Viễn Cổ Hành

Chương 34: Tình yêu chị em!!!


Từ sau buổi hẹn ở bờ sông trở về tới nay đã nửa tháng rồi, Lam Nguyệt rất ít để ý tới Trát Nhĩ, buổi tối cũng không cho Trát Nhĩ đến gần mình. Trát Nhĩ nóng lòng muốn nhích lại gần cũng không được, Lam Nguyệt chỉ cần liếc mắt một cái, Trát Nhĩ liền lập tức nghiêm chỉnh không dám đậy. Mặc dù mỗi sáng thức dậy vẫn nằm trong ngực của Trát Nhĩ, Lam Nguyệt liền biết buổi tối sau khi ngủ lại bị Trát Nhĩ ôm, nhưng cô vẫn tiếp tục không để ý tới Trát Nhĩ. Từ khi biết được tuổi của Trát Nhĩ, cô vẫn trở lại như thường được phục lại được.

Trong khoảng thời gian này, Mộc Sa hầu như là dành toàn bộ thời gian ở lại nơi cư trú giúp đỡ Lam Nguyệt. Mộc Sa lớn hơn Trát Nhĩ hai mùa tuyết, tức là mới hai mươi tuổi, đối với Lam Nguyệt mà nói thì vẫn chỉ là một cậu em trai, nhưng Mộc Sa lại không nghĩ như vậy, ai bảo Lam Nguyệt vừa thấp lại còn trắng nõn, nhìn thế nào cũng thấy là chưa trưởng thành. Lam Nguyệt vẫn xoắn xuýt vấn đề cô đã rất già.

Sáng sớm, Trát Nhĩ nói với Lam Nguyệt là muốn đi ra ngoài mấy ngày. Lam Nguyệt khoát tay không để ý tới, cũng không hỏi tại sao lại muốn đi, đi bao nhiêu ngày, hay đi như thế nào. Trát Nhĩ đen mặt lên đường. Mấy đồng bạn đi cùng đều quay đầu lại nhìn Lam Nguyệt đang đứng ở cửa hàng, nhưng không dám hỏi, Thạch cũng tận lực trốn vào trong đám người, không dám chọc tới Trát Nhĩ dạo gần đây đang rất u ám.

Sau khi Trát Nhĩ đi, Lam Nguyệt nhìn lên trời, chẳng bao lâu nữa là tới mùa đông rồi, nước sông lạnh lẽo không thể dùng nổi, cô nhất định phải dùng nước nóng để tắm rửa. Tính toán thì thời kỳ dì cả cũng sắp tới rồi, băng vệ sinh cô mang theo đã dùng hết, cô chỉ có thể dùng tro cỏ cây để thay thế. Nhớ lại lúc dì cả của Tô tới, cô còn đi theo Tô để quan sát xem cô ấy làm như thế nào. Tô dùng lá cây lớn để lau, cứ ra lại lau, buổi tối thì nằm trên tấm lót da thú ngủ, Lam Nguyệt ở bên ngoài nhìn mà không khỏi choáng váng.

Lam Nguyệt nhìn băng vệ sinh trên tay mấy ngày hôm trước đã dùng xong chỉ còn lại bốn miếng, vẫy tay gọi bé mập Ô Lệ ngày ngày theo đuôi cô tới, bảo cô bé gói giúp cô một ít tro cây cỏ, lấy xong thì bỏ vào trong ống trúc lớn đặt phía sau ống trúc đựng hoa, nhân tiện dạy cho bé mập Ô Lệ về kiến thức vệ sinh cô bé, cái này phải giáo dục từ sớm mới được.

“Lam, muốn làm cái gì thế?” Mộc Sa đi tới, gần đây đều là hắn và Hoắc Lí giúp Lam Nguyệt làm việc vặt. Mộc Sa thấy Trát Nhĩ đi rồi liền tới tìm Lam Nguyệt luôn.

“Ừ, khiêng một vại đá lớn đi đun nước, đừng có đun quá nóng, xong thì đi làm cái xẻng xúc với cái thìa “

Lam Nguyệt không ngẩng đầu phân công, dạy Ô Lệ cách dùng da thú để làm băng vệ sinh, Mộc Sa nghe xong thì khiêng vại đá ở cửa hang đi ra ngoài.

“Lam, cái này để cho mẹ dùng ạ, sau này em cũng sẽ dùng phải không”, Ô Lệ ngọt ngào nói với Lam Nguyệt.

“Ừ, Ô Lệ có thể giúp mẹ rất nhiều chuyện, là cô bé rất hiểu chuyện”. Khích lệ trẻ nhỏ là điều rất cần thiết.

“Lam, không thích Trát Nhĩ sao?” bé mập Ô Lệ chuyển đề tài tới chuyện gần đây nhất.

“Trẻ con không nên hỏi nhiều mấy chuyện như thế này”. Bản thân Lam Nguyệt còn chưa rõ ràng nên cũng không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ nói cho có lệ với Ô Lệ.

