Viễn Cổ Hành

Chương 42: Đêm tối vắng người rất thích hợp nói chuyện yêu đương


Ban đêm ở Hắc Sơn chìm trong vắng lặng. Mặt trăng đã lâu không lộ mặt cũng ló ra ngoài hít thở không khí, trong bầu trời đêm lạnh lẽo tản ra ánh sáng mờ ảo êm dịu. Bên ngoài hang động có lác đác mấy người đàn ông ăn quá no đang ngồi tiêu thực. Lam Nguyệt kéo tay Trát Nhĩ, Trát Nhĩ một tay ôm cô ra khỏi hang, đi về phía hồ nước mặn. Đến chỗ mọi người đều không nhìn thấy, Trát Nhĩ ngồi xuống, mở ra lớp da thú phía trước, kéo sát Lam Nguyệt vào ngực, dựa đầu vào đầu cô.

“Trát Nhĩ. .. À . . . Ừm. . . Chờ lúc về. . . tìm thời gian. . . chúng ta. . giao. . . giao. . . giao. . . . phối nhé.”

Lam Nguyệt lắp bắp nói, dụi đầu vào ngực Trát Nhĩ, không ló ra. Cô đợi cả buổi không thấy phản ứng gì, ngẳng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Trát Nhĩ, phát hiện Trát Nhĩ đang ngây dại.

“Trát Nhĩ. . . Anh. . . Anh. . .”

Lam Nguyệt thẹn nói không nên lời.

“Lam Lam. . . thật?”

Trát Nhĩ đột nhiên hô lên, Lam Nguyệt bị dọa gật gật đầu, lại vùi đầu càng sâu hơn.

Cảm giác dụ dỗ thiếu niên đang gào thét trong lòng, xấu hổ chết đi được, vì cái gì mà cô lại nói ra những lời đó chứ. Cái đồ đầu gỗ Trát Nhĩ này.

“A. . . Trát Nhĩ. . . đừng. . .”

“Lam Lam. . . Lam Lam của tôi. . . .”

Dưới sự hưng phấn, Trát Nhĩ hôn Lam Nguyệt đến đỏ cả cổ, ánh trăng cũng thẹn thùng mà trốn trong đám mây.

“Trát Nhĩ, tôi lớn hơn anh rất nhiều tuổi.”

Lam Nguyệt bình tĩnh lại, rồi nói ra vấn đề khó xử này.

“Tôi biết, tôi còn biết người đàn ông của Lam Lam chỉ có mình tôi.” Trát Nhĩ trả lời.

“Hả… làm sao anh biết… chúng ta còn chưa làm đến cùng mà.” Lam Nguyệt buồn bực nói.

“Mùi” Trát Nhĩ vui vẻ nói cho Lam Nguyệt biết.

“Mùi? Nói đến đây thì tôi thấy rất khó hiểu, Tô có mấy người đàn ông, tại sao Khôn biết Ô Lệ là con anh ấy vậy? Cũng là mùi sao?” Lam Nguyệt hỏi.

“Ừ, người cha sẽ ngửi được mùi của con mình.” Trát Nhĩ gật đầu, Lam Nguyệt lại vạch đen đầy đầu.

Không thể trách cô không biết, trước giờ thấy phụ nữ ở nơi cư trú đều chung sống cùng với một đống đàn ông, đương nhiên cô tò mò sao bọn họ biết con của ai. Ở cái thời đại không có ADN này thì làm sao phân rõ đời sau là nghi ngờ lớn nhất. Lam Nguyệt thường xuyên nhồi vào trong đầu suy nghĩ là, đứa bé sinh ra, không cần quan tâm cha nó là ai, dù sao một đống đàn ông như vậy, người nào chẳng được. Trước kia cô ngại hỏi, hôm nay Trát Nhĩ nói, cô mới hiểu, xem ra độ nhạy cảm với mùi của loài người viễn cổ cao thật đấy, có thể ngửi mùi để nhận biết đời sau, có thể không cao ư? Sau khi loài người tiến hóa thì chức năng này cũng bị thoái hóa đi, cũng không biết có phải là phúc không, nhưng mà bằng mùi mà Trát Nhĩ nhận ra cô vẫn là xử nữ khiến cô như bị sét đánh một cái.

“Trát Nhĩ, anh còn chưa nói chuyện tôi lớn tuổi hơn anh đấy.” Lam Nguyệt đeo bám không tha, vì cô rất để ý.

“Lam Lam. . . lớn hơn vẫn là Lam Lam mà.” Trát Nhĩ khó hiểu nói, lớn tuổi hơn hay không thì vẫn là Lam Lam thôi, đâu thể biến thành những người khác được, mà Lam Lam thoạt nhìn cũng chưa trưởng thành nữa.

“Được rồi, là tôi nghĩ nhiều. Trát Nhĩ, tôi dạy anh từ này.” Lam Nguyệt lập tức được an ủi, có lớn hay không thì người Trát Nhĩ yêu vẫn là cô, chẳngcó gì khác biệt: “Anh. . . Yêu. . . Em”

“Anh… thấp… em.” những lời này dùng một nửa ngữ điệu hiện đại, Trát Nhĩ học có phần khó khăn.

(*) từ yêu và thấp phát âm tương tự nhau

“Nói lại lần nữa xem, anh. . . Yêu. . em” Lam Nguyệt chỉ vào miệng mình dạy.

“Anh. Yêu. Em. Anh yêu em….” Trát Nhĩ nhìn khẩu hình của Lam Nguyệt, rất nhanh học đã học được, lại hỏi Lam Nguyệt: “Anh yêu em nghĩa là gì?”

“Chính là cảm giác thích hơn cả thích, tôi với anh chính là như thế”, Lam Nguyệt nói xong đã bị Trát Nhĩ cắn đôi môi, hương vị tình yêu nồng nàn lan tràn khắp bờ hồ Hắc Sơn.

Bình luận