Viễn Cổ Hành

Chương 46: Suy đoán lai lịch


Cơm tối có muối, một nhóm người ngấu nghiến ăn sạch canh và thịt nướng, đám phụ nữ đành phải làm thêm một đợt thịt nướng nữa mới coi như thỏa mãn, mọi người vỗ bụng tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm tiêu thực. Lam Nguyệt cũng uống thêm một bát canh cá, thấy mọi người ở nơi cư trú đều ăn no căng rồi thì ngẩng đầu hỏi Trát Nhĩ: “Trát Nhĩ. . . thú săn còn đủ chứ?”

“Ừ, còn đủ, hôm nay vừa được ăn muối, tất cả mọi người đều ăn nhiều một chút, không sao” Trát Nhĩ gật đầu.

Không trách được Lam Nguyệt cho rằng thức ăn không đủ, là vì bữa nay đám người kia ăn quá kinh khủng, mọi người đều no căng ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, nên dọa Lam Nguyệt tưởng bọn họ đã ăn sạch thức ăn rồi.

“Á… Tôi… đi tiểu…” Kết quả của việc uống quá nhiều canh chính là thế này đây, Lam Nguyệt muốn đi nhà xí rồi.

Trát Nhĩ ôm cô rời khỏi sơn động, đến phía sau núi đá. Lúc Lam Nguyệt vừa tới, cô thấy toàn bộ người ở nơi cư trú đều đi đại tiểu tiện ở khu vực bên cạnh núi đá, giữa ban ngày ban mặt… Lam Nguyệt thường xuyên tránh chỗ kia ra, chỉ sợ nhìn thấy thứ không nên thấy. Lúc bản thân cô muốn giải quyết đều phải vòng ra mặt sau, dù có gấp cô cũng nín đi ra đằng sau đi tiểu, hơn nữa người ở núi đá lúc đại tiện đều dùng lá cây để chùi.

Lam Nguyệt cũng phải nhập gia tùy tục, cô sợ lá cây sẽ bị thủng, hoặc lau không sạch, thường xuyên mang một bó lá cây to khi đi đại tiện, lúc mới bắt đầu vẫn dùng búa đá đào đất chôn như mọi người, sau đó dùng dao bằng xương, sau nữa thì dùng xẻng gỗ.

Khi có xẻng gỗ, Trát Nhĩ đã làm giúp Lam Nguyệt chỗ đi vệ sinh. Phía sau núi đá, tại chỗ Lam Nguyệt đi vệ sinh dùng một cây trúc cắm lên, phía trên phủ lá trúc, phía dưới đào một cái hố to, bên trên hố kê một tảng đá lớn. Sau khi Trát Nhĩ hì hụi làm việc một hồi, Lam Nguyệt đã nhận được một chiếc nhà cầu đơn giản. Trát Nhĩ nói khi có muỗi sẽ lót thêm lá xua muỗi cho cô, Trát Nhĩ còn nói đợi sau khi cô đi đầy thì sẽ lại làm cho cô cái hố khác. Lam Nguyệt rất cảm động, rồi, lập tức bùng nổ.

Mẹ nó, tôi mà đi nhiều như thế, còn đi đến đầy được sao, mẹ nó. . . Anh mới là đồ nhiều chất thải.

Mọi người ở núi đá biết sự tồn tại của cái nhà cầu đơn giản này, nhưng không ai đi tới đây, họ đều biết đây là của Lam, họ không học theo Trát Nhĩ làm cái này, tiếp tục giải quyết ở khu bên cạnh núi đá. Vì vậy, nhà cầu vẫn chỉ có Trát Nhĩ và Lam Nguyệt dùng, Trát Nhĩ là do bị Lam Nguyệt ép phải dùng, sau lại thích, còn thêm cả cái đuôi bé mập Ô Lệ thỉnh thoảng dùng nữa thôi, ngay cả Tô cũng không. Lam Nguyệt còn nói nếu Tô cũng thích, thì bảo Khôn đi đào cho một cái, ai biết Tô lại không quen dùng thứ này.

Lam Nguyệt đã giải quyết xong, Trát Nhĩ bế cô lên hỏi muốn đến hang núi lớn hay là về ngủ. Lam Nguyệt vừa mới trở về, cả người mệt lử, nói muốn ngủ. Trát Nhĩ bế cô quay về hang của hai người, đắp kín chăn cho cô, nói với cô là muốn đến chỗ bọn Mộc Sa để bàn chuyện, sau đó cho thêm củi vào đống lửa, rồi đi đến hang núi lớn. Lam Nguyệt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

“Trát Nhĩ, những lời mà già Sơn nói cậu thấy như thế nào?” Ba người Mộc Sa, Khôn và Trát Nhĩ ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện, Mộc Sa đột nhiên nhắc tới lời của già Sơn trước bữa cơm tối.

