biết phải làm sao, cứ giằng co như vậy cũng không phải là cách hay, Lam Nguyệt đành bảo Trát Nhĩ đi về trước đã, để cô suy nghĩ một chút. Cứ như vậy, Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt, Tiểu Mãnh và Tiểu Thạch chơi đùa ở phía sau, cuối cùng là voi ma mút lớn theo sau ở đằng xa.  Những nơi vo ma mút đi đều nơi rừng cây thưa thớt, gặp phải chỗ nào cây cối rậm rạp, voi ma mút liền đưa vòi nhổ hẳn một cây đại thụ chọc trời lên, dưới đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Lam Nguyệt ở phía trước nhìn, có xúc động muốn quỳ bái.

“Trát Nhĩ, đôi ngà voi ma mút treo bên cạnh giường là do anh giết voi ma mút mà có được sao?” Lam Nguyệt như sực nhớ ra, bèn hỏi.

“Lam Lam, voi ma mút trưởng thành thì tôi và cả bộ lạc đều không thể giết được. Đôi ngà kia là của voi ma mút đã chết, là do trước kia tôi, Khôn và Mộc Sa vô tình tìm được” Trát Nhĩ trả lời.

Thảo nào! Lam Nguyệt nhìn thân hình to lớn của Voi ma mút, nghĩ không thể dễ dàng mà giết để lấy ngà như vậy, hóa ra là voi ma mút đã chết. Nhưng chẳng lẽ Trát Nhĩ không gặp phải bầy voi ma mút sao? Lam Nguyệt quay đầu lại hỏi Trát Nhĩ gần đây không có bầy voi ma mút sao? Trát Nhĩ nói không có, bầy voi cứ đến mùa tuyết lại di cư, đến mùa lá mới quay lại.

Lam Nguyệt đã hiểu. Voi ma mút là động vật di cư vào mùa đông, cô gặp được Tiểu Mãnh cũng là ở trong rừng nhưng cách đây rất xa, chắc hẳn là bầy Voi ma mút vừa mới di chuyển đến nơi lạnh hơn, cho nên hắn mới không nhìn thấy bầy voi ma mút. Nhìn Tiểu Mãnh vào mùa hè sợ nóng là đoán được. Cha Tiểu Mãnh hẳn là đã rời đi trước khi Trát Nhĩ đến nhặt được cặp ngà voi, đến giờ là cuối thu, bây voi ma mút lại di chuyển về nơi ấm áp hơn, lúc này mới gặp lại được Tiểu Mãnh.

Nếu như nói voi ma mút đến mùa hè cần phải di cư đến nơi có nhiệt độ thấp, Lam Nguyệt nghĩ, vậy thì Tiểu Mãnh không thể ở bên cạnh cô nữa rồi. Bây giờ nó còn nhỏ, nước sông có thể giúp nó hạ nhiệt, sau này nó lớn như cha nó, sông có sâu đến đâu cũng không thể bao trùm được hết cả người nó. Hơn nữa, Tiểu Mãnh cũng cần cha nó dạy cho những kiến thức sinh tồn của voi ma mút. Những điều này, Lam Nguyệt là con người không thể dạy được.

Nghĩ tới đây, Lam Nguyệt lấy làm khó chịu, cảm giác giống như một người mẹ sắp mất đi đứa con của mình. Cô nói với Trát Nhĩ muốn để cho Tiểu Mãnh về bên cạnh cha nó, sau đó buồn bã nhoài người trong lòng Trát Nhĩ không nói thêm lời nào. Trát Nhĩ cũng xem Tiểu Mãnh như một thành viên trong gia đình, nghe Lam Nguyệt nói muốn cho Tiểu Mãnh đi, hiểu được trong lòng Lam Nguyệt hẳn rất khó chịu, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cô.