“Lam, đã ăn sáng chưa? Cho cô cái này này, chưa ăn thì ăn một chút đi”. Tô cùng mấy người phụ nữ cầm da thú và kim xương tới, trên tay Tô còn bưng một cái bát, bên trong chính là món canh trứng. Lam Nguyệt nhận lấy rồi đặt lên bàn đá ở trong hang.

“Mẹ, cái này làm cho mẹ này, Lam nói là dùng khi kinh nguyệt đến”. Bé mập Ô Lệ chạy ào tới trước mặt Tô để khoe khoang.

Sau khi được Lam Nguyệt nói cho cách dùng băng vệ sinh như thế nào, mấy người phụ nữ liền bắt tay vào cắt da thú làm băng vệ sinh. Lam Nguyệt buông quần áo còn chưa làm xong xuống, nhìn trên chiếc giá treo bằng trúc có ba bộ của Trát Nhĩ, hai bộ của cô, thêm một bộ đang làm dở trên tay nữa là Trát Nhĩ có bốn bộ, tạm đủ cho mùa đông dùng. Quần áo cô làm rất xấu, áo của Trát Nhĩ đều không có tay, còn tay áo của cô thì phồng lên rất nhiều. Trát Nhĩ còn đỡ, lông trên người còn chưa biến mất, có tay áo hay không cũng không sao, còn của cô thì kiểu gì cũng phải may thêm tay áo, mặc dù hơi xấu một chút. Ngoài ra cô cũng khâu xong ba đôi giày, có hai đôi là làm cho Trát Nhĩ, hắn không quen đeo giày, những lúc đi săn thường tháo ra đeo ở bên người, chỉ khi ở nơi cư trú mới đeo, không lãng phí được. Quần thì trừ cô dùng quần dài ra, của Trát Nhĩ đều là quần cộc, có làm quần dài cho hắn cũng đều bị xé thành quần cộc, nói là như vậy cho tiện. Điều này khiến Lam Nguyệt không khỏi cảm thán thân thể của người viễn cổ đúng là có khả năng chống rét tốt.

Mộc Sa đã đun nước xong, khiêng vào trong hang, cầm dao xương rồi gọi Hoắc Lí đi làm xẻng xúc với thìa, chiếu theo lời Lam Nguyệt nói với Trát Nhĩ để đi làm. Lam Nguyệt giải thích cho Tô và những người phụ nữ khác xong thì đi vào trong hang, hạ màn cửa bằng da thú xuống rồi đi tắm rửa, bọn Tô thì ngồi ngoài cửa hang làm băng vệ sinh.

“Tô, hay cô đi hỏi một chút xem sao, bọn tôi đều không biết nên hỏi như thế nào”

Giọng một người phụ nữ trong đó truyền đến.

“Ừm, để tôi đi hỏi, không biết Trát Nhĩ đã làm sai cái gì, khiến Lam tức giận “, giọng nói của Tô cũng truyền tới

“Mẹ, Lam không cho con hỏi”, xem ra nhiệm vụ của gián điệp nhí Ô Lệ đã thất bại.

Lam Nguyệt nghe ra hôm nay bọn họ muốn hỏi cô với Trát Nhĩ đã xảy ra chuyện gì, haiz, biết giải thích như thế nào đây, đột nhiên chàng trai mà các cô thích nhỏ hơn các cô nhiều tuổi như vậy, cái mặt già này thật sự không gặm nổi cỏ non, các cô sao hiểu được cái cảm giác ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão chứ. Lam Nguyệt ngồi ở trong vại nước nóng cực kỳ bi phẫn.

“Tô, không có chuyện gì, tôi với Trát Nhĩ có chút vấn đề phải suy nghĩ lại, không phải lo đâu”. Lam Nguyệt mặc quần áo vào đi ra ngoài nói, Tô rất quan tâm đến cậu em trai Trát Nhĩ, cô vẫn nên nói một chút.

“Ừ, Lam, Trát Nhĩ mãi không có phụ nữ, vất vả lắm mới tìm được cô. Tôi thấy vui thay cho cậu ấy, người phụ nữ của cậu ấy là người xinh đẹp nhất, thông minh nhất. Nếu cậu ấy có gì không tốt thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô”. Tô nghiêm túc nhìn Lam Nguyệt.

“Ừ” Lam Nguyệt đáp, Tô càng làm như thế càng khiến cảm giác tội lỗi trong cô nhiều hơn, chung quy vẫn là cảm giác tàn phá một mầm non, cho dù mầm non này được đưa tới tận cửa.

“Ôi, Lam nghĩ kỹ rồi mà vẫn chưa tha thứ cho Trát Nhĩ sao, dạo gần đây mấy thanh niên đều bị Trát Nhĩ dọa cho chết khiếp rồi, ha ha”. Mấy người phụ nữ khác thấy như vậy lại nói cười râm ran.

Lam Nguyệt nhìn những người viễn cổ chất phác này, vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều, cũng cầm quần áo chưa làm xong lên, ngồi nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại đáp một vài câu.

Bình luận