Viễn Cổ Hành

Chương 45: Thiên thần? Loài người?


Lam Nguyệt đang chìm vào giấc ngủ, không hề biết tình hình bên ngoài, thỉnh thoảng động một chút trong tấm da hổ, vô thức dịch sát lại gần Trát Nhĩ.

“Lưu, ông nói. . . Lam nha đầu có phải là thiên thần phái tới hay không? Hoặc là thiên thần từ trên trời rơi xuống?” Già Sơn lão đầu lo lắng nói, nhìn Lam Nguyệt đang ngủ vùi.

“Chắc là không phải, mặc dù vẻ ngoài con bé trắng nõn xinh đẹp hơn phụ nữ của chúng ta, cho dù có nhỏ nhắn xinh xắn một chút thì vẫn là người mà” Già Lưu phân tích

“Vấn đề là ông biết những thứ này không? Đừng nói chúng ta, cha Trát Nhĩ đi nhiều nơi như vậy cũng không biết, mà Lam nha đầu lại biết.” Già Sơn vẫn tương đối lý trí

“Nếu là thiên thần thật thì làm sao bây giờ? Lam nha đầu sẽ không trở về chứ?” Già Lưu cũng bắt đầu tin tưởng Lam Nguyệt là thiên thần rồi

“Lam Lam đã từng nói cô ấy không phải thiên thần, cũng là người như chúng ta, cháu cũng biết cô ấy rất đặc biệt, cháu sẽ không để cô ấy rời khỏi cháu.” Trát Nhĩ dịu dàng nhìn Lam Nguyệt đang cuộn mình ngủ trong lòng hắn.

“Bất kể có phải là thiên thần hay không, tiểu tử thối nhà anh bảo vệ Lam nha đầu thật tốt cho ta, mất cọng lông nào ta sẽ xử lý anh đấy. Còn phải tranh thủ có con đi, ai bảo Lam nha đầu chỉ có một người đàn ông là anh chứ.” Hai ông lão gầm lên với Trát Nhĩ.

“Ưm… sao vậy?” Lam Nguyệt bị tỉnh giâc, mở mắt nhìn Trát Nhĩ.

“Không, Lam Lam, mau ăn cơm.” Trát Nhĩ nói với Lam Nguyệt, lúc Lam Nguyệt không chú ý thì gật gật đầu với hai già một cái.

“Lam, dậy rồi? Cháu rất nhớ cô.” Bé mập Ô Lệ tinh mắt thấy Lam Nguyệt tỉnh dậy, không quấy lấy mẹ nữa, mà đi đến trước mặt Lam Nguyệt làm nũng, Lam Nguyệt nhéo má Ô Lệ, ra khỏi tấm da thú, trong hang rất ấm áp, cô nắm đôi tay tròn của Ô Lệ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Sau lưng, hai già cùng đưa ánh mắt mà bọn lão có thể hiểu cho Trát Nhĩ.

“Lam, hai ngày nay có lạnh không? Đói bụng không?” Tô đi tới hỏi Lam Nguyệt.

“Tô, không sao, có Trát Nhĩ mà.” Lam Nguyệt hay ngắn gọn như vậy.

“Cô không biết cô đi hai ngày, tất cả mọi người đều rất nhớ cô. Sơn suốt ngày nghĩ tới việc Trát Nhĩ không chăm sóc tốt cho cô thì sẽ xử lý nó, con bé Ô Lệ này thì ngày nào cũng quấn lấy cha nó đòi đi tìm cô.” Tô cười ha ha.

Lam Nguyệt biết Tô quan tâm cô, bất kể có phải nguyên nhân là do Trát Nhĩ hay không, Tô đối với cô vẫn luôn như một người chị. Lam Nguyệt vỗ tay Tô, Tô đã hiểu.

“Lam về rồi? Ôi. . . về thật rồi, ở bên kia vất vả không?” Lợi Á vào hang núi, nhìn thấy Lam Nguyệt thì cũng đi tới.

“Ừ, không sao.” Lam Nguyệt gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông đằng sau Lợi Á tràn đầy xuân sắc, Lam Nguyệt hắc tuyến.

Khó trách cô Lợi Á này mới biết chúng ta trở về, mẹ nó… suốt ngày đều vận động. . . Không trách được ngực lớn như vậy. ” Lam Nguyệt oán thầm , quyết không thừa nhận mình thuộc loại sân bay (*) với loài người viễn cổ trước mặt.

“Ơ. . . Mộc Sa. . . Trở về nghỉ ngơi đi. . . Để em làm” Mắt Lợi Á sáng lên, đi tới trước măt Mộc Sa muốn nhận lấy.

“Lợi Á, bọn Mộc Sa mang muối về rồi, cô đi học dùng như thế nào đi, đừng tranh làm” Mục ở phía sau nói một câu.

“A. . Như vậy à. . Mộc Sa thật giỏi. . . không hổ là dũng sĩ… lại có thể mang muối về” Lợi Á không giành nữa, nhìn Mộc Sa làm

Không phải cô ta đang nói Mộc Sa một người đem muối mang về tới chứ? Cô nàng này đúng là người phi phàm nha, vẫn còn rất chấp nhất với Mộc Sa. Đây là tiếng lòng của mọi người.

Lam Nguyệt đi bên Ô Lệ nghe Ô Lệ kể những chuyện lý thú trong hai ngày vừa qua, Tô ở bên cạnh giúp nướng thịt. Ô Lệ lúc thì kể Tráng muốn đi bắt cá bắt gà, bị mẹ đánh vào mông, một lát lại nói Tiểu Ưu khóc nhè rất xấu, một lát thì kể Tiểu Ny kêu la đòi giày da thú, vì trên chân Ô Lệ có, còn do Lam Nguyệt làm, lúc lại nói khi nào em bé trong bụng Tiểu Mỹ ra ngoài cô bé muốn dẫn em bé đi chơi, dạy em bé đào rau, cho cá ăn.

Lam Nguyệt sờ sờ đầu Ô Lệ hỏi cô bé: “Ô Lệ, lớn lên cháu muốn làm gì?”

“Cháu muốn làm Lam” Ô Lệ quơ nắm đấm nhỏ, rất nghiêm túc vạch kế hoạch cho tương lai.

“A… Tại sao lại làm cô?” Lam Nguyệt không hiểu nổi đầu óc đứa bé gái mũm mĩm này đang nghĩ gì.

“Lam xinh đẹp nhất, thông minh nhất ” Ô Lệ nói, thích cái đẹp là tính cách vốn có của trẻ con, haha.

Bình luận