Viễn Cổ Hành

Chương 40: Dự trữ củi


“Ưm. . . Trát Nhĩ. . . Đừng quấy. . . hôm nay tôi còn phải giải quyết vấn đề củi đốt”

Sáng sớm đã bị Trát Nhĩ ôm lấy quấn quýt, Lam Nguyệt đẩy Trát Nhĩ ra muốn đứng dậy, Trát Nhĩ lại hôn lên môi Lam Nguyệt, hôn tới khi Lam Nguyệt không thở được mới bỏ qua cho cô, giúp cô mặc quần áo, kiểm tra xem cô đã mặc đủ ấm áp chưa, xong rồi mới bế cô đến hang núi lớn.

“Ơ, Lam nha đầu, sao hôm nay dậy sớm thế, về mà ngủ thêm chút nữa đi, cháu còn nhỏ như vậy, đừng để bị lạnh, không tốt cho cái bụng đâu”.

Già Sơn mới sáng sớm đã nhìn thấy Lam Nguyệt, lo lắng nhìn chằm chằm bụng cô, làu bàu, rồi quay sang gõ một cai lên đầu Trát Nhĩ, quở trách.

“Mới sáng sớm anh đã Lam nha đầu ra đây để làm gì ? Tiểu tử thối, nếu bụng con bé bị lạnh, già sẽ cho anh một trận.”

Lam Nguyệt đen mặt, bát tự còn chưa viết đâu (chắc là ý hai anh chị chưa có gì), ông khẩn trương cái gì chứ.

“Sơn, vấn đề củi đốt”, Lam Nguyệt ngắn gọn ngăn lại lời dạy dỗ của già Sơn với Trát Nhĩ, nhắc nhở lão mục đích mà cô dậy sớm tới đây.

“À, phải đi đốn cây, được rồi, kêu mọi người mau mau chuẩn bị”, già Sơn vội vàng đi thu xếp người.

Lam Nguyệt kéo Trát Nhĩ đi ăn sáng trước. Bọn Tô cũng đã dậy, Lam Nguyệt đứng dậy phụ giúp làm bữa sáng. Ăn sáng xong, Trát Nhĩ liền dẫn theo mấy người đi đốn cây, lại phân công mấy người đi kiểm tra hố bẫy săn thú.

Cây đã được đốn về, Lam Nguyệt bảo các thanh niên bổ thành củi, đem đi xếp thành từng lớp ở trên đống lửa trong hang động, lửa cháy không lớn không nhỏ, rồi phân công mấy người canh chừng. Cô không biết làm than củi, nhưng đốt khô củi thì cô biết, mặc dù không đốt không tốt bằng than củi, nhưng cũng có thể được bằng một nửa than củi. Đã đốt xong đống củi đầu tiên, Lam Nguyệt chỉ huy bọn họ khiêng đống củi mặt ngoài đã hơi đen cho vào trong hang động mới đào, bảo bọn họ tiếp tục đốt. Xong xuôi, Lam Nguyệt lại đi xem ghế dài đã làm đến đâu rồi.

Cậu thiếu niên Hoắc Lí làm không tệ, làm ghế càng ngày càng chắc chắn, mặc dù vẫn là đục lỗ để gắn ở trong hang, nhưng nhìn cũng ra hình dáng đồ nội thất rồi. Lam Nguyệt gật đầu, lại nói đến chuyện làm giường với Hoắc Lý. Loại có chân thì chắc chắn không làm được rồi. Cô không biết gì về nghề mộc, nếu làm loại giường gắn vào tường, khỏi cần nghĩ cũng biết, nằm lên là sẽ sập ngay, cho nên cô chỉ làm mặt giường thôi. Vấn đề là tiếp theo phải làm như thế nào đây, thời đại không có đinh đúng là khổ mà. Cuối cùng, sau khi nghĩ đến nhức đầu, Lam Nguyệt cũng nghĩ ra một cách, tấm ván gỗ sau khi được cắt gọt và xếp chỉnh tề, sẽ dùng hai khối gỗ đặt ở phía để cố định. Cô vẽ hình dáng của tấm ván gỗ cố định ra, rồi để Hoắc Lí tự đẽo gọt, còn cô thì chạy đi giúp bọn nhỏ đang bới rau ở trên mặt tuyết.