“Đúng vậy, Trát Nhĩ, Lam không giống với chúng ta, Tô cũng biết, cô ấy cũng sợ Lam sẽ rời đi. Trát Nhĩ, Tô rất lo cho cậu”, Khôn nói.

“Không đâu, đối với tôi Lam Lam là người quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả bản thân tôi, tôi sẽ giữ mãi cô ấy ở bên người.” Trát Nhĩ nói

“Trát Nhĩ, cậu cũng biết là tôi thích Lam, tôi vẫn muốn làm đàn ông của cô ấy”. Mộc Sa nhìn Trát Nhĩ, Trát Nhĩ không nói gì, sắc mặt đã hơi cứng lại.

“Trát Nhĩ, nếu có thể thì để Lam nhận thêm mấy người đàn ông nữa đi. Tôi sợ một mình cậu không giữ nổi cô ấy. Cho dù không phải là Mộc Sa, thì người đàn ông khác cũng được”. Khôn nhìn đến vấn đề phụ nữ ở nơi cư trú.

“Mộc Sa, Khôn, nếu Lam Lam muốn có thêm đàn ông, tôi sẽ không phản đối, nếu đó là sự lựa chọn của cô ấy, trong lòng tôi dù có khó chịu cũng vẫn đồng ý. Nhưng, tôi sẽ không chủ động dâng cô ấy cho bất cứ ai”. Trát Nhĩ đen mặt nói.

Khôn đấm một cái vào ngực Trát Nhĩ, hắn có thể hiểu, Tô cũng có người đàn ông khác, hắn hiểu cảm giác của Trát Nhĩ. Hắn và Tô đều lo lắng nếu Lam Nguyệt bỏ đi thì Trát Nhĩ sẽ không chấp nhận được, như vậy là đang lo lắng cho Trát Nhĩ. Sắc mặt Trát Nhĩ dịu xuống một chút, hắn hiểu nỗi lo lắng của Tô và Không, nhưng hắn rất tin tưởng Lam Lam.

Mộc Sa nhìn sắc mặt Trát Nhĩ đã dịu đi rất nhiều, nói: “Tôi sẽ không bỏ cuộc, nếu Lam nhận lời tôi, tôi hi vọng chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cho cô ấy.”

Trát Nhĩ hiểu ý Mộc Sa, nếu Lam nhận lời Mộc Sa, bọn họ sẽ cùng có Lam, dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho nên hắn gật đầu. Nhưng Trát Nhĩ cũng có tính toán riêng của mình, hắn với Lam Nguyệt sớm chiều chung sống, hắn biết Lam khác với những người phụ nữ ở nơi cư trú, muốn Lam Nguyệt chấp nhận người đàn ông khác ngoài hắn ra, rất khó, vô cùng khó, haha. Không thể không nói, Trát Nhĩ cũng là một tên nhóc bụng dạ rất đen tối.

“Được rồi, ba người ngồi nói chuyện lâu lắm rồi đấy. Trát Nhĩ, Lam ngủ rồi à?” Tô đi tới

“Ừ, mấy ngày qua phải đốt muối nên rất mệt”, Trát Nhĩ gật đầu

“Trở về ngủ đi, Trát Nhĩ, chăm sóc Lam cho tốt vào, nhanh chóng sinh lấy một đứa, đó cũng là nguyện vọng của cha mẹ chúng ta”. Tô nói với Trát Nhĩ, dù sao cũng là chị gái của Trát Nhĩ, chuyện giữa Trát Nhĩ và Lam Nguyệt, cô vẫn hiểu rõ hơn những người khác.

Trát Nhĩ gật đầu, hắn biết Tô lại tính toán cho hắn. Mộc Sa đã đi ngủ, Khôn cũng ôm Tô đi ngủ. Trát Nhĩ trở về hang động, nhìn Lam Nguyệt đang ngủ ngon lành. Haiz … Nguyện vọng của Tô phải trì hoãn lại thôi. Trát Nhĩ yêu thương nhìn Lam Nguyệt đang ngủ say, cởi quần áo ra nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ của hắn vào trong lòng.

Lam Nguyệt trong giấc mơ giống như tìm được một nguồn ấm áp, cọ cọ ở trong ngực Trát Nhĩ, tay đặt ở trên ngực Trát Nhĩ, tiếp tục ngủ vùi. Trát Nhĩ buồn cười nhìn Lam Nguyệt đang ngọ nguậy ở trong ngực, cảm giác giữa hai chân căng thẳng , haizz. . .

Trát Nhĩ đưa tay tách chân Lam Nguyệt ra, dán mình ở bên cạnh Lam Nguyệt, chịu đựng dục vọng đang rạo rực khắp toàn thân, nhắm mắt ngủ. Dù sao Lam Lam đã cũng đồng ý rồi, ngày kia rồi sẽ đến thôi, Trát Nhĩ mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ.

Bình luận