Viễn Cổ Hành

Chương 28: Hóa ra là tổ tiên của Nhị sư huynh*


*Nhị sư huynh: Cách nói vui bên Trung Quốc, chỉ Trư Bát Giới, Nhị đồ đệ của Đường Tăng. Trong truyện là ý chỉ loài lợn – họ hàng của anh Trư.

Mộc Sa giơ tay lên chỉ chỉ phía sau, Lam Nguyệt nhìn sang mới phát hiện người phía sau đang khiêng con mồi, là lợn rừng. Con lợn rừng này nhìn không khác lợn rừng ở hiện đại lắm, nhưng to hơn rất nhiều, cao đến gần hai mét, phải xấp xỉ với Trát Nhĩ, thấp hơn nhiều so với hổ răng kiếm, nhưng lại có răng nanh rất dài, toàn thân phủ một lớp lông màu đen dầy, bốn chân đều có móng guốc nhọn. Nó có cái đuôi rất lớn, chiếc đuôi tròn trịa được phủ một lớp lông màu đen, lần đầu tiên Lam Nguyệt thấy có chiếc đuôi lớn như cây trúc như vậy, chắc là phải bằng hai phần ba chiều dài thân, chóp đuôi rất sắc nhọn, một đoạn thịt giống hình mũi tên được phủ một lớp lông, rất rõ ràng là một con lợn đực trưởng thành. Lam Nguyệt thấy trên thịt đuôi có vết máu, có lẽ là Khôn bị cái đuôi làm bị thương, nếu là răng nanh thì vết thương của Khôn cònlớn hơn nữa, Lam Nguyệt không khỏi cảm thấy may mắn cho Khôn.

“Hôm nay lúc đang săn thú thì phát hiện bầy lợn rừng, bọn tôi canh đợichúngtách đàn, muốn săn một con về, cuối cùng cũng đợi được bầy lợn tách ra, mấy người đi dẫn dụ con mồi, không ngờ lại dẫn tới ba con lợn trưởng thành. Bọn tôi cũng biết lợn trưởng thành rất nguy hiểm, nhưng không thể không cứu đồng bạn đi dẫn con mồi. Tôi xông ra ngoài trước, đâm bị thương một con, hai con khác nổi điên lên đuổi theo tôi, tôi dụ hai con lợn rừng vòng đi thật xa, rốt cuộc thoát khỏi hai con này. Đến lúc quay lại thì thấy con lợn rừng đang lồng lộn lao về phía Hoắc Lí, Khôn vì cứu Hoắc Lí mà nhào tới, cánh tay bị cái đuôi đâm vào. Sau đó mọi người vây giết con lợn rừng điên này, khiêng nó về đây. Trát Nhĩ, lần săn thú này quá nguy hiểm, thiếu chút nữa đã phải đền bằng mạng người.”

Mộc Sa còn chưa bình tĩnh lại, kểtình huống săn thú với Trát Nhĩ.

“Nguy hiểm quá, sau này không được đi săn lợn rừng nữa, đi săn những con khác là được, con mồi trong rừng rậm còn rất nhiều”, Trát Nhĩ nói.

“Trát Nhĩ, e là không được. Hôm nay đi săn thú, bọn tôi quan sát thấy bầy lợn rừng đang di chuyển về phía núi đá, sợ rằng trước mùa tuyết đã tới phụ cận núi đá, cũng có thể nhanh hơn.”

Mộc Sa nói xong thì nhìn sang Lam Nguyệt. Trát Nhĩ hiểu ý hắn, phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.

“Bầy lợn rừng có nhiều không? Liệu có thể dẫn chúng tới chỗ khác không?” Trát Nhĩ nói.

“Khá nhiều, khoảng bằng số phụ nữ và trẻ nhỏ ở chỗ chúng ta, chỉ sợ không dễ đối phó như thế, nếu muốn dẫn đi, sợ là một số người của chúng ta sẽ phải bỏ mạng.” Mộc Sa buồn bã nói.

“Nếu không được thì chỉ có thể di chuyển đến bên cạnh rừng Lạc Vụ bên kia sông thôi, bên kia cũng có núi, dưới chân núi còn có hồ, chỉ là sườn núi bên kia chẳng có cái gì, trong hồ không có lấy một con cá, cũng cách núi đá rất xa. Lúc còn trẻ ta với cha cậu đã từng đi qua, tuy điều kiện sống rất kém, nhưng chỉ cần mọi người có thể sống sót là tốt rồi.”