Rạng sáng ngày hôm sau, Lam Nguyệt bảo Trát Nhĩ đào bộ xương của mẹ Tiểu Mãnh lên, mang theo Tiểu Mãnh đến chỗ voi ma mút đang cách bọn họ không xa. Voi ma mút lớn nhìn thấy Lam Nguyệt lại gần thì đứng lên, lấy vòi cuốn vài cành lá cùng trái cây trên cao cho Tiểu Mãnh, Tiểu Mãnh liền nằm trên mặt đất gặm.

Lam Nguyệt mở túi da thú ra, thả ở bên cạnh Tiểu Mãnh. Voi ma mút ngửi ngửi đống xương được bọc trong túi da thú, có thể là ra được mùi của mẹ Tiểu Mãnh, bèn cuốn lấy bộ xương kia đi, vừa đi vừa dùng đuôi to vỗ về nhè nhẹ Tiểu Mãnh. Dường như hiểu được ý của cho mình, Tiểu Mãnh vọt đến trước mặt Lam Nguyệt, lấy vòi cọ cọ vào mặt Lam Nguyệt, kêu tu tu.

“Tiểu Mãnh, đi đi”, Lam Nguyệt chỉ vào voi ma mút lớn. Voi ma mút lớn nhìn Lam Nguyệt, đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ. Lam Nguyệt ra hiệu nhiều lần Tiểu Mãnh mới từ từ đi qua, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lam Nguyệt, tựa như nếu Lam Nguyệt gọi nó, nó sẽ lập tức chạy về. Lam Nguyệt nghẹn ngào, quay đầu chôn mặt trong ngực Trát Nhĩ rơi nước mắt. Voi ma mút lớn lấy vòi đẩy đẩy Tiểu Mãnh tiến về phía trước, dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người.

“Sư phụ, đừng khóc nữa, nếu không chúng ta nuôi một con khác là được”. Tiểu Thạch cũng rất buồn, nhìn Lam Nguyệt im lặng khóc trong lòng Trát Nhĩ, đau lòng an ủi.

“Trí giả, cô đừng khóc”. Những người khác lần đầu nhìn thấy Lam Nguyệt khóc, mặc dù không khóc thành tiếng, nhưng cũng cảm giác được Lam Nguyệt đang rất đau lòng.

“Lam Lam, đừng khóc. Tiểu Mãnh đi theo cha nó sẽ tốt hơn, em cũng nghĩ như vậy mà, nào, trong bụng em còn có con của chúng ta mà, đừng khóc”. Trát Nhĩ vỗ nhẹ Lam Nguyệt, an ủi.

“Vâng”. Giọng nói buồn buồn của Lam Nguyệt truyền ra từ trong ngực Trát Nhĩ, mọi người đều thở phào một hơi, chuyển sang nói những chuyện thú vị trong bộ lạc để dời đi sự chú ý của Lam Nguyệt.

Tiểu Mãnh, đi theo cha mi sẽ tốt hơn, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Lam Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười nói chuyện với mọi người. Cô biết, Trát Nhĩ nói rất đúng, đó cũng là quyết định của cô sau một đêm suy nghĩ, chỉ là trước giờ cô vẫn chăm sóc Tiểu Mãnh giống như con mình, Tiểu Mãnh cũng coi cô như mẹ nó, khiến cô trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được. Tiểu Thạch nói cô nên nuôi một con vật khác, điều này là không thể. Cô không nuôi thú cưng, cô là sát thủ, khó mà gần gũi với những con vật khác. Hơn nữa cô và Tiểu Mãnh có một khoảng thời gian dài bên nhau giống như mẹ con, tình cảm ấy, những con vật khác không thể thay thế được.

Mặt trời xuyên qua những kẽ lá, từng tia nắng chiếu lên người Lam Nguyệt, Lam Nguyệt nén lại nỗi lòng, đợi mọi người hái quả dầu xong, mới chầm chậm quay lại bộ lạc. Chỉ là lần này không còn bóng dáng Tiểu Mãnh tung tăng nhảy nhót phía sau nữa rồi.

Bình luận