Đến khi cùng bọn nhỏ xách một giỏ trúc trở lại, Lam Nguyệt nhìn thấy già Sơn và già Lưu đang ngồi bên cạnh đống lửa đốt củi gỗ, trên mặt thoáng vẻ đau thương.

“Sao vậy ạ?”, Lam Nguyệt đi tới, ngồi xuống, hỏi thăm hai già.

“Lam nha đầu, hiện tại nơi cư trú có thể trải qua một mùa tuyết ấm áp như vậy, bọn ta không khỏi nhớ lại những ngày trước đây”, hai già thở dài thở ngắn

Rảnh rỗi không có việc gì làm sao, đúng là hai ông lão dở hơi. Lam Nguyệt đen mặt mà nhìn hai người.

“Hồi đó cứ vào mùa tuyết là rất nhiều người chết, không chỉ nơi cư trú của chúng ta, những nơi cư trú khác cũng thế”, hai già bắt đầu tâm sự.

“Cha của Trát Nhĩ bởi vì muốn thay đổi cuộc sống của chúng ta mới đi ra ngoài lặn lội khắp nơi, nhưng những nơi đi qua chỗ nào cũng như thế. Nếu cha Trát Nhĩ vẫn còn, nhìn cuộc sống ở núi đá bây giờ, nhất định là vui lắm”.

Hốc mắt già Sơn đã hơi đỏ, Lam Nguyệt lặng thinh.

“Đúng vậy, lúc trước khi nghe tin bầy lợn rừng đến, bọn ta cứ nghĩ lại phải di chuyển rồi, lần di chuyển này không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng đây. Lam nha đầu, núi đá cũng là nhờ có cháu đấy”. Già Lưu cảm khái nhìn Lam Nguyệt

Lam Nguyệt không được tự nhiên quay đầu, cười ha ha, “Núi đá này rất tốt, không biết những nơi khác có tốt bằng ở đây không.”

“Đúng vậy, núi đá là nơi mà cha Trát Nhĩ nhìn trúng đó, là nơi rất tốt, nếu dời khỏi nơi này thì chỉ có thể đến vùng lân cận núi Hắc Sơn ở đối diện thôi. Nhưng bên kia đến một ngọn cỏ cũng không có, sao có thể tốt bằng núi đá này chứ”. Già Sơn cũng biết núi đá là một vùng đất trù phú.

Trong đầu Lam Nguyệt đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, “Sơn, là ngọn núi mà lần trước ông nói tới sao? Sao lại không có một nhành cây ngọn cỏ?”

“Ừ, chính là núi Hắc Sơn mà lần trước ta nói, nơi đó nằm kề bên con sông ở phía đối diện Lạc Vụ, cách phía bên này rừng Lạc Vụ có một đoạn đường, còn có một cái hồ, đáng tiếc là xung quanh không có một ngọn cỏ, ở núi Hắc Sơn cũng có thể đào hang động để ở, nhưng hoàn cảnh lại quá kém”. Già Sơn hồi tưởng lại tình trạng của núi Hắc Sơn

“Cháu không quan tâm có hang động hay không có hang động, cái cháu muốn hỏi là tại sao ở đó lại không có lấy một ngọn cỏ?” Lam Nguyệt sốt ruột hỏi già Sơn.

“Ta không biết, chỉ biết nơi đó không có một loài động thực vật nào”. Già Sơn không biết, lại nhìn sang già Lưu, già Lưu lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết.

“Chờ khi nào trời trong, các già giúp cháu bố trí người dẫn cháu đến núi Hắc Sơn xem sao”. Lam Nguyệt đưa ra quyết định, bất kể thế nào cô cũng phải đến đó một chuyến.

Bình luận