Già Sơn vỗ vai Trát Nhĩ, tính toán đến việc lùi một bước.

“Mộc Sa, còn nhớ rõ vị trí lợn rừng không?” Lam Nguyệt hỏi Mộc Sa

“Có, đang ở trong rừng Lạc Vụ này” Mộc Sa nói

“Ngày mai tôi sẽ đi theo anh xem sao, tôi có cách giải quyết những con lợn rừng này” Lam Nguyệt nhìn về phía rừng Lạc Vụ, nói.

“Không. . Lam Lam không thể đi, quá nguy hiểm. .” Trát Nhĩ chưa nói hai lời đã phản đối ngay.

“Đúng vậy, Lam, cô đừng đi, vẫn còn đàn ông bọn tôi ở đây nữa mà” Mộc Sa cũng phản đối.

“Không sao đâu, tôi chỉ đứng ở xa để quan sát tình hình thôi, tuyệt đối không đến gần, hơn nữacòn có Trát Nhĩ ở bên cạnh tôi nữa mà, đừng lo lắng quá” Lam Nguyệt trấn an Trát Nhĩ.

“Lam nha đầu, cho dù có cách giải quyết thì cũng không thể để cháu đi được, quá nguy hiểm”, già Sơn vẫn lo lắng, phụ nữ quá trân quý, không thể có một chút tổn thất nào được.

“Được rồi, mọi người đi ăn cơm thôi, ngày mai rồi nói tiếp. Đúng rồi, Mộc Sa, xử lý da lợn rừng xong thì cầm một ít tới cho tôi, tôi đã hứa làm một đôi giày da thú cho Ô Lệ rồi.”

Lam Nguyệt ngáp một cái, gọi mọi người đi ăn cơm.

Tô vẫn canh giữ ở bên cạnh Khôn, lúc Lam Nguyệt đưa canh nấm cho cô thì thấy cô vẫn còn đang khóc, mấy người đàn ông của cô ngồi ở bên cạnh nói chuyện với cô, an ủi cô, Hoắc Lí đứng ở một góc cúi thấp đầu, mặt mày ủ ê. Khôn có chút bất đắc dĩ nhìn Tô, rồi lại nhìn Hoắc Lí.

“Tô, ăn chút gì đi, Khôn cũng phải ăn cái gì vào mới nhanh khỏi được.” Lam Nguyệt bưng canh nấm vào, Tô vội vàng chạy đi lấy bát đá ở trong nhà, đuổi mấy người đàn ông khác đi ăn cơm. Lam Nguyệt xoa nhẹ đầu Ô Lệ, “Ô lệ, cha em không sao rồi, đừng sợ, đi đến chỗ Trát Nhĩ ăn cơm đi, đừng để cái bụng nhỏ bị đói meo”. Ô Lệ được Lam Nguyệt an ủi, cũng đi ra khỏi hang, đi được mấy bước lại quay đầu lại. Khôn cảm kích nhìn Lam Nguyệt.

“Hoắc Lí, không đi ăn cơm sao?” Lam Nguyệt hỏi Hoắc Lí đang đứng ở góc.

“Lam. . . Tôi. . . . Khôn. . . .” Hoắc Lí không biết phải nói như thế nào mới có thể trút hết những phiền muộn của mình.

“Hoắc Lí, Khôn bảo vệ cậu là bởi vì mẹ các cậu sinh ra cậu và Khôn, cho nên cậu là người nhà của hắn. Cậu cũng nên vì người nhà của mình, cố gắng ăn thật no, trở nên mạnh mẽ, sau này mới có thể bảo vệ Khôn được chứ”, Lam Nguyệt khuyên bảo cậu thiếu niên Hoắc Lí. Hoắc Lí giống như hạ quyết tâm, nhìn thật sâu mắt Khôn, đi ra ngoài ăn cơm. Cậu thiếu niên này đáng yêu ghê, ha ha, Lam Nguyệt gật đầu với Khôn rồi cũng đi theo ra.

Bình luận