Viễn Cổ Hành

Chương 41: Người viễn cổ đáng thương cuối cùng cũng ăn được muối


“Trát Nhĩ, đừng kéo, tôi nhất định phải đi. . . tìm đồ. . .”

Cuối cùng trời cũng trong, mặc dù vẫn rất lạnh, nhưng dù sao trời cũng trong rồi. Lam Nguyệt chuẩn bị dẫn người đến Hắc Sơn, nhưng bị Trát Nhĩ giữ lại không cho đi.

“Tôi dẫn người đi là được rồi, em ở nhà đi.” Trát Nhĩ cố chấp không để Lam Nguyệt đi.

“Anh không nhận biết được, tôi phải đích thân đi mới có thể xác định, không phải còn có anh sao? Tôi muốn đi”. Lam Nguyệt cố gắng nói lý với Trát Nhĩ.

“Lam nha đầu này, nếu không thì để Trát Nhĩ dẫn người đi mang đồ cháu muốn về cho cháu xem. Nha đầu cháu quá yếu ớt, bọn ta cũng không thấy yên tâm.” Hai già ở bên cạnh khuyên, Tô dẫn theo Ô Lệ cũng lo lắng nhìn cô.

Ông trời ơi, đám người này, cô có yếu ớt như thế à? Quanh Lam Nguyệt phủ đầy vạch đen, bùng phát sau lần thứ n bị Trát Nhĩ ôm về hang động, trong nháy mắt vang lên tiếng Lam Nguyệt gào thét lần đầu tiên trong đời.

“Mẹ nó. . Trát Nhĩ. . . buông ra. . . không để tôi đi tôi sẽ lén tự đi. . . tôi nhất định phải đi. . . không có chuyện anh bảo tôi không được đi là tôi sẽ không đi đâu nhé.”

Trát Nhĩ cuối cùng phải thỏa hiệp. Lam Nguyệt thở hồng hộc giống như vừa đánh xong một trận ác liệt, thấy Trát Nhĩ lấy da hổ ra, trán lại đầy vạch đen. Dưới sự cố chấp của Trát Nhĩ, Lam Nguyệt đành phải thỏa hiệp: bọc thì bọc, được đi là tốt rồi.

Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt, đeo túi du lịch của Lam Nguyệt, dẫn theo hai mươi mấy người đàn ông lên đường, mỗi người đều đeo mấy cái ống trúc, một cái nồi đá, mang theo túi da thú, tay cầm giáo gỗ và thịt nướng.

“Già Sơn, nếu như xác định là thứ cháu muốn thì có thể phải một hai ngày mới về. Khôn, anh ở lại chăm sóc mọi người”, Lam Nguyệt ở trong lòng Trát Nhĩ vẫy vẫy tay nhắn nhủ với mọi người. Một nhóm người nhìn bọn họ đi xa dần.

Buổi trưa đã đến phụ cận Hắc Sơn. Lam Nguyệt nhảy xuống từ trong lòng Trát Nhĩ, vừa đi vừa quan sát. Thảm thực vật trên mặt đất khi đến gần Hắc Sơn rất thưa thớt, đi vào phạm vi Hắc Sơn thì toàn là đất cát. Hắc Sơn không đen, không khác gì so với núi đá, dốc như một sườn núi, nguyên nhân vì sao lại gọi là Hắc Sơn thì không rõ. Trên Hắc Sơn có mấy cái hang núi, nhìn từ xa rất hoang vu, dưới chân núi có một vùng hồ lớn, rất rộng, trong hồ không có gì cả, tôm cũng không có nửa con. Hồ Hắc Sơn bao trùm lên một phần lớn diện tích từ sườn trái đến sườn phải của Hắc Sơn. Sau khi Lam Nguyệt trông thấy hồ thì lập tức chạy đến bên bờ hồ, nhìn những tinh thể màu trắng thật nhỏ trên mặt cát ven hồ, Lam Nguyệt hưng phấn, nắm một nắm đến trước mặt Trát Nhĩ.

“Trát Nhĩ, mau tới đây, cái này chính là thứ tôi muốn tìm, là muối đấy, biết cái gì là muối không? Thứ này có thể thay thế hoàn toàn cho máu đấy.”

Trát Nhĩ nghe thấy có thể thay cho việc uống máu thì cũng kinh ngạc nhìn nắm tinh thể màu trắng lẫn với cát trên tay Lam Nguyệt, những người khác cũng kinh ngạc mà nhìn.

“Lam, đây là đồ ăn sao?” Mộc Sa hỏi Lam Nguyệt, hắn cũng bị dọa mất rồi, bùn có thể thay cho máu? Làm sao có thể chứ!.

“Ừ, nếm thử đi.” Lam Nguyệt chọn lấy hạt muối bên trong cát đưa cho Mộc Sa

“A. . . . Cái này nói như thế nào. . .” Mộc Sa ngậm muối ăn, trợn to hai mắt nhìn Lam Nguyệt

“Là vị mặn” Lam Nguyệt nhướn nhướn mày, cười.

Trát Nhĩ nếm một chút cũng đã hiểu, những người khác ở phía sau tranh nhau chạy đến bờ hồ nhặt hạt muối trên cát nếm, một đám người vây quanh Lam Nguyệt vui mừng đến mức không nói ra lời.

“A. . . Phì. . . Phì. . . Lam, có đất” Cậu thiếu niên Thạch kêu lên oai oái.

“Ha ha, Tiểu Thạch à, phải lọc muối, không phải ăn chung với đất như thế.” Lam Nguyệt cười đến mức cả khuôn mặt đều sáng lên. Một nụ cười, khiến cho tất cả những người đàn ông đều ngơ ngẩn nhìn cô. Một nụ cười, khiến cho Mộc Sa kích động cầm lấy tay cô. Một nụ cười, khiến cho Trát Nhĩ đen mặt đuổi người đi.

Lam Nguyệt ngưng cười, rút tay về, chỉ huy mọi người chuẩn bị nấu muối. Dưới chân núi Hắc Sơn lập tức có một dọc nồi đá được bày ra. Sau khi đưa bật lửa cho Trát Nhĩ, cô mở túi du lịch ra, lấy đồ ngủ ra, vô cùng đau lòng cắt cả bộ áo ngủ ra để lấy vải làm đồ lọc. Đổ nước hồ đã được lọc vào nồi đá để đun, nước cạn, một lớp muối mỏng dưới đáy nồi xuất hiện trước mặt mọi người. Lam Nguyệt lấy mấy cái xẻng nhỏ ra từ trong túi du lịch, xúc muối bỏ vào ống trúc. Nấu xong đợt đầu tiên, Lam Nguyệt để cho bọn họ để họ tự nấu. Một nhóm người đốn củi nhóm lửa, một nhóm người nấu muối, cô dẫn Tiểu Thạch và Mục đi tìm đồ ăn cho buổi tối. Tiểu Thạch đi săn thú, cô hái lượm, bận rộn đến tối, gọi mọi người ngừng tay lại để ngày mai làm tiếp. Cô phân công những người đàn ông đi thu dọn hang động, còn cô đi nấu cơm.

Cơm tối là thịt nướng, canh rau dại. Cậu thiếu niên Thạch bắt được rất nhiều chuột núi, Mục còn tìm được một con thỏ tai ngắn ra ngoài kiếm ăn. Lam Nguyệt cho muối vào canh rau dại, nướng thịt cũng bôi đều muối lên mỗi mặt. Sau khi thịt được nướng chín, hương vị mặn nồng thơm nức khiến Lam Nguyệt cũng phải xuýt xoa tán thưởng, đám đàn ông đang thu dọn sơn động lại càng tăng nhanh động tác, hận không thể lập tức bay đến cạnh thức ăn.

Mọi người ăn cơm tối đến no căng, xoa cái bụng tròn xoe vừa cười vừa nói. Lam Nguyệt thấy mọi người thỏa mãn như vậy, cũng vui sướng ăn con thỏ dành riêng cho cô. Trát Nhĩ ngồi cạnh xé thịt đút cô ăn, thỉnh thoảng vỗ vỗ sau lưng cô.

Bình